1.
7: 50,
Minh Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Sao Linh San vẫn còn chưa đến chứ? Không có Linh San, chẳng có ai để cô buôn bán dưa lê dưa cà hết, chán chết cô rồi.
- Chào! – Còn đang ủ rũ thì bên tai van lên một tiếng nói ngọt ngào.
- Chị Linh… - Minh Anh bừng tỉnh, hai mắt sáng rực như đèn pha, chỉ ngay giây sau đã mở to đầy kinh ngạc. - … Linh?
- Nhìn thấy chị không vui à? – Bĩu môi giận dỗi.
- Không… không… không phải. Tại em hơi… ngạc nhiên thôi. – Minh Anh cuống cuồng xua tay. Trời ơi, mĩ nhân ơi, chị có biết là điệu bộ chị giận hờn đáng yêu thế nào không? Thảo nào lão anh cô lại chết mê chết mệt Linh Linh như vậy. Đến cô còn chẳng chịu nổi huống chi là cái lão háo sắc kia?
- Linh San còn chưa đến? – Cô chống cằm nhìn sang chỗ trống gần đó, thích thú mỉm cười.
- Vâng. Mọi khi chị ấy đi học rất đúng giờ, nhưng hôm nay lại… cũng sắp chuông tới nơi rồi. – Minh Anh nhìn đồng hồ, nhăn mặt. – Chị Linh Linh, chị Linh San… tại sao còn chưa tới ạ?
- Vấn đề này… phải hỏi người khác. – Cô nháy mắt đầy ẩn ý.
- ??? – Minh Anh khó hiểu. Không phải Linh Linh và Linh San ở cùng nhà à? Sao lại phải hỏi người khác? Mà người khác là người nào? Còn có, mĩ nhân ơi, tại sao chị cứ thích làm mấy điệu bộ quyến rũ chết người đó với em? Em là con gái, hơn nữa… em còn nhỏ a a a…
…
Cho đến khi tan học, Linh San vẫn không hề xuất hiện. Đối với chuyện này, Linh Linh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhún vai tỏ ý không quan tâm.
Ngược lại, Minh Anh cứ lo sốt vó lên. Bình thường, người hay đi muộn và thường xuyên bùng học chỉ có Linh Linh, vậy mà… Người thì biến đi đâu mất nhìn không thấy, điện thoại gọi mãi cũng chẳng chịu nghe. Trời ơi, trái đất đảo lộn hết cả rồi.
- Linh Linh! - Tuấn không biết từ đâu bay ra chặn ngay trước mặt cô, mặt mày nghiêm túc lạ thường.
- ? – Cô nhìn Tuấn từ trên xuống dưới. A… đúng là thảm hại quá mà, chẳng khác gì tên giời đánh kia, có thể nói là thương tích đầy mình. Cô hơi nhíu mày, đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên tránh Tuấn, trong lòng thoáng xẹt qua tia đau lòng.
- Em… vẫn còn quan tâm đến anh đúng không? – Tuấn nắm chặt tay cô, gấp gáp hỏi.
- … - Nhìn chằm chằm bàn tay mình nằm trọn trong bàn tay to lớn của Tuấn, cô chỉ im lặng không nói.
- Linh Linh, trả lời anh, em thật lòng quan tâm đến anh, yêu anh, đúng không?
- Anh ấy nói gì với anh?
- Nói em không thật lòng yêu anh, chỉ vì không muốn cô đơn nên mới ở bên anh, rất nhanh… sẽ rời xa anh, bởi vì… – Tuấn cụp mắt, bộ dáng đáng thương y như chú cún con. Anh sợ, cũng vô cùng tức giận, có cảm giác bản thân bị chà đạp nặng nề.
- Vì sao?
- Vì em… không chỉ có một mình anh. – Tuấn cắn răng, gần như gằn từng chữ. Nếu cô dám nói phải, nếu cô dám lừa dối anh, nếu cô dám… anh… anh… anh sẽ…
- Sẽ làm gì? – Vẫn giọng nói ngọt ngào trong trẻo, vẫn sự dịu dàng bình thản ấy, dường như những gì anh nói không hề ảnh hường tới cô.
- Em??? – Tuấn kinh ngạc mở to mắt. Anh… vừa rồi không phải anh chỉ nghĩ thôi ư? Cô làm thế nào mà… làm thế nào có thể…
- Anh sẽ làm gì em? – Cô không quan tâm đến phản ứng của anh, tiếp tục hỏi.
- Anh… anh… anh còn chưa nghĩ ra. – Tuấn bối rỗi gãi đầu.
- … - Cô bật cười. Đồ ngốc này, đợi đến lúc anh nghĩ ra, cũng không thể làm gì cô nữa, bởi vì…
- Vậy… em có thể trả lời anh được không?
- Không. – Cô lùi lại nửa bước, lắc đầu lè lưỡi rồi bỏ chạy.
- Em… - Tuấn hơi ngẩn ra vì bộ dạng dễ thương hiếm có của cô, thật lâu sau mới phì cười đuổi theo. – Em được lắm, lại dám trêu anh.
- Có gì mà không dám chứ? – Cô quay đầu làm mặt xấu, tiếp tục cắm đầu bỏ chạy.
- Em đứng lại cho anh.
- Em đâu có ngốc?
- Em còn dám chạy, anh sẽ không tha cho em.
- Đáng sợ quá!! Ôi em sợ quá!!!!
- Này, em đang đùa với lửa đấy.
- Em sợ lửa lắm! Sợ chết mất thôi.
- Em được đó, đợi anh bắt được em rồi, nhất định… nhất định không thể dễ dàng tha cho em.
- Ha ha… Không tha cho em, vậy anh định làm gì em?
- Anh… anh sẽ phạt em.
- Phạt? Phạt t… Aaa… - Còn chưa nói hết câu đã bị Tuấn bắt được ôm vào lòng.
- Em chạy nữa đi. Sao không chạy nữa? – Tuấn cười vô cùng vui vẻ. Bao nhiêu ngày giận dỗi, cuối cùng cô cũng tha thứ cho anh rồi. Cảm giác thật giống như sau những ngày tháng nằm trong ngục tù tối tăm lạnh lẽo, nay được thấy lại ánh mặt trời ấm áp. – Không nỡ xa anh à?
- Đáng ghét! – Cô đẩy anh ra, bĩu môi kháng nghị. Cái gì gọi là ‘không nỡ xa anh à?’ chứ? Rõ ràng là cô bị anh ôm chặt đến thở cũng khó khăn chứ đừng nói là chạy.
- Bây giờ, Linh Linh, em muốn bị phạt thế nào đây? – Tuấn nghiêng đầu nhìn cô đầy nguy hiểm.
