Thanh Băng khựng lại. Cô chỉ biết cười rồi nhíu mày chứ không biết làm gì. Nói xong Mỹ Lệ thở dài nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn vào đống đồ ăn ngon lành nhưng không muốn ăn nữa.
Cô không muốn nhắc hay nói gì về ác mộng kia là bởi vì cô vừa không muốn mình nhớ lại kiếp trước và cũng không muốn bạn cô buồn.
Nhưng mọi chuyện cũng không giấu được hai người bạn này của cô. Bảo Trâm cũng không ngồi yên nữa mà lên tiếng.
- Cậu mơ thấy gì mà vừa khóc vừa gọi tên Tử Minh thế?
- Tôi…
Thanh Băng cúi mặt xuống cắn chặt môi, mắt có chút đỏ, tay thì không ngừng cậy móng tay.
- Đừng tự làm thương bản thân.
Vừa nói bạn cô vừa cầm tay an ủi cô tránh việc cô cắn môi rồi chảy máu.
Cô nhìn lên thấy Mỹ Lệ nhìn mình đăm đăm, ý là muốn cô kể cho hai người họ nghe về ác mộng đó.
Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi hít một hơi dài xong thở ra, cô quyết định chia sẻ cho hai người bạn này biết, dù sao họ hiện tại cũng là bạn cô. Nếu chia sẻ ra thì ít nhất trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn là bao.
- Thật ra…
Hai cô bạn vui mừng vì cuối cùng cô cũng kể cho họ nghe, Mỹ Lệ và Bảo Trâm đã sẵn sàng nghe hết mọi chuyện.
- Tôi mơ thấy Tử Minh ở cùng tôi. Nhưng lúc tôi về nhà thì thấy Tử Minh ôm Tử Nguyệt…
- Cái gì…?
Mỹ Lệ lấy tay bịt chặt miệng của Bảo Trâm rồi chăm chú nghe tiếp.
- Tôi đã cố bình tĩnh để hỏi nhưng Tử Minh lại ôm ấp rồi hôm thơm cô ta, rồi vứt tiền bảo tôi mang theo hành lý rồi cút, biến khỏi tầm mắt hắn.
Vừa nói cô vừa chảy nước mắt, nếu bình thường đó là mơ thì cô không có cảm xúc hay là sợ như vậy. Nhưng đây lại là cô từng trải qua điều đó một lần nên cô cảm thấy rất sợ hãi, cô sợ hắn lại phản bội mình thêm một lần nữa.
Nghe xong câu chuyện cả hai cô bạn cũng cảm thấy buồn thay cô, vì họ cũng là phụ nữ nên hai người họ hiểu cảm giác bất an này. Nhưng không để cô buồn, Mỹ Lệ và Bảo Trâm đã vỗ vai an ủi cô.
- Đó chỉ là mơ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.
Cô thật sự cũng mong đó chỉ là mơ thôi đừng xảy ra nhưng con tim cô cứ nhói đau khô g ngừng.
- N… Nếu mà chuyện đó có xảy ra thật ý…
Bảo Trâm ngập ngừng nói.
- Thì bọn tôi sẽ đè hắn ra, trói hắn lại rồi đập hắn và nhỏ kia túi bụi.
- Khoan đã.
Mỹ Lệ lên tiếng khiến cô và bạn ngẩng đầu lên nhìn.
- Tử Nguyệt… Là con nhỏ nào!? Sao tôi không nhỏ đó?
- Hả!?
Cả hai đơ một tí rồi nói.
- Là nhỏ mà nay cậu chạm chán á với cái nhỏ mà hôm mình đi chơi á.
- Cái nhỏ hay nói hay là nhỏ dật dà dật dẹo kia?
- Cái con thảo mai ý!
- À…
Cô và bạn quay sang nhìn nhau ngây ngốc không biết Mỹ Lệ đang nghĩ gì.
- Nhỏ đó tôi đấm cho phát thì die…
Nghe được câu ấy thì cô và Bảo Trâm cười muốn ra nước mắt. Hai người họ không ngờ Mỹ Lệ lại hài hước và ngốc nghếch tới vậy.
- Tôi có đai đen đó!
- Hả!!!?
Cả hai người đang cười thì im phăng phắc sợ chọc giận Mỹ Lệ thì bị đá bay ra ngoài thì toang. Sau đó cô và bạn nhìn Mỹ Lệ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nhìn kĩ xong thì hai người họ đánh giá thật sự là cái người mà ăn nói nhẹ nhàng, trắng trẻo, người mảnh khảnh dễ vỡ như vậy mà lại có đau đen ư? Thật sự quá vô lí rồi.
- Nhìn gì!?
Cả hai lắc đầu lia lịa.
- Thôi không nói nữa, ăn đi không nguội hết thức ăn. Có gì thì nói sau.
Từ khi biết Mỹ Lệ có đai đen thì cô và bạn cô răm rắp nghe lời không dám phản bác. Giờ trông Mỹ Lệ giống tướng hơn rồi.
