Người phụ nữ nằm trên giường bệnh với sự mệt mỏi, đầu óc mê man đã dần tỉnh lại.
Chút ý thức cuối cùng trong đầu cô còn giữ lại là có người đã cứu mình, cũng nói cho mình biết bà cụ và đứa nhỏ vẫn an toàn.
Cô chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, áo sơ mi trắng, thân hình cao lớn.
"Là anh đã cứu tôi sao?" Giọng nói của cô khàn khàn và khô khốc. ngôn tình sủng
Người đàn ông rót một ly nước, sau khi đút cho người phụ nữ trên giường uống xong mới cười nhẹ. "Không phải anh, anh tới thăm bà nội thôi."
May mắn là thân thể của bà cụ rất khỏe mạnh. Chỉ là ngất đi một chút còn lại không có vấn đề gì khác.
Nhìn vào tròng mắt sáng trong trẽo của cô, hình như cô còn lời gì đó muốn nói ra thì Nghiêm Thanh Minh đã ngồi xuống mép giường, thản nhiên nói. "Người cứu em là Dạ Đình Sâm. Buổi sáng đi đâu mất tiêu rồi, tới giờ còn chưa trở về."
Hắn vừa nói dứt lời thì một người đàn ông mang theo khí lạnh quanh người đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Y nhìn đến mặt Nghiêm Thanh Minh, khẽ mở môi mỏng, "Đi ra ngoài."
"Này này, tôi vừa mới vào đấy!" Tuy rằng trong miệng oán giận nhưng Nghiêm Thanh Minh vẫn chầm chậm mà đứng dậy, nháy mắt đào hoa với Thanh Nhược một cái, mới chịu xoay người rời đi.
Hành vi trắng trợn của hắn cùng nụ cười trong mắt của người phụ nữ khiến người đàn ông gọi là mặt lạnh kia bị làm cho tức điên lên.
Y bước tới bên mép giường của cô, đứng đó thẳng tắp, đôi mắt vẫn thâm thúy và u ám.
"Nghe nói anh là người cứu tôi." Thanh Nhược ngẩng đầu lên nhìn y. "Cảm ơn anh."
"Nghe nói? Em không nhớ rõ cái gì hết à?"
Y cũng không biết sao mình lại so đo như thế. Vốn dĩ y vẫn đang lo lắng cho người phụ nữ này, muốn an ủi tâm trạng của cô nhưng bây giờ thành ra loạn như vậy đây.
Y không muốn nhìn thấy cô tươi cười như hoa với người đàn ông khác, còn trước mặt mình đây lại là một gương mặt không cảm xúc.
"Tôi chỉ nhớ là có người đã cứu tôi thôi." Cô không biết người đàn ông này đang tức giận vì cái gì.
"Chính là em không nhớ rõ anh, phải không?" Dạ Đình Sâm duỗi tay muốn nắm lấy cằm của cô nhưng cô lại quay đầu đi mà né tránh.
"Trên người anh có mùi vị rất gắt mũi." Cô che mũi mình lại.
Dạ Đình Sâm ngẩn ra một chút rồi lui về sau vài bước.
Mùi máu tanh trên người của y không làm sao che giấu được. Mặc dù thay quần áo đi thì cái mùi đó cũng không tan, vì vậy y đã xịt rất nhiều nước hoa.
Đôi mắt đen kịt của y nhìn chăm chăm vào người phụ nữ ngồi trên giường. Tâm mắt một chút cũng không muốn tha cho cô. Truyện up tại Việt Nam Overnight, ủng hộ chúng mình nhé.
Dù trong lòng rất tức giận nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô gái này, nhìn lấy khuôn mặt đã khắc sâu trong đầu y và cả biểu cảm sinh động của cô nữa.
Nhìn cô khỏe mạnh như thế này, y cũng không thể quên được cảm giác kinh hãi, tiếng tim đập nhanh đến đáng sợ xảy ra khi ôm lấy thân thể yếu ớt của cô vào đêm khuya hôm qua.
"Thật ra, tôi biết đó là anh." Thấy người đàn ông đó dường như rất để ý tới vấn đề này. Cô không thể không giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt u ám cứ nhìn mình như thế.
Tối qua Cảnh Vận khóc lóc có kêu "Chú Dạ". Còn có câu an ủi bên tai, cô đều nhớ rõ hết.
Hoặc nói cách khác thì cơ thể của cô vô thức cũng có thể phân biệt được hơi thở của Dạ Đình Sâm.
Tầm mắt của hai người như có như không chạm vào nhau, Thanh Nhược vội vàng cúi đầu, đôi tay giấu ở dưới chăn nửa nắm chặt thành quyền.
"Dì nhỏ~~~" Cô đang đang bị bầu không khí này làm cho ngượng ngùng thì đứa bé gái đã chạy nhanh như bay vào.
Cô bé bổ nhào đến bên mép giường, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. "Dì tỉnh rồi, con rất vui!"
"Chú Dạ cũng rất vui nữa!" Không biết đứa bé nghĩ gì mà cười híp mắt nhìn người đàn ông. "Tối hôm qua, con đã rất sợ hãi, nhưng mà chú Dạ đã tới liền!"
Cô bé múa tay múa chân diễn tả. "Con cầm lấy điện thoại của dì, bấm 110, chú ấy liền bắt máy ngay!"
"Bấm 110?"
"Dạ vâng, trên TV nói muốn bắt người xấu phải đánh số 110. Sau đó, chú Dạ đã lập tức tới, trên TV nói đúng thật!"
Nhìn đôi mắt cô bé vì khóc mà sưng húp lên, Thanh Nhược vừa xoa đầu bé, vừa lấy điện thoại ra.
Quả nhiên, điện thoại ngoại trừ trang bị thêm định vị còn làm cải biến khác nữa.
Cô cắn răng, cảm thấy đồ vật cá nhân của mình bị xâm phạm. Thật sự rất tức giận. Nhìn đến mặt của y liền muốn mắng y nhưng nhìn sang con bé đứng bên cạnh lại đang rất sùng bái y.
Cô nhếch môi lên cười, có bảy phần giả ba phần là thật, "Vận nhi, chúng ta tới thăm bà nội Nghiêm nhé?"
Nói rồi, cô đứng dậy xuống giường, cũng không thèm nhìn tới người đàn ông kia đã lôi kéo tay đứa nhỏ đi sang phòng bên cạnh.
Vừa vặn, bà nội Nghiêm cũng vừa tỉnh, nhìn thấy cô liền sáng mắt lên. "Cháu gái, cháu không sao chứ?"
/183
|