- Anh muốn thế nào? – Cô chớp mắt ngây thơ.
- Em hỏi anh muốn thế nào? – Tuấn càng cười vui vẻ hơn. – Em nói xem, anh muốn thế nào? – Lời vừa dứt, bên môi đã cảm nhận được sự ấm áp mềm mại khiến Tuấn hơi sửng sốt.
Tôn Nữ Linh Linh, cô quả thật quá quyến rũ, quá mê người, cũng quá thông minh. Cô hoàn toàn nắm rõ cách để thu phục một người đàn ông. Có bạn gái như vậy, nhiều lúc khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không cách nào kiềm chế được muốn đến gần cô hơn. Cô giống như loại nam châm có lực hút cực mạnh, không những khiến người ta tâm tư rối loạn, còn cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân cô.
…
- Linh Linh, anh nhớ em, rất rất nhớ em. – Tuấn gục đầu vào vai cô, nhắm mắt cảm nhận mùi hương thơm mát ngọt ngào trên người cô.
- Thật hay giả? – Cô đẩy đẩy người Tuấn, nhưng anh không hề nhúc nhích, thậm chí còn ôm cô chặt hơn.
- Anh yêu em!
- @.@ - Không hổ là người đàn ông có kinh nghiệm tình trường dày dặn, rất biết ăn nói, cũng rất biết lựa thời điểm.
- Hôm đó anh đã làm tổn thương em, anh xin lỗi.
- #-# - Được rồi, thật sự thì cô không hề bị tổn thương đâu.
- Chỉ tại anh quá tức giận. Em có biết, nhìn em ở bên người đàn ông khác thân thân mật mật như vậy anh khó chịu thế nào không?
- … - Cô biết, nhưng cô không quan tâm.
- Linh Linh! Em có yêu anh không?
- Anh nói xem? – Cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, mỉm cười.
- Làm sao bây giờ, anh nghĩ anh đã yêu em đến hết thuốc chữa rồi. – Tuấn thở dài.
- … - Còn đang định nói gì đó thì ánh mắt cô đã chạm phải một ánh mắt khác.
…
---------------------------------------
2.
- Hàn, Minh, hai cậu ở đây từ lúc nào thế? – Tuấn cũng đã phát hiện ra, nắm tay cô cười rạng rỡ.
- Một lúc. – Anh trả lời qua loa, ánh mắt dán chặt trên người cô có tia gì rất khác lạ.
- Minh, hôm qua cậu chạy đi đâu cả đêm hả? – Tuấn như nhớ ra điều quan trọng, hét lớn.
- Tôi… tôi… - Minh ấp úng.
- Cậu sao có thể bỏ mặc tôi trong trận chiến quyết liệt đó mà chạy đi chơi một mình chứ??? Nói mau, cậu đã đi đâu??????
- Tôi… - Mặt Minh đã đỏ tới tận mang tai, lắp bắp mãi vẫn chẳng nói nên lời. Vừa ngẩng đầu lên định cầu cứu Hàn thì lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của cô khiến Minh chột dạ. – Linh Linh, anh… anh hôm qua… đêm hôm qua… không… không có làm gì cả… em… em… em… đừng…
- Em có nói gì đâu? – Cô nhún nhún vai.
- Anh thật sự không làm gì… anh… anh quả thật… Linh Linh…
- Này, cậu đang nói cái gì hả? – Tuấn xông tới túm cổ cái người đang lảm nhảm không ngừng kia, bừng bừng tức giận. – Cái gì mà ‘đêm hôm qua’? Cái gì mà ‘không làm gì’? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi… tôi không làm gì cả. Thật đấy. Hôm qua tôi…
- Phan Nhật Minh! – Chưa để Minh nói hết, cô đã bước đến đẩy Tuấn ra, đứng đối diện với Minh. – Anh là đồ vô trách nhiệm.
- Anh… anh không làm gì cả…
- Hèn hạ.
- Linh Linh!! – Tuấn nhịn không nổi xía mũi vào. – Chuyện gì thế?
- Đêm hôm qua, người bạn thân thiết của anh đã…
- Linh Linh, anh không…
- Không nhớ, đúng không? – Cô cắt ngang, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười châm biếm. – Không nhớ, cho nên coi như không có chuyện gì, đúng không?
- Anh… anh… xin lỗi. – Minh cúi gằm mặt, lí nhí. Anh THỀ là anh không biết gì cả. Sau khi uống ly rượu đó, anh đã bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, thậm chí đến việc mình rời khỏi bar như thế nào cũng không biết. Tất cả kí ức về đêm hôm qua chỉ là một khoảng trống đen ngòm.
- Tại sao lại xin lỗi? Anh không làm gì mà? – Cô nhướn mày, nở nụ cười ngọt ngào giống như thật sự chưa từng phát sinh chuyện gì.
- Anh… anh xin lỗi… anh quả thật…
- Câm miệng. – Cô đột nhiên quát lớn. – Nếu như anh đã nói không làm gì, vậy thì đừng bao giờ nhắc lại chuyện này. Lương tâm của anh, lòng tự trọng của anh, cứ để cho chó tha đi luôn đi.
- Linh Linh!!? – Cả ba người đều bất ngờ trước phản ứng của cô, sững người không nói được gì.
- Còn nếu như… anh còn có chút gì đó gọi là bản lĩnh, thì làm ơn đi… đã làm thì nên chịu trách nhiệm chứ? Biết đâu, anh đã có một đứa con đáng yêu?
- ĐỒ KHỐN NÀY, CẬU ĐÃ LÀM GÌ HẢ? – Tuấn túm lấy Minh gầm lên.
- Tôi… tôi không biết… tôi không nhớ gì cả…
- TÊN ĐÁNG CHẾT!! CẬU…
- …
- …
Chớp chớp mắt vài cái, cô xoay người vui vẻ rời khỏi ‘hiện trường vụ bạo lực học đường’. Cô nói hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều… hơi dễ hiểu lầm chút thôi. Và hình như, Nghiêm Minh Tuấn kia đã hiểu lầm thật rồi. Aizzz… không phải tại cô nha, có trách thì cũng trách tên Phan Nhật Minh kia quá vô dụng, đến mở miệng giải thích mà cũng không dám.
- Hôm qua, tôi nhớ là đã đưa em về tận nhà. – Đột nhiên bên tai nghe được tiếng nói trầm thấp lành lạnh.
- Anh giống như ma ý. – Cô không khỏi rùng mình. Không hiểu là do cô mải suy nghĩ hay bởi anh quá lợi hại mà cô hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của anh, thậm chí đến tiếng bước chân cũng không có.