Ăn xong, Mỹ Lệ xung phong dọn đồ nên cả hai cũng chỉ ập ờ cười trừ dù sao có người dọn hộ cũng tốt. Tròn lúc Mỹ Lệ đang dọn, cô và bạn dở sách ra học có gì khó thì giúp nhau vài câu. Trong lúc học thì Bảo Trâm vướng mắc phải một câu, bạn có nhờ cô giúp nhưng cô cũng không làm gì được. Thấy hai người đang mầy mò gì đó thì Mỹ Lệ đi tới hỏi thăm.
- Sao thế!?
- Câu này khó quá.
Mỹ Lệ nhìn sơ qua bài rồi nhờ Thanh Băng lấy hộ cái hộp kính, lấy kính ra đeo kính lên trông rất tri thức. Mỹ Lệ ngồi xuống xem bài kĩ hơn rồi lấy nháp ra làm thử được một lúc thì ra kết quả.
- Xong rồi!
- Thật hả!?
- Đâu xem nào.
Cô và bạn lấy nháp xem xét kĩ lưỡng rồi quay sang nhìn Mỹ Lệ một cách ngượng mộ.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.
- Cậu giấu nghề thật đấy hả!?
- Làm nhanh rồi còn ngủ.
Mỹ Lệ nói câu thì hai người kia cũng nhanh chóng quay trở về bài học rồi làm.
Đến khuya, làm xong bài tập cô vươn vai định lên giường thì nhìn thấy Bảo Trâm gục mặt xuống bàn cô có gọi nhưng bạn không nghe. Mỹ Lệ mới lạy nhẹ thử, bạn vẫn thở đều có lẽ chỉ là đang ngủ.
Mỹ Lệ vẫy tay bảo cô đi ngủ đi mọi chuyện cứ để mình lo. Cô gật đầu lên giường, Mỹ Lệ bỏ kính xuống rồi bế cô lên giường, vì cũng hết năng lượng nên tắt điện đi cũng lên giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau, cô là người dậy sớm nhất. Vì trời vẫn hơi tối và cũng vẫn còn sớm cô dậy trước vận động xong cô nhìn ra cửa thấy có tờ giấy cô có chút sợ, nhưng lòng tò mò đã lôi kéo cô đi, cô nhặt tờ giấy ở dưới cửa lên và đọc.
- Thanh Băng! Gặp tôi sau giờ học… Người ẩn danh?
Ẩn danh gì chứ, cô biết tỏng người viết là ai, nét chữ này không thể lệch đi đâu được là Tử Nguyệt gửi. Cô nắm chặt tờ giấy.
Cô không muốn nhắc hay nói gì về ác mộng kia là bởi vì cô vừa không muốn mình nhớ lại kiếp trước và cũng không muốn bạn cô buồn.
Nhưng mọi chuyện cũng không giấu được hai người bạn này của cô. Bảo Trâm cũng không ngồi yên nữa mà lên tiếng.
- Cậu mơ thấy gì mà vừa khóc vừa gọi tên Tử Minh thế?
- Tôi…
Thanh Băng cúi mặt xuống cắn chặt môi, mắt có chút đỏ, tay thì không ngừng cậy móng tay.
- Đừng tự làm thương bản thân.
Vừa nói bạn cô vừa cầm tay an ủi cô tránh việc cô cắn môi rồi chảy máu.
Cô nhìn lên thấy Mỹ Lệ nhìn mình đăm đăm, ý là muốn cô kể cho hai người họ nghe về ác mộng đó.
Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi hít một hơi dài xong thở ra, cô quyết định chia sẻ cho hai người bạn này biết, dù sao họ hiện tại cũng là bạn cô. Nếu chia sẻ ra thì ít nhất trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn là bao.
- Thật ra…
Hai cô bạn vui mừng vì cuối cùng cô cũng kể cho họ nghe, Mỹ Lệ và Bảo Trâm đã sẵn sàng nghe hết mọi chuyện.
- Tôi mơ thấy Tử Minh ở cùng tôi. Nhưng lúc tôi về nhà thì thấy Tử Minh ôm Tử Nguyệt…
- Cái gì…?
Mỹ Lệ lấy tay bịt chặt miệng của Bảo Trâm rồi chăm chú nghe tiếp.
- Tôi đã cố bình tĩnh để hỏi nhưng Tử Minh lại ôm ấp rồi hôm thơm cô ta, rồi vứt tiền bảo tôi mang theo hành lý rồi cút, biến khỏi tầm mắt hắn.
Vừa nói cô vừa chảy nước mắt, nếu bình thường đó là mơ thì cô không có cảm xúc hay là sợ như vậy. Nhưng đây lại là cô từng trải qua điều đó một lần nên cô cảm thấy rất sợ hãi, cô sợ hắn lại phản bội mình thêm một lần nữa.
