Tại sân thượng nhà cô Kiều…
- Em muốn về chưa? – Quân hỏi
- Vâng, mình về đi, mai em còn phải đến trường.
- OK, nhưng vụ vé máy bay, em đã lo chưa?
- Ừ nhỉ? Em quên mất, chị biết phần đi chứ không nhớ phần về, giờ mua vé máy bay chắc phải mất cả tiếng ý
nhỉ?
- Há há, biết ngay mà.
- Ý anh là sao?
- Biết trước là em quên nên anh đã chuẩn bị sẵn rồi. – Hắn ta cười, dơ cặp vé máy bay lên.
- Hì, may nhỉ, anh chu đáo thật đấy. Thế bao giờ bay hả anh?
- 3 tiếng nữa.
- Hả? Hẳn 3 tiếng nữa á, sao không mua vé sớm hơn. Giờ mà về nhà thì cũng xế chiều mất rồi. Còn đâu thời
gian mà chuẩn bị bài ngày mai chứ.
- Ai biểu quên chi, bây giờ em phải phụ thuộc vào anh, anh đi đâu em đi đấy. Sáng nay anh đi theo em rồi,
giờ em phải đi theo anh.
- Thế cũng được.
Nó cũng hết biết, tự vỗ đầu, tại sao lại bất cẩn thế chứ.
- Thế giờ mình đi đâu? Làm gì?
- Giờ đón taxi đến quán bar đi.
- Quán bar á?
- Tất nhiên. Đi thôi. – Hắn kéo tay nó đi xuống nhà, trong khi nó còn chưa kịp phản ứng.
- Thôi muộn rồi, chúng cháu xin phép về ạ. – Tiếng nó.
- Ukm, 2 cháu về mạnh khỏe nhá, hôm nào rảnh lại ghé nhà cô chơi.
- Vâng ạ.
Hai người nhanh chóng bước ra ngoài và đến 1 quán bar theo ý của Minh Quân.
Khi vào cổng, nó tò mò không hiểu Minh Quân có chìa ra cho người gác cổng cái thẻ gì đó, nhưng nó lại không
dám hỏi.
1 lần nữa, các âm thanh náo nhiệt, ánh đèn chói lóa, rồi lại những cô gái ăn mặc sexy, õng a õng ẹo trên đùi
các chàng trai. Rồi ở giữa, là đám người đứng nhảy nhót, nhìn những cảnh này mà nó nhức mắt. Dù vậy, nó
vẫn bước theo chân Minh Quân lên tầng 2.
Đứng trước ban công nhìn xuống phía dưới, Quân không nói gì, để lạ 1 khoảng lặng trong nó. Khuôn mặt cậu
lặng băng, đôi lông mày díu lại, ánh mắt vô hồn, không biểu lộ tí cảm xúc nào, đang nhìn về phía ai đó.
- Chúng ta đến đây chỉ để nhìn thôi sao? – Nó cất tiếng.
- Em không nhận ra điều gì sao? – Cậu nhìn nó.
- Điều gì? – Nó nhún vai?
- Trước kia, quán bar này có tên là Blood đấy
- Hả? – Nó há hốc miệng, nhìn xung quanh, thật không nhận ra nữa rồi. Nó đã khác xưa. Nó bối rối, nhắc
đến Blood nó lại nhớ tới Minh Vương, người mà nó đã làm tổn thương.
- Từ khi mọi người về lại Sài Gòn, nơi đây đã tu sửa và tân trang lại.
- Vậy sao?
- ukm.
- Nhưng sao anh biết được, anh…cũng là thành viên của Blood sao?
- Thành viên? H0h0. – Cậu cười đểu. – Nếu mà nói thì anh ngang quyền Vương đấy.
- Ngang quyền?
- Phải. Chính anh là người đã đưa ra ý tưởng cho Minh Vương. Cả 2 cùng xây dựng 1 băng đảng rồi quản lí
chung, nhưng vì anh không ở Việt Nam, và không thể điều hành Blood được nên chỉ lặng lẽ âm thầm là 1
thành viên ngầm thôi.
- À, ra vậy, vậy mọi chuyện của Blood anh đều biết.
- Phải.
- Kể cả em?
- Đúng, nhưng lúc đó anh không muốn điều tra về em, nên chỉ biết được là có 1 cô gái lên làm chị của Blood
thôi.
- Vậy à.
- Ukm, anh còn biết, em hát rất hay nữa.