- Hôm qua, xảy ra chuyện gì? – Anh giữ lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh.
- Cũng chẳng có gì.
- Chẳng có gì? – Anh nhắc lại, ánh mắt nghi ngờ chiếu thẳng vào cô.
- Đại khái là… - Cô cắn cắn môi. – Nửa đêm có một kẻ đáng ghét xông vào nhà em.
- Sau đó? – Hàng lông mày nhăn tít lại.
- Sau đó… - … anh ta bị cô ép phải ngủ dưới đất. Nhưng cô cố tình im lặng, ánh mắt trốn tránh ánh mắt anh, chờ đợi phản ứng của anh.
- … - Anh không nói gì nữa, chỉ nắm tay cô kéo đi.
Cô im lặng, anh cũng im lặng, dường như đang có một cuộc chiến ngầm giữa hai người.
…
Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi hai người đã yên vị trên chiếc xe mui trần đen bóng.
- Được rồi, anh thật lợi hại. – Cô phụng phịu thở hắt ra.
- Trả lời tôi. – Khoé môi nở một nụ cười nhẹ, anh bắt đầu khởi động xe.
- Anh Minh hôm qua… đêm hôm qua… - Cô hắng giọng mấy lần mới tiếp tục lên tiếng. - … có vẻ như là lần đầu tiên.
- >w< - Mặt anh lập tức đen thui như đít nồi.
Cái gì?
Cô nói cái gì?
Cô có ý gì?
- Há há há… - Cô nhoài hẳn người sang chỗ anh, rồi bỗng phá lên cười.
- Em cười cái gì?
- Trong đầu anh… hiện tại đang nghĩ cái gì? – Cô cố gắng nhịn cười, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
- Em… - Nhìn nụ cười tinh quái của cô, anh tức mà không làm gì được. – Em dám lừa tôi.
- Này, này, em không hề lừa anh nha. – Cô kêu oan. Cô nói hoàn toàn là sự thật, sự thật 100%.
- Mau nói rõ ràng cho tôi. – Anh không thèm nhìn cô nữa, chỉ tập trung lái xe.
- Đêm hôm qua anh Minh đúng thật là đã làm cái kia cái kia. – Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên đều đều trong không gian.
- Cái kia cái kia?? – Anh phì cười với cách dùng từ của cô.
- Anh cười cái gì? – Cô trừng mắt. Cũng chỉ là… cô không quen nói thẳng ra thôi mà, có cần phải cười vậy không chứ? Đáng ghét, lại dám cười nhạo cô.
- Được rồi. Cậu ta làm… ừm… cái kia cái kia. – Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hung hăng của cô, trái tim bỗng loạn nhịp. Phản ứng của cô hiện tại chân thật đến thế, đáng yêu đến thế, làm anh không thể rời mắt được.
- Không cho phép anh dùng từ ngữ của em. – Cô hiện tại đúng là đã thẹn quá hoá giận. Dù sao thì Tôn Nữ Linh Linh cô đây cũng là mĩ nữ chuyên đi dụ dỗ đàn ông, giờ lại đột nhiên lỡ miệng nói năng vớ vẩn trước mặt người khác, mà người đó lại còn là anh, là con mồi của cô. A a a a… làm sao bây giờ? Cô điên mất thôi. Đợi đấy, đợi đấy, lần sau, lần sau cô sẽ luyện tập thật kĩ trước gương, sẽ không ngượng ngùng khi nói đến… ừm… cái kia cái kia nữa.
- Được rồi, được rồi, tôi không nói đến… ừm… cái kia cái kia… - Anh nín cười đến sắp nội thương. Cô quả nhiên vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi mà thôi. Đáng yêu quá đi mất!
- Diệp Lãnh Hàn! Anh… anh… anh… - Cô giận tới nỗi mặt mày đỏ bừng bừng, quay ngoắt đi, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào cảnh bên đường.
…
- Với ai? – Cuối cùng anh cũng tìm được trọng điểm.
- Anh đoán đi. – Cô nhướn mày, cười cười.
- Chắc chắn không phải em. – Anh nói như đinh đóng cột.
- Tại sao?
- Cảm giác.
- AoA – Cô ngây người.
‘Cảm giác’?
Trước đây… cũng từng có người nói với cô câu này.
…
- Tại sao lại là em?
- Cảm giác.
…
- Tại sao cứ phải là em?
- Cảm giác.
…
- Tại sao vẫn là em?
- Cảm giác.
…
- Tại sao luôn là em?
- Cảm giác.
…
- Sao vậy? – Anh nhíu mày.
- Không… không có gì. – Cô hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến người đó là cô lại không thể bình tĩnh được. – Hôm qua anh Minh cùng với Linh San… hai người bọn họ… Em cũng vừa mới biết.
- Làm sao thế được? – Anh kinh ngạc không thôi. Phan Nhật Minh là tên nhát gan hơn cả thỏ, da mặt mỏng hơn cả tờ giấy, làm sao có thể gây ra chuyện tày đình như vậy?
- Em cũng không rõ. – Cô lắc đầu, phóng tầm mắt ra thật xa. Cô nhớ anh, nhớ anh… rất nhiều.
…
Trầm mặc.
Tên của nợ kia sao đột nhiên lại đổ đốn ra như thế? Trước giờ không phải luôn hiền lành ngoan ngoãn lắm ư? Vậy mà… haizzz… xem ra hắn gặp rắc rối rồi. Nguyễn Linh San không phải cô gái yếu đuối chấp nhận để người ta chơi đùa như vậy. Hơn nữa, bên cạnh cô ấy còn có một Tôn Nữ Linh Linh vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
‘Phan Nhật Minh, không phải tôi không muốn giúp cậu, tôi chỉ không muốn vì cậu mà khiến cô ấy không vui. Dù sao cũng là hoạ do cậu gây ra, cho nên cậu tốt nhất tự giải quyết cho tốt.’
- Còn tên đã đột nhập vào nhà em? – Anh siết chặt tay lái, gằn giọng. – Hắn ta… làm gì em?
- Hắn ta? – Cô cúi thấp đầu, cắn cắn môi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đáng thương cùng cơ thể thương tích đầy mình của người nào đó nằm cuộn tròn dưới đất xoay tới xoay lui là cô lại nhịn không nổi mà bò lăn ra cười. Thảm hại, quá thảm hại!
- Nói cho tôi biết, tôi giúp em trừng trị hắn.
- Trừng… trừng trị? – Cô cười thật tươi. – Không cần… không cần… thực sự không cần.
---------------------------------------
3.
Trên một chiếc ghế đá bên bờ sông Paradise, một cặp đôi tuyệt đẹp thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường.
