Buổi chiều trời nắng rất đẹp, An Nhiên lại mệt mỏi ngủ quên trong phòng làm việc, còn ngủ lên những tờ văn kiện đang xử lý dở. Tinh Vũ sang tìm cô có việc liên quan đến dự án với Tịch Thị, thấy cửa không đóng nên bước vào. Anh lấy chiếc áo khoác đắp lên người cô, định rời đi, nhưng An Nhiên vốn rất dễ tỉnh, nghe tiếng giày nên cô thức dậy. Mắt cô lim dim nhìn Tinh Vũ
Anh Tinh Vũ, anh có chuyện cần em xử lý sao? Ôi em lại ngủ quên mất. Đúng rồi, anh đem sang đây cho em, thấy em ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức, định lúc khác nói với em cũng được. Không sao đâu ạ, giờ em tỉnh rồi. Anh cứ nói đi. Tinh Vũ đặt một tập tài liệu lên trên bàn rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện với cô, nhàn nhã từ từ nói
- Đây là một số yêu cầu và ý tưởng mà anh vạch ra cho dự án sắp tới với Tịch Thị, em sắp xếp rồi viết một bản báo cáo mới. À đúng rồi, em cũng xuống bộ phận khảo sát lấy thêm tư liệu khảo sát họ mới làm mấy hôm gần đây.
Trong lúc nghe Tinh Vũ nói thì cô tranh thủ lấy giấy bút ghi lại, vì cô sợ sẽ quên mất.
Em biết rồi, nhưng cần gấp không ạ? Cũng khá gấp Tịch tổng hẹn chúng ta hôm kia gặp mặt để bàn lại một lần nữa. Liệu em có làm kịp không? Hay anh nói Tiểu Dĩnh giúp em nhé? Không cần đâu ạ, em thấy như vậy vẫn kịp. Không biết lần này bên họ có suy nghĩ lại không. À đúng rồi, Diệp Thị đột nhiên tăng đầu tư vào công ty chúng ta, không biết Diệp Ân Tuấn lại sắp làm cái gì.An Nhiên thở dài một tiếng. Anh ta đúng là khó đoán thật, hôm qua thì đùng đùng tức giận vì cô kí giấy ly hôn, hôm nay lại vui vẻ đầu tư thêm vào công ty. Thật khó hiểu ! Tinh Vũ nhìn ra tâm trạng của cô nên hỏi thăm
Em có chuyện không vui sao? Về Diệp Ân Tuấn à? Cũng không có gì lớn, chỉ là anh ta thất thường quá... Không sao hết, nếu có chuyện gì thì cứ nói anh biết, anh sẽ giúp em trong khả năng của mình. Em mau làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng. Tinh Vũ đi về phòng làm việc để cô làm báo cáo. Vừa đi ra ngoài Tinh Vũ đã thở dài. An Nhiên lại thần thờ, ánh mắt mệt mỏi. Cô lấy tập tài liệu Tinh Vũ vừa đưa xem qua một lượt rồi bắt đầu làm việc.
Thoáng cái đã gần 5 giờ chiều rồi, Kim Lăng liền thông báo cho Diệp Ân Tuấn đang làm việc hăng say
Sếp, sắp đến 5 giờ rồi. Chuẩn bị xe. Vầng. Diệp Ân Tuấn thu xếp đống tài liệu lại, lấy áo khoác rồi bắt đầu đi xuống. Kim Lăng đi cùng anh xuống dưới sảnh của tập đoàn. Vừa đi Diệp Ân Tuấn vừa dặn
Kim Lăng, cậu ở lại phê duyệt mấy tài liệu nhỏ tôi để ở trên bàn đi. Vâng thưa sếp. Vừa nói xong xe cũng vừa đến, anh ngồi lên xe rồi bảo tài xế lái đi mất hút. Có cần phải vội như vậy không trời!
Diệp Ân Tuấn đến cổng trường học của Phong Hi, vừa đúng 17 giờ. Tiếng chuông tan học đồng thời vang lên ở các lớp, lũ nhóc nhốn nháo chạy ra ngoài, mấy đứa con gái thì bình tĩnh hơn nên đi từ từ. Diệp Ân Tuấn bước xuống xe, tìm một chỗ dễ thấy rồi đứng đó. Một lát sau Phong Hi cũng xuất hiện, biểu cảm đầu tiên khi cô bé thấy ba chính là ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Đến khi Diệp Ân Tuấn khẽ vẫy cô bé lại thì mới hoàn hồn. Phong Hi tung tăng chạy về phía ba
Ba ! Ba đến đón con sao? Tất nhiên là đến đón con rồi. Chúng ta đi ăn rồi về. Vâng ạ. Phong Hi cười rất tươi, hai mắt híp lại, nụ cười ấy không khác gì một thiên thần giáng thế. Diệp Ân Tuấn mỉm cười nhìn con gái. Xinh đẹp, đáng yêu hệt thiên thần như vậy mà trước kia anh nỡ không muốn nhận cô bé là con gái của mình, thật ngu ngốc. Sau này phải bù đắp cho con gái thật nhiều và….ìm cách lôi kéo vợ về.
