Buổi tối An Nhiên và Tiểu Dĩnh ra ngoài ăn ở một quán ít người lui đến cách khá xa trường. Vừa ăn Tiểu Dĩnh vừa lướt weibo xem tin tức, bỗng dưng cô nàng cuống quýt gọi An Nhiên.
–Diệp công tử đã thật sự đăng weibo thanh minh trên trang chính thức rồi,đã có hơn nghìn lượt bình luận vào 1 tiếng trước. Làm việc cũng nhanh thật , cậu xem đám người bình luận này.
Tiểu Dĩnh đưa điện thoại cho An Nhiên xem. Nhưng cô chỉ xem một chút rồi tắt đi
– Kệ bọn họ đi. Cậu đấy đừng xem điện thoại nữa, lo ăn đi. Chẳng phải cậu nói ăn xong còn đến siêu thị mua chút đồ sao.
– Tớ quên mất. Được rồi không xem nữa.
Quán ăn chỗ đó cũng khá gần siêu thị nên ăn xong họ quyết định đi dạo đến siêu thị luôn. Mua xong đồ cũng đã gần 9 giờ tối rồi. Bỗng điện thoại An Nhiên đổ chuông, là ba cô gọi đến . Trong lòng cô có chút lo sợ bắt máy
" Alo , ba"
" Nhiên Nhiên lâu rồi con chưa về nhà, hay là ngày mai con tranh thủ về nhà chút ."
Giọng nói của ông tuy nhẹ nhàng nhưng có vẻ rất nghiêm túc làm cho cô thêm phần lo sợ.
" Để mai con sắp xếp rồi về ."
" Được rồi không còn chuyện gì nữ con mau đi nghỉ sớm đi , đừng học khuya quá, ba cúp máy đây."
" Vâng"
Tiểu Dĩnh hỏi han cô rồi an ủi. Không biết rằng ba mẹ cô có biết chuyện này hay chưa nữa. Mai đành về nhà một chuyến xem tình hình .Cả hai đi về kí túc xá để chuẩn bị mai lên lớp vào sáng sớm.
...
Khoảng 8 giờ sáng nhóm bạn của An Nhiên cũng lên phòng học. Vừa lên đang kiếm chỗ ngồi thì gặp ngay Tịch Uyện cùng nhóm bạn hống hách của cô ta. An Nhiên làm lơ như vẻ không thấy lướt qua đi đén chỗ trống bên trên để ngồi. Nhưng một người trong đám bạn của Tích Uyên là Giang Như Ý liền ba hoa
– Leo lên giương hôn phu của người khác mà còn thản nhiên, nếu là tôi chắc sẽ vội trốn chui trốn lủi lâu rồi. Không ngờ hoa khôi khoa chúng ta lại mặt dày đến vậy.
Cô ta nói khá lớn khiến đa phần mọi người đều chú ý về phía bọn họ rồi lại đảo mắt nhìn Hạ An Nhiên. Vốn dĩ An Nhiên không định so đo để nhưng Tiểu Dĩnh không nhịn được mà phản bác
– Sáng sớm ra liền có một con chó cái ra vẻ sủa bậy khắp nơi thật đáng ghét.
Lời nói có vẻ ba hoa nhưng sát thương vô cùng lớn khiến Giang Như Ý tức đỏ mặt. Tịch Uyên vẫn ngồi im đọc sách có vẻ không quan tâm. Thực ra trong thâm tâm cô ta là người đang nhận đưỡc sự đồng cảm .Giang Như Ý quát lên với Tiẻu Dĩnh
– Trương Tiểu Dĩnh cậu nói ai là chó cái?
– Tôi chỉ nói ai đó là chó cái thôi, chẳng lẽ cậu chính là con chó cái đó?! Không hiểu tiếng người sao? Mẹ dặn là bệnh vào từ miệng đấy, ăn nói cho cẩn thận vào.