- Hì. – Nó đỏ mặt.
- Ly này?
- Sao anh?
- Em muốn rời khỏi đây lắm phải không?
- Đúng thế.
- Vậy thì xuống đó hát 1 bài đi.
- Thôi, giờ em còn tâm trạng đâu mà hát với chả hò chứ.
- Thì tâm trạng em nó thế nào, thì hát thế đấy. Hát xong, anh sẽ đưa em rời khỏi chỗ này. Được không?
Nó khẽ gật đầu, nó muốn rời cái nơi này lắm rồi, rời càng sớm càng tốt.
Nó bước xuống, không chút ngại ngang, nó bước lại chỗ MC ngồi bên cánh gà, nói nhỏ cái gì đó. Anh ta mỉm
cười thật tươi, gật gật cái đầu.
- Hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp vị tiểu thư nhà họ Trần. Cô ấy bảo muốn thay đổi không khí ở
đây bằng 1 bài hát buồn và mong mọi người ủng hộ.
Mọi người vỗ tay rào rào, vừa nhắc đền cái tên nó, mọi người đã hào hứng cả lên. Nó bước lên sân khấu, cúi
đầu chào và bước đến cây đàn piano.
Những ngón tay trắng, gầy nhẹ nhàng lướt trên phím đàn tạo nên 1 bản nhạc du dương, hút hồn người
nghe. Nó cất tiếng:
Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con
Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm
Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường
Mà con đang đi đến ước mơ
Tình mẹ bao la khiến con nhận ra
Và rồi con muốn có mẹ kề bên
Để được ôm ấp và nói “con yêu mẹ”
Mẹ ơi ! Mẹ có biết không?
Cần một người mẹ ở bên đời con
Nhưng đó chỉ là giấc mơ của con
Cần một người mẹ bên con lúc buồn
Cần một bàn tay hơi ấm luôn còn mãi
Cần một người mẹ chở che đời con
Nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng thôi
Của một đứa bé không mẹ không cha
Và từng đêm mơ sẽ có 1 gia đình.
1 vài hạt nước mắt rơi xuống phím đàn, nó thấy buồn, lòng nó đáu như cắt, bài hát đúng với tâm trạng nó
bây giờ. Phía dưới, cũng có mấy cô nàng thút thít khi nhìn thấy nó khóc. Nó đã thu hút được bao ánh nhìn kể
cả hắn.
Hắn nhíu mày nhìn nó. Nghe bài hát của nó, hắn cũng buồn, khi nghĩ cảm xúc của mình lúc ấy…
Nhưng rồi hắn lại đưa ánh mắt của mình đến 1 người khác. 1 người con gái. Người mà anh đã cất công tìm
kiếm khi về Việt Nam và không phải ngẫu nhiên gì mà đưa nó đến đây. Và nhớ lại những gì đã là quá khứ của
2 năm trước, khi anh ở Mĩ và chỉ mới 16 tuổi.
Trong tiếng nhạc sập sình, ánh đèn lập lòe, trên quầy bar, có 1 cậu bé 16 tuổi khôi ngô tuấn tú. Cậu lắc lư
theo điệu nhạc, trên tay còn cầm ly cooktail táo mà cậu ưa thích.
Rồi 1 cô gái bước tới. Hắn ta ngước nhìn cô, 1 khuôn mặt thanh tú, hơn hắn ta khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó,
nhìn rất đáng yêu, ăn mặc gợi cảm.
- Hey?Có vẻ cậu rất thích cooktail táo nhỉ?
- Chị là ai? Sao chị biết được tôi là người Việt
- H0h0, chị á, tôi đâu già đến vậy. Ngày nào em chả thấy anh ở đây, nói chuyện với họ bằng tiếng việt, cô
chỉ tay về phía hàng vệ sĩ ngoài cổng.
Anh chỉ cười nhạt
- Xem ra tôi đã là trung tâm của sự chú ý rồi à. Lại còn có người theo dõi cơ đấy.
- Ai chứ công tử Minh Quân của tập đoàn Hoàng Minh nổi tiếng khắp Việt Nam thì ai mà chả biết.
- Cô lại còn biết cả thân thế của tôi sao?
- Hì. – Cô ngồi vào đùi hắn, õng ẽo. – Em đứng nãy giờ mà anh không mời ngồi sao?
- Tại em thích thế chứ bộ, nếu em thích em vẫn có thể ngồi chứ đâu ai cấm em đâu. – Hắn cười gian tà.
