Quán trà, trong phòng đặc biệt lúc sáng sớm chỉ có ánh đèn vàng trên đỉnh đầu rọi xuống bức tranh lụa một vị thần Shiva đang cưỡi gió. Rèm hoa kéo kín cửa sổ, không một tia sáng nào lọt vào nổi, như màn đêm bị bóng tối càng bao trùm lấy. Một người đàn ông trung tuổi tầm bốn mươi đổ lại ngồi chân gác lên mặt bàn gỗ uống trà thật ung dung. Hắn ta là Lee Yong, chủ tịch hiện tại của tổ chức Cửa Trắng, bây giờ hắn đang ở Thỏa Bình vì nóng lòng đánh bại chủ tịch Du rồi thu Ngũ Hoa Xa vào lòng bàn tay.
Bàn tay chỉ còn lại ba ngón đang cầm chiếc máy ghi âm nghe đoạn thoại và những động tĩnh xảy ra trong đó.
“Cảnh sát ập đến và cháu trai của Du Hữu Độ đã được thả?”. Lee Yong đưa chiếc máy ghi âm cho thuộc hạ mang xuống.
Lý Văn Sâm ngồi đối diện nói: “Vâng, nhưng thằng nhóc đó không thoát khỏi tầm mắt của tôi được đâu. Tôi đã cho người theo sát nó, nếu nó có động tĩnh muốn kể lại câu chuyện nghe trộm thì tôi sẽ xử lí ngay”.
“Du Hữu Độ thương cháu trai mình như vậy chắc sẽ xót lắm nhỉ? Cậu cứ tiếp tục giám sát nó, khi nào cần ra tay đem nó uy hiếp hắn thì tôi sẽ hạ lệnh”.
“Vâng”.
Trong thế giới ngầm ai cũng biết Lee Yong là một kẻ có tham vọng cao lớn, những gì hắn ta để mắt nhắm đến thì các thứ đó liền nằm trong tay hắn ta ngay. Việc nắm quyền tổ chức Cửa Trắng nằm top trong Liên Minh Bang Hội cũng từ những thủ đoạn nham hiểm mà có được. Thanh toán cựu chủ tịch bằng cách rút ống thở, nhưng trước khi tiễn cựu chủ tịch tắm suối vàng thì đã hăm dọa ông ta viết di chúc để lại toàn bộ tài sản và Cửa Trắng cho hắn ta. Chuyện này trong giới ai cũng biết và không ưa nổi Lee Yong, nhưng ngoài mặt không dám bộc lộ. Nhất là những thành viên của Cửa Trắng, bọn họ căm phẫn hắn ta nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, không ai không biết hắn ta điên rồ đến cỡ nào, một khi giết người thì trong chớp nhoáng giết sạch như diệt tổ gián.
Thời điểm hiện tại hắn ta vẫn còn thấy mình có gì đó rất thiếu thốn, mọi thứ có trong tay rồi mà vẫn không đủ cho nên mới nhắm vào Ngũ Hoa Xà, một tổ chức xếp hạng năm trong Liên Minh Bang Hội. Nếu thu Ngũ Hoa Xà và Cửa Trắng thì đội quân của hắn ta sẽ hùng mạnh, có khi đánh bại những tổ chức khác của Châu Âu.
Lee Yong ra dấu cho Lý Văn Sâm lui xuống, cánh cửa được đóng lại trong phòng trà lúc này chỉ còn lại hắn ta và hai tên thuộc hạ. Đợi khi tiếng chân đi xa, Lee Yong nhìn tách trà còn nguyên nước trên bàn ở vị trí của Lý Văn Sâm, hắn ta nheo mắt đăm chiêu. Sau đó lên tiếng: “Cho người theo dõi tình hình và động tĩnh tiếp theo của tên họ Lý này”.
“Vâng”.
…
Hôm nay trời không mưa cũng không nắng, bầu trời vốn dĩ trong xanh nay đã bị mây xám bao phủ, không khí vào mùa mưa mát mẻ hơn nhiều.
Giờ này đáng lẽ các học sinh đều phải vào lớp học đợi giáo viên vào giảng dạy, nhưng Phong Tình lại lén trốn học leo rào phi ra ngoài. Ban đầu đúng thật là cậu ấy có đi học cùng Du Thành Nghĩa, cả hai vẫn đến trường như mọi khi nhưng đến khi Du Thành Nghĩa bước vào lớp thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Biến mất một cách lặng lẽ, như cơn gió muốn hòa vào không khí lúc nào cũng được. Ngày hôm nay nữa thôi là đến cuối tuần nghỉ, chủ tịch Du sẽ vì cháu trai mình đến trường một chuyến. Phong Tình đã trốn thoát ra ngoài cho nên việc gặp mặt chú là không thể.
Thành phố Giang Long dù là ban đêm hay buổi sáng vẫn đông đúc người qua lại, những người làm việc hay công chức vào giờ này đều ở trong công ty và chỗ làm cho nên bây giờ chỉ còn những người bình thường, nhưng chung quy vẫn rất đông nên không thể đoán được họ đang làm nghề gì.
Phong Tình đi ở ngoài đường không có đích đến, cậu ấy cứ đi vòng quanh thành phố. Hòa mình với dòng người, khi làn gió lướt qua mái tóc thì gương mặt lạnh lùng ướt đẫm nước mưa của người đàn ông đêm qua hiện ra trong đầu. Ánh mắt không chút vệt sáng đó nhìn về phía cậu ấy, đôi môi ngậm chặt bóng loáng của nước mưa tạo nên ướt át đến ngứa người. Giọng nói trầm ấm phát ra mang theo lạnh nhạt vào câu nói, nhưng có phép màu thần kỳ để lại ấn tượng sâu sắc khi anh kết thúc câu.
