Sáng dậy, nó uể oải bước xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi xuống nhà ăn sáng mà không chú ý gì đến vật lạ trong phòng mình. Mọi người đã ngồi sẵn ở bàn, chờ món ăn tới rồi xơi. Nó đưa ánh mắt của mình lướt qua mọi người 1 lượt rồi dừng lại ở 1 người.
- Cậu…Làm gì ở đây? – Nó giật mình khi thấy Duy cũng có mặt ở đó.
- Cậu gì mà cậu. Anh ở đây ăn sáng với em. – Duy cười, nói theo kiểu giễu cợt.
- Thôi đi. Bộ nhớ người ta hả?
- Ukm, nhớ thiệt á. Nhớ nhìu lắm lun á. – Duy phụng phịu.
Thấy cảnh trước mắt sến quá, Minh Quân không chịu nổi, hắn ta khẽ đằng hắng.
- E hèm, đây không phải chỉ có 2 người thôi đâu nhá.
Nó im lặng, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn và nhìn hắn ta. Duy thấy nó
vậy nên cũng im luôn. Dù gì thì đây cũng là nhà của hắn ta, huống chi còn có 2 ông bà
Trần trước mặt nữa, họ không thể tình tứ với nhau cái kiểu đó được.
- Sao mãi mà không thấy thằng Vương nó xuống nhỉ? – Tiếng của ông Trần.
- Ừ nhỉ? Bình thường nó là người xuống đầu tiên mà. Hôm nay nó làm sao thế nhỉ? – Tiếng
của bà Trần.
- Thôi, mọi người ăn trước đi, để con lên kêu anh ấy xuống cho.- Minh Quân nhanh nhảu,
nói xong chạy luôn. Để lại ánh mắt tò mò của mọi người và ánh mắt lo lắng của nó.
Tính ra trong nhà, Quân là người hiểu anh mình hơn ai hết. Dù Duy có ở bên anh cậu nhiều
hơn thì cũng không không ai hiểu Vương bằng cậu. Bình thường thì rất vui tính, hay cười là
thế đấy, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc. Bình thường chỉ thấy anh ấy cười, nhưng
không ai có thể hiểu được bên trong anh ấy đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao? Ngay cả cậu
cũng vậy. Cậu chỉ biết anh mình không dễ bày tỏ cảm xúc ra khuôn mặt. Nhưng trong
trường hợp này thì rõ ràng là có vấn đề gì rồi. Cậu biết, không có ai ngoài cậu có thể vào
được phòng anh ấy kể cả ba mẹ, trừ khi anh ấy muốn người đó vào thôi. Ba mẹ muốn gọi
anh cậu thì cũng phải đừng ngoài gõ cửa, đợi anh cậu ra rồi nói chuyện bên ngoài phòng
thôi. Tốt nhất cậu nên là người đứng dậy và “xung phong” đi.
Cậu vặn mở cửa nhưng không được. Vương đã khóa trái lại rồi.
- Cốc cốc cốc. – Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa phòng. – Anh à, có chuyện gì thế?
- … - Không có 1 âm thanh nào đáp trả lại cả.
- CỐC CỐC CỐC – Cậu gõ cửa mạnh hơn. – Nè, anh có ra đây nói chuyện không thì bảo?
- … - Im lặng.
- Rầm rầm rầm. – Như hết sự kiên nhẫn, cậu đạp vào cửa rồi thét lên.- Minh Vương làm gì
mà như con rùa rụt cổ trong đó vậy, ra nói chuyện coi.
- …
Vẫn không có âm thanh vọng lại. Không thể đứng được nữa, biết chắc là có chuyện gì rồi,
cậu chạy thật nhanh về phòng. Lục ngăn kéo. Cái chìa khóa dự phòng cậu đã cất lâu lắm
rồi bây giờ mới cần đến.
- Đây rồi.- Cuối cùng cậu cũng tìm thấy cái chìa khóa.
Cậu chạy gấp gáp lại phòng Vương. Đút chìa khóa vào rồi vặn.
- Được rồi.
Không chờ được nữa, cậu “bay” ngay vào phòng. Nhìn người anh mình đang nằm la liệt với
1 đống chai rượu trên sàn nhà.Cả phòng anh cậu ngập trong mùi rượu.
Cậu thở dài, lắc đẩu chán nản. Đỡ anh cậu dậy, cho nằm lên giường. Đắp cái chăn mỏng lên người. Cậu thu dọn đống “rác rưởi” xong mới đi xuống.
Cậu chạy xuống nhà.
- Sao rồi con. – Tiếng mẹ nó sốt sắng.
- Anh ấy sốt ạ.