Đó là lần gặp đầu tiên, cả 2 đã gây ấn tượng cho nhau. Rồi thời gian trôi qua, ngày nào Minh Quân cũng
đến, cả 2 vui đùa bên nhau, cùng nhau nhảy nhót, hát hò.
Trái tim Quân rung động, đây là lần đầu cậu có cảm giác như thế. Tình yêu đã đến bất chợt như thế đấy.
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, cô ấy đã mang đến cảm giác lạ trong hắn ta. Tính bồng bột của tuổi trẻ đã
không thể cản được cậu đến với cô ấy.
Rồi cứ tiếp tục, như thế, cậu đã yêu cô, dẫn cô đi chơi, cho cô tiền, dẫn cô đi shopping. Cho đến khi cô ngỏ ý
muốn làm chuyện ấy với cậu. Cậu đã từ chối. Với 1 lí do rất đơn giản.
- Anh còn nhỏ? Chưa đủ để làm chuyện đó. Đợi sau này khi anh lớn lên sẽ cưới em về làm vợ.
- Haha. – Cô bỗng cười to lên. – Thế là hết.
- Hết?
- Phải? Tưởng cậu thế nào chứ chỉ là cái loại quê mùa đó thôi sao? Cái gì mà anh còn nhỏ, chưa đủ để làm
chuyện đó chứ, rồi cái gì mà cười em về làm vợ chứ. Tôi đã nghĩ cậu khác.
- Là sao?
- Cậu bị tôi lừa rồi, nhóc ạ. Tôi không như cậu nghĩ đâu, tôi là gái làm tiền, chỉ ăn bám mấy người có tiền để
có tiền thôi. Tôi biết cậu khi ở Việt Nam, và đã có chủ ý sang đây để gặp cậu và moi tiền của cậu đấy.
- Không, không thể nào như vậy được. – Cậu ôm đầu, không tin những gì mình vừa nghe.
- Tùy cậu thôi. Tôi là gái bán hoa, chứ không tốt đẹp gì, khi nào cậu về Việt Nam, hãy tìm tôi, có thể lúc đó
cậu đã đủ lớn đấy. – Cô nói rồi bỏ đi, để lại cậu 1 mình.
Cậu đau lòng, hóa ra trong thời gian cậu bị cô ấy lừa. Cậu không tiếc tiền, nhưng cậu tiếc tình cảm cậu dành cho cô ấy. Rồi từ đấy, cậu sinh thói hư hỏng, cậu ăn chơi, đến quán bar nhiều hơn. Đua xe nhiều hơn, và
cậu chán ghét con gái, nhất là cái vẻ mặt thánh thiện ấy. Vì thế, cậu đi “lừa tình” và phá hoại hạnh phúc nhà người khác
Hát xong bài hát, nó thở phù nhẹ nhõm. Thế là đã xong, nó ngước nhìn về phía hắn ta, nhưng hắn đã ra
ngoài từ lúc nào. Nó cũng nhanh chóng bước ra thì thấy hắn đứng ngay cửa. Trời lúc đó cũng đã chiều.
- Nè, sao ra trước vậy, không đợi em à?
- Đi dạo đi? – Hắn kéo tay nó bước đi, rồi thả tay ra.
- Anh sao vậy, không ổn chỗ nào à? – Thấy dấu hiệu bất thường của hắn, nó tò mò.
- Không, chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Có thể dạo thế này lại đỡ hơn đấy, hơi 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh,
mình cứ thong thả. – Hắn ta cười hiền từ.
- Ukm, đành thế thôi.
2 người thả bộ, trên đường, đi qua 1 hẻm tối bất chợt hắn dừng lại, nhìn vào bên trong. Nó tò mò, nhướn
người nhìn theo.
Nó há mồm sửng sốt trước cảnh mình đang nhìn thấy.
1 cô gái với 3 chàng trai…Cô gái bị bắt nạt.
- Mấy anh ra chỗ khác đi. – Cô gái ấy hét.
- Nè cô em, đùa anh đấy à. Bọn anh trả tiền rồi mà. – tên thứ nhất
- Định ăn quỵt sao? – Tên thứ 2
- Đừng mơ nhé cô em. – Tên thứ 3.
Rồi cả 3 cứ sấn vào người cô gái ấy.
- Cứu với, cứu với.
Không chịu được, nó bước vào định cứu cô gái ấy thì bị Quân giữ tay lại.