Sẽ không ai đi nhớ một gương mặt lạnh lùng và cách nói chuyện cọc lóc của một người lạ khi vừa gặp mặt, với Phong Tình mà nói người đàn ông ấy có gì đó rất cuốn hút, khác hoàn toàn với mọi người xung quanh cậu ấy một cách rõ rệt. Mọi sự tò mò của cậu ấy liền đổ vào người ấy khi vừa gặp nhau và muốn đến gần để tìm hiểu nhiều hơn về anh. Muốn biết tên anh là gì, thích gì, anh có hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại không. Nhưng có vẻ như anh không muốn kết thân với một cậu nhóc không biết gì như cậu ấy.
Thật muốn gặp lại anh một lần nữa, sau đó sẽ tìm cách kết thân với anh.
Mãi suy nghĩ từ lúc nào mà Phong Tình đã ngồi xuống ghế của một quán cà phê, một chỗ ngồi ngẫu nhiên cạnh cửa kính được ánh sáng chiếu vào, phía sau là chậu cây cảnh xanh tươi đang tỏa ra không khí tươi mát dễ chịu.
Nhân viên phục vụ đi đến gửi menu: “Quý khách muốn dùng gì ạ?”.
Phong Tình hoàn hồn nhìn lại, cậu nhận lấy menu, bốn trang đầu sẽ là những loại nước uống đa dạng, hai trang sau là các loại bánh ngọt ăn kèm. Quán này là lần đầu tiên cậu ấy đến, phải nói là vô tình bước vào, cho nên không biết những món ăn đồ uống này có hợp khẩu vị với mình không. Nước uống thì cậu chọn trà dâu đơn giản, bên trên phủ lớp kem tươi và vài lát dâu, còn món ăn kèm thì cậu đang phân vân.
Từ bé ở thành phố Vĩnh Thành, có một tiệm bánh ngọt bình dân Phong Tình rất thích. Ông chủ hiền lành thân thiện, những chiếc bánh sinh ra từ tay ông ấy làm ra lại rất ngon. Cậu ấy thích ăn bánh kem dâu của ông chủ, dù có ăn ở chỗ nào cũng không sánh bằng của ông chủ được, cậu ấy càng không thích ăn bánh kem ở chỗ khác.
Lật qua trang cuối thì Phong Tình khựng lại, ánh mắt cậu dừng ngay trên chiếc bánh sô cô la toàn thân màu đen nhưng nhân lại là dâu tây ngọt ngào. Cứ như một người bên ngoài được bao trùm bởi sự bí ẩn huyền bí, hoàn toàn không ai biết được người ấy đang nghĩ gì và sẽ là một người ra sao. Cho đến khi được tiếp xúc từ bên ngoài dần lấn vào bên trong mới biết người ấy thật ra là một người đầy lãng mạng và tình cảm.
“Rất giống anh ấy”.
Phong Tình lẩm bẩm, chị nhân viên nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu, Phong Tình mỉm cười chọn món: “Trà dâu và bánh này nhé”.
“Vâng, quý khách đợi một chút nhé”.
Thử món này, lần sau có về Vĩnh Thành thì ghé qua ông chủ kêu ông làm một phần giống hệt vậy.
Ting_
Điện thoại sáng lên hiển thị tin nhắn, Phong Tình lia mắt nhìn qua chợt xanh mặt. Là Du Thành Nghĩa nhắn đến [Ba đến rồi hiện tại đang ở phòng hiệu trưởng, trông thầy hiệu trưởng rất tội nghiệp, thầy ấy run rẩy sợ đến muốn chết. Nếu em còn chút lương tâm thì hãy đến ngay đi].
Phong Tình liền tắt điện thoại coi như không thấy không đọc gì cả, cậu thầm chúc thầy hiệu trưởng may mắn. Sau đó cậu liền tắt mọi thông báo, chỉnh sang chế độ không làm phiền, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Rất nhanh đồ ăn và nước uống được bưng ra, Phong Tình bày trí lại cho đẹp, sau đó cậu canh góc chụp rồi chụp hình lại. Lựa tấm nào ưng ý xong chỉnh màu sắc và ánh sáng, cậu thấy hài lòng rồi vào ứng dụng Instagram.
Cũng lâu lắm rồi cậu không chụp ảnh để đăng, bức cuối cùng cũng đã của hai tháng trước. Một năm sử dụng đến giờ dường như chỉ có đúng bốn tấm ảnh được đăng. Thế nào mà lượt theo dõi và lượt thích từ lúc nào lại tăng lên đáng kể, đã sáu mươi ba nghìn người theo dõi và bảy mươi nghìn người thích. Thời gian qua cậu không vào thì đã một đống bình luận lướt đến lag máy, toàn là những câu khen ngợi và tán tỉnh, có cả những tên con trai vào thả thính nữa chứ. Kiểu này nếu mà cậu ấy đăng ảnh cởi áo không chừng từ sáu mươi ba nghìn lên sáu trăm nghìn ấy chứ, hơn nửa triệu luôn còn gì. Mà thôi, cậu cũng không thích chụp ảnh, nên đăng vậy là đủ rồi.
Bức vừa nãy cũng đã đăng đính kèm với tiêu đề: Sô cô la chính là người ấy, dâu tây chính là tôi.