- Sao? Sốt á? Hôm qua nó vẫn bình thường mà.- Tiếng ba nó.
- Do tối qua ngủ, anh không đóng cửa sổ lại nên gió lùa vào, nên giờ sốt ạ.
- Thế có nặng lắm không con? – Tiếng mẹ
- Dạ cũng không nặng lắm đâu ạ. Anh bảo con lấy cho anh ly nước chanh là ổn thôi ạ.
- Ukm, thế con đi lấy cho anh đi.
Cậu chạy đi lấy ngay, rồi mang lên phòng cho Vương. Hắn vẫn đang ngủ, chắc vẫn chưa
biết gì. Cậu nhẹ nhàng đặt ly nước chanh lên bàn rồi xuống nhà. Ngồi ăn với mọi người.
Cậu ngồi đối diện với nó, nhìn chằm chằm vào nó. Tay vẫn cứ gấp thức ăn bỏ vào miệng
nhưng mắt thì cứ nhìn vào nó. Nó thấy hắn ta nhìn mình kiểu đó thì ăn cũng mất ngon.
Nó nhìn lại hắn, hất hất cái mặt như kiểu “ Nhìn gì?”
Cậu hiểu, hất mặt về phía đồ ăn trước mặt như kiểu “ Cứ ăn đi”
Nó trố mắt lên nhìn cậu. Bảo người ta ăn mà mình cứ nhìn người ta chằm chằm thế ai mà
ăn được.
Nó nhún vai, chỉ tay về phía cậu, rồi chỉ tay về phía nó. Ý bảo hắn cứ nhìn nó thế sao nó
ăn được.
Hắn lại nhún vai, giả bộ không hiểu gì.
Rồi mấy cử chỉ điệu bộ đó không thể qua khỏi ánh mắt của mọi người được. Cả bàn đang
ngồi ăn thế này, tự nhiên lại có 2 người cứ ngồi chỉ chỉ chỏ chỏ thế, tất nhiên là gây sự
chú ý rồi. Thế mà 2 người đâu để ý, tưởng họ vẫn ăn bình thường, rồi lại cứ nói chuyện
với nhau bằng ánh mắt với cử chỉ, hành động.
Cho đến khi ông Trần thấy bực. Ông khẽ đằng hắng.
- E hèm, nếu 2 con có chuyện gì thì ra ngoài mà nói, không cần phải chỉ chỏ qua lại thế
đâu.
2 người xấu hổ, không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ cúi xuống rồi ăn hết phần ăn sáng của mình.
Cho đến khi nó đứng dậy.
- Con xin phép lên phòng ạ, con ăn xong rồi.
- ukm. – Tiếng ông Trần. Nó quay mặt rồi bước đi
- Lên chuẩn bị đi với em. – Tiếng của Duy. Nó quay lại, nhìn cậu cười mếu máo như hiểu ý
cậu nói gì rồi chạy lên phòng.
- Chuẩn bị làm gì thế Duy? – Tiếng bà Trần hỏi cậu.
- Dạ, lát nữa con đưa Ly về nhà gặp ba mẹ con ạ.
- À, ra thế. – Tiếng bà Trần nhỏ lại, có chút nuồi tiếc. Bà cứ tưởng nó với Vương vẫn là 1
cặp. Khi bà thấy Duy với nó thân mật thì vẫn cứ tưởng là do 2 người học cùng lớp nên là
thân thiết, nhưng có lẽ bà đã nhầm. Và chắc bà cũng đoán được lí do vì sao 2 người lại
chia tay.
Quay lại với nó.
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với nó, nó sẽ ra mắt ba mẹ Duy. Điều này với nó rất quan trọng. dù đây không phải là lần đầu gặp họ nhưng ít nhất bây giờ nó xũng là bạn gái của Duy.
Nó lựa chọn thật kĩ mới được 1 bộ đồ ưng ý. Một bộ đồ ngắn với áo thun màu trắng, 1 cái quần jean ngắn để lộ đôi chân trắng và thon. Chân mang đôi dép cao gót. Tóc vẫn búi cao với đôi bông tai màu vàng chói. Trước lúc ra nó còn tranh thủ tạo dáng.
Nó mở cửa bước ra khỏi phòng. Thì đụng ngay mặt hắn. Có thể hắn đã đợi nó từ trước.
- Đi sớm rồi về nhá “em gái”- Cậu cứ nói mà không nhìn mặt nó.
- h0h0, em gái. Nghe ngọt quá nhỉ? Ê, em về muộn thì sao?
- Về sớm đi, anh có chuyện muốn nói với em. – Hắn quay ra, và mở mắt thiệt to, nhìn nó…
1s…2s…3s sau vẫn chưa có gì. Hắn đơ người nhìn nó. 1 vẻ đẹp trong sáng mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Nó thấy cậu nhìn mình thì xấu hổ. 2 má đỏ ửng lên, đã xinh rồi còn xinh hơn. Nó cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên.
