Giờ nghỉ giải lao:
-Hố hố! Trải nghiệm đứng ngoài hành lang vui không hử?-Nhỏ vừa nói vừa cười toe toét nhìn nó và hắn.
Hai bạn nhỏ nào đó không nói gì, mắt to trừng mắt nhỏ.
-Sao thế? Bị mất tiền à?-Anh và nhỏ cùng hỏi.
-Không có!-Đồng thanh tập một.
-Nhại!-Đồng thanh tập hai.
-Ố ồ, có một sự nghi ngờ nhẹ. Ahihi!-Nhỏ cười ranh ma.
-Yuko! Đập chết hắn-Nó chỉ tay vào hắn rồi nhìn nhỏ ra lệnh.
-Mày điên à? Mày đập đi, tao hỗ trợ đạo cụ.-Nhỏ nói như hét vào tai nó.
Hớ hớ...Nhỏ đâu có ngu! Vô cớ đánh người bình thường thì có thể giải quyết được chứ cái tên này...phải dạo chơi ở toà một chuyến nha. Nhỏ chưa muốn vào tù đâu, còn chưa tìm được một nửa của mình mà, vào trong đó chắc chắn chỉ có thể ngắm mấy thằng đàn ông xấu xí thôi. Nhỏ không muốn cô đơn tới già đâu!
-Vậy đưa hết tiền của mày đây, cả anh nữa-Nó chìa tay về phía anh và nhỏ.
-Làm gì?-Anh thắc mắt nhưng cũng lấy tiền đưa cho nó.
-Lấy tiền đập chết hắn-Nó bình tĩnh vừa trả lời vừa đếm tiền.
-Cô điên à? Cái này không có trong cuộc thảo luận nhá-Hắn hét
-Câm mồm. Tôi không phải cô của anh, và tôi cũng không chấp nhận một đứa cháu dám hét cô của mình đâu-Nó nói nhưng vẫn đếm tiền, còn tiện tay lấy cọc tiền đã đếm đập vào đầu hắn
-Thảo luận gì? Có mưu đồ?-Hắn chưa kịp hét lên đã bị nhỏ cướp mất.
Hắn cũng không phủ nhận, vừa lấy tay xoa đầu vừa kể. Chuyện là như thế này, khi nãy nó chợt nghĩ thế nào lát nữa vào anh và nhỏ cũng trêu mình thế nên bày ra kế hoạch trêu lại để đền bù tổn thất tinh thần mà bao nhiêu thời gian qua mình phải chịu đựng: kế hoạch lừa tiền .
Anh và nhỏ vừa nghe xong thì há hốc mồm. Nó là đang phủ nhận việc trả thù ké vụ tối qua. Vừa xông lên cướp tiền lại thì nó đã nhanh nhẹn né hai cục thịt nào đó.
-Ấy, đừng quên ngày hôm qua ai đã quậy phá vì ghen và ai đã lãnh hậu quả nhá. Ở đây chỉ có 10 triệu nên tôi 9 anh1- Nó vừa nói vừa ném cục tiền cho hắn.
-Why?-Hắn bề ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm thì chỉ muốn chém giết bạn nhỏ nào đó đang nhét tiền vào cặp. Đùa à! Hắn mất công diễn nãy giờ mà chỉ được có một triệu thôi á? (T/giả: thiếu gia à, đối với nhà nghèo thì đó là một số tiền hơi bị lớn đấy ạ). Đúng! Phải đòi lại công bằng. Bổn thiếu gia đây tuy không thiếu tiền nhưng chơi như vậy hơi hơi bị nhục đấy nhá!
-Anh còn chưa trả cho tôi tiền vụ giả làm bạn gái của anh cộng thêm tiền nhà mấy tháng sau, để cho tiện tôi lấy bốn triệu từ anh xem như anh đã nộp tiền nhà 3 tháng và phí cát-xê. Ok?-Nó giải thích.
-Xin lỗi mọi người nhưng mình có chuyện muốn nói với Phong, mọi người có thể lánh mặt một chút được không?-Lam Anh chen vào, điệu bộ có chút ngượng ngùng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Nhưng...bạn nên nhớ,những người đứng trước mặt không phải những người mà bạn từng gặp trước đây. Họ sẽ không yêu thương và nuông chiều bạn như những người khác, căn bản...họ là những con sói đang rình mồi, chỉ cần không vừa lòng một điểm gì đó ở bạn hoặc bạn chọc giận họ, họ sẽ không phân vân mà cắn xé bạn. Vậy nên, đừng để vẻ bề ngoài khá thân thiện của họ đánh lừa.
Lavy cũng khá thông minh nên nhận ra được cái cảm giác này...nó...rất đáng sợ. Nhưng cô vẫn cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi của mình nhưng cúi người một chút để mọi người không thấy vẻ mặt của mình. Gương mặt của cô, bây giờ ngoài sợ sệt cũng chi có sợ sệt. Nó nhìn thấy được chút ít nét mặt của Lary...quả nhiên...là sợ sệt, đây là chiêu của nó mà. Không cần động thủ cũng có thể khiến đối phương sợ hãi, loại sát khí này nó đã dành ra 3 năm để luyện cơ mà, đảm bảo có một không hai, nếu không dùng được thì chẳng phải 3 năm qua của nó sẽ rất lãng phí sao.
-----------------------------
T/giả: xin lỗi vì để mọi người chờ, thời gian qua máy tính bị hư nên đăng truyên có hơi lâu. Chương này hơi dài để bù đắp cho mọi người, có hơi nhảm xíu.