Mới đăng một phút đã mấy trăm lượt thích, cảm giác cứ như mình đang nổi tiếng á.
Phong Tình không định đọc bình luận, hầu như là các anh trai vào nói những lời ngọt ngào đến ớn lạnh. Mặc dù Phong Tình vẫn chưa xác nhận rõ tính hướng của mình, việc có tình cảm với con gái hay con trai dường như cậu chưa bao giờ có, cho nên việc bị các anh chàng bên khuynh hướng đó nhắm đến cậu ấy thì có hơi rợn người.
Tắt điện thoại hưởng thức trà dâu phủ kem và bánh sô cô la nhân dâu. Ăn một miếng bánh thì người ấy lại xuất hiện trong đầu, nếu giả xử anh ở đây cậu ấy nhất định sẽ ngắm anh ăn chiếc bánh này hoặc sẽ đút cho anh.
Phong Tình chợt khựng lại khi phát hiện mình đang suy nghĩ gì, hai người con trai với nhau lại làm ra hành động thân mật như là đút bánh nhau sao? Cậu ấy cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì đám người ở khuynh hướng đó. Phong Tình liền lắc đầu lia lịa xua đi hình ảnh xấu hổ đi.
Không biết sáng đến giờ mình bị cái gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh người đàn ông đêm qua, làm gì ăn gì anh cũng hiện ra. Phong Tình tự hỏi chẳng lẽ mình thật sự thích đàn ông, câu trả lời vẫn chưa có giải đáp. Tuy là chưa bao giờ yêu ai nhưng cậu ấy biết cảm xúc mình dành cho người đàn ông ấy, đó không đơn thuần là cảm mến muốn làm bạn, nếu chỉ cảm mến thì sẽ không tưởng tượng ra hành động yêu thương với đối tượng lần đầu gặp, mà đó chính là thích từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không ngốc như mọi người thường nói mà không hiểu chính mình, chỉ là cậu ấy không muốn yêu ai thôi.
Hiện tại người đã làm cậu rung động chính là người ấy.
Làm sao để có thể gặp lại người đó đây?
Có lẽ nên điều tra một chút thôi.
Phong Tình nhấc máy gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy.
“Thiếu gia?”.
“Ryan à, đừng gọi tôi là thiếu gia gọi là Phong Tình như bình thường được rồi”.
Ryan lặng thinh giây lát, anh lên tiếng: “À, có lẽ tôi không thể gọi cậu bằng tên được, bây giờ tôi đang ở cạnh chủ tịch”.
Đang ung dung, nghe vậy Phong Tình liền ngồi thẳng: “Cái gì?! Anh cũng đang ở trường tôi đó hả?!”.
“Ừm…”.
Bỗng đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Du Hữu Độ: “Quả nhiên ta mang theo Ryan là không sai mà, Tình à, cháu đang làm gì vậy?”.
Phong Tình giật mình: “Chú…?”.
Mọi chuyện sao lại không thuận theo ý mình vậy chứ?! Đang định nhờ Ryan điều tra họ tên và nơi ở của người ấy vậy mà không ngờ lại phải nghe giọng chủ tịch Du.
Du Hữu Độ không tức giận, ông nhẹ giọng nói chuyện: “Hôm nay ta đích thân đến trường thăm cháu và nhóc Nghĩa, có vẻ như cháu không ở trường nhỉ? Cháu gặp vấn đề trở ngại gì ở trường học sao? Ta nghe Nghĩa nói cứ có vài tên đầu gấu tìm cháu nhỉ? Chẳng lẽ cháu vì chuyện đó mà trốn học sao?”.
“Dạ, dạ không phải…”.
Làm sao Phong Tình lại sợ hãi đám tôm tép đó chứ? Bắt đầu năm mười ba tuổi đã học võ thuật, với kỹ năng đầy người thì không tên nhãi ranh nào có thể đánh bại được cậu ấy cả.
Du Hữu Độ nói: “Nếu vậy thì chúng ta gặp nhau nói chuyện cháu nhỉ? Giờ cháu ở đâu gửi địa chỉ đi ta đến đón cháu”.
“Vâng…”.
Phong Tình miễn cưỡng nói địa điểm của mình, rồi thở dài tắt máy.
Việc này chắc sẽ ảnh hưởng đến Du Thành Nghĩa, bởi cậu ấy gặp chuyện gì thì Du Hữu Độ luôn trách Du Thành Nghĩa trước. Cứ như Phong Tình mới thật sự là con ruột của ông ấy vậy, Du Thành Nghĩa như có nghĩa vụ phải giám sát và bảo vệ cậu ấy.
Về nhà cậu ấy nhất định sẽ xin lỗi Du Thành Nghĩa.
Ăn nốt miếng bánh để cho tâm trạng thoải mái thì chợt chú ý đến đằng xa ngoài cửa kính. Hình như có tai nạn, một người đàn ông béo từ trong chiếc ô tô sang trọng đi ra, ông ta tức giận tóm cổ áo một người lang thang bị xe ông ta đâm. Xung quanh không ai có ý định đứng ra giúp đỡ, bởi đó không phải chuyện của họ và mặc cho người thanh niên nọ sắp bị đánh.
