Chương 53
Cô bé hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới nói:
-Sao vậy? Sao lại không đi chứ?
Ngọc ôm lấy cánh tôi đung đưa qua lại, ngọt ngào làm nũng:
-Đi đi anh. Đi với em đi mà.
Tôi rối trí, cố gắng gỡ tay mình ra nhưng con bé cứ như gấu koala bám chặt lấy tôi không buông. Nhưng tôi vẫn không chịu thoả hiệp, lắc đầu nói:
-Thôi, lát nữa anh có bài kiểm tra, giờ muốn ôn bài một chút. Em rủ bạn đi đi.-Hà Vũ cũng chuồn mất dạng rồi, tôi cũng không muốn đi đâu.
-Thôi vậy.-giọng con bé nghe buồn buồn.-Nè, cho anh cây kẹo này, bữa nào gặp lại sau.
Ngọc nhét cây kẹo mút vào tay tôi, vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu nhìn theo, sau đó đi vào lớp. Vừa bước vào lập tức nhận được hàng loạt ánh mắt phóng tới, sắc như dao, khiến cho tôi cảm thấy vừa khó hiểu vừa chột dạ như mình vừa mới làm việc xấu. Tôi cố gắng trấn tĩnh, bước nhanh về chỗ ngồi.
Sang ngay lập tức vẻ mặt nghiêm trọng quay xuống nhìn tôi, nghi ngờ nói:
-Cậu với con nhỏ lúc nãy là sao?
Tôi hơi ngẩn người, chưa kịp tiêu hoá vấn đề, theo bản năng đáp:
-Là bạn.
-Thật sao?-Sang nhíu mày hỏi lại. Tôi gật đầu một cái khẳng định, sau đó nghe thấy cậu ta hậm hực nói:
-Tốt nhất là vậy.
Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề. Ở trong lớp hầu như mọi người đều tự xem tôi và Vũ là một cặp, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ công bố hay thừa nhận.Trong khi sự thật thì hai người chúng tôi rất trong sáng, chỉ thuần tuý là bạn bè bình thường (ít nhất cho đến tận bây giờ vẫn mới chỉ là bạn). Mà mấy đứa bạn của Vũ lại vô cùng bao che quan tâm bảo vệ cô ta.
Một lát sau, tôi thấy Vũ đã về trước cửa lớp, nhưng chưa kịp bước vào thì bị Diễm kéo sang một bên. Tôi không biết hai người họ nói những gì, nhưng theo suy đoán của tôi, chắc chắn là Diễm kể cho cô ta nghe chuyện lúc nãy Ngọc đến lớp tìm tôi.
Lúc Vũ vào lớp, ánh mắt âm trầm và phức tạp nhìn tôi, tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ, cụp đầu xuống ngồi yên lặng. Người kia không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại ghế ngồi xuống, lấy một quyển sách vùi đầu vào đọc. Cũng từ lúc đó không hề nhìn tôi thêm lần nào nữa.
**************************
Những ngày sau đó, tôi thường chứng kiến con nhỏ không biết điều đó tiếp tục đến tận lớp tôi tìm Kha. Tôi có cảm giác nó đang diễn trò trước mắt tôi, đang trêu chọc tôi, muốn khiến tôi tức chết. May mắn là tới bây giờ cũng chỉ có con bé đó mặt dày mày dạn bám theo Kiến Kha của tôi, chứ hắn chưa bao giờ chủ động đi tìm nó.
Tôi đã hơn một lần cảnh báo với hắn rằng con bé đó không phải là người thật thà, phải nói nó là một diễn viên trời sinh, làm cho tất cả mọi người bị vẻ dễ thương của nó đánh lừa. Có bữa tôi nhìn thấy con nhỏ đó đi với một đám bạn có vẻ "bụi bặm", không ngượng miệng mà tuôn ra những lời lẽ hết sức thô bỉ. Vào ngày nọ tôi thấy nó cùng một anh giai nào đó đứng giữa đường chẳng chút e dè "khoá môi" nhau.
Còn có trong trường học, một buổi chiều tôi lại nhìn thấy nó cùng với một anh lớp trên khác đang tình cảm khoác vai nhau ngồi tâm sự ở một góc vắng người. Thật là không biết xấu hổ.
