Cậu đừng nghĩ nữa.
- H... Hả?
- Thầy giáo gọi cậu nãy giờ kìa!
Thanh Băng đưa mắt nhìn theo tay của Tử Minh. Thấy thầy giáo để hai tay đằng sau nghiêm nghị nhìn cô thì cô đẩy ghế ra đứng dậy.
- Em đang làm gì vậy hả?
- Em... Em...
- Được rồi nếu em làm đúng câu
này thầy sẽ cho e ngồi xuống, còn không thì... Thầy sẽ cho e đứng ra ngoài và mời phụ huynh.
Giữa sáu mươi mấy người nhìn Thanh Băng khiến cô ngại ngùng mà bước lên bục giảng. Cô nhìn qua một lúc thì cười mỉm vì bài này quá dễ với cô, kiếp trước cô đã nghe giảng và chính tay làm bài này nhiều lần. Nên cô tự tin lấy phấn viết.
Làm xong cô đặt viên phấn xuống, vừa quay đầu lại vừa phủi tay cười rất tươi.
- Em làm xong rồi.
- Hừm... Rất tốt, sau chú ý vào bài nhé!
- Vâng ạ.
Rồi cô quay lại chỗ ngồi của mặc kệ những chàng trai đang nhìn cô đắm đuối, say mê, có người còn sắp rớt cả nước dãi. Trong số người nhìn cô thì có cả Tử Minh hắn nhìn cô rồi nở nụ cười am hiểm.
Đến trưa, giờ giải lao Thanh Băng phi thẳng xuống căn tin, cô chọn bừa một bàn rồi ngồi xuống mặt căng thẳng. Cô đặt tay mình lên ngực thấy tim mình vẫn đang đập bình thường. Nhưng sao vừa rồi cô ngồi trong lớp mắt cô lỡ liếc sang Lục Minh đang ngồi thì thấy hắn ta cười thấy hắn cười thì cô lỡ đập một nhịp.
Chẳng nhẽ cô lại thích hắn sao? "Lại" á? Không thể nào. Hắn còn không hết nữa là "lại" thích. Cô sẽ không để hắn ảnh hưởng đến cuộc đời của lần nữa.
Đang vò đầu bứt tóc thì cô giật mình vì có ai đó lấy tay bịt mắt cô lại.
- Đoán xem tớ là ai nè~
Giọng Tử Nguyệt? Sao cô ta lại ở đây? Thanh Băng khó chịu giật tay người đó ra xem phải Tử Nguyệt không. Nhỡ đâu là do cô nghe nhầm thì sao?
- Ai?
Cô quay người lại thấy Tử Nguyệt và Bảo Trâm đứng cạnh nhau. Bảo Trâm xoa xoa cổ tay phụng phịu giận dỗi ngồi cạnh Thanh Băng.
- Cậu cần phải mạnh tay với tôi thế không?
- Ờm... Thanh Băng này, chuyện hôm nọ tớ xin lỗi.
- Hai... Cậu sao lại đi với nhau?
- Bọn tôi chung lớp.
Thanh Băng không nói gì, lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Cô ta đang muốn làm gì? Cô ta có kế hoạch gì sao? Chẳng nhẽ là cướp Bảo Trâm để cô không có bạn?
- Thanh Băng à...
Tử Nguyệt ánh mắt buồn đặt tay lên vai cô cố dặn ra vài giọt nước mắt để khiến cô mềm lòng.
- Bỏ tay.
Cô ta sững người rụt tay lại. Cô ta không ngờ Thanh Băng lại lạnh lùng với mình như vậy. Bình thường nếu có chuyện cãi nhau thì người dỗi là Tử Nguyệt còn người dỗ là cô. Vậy mà bây giờ lại ngược lại. Cô ta nắm chặt tay lại.
- Thanh Băng cậu không thể tha lỗi cho tớ sao? Bình thường có chuyện gì tớ cũng tha lỗi cho cậu, vậy tại sao bây giờ cậu lại không tha cho tớ chứ?
- Ha! Vậy mà cậu cũng dám nói ra những lời đó? Cậu tưởng tôi không biết cậu là làm những gì sao? Cậu tưởng tôi "NGU" à?
- Được rồi có gì nói sau tôi đói rồi hai người nhường nhịn nhau tí có làm sao?
- Vậy... Tôi ngồi đây được chứ?
Bảo Trâm gật đầu, còn Thanh Băng thì hậm hực nhưng không nói lên lời.
- Tôi đi lấy món.
- Tớ đi nữa.
Thanh Băng quay lại lườm Tử Nguyệt rồi đi lấy đồ ăn.
- Thật quái lạ sao Thanh Băng có thể vô tình với mình như thế được chứ?