Trên đời sao cứ có những chuyện kẻ quyền lực ức hiếp người thấp kém thế kia, trong mắt những kẻ giàu có thì những người nghèo hèn chỉ là con kiến không đáng để mắt. Dù cho bọn chúng có lỗi sai đi chăng nữa cũng chỉ biết đổ lỗi cho những người nghèo đáng thương, ra tay đánh họ cho hả dạ. Cũng như vụ tai nạn đằng trước, rõ ràng người thanh niên đang đi qua đường đúng luật, chiếc xe của ông ta lao nhanh còn vượt đèn đỏ liền tông thẳng vào người thanh niên. Anh ta bị thương nặng, nhưng không ai giúp anh ta cả.
Phong Tình không nhìn nổi nữa, nóng máu mà chạy ra khỏi quán cà phê đi đến hiện trường xôn xao đằng trước.
“Cái thằng bẩn thỉu này! Mày làm hỏng xe tao rồi kìa!”. Gã béo tức đến mức ném anh ta xuống đất mà đấm không ngừng tay.
Người thanh niên xấu số co rúm người với vết thương nghiêm trọng, anh ta cố dùng tay che cái mặt bầm dập của mình mà mếu máo: “Tôi, tôi xin lỗi ngài, là tôi mắt mù không nhìn thấy!”.
“Bây giờ mày có đền nổi không hả?! Có bán hết số nội tạng của mày cũng không bồi thường nổi đâu! Hôm nay mày gặp phải tao giống như gặp thần chết rồi con!”.
Cắn răng, người thanh niên siết chặt nắm đấm đến run rẩy như con chó sắp bị đánh chết. Ánh mắt chứa đựng tia máu của lửa hận, trước sau anh ta cũng chết. Trước khi chết phải đánh trả lại nếu không khi chết anh ta sẽ biến thành quỷ dữ mất: “Mẹ nó! Lỗi tại mày mà tại sao lại đánh tao hả?! Cái thứ súc vật như mày cũng đáng sống sao?!”.
Gã béo bị mắng đến sững người, gân máu hằn trên trán rõ ràng cho cơn thịnh nộ. Gã rút trong túi ra con dao: “Mày chết rồi con!”.
Gã đâm phập xuống, người thanh niên liền nhắm chặt mắt hưởng trọn con dao thì chợt thấy có gì đó không đúng lắm, dao không hề đâm xuống. Anh ta mở to mắt thì giật hoảng khi thấy một cậu thiếu niên hiệp nghĩa ra tay chặn con dao.
Phong Tình siết chặt cánh tay của gã béo.
Có kẻ cả gan chọc vào việc làm của gã, liền tức giận đến đỏ mắt. Gã vung dao hất tay Phong Tình ra: “Mày là con c.hó nào nữa vậy?! Mày muốn chết đúng không?!”.
Phong Tình không quan tâm đến gã, cậu ấy đỡ người thanh niên dậy: “Tôi gọi xe cấp cứu rồi, họ sắp đến rồi, anh cố chịu chút nhé”.
Cậu ấy dìu anh ta vào trong gốc cây xanh gần đó.
Bị một tên nhóc khinh thường, gã béo tức điên lên liền câm dao lao thẳng vào Phong Tình. Người dân đi đường kinh hoảng la lên, tốc độ này chẳng ai ngăn nổi được gã đâu.
Phong Tình đứng lên, ánh mắt lạnh lùng gã. Con dao vừa đâm đến liền cong vẹo rơi ngả nghiêng xuống đất thành một khúc đồng nát. Cậu ấy phi lên cho gã ăn một sút vào chân sau đó là vào bụng, cuối cùng là cú xoay 360 độ vào mặt. Cái đầu mỡ lúc lắc bay phới nọng theo lực đá mà ngã phịch xuống đất trong tư thế hãm hại. Phong Tình xử dụng võ tổng hợp, mỗi môn một chiêu thức dứt khoát không ngừng nghỉ đem gã béo băm ra thành thịt heo vụn. Gã tơi tả nằm xải tay ra giữ đường.
Cùng lúc đó hàng loạt tiếng vỗ tay từ tứ phía vang lên, mọi người reo hò cho hành động anh hùng trượng nghĩa Phong Tình.
Xe cứu thương cuối cùng cũng đến, người thanh niên được đưa đi cấp cứu. Trước khi mất ý thức anh ta mỉm cười hạnh phúc cảm tạ Phong Tình một cách chân thành.
Xe cảnh sát cũng đến liền lôi đầu còng tay gã béo, cho xe kéo theo chiếc xe xịn xò của gã đến cơ quan cảnh sát.
Làm xong một việc tốt cho xã hội và con người, trong lòng thật sảng khoái. Tích được một phần công đức, đứng ra vì chính nghĩa.
Nếu như khi nãy không ai ra tay cứu giúp thì người thanh niên sẽ ra sao? Đương nhiên là ra đi trong oan ức dưới tay tên cầm thú, rồi gã sẽ tiếp tục hoành hành thiên hạ này và sẽ tiếp tục ức hiếp và giết chết những sinh mạng vô tội.
Giá như trên đời này không tồn tại những tên cặn bã thì xã hội này thật tươi sáng biết bao nhiêu. Nhưng mà…
Nói gì thì nói chẳng phải Phong Tình cũng thuộc trong số đó sao? Bởi gia đình cậu ấy là xã hội đen mà, xung quanh chỉ toàn những kẻ tay từng nhuốm máu. Cho nên kiếp này dù có làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp thì cái nghiệp xấu xa vẫn cứ đu bám theo không thể nào khước bỏ được. Tuy không phải vơ đũa cả nắm nhưng cũng có vài người lương thiện vì hoàn cảnh phải vào con đường trải bằng máu này. Có thể trong lúc làm chuyện xấu họ sẽ cảm thấy tội lỗi và chột dạ đi, nhưng một khi lâm sâu vào vũng bùn có thể họ sẽ không thể quay đầu, cái ác sẽ nuốt chửng lấy cái thiện.