– Đúng là ngưu tầm ngưu ma tầm mã nên mới chơi thân với nhau như vậy. Cậu xem bạn cậu thì lên giương với hôn phu người khác , còn công khai. Cậu thì bênh cô ta hết mực. Xấu xa giống nhau.
Tịch Uyên nhẹ nhàng gấp sách lại kéo nhẹ tay Giang Như Ý nhỏ giọng nói
– Như Ý cậu đừng nói nữa, dù sao mình cũng hiểu rõ Ân Tuấn . Anh ấy nhất định là bị hấp dẫn rồi làm bậy thôi .Một thời gian nữa anh ấy sẽ đính hôn với mình mà nên cứ để anh ấy thoải mái trước khi đính hôn.
Câu nói của Tịch Uyên làm cho người nghe nghĩ rằng cô ta rất hiểu chuyện hay chịu nhiều ấm ức. đồng thời cũng mang ý sâu xa rằng Ha An Nhiên chỉ là một món đô chơi của Diệp Ân Tuấn sớm muốn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Đồng thời cũng khoe khoang chuyện đính hôn của cô ta Mọi người bên cạnh xì xào rất nhiều. Giang Như Ý được đà lấn tới
– Tịch Uyên cậu đưng hiền lành như vậy mãi, sớm muộn cô ta cũng sẽ cướp mất hôn thê của cậu đấy.
Câu nói này lạo khiến nhóm bạn của An Nhiên bực tức gân cổ cãi lại , cãi nhau hăng say đến mức suýt chút nữa đánh nhau nhưng may mắn chuông vào giờ kêu lên mới ngăn được cuộc hỗn chiến. Cả Giang Như Ý và nhóm bạn Của An Nhiên đều không cam tâm, vẻ mắt ai cũng như thể muốn cào nát mặt đối phương. An Nhiên vẫn chẳng mảy may quan tâm , nói nhỏ với nhóm bạn
– Các cậu không cần quan tâm đến bọn họ làm gì , mình không sao cả. Không đáng bận tâm. Loại người như bọn họ không hiểu cái gì hết.
– Vậy mà cậu còn nhịn. – Thẩm Tâm hơi bực tức hỏi lại An Nhiên.
– Không phải , mình không có nhịn bọn họ. Các cậu đừng so đo với tiểu nhân.
Nhóm 4 người lại không nói gì nữa chú ý vào vị giáo sư dưới bục giảng bên dưới. Nhưng cho dù An Nhiên có cố gắng thế nào cũng không thể tập trung vào bài học được. Trong đầu cô cứ lo sợ về việc hôm nay sẽ về nhà đối mặt với ba mẹ. Dù sao lúc ngẩn ngơ chính là lúc mà thời gian trôi nhanh nhất. Mới suy tư một lát đã qua đi một tiếng. Hết giờ rồi mà An Nhiên vẫn còn ngẩn ngơ nên Tiểu Vân đưa tay lung lay người cô
– An Nhiên, về thôi hết giờ rồi.Cả buổi học hôm nay cậu cứ ngẩn ngơ vậy?
– À hôm nay mình phải về nhà nên hơi lo sợ. Chúng ta đi về thôi.
Vừa về đến phòng An Nhiên đã nhanh chóng dọn đồ để chuẩn bị về nhà. Thực ra chuẩn bị cũng chẳng có gì , mang theo ít tiền và sách vở là được. Do ba mẹ cô đều làm giáo sư trong trường cả nên nhà cô cũng nằm trong khuân viên trường. Nhà cô ở khá xa giảng đường chính và kí túc xá nên cô đã chuẩn bị sẵn chiếc xe đạp để đi. Thiếu nữ mặc chiếc váy màu kem nhẹ nhàng đạp xe, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta say từ cái nhìn đầu tiên. Lúc cô đạp xe chiếc váy hơi bay nhẹ, mái tóc thổi bay do gió mang vẻ ngây thơ tươi tắn. Không hổ danh là hoa khôi của trường đại học H, vẻ đẹp của cô luôn khiến người khác phải nhìn lại chừng 1 phút ngẩn ngơ.