Trong lúc đó cũng phải xử lý Tịch Uyên.
Anh Tinh Vũ, anh có chuyện cần em xử lý sao? Ôi em lại ngủ quên mất. Đúng rồi, anh đem sang đây cho em, thấy em ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức, định lúc khác nói với em cũng được. Không sao đâu ạ, giờ em tỉnh rồi. Anh cứ nói đi. Tinh Vũ đặt một tập tài liệu lên trên bàn rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện với cô, nhàn nhã từ từ nói
- Đây là một số yêu cầu và ý tưởng mà anh vạch ra cho dự án sắp tới với Tịch Thị, em sắp xếp rồi viết một bản báo cáo mới. À đúng rồi, em cũng xuống bộ phận khảo sát lấy thêm tư liệu khảo sát họ mới làm mấy hôm gần đây.
Trong lúc nghe Tinh Vũ nói thì cô tranh thủ lấy giấy bút ghi lại, vì cô sợ sẽ quên mất.
Em biết rồi, nhưng cần gấp không ạ? Cũng khá gấp Tịch tổng hẹn chúng ta hôm kia gặp mặt để bàn lại một lần nữa. Liệu em có làm kịp không? Hay anh nói Tiểu Dĩnh giúp em nhé? Không cần đâu ạ, em thấy như vậy vẫn kịp. Không biết lần này bên họ có suy nghĩ lại không. À đúng rồi, Diệp Thị đột nhiên tăng đầu tư vào công ty chúng ta, không biết Diệp Ân Tuấn lại sắp làm cái gì.An Nhiên thở dài một tiếng. Anh ta đúng là khó đoán thật, hôm qua thì đùng đùng tức giận vì cô kí giấy ly hôn, hôm nay lại vui vẻ đầu tư thêm vào công ty. Thật khó hiểu ! Tinh Vũ nhìn ra tâm trạng của cô nên hỏi thăm
Em có chuyện không vui sao? Về Diệp Ân Tuấn à? Cũng không có gì lớn, chỉ là anh ta thất thường quá... Không sao hết, nếu có chuyện gì thì cứ nói anh biết, anh sẽ giúp em trong khả năng của mình. Em mau làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng. Tinh Vũ đi về phòng làm việc để cô làm báo cáo. Vừa đi ra ngoài Tinh Vũ đã thở dài. An Nhiên lại thần thờ, ánh mắt mệt mỏi. Cô lấy tập tài liệu Tinh Vũ vừa đưa xem qua một lượt rồi bắt đầu làm việc.
Thoáng cái đã gần 5 giờ chiều rồi, Kim Lăng liền thông báo cho Diệp Ân Tuấn đang làm việc hăng say
Sếp, sắp đến 5 giờ rồi. Chuẩn bị xe. Vầng. Diệp Ân Tuấn thu xếp đống tài liệu lại, lấy áo khoác rồi bắt đầu đi xuống. Kim Lăng đi cùng anh xuống dưới sảnh của tập đoàn. Vừa đi Diệp Ân Tuấn vừa dặn
Kim Lăng, cậu ở lại phê duyệt mấy tài liệu nhỏ tôi để ở trên bàn đi. Vâng thưa sếp. Vừa nói xong xe cũng vừa đến, anh ngồi lên xe rồi bảo tài xế lái đi mất hút. Có cần phải vội như vậy không trời!
Diệp Ân Tuấn đến cổng trường học của Phong Hi, vừa đúng 17 giờ. Tiếng chuông tan học đồng thời vang lên ở các lớp, lũ nhóc nhốn nháo chạy ra ngoài, mấy đứa con gái thì bình tĩnh hơn nên đi từ từ. Diệp Ân Tuấn bước xuống xe, tìm một chỗ dễ thấy rồi đứng đó. Một lát sau Phong Hi cũng xuất hiện, biểu cảm đầu tiên khi cô bé thấy ba chính là ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Đến khi Diệp Ân Tuấn khẽ vẫy cô bé lại thì mới hoàn hồn. Phong Hi tung tăng chạy về phía ba
Ba ! Ba đến đón con sao? Tất nhiên là đến đón con rồi. Chúng ta đi ăn rồi về. Vâng ạ. Phong Hi cười rất tươi, hai mắt híp lại, nụ cười ấy không khác gì một thiên thần giáng thế. Diệp Ân Tuấn mỉm cười nhìn con gái. Xinh đẹp, đáng yêu hệt thiên thần như vậy mà trước kia anh nỡ không muốn nhận cô bé là con gái của mình, thật ngu ngốc. Sau này phải bù đắp cho con gái thật nhiều và….ìm cách lôi kéo vợ về.
Trong lúc đó cũng phải xử lý Tịch Uyên.
/97
|