Chàng trai cao lớn khoẻ mạnh với làn da rám nắng đầy nam tính, vầng trán cao rộng, đôi mắt sâu thăm thẳm khiến người ta dễ dàng bị chìm đắm trong đó. Đôi môi hồng hào hơi nhếch nửa cười nửa không. Anh ngồi đó, ung dung, nhàn nhã như thiên sứ, nhưng sát khí toả ra từ người anh lại nặng nề đến nỗi quỷ dữ cũng phải e sợ.
Cách đó vài bước là một nữ sinh trong bộ đồng phục kẻ ca rô đen trắng. Nước da trắng hồng mịn màng không tì vết, mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn gợn sóng được buộc lại bằng dải lụa đen tuyền. Chiếc mũi cao thanh tú, làn môi đỏ mọng mềm mại hơi hé mở. Và… điểm đặc biệt nhất là đôi mắt kia… đôi mắt dài xinh đẹp… đôi mắt được ấp ôm bởi hàng mi cong vút… đôi mắt với sắc bạc kì diệu... đang nhìn ngắm dòng sông êm ả, như lơ đãng, lại như thật chăm chú kiếm tìm. Trông cô như nàng tiên với sự quyến rũ mãnh liệt hoà quyện đan cài cùng nét ngây thơ dịu dàng, tựa như chiếc nam châm thu hút tất cả cảm xúc của người xung quanh.
- Hàn, anh lại đây, mau lại đây nhìn xem. – Đột nhiên cô nữ sinh nhảy cẫng lên, không ngừng vẫy tay với người con trai phía sau. – Ở đó hình như có cá kìa.
- Vậy sao? – Anh cười cười đi tới, thuận tay ôm lấy cơ thể ấm áp ngọt ngào vào lòng.
- Không phải. – Cô kiễng chân hôn lên má anh một cái, bật cười lắc đầu.
- Linh Linh… em đang quyến rũ tôi? – Anh nhếch miệng, cúi đầu in một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô bé này quả thật là một con tiểu hồ ly vô cùng nguy hiểm.
…
- Linh Linh, tôi có thể gọi em là… Tiểu hồ ly chứ? – Anh ghé sát tai cô thì thầm.
- Em không phải Tiểu hồ ly. – Cô nhăn mặt. Cô là Hồ ly gian manh xảo quyệt, không phải Tiểu hồ ly dễ thương mỏng manh của anh. Có điều…
- Đồ ngốc! – Anh búng vào trán cô một cái. – Đối với tôi, em chính là Tiểu hồ ly, luôn luôn là Tiểu hồ ly. Hiểu chứ?
- #-# - Cô bĩu môi. Này nha, cô đã nói rồi nha. Chính là anh không chịu tin đó. Sau này nếu như biết sự thật rồi cũng không thể trách cô được, nếu trách thì cũng chỉ có thể trách anh quá ngu xuẩn mà thôi.
- Tiểu hồ ly, là người anh yêu à? – Cô chớp mắt ngây thơ hỏi.
- Không. – Anh dứt khoát lắc đầu, khoé môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
- … - Cô hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có điểm thú vị. – Từ trước kia, lâu thật lâu trước kia, cảm giác của anh với Tiểu hồ ly là thế nào?
- Ám ảnh. – Đúng vậy, đơn giản chỉ là bị ám ảnh bởi đôi mắt xinh đẹp nhưng âm u đến tuyệt vọng.
- Ồooo… - Cô có chút thật vọng. Giá như cái gì Tiểu hồ ly kia có thể lợi hại một chút, khiến anh yêu cô ta say đắm thì hay rồi, cô đỡ phải tốn công. Haizzz… vậy là nhiệm vụ còn chưa kết thúc sao?
- Tiểu hồ ly! – Nhưng trong mắt anh, phản ứng của cô lại mang một ý nghĩ hoàn toàn khác. Ôm siết cô vào lòng, tâm trí… dường như không còn bị giày vò nữa, trái tim… cùng đã bình yên trở lại. – Cám ơn em, đã xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa.
…
- Em không muốn tình cảm của anh đối với em chỉ đơn giản là ám ảnh. – Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô kiên quyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
- Tiểu hồ ly! – Anh ngạc nhiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của cô.
- Em muốn anh yêu em.
- Không thể. – Anh đáp ngay không chút do dự.
- Tại sao?
- Em đã có Tuấn. - Anh nhíu mày nhắc nhở.
- Nhưng em muốn có anh.
- Không được tham lam.
- Trước giờ em luôn tham lam.
- Cần phải sửa, nếu không… em sẽ hối hận.
- Vậy em chỉ cần anh, được không?
- Không.
- Tại sao?
- Tuấn là bạn thân nhất của tôi.
- Nhưng em… là người anh tìm kiếm bấy lâu, không phải ư?
- Tôi đã nói rồi, đối với em, tôi chỉ đơn giản bị ám ảnh mà thôi. Dáng vẻ của em, ánh mắt của em, tiếng khóc của em,… tất cả khiến tôi không thể quên được em. Nhưng, ánh ảnh thì mãi mãi cũng chỉ là ám ảnh mà thôi.
- Em sẽ khiến anh yêu em.
- Tôi sẽ không yêu em.
- Em tin vào khả năng của mình.
- Còn tôi tin vào trái tim của mình.
- Anh sẽ hối hận.
- Tôi sẽ không vì em mà làm chuyện có lỗi với Tuấn.
- Thật là thú vị! – Cô bỗng bật cười. Cuối cùng cũng có chút cảm giác thích thú đối với nhiệm vụ lần này rồi. – Em sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không.
- Đừng làm điều gì ngốc nghếch, người chịu thiệt chắc chắn là em. – Anh gằn giọng cảnh cáo. Cho dù cô là Tiểu hồ ly, cho dù anh đã chờ đợi cô rất lâu, nhưng không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Nếu như cô dám làm tổn thương người bạn thân nhất của anh, anh sẽ không để yên cho cô.
- Người làm tổn thương Nghiêm Minh Tuấn, chắc chắn sẽ là anh. – Cô bỏ lại một câu, rồi xoay người rời đi.
Thú vị!
Rất thú vị!!
Cũng rất có bản lĩnh!!!
Nhưng cô… sẽ không để yên như vậy. Người đàn ông đã gặp phải cô, thì nhất định phải quỳ gối dưới chân cô… hoặc là… chết. Đương nhiên, anh vẫn chưa thể chết được.
‘Cho nên… Diệp Lãnh Hàn, anh cứ đợi đấy, rất nhanh thôi, anh sẽ hiểu thế nào là cam tâm tình nguyện vì tình yêu mà làm mọi thứ.’