Phong Tình bước ra khỏi đám đông định bỏ đi thì chợt khựng lại khi trông thấy bóng dáng quen mắt vừa nhìn đã nhận ra.
Là người ấy!
Người ấy vừa đứng ở đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cậu ấy đánh tên thú vật kia. Không biết anh sẽ nghĩ gì? Thấy cảm kích vì hành động chính nghĩa hay là ghét bỏ nắm đấm vương đầy máu của cậu ấy?
Anh đang quay lưng đi, đôi chân cứ bước đi không ngoảnh đầu lại. Bên cạnh anh có người, là người đàn ông tóc trắng kim nọ. Có vẻ họ rất thân thiết đến nổi anh ta choàng tay ôm vai anh.
Phong Tình vội đuổi theo.
“Anh ơi!”.
Hương bánh mì nướng thoảng qua mũi, làn gió lướt qua làm những chiếc lá bay ngang. Bàn tay Phong Tình liền nắm lấy cổ tay người ấy.
Bước chân Thanh Nhân dừng lại, anh không hất tay cậu ấy ra mà quay lại. Ban ngày càng thấy rõ dung mạo của anh, ngũ quan đều đặn một nét tuấn tú của đàn ông trưởng thành. Tóc đen vuốt ngược lộ vần trán cao. Có điều ánh mắt vẫn hàn băng không chấm sáng vẫn như lúc vừa gặp.
“Cậu có chuyện gì?”.
Bàn tay chỉ còn lại ba ngón đang cầm chiếc máy ghi âm nghe đoạn thoại và những động tĩnh xảy ra trong đó.
“Cảnh sát ập đến và cháu trai của Du Hữu Độ đã được thả?”. Lee Yong đưa chiếc máy ghi âm cho thuộc hạ mang xuống.
Lý Văn Sâm ngồi đối diện nói: “Vâng, nhưng thằng nhóc đó không thoát khỏi tầm mắt của tôi được đâu. Tôi đã cho người theo sát nó, nếu nó có động tĩnh muốn kể lại câu chuyện nghe trộm thì tôi sẽ xử lí ngay”.
“Du Hữu Độ thương cháu trai mình như vậy chắc sẽ xót lắm nhỉ? Cậu cứ tiếp tục giám sát nó, khi nào cần ra tay đem nó uy hiếp hắn thì tôi sẽ hạ lệnh”.
“Vâng”.
Trong thế giới ngầm ai cũng biết Lee Yong là một kẻ có tham vọng cao lớn, những gì hắn ta để mắt nhắm đến thì các thứ đó liền nằm trong tay hắn ta ngay. Việc nắm quyền tổ chức Cửa Trắng nằm top trong Liên Minh Bang Hội cũng từ những thủ đoạn nham hiểm mà có được. Thanh toán cựu chủ tịch bằng cách rút ống thở, nhưng trước khi tiễn cựu chủ tịch tắm suối vàng thì đã hăm dọa ông ta viết di chúc để lại toàn bộ tài sản và Cửa Trắng cho hắn ta. Chuyện này trong giới ai cũng biết và không ưa nổi Lee Yong, nhưng ngoài mặt không dám bộc lộ. Nhất là những thành viên của Cửa Trắng, bọn họ căm phẫn hắn ta nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, không ai không biết hắn ta điên rồ đến cỡ nào, một khi giết người thì trong chớp nhoáng giết sạch như diệt tổ gián.
Thời điểm hiện tại hắn ta vẫn còn thấy mình có gì đó rất thiếu thốn, mọi thứ có trong tay rồi mà vẫn không đủ cho nên mới nhắm vào Ngũ Hoa Xà, một tổ chức xếp hạng năm trong Liên Minh Bang Hội. Nếu thu Ngũ Hoa Xà và Cửa Trắng thì đội quân của hắn ta sẽ hùng mạnh, có khi đánh bại những tổ chức khác của Châu Âu.
Lee Yong ra dấu cho Lý Văn Sâm lui xuống, cánh cửa được đóng lại trong phòng trà lúc này chỉ còn lại hắn ta và hai tên thuộc hạ. Đợi khi tiếng chân đi xa, Lee Yong nhìn tách trà còn nguyên nước trên bàn ở vị trí của Lý Văn Sâm, hắn ta nheo mắt đăm chiêu. Sau đó lên tiếng: “Cho người theo dõi tình hình và động tĩnh tiếp theo của tên họ Lý này”.
“Vâng”.
…
Hôm nay trời không mưa cũng không nắng, bầu trời vốn dĩ trong xanh nay đã bị mây xám bao phủ, không khí vào mùa mưa mát mẻ hơn nhiều.
Giờ này đáng lẽ các học sinh đều phải vào lớp học đợi giáo viên vào giảng dạy, nhưng Phong Tình lại lén trốn học leo rào phi ra ngoài. Ban đầu đúng thật là cậu ấy có đi học cùng Du Thành Nghĩa, cả hai vẫn đến trường như mọi khi nhưng đến khi Du Thành Nghĩa bước vào lớp thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Biến mất một cách lặng lẽ, như cơn gió muốn hòa vào không khí lúc nào cũng được. Ngày hôm nay nữa thôi là đến cuối tuần nghỉ, chủ tịch Du sẽ vì cháu trai mình đến trường một chuyến. Phong Tình đã trốn thoát ra ngoài cho nên việc gặp mặt chú là không thể.