-Hố hố! Trải nghiệm đứng ngoài hành lang vui không hử?-Nhỏ vừa nói vừa cười toe toét nhìn nó và hắn.
Hai bạn nhỏ nào đó không nói gì, mắt to trừng mắt nhỏ.
-Sao thế? Bị mất tiền à?-Anh và nhỏ cùng hỏi.
-Không có!-Đồng thanh tập một.
-Nhại!-Đồng thanh tập hai.
-Ố ồ, có một sự nghi ngờ nhẹ. Ahihi!-Nhỏ cười ranh ma.
-Yuko! Đập chết hắn-Nó chỉ tay vào hắn rồi nhìn nhỏ ra lệnh.
-Mày điên à? Mày đập đi, tao hỗ trợ đạo cụ.-Nhỏ nói như hét vào tai nó.
Hớ hớ...Nhỏ đâu có ngu! Vô cớ đánh người bình thường thì có thể giải quyết được chứ cái tên này...phải dạo chơi ở toà một chuyến nha. Nhỏ chưa muốn vào tù đâu, còn chưa tìm được một nửa của mình mà, vào trong đó chắc chắn chỉ có thể ngắm mấy thằng đàn ông xấu xí thôi. Nhỏ không muốn cô đơn tới già đâu!
-Vậy đưa hết tiền của mày đây, cả anh nữa-Nó chìa tay về phía anh và nhỏ.
-Làm gì?-Anh thắc mắt nhưng cũng lấy tiền đưa cho nó.
-Lấy tiền đập chết hắn-Nó bình tĩnh vừa trả lời vừa đếm tiền.
-Cô điên à? Cái này không có trong cuộc thảo luận nhá-Hắn hét
-Câm mồm. Tôi không phải cô của anh, và tôi cũng không chấp nhận một đứa cháu dám hét cô của mình đâu-Nó nói nhưng vẫn đếm tiền, còn tiện tay lấy cọc tiền đã đếm đập vào đầu hắn
-Thảo luận gì? Có mưu đồ?-Hắn chưa kịp hét lên đã bị nhỏ cướp mất.
Hắn cũng không phủ nhận, vừa lấy tay xoa đầu vừa kể. Chuyện là như thế này, khi nãy nó chợt nghĩ thế nào lát nữa vào anh và nhỏ cũng trêu mình thế nên bày ra kế hoạch trêu lại để đền bù tổn thất tinh thần mà bao nhiêu thời gian qua mình phải chịu đựng: kế hoạch lừa tiền .
Anh và nhỏ vừa nghe xong thì há hốc mồm. Nó là đang phủ nhận việc trả thù ké vụ tối qua. Vừa xông lên cướp tiền lại thì nó đã nhanh nhẹn né hai cục thịt nào đó.
-Ấy, đừng quên ngày hôm qua ai đã quậy phá vì ghen và ai đã lãnh hậu quả nhá. Ở đây chỉ có 10 triệu nên tôi 9 anh1- Nó vừa nói vừa ném cục tiền cho hắn.
-Why?-Hắn bề ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm thì chỉ muốn chém giết bạn nhỏ nào đó đang nhét tiền vào cặp. Đùa à! Hắn mất công diễn nãy giờ mà chỉ được có một triệu thôi á? (T/giả: thiếu gia à, đối với nhà nghèo thì đó là một số tiền hơi bị lớn đấy ạ). Đúng! Phải đòi lại công bằng. Bổn thiếu gia đây tuy không thiếu tiền nhưng chơi như vậy hơi hơi bị nhục đấy nhá!
-Anh còn chưa trả cho tôi tiền vụ giả làm bạn gái của anh cộng thêm tiền nhà mấy tháng sau, để cho tiện tôi lấy bốn triệu từ anh xem như anh đã nộp tiền nhà 3 tháng và phí cát-xê. Ok?-Nó giải thích.
-Xin lỗi mọi người nhưng mình có chuyện muốn nói với Phong, mọi người có thể lánh mặt một chút được không?-Lam Anh chen vào, điệu bộ có chút ngượng ngùng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Nhưng...bạn nên nhớ,những người đứng trước mặt không phải những người mà bạn từng gặp trước đây. Họ sẽ không yêu thương và nuông chiều bạn như những người khác, căn bản...họ là những con sói đang rình mồi, chỉ cần không vừa lòng một điểm gì đó ở bạn hoặc bạn chọc giận họ, họ sẽ không phân vân mà cắn xé bạn. Vậy nên, đừng để vẻ bề ngoài khá thân thiện của họ đánh lừa.
Lavy cũng khá thông minh nên nhận ra được cái cảm giác này...nó...rất đáng sợ. Nhưng cô vẫn cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi của mình nhưng cúi người một chút để mọi người không thấy vẻ mặt của mình. Gương mặt của cô, bây giờ ngoài sợ sệt cũng chi có sợ sệt. Nó nhìn thấy được chút ít nét mặt của Lary...quả nhiên...là sợ sệt, đây là chiêu của nó mà. Không cần động thủ cũng có thể khiến đối phương sợ hãi, loại sát khí này nó đã dành ra 3 năm để luyện cơ mà, đảm bảo có một không hai, nếu không dùng được thì chẳng phải 3 năm qua của nó sẽ rất lãng phí sao.
-----------------------------
T/giả: xin lỗi vì để mọi người chờ, thời gian qua máy tính bị hư nên đăng truyên có hơi lâu. Chương này hơi dài để bù đắp cho mọi người, có hơi nhảm xíu.
/25
|