------------------------------------------------------------------
7: 50,
Minh Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Sao Linh San vẫn còn chưa đến chứ? Không có Linh San, chẳng có ai để cô buôn bán dưa lê dưa cà hết, chán chết cô rồi.
- Chào! – Còn đang ủ rũ thì bên tai van lên một tiếng nói ngọt ngào.
- Chị Linh… - Minh Anh bừng tỉnh, hai mắt sáng rực như đèn pha, chỉ ngay giây sau đã mở to đầy kinh ngạc. - … Linh?
- Nhìn thấy chị không vui à? – Bĩu môi giận dỗi.
- Không… không… không phải. Tại em hơi… ngạc nhiên thôi. – Minh Anh cuống cuồng xua tay. Trời ơi, mĩ nhân ơi, chị có biết là điệu bộ chị giận hờn đáng yêu thế nào không? Thảo nào lão anh cô lại chết mê chết mệt Linh Linh như vậy. Đến cô còn chẳng chịu nổi huống chi là cái lão háo sắc kia?
- Linh San còn chưa đến? – Cô chống cằm nhìn sang chỗ trống gần đó, thích thú mỉm cười.
- Vâng. Mọi khi chị ấy đi học rất đúng giờ, nhưng hôm nay lại… cũng sắp chuông tới nơi rồi. – Minh Anh nhìn đồng hồ, nhăn mặt. – Chị Linh Linh, chị Linh San… tại sao còn chưa tới ạ?
- Vấn đề này… phải hỏi người khác. – Cô nháy mắt đầy ẩn ý.
- ??? – Minh Anh khó hiểu. Không phải Linh Linh và Linh San ở cùng nhà à? Sao lại phải hỏi người khác? Mà người khác là người nào? Còn có, mĩ nhân ơi, tại sao chị cứ thích làm mấy điệu bộ quyến rũ chết người đó với em? Em là con gái, hơn nữa… em còn nhỏ a a a…
…
Cho đến khi tan học, Linh San vẫn không hề xuất hiện. Đối với chuyện này, Linh Linh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhún vai tỏ ý không quan tâm.
Ngược lại, Minh Anh cứ lo sốt vó lên. Bình thường, người hay đi muộn và thường xuyên bùng học chỉ có Linh Linh, vậy mà… Người thì biến đi đâu mất nhìn không thấy, điện thoại gọi mãi cũng chẳng chịu nghe. Trời ơi, trái đất đảo lộn hết cả rồi.
- Linh Linh! - Tuấn không biết từ đâu bay ra chặn ngay trước mặt cô, mặt mày nghiêm túc lạ thường.
- ? – Cô nhìn Tuấn từ trên xuống dưới. A… đúng là thảm hại quá mà, chẳng khác gì tên giời đánh kia, có thể nói là thương tích đầy mình. Cô hơi nhíu mày, đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên tránh Tuấn, trong lòng thoáng xẹt qua tia đau lòng.
- Em… vẫn còn quan tâm đến anh đúng không? – Tuấn nắm chặt tay cô, gấp gáp hỏi.
- … - Nhìn chằm chằm bàn tay mình nằm trọn trong bàn tay to lớn của Tuấn, cô chỉ im lặng không nói.
- Linh Linh, trả lời anh, em thật lòng quan tâm đến anh, yêu anh, đúng không?
- Anh ấy nói gì với anh?
- Nói em không thật lòng yêu anh, chỉ vì không muốn cô đơn nên mới ở bên anh, rất nhanh… sẽ rời xa anh, bởi vì… – Tuấn cụp mắt, bộ dáng đáng thương y như chú cún con. Anh sợ, cũng vô cùng tức giận, có cảm giác bản thân bị chà đạp nặng nề.
- Vì sao?
- Vì em… không chỉ có một mình anh. – Tuấn cắn răng, gần như gằn từng chữ. Nếu cô dám nói phải, nếu cô dám lừa dối anh, nếu cô dám… anh… anh… anh sẽ…
- Sẽ làm gì? – Vẫn giọng nói ngọt ngào trong trẻo, vẫn sự dịu dàng bình thản ấy, dường như những gì anh nói không hề ảnh hường tới cô.
- Em??? – Tuấn kinh ngạc mở to mắt. Anh… vừa rồi không phải anh chỉ nghĩ thôi ư? Cô làm thế nào mà… làm thế nào có thể…
- Anh sẽ làm gì em? – Cô không quan tâm đến phản ứng của anh, tiếp tục hỏi.
- Anh… anh… anh còn chưa nghĩ ra. – Tuấn bối rỗi gãi đầu.
- … - Cô bật cười. Đồ ngốc này, đợi đến lúc anh nghĩ ra, cũng không thể làm gì cô nữa, bởi vì…
- Vậy… em có thể trả lời anh được không?
- Không. – Cô lùi lại nửa bước, lắc đầu lè lưỡi rồi bỏ chạy.
- Em… - Tuấn hơi ngẩn ra vì bộ dạng dễ thương hiếm có của cô, thật lâu sau mới phì cười đuổi theo. – Em được lắm, lại dám trêu anh.
- Có gì mà không dám chứ? – Cô quay đầu làm mặt xấu, tiếp tục cắm đầu bỏ chạy.
- Em đứng lại cho anh.
- Em đâu có ngốc?
- Em còn dám chạy, anh sẽ không tha cho em.
- Đáng sợ quá!! Ôi em sợ quá!!!!
- Này, em đang đùa với lửa đấy.
- Em sợ lửa lắm! Sợ chết mất thôi.
- Em được đó, đợi anh bắt được em rồi, nhất định… nhất định không thể dễ dàng tha cho em.
- Ha ha… Không tha cho em, vậy anh định làm gì em?
- Anh… anh sẽ phạt em.
- Phạt? Phạt t… Aaa… - Còn chưa nói hết câu đã bị Tuấn bắt được ôm vào lòng.
- Em chạy nữa đi. Sao không chạy nữa? – Tuấn cười vô cùng vui vẻ. Bao nhiêu ngày giận dỗi, cuối cùng cô cũng tha thứ cho anh rồi. Cảm giác thật giống như sau những ngày tháng nằm trong ngục tù tối tăm lạnh lẽo, nay được thấy lại ánh mặt trời ấm áp. – Không nỡ xa anh à?
- Đáng ghét! – Cô đẩy anh ra, bĩu môi kháng nghị. Cái gì gọi là ‘không nỡ xa anh à?’ chứ? Rõ ràng là cô bị anh ôm chặt đến thở cũng khó khăn chứ đừng nói là chạy.
- Bây giờ, Linh Linh, em muốn bị phạt thế nào đây? – Tuấn nghiêng đầu nhìn cô đầy nguy hiểm.