Tử Nguyệt cắn móng tay suy nghĩ, cô ta vẫn không thể hiểu tại sao Thanh Băng có thể thay đổi tính cách nhanh như vậy được, vả lại cô ta có làm gì đâu mà sao Thanh Băng lại bơ cô ta chứ?
Tử Nguyệt thì vắt óc suy nghĩ, còn Bảo Trâm thì cười thầm.
- À... Cậu sao lại làm quen được với Thanh Băng vậy?
- Bạn cùng phòng.
- Cậu...
Chưa kịp nói thì Thanh Băng lấy đồ ăn về cắt ngang cuộc nói chuyện của Bảo Trâm và Tử Nguyệt. Thanh Băng đưa từng đĩa thức ăn cho hai người. Tử Nguyệt đơ người trước đĩa thức ăn, hai đĩa khác nhau hoàn toàn của Bảo Trâm thì đủ món dinh dưỡng còn của cô ta thì chỉ có mấy món sơ sài. Tử Nguyệt cau mày, cười gượng.
- Thanh Băng... Sao hai đĩa, đĩa của cậu ta nhiều món ngon còn của tớ lại...
- Thích ăn ngon tự đi lấy.
Cô ta cứng họng nhẫn nhịn mà lấy đũa lên ăn. Bảo Trâm cũng khá bất ngờ về việc này, vì trước lúc gặp Thanh Băng thì cô ta có gặp cô nói chuyện nói với cô là cô ta và Thanh Băng là bạn thân từ nhỏ tới lớn. Nhưng bây giờ Thanh Băng lại lạnh lùng với cô ta vậy chứ.
Ba người đang ăn thì có chàng trai tiến đến.
- Tôi ngồi đây được chứ?
Ba người ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Tử Minh. Số cô khá tốt đấy chứ, ngày không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện kia.
Cô tính không cho hắn ta ngồi cùng nhưng hắn ta đang là bạn cùng lớp mà không cho ngồi cùng thì lại có lời ra lời vào. Cô không muốn dính phải mấy chuyện không đâu, nên cô gật đầu.
Hắn ta đặt đĩa thức ăn xuống rồi ngồi xuống lấy đũa gắp thức ăn.
- Cậu học lớp nào á?
Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tử Minh không ngại hỏi. Bảo Trâm nhìn sang Thanh Băng, còn cô thì cười trong lòng. Cô không ngờ kiếp này rồi mà cô ta tính vẫn vậy thấy trai là cứ sấn sấn vào.
- Cùng lớp với Thanh Băng.
- H... Hả?
- Thầy giáo gọi cậu nãy giờ kìa!
Thanh Băng đưa mắt nhìn theo tay của Tử Minh. Thấy thầy giáo để hai tay đằng sau nghiêm nghị nhìn cô thì cô đẩy ghế ra đứng dậy.
- Em đang làm gì vậy hả?
- Em... Em...
- Được rồi nếu em làm đúng câu
này thầy sẽ cho e ngồi xuống, còn không thì... Thầy sẽ cho e đứng ra ngoài và mời phụ huynh.
Giữa sáu mươi mấy người nhìn Thanh Băng khiến cô ngại ngùng mà bước lên bục giảng. Cô nhìn qua một lúc thì cười mỉm vì bài này quá dễ với cô, kiếp trước cô đã nghe giảng và chính tay làm bài này nhiều lần. Nên cô tự tin lấy phấn viết.
Làm xong cô đặt viên phấn xuống, vừa quay đầu lại vừa phủi tay cười rất tươi.
- Em làm xong rồi.
- Hừm... Rất tốt, sau chú ý vào bài nhé!
- Vâng ạ.
Rồi cô quay lại chỗ ngồi của mặc kệ những chàng trai đang nhìn cô đắm đuối, say mê, có người còn sắp rớt cả nước dãi. Trong số người nhìn cô thì có cả Tử Minh hắn nhìn cô rồi nở nụ cười am hiểm.
Đến trưa, giờ giải lao Thanh Băng phi thẳng xuống căn tin, cô chọn bừa một bàn rồi ngồi xuống mặt căng thẳng. Cô đặt tay mình lên ngực thấy tim mình vẫn đang đập bình thường. Nhưng sao vừa rồi cô ngồi trong lớp mắt cô lỡ liếc sang Lục Minh đang ngồi thì thấy hắn ta cười thấy hắn cười thì cô lỡ đập một nhịp.
Chẳng nhẽ cô lại thích hắn sao? "Lại" á? Không thể nào. Hắn còn không hết nữa là "lại" thích. Cô sẽ không để hắn ảnh hưởng đến cuộc đời của lần nữa.
Đang vò đầu bứt tóc thì cô giật mình vì có ai đó lấy tay bịt mắt cô lại.
- Đoán xem tớ là ai nè~
Giọng Tử Nguyệt? Sao cô ta lại ở đây? Thanh Băng khó chịu giật tay người đó ra xem phải Tử Nguyệt không. Nhỡ đâu là do cô nghe nhầm thì sao?