Vừa về đến nhà cô đã chạy vào bếp dò hỏi mẹ một chút.
– Hôm nay mẹ nấu món gì vậy?
Bà Hạ tươi cười nhìn con gái rồi đáp trả
– Cái con bé chỉ có lo ăn. Mau lên phòng cất đồ đi rồi ra nói chuyện với ba con, ở đây mẹ làm được rồi.
– Vâng.
Vẻ mặt của mẹ cô như vậy chắc là không có chuyện gì to tát, nhưng người cô sợ là ba. Sau khi làm theo lời dặn của mẹ cô cũng chạy ra phòng khách nơi ba cô đang ngồi xem tivi để hỏi thăm một chút
– Ba con về rồi, ba gọi con về có chuyện gì sao?
Mặt ông Hạ nhìn có vẻ nghiêm túc
– Nhiên Nhiên, ba gọi con về cũng không có chuyện gì. Hôm nay là trung thu nên ba muốn cả nhà bên nhau thôi. Con xem con ở kí túc xá cả năm chẳng về được mấy lần, có phải quên luôn hôm nay là trung thu không?
Lúc này An Nhiên mới suy nghĩ lại. Thì ra ba cô gọi cô về là muốn ăn trung thu.Có lẽ là họ vẫn chưa biết chuyện động trời của cô. Dù sao họ cũng khá bận nên chắc chưa để tâm tới. Mong cho lúc họ rảnh thì Diệp Ân Tuấn đã dẹp được tin này rồi.
– Ây da con quên mất. Dạo này con phải học rất nhiều nên không để ý cho lắm.
– Học nhiều đến đâu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Con lại xanh xao đi rồi.
Cô và ba nói chuyện rất vui vẻ , lúc đầu cứ tưởng có chuyện gì to tát.
Cô ở bên ba mẹ cả ngày trung thu rồi sáng hôm sau mới về để đi học tiếp. Tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.
–Diệp công tử đã thật sự đăng weibo thanh minh trên trang chính thức rồi,đã có hơn nghìn lượt bình luận vào 1 tiếng trước. Làm việc cũng nhanh thật , cậu xem đám người bình luận này.
Tiểu Dĩnh đưa điện thoại cho An Nhiên xem. Nhưng cô chỉ xem một chút rồi tắt đi
– Kệ bọn họ đi. Cậu đấy đừng xem điện thoại nữa, lo ăn đi. Chẳng phải cậu nói ăn xong còn đến siêu thị mua chút đồ sao.
– Tớ quên mất. Được rồi không xem nữa.
Quán ăn chỗ đó cũng khá gần siêu thị nên ăn xong họ quyết định đi dạo đến siêu thị luôn. Mua xong đồ cũng đã gần 9 giờ tối rồi. Bỗng điện thoại An Nhiên đổ chuông, là ba cô gọi đến . Trong lòng cô có chút lo sợ bắt máy
" Alo , ba"
" Nhiên Nhiên lâu rồi con chưa về nhà, hay là ngày mai con tranh thủ về nhà chút ."
Giọng nói của ông tuy nhẹ nhàng nhưng có vẻ rất nghiêm túc làm cho cô thêm phần lo sợ.
" Để mai con sắp xếp rồi về ."
" Được rồi không còn chuyện gì nữ con mau đi nghỉ sớm đi , đừng học khuya quá, ba cúp máy đây."
" Vâng"
Tiểu Dĩnh hỏi han cô rồi an ủi. Không biết rằng ba mẹ cô có biết chuyện này hay chưa nữa. Mai đành về nhà một chuyến xem tình hình .Cả hai đi về kí túc xá để chuẩn bị mai lên lớp vào sáng sớm.
...