- Anh muốn thế nào? – Cô chớp mắt ngây thơ.
- Em hỏi anh muốn thế nào? – Tuấn càng cười vui vẻ hơn. – Em nói xem, anh muốn thế nào? – Lời vừa dứt, bên môi đã cảm nhận được sự ấm áp mềm mại khiến Tuấn hơi sửng sốt.
Tôn Nữ Linh Linh, cô quả thật quá quyến rũ, quá mê người, cũng quá thông minh. Cô hoàn toàn nắm rõ cách để thu phục một người đàn ông. Có bạn gái như vậy, nhiều lúc khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không cách nào kiềm chế được muốn đến gần cô hơn. Cô giống như loại nam châm có lực hút cực mạnh, không những khiến người ta tâm tư rối loạn, còn cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân cô.
…
- Linh Linh, anh nhớ em, rất rất nhớ em. – Tuấn gục đầu vào vai cô, nhắm mắt cảm nhận mùi hương thơm mát ngọt ngào trên người cô.
- Thật hay giả? – Cô đẩy đẩy người Tuấn, nhưng anh không hề nhúc nhích, thậm chí còn ôm cô chặt hơn.
- Anh yêu em!
- @.@ - Không hổ là người đàn ông có kinh nghiệm tình trường dày dặn, rất biết ăn nói, cũng rất biết lựa thời điểm.
- Hôm đó anh đã làm tổn thương em, anh xin lỗi.
- #-# - Được rồi, thật sự thì cô không hề bị tổn thương đâu.
- Chỉ tại anh quá tức giận. Em có biết, nhìn em ở bên người đàn ông khác thân thân mật mật như vậy anh khó chịu thế nào không?
- … - Cô biết, nhưng cô không quan tâm.
- Linh Linh! Em có yêu anh không?
- Anh nói xem? – Cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, mỉm cười.
- Làm sao bây giờ, anh nghĩ anh đã yêu em đến hết thuốc chữa rồi. – Tuấn thở dài.
- … - Còn đang định nói gì đó thì ánh mắt cô đã chạm phải một ánh mắt khác.
…
---------------------------------------
2.
- Hàn, Minh, hai cậu ở đây từ lúc nào thế? – Tuấn cũng đã phát hiện ra, nắm tay cô cười rạng rỡ.
- Một lúc. – Anh trả lời qua loa, ánh mắt dán chặt trên người cô có tia gì rất khác lạ.
- Minh, hôm qua cậu chạy đi đâu cả đêm hả? – Tuấn như nhớ ra điều quan trọng, hét lớn.
- Tôi… tôi… - Minh ấp úng.
- Cậu sao có thể bỏ mặc tôi trong trận chiến quyết liệt đó mà chạy đi chơi một mình chứ??? Nói mau, cậu đã đi đâu??????
- Tôi… - Mặt Minh đã đỏ tới tận mang tai, lắp bắp mãi vẫn chẳng nói nên lời. Vừa ngẩng đầu lên định cầu cứu Hàn thì lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của cô khiến Minh chột dạ. – Linh Linh, anh… anh hôm qua… đêm hôm qua… không… không có làm gì cả… em… em… em… đừng…
- Em có nói gì đâu? – Cô nhún nhún vai.
- Anh thật sự không làm gì… anh… anh quả thật… Linh Linh…
- Này, cậu đang nói cái gì hả? – Tuấn xông tới túm cổ cái người đang lảm nhảm không ngừng kia, bừng bừng tức giận. – Cái gì mà ‘đêm hôm qua’? Cái gì mà ‘không làm gì’? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi… tôi không làm gì cả. Thật đấy. Hôm qua tôi…
- Phan Nhật Minh! – Chưa để Minh nói hết, cô đã bước đến đẩy Tuấn ra, đứng đối diện với Minh. – Anh là đồ vô trách nhiệm.
- Anh… anh không làm gì cả…
- Hèn hạ.
- Linh Linh!! – Tuấn nhịn không nổi xía mũi vào. – Chuyện gì thế?
- Đêm hôm qua, người bạn thân thiết của anh đã…
- Linh Linh, anh không…
- Không nhớ, đúng không? – Cô cắt ngang, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười châm biếm. – Không nhớ, cho nên coi như không có chuyện gì, đúng không?
- Anh… anh… xin lỗi. – Minh cúi gằm mặt, lí nhí. Anh THỀ là anh không biết gì cả. Sau khi uống ly rượu đó, anh đã bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, thậm chí đến việc mình rời khỏi bar như thế nào cũng không biết. Tất cả kí ức về đêm hôm qua chỉ là một khoảng trống đen ngòm.
- Tại sao lại xin lỗi? Anh không làm gì mà? – Cô nhướn mày, nở nụ cười ngọt ngào giống như thật sự chưa từng phát sinh chuyện gì.
- Anh… anh xin lỗi… anh quả thật…
- Câm miệng. – Cô đột nhiên quát lớn. – Nếu như anh đã nói không làm gì, vậy thì đừng bao giờ nhắc lại chuyện này. Lương tâm của anh, lòng tự trọng của anh, cứ để cho chó tha đi luôn đi.
- Linh Linh!!? – Cả ba người đều bất ngờ trước phản ứng của cô, sững người không nói được gì.
- Còn nếu như… anh còn có chút gì đó gọi là bản lĩnh, thì làm ơn đi… đã làm thì nên chịu trách nhiệm chứ? Biết đâu, anh đã có một đứa con đáng yêu?
- ĐỒ KHỐN NÀY, CẬU ĐÃ LÀM GÌ HẢ? – Tuấn túm lấy Minh gầm lên.
- Tôi… tôi không biết… tôi không nhớ gì cả…
- TÊN ĐÁNG CHẾT!! CẬU…
- …
- …
Chớp chớp mắt vài cái, cô xoay người vui vẻ rời khỏi ‘hiện trường vụ bạo lực học đường’. Cô nói hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều… hơi dễ hiểu lầm chút thôi. Và hình như, Nghiêm Minh Tuấn kia đã hiểu lầm thật rồi. Aizzz… không phải tại cô nha, có trách thì cũng trách tên Phan Nhật Minh kia quá vô dụng, đến mở miệng giải thích mà cũng không dám.
- Hôm qua, tôi nhớ là đã đưa em về tận nhà. – Đột nhiên bên tai nghe được tiếng nói trầm thấp lành lạnh.
- Anh giống như ma ý. – Cô không khỏi rùng mình. Không hiểu là do cô mải suy nghĩ hay bởi anh quá lợi hại mà cô hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của anh, thậm chí đến tiếng bước chân cũng không có.