Nghe xong câu chuyện cả hai cô bạn cũng cảm thấy buồn thay cô, vì họ cũng là phụ nữ nên hai người họ hiểu cảm giác bất an này. Nhưng không để cô buồn, Mỹ Lệ và Bảo Trâm đã vỗ vai an ủi cô.
- Đó chỉ là mơ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.
Cô thật sự cũng mong đó chỉ là mơ thôi đừng xảy ra nhưng con tim cô cứ nhói đau khô g ngừng.
- N… Nếu mà chuyện đó có xảy ra thật ý…
Bảo Trâm ngập ngừng nói.
- Thì bọn tôi sẽ đè hắn ra, trói hắn lại rồi đập hắn và nhỏ kia túi bụi.
- Khoan đã.
Mỹ Lệ lên tiếng khiến cô và bạn ngẩng đầu lên nhìn.
- Tử Nguyệt… Là con nhỏ nào!? Sao tôi không nhỏ đó?
- Hả!?
Cả hai đơ một tí rồi nói.
- Là nhỏ mà nay cậu chạm chán á với cái nhỏ mà hôm mình đi chơi á.
- Cái nhỏ hay nói hay là nhỏ dật dà dật dẹo kia?
- Cái con thảo mai ý!
- À…
Cô và bạn quay sang nhìn nhau ngây ngốc không biết Mỹ Lệ đang nghĩ gì.
- Nhỏ đó tôi đấm cho phát thì die…
Nghe được câu ấy thì cô và Bảo Trâm cười muốn ra nước mắt. Hai người họ không ngờ Mỹ Lệ lại hài hước và ngốc nghếch tới vậy.
- Tôi có đai đen đó!
- Hả!!!?
Cả hai người đang cười thì im phăng phắc sợ chọc giận Mỹ Lệ thì bị đá bay ra ngoài thì toang. Sau đó cô và bạn nhìn Mỹ Lệ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nhìn kĩ xong thì hai người họ đánh giá thật sự là cái người mà ăn nói nhẹ nhàng, trắng trẻo, người mảnh khảnh dễ vỡ như vậy mà lại có đau đen ư? Thật sự quá vô lí rồi.
- Nhìn gì!?
Cả hai lắc đầu lia lịa.
- Thôi không nói nữa, ăn đi không nguội hết thức ăn. Có gì thì nói sau.
Từ khi biết Mỹ Lệ có đai đen thì cô và bạn cô răm rắp nghe lời không dám phản bác. Giờ trông Mỹ Lệ giống tướng hơn rồi.
Ăn xong, Mỹ Lệ xung phong dọn đồ nên cả hai cũng chỉ ập ờ cười trừ dù sao có người dọn hộ cũng tốt. Tròn lúc Mỹ Lệ đang dọn, cô và bạn dở sách ra học có gì khó thì giúp nhau vài câu. Trong lúc học thì Bảo Trâm vướng mắc phải một câu, bạn có nhờ cô giúp nhưng cô cũng không làm gì được. Thấy hai người đang mầy mò gì đó thì Mỹ Lệ đi tới hỏi thăm.
- Sao thế!?
- Câu này khó quá.
Mỹ Lệ nhìn sơ qua bài rồi nhờ Thanh Băng lấy hộ cái hộp kính, lấy kính ra đeo kính lên trông rất tri thức. Mỹ Lệ ngồi xuống xem bài kĩ hơn rồi lấy nháp ra làm thử được một lúc thì ra kết quả.
- Xong rồi!
- Thật hả!?
- Đâu xem nào.
Cô và bạn lấy nháp xem xét kĩ lưỡng rồi quay sang nhìn Mỹ Lệ một cách ngượng mộ.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.
- Cậu giấu nghề thật đấy hả!?
- Làm nhanh rồi còn ngủ.
Mỹ Lệ nói câu thì hai người kia cũng nhanh chóng quay trở về bài học rồi làm.
Đến khuya, làm xong bài tập cô vươn vai định lên giường thì nhìn thấy Bảo Trâm gục mặt xuống bàn cô có gọi nhưng bạn không nghe. Mỹ Lệ mới lạy nhẹ thử, bạn vẫn thở đều có lẽ chỉ là đang ngủ.
Mỹ Lệ vẫy tay bảo cô đi ngủ đi mọi chuyện cứ để mình lo. Cô gật đầu lên giường, Mỹ Lệ bỏ kính xuống rồi bế cô lên giường, vì cũng hết năng lượng nên tắt điện đi cũng lên giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau, cô là người dậy sớm nhất. Vì trời vẫn hơi tối và cũng vẫn còn sớm cô dậy trước vận động xong cô nhìn ra cửa thấy có tờ giấy cô có chút sợ, nhưng lòng tò mò đã lôi kéo cô đi, cô nhặt tờ giấy ở dưới cửa lên và đọc.
- Thanh Băng! Gặp tôi sau giờ học… Người ẩn danh?
Ẩn danh gì chứ, cô biết tỏng người viết là ai, nét chữ này không thể lệch đi đâu được là Tử Nguyệt gửi. Cô nắm chặt tờ giấy.
/30
|