Thành phố Giang Long dù là ban đêm hay buổi sáng vẫn đông đúc người qua lại, những người làm việc hay công chức vào giờ này đều ở trong công ty và chỗ làm cho nên bây giờ chỉ còn những người bình thường, nhưng chung quy vẫn rất đông nên không thể đoán được họ đang làm nghề gì.
Phong Tình đi ở ngoài đường không có đích đến, cậu ấy cứ đi vòng quanh thành phố. Hòa mình với dòng người, khi làn gió lướt qua mái tóc thì gương mặt lạnh lùng ướt đẫm nước mưa của người đàn ông đêm qua hiện ra trong đầu. Ánh mắt không chút vệt sáng đó nhìn về phía cậu ấy, đôi môi ngậm chặt bóng loáng của nước mưa tạo nên ướt át đến ngứa người. Giọng nói trầm ấm phát ra mang theo lạnh nhạt vào câu nói, nhưng có phép màu thần kỳ để lại ấn tượng sâu sắc khi anh kết thúc câu.
Sẽ không ai đi nhớ một gương mặt lạnh lùng và cách nói chuyện cọc lóc của một người lạ khi vừa gặp mặt, với Phong Tình mà nói người đàn ông ấy có gì đó rất cuốn hút, khác hoàn toàn với mọi người xung quanh cậu ấy một cách rõ rệt. Mọi sự tò mò của cậu ấy liền đổ vào người ấy khi vừa gặp nhau và muốn đến gần để tìm hiểu nhiều hơn về anh. Muốn biết tên anh là gì, thích gì, anh có hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại không. Nhưng có vẻ như anh không muốn kết thân với một cậu nhóc không biết gì như cậu ấy.
Thật muốn gặp lại anh một lần nữa, sau đó sẽ tìm cách kết thân với anh.
Mãi suy nghĩ từ lúc nào mà Phong Tình đã ngồi xuống ghế của một quán cà phê, một chỗ ngồi ngẫu nhiên cạnh cửa kính được ánh sáng chiếu vào, phía sau là chậu cây cảnh xanh tươi đang tỏa ra không khí tươi mát dễ chịu.
Nhân viên phục vụ đi đến gửi menu: “Quý khách muốn dùng gì ạ?”.
Phong Tình hoàn hồn nhìn lại, cậu nhận lấy menu, bốn trang đầu sẽ là những loại nước uống đa dạng, hai trang sau là các loại bánh ngọt ăn kèm. Quán này là lần đầu tiên cậu ấy đến, phải nói là vô tình bước vào, cho nên không biết những món ăn đồ uống này có hợp khẩu vị với mình không. Nước uống thì cậu chọn trà dâu đơn giản, bên trên phủ lớp kem tươi và vài lát dâu, còn món ăn kèm thì cậu đang phân vân.
Từ bé ở thành phố Vĩnh Thành, có một tiệm bánh ngọt bình dân Phong Tình rất thích. Ông chủ hiền lành thân thiện, những chiếc bánh sinh ra từ tay ông ấy làm ra lại rất ngon. Cậu ấy thích ăn bánh kem dâu của ông chủ, dù có ăn ở chỗ nào cũng không sánh bằng của ông chủ được, cậu ấy càng không thích ăn bánh kem ở chỗ khác.
Lật qua trang cuối thì Phong Tình khựng lại, ánh mắt cậu dừng ngay trên chiếc bánh sô cô la toàn thân màu đen nhưng nhân lại là dâu tây ngọt ngào. Cứ như một người bên ngoài được bao trùm bởi sự bí ẩn huyền bí, hoàn toàn không ai biết được người ấy đang nghĩ gì và sẽ là một người ra sao. Cho đến khi được tiếp xúc từ bên ngoài dần lấn vào bên trong mới biết người ấy thật ra là một người đầy lãng mạng và tình cảm.
“Rất giống anh ấy”.
Phong Tình lẩm bẩm, chị nhân viên nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu, Phong Tình mỉm cười chọn món: “Trà dâu và bánh này nhé”.
“Vâng, quý khách đợi một chút nhé”.
Thử món này, lần sau có về Vĩnh Thành thì ghé qua ông chủ kêu ông làm một phần giống hệt vậy.
Ting_
Điện thoại sáng lên hiển thị tin nhắn, Phong Tình lia mắt nhìn qua chợt xanh mặt. Là Du Thành Nghĩa nhắn đến [Ba đến rồi hiện tại đang ở phòng hiệu trưởng, trông thầy hiệu trưởng rất tội nghiệp, thầy ấy run rẩy sợ đến muốn chết. Nếu em còn chút lương tâm thì hãy đến ngay đi].
Phong Tình liền tắt điện thoại coi như không thấy không đọc gì cả, cậu thầm chúc thầy hiệu trưởng may mắn. Sau đó cậu liền tắt mọi thông báo, chỉnh sang chế độ không làm phiền, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Rất nhanh đồ ăn và nước uống được bưng ra, Phong Tình bày trí lại cho đẹp, sau đó cậu canh góc chụp rồi chụp hình lại. Lựa tấm nào ưng ý xong chỉnh màu sắc và ánh sáng, cậu thấy hài lòng rồi vào ứng dụng Instagram.