- Hôm qua, xảy ra chuyện gì? – Anh giữ lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh.
- Cũng chẳng có gì.
- Chẳng có gì? – Anh nhắc lại, ánh mắt nghi ngờ chiếu thẳng vào cô.
- Đại khái là… - Cô cắn cắn môi. – Nửa đêm có một kẻ đáng ghét xông vào nhà em.
- Sau đó? – Hàng lông mày nhăn tít lại.
- Sau đó… - … anh ta bị cô ép phải ngủ dưới đất. Nhưng cô cố tình im lặng, ánh mắt trốn tránh ánh mắt anh, chờ đợi phản ứng của anh.
- … - Anh không nói gì nữa, chỉ nắm tay cô kéo đi.
Cô im lặng, anh cũng im lặng, dường như đang có một cuộc chiến ngầm giữa hai người.
…
Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi hai người đã yên vị trên chiếc xe mui trần đen bóng.
- Được rồi, anh thật lợi hại. – Cô phụng phịu thở hắt ra.
- Trả lời tôi. – Khoé môi nở một nụ cười nhẹ, anh bắt đầu khởi động xe.
- Anh Minh hôm qua… đêm hôm qua… - Cô hắng giọng mấy lần mới tiếp tục lên tiếng. - … có vẻ như là lần đầu tiên.
- >w< - Mặt anh lập tức đen thui như đít nồi.
Cái gì?
Cô nói cái gì?
Cô có ý gì?
- Há há há… - Cô nhoài hẳn người sang chỗ anh, rồi bỗng phá lên cười.
- Em cười cái gì?
- Trong đầu anh… hiện tại đang nghĩ cái gì? – Cô cố gắng nhịn cười, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
- Em… - Nhìn nụ cười tinh quái của cô, anh tức mà không làm gì được. – Em dám lừa tôi.
- Này, này, em không hề lừa anh nha. – Cô kêu oan. Cô nói hoàn toàn là sự thật, sự thật 100%.
- Mau nói rõ ràng cho tôi. – Anh không thèm nhìn cô nữa, chỉ tập trung lái xe.
- Đêm hôm qua anh Minh đúng thật là đã làm cái kia cái kia. – Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên đều đều trong không gian.
- Cái kia cái kia?? – Anh phì cười với cách dùng từ của cô.
- Anh cười cái gì? – Cô trừng mắt. Cũng chỉ là… cô không quen nói thẳng ra thôi mà, có cần phải cười vậy không chứ? Đáng ghét, lại dám cười nhạo cô.
- Được rồi. Cậu ta làm… ừm… cái kia cái kia. – Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hung hăng của cô, trái tim bỗng loạn nhịp. Phản ứng của cô hiện tại chân thật đến thế, đáng yêu đến thế, làm anh không thể rời mắt được.
- Không cho phép anh dùng từ ngữ của em. – Cô hiện tại đúng là đã thẹn quá hoá giận. Dù sao thì Tôn Nữ Linh Linh cô đây cũng là mĩ nữ chuyên đi dụ dỗ đàn ông, giờ lại đột nhiên lỡ miệng nói năng vớ vẩn trước mặt người khác, mà người đó lại còn là anh, là con mồi của cô. A a a a… làm sao bây giờ? Cô điên mất thôi. Đợi đấy, đợi đấy, lần sau, lần sau cô sẽ luyện tập thật kĩ trước gương, sẽ không ngượng ngùng khi nói đến… ừm… cái kia cái kia nữa.
- Được rồi, được rồi, tôi không nói đến… ừm… cái kia cái kia… - Anh nín cười đến sắp nội thương. Cô quả nhiên vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi mà thôi. Đáng yêu quá đi mất!
- Diệp Lãnh Hàn! Anh… anh… anh… - Cô giận tới nỗi mặt mày đỏ bừng bừng, quay ngoắt đi, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào cảnh bên đường.
…
- Với ai? – Cuối cùng anh cũng tìm được trọng điểm.
- Anh đoán đi. – Cô nhướn mày, cười cười.
- Chắc chắn không phải em. – Anh nói như đinh đóng cột.
- Tại sao?
- Cảm giác.
- AoA – Cô ngây người.
‘Cảm giác’?
Trước đây… cũng từng có người nói với cô câu này.
…
- Tại sao lại là em?
- Cảm giác.
…
- Tại sao cứ phải là em?
- Cảm giác.
…
- Tại sao vẫn là em?
- Cảm giác.
…
- Tại sao luôn là em?
- Cảm giác.
…
- Sao vậy? – Anh nhíu mày.
- Không… không có gì. – Cô hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến người đó là cô lại không thể bình tĩnh được. – Hôm qua anh Minh cùng với Linh San… hai người bọn họ… Em cũng vừa mới biết.
- Làm sao thế được? – Anh kinh ngạc không thôi. Phan Nhật Minh là tên nhát gan hơn cả thỏ, da mặt mỏng hơn cả tờ giấy, làm sao có thể gây ra chuyện tày đình như vậy?
- Em cũng không rõ. – Cô lắc đầu, phóng tầm mắt ra thật xa. Cô nhớ anh, nhớ anh… rất nhiều.
…
Trầm mặc.
Tên của nợ kia sao đột nhiên lại đổ đốn ra như thế? Trước giờ không phải luôn hiền lành ngoan ngoãn lắm ư? Vậy mà… haizzz… xem ra hắn gặp rắc rối rồi. Nguyễn Linh San không phải cô gái yếu đuối chấp nhận để người ta chơi đùa như vậy. Hơn nữa, bên cạnh cô ấy còn có một Tôn Nữ Linh Linh vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
‘Phan Nhật Minh, không phải tôi không muốn giúp cậu, tôi chỉ không muốn vì cậu mà khiến cô ấy không vui. Dù sao cũng là hoạ do cậu gây ra, cho nên cậu tốt nhất tự giải quyết cho tốt.’
- Còn tên đã đột nhập vào nhà em? – Anh siết chặt tay lái, gằn giọng. – Hắn ta… làm gì em?
- Hắn ta? – Cô cúi thấp đầu, cắn cắn môi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đáng thương cùng cơ thể thương tích đầy mình của người nào đó nằm cuộn tròn dưới đất xoay tới xoay lui là cô lại nhịn không nổi mà bò lăn ra cười. Thảm hại, quá thảm hại!
- Nói cho tôi biết, tôi giúp em trừng trị hắn.
- Trừng… trừng trị? – Cô cười thật tươi. – Không cần… không cần… thực sự không cần.
---------------------------------------
3.
Trên một chiếc ghế đá bên bờ sông Paradise, một cặp đôi tuyệt đẹp thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường.
