Hả? Anh???
Chuyện gì nữa đây?
Tôi vận dụng não bắt đầu suy nghĩ.
Đúng là con My có một người anh. Tôi sang nhà nó rất nhiều lần nhưng hầu như lần nào cũng thấy phòng anh nó đóng cửa, hoặc không thì cũng thấy bảo là đã đi ra ngoài. Làm bạn bốn năm mà đúng là tôi chưa gặp mặt anh ta thật.
Vậy anh ta là cái tên “anh yêu” đang đứng trước mặt tôi đây hả?
Đúng là “trái đất quay tròn” mà!
Tuấn có vẻ hối lỗi vì hành động vô ý để tôi ngã của mình, nên anh nhanh chóng vác tôi lên. Không bế theo kiểu công chúa nữa mà vác theo kiểu bao gạo.
Tôi đấm vào lưng anh ta mấy cái, miệng gào to:
- Thả tôi xuống!
Nhưng đáp lại, anh ta không những không buông tha tôi, mà còn vỗ “Bộp” một cái vào mông rồi phán:
- Mỗi lần em hét là mỗi lần tôi đánh em. Yên lặng đi!
Tôi bỗng dưng thấy hối hận vì đã đồng ý làm bạn gái anh ta. Mặt tôi xụ xuống như con cún bị bỏ đói.
My không những không giúp tôi mà còn che miệng khúc khích, tôi phải lườm nó một cái cháy mặt nó mới thôi cười.
Tuấn cứ thế vác tôi vào một căn phòng có cánh cửa gỗ, rồi đặt tôi xuống giường.
Anh nhanh chóng đẩy con My ra và khóa cửa phòng lại.
Tôi đang định hỏi anh ta làm gì thế, thì hắn đã nhanh chóng nhào vào giường và bịt miệng tôi.
Tôi cảm thấy hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ hãi như thế.
Tôi cố vùng vẫy, nhưng lại không thể thoát ra.
Một giọt nước mắt nóng hổi đọng trên khóe mắt tôi, rồi rơi xuống.
Tuấn thấy vậy, liền từ từ rời bàn tay ra khỏi miệng tôi.
Khi tôi đang định kêu lên, thì anh đã nhanh chóng khóa môi tôi lại.
Miệng anh như dính chặt vào môi của tôi.
Tôi phát hoảng, ra sức đẩy anh ra nhưng không được.
Một tay anh vòng qua đầu tôi, đẩy sát mặt tôi vào mặt anh. Tay còn lại thì vòng qua eo như sợ tôi sẽ chạy mất.
Tôi vẫn cố gắng ngậm chặt miệng.
Nhưng rồi, anh véo nhẹ vào eo tôi. Tôi khẽ mở miệng ra.
Đó đúng là cơ hội tốt để anh đưa lưỡi vào.
Anh khuấy đảo khoang miệng tôi một cách mạnh bạo, nhưng rồi lại ôn nhu.
Tôi cố gắng cắn chặt môi anh.
Môi anh khẽ bật máu, từng dòng máu hòa vào trong miệng làm tôi có cảm giác buồn nôn.
Tôi có cảm tưởng như phổi mình đang bị rút cạn không khí.
May mắn là anh cũng buông tôi ra, mặt tôi tái xanh, từng hơi thở dồn dập.
Tuấn vẫn ngồi đó nhìn tôi.
Bất giác, tôi lùi về phía mép giường.
Cuối cùng, anh cũng phá tan bầu không khí im ắng bằng một nụ cười:
- Mới có hôn mà em đã sợ thế này thì làm thế nào diễn trước mặt anh em đây?
Diễn? Vừa rồi chỉ là tập diễn?
- Vậy…vậy…
- Ngốc, tôi phải cho em làm quen dần với cái việc này đi. Em cứ ngu ngơ như thế thì thằng Huy nó biết tỏng kế hoạch rồi còn gì nữa.
Phù. Hóa ra là tập đóng kịch trước mặt anh Huy. Vậy mà anh ta làm tôi cứ tưởng… Tim tôi vừa nãy sợ đến mức suýt bay ra ngoài. @_@
Tôi nghiêm giọng trách móc anh.
- Lần sau anh phải báo trước, đừng tự động làm như thế.
- Trước mặt Huy nhiều lúc phải chủ động, không thể báo trước được. Em cũng phải hiểu mà cùng anh ứng phó, đừng có đẩy anh ra như thế.
- Em biết rồi!
Tôi ỉu xìu mặt.
Tuấn thấy vậy nhìn tôi cười.
- Vậy giờ đến lượt em.
- Lượt gì cơ?
Tôi ngơ ngác. Anh đang nói cái quỷ gì thế?
- Hôn tôi.
- Cái gì? Sao em phải hôn anh?
- Sao lại không?
- Tưởng chỉ cần anh là được chứ!
- Làm người yêu thì phải có tình cảm từ hai phía, có một mình tôi thì em tưởng thằng Huy sẽ bỏ em chắc.
- Nhưng… nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả.
Anh vừa nói vừa kéo tay tôi. Tôi vấp phải mép giường mà ngã nhào vào trong lòng anh.