Lúc tôi mới phát hiện những điều này thì tôi liền kể ngay với Kha, muốn hắn tránh xa người này một chút. Nhưng lúc đó hắn lại nhăn mặt, nói tôi là vì ghen tị nên đặt điều nói xấu người ta. Tôi thừa nhận tôi thật sự có ghen tị, nhưng mà tôi đâu có phải loại người mặt dày đê tiện đi rêu rao bêu xấu người khác như vậy chứ. Thật sự tôi rất oan ức, rất oan ức.
Tôi xin đảm bảo những gì tôi nói ở trên là thật. Nếu tôi có đặt điều nói xạo sẽ bị sét đánh cháy thành heo quay.
Thật ra thì nếu con bé này có xấu tính hay lăng nhăng gì đó tôi cũng không quan tâm, nhưng có điều đối tượng nó nhắm đến lại là người mà tôi thích. Vì thế nên tôi không thể nào chấp nhận được. Dù Kha không thích tôi, tôi cũng thật lòng mong hắn sẽ gặp được một người tốt, chứ không phải loại người như thế kia.
*******************
-Chủ nhật này cậu có rảnh không?-hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi sẵn đang bực bội trong người, liền gằn giọng nói một chữ "Không". Hắn hơi bất ngờ, vội vàng hỏi lại:
-Sao vậy? Cậu bận cái gì thế?
Tôi giận dỗi quay mặt sang hướng khác, lạnh nhạt nói:
-Không liên quan tới cậu.
-Cậu... Được rồi, tôi nói cậu nghe, chủ nhật này ba tôi khai trương chi nhánh khách sạn mới, muốn tôi đi dự tiệc. Khách đến sẽ rất đông, hơn nữa còn được yêu cầu mang theo một người bạn, có lẽ để khiêu vũ.
Hắn đây là muốn tôi đi cùng sao? Tôi được dịp lên mặt, tiếp tục bướng bỉnh nói:
-Thì sao?
-Cậu đi chung với tôi đi.
-Tại sao cậu lại muốn tôi đi?
-Thì cậu là bạn tôi mà.
-Sao cậu không mời công chúa nhỏ của cậu đi?-tôi nghe thấy giọng mình đầy giễu cợt vang lên.
Hắn nhíu mày, không hài lòng nhìn tôi, từ tốn mở miệng:
-Ba tôi rất quý cậu. Ông ấy muốn tôi dẫn cậu theo.
Gì chứ? Thì ra là ba cậu muốn tôi đi. Tôi còn tưởng là... Hoàng Bảo Kiến Kha, cậu là tên đáng ghét nhất tôi từng thấy.
-Vậy cậu...
-Hứ. Không đi.-tôi bực bội hét lên.
-Haizz. Làm gì phải nóng như vậy chứ. Không đi thì thôi, tôi đành phải đi rủ Minh Ngọc vậy.-nói rồi hắn định nhấc chân bỏ đi, tôi bị chọc giận liền la lớn:
-Tên kia, cậu... cậu giỏi lắm. Cậu thử đi một bước nữa xem.
Hắn hơi dừng lại, quay mặt lại nhìn tôi, chân bước tiếp về phía trước một bước, giọng đầy thách thức:
-Đó, cậu làm gì được tôi.
-Cậu... Được rồi, đi thì đi.
Kha vô tội chớp mắt nhìn tôi, giả bộ ngây ngô hỏi:
-Chẳng phải bữa đó cậu bận việc sao? Liệu có đi được không? Tôi thấy vẫn nên nhờ Ngọc thì tốt hơn.
Dám trêu chọc tôi? Tôi làm mặt lạnh, nghiêm túc nói:
-Này, phải nghe lời phụ huynh rõ chưa. Cậu dám mời người khác, lại còn là loại người như thế, không chừng ba cậu đuổi thẳng.
Hắn giận dữ, ánh mắt khó chịu liền bắn qua tôi, muốn lên tiếng. Tôi vội vàng cắt ngang, phất tay:
-Được rồi. Được rồi. Tôi không nói xấu công chúa nhỏ của cậu nữa. Đừng có đưa ra cái vẻ mặt đó với tôi. Còn không mau nói cho tôi biết thời gian địa điểm.