- Nè, có cần nhìn tôi chằm chằm như thế không vậy? – Nó chu mỏ lên nói.
- À, không. Em xuống nhà đi.
Nó bước xuống, tim nó có cái gì đó nhói nhói. Chẳng phải câu đó nó đã nói với Vương khi hắn nhìn nó như vậy không?
Nó bước xuống nhà, 2 má vẫn còn hơi đỏ. Duy đã đợi nó sẵn ở đó. Nhìn thấy nó, cậu ngạc
nhiên.
- Vẫn biết là em đẹp nhưng giờ mới thấy em đẹp như thế á.
- Phụt…ặc ặc… - Tiếng Quân ở cầu thang. Cậu đang uống nước.- Thôi, xin cậu, sến vừa
thôi. Nhìn Ly xem, mặt cô ấy thành trái cà chua rồi kìa.
Cậu quay lại thấy mình cũng hơi lố nên cười trừ.
- Hì hì, đùa thế thôi mà. Đi thôi em, hôm nay em xinh thật mà. – Cậu nói rồi kéo tay nó đi ra ngoài luôn.
Bên ngoài, chiếc BMW thể thao màu trắng đã đợi sẵn. Cậu ga lăng, nhanh nhảu mở cửa cho nó. Rồi cả 2 người phóng xe đi.
Và ở gần đó, có 1 ai đó, đang nhìn họ, nhìn chiếc xe xa dần, rồi khuất hẳn. Cậu nhíu mày.
- Có cần phải như vậy không, Vương? – Có tiếng nói sau lưng cậu.
- Ý cậu là sao?
- Chỉ vì 1 người con gái mà anh suy sụp đến mức này sao?
- ….
- Từ trước đến giờ, anh chưa từng uống rượu nhiều như thế. Anh chưa bao giờ có cái ánh
mắt đó, anh biết không?
- ….
- Nếu yêu cô ấy như vậy, sao anh không dành lại.
- Có phải đã quá muộn để làm điều đó.
- Never, chưa muộn đâu ông anh à, họ chỉ mới bắt đầu thôi. Và em tin là cô ấy vẫn chưa
cạn tình cảm với anh đâu.
- Nhưng cô ấy không tin anh, cô ấy nghĩ anh lừa cô ấy.
- Vậy anh phải làm gì để cô ấy tin chứ.
- Bằng cách nào?
- Thể hiện tình cảm của mình đi.
- ukm
Quân, dừng lại, cậu không nói gì nữa. Cậu đăm chiêu suy nghĩ.
- A! có cách rồi. Anh lại đây?.....
……
- Chắc gặp em họ ngạc nhiên lắm.
- Sao lại ngạc nhiên?
- Vì em xinh thế này cơ mà.
- … - Nó không biết nói gì nữa, chỉ im lặng, đỏ mặt.
- Nhưng mà Ly này?
- Sao anh?
- Cái bộ đồ em đang mặc á?
- Làm sao?
- Nó có hơi ngắn không?
Nó nhìn lại bồ độ đang mặc. Đúng là có hơi ngắn thật.Đi gặp bố mẹ Duy mà ăn mặc thế
này thì có vẻ không ổn lắm. Trông không lịch sự, cái này mặc đi chơi thì được chứ đi mấy
chỗ thế này có vẻ không thích hợp lắm.
Nó băn khoăn, không biết làm gì, đã vậy còn mang giày cao gót nữa chứ. Ở nhà cũng có
được mấy bộ, nhưng chắc gì đã vừa ý nó.
Thấy nét mặt băn khoăn của nó, Duy cười, cậu bảo?
- Bây giờ còn sớm, đi với anh?
Duy cua xe, chở nó đi đâu đó.
- Đi đâu vậy anh? – Nó tò mò.
- Cứ đi là biết.
Nó cũng chịu, đợi hắn chở tới nói rồi hẵng hay.
Duy chở nó đến 1 khu trung tâm thời trang của nhà cậu.
Cậu dẫn nó qua các cửa hàng thời trang mà cậu ưng ý. Mọi người xôn xao bàn tán.
Nhưng 2 người không quan tâm, cứ bình thản lựa đồ. Cậu không cho nó lựa, sợ nó lại mặc
mấy cái quần jean ngắn nữa. Cậu lựa váy. Lựa cả 1 đống rồi bắt nó thử hết bộ này đến
bộ khác mà bộ nào cũng là váy ngắn.
- Nè, sao toàn bộ váy ngắn thế?- Nó bĩu môi
- Cho đẹp.- Ngắn gọn.