Khoảng 8 giờ sáng nhóm bạn của An Nhiên cũng lên phòng học. Vừa lên đang kiếm chỗ ngồi thì gặp ngay Tịch Uyện cùng nhóm bạn hống hách của cô ta. An Nhiên làm lơ như vẻ không thấy lướt qua đi đén chỗ trống bên trên để ngồi. Nhưng một người trong đám bạn của Tích Uyên là Giang Như Ý liền ba hoa
– Leo lên giương hôn phu của người khác mà còn thản nhiên, nếu là tôi chắc sẽ vội trốn chui trốn lủi lâu rồi. Không ngờ hoa khôi khoa chúng ta lại mặt dày đến vậy.
Cô ta nói khá lớn khiến đa phần mọi người đều chú ý về phía bọn họ rồi lại đảo mắt nhìn Hạ An Nhiên. Vốn dĩ An Nhiên không định so đo để nhưng Tiểu Dĩnh không nhịn được mà phản bác
– Sáng sớm ra liền có một con chó cái ra vẻ sủa bậy khắp nơi thật đáng ghét.
Lời nói có vẻ ba hoa nhưng sát thương vô cùng lớn khiến Giang Như Ý tức đỏ mặt. Tịch Uyên vẫn ngồi im đọc sách có vẻ không quan tâm. Thực ra trong thâm tâm cô ta là người đang nhận đưỡc sự đồng cảm .Giang Như Ý quát lên với Tiẻu Dĩnh
– Trương Tiểu Dĩnh cậu nói ai là chó cái?
– Tôi chỉ nói ai đó là chó cái thôi, chẳng lẽ cậu chính là con chó cái đó?! Không hiểu tiếng người sao? Mẹ dặn là bệnh vào từ miệng đấy, ăn nói cho cẩn thận vào.
– Đúng là ngưu tầm ngưu ma tầm mã nên mới chơi thân với nhau như vậy. Cậu xem bạn cậu thì lên giương với hôn phu người khác , còn công khai. Cậu thì bênh cô ta hết mực. Xấu xa giống nhau.
Tịch Uyên nhẹ nhàng gấp sách lại kéo nhẹ tay Giang Như Ý nhỏ giọng nói
– Như Ý cậu đừng nói nữa, dù sao mình cũng hiểu rõ Ân Tuấn . Anh ấy nhất định là bị hấp dẫn rồi làm bậy thôi .Một thời gian nữa anh ấy sẽ đính hôn với mình mà nên cứ để anh ấy thoải mái trước khi đính hôn.
Câu nói của Tịch Uyên làm cho người nghe nghĩ rằng cô ta rất hiểu chuyện hay chịu nhiều ấm ức. đồng thời cũng mang ý sâu xa rằng Ha An Nhiên chỉ là một món đô chơi của Diệp Ân Tuấn sớm muốn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Đồng thời cũng khoe khoang chuyện đính hôn của cô ta Mọi người bên cạnh xì xào rất nhiều. Giang Như Ý được đà lấn tới
– Tịch Uyên cậu đưng hiền lành như vậy mãi, sớm muộn cô ta cũng sẽ cướp mất hôn thê của cậu đấy.
Câu nói này lạo khiến nhóm bạn của An Nhiên bực tức gân cổ cãi lại , cãi nhau hăng say đến mức suýt chút nữa đánh nhau nhưng may mắn chuông vào giờ kêu lên mới ngăn được cuộc hỗn chiến. Cả Giang Như Ý và nhóm bạn Của An Nhiên đều không cam tâm, vẻ mắt ai cũng như thể muốn cào nát mặt đối phương. An Nhiên vẫn chẳng mảy may quan tâm , nói nhỏ với nhóm bạn
– Các cậu không cần quan tâm đến bọn họ làm gì , mình không sao cả. Không đáng bận tâm. Loại người như bọn họ không hiểu cái gì hết.