Cũng lâu lắm rồi cậu không chụp ảnh để đăng, bức cuối cùng cũng đã của hai tháng trước. Một năm sử dụng đến giờ dường như chỉ có đúng bốn tấm ảnh được đăng. Thế nào mà lượt theo dõi và lượt thích từ lúc nào lại tăng lên đáng kể, đã sáu mươi ba nghìn người theo dõi và bảy mươi nghìn người thích. Thời gian qua cậu không vào thì đã một đống bình luận lướt đến lag máy, toàn là những câu khen ngợi và tán tỉnh, có cả những tên con trai vào thả thính nữa chứ. Kiểu này nếu mà cậu ấy đăng ảnh cởi áo không chừng từ sáu mươi ba nghìn lên sáu trăm nghìn ấy chứ, hơn nửa triệu luôn còn gì. Mà thôi, cậu cũng không thích chụp ảnh, nên đăng vậy là đủ rồi.
Bức vừa nãy cũng đã đăng đính kèm với tiêu đề: Sô cô la chính là người ấy, dâu tây chính là tôi.
Mới đăng một phút đã mấy trăm lượt thích, cảm giác cứ như mình đang nổi tiếng á.
Phong Tình không định đọc bình luận, hầu như là các anh trai vào nói những lời ngọt ngào đến ớn lạnh. Mặc dù Phong Tình vẫn chưa xác nhận rõ tính hướng của mình, việc có tình cảm với con gái hay con trai dường như cậu chưa bao giờ có, cho nên việc bị các anh chàng bên khuynh hướng đó nhắm đến cậu ấy thì có hơi rợn người.
Tắt điện thoại hưởng thức trà dâu phủ kem và bánh sô cô la nhân dâu. Ăn một miếng bánh thì người ấy lại xuất hiện trong đầu, nếu giả xử anh ở đây cậu ấy nhất định sẽ ngắm anh ăn chiếc bánh này hoặc sẽ đút cho anh.
Phong Tình chợt khựng lại khi phát hiện mình đang suy nghĩ gì, hai người con trai với nhau lại làm ra hành động thân mật như là đút bánh nhau sao? Cậu ấy cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì đám người ở khuynh hướng đó. Phong Tình liền lắc đầu lia lịa xua đi hình ảnh xấu hổ đi.
Không biết sáng đến giờ mình bị cái gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh người đàn ông đêm qua, làm gì ăn gì anh cũng hiện ra. Phong Tình tự hỏi chẳng lẽ mình thật sự thích đàn ông, câu trả lời vẫn chưa có giải đáp. Tuy là chưa bao giờ yêu ai nhưng cậu ấy biết cảm xúc mình dành cho người đàn ông ấy, đó không đơn thuần là cảm mến muốn làm bạn, nếu chỉ cảm mến thì sẽ không tưởng tượng ra hành động yêu thương với đối tượng lần đầu gặp, mà đó chính là thích từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không ngốc như mọi người thường nói mà không hiểu chính mình, chỉ là cậu ấy không muốn yêu ai thôi.
Hiện tại người đã làm cậu rung động chính là người ấy.
Làm sao để có thể gặp lại người đó đây?
Có lẽ nên điều tra một chút thôi.
Phong Tình nhấc máy gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy.
“Thiếu gia?”.
“Ryan à, đừng gọi tôi là thiếu gia gọi là Phong Tình như bình thường được rồi”.
Ryan lặng thinh giây lát, anh lên tiếng: “À, có lẽ tôi không thể gọi cậu bằng tên được, bây giờ tôi đang ở cạnh chủ tịch”.
Đang ung dung, nghe vậy Phong Tình liền ngồi thẳng: “Cái gì?! Anh cũng đang ở trường tôi đó hả?!”.
“Ừm…”.
Bỗng đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Du Hữu Độ: “Quả nhiên ta mang theo Ryan là không sai mà, Tình à, cháu đang làm gì vậy?”.
Phong Tình giật mình: “Chú…?”.
Mọi chuyện sao lại không thuận theo ý mình vậy chứ?! Đang định nhờ Ryan điều tra họ tên và nơi ở của người ấy vậy mà không ngờ lại phải nghe giọng chủ tịch Du.
Du Hữu Độ không tức giận, ông nhẹ giọng nói chuyện: “Hôm nay ta đích thân đến trường thăm cháu và nhóc Nghĩa, có vẻ như cháu không ở trường nhỉ? Cháu gặp vấn đề trở ngại gì ở trường học sao? Ta nghe Nghĩa nói cứ có vài tên đầu gấu tìm cháu nhỉ? Chẳng lẽ cháu vì chuyện đó mà trốn học sao?”.
“Dạ, dạ không phải…”.
Làm sao Phong Tình lại sợ hãi đám tôm tép đó chứ? Bắt đầu năm mười ba tuổi đã học võ thuật, với kỹ năng đầy người thì không tên nhãi ranh nào có thể đánh bại được cậu ấy cả.
Du Hữu Độ nói: “Nếu vậy thì chúng ta gặp nhau nói chuyện cháu nhỉ? Giờ cháu ở đâu gửi địa chỉ đi ta đến đón cháu”.
“Vâng…”.
Phong Tình miễn cưỡng nói địa điểm của mình, rồi thở dài tắt máy.
Việc này chắc sẽ ảnh hưởng đến Du Thành Nghĩa, bởi cậu ấy gặp chuyện gì thì Du Hữu Độ luôn trách Du Thành Nghĩa trước. Cứ như Phong Tình mới thật sự là con ruột của ông ấy vậy, Du Thành Nghĩa như có nghĩa vụ phải giám sát và bảo vệ cậu ấy.