- Thế này thì mặc bộ kia cũng được mà.
- Không, bộ đó thì ngắn quá. Mặc mấy bộ váy này đi.
Bộ nào nó thử cũng đẹp hết. Duy băn khoăn, nhìn đống đồ nó đã thử. Cậu không biết chọn bộ nào. Đành nhờ tới người bán hàng.
- Chị ơi, thấy bộ nào được ạ?
- hì, dạ thưa thiếu gia, bộ nào cô đây mặc cũng đẹp hết.
- Oh, thế thì hơi khó đây.
- Thôi lấy cái bộ màu hồng này đi. – Nó chen vô.
- Đúng ý, cái bộ màu hồng này đẹp thật đó.
- ukm, vậy lấy cái đó đi.
Rồi Duy bảo nó mặc bộ đó luôn, cậu nắm tay nó bước ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.
Mọi người xôn xao
- 2 người đó đẹp đôi thật đấy. – ng1
- Mà nhìn quen lắm. Hình như thấy ở đâu rồi thì phải. – ng2
- Thì là tiểu thư nhà họ Trần với thiếu gia nhà họ Trịnh đó. – ng3
- À, hèn chi. Mà công nhận đẹp đôi thật đó. – ng4
Bla bla…không thiếu gì những câu nói tương tự.
Duy lại chở nó đến 1 salon làm tóc lớn. Cậu dẫn nó vào.
- Gì nữa? – Nó ngạc nhiên
- Cứ vào đi.
Cậu đẩy nó vào.
- Oh, Duy, hôm nay rảnh thế mà vào salon của anh vậy. Đây là…- Câu nói của 1 anh chàng lạ là chủ nhân của salon này. Cậu hướng mắt về phía nó
- Bạn gái em đó. Xinh không?
- Trên cả tuyệt vời. Xinh lắm – Cả 2 cùng cười trong khi 2 má nó đã đỏ ửng.
- Giờ cậu muốn anh làm gì đây?
- Làm gì cũng được, miễn là làm cho cô ấy xinh thêm thôi.
- Ok.
Duy chạy lại chỗ ghế ngồi chờ. Lật lật mấy tờ báo về thời trang ra đọc. Để lại nó với anh chàng kia.
Cậu cắt cắt, tỉa tỉa….1 lúc lâu sau.
- Xong rồi đó. – Duy chạy ngay lại chỗ đó.
- Đúng là mĩ nhân. – Anh chàng kia hãnh diện với tác phẩm của mình vừa xong. Cậu tấm
tắc khen ngợi nó.
Mái tóc uốn xoăn, rồi xõa ra, cùng cái cài đen trên đầu. Nhìn nó xinh thật. Trước gương, nó cũng không thể tin nổi những gì mình thấy. Nó chưa từng thấy mình xinh thế này. Đến Duy nhìn nó cũng phải đơ mất mấy giây.
- Công nhận em biết lựa người để yêu đấy. – Anh chàng kia đùa.
- Duy này mà. Thôi muộn rồi, em đi đây, thanks anh nhá, Có gì tiền em gởi qua tài khoản
sau.
- Ukm, 2 người đi vui vẻ.
2 người lại ra xe rồi Duy chở nó về thẳng nhà bố mẹ cậu. Nơi mà 2 người đã đợi sẵn ở đó.
Nhìn sang nó, những nét hồi hộp lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt của nó. Cậu cười.
- Có cần phải căng thẳng vậy không?
- Nhưng mà em sợ thật mà, không biết vô đấy nói cái gì nữa.
- Cứ yên tâm. Họ không quá cứng nhắc đâu. Với cả em cũng gặp họ 1 lần rồi mà.
- Biết vậy nhưng vẫn cứ lo, không yên tâm được.
- Bó tay với em luôn đó. Cứ thoải mái đi, có gì đâu mà sợ chứ.
Chiếc xe dừng lại ở 1 khu trung cư. Thế là đã đến nơi. Cậu ra mở cửa cho nó.
Nó ngắm nhìn tòa nhà mình nhìn thấy.
- Cao thật.
- Vô thôi.- Cậu kéo tay nó đi vào.
- Sao nhà anh không xây, mà lại ở khu trung cư này. – Nó bình thản hỏi.
- Đây không phải nhà anh, mà là nhà họ. – Duy trả lời trong ngẹn ngào
- Sao? Thế anh ở riêng à? – Nó ngạc nhiên.
- ukm, để tiện cho chuyện làm ăn của họ nên họ đã cho anh ra ở riêng từ khi học lớp 6.
- …
Nó im lặng, không biết nói gì thêm. Nếu nói nữa chẳng khác gì xoáy sâu vào nỗi buồn của
cậu.