**************************
Cô bé hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới nói:
-Sao vậy? Sao lại không đi chứ?
Ngọc ôm lấy cánh tôi đung đưa qua lại, ngọt ngào làm nũng:
-Đi đi anh. Đi với em đi mà.
Tôi rối trí, cố gắng gỡ tay mình ra nhưng con bé cứ như gấu koala bám chặt lấy tôi không buông. Nhưng tôi vẫn không chịu thoả hiệp, lắc đầu nói:
-Thôi, lát nữa anh có bài kiểm tra, giờ muốn ôn bài một chút. Em rủ bạn đi đi.-Hà Vũ cũng chuồn mất dạng rồi, tôi cũng không muốn đi đâu.
-Thôi vậy.-giọng con bé nghe buồn buồn.-Nè, cho anh cây kẹo này, bữa nào gặp lại sau.
Ngọc nhét cây kẹo mút vào tay tôi, vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu nhìn theo, sau đó đi vào lớp. Vừa bước vào lập tức nhận được hàng loạt ánh mắt phóng tới, sắc như dao, khiến cho tôi cảm thấy vừa khó hiểu vừa chột dạ như mình vừa mới làm việc xấu. Tôi cố gắng trấn tĩnh, bước nhanh về chỗ ngồi.
Sang ngay lập tức vẻ mặt nghiêm trọng quay xuống nhìn tôi, nghi ngờ nói:
-Cậu với con nhỏ lúc nãy là sao?
Tôi hơi ngẩn người, chưa kịp tiêu hoá vấn đề, theo bản năng đáp:
-Là bạn.
-Thật sao?-Sang nhíu mày hỏi lại. Tôi gật đầu một cái khẳng định, sau đó nghe thấy cậu ta hậm hực nói:
-Tốt nhất là vậy.
Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề. Ở trong lớp hầu như mọi người đều tự xem tôi và Vũ là một cặp, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ công bố hay thừa nhận.Trong khi sự thật thì hai người chúng tôi rất trong sáng, chỉ thuần tuý là bạn bè bình thường (ít nhất cho đến tận bây giờ vẫn mới chỉ là bạn). Mà mấy đứa bạn của Vũ lại vô cùng bao che quan tâm bảo vệ cô ta.
Một lát sau, tôi thấy Vũ đã về trước cửa lớp, nhưng chưa kịp bước vào thì bị Diễm kéo sang một bên. Tôi không biết hai người họ nói những gì, nhưng theo suy đoán của tôi, chắc chắn là Diễm kể cho cô ta nghe chuyện lúc nãy Ngọc đến lớp tìm tôi.
Lúc Vũ vào lớp, ánh mắt âm trầm và phức tạp nhìn tôi, tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ, cụp đầu xuống ngồi yên lặng. Người kia không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại ghế ngồi xuống, lấy một quyển sách vùi đầu vào đọc. Cũng từ lúc đó không hề nhìn tôi thêm lần nào nữa.
**************************
Những ngày sau đó, tôi thường chứng kiến con nhỏ không biết điều đó tiếp tục đến tận lớp tôi tìm Kha. Tôi có cảm giác nó đang diễn trò trước mắt tôi, đang trêu chọc tôi, muốn khiến tôi tức chết. May mắn là tới bây giờ cũng chỉ có con bé đó mặt dày mày dạn bám theo Kiến Kha của tôi, chứ hắn chưa bao giờ chủ động đi tìm nó.
Tôi đã hơn một lần cảnh báo với hắn rằng con bé đó không phải là người thật thà, phải nói nó là một diễn viên trời sinh, làm cho tất cả mọi người bị vẻ dễ thương của nó đánh lừa. Có bữa tôi nhìn thấy con nhỏ đó đi với một đám bạn có vẻ "bụi bặm", không ngượng miệng mà tuôn ra những lời lẽ hết sức thô bỉ. Vào ngày nọ tôi thấy nó cùng một anh giai nào đó đứng giữa đường chẳng chút e dè "khoá môi" nhau.
Còn có trong trường học, một buổi chiều tôi lại nhìn thấy nó cùng với một anh lớp trên khác đang tình cảm khoác vai nhau ngồi tâm sự ở một góc vắng người. Thật là không biết xấu hổ.