Về nhà cậu ấy nhất định sẽ xin lỗi Du Thành Nghĩa.
Ăn nốt miếng bánh để cho tâm trạng thoải mái thì chợt chú ý đến đằng xa ngoài cửa kính. Hình như có tai nạn, một người đàn ông béo từ trong chiếc ô tô sang trọng đi ra, ông ta tức giận tóm cổ áo một người lang thang bị xe ông ta đâm. Xung quanh không ai có ý định đứng ra giúp đỡ, bởi đó không phải chuyện của họ và mặc cho người thanh niên nọ sắp bị đánh.
Trên đời sao cứ có những chuyện kẻ quyền lực ức hiếp người thấp kém thế kia, trong mắt những kẻ giàu có thì những người nghèo hèn chỉ là con kiến không đáng để mắt. Dù cho bọn chúng có lỗi sai đi chăng nữa cũng chỉ biết đổ lỗi cho những người nghèo đáng thương, ra tay đánh họ cho hả dạ. Cũng như vụ tai nạn đằng trước, rõ ràng người thanh niên đang đi qua đường đúng luật, chiếc xe của ông ta lao nhanh còn vượt đèn đỏ liền tông thẳng vào người thanh niên. Anh ta bị thương nặng, nhưng không ai giúp anh ta cả.
Phong Tình không nhìn nổi nữa, nóng máu mà chạy ra khỏi quán cà phê đi đến hiện trường xôn xao đằng trước.
“Cái thằng bẩn thỉu này! Mày làm hỏng xe tao rồi kìa!”. Gã béo tức đến mức ném anh ta xuống đất mà đấm không ngừng tay.
Người thanh niên xấu số co rúm người với vết thương nghiêm trọng, anh ta cố dùng tay che cái mặt bầm dập của mình mà mếu máo: “Tôi, tôi xin lỗi ngài, là tôi mắt mù không nhìn thấy!”.
“Bây giờ mày có đền nổi không hả?! Có bán hết số nội tạng của mày cũng không bồi thường nổi đâu! Hôm nay mày gặp phải tao giống như gặp thần chết rồi con!”.
Cắn răng, người thanh niên siết chặt nắm đấm đến run rẩy như con chó sắp bị đánh chết. Ánh mắt chứa đựng tia máu của lửa hận, trước sau anh ta cũng chết. Trước khi chết phải đánh trả lại nếu không khi chết anh ta sẽ biến thành quỷ dữ mất: “Mẹ nó! Lỗi tại mày mà tại sao lại đánh tao hả?! Cái thứ súc vật như mày cũng đáng sống sao?!”.
Gã béo bị mắng đến sững người, gân máu hằn trên trán rõ ràng cho cơn thịnh nộ. Gã rút trong túi ra con dao: “Mày chết rồi con!”.
Gã đâm phập xuống, người thanh niên liền nhắm chặt mắt hưởng trọn con dao thì chợt thấy có gì đó không đúng lắm, dao không hề đâm xuống. Anh ta mở to mắt thì giật hoảng khi thấy một cậu thiếu niên hiệp nghĩa ra tay chặn con dao.
Phong Tình siết chặt cánh tay của gã béo.
Có kẻ cả gan chọc vào việc làm của gã, liền tức giận đến đỏ mắt. Gã vung dao hất tay Phong Tình ra: “Mày là con c.hó nào nữa vậy?! Mày muốn chết đúng không?!”.
Phong Tình không quan tâm đến gã, cậu ấy đỡ người thanh niên dậy: “Tôi gọi xe cấp cứu rồi, họ sắp đến rồi, anh cố chịu chút nhé”.
Cậu ấy dìu anh ta vào trong gốc cây xanh gần đó.
Bị một tên nhóc khinh thường, gã béo tức điên lên liền câm dao lao thẳng vào Phong Tình. Người dân đi đường kinh hoảng la lên, tốc độ này chẳng ai ngăn nổi được gã đâu.
Phong Tình đứng lên, ánh mắt lạnh lùng gã. Con dao vừa đâm đến liền cong vẹo rơi ngả nghiêng xuống đất thành một khúc đồng nát. Cậu ấy phi lên cho gã ăn một sút vào chân sau đó là vào bụng, cuối cùng là cú xoay 360 độ vào mặt. Cái đầu mỡ lúc lắc bay phới nọng theo lực đá mà ngã phịch xuống đất trong tư thế hãm hại. Phong Tình xử dụng võ tổng hợp, mỗi môn một chiêu thức dứt khoát không ngừng nghỉ đem gã béo băm ra thành thịt heo vụn. Gã tơi tả nằm xải tay ra giữ đường.
Cùng lúc đó hàng loạt tiếng vỗ tay từ tứ phía vang lên, mọi người reo hò cho hành động anh hùng trượng nghĩa Phong Tình.
Xe cứu thương cuối cùng cũng đến, người thanh niên được đưa đi cấp cứu. Trước khi mất ý thức anh ta mỉm cười hạnh phúc cảm tạ Phong Tình một cách chân thành.
Xe cảnh sát cũng đến liền lôi đầu còng tay gã béo, cho xe kéo theo chiếc xe xịn xò của gã đến cơ quan cảnh sát.
Làm xong một việc tốt cho xã hội và con người, trong lòng thật sảng khoái. Tích được một phần công đức, đứng ra vì chính nghĩa.
Nếu như khi nãy không ai ra tay cứu giúp thì người thanh niên sẽ ra sao? Đương nhiên là