2 người đi rồi dừng lại trước 1 căn hộ.
- Cốc cốc cốc…..
- Cậu…Làm gì ở đây? – Nó giật mình khi thấy Duy cũng có mặt ở đó.
- Cậu gì mà cậu. Anh ở đây ăn sáng với em. – Duy cười, nói theo kiểu giễu cợt.
- Thôi đi. Bộ nhớ người ta hả?
- Ukm, nhớ thiệt á. Nhớ nhìu lắm lun á. – Duy phụng phịu.
Thấy cảnh trước mắt sến quá, Minh Quân không chịu nổi, hắn ta khẽ đằng hắng.
- E hèm, đây không phải chỉ có 2 người thôi đâu nhá.
Nó im lặng, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn và nhìn hắn ta. Duy thấy nó
vậy nên cũng im luôn. Dù gì thì đây cũng là nhà của hắn ta, huống chi còn có 2 ông bà
Trần trước mặt nữa, họ không thể tình tứ với nhau cái kiểu đó được.
- Sao mãi mà không thấy thằng Vương nó xuống nhỉ? – Tiếng của ông Trần.
- Ừ nhỉ? Bình thường nó là người xuống đầu tiên mà. Hôm nay nó làm sao thế nhỉ? – Tiếng
của bà Trần.
- Thôi, mọi người ăn trước đi, để con lên kêu anh ấy xuống cho.- Minh Quân nhanh nhảu,
nói xong chạy luôn. Để lại ánh mắt tò mò của mọi người và ánh mắt lo lắng của nó.
Tính ra trong nhà, Quân là người hiểu anh mình hơn ai hết. Dù Duy có ở bên anh cậu nhiều
hơn thì cũng không không ai hiểu Vương bằng cậu. Bình thường thì rất vui tính, hay cười là
thế đấy, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc. Bình thường chỉ thấy anh ấy cười, nhưng
không ai có thể hiểu được bên trong anh ấy đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao? Ngay cả cậu
cũng vậy. Cậu chỉ biết anh mình không dễ bày tỏ cảm xúc ra khuôn mặt. Nhưng trong
trường hợp này thì rõ ràng là có vấn đề gì rồi. Cậu biết, không có ai ngoài cậu có thể vào
được phòng anh ấy kể cả ba mẹ, trừ khi anh ấy muốn người đó vào thôi. Ba mẹ muốn gọi
anh cậu thì cũng phải đừng ngoài gõ cửa, đợi anh cậu ra rồi nói chuyện bên ngoài phòng
thôi. Tốt nhất cậu nên là người đứng dậy và “xung phong” đi.
Cậu vặn mở cửa nhưng không được. Vương đã khóa trái lại rồi.
- Cốc cốc cốc. – Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa phòng. – Anh à, có chuyện gì thế?
- … - Không có 1 âm thanh nào đáp trả lại cả.
- CỐC CỐC CỐC – Cậu gõ cửa mạnh hơn. – Nè, anh có ra đây nói chuyện không thì bảo?
- … - Im lặng.
- Rầm rầm rầm. – Như hết sự kiên nhẫn, cậu đạp vào cửa rồi thét lên.- Minh Vương làm gì
mà như con rùa rụt cổ trong đó vậy, ra nói chuyện coi.
- …
Vẫn không có âm thanh vọng lại. Không thể đứng được nữa, biết chắc là có chuyện gì rồi,
cậu chạy thật nhanh về phòng. Lục ngăn kéo. Cái chìa khóa dự phòng cậu đã cất lâu lắm
rồi bây giờ mới cần đến.
- Đây rồi.- Cuối cùng cậu cũng tìm thấy cái chìa khóa.
Cậu chạy gấp gáp lại phòng Vương. Đút chìa khóa vào rồi vặn.
- Được rồi.
Không chờ được nữa, cậu “bay” ngay vào phòng. Nhìn người anh mình đang nằm la liệt với
1 đống chai rượu trên sàn nhà.Cả phòng anh cậu ngập trong mùi rượu.
Cậu thở dài, lắc đẩu chán nản. Đỡ anh cậu dậy, cho nằm lên giường. Đắp cái chăn mỏng lên người. Cậu thu dọn đống “rác rưởi” xong mới đi xuống.
Cậu chạy xuống nhà.
- Sao rồi con. – Tiếng mẹ nó sốt sắng.
- Anh ấy sốt ạ.
- Sao? Sốt á? Hôm qua nó vẫn bình thường mà.- Tiếng ba nó.
- Do tối qua ngủ, anh không đóng cửa sổ lại nên gió lùa vào, nên giờ sốt ạ.