– Vậy mà cậu còn nhịn. – Thẩm Tâm hơi bực tức hỏi lại An Nhiên.
– Không phải , mình không có nhịn bọn họ. Các cậu đừng so đo với tiểu nhân.
Nhóm 4 người lại không nói gì nữa chú ý vào vị giáo sư dưới bục giảng bên dưới. Nhưng cho dù An Nhiên có cố gắng thế nào cũng không thể tập trung vào bài học được. Trong đầu cô cứ lo sợ về việc hôm nay sẽ về nhà đối mặt với ba mẹ. Dù sao lúc ngẩn ngơ chính là lúc mà thời gian trôi nhanh nhất. Mới suy tư một lát đã qua đi một tiếng. Hết giờ rồi mà An Nhiên vẫn còn ngẩn ngơ nên Tiểu Vân đưa tay lung lay người cô
– An Nhiên, về thôi hết giờ rồi.Cả buổi học hôm nay cậu cứ ngẩn ngơ vậy?
– À hôm nay mình phải về nhà nên hơi lo sợ. Chúng ta đi về thôi.
Vừa về đến phòng An Nhiên đã nhanh chóng dọn đồ để chuẩn bị về nhà. Thực ra chuẩn bị cũng chẳng có gì , mang theo ít tiền và sách vở là được. Do ba mẹ cô đều làm giáo sư trong trường cả nên nhà cô cũng nằm trong khuân viên trường. Nhà cô ở khá xa giảng đường chính và kí túc xá nên cô đã chuẩn bị sẵn chiếc xe đạp để đi. Thiếu nữ mặc chiếc váy màu kem nhẹ nhàng đạp xe, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta say từ cái nhìn đầu tiên. Lúc cô đạp xe chiếc váy hơi bay nhẹ, mái tóc thổi bay do gió mang vẻ ngây thơ tươi tắn. Không hổ danh là hoa khôi của trường đại học H, vẻ đẹp của cô luôn khiến người khác phải nhìn lại chừng 1 phút ngẩn ngơ.
Vừa về đến nhà cô đã chạy vào bếp dò hỏi mẹ một chút.
– Hôm nay mẹ nấu món gì vậy?
Bà Hạ tươi cười nhìn con gái rồi đáp trả
– Cái con bé chỉ có lo ăn. Mau lên phòng cất đồ đi rồi ra nói chuyện với ba con, ở đây mẹ làm được rồi.
– Vâng.
Vẻ mặt của mẹ cô như vậy chắc là không có chuyện gì to tát, nhưng người cô sợ là ba. Sau khi làm theo lời dặn của mẹ cô cũng chạy ra phòng khách nơi ba cô đang ngồi xem tivi để hỏi thăm một chút
– Ba con về rồi, ba gọi con về có chuyện gì sao?
Mặt ông Hạ nhìn có vẻ nghiêm túc
– Nhiên Nhiên, ba gọi con về cũng không có chuyện gì. Hôm nay là trung thu nên ba muốn cả nhà bên nhau thôi. Con xem con ở kí túc xá cả năm chẳng về được mấy lần, có phải quên luôn hôm nay là trung thu không?
Lúc này An Nhiên mới suy nghĩ lại. Thì ra ba cô gọi cô về là muốn ăn trung thu.Có lẽ là họ vẫn chưa biết chuyện động trời của cô. Dù sao họ cũng khá bận nên chắc chưa để tâm tới. Mong cho lúc họ rảnh thì Diệp Ân Tuấn đã dẹp được tin này rồi.
– Ây da con quên mất. Dạo này con phải học rất nhiều nên không để ý cho lắm.
– Học nhiều đến đâu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Con lại xanh xao đi rồi.
Cô và ba nói chuyện rất vui vẻ , lúc đầu cứ tưởng có chuyện gì to tát.
Cô ở bên ba mẹ cả ngày trung thu rồi sáng hôm sau mới về để đi học tiếp. Tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.
/97
|