Lúc tôi mới phát hiện những điều này thì tôi liền kể ngay với Kha, muốn hắn tránh xa người này một chút. Nhưng lúc đó hắn lại nhăn mặt, nói tôi là vì ghen tị nên đặt điều nói xấu người ta. Tôi thừa nhận tôi thật sự có ghen tị, nhưng mà tôi đâu có phải loại người mặt dày đê tiện đi rêu rao bêu xấu người khác như vậy chứ. Thật sự tôi rất oan ức, rất oan ức.
Tôi xin đảm bảo những gì tôi nói ở trên là thật. Nếu tôi có đặt điều nói xạo sẽ bị sét đánh cháy thành heo quay.
Thật ra thì nếu con bé này có xấu tính hay lăng nhăng gì đó tôi cũng không quan tâm, nhưng có điều đối tượng nó nhắm đến lại là người mà tôi thích. Vì thế nên tôi không thể nào chấp nhận được. Dù Kha không thích tôi, tôi cũng thật lòng mong hắn sẽ gặp được một người tốt, chứ không phải loại người như thế kia.
*******************
-Chủ nhật này cậu có rảnh không?-hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi sẵn đang bực bội trong người, liền gằn giọng nói một chữ "Không". Hắn hơi bất ngờ, vội vàng hỏi lại:
-Sao vậy? Cậu bận cái gì thế?
Tôi giận dỗi quay mặt sang hướng khác, lạnh nhạt nói:
-Không liên quan tới cậu.
-Cậu... Được rồi, tôi nói cậu nghe, chủ nhật này ba tôi khai trương chi nhánh khách sạn mới, muốn tôi đi dự tiệc. Khách đến sẽ rất đông, hơn nữa còn được yêu cầu mang theo một người bạn, có lẽ để khiêu vũ.
Hắn đây là muốn tôi đi cùng sao? Tôi được dịp lên mặt, tiếp tục bướng bỉnh nói:
-Thì sao?
-Cậu đi chung với tôi đi.
-Tại sao cậu lại muốn tôi đi?
-Thì cậu là bạn tôi mà.
-Sao cậu không mời công chúa nhỏ của cậu đi?-tôi nghe thấy giọng mình đầy giễu cợt vang lên.
Hắn nhíu mày, không hài lòng nhìn tôi, từ tốn mở miệng:
-Ba tôi rất quý cậu. Ông ấy muốn tôi dẫn cậu theo.
Gì chứ? Thì ra là ba cậu muốn tôi đi. Tôi còn tưởng là... Hoàng Bảo Kiến Kha, cậu là tên đáng ghét nhất tôi từng thấy.
-Vậy cậu...
-Hứ. Không đi.-tôi bực bội hét lên.
-Haizz. Làm gì phải nóng như vậy chứ. Không đi thì thôi, tôi đành phải đi rủ Minh Ngọc vậy.-nói rồi hắn định nhấc chân bỏ đi, tôi bị chọc giận liền la lớn:
-Tên kia, cậu... cậu giỏi lắm. Cậu thử đi một bước nữa xem.
Hắn hơi dừng lại, quay mặt lại nhìn tôi, chân bước tiếp về phía trước một bước, giọng đầy thách thức:
-Đó, cậu làm gì được tôi.
-Cậu... Được rồi, đi thì đi.
Kha vô tội chớp mắt nhìn tôi, giả bộ ngây ngô hỏi:
-Chẳng phải bữa đó cậu bận việc sao? Liệu có đi được không? Tôi thấy vẫn nên nhờ Ngọc thì tốt hơn.
Dám trêu chọc tôi? Tôi làm mặt lạnh, nghiêm túc nói:
-Này, phải nghe lời phụ huynh rõ chưa. Cậu dám mời người khác, lại còn là loại người như thế, không chừng ba cậu đuổi thẳng.
Hắn giận dữ, ánh mắt khó chịu liền bắn qua tôi, muốn lên tiếng. Tôi vội vàng cắt ngang, phất tay:
-Được rồi. Được rồi. Tôi không nói xấu công chúa nhỏ của cậu nữa. Đừng có đưa ra cái vẻ mặt đó với tôi. Còn không mau nói cho tôi biết thời gian địa điểm.
**************************
/88
|