- Thế có nặng lắm không con? – Tiếng mẹ
- Dạ cũng không nặng lắm đâu ạ. Anh bảo con lấy cho anh ly nước chanh là ổn thôi ạ.
- Ukm, thế con đi lấy cho anh đi.
Cậu chạy đi lấy ngay, rồi mang lên phòng cho Vương. Hắn vẫn đang ngủ, chắc vẫn chưa
biết gì. Cậu nhẹ nhàng đặt ly nước chanh lên bàn rồi xuống nhà. Ngồi ăn với mọi người.
Cậu ngồi đối diện với nó, nhìn chằm chằm vào nó. Tay vẫn cứ gấp thức ăn bỏ vào miệng
nhưng mắt thì cứ nhìn vào nó. Nó thấy hắn ta nhìn mình kiểu đó thì ăn cũng mất ngon.
Nó nhìn lại hắn, hất hất cái mặt như kiểu “ Nhìn gì?”
Cậu hiểu, hất mặt về phía đồ ăn trước mặt như kiểu “ Cứ ăn đi”
Nó trố mắt lên nhìn cậu. Bảo người ta ăn mà mình cứ nhìn người ta chằm chằm thế ai mà
ăn được.
Nó nhún vai, chỉ tay về phía cậu, rồi chỉ tay về phía nó. Ý bảo hắn cứ nhìn nó thế sao nó
ăn được.
Hắn lại nhún vai, giả bộ không hiểu gì.
Rồi mấy cử chỉ điệu bộ đó không thể qua khỏi ánh mắt của mọi người được. Cả bàn đang
ngồi ăn thế này, tự nhiên lại có 2 người cứ ngồi chỉ chỉ chỏ chỏ thế, tất nhiên là gây sự
chú ý rồi. Thế mà 2 người đâu để ý, tưởng họ vẫn ăn bình thường, rồi lại cứ nói chuyện
với nhau bằng ánh mắt với cử chỉ, hành động.
Cho đến khi ông Trần thấy bực. Ông khẽ đằng hắng.
- E hèm, nếu 2 con có chuyện gì thì ra ngoài mà nói, không cần phải chỉ chỏ qua lại thế
đâu.
2 người xấu hổ, không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ cúi xuống rồi ăn hết phần ăn sáng của mình.
Cho đến khi nó đứng dậy.
- Con xin phép lên phòng ạ, con ăn xong rồi.
- ukm. – Tiếng ông Trần. Nó quay mặt rồi bước đi
- Lên chuẩn bị đi với em. – Tiếng của Duy. Nó quay lại, nhìn cậu cười mếu máo như hiểu ý
cậu nói gì rồi chạy lên phòng.
- Chuẩn bị làm gì thế Duy? – Tiếng bà Trần hỏi cậu.
- Dạ, lát nữa con đưa Ly về nhà gặp ba mẹ con ạ.
- À, ra thế. – Tiếng bà Trần nhỏ lại, có chút nuồi tiếc. Bà cứ tưởng nó với Vương vẫn là 1
cặp. Khi bà thấy Duy với nó thân mật thì vẫn cứ tưởng là do 2 người học cùng lớp nên là
thân thiết, nhưng có lẽ bà đã nhầm. Và chắc bà cũng đoán được lí do vì sao 2 người lại
chia tay.
Quay lại với nó.
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với nó, nó sẽ ra mắt ba mẹ Duy. Điều này với nó rất quan trọng. dù đây không phải là lần đầu gặp họ nhưng ít nhất bây giờ nó xũng là bạn gái của Duy.
Nó lựa chọn thật kĩ mới được 1 bộ đồ ưng ý. Một bộ đồ ngắn với áo thun màu trắng, 1 cái quần jean ngắn để lộ đôi chân trắng và thon. Chân mang đôi dép cao gót. Tóc vẫn búi cao với đôi bông tai màu vàng chói. Trước lúc ra nó còn tranh thủ tạo dáng.
Nó mở cửa bước ra khỏi phòng. Thì đụng ngay mặt hắn. Có thể hắn đã đợi nó từ trước.
- Đi sớm rồi về nhá “em gái”- Cậu cứ nói mà không nhìn mặt nó.
- h0h0, em gái. Nghe ngọt quá nhỉ? Ê, em về muộn thì sao?
- Về sớm đi, anh có chuyện muốn nói với em. – Hắn quay ra, và mở mắt thiệt to, nhìn nó…
1s…2s…3s sau vẫn chưa có gì. Hắn đơ người nhìn nó. 1 vẻ đẹp trong sáng mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Nó thấy cậu nhìn mình thì xấu hổ. 2 má đỏ ửng lên, đã xinh rồi còn xinh hơn. Nó cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên.