Chuyện gì nữa đây?
Tôi vận dụng não bắt đầu suy nghĩ.
Đúng là con My có một người anh. Tôi sang nhà nó rất nhiều lần nhưng hầu như lần nào cũng thấy phòng anh nó đóng cửa, hoặc không thì cũng thấy bảo là đã đi ra ngoài. Làm bạn bốn năm mà đúng là tôi chưa gặp mặt anh ta thật.
Vậy anh ta là cái tên “anh yêu” đang đứng trước mặt tôi đây hả?
Đúng là “trái đất quay tròn” mà!
Tuấn có vẻ hối lỗi vì hành động vô ý để tôi ngã của mình, nên anh nhanh chóng vác tôi lên. Không bế theo kiểu công chúa nữa mà vác theo kiểu bao gạo.
Tôi đấm vào lưng anh ta mấy cái, miệng gào to:
- Thả tôi xuống!
Nhưng đáp lại, anh ta không những không buông tha tôi, mà còn vỗ “Bộp” một cái vào mông rồi phán:
- Mỗi lần em hét là mỗi lần tôi đánh em. Yên lặng đi!
Tôi bỗng dưng thấy hối hận vì đã đồng ý làm bạn gái anh ta. Mặt tôi xụ xuống như con cún bị bỏ đói.
My không những không giúp tôi mà còn che miệng khúc khích, tôi phải lườm nó một cái cháy mặt nó mới thôi cười.
Tuấn cứ thế vác tôi vào một căn phòng có cánh cửa gỗ, rồi đặt tôi xuống giường.
Anh nhanh chóng đẩy con My ra và khóa cửa phòng lại.
Tôi đang định hỏi anh ta làm gì thế, thì hắn đã nhanh chóng nhào vào giường và bịt miệng tôi.
Tôi cảm thấy hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ hãi như thế.
Tôi cố vùng vẫy, nhưng lại không thể thoát ra.
Một giọt nước mắt nóng hổi đọng trên khóe mắt tôi, rồi rơi xuống.
Tuấn thấy vậy, liền từ từ rời bàn tay ra khỏi miệng tôi.
Khi tôi đang định kêu lên, thì anh đã nhanh chóng khóa môi tôi lại.
Miệng anh như dính chặt vào môi của tôi.
Tôi phát hoảng, ra sức đẩy anh ra nhưng không được.
Một tay anh vòng qua đầu tôi, đẩy sát mặt tôi vào mặt anh. Tay còn lại thì vòng qua eo như sợ tôi sẽ chạy mất.
Tôi vẫn cố gắng ngậm chặt miệng.
Nhưng rồi, anh véo nhẹ vào eo tôi. Tôi khẽ mở miệng ra.
Đó đúng là cơ hội tốt để anh đưa lưỡi vào.
Anh khuấy đảo khoang miệng tôi một cách mạnh bạo, nhưng rồi lại ôn nhu.
Tôi cố gắng cắn chặt môi anh.
Môi anh khẽ bật máu, từng dòng máu hòa vào trong miệng làm tôi có cảm giác buồn nôn.
Tôi có cảm tưởng như phổi mình đang bị rút cạn không khí.
May mắn là anh cũng buông tôi ra, mặt tôi tái xanh, từng hơi thở dồn dập.
Tuấn vẫn ngồi đó nhìn tôi.
Bất giác, tôi lùi về phía mép giường.
Cuối cùng, anh cũng phá tan bầu không khí im ắng bằng một nụ cười:
- Mới có hôn mà em đã sợ thế này thì làm thế nào diễn trước mặt anh em đây?
Diễn? Vừa rồi chỉ là tập diễn?
- Vậy…vậy…
- Ngốc, tôi phải cho em làm quen dần với cái việc này đi. Em cứ ngu ngơ như thế thì thằng Huy nó biết tỏng kế hoạch rồi còn gì nữa.
Phù. Hóa ra là tập đóng kịch trước mặt anh Huy. Vậy mà anh ta làm tôi cứ tưởng… Tim tôi vừa nãy sợ đến mức suýt bay ra ngoài. @_@
Tôi nghiêm giọng trách móc anh.
- Lần sau anh phải báo trước, đừng tự động làm như thế.
- Trước mặt Huy nhiều lúc phải chủ động, không thể báo trước được. Em cũng phải hiểu mà cùng anh ứng phó, đừng có đẩy anh ra như thế.
- Em biết rồi!
Tôi ỉu xìu mặt.
Tuấn thấy vậy nhìn tôi cười.
- Vậy giờ đến lượt em.
- Lượt gì cơ?
Tôi ngơ ngác. Anh đang nói cái quỷ gì thế?
- Hôn tôi.
- Cái gì? Sao em phải hôn anh?
- Sao lại không?
- Tưởng chỉ cần anh là được chứ!
- Làm người yêu thì phải có tình cảm từ hai phía, có một mình tôi thì em tưởng thằng Huy sẽ bỏ em chắc.
- Nhưng… nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả.
Anh vừa nói vừa kéo tay tôi. Tôi vấp phải mép giường mà ngã nhào vào trong lòng anh.
/23
|