Chàng trai cao lớn khoẻ mạnh với làn da rám nắng đầy nam tính, vầng trán cao rộng, đôi mắt sâu thăm thẳm khiến người ta dễ dàng bị chìm đắm trong đó. Đôi môi hồng hào hơi nhếch nửa cười nửa không. Anh ngồi đó, ung dung, nhàn nhã như thiên sứ, nhưng sát khí toả ra từ người anh lại nặng nề đến nỗi quỷ dữ cũng phải e sợ.
Cách đó vài bước là một nữ sinh trong bộ đồng phục kẻ ca rô đen trắng. Nước da trắng hồng mịn màng không tì vết, mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn gợn sóng được buộc lại bằng dải lụa đen tuyền. Chiếc mũi cao thanh tú, làn môi đỏ mọng mềm mại hơi hé mở. Và… điểm đặc biệt nhất là đôi mắt kia… đôi mắt dài xinh đẹp… đôi mắt được ấp ôm bởi hàng mi cong vút… đôi mắt với sắc bạc kì diệu... đang nhìn ngắm dòng sông êm ả, như lơ đãng, lại như thật chăm chú kiếm tìm. Trông cô như nàng tiên với sự quyến rũ mãnh liệt hoà quyện đan cài cùng nét ngây thơ dịu dàng, tựa như chiếc nam châm thu hút tất cả cảm xúc của người xung quanh.
- Hàn, anh lại đây, mau lại đây nhìn xem. – Đột nhiên cô nữ sinh nhảy cẫng lên, không ngừng vẫy tay với người con trai phía sau. – Ở đó hình như có cá kìa.
- Vậy sao? – Anh cười cười đi tới, thuận tay ôm lấy cơ thể ấm áp ngọt ngào vào lòng.
- Không phải. – Cô kiễng chân hôn lên má anh một cái, bật cười lắc đầu.
- Linh Linh… em đang quyến rũ tôi? – Anh nhếch miệng, cúi đầu in một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô bé này quả thật là một con tiểu hồ ly vô cùng nguy hiểm.
…
- Linh Linh, tôi có thể gọi em là… Tiểu hồ ly chứ? – Anh ghé sát tai cô thì thầm.
- Em không phải Tiểu hồ ly. – Cô nhăn mặt. Cô là Hồ ly gian manh xảo quyệt, không phải Tiểu hồ ly dễ thương mỏng manh của anh. Có điều…
- Đồ ngốc! – Anh búng vào trán cô một cái. – Đối với tôi, em chính là Tiểu hồ ly, luôn luôn là Tiểu hồ ly. Hiểu chứ?
- #-# - Cô bĩu môi. Này nha, cô đã nói rồi nha. Chính là anh không chịu tin đó. Sau này nếu như biết sự thật rồi cũng không thể trách cô được, nếu trách thì cũng chỉ có thể trách anh quá ngu xuẩn mà thôi.
- Tiểu hồ ly, là người anh yêu à? – Cô chớp mắt ngây thơ hỏi.
- Không. – Anh dứt khoát lắc đầu, khoé môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
- … - Cô hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có điểm thú vị. – Từ trước kia, lâu thật lâu trước kia, cảm giác của anh với Tiểu hồ ly là thế nào?
- Ám ảnh. – Đúng vậy, đơn giản chỉ là bị ám ảnh bởi đôi mắt xinh đẹp nhưng âm u đến tuyệt vọng.
- Ồooo… - Cô có chút thật vọng. Giá như cái gì Tiểu hồ ly kia có thể lợi hại một chút, khiến anh yêu cô ta say đắm thì hay rồi, cô đỡ phải tốn công. Haizzz… vậy là nhiệm vụ còn chưa kết thúc sao?
- Tiểu hồ ly! – Nhưng trong mắt anh, phản ứng của cô lại mang một ý nghĩ hoàn toàn khác. Ôm siết cô vào lòng, tâm trí… dường như không còn bị giày vò nữa, trái tim… cùng đã bình yên trở lại. – Cám ơn em, đã xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa.
…
- Em không muốn tình cảm của anh đối với em chỉ đơn giản là ám ảnh. – Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô kiên quyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
- Tiểu hồ ly! – Anh ngạc nhiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của cô.
- Em muốn anh yêu em.
- Không thể. – Anh đáp ngay không chút do dự.
- Tại sao?
- Em đã có Tuấn. - Anh nhíu mày nhắc nhở.
- Nhưng em muốn có anh.
- Không được tham lam.
- Trước giờ em luôn tham lam.
- Cần phải sửa, nếu không… em sẽ hối hận.
- Vậy em chỉ cần anh, được không?
- Không.
- Tại sao?
- Tuấn là bạn thân nhất của tôi.
- Nhưng em… là người anh tìm kiếm bấy lâu, không phải ư?
- Tôi đã nói rồi, đối với em, tôi chỉ đơn giản bị ám ảnh mà thôi. Dáng vẻ của em, ánh mắt của em, tiếng khóc của em,… tất cả khiến tôi không thể quên được em. Nhưng, ánh ảnh thì mãi mãi cũng chỉ là ám ảnh mà thôi.
- Em sẽ khiến anh yêu em.
- Tôi sẽ không yêu em.
- Em tin vào khả năng của mình.
- Còn tôi tin vào trái tim của mình.
- Anh sẽ hối hận.
- Tôi sẽ không vì em mà làm chuyện có lỗi với Tuấn.
- Thật là thú vị! – Cô bỗng bật cười. Cuối cùng cũng có chút cảm giác thích thú đối với nhiệm vụ lần này rồi. – Em sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không.
- Đừng làm điều gì ngốc nghếch, người chịu thiệt chắc chắn là em. – Anh gằn giọng cảnh cáo. Cho dù cô là Tiểu hồ ly, cho dù anh đã chờ đợi cô rất lâu, nhưng không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Nếu như cô dám làm tổn thương người bạn thân nhất của anh, anh sẽ không để yên cho cô.
- Người làm tổn thương Nghiêm Minh Tuấn, chắc chắn sẽ là anh. – Cô bỏ lại một câu, rồi xoay người rời đi.
Thú vị!
Rất thú vị!!
Cũng rất có bản lĩnh!!!
Nhưng cô… sẽ không để yên như vậy. Người đàn ông đã gặp phải cô, thì nhất định phải quỳ gối dưới chân cô… hoặc là… chết. Đương nhiên, anh vẫn chưa thể chết được.
‘Cho nên… Diệp Lãnh Hàn, anh cứ đợi đấy, rất nhanh thôi, anh sẽ hiểu thế nào là cam tâm tình nguyện vì tình yêu mà làm mọi thứ.’
------------------------------------------------------------------
/28
|