- Nè, có cần nhìn tôi chằm chằm như thế không vậy? – Nó chu mỏ lên nói.
- À, không. Em xuống nhà đi.
Nó bước xuống, tim nó có cái gì đó nhói nhói. Chẳng phải câu đó nó đã nói với Vương khi hắn nhìn nó như vậy không?
Nó bước xuống nhà, 2 má vẫn còn hơi đỏ. Duy đã đợi nó sẵn ở đó. Nhìn thấy nó, cậu ngạc
nhiên.
- Vẫn biết là em đẹp nhưng giờ mới thấy em đẹp như thế á.
- Phụt…ặc ặc… - Tiếng Quân ở cầu thang. Cậu đang uống nước.- Thôi, xin cậu, sến vừa
thôi. Nhìn Ly xem, mặt cô ấy thành trái cà chua rồi kìa.
Cậu quay lại thấy mình cũng hơi lố nên cười trừ.
- Hì hì, đùa thế thôi mà. Đi thôi em, hôm nay em xinh thật mà. – Cậu nói rồi kéo tay nó đi ra ngoài luôn.
Bên ngoài, chiếc BMW thể thao màu trắng đã đợi sẵn. Cậu ga lăng, nhanh nhảu mở cửa cho nó. Rồi cả 2 người phóng xe đi.
Và ở gần đó, có 1 ai đó, đang nhìn họ, nhìn chiếc xe xa dần, rồi khuất hẳn. Cậu nhíu mày.
- Có cần phải như vậy không, Vương? – Có tiếng nói sau lưng cậu.
- Ý cậu là sao?
- Chỉ vì 1 người con gái mà anh suy sụp đến mức này sao?
- ….
- Từ trước đến giờ, anh chưa từng uống rượu nhiều như thế. Anh chưa bao giờ có cái ánh
mắt đó, anh biết không?
- ….
- Nếu yêu cô ấy như vậy, sao anh không dành lại.
- Có phải đã quá muộn để làm điều đó.
- Never, chưa muộn đâu ông anh à, họ chỉ mới bắt đầu thôi. Và em tin là cô ấy vẫn chưa
cạn tình cảm với anh đâu.
- Nhưng cô ấy không tin anh, cô ấy nghĩ anh lừa cô ấy.
- Vậy anh phải làm gì để cô ấy tin chứ.
- Bằng cách nào?
- Thể hiện tình cảm của mình đi.
- ukm
Quân, dừng lại, cậu không nói gì nữa. Cậu đăm chiêu suy nghĩ.
- A! có cách rồi. Anh lại đây?.....
……
- Chắc gặp em họ ngạc nhiên lắm.
- Sao lại ngạc nhiên?
- Vì em xinh thế này cơ mà.
- … - Nó không biết nói gì nữa, chỉ im lặng, đỏ mặt.
- Nhưng mà Ly này?
- Sao anh?
- Cái bộ đồ em đang mặc á?
- Làm sao?
- Nó có hơi ngắn không?
Nó nhìn lại bồ độ đang mặc. Đúng là có hơi ngắn thật.Đi gặp bố mẹ Duy mà ăn mặc thế
này thì có vẻ không ổn lắm. Trông không lịch sự, cái này mặc đi chơi thì được chứ đi mấy
chỗ thế này có vẻ không thích hợp lắm.
Nó băn khoăn, không biết làm gì, đã vậy còn mang giày cao gót nữa chứ. Ở nhà cũng có
được mấy bộ, nhưng chắc gì đã vừa ý nó.
Thấy nét mặt băn khoăn của nó, Duy cười, cậu bảo?
- Bây giờ còn sớm, đi với anh?
Duy cua xe, chở nó đi đâu đó.
- Đi đâu vậy anh? – Nó tò mò.
- Cứ đi là biết.
Nó cũng chịu, đợi hắn chở tới nói rồi hẵng hay.
Duy chở nó đến 1 khu trung tâm thời trang của nhà cậu.
Cậu dẫn nó qua các cửa hàng thời trang mà cậu ưng ý. Mọi người xôn xao bàn tán.
Nhưng 2 người không quan tâm, cứ bình thản lựa đồ. Cậu không cho nó lựa, sợ nó lại mặc
mấy cái quần jean ngắn nữa. Cậu lựa váy. Lựa cả 1 đống rồi bắt nó thử hết bộ này đến
bộ khác mà bộ nào cũng là váy ngắn.
- Nè, sao toàn bộ váy ngắn thế?- Nó bĩu môi
- Cho đẹp.- Ngắn gọn.
- Thế này thì mặc bộ kia cũng được mà.
- Không, bộ đó thì ngắn quá. Mặc mấy bộ váy này đi.