- Đứng yên đấy.
- Em muốn về chưa? – Quân hỏi
- Vâng, mình về đi, mai em còn phải đến trường.
- OK, nhưng vụ vé máy bay, em đã lo chưa?
- Ừ nhỉ? Em quên mất, chị biết phần đi chứ không nhớ phần về, giờ mua vé máy bay chắc phải mất cả tiếng ý
nhỉ?
- Há há, biết ngay mà.
- Ý anh là sao?
- Biết trước là em quên nên anh đã chuẩn bị sẵn rồi. – Hắn ta cười, dơ cặp vé máy bay lên.
- Hì, may nhỉ, anh chu đáo thật đấy. Thế bao giờ bay hả anh?
- 3 tiếng nữa.
- Hả? Hẳn 3 tiếng nữa á, sao không mua vé sớm hơn. Giờ mà về nhà thì cũng xế chiều mất rồi. Còn đâu thời
gian mà chuẩn bị bài ngày mai chứ.
- Ai biểu quên chi, bây giờ em phải phụ thuộc vào anh, anh đi đâu em đi đấy. Sáng nay anh đi theo em rồi,
giờ em phải đi theo anh.
- Thế cũng được.
Nó cũng hết biết, tự vỗ đầu, tại sao lại bất cẩn thế chứ.
- Thế giờ mình đi đâu? Làm gì?
- Giờ đón taxi đến quán bar đi.
- Quán bar á?
- Tất nhiên. Đi thôi. – Hắn kéo tay nó đi xuống nhà, trong khi nó còn chưa kịp phản ứng.
- Thôi muộn rồi, chúng cháu xin phép về ạ. – Tiếng nó.
- Ukm, 2 cháu về mạnh khỏe nhá, hôm nào rảnh lại ghé nhà cô chơi.
- Vâng ạ.
Hai người nhanh chóng bước ra ngoài và đến 1 quán bar theo ý của Minh Quân.
Khi vào cổng, nó tò mò không hiểu Minh Quân có chìa ra cho người gác cổng cái thẻ gì đó, nhưng nó lại không
dám hỏi.
1 lần nữa, các âm thanh náo nhiệt, ánh đèn chói lóa, rồi lại những cô gái ăn mặc sexy, õng a õng ẹo trên đùi
các chàng trai. Rồi ở giữa, là đám người đứng nhảy nhót, nhìn những cảnh này mà nó nhức mắt. Dù vậy, nó
vẫn bước theo chân Minh Quân lên tầng 2.
Đứng trước ban công nhìn xuống phía dưới, Quân không nói gì, để lạ 1 khoảng lặng trong nó. Khuôn mặt cậu
lặng băng, đôi lông mày díu lại, ánh mắt vô hồn, không biểu lộ tí cảm xúc nào, đang nhìn về phía ai đó.
- Chúng ta đến đây chỉ để nhìn thôi sao? – Nó cất tiếng.
- Em không nhận ra điều gì sao? – Cậu nhìn nó.
- Điều gì? – Nó nhún vai?
- Trước kia, quán bar này có tên là Blood đấy
- Hả? – Nó há hốc miệng, nhìn xung quanh, thật không nhận ra nữa rồi. Nó đã khác xưa. Nó bối rối, nhắc
đến Blood nó lại nhớ tới Minh Vương, người mà nó đã làm tổn thương.
- Từ khi mọi người về lại Sài Gòn, nơi đây đã tu sửa và tân trang lại.
- Vậy sao?
- ukm.
- Nhưng sao anh biết được, anh…cũng là thành viên của Blood sao?
- Thành viên? H0h0. – Cậu cười đểu. – Nếu mà nói thì anh ngang quyền Vương đấy.
- Ngang quyền?
- Phải. Chính anh là người đã đưa ra ý tưởng cho Minh Vương. Cả 2 cùng xây dựng 1 băng đảng rồi quản lí
chung, nhưng vì anh không ở Việt Nam, và không thể điều hành Blood được nên chỉ lặng lẽ âm thầm là 1
thành viên ngầm thôi.
- À, ra vậy, vậy mọi chuyện của Blood anh đều biết.
- Phải.
- Kể cả em?
- Đúng, nhưng lúc đó anh không muốn điều tra về em, nên chỉ biết được là có 1 cô gái lên làm chị của Blood
thôi.
- Vậy à.
- Ukm, anh còn biết, em hát rất hay nữa.
- Hì. – Nó đỏ mặt.