- Ai?
Cô quay người lại thấy Tử Nguyệt và Bảo Trâm đứng cạnh nhau. Bảo Trâm xoa xoa cổ tay phụng phịu giận dỗi ngồi cạnh Thanh Băng.
- Cậu cần phải mạnh tay với tôi thế không?
- Ờm... Thanh Băng này, chuyện hôm nọ tớ xin lỗi.
- Hai... Cậu sao lại đi với nhau?
- Bọn tôi chung lớp.
Thanh Băng không nói gì, lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Cô ta đang muốn làm gì? Cô ta có kế hoạch gì sao? Chẳng nhẽ là cướp Bảo Trâm để cô không có bạn?
- Thanh Băng à...
Tử Nguyệt ánh mắt buồn đặt tay lên vai cô cố dặn ra vài giọt nước mắt để khiến cô mềm lòng.
- Bỏ tay.
Cô ta sững người rụt tay lại. Cô ta không ngờ Thanh Băng lại lạnh lùng với mình như vậy. Bình thường nếu có chuyện cãi nhau thì người dỗi là Tử Nguyệt còn người dỗ là cô. Vậy mà bây giờ lại ngược lại. Cô ta nắm chặt tay lại.
- Thanh Băng cậu không thể tha lỗi cho tớ sao? Bình thường có chuyện gì tớ cũng tha lỗi cho cậu, vậy tại sao bây giờ cậu lại không tha cho tớ chứ?
- Ha! Vậy mà cậu cũng dám nói ra những lời đó? Cậu tưởng tôi không biết cậu là làm những gì sao? Cậu tưởng tôi "NGU" à?
- Được rồi có gì nói sau tôi đói rồi hai người nhường nhịn nhau tí có làm sao?
- Vậy... Tôi ngồi đây được chứ?
Bảo Trâm gật đầu, còn Thanh Băng thì hậm hực nhưng không nói lên lời.
- Tôi đi lấy món.
- Tớ đi nữa.
Thanh Băng quay lại lườm Tử Nguyệt rồi đi lấy đồ ăn.
- Thật quái lạ sao Thanh Băng có thể vô tình với mình như thế được chứ?
Tử Nguyệt cắn móng tay suy nghĩ, cô ta vẫn không thể hiểu tại sao Thanh Băng có thể thay đổi tính cách nhanh như vậy được, vả lại cô ta có làm gì đâu mà sao Thanh Băng lại bơ cô ta chứ?
Tử Nguyệt thì vắt óc suy nghĩ, còn Bảo Trâm thì cười thầm.
- À... Cậu sao lại làm quen được với Thanh Băng vậy?
- Bạn cùng phòng.
- Cậu...
Chưa kịp nói thì Thanh Băng lấy đồ ăn về cắt ngang cuộc nói chuyện của Bảo Trâm và Tử Nguyệt. Thanh Băng đưa từng đĩa thức ăn cho hai người. Tử Nguyệt đơ người trước đĩa thức ăn, hai đĩa khác nhau hoàn toàn của Bảo Trâm thì đủ món dinh dưỡng còn của cô ta thì chỉ có mấy món sơ sài. Tử Nguyệt cau mày, cười gượng.
- Thanh Băng... Sao hai đĩa, đĩa của cậu ta nhiều món ngon còn của tớ lại...
- Thích ăn ngon tự đi lấy.
Cô ta cứng họng nhẫn nhịn mà lấy đũa lên ăn. Bảo Trâm cũng khá bất ngờ về việc này, vì trước lúc gặp Thanh Băng thì cô ta có gặp cô nói chuyện nói với cô là cô ta và Thanh Băng là bạn thân từ nhỏ tới lớn. Nhưng bây giờ Thanh Băng lại lạnh lùng với cô ta vậy chứ.
Ba người đang ăn thì có chàng trai tiến đến.
- Tôi ngồi đây được chứ?
Ba người ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Tử Minh. Số cô khá tốt đấy chứ, ngày không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện kia.
Cô tính không cho hắn ta ngồi cùng nhưng hắn ta đang là bạn cùng lớp mà không cho ngồi cùng thì lại có lời ra lời vào. Cô không muốn dính phải mấy chuyện không đâu, nên cô gật đầu.
Hắn ta đặt đĩa thức ăn xuống rồi ngồi xuống lấy đũa gắp thức ăn.
- Cậu học lớp nào á?
Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tử Minh không ngại hỏi. Bảo Trâm nhìn sang Thanh Băng, còn cô thì cười trong lòng. Cô không ngờ kiếp này rồi mà cô ta tính vẫn vậy thấy trai là cứ sấn sấn vào.
- Cùng lớp với Thanh Băng.
/30
|