Bộ nào nó thử cũng đẹp hết. Duy băn khoăn, nhìn đống đồ nó đã thử. Cậu không biết chọn bộ nào. Đành nhờ tới người bán hàng.
- Chị ơi, thấy bộ nào được ạ?
- hì, dạ thưa thiếu gia, bộ nào cô đây mặc cũng đẹp hết.
- Oh, thế thì hơi khó đây.
- Thôi lấy cái bộ màu hồng này đi. – Nó chen vô.
- Đúng ý, cái bộ màu hồng này đẹp thật đó.
- ukm, vậy lấy cái đó đi.
Rồi Duy bảo nó mặc bộ đó luôn, cậu nắm tay nó bước ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.
Mọi người xôn xao
- 2 người đó đẹp đôi thật đấy. – ng1
- Mà nhìn quen lắm. Hình như thấy ở đâu rồi thì phải. – ng2
- Thì là tiểu thư nhà họ Trần với thiếu gia nhà họ Trịnh đó. – ng3
- À, hèn chi. Mà công nhận đẹp đôi thật đó. – ng4
Bla bla…không thiếu gì những câu nói tương tự.
Duy lại chở nó đến 1 salon làm tóc lớn. Cậu dẫn nó vào.
- Gì nữa? – Nó ngạc nhiên
- Cứ vào đi.
Cậu đẩy nó vào.
- Oh, Duy, hôm nay rảnh thế mà vào salon của anh vậy. Đây là…- Câu nói của 1 anh chàng lạ là chủ nhân của salon này. Cậu hướng mắt về phía nó
- Bạn gái em đó. Xinh không?
- Trên cả tuyệt vời. Xinh lắm – Cả 2 cùng cười trong khi 2 má nó đã đỏ ửng.
- Giờ cậu muốn anh làm gì đây?
- Làm gì cũng được, miễn là làm cho cô ấy xinh thêm thôi.
- Ok.
Duy chạy lại chỗ ghế ngồi chờ. Lật lật mấy tờ báo về thời trang ra đọc. Để lại nó với anh chàng kia.
Cậu cắt cắt, tỉa tỉa….1 lúc lâu sau.
- Xong rồi đó. – Duy chạy ngay lại chỗ đó.
- Đúng là mĩ nhân. – Anh chàng kia hãnh diện với tác phẩm của mình vừa xong. Cậu tấm
tắc khen ngợi nó.
Mái tóc uốn xoăn, rồi xõa ra, cùng cái cài đen trên đầu. Nhìn nó xinh thật. Trước gương, nó cũng không thể tin nổi những gì mình thấy. Nó chưa từng thấy mình xinh thế này. Đến Duy nhìn nó cũng phải đơ mất mấy giây.
- Công nhận em biết lựa người để yêu đấy. – Anh chàng kia đùa.
- Duy này mà. Thôi muộn rồi, em đi đây, thanks anh nhá, Có gì tiền em gởi qua tài khoản
sau.
- Ukm, 2 người đi vui vẻ.
2 người lại ra xe rồi Duy chở nó về thẳng nhà bố mẹ cậu. Nơi mà 2 người đã đợi sẵn ở đó.
Nhìn sang nó, những nét hồi hộp lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt của nó. Cậu cười.
- Có cần phải căng thẳng vậy không?
- Nhưng mà em sợ thật mà, không biết vô đấy nói cái gì nữa.
- Cứ yên tâm. Họ không quá cứng nhắc đâu. Với cả em cũng gặp họ 1 lần rồi mà.
- Biết vậy nhưng vẫn cứ lo, không yên tâm được.
- Bó tay với em luôn đó. Cứ thoải mái đi, có gì đâu mà sợ chứ.
Chiếc xe dừng lại ở 1 khu trung cư. Thế là đã đến nơi. Cậu ra mở cửa cho nó.
Nó ngắm nhìn tòa nhà mình nhìn thấy.
- Cao thật.
- Vô thôi.- Cậu kéo tay nó đi vào.
- Sao nhà anh không xây, mà lại ở khu trung cư này. – Nó bình thản hỏi.
- Đây không phải nhà anh, mà là nhà họ. – Duy trả lời trong ngẹn ngào
- Sao? Thế anh ở riêng à? – Nó ngạc nhiên.
- ukm, để tiện cho chuyện làm ăn của họ nên họ đã cho anh ra ở riêng từ khi học lớp 6.
- …
Nó im lặng, không biết nói gì thêm. Nếu nói nữa chẳng khác gì xoáy sâu vào nỗi buồn của
cậu.
2 người đi rồi dừng lại trước 1 căn hộ.
- Cốc cốc cốc…..
/64
|