- Ly này?
- Sao anh?
- Em muốn rời khỏi đây lắm phải không?
- Đúng thế.
- Vậy thì xuống đó hát 1 bài đi.
- Thôi, giờ em còn tâm trạng đâu mà hát với chả hò chứ.
- Thì tâm trạng em nó thế nào, thì hát thế đấy. Hát xong, anh sẽ đưa em rời khỏi chỗ này. Được không?
Nó khẽ gật đầu, nó muốn rời cái nơi này lắm rồi, rời càng sớm càng tốt.
Nó bước xuống, không chút ngại ngang, nó bước lại chỗ MC ngồi bên cánh gà, nói nhỏ cái gì đó. Anh ta mỉm
cười thật tươi, gật gật cái đầu.
- Hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp vị tiểu thư nhà họ Trần. Cô ấy bảo muốn thay đổi không khí ở
đây bằng 1 bài hát buồn và mong mọi người ủng hộ.
Mọi người vỗ tay rào rào, vừa nhắc đền cái tên nó, mọi người đã hào hứng cả lên. Nó bước lên sân khấu, cúi
đầu chào và bước đến cây đàn piano.
Những ngón tay trắng, gầy nhẹ nhàng lướt trên phím đàn tạo nên 1 bản nhạc du dương, hút hồn người
nghe. Nó cất tiếng:
Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con
Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm
Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường
Mà con đang đi đến ước mơ
Tình mẹ bao la khiến con nhận ra
Và rồi con muốn có mẹ kề bên
Để được ôm ấp và nói “con yêu mẹ”
Mẹ ơi ! Mẹ có biết không?
Cần một người mẹ ở bên đời con
Nhưng đó chỉ là giấc mơ của con
Cần một người mẹ bên con lúc buồn
Cần một bàn tay hơi ấm luôn còn mãi
Cần một người mẹ chở che đời con
Nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng thôi
Của một đứa bé không mẹ không cha
Và từng đêm mơ sẽ có 1 gia đình.
1 vài hạt nước mắt rơi xuống phím đàn, nó thấy buồn, lòng nó đáu như cắt, bài hát đúng với tâm trạng nó
bây giờ. Phía dưới, cũng có mấy cô nàng thút thít khi nhìn thấy nó khóc. Nó đã thu hút được bao ánh nhìn kể
cả hắn.
Hắn nhíu mày nhìn nó. Nghe bài hát của nó, hắn cũng buồn, khi nghĩ cảm xúc của mình lúc ấy…
Nhưng rồi hắn lại đưa ánh mắt của mình đến 1 người khác. 1 người con gái. Người mà anh đã cất công tìm
kiếm khi về Việt Nam và không phải ngẫu nhiên gì mà đưa nó đến đây. Và nhớ lại những gì đã là quá khứ của
2 năm trước, khi anh ở Mĩ và chỉ mới 16 tuổi.
Trong tiếng nhạc sập sình, ánh đèn lập lòe, trên quầy bar, có 1 cậu bé 16 tuổi khôi ngô tuấn tú. Cậu lắc lư
theo điệu nhạc, trên tay còn cầm ly cooktail táo mà cậu ưa thích.
Rồi 1 cô gái bước tới. Hắn ta ngước nhìn cô, 1 khuôn mặt thanh tú, hơn hắn ta khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó,
nhìn rất đáng yêu, ăn mặc gợi cảm.
- Hey?Có vẻ cậu rất thích cooktail táo nhỉ?
- Chị là ai? Sao chị biết được tôi là người Việt
- H0h0, chị á, tôi đâu già đến vậy. Ngày nào em chả thấy anh ở đây, nói chuyện với họ bằng tiếng việt, cô
chỉ tay về phía hàng vệ sĩ ngoài cổng.
Anh chỉ cười nhạt
- Xem ra tôi đã là trung tâm của sự chú ý rồi à. Lại còn có người theo dõi cơ đấy.
- Ai chứ công tử Minh Quân của tập đoàn Hoàng Minh nổi tiếng khắp Việt Nam thì ai mà chả biết.
- Cô lại còn biết cả thân thế của tôi sao?
- Hì. – Cô ngồi vào đùi hắn, õng ẽo. – Em đứng nãy giờ mà anh không mời ngồi sao?
- Tại em thích thế chứ bộ, nếu em thích em vẫn có thể ngồi chứ đâu ai cấm em đâu. – Hắn cười gian tà.
Đó là lần gặp đầu tiên, cả 2 đã gây ấn tượng cho nhau. Rồi thời gian trôi qua, ngày nào Minh Quân cũng
đến, cả 2 vui đùa bên nhau, cùng nhau nhảy nhót, hát hò.
Trái tim Quân rung động, đây là lần đầu cậu có cảm giác như thế. Tình yêu đã đến bất chợt như thế đấy.
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, cô ấy đã mang đến cảm giác lạ trong hắn ta. Tính bồng bột của tuổi trẻ đã
không thể cản được cậu đến với cô ấy.
Rồi cứ tiếp tục, như thế, cậu đã yêu cô, dẫn cô đi chơi, cho cô tiền, dẫn cô đi shopping. Cho đến khi cô ngỏ ý
muốn làm chuyện ấy với cậu. Cậu đã từ chối. Với 1 lí do rất đơn giản.
- Anh còn nhỏ? Chưa đủ để làm chuyện đó. Đợi sau này khi anh lớn lên sẽ cưới em về làm vợ.
- Haha. – Cô bỗng cười to lên. – Thế là hết.
- Hết?
- Phải? Tưởng cậu thế nào chứ chỉ là cái loại quê mùa đó thôi sao? Cái gì mà anh còn nhỏ, chưa đủ để làm
chuyện đó chứ, rồi cái gì mà cười em về làm vợ chứ. Tôi đã nghĩ cậu khác.
- Là sao?
- Cậu bị tôi lừa rồi, nhóc ạ. Tôi không như cậu nghĩ đâu, tôi là gái làm tiền, chỉ ăn bám mấy người có tiền để
có tiền thôi. Tôi biết cậu khi ở Việt Nam, và đã có chủ ý sang đây để gặp cậu và moi tiền của cậu đấy.
- Không, không thể nào như vậy được. – Cậu ôm đầu, không tin những gì mình vừa nghe.
- Tùy cậu thôi. Tôi là gái bán hoa, chứ không tốt đẹp gì, khi nào cậu về Việt Nam, hãy tìm tôi, có thể lúc đó
cậu đã đủ lớn đấy. – Cô nói rồi bỏ đi, để lại cậu 1 mình.
Cậu đau lòng, hóa ra trong thời gian cậu bị cô ấy lừa. Cậu không tiếc tiền, nhưng cậu tiếc tình cảm cậu dành cho cô ấy. Rồi từ đấy, cậu sinh thói hư hỏng, cậu ăn chơi, đến quán bar nhiều hơn. Đua xe nhiều hơn, và
cậu chán ghét con gái, nhất là cái vẻ mặt thánh thiện ấy. Vì thế, cậu đi “lừa tình” và phá hoại hạnh phúc nhà người khác
Hát xong bài hát, nó thở phù nhẹ nhõm. Thế là đã xong, nó ngước nhìn về phía hắn ta, nhưng hắn đã ra
ngoài từ lúc nào. Nó cũng nhanh chóng bước ra thì thấy hắn đứng ngay cửa. Trời lúc đó cũng đã chiều.
- Nè, sao ra trước vậy, không đợi em à?
- Đi dạo đi? – Hắn kéo tay nó bước đi, rồi thả tay ra.
- Anh sao vậy, không ổn chỗ nào à? – Thấy dấu hiệu bất thường của hắn, nó tò mò.
- Không, chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Có thể dạo thế này lại đỡ hơn đấy, hơi 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh,
mình cứ thong thả. – Hắn ta cười hiền từ.
- Ukm, đành thế thôi.
2 người thả bộ, trên đường, đi qua 1 hẻm tối bất chợt hắn dừng lại, nhìn vào bên trong. Nó tò mò, nhướn
người nhìn theo.
Nó há mồm sửng sốt trước cảnh mình đang nhìn thấy.
1 cô gái với 3 chàng trai…Cô gái bị bắt nạt.
- Mấy anh ra chỗ khác đi. – Cô gái ấy hét.
- Nè cô em, đùa anh đấy à. Bọn anh trả tiền rồi mà. – tên thứ nhất
- Định ăn quỵt sao? – Tên thứ 2
- Đừng mơ nhé cô em. – Tên thứ 3.
Rồi cả 3 cứ sấn vào người cô gái ấy.
- Cứu với, cứu với.
Không chịu được, nó bước vào định cứu cô gái ấy thì bị Quân giữ tay lại.
- Đứng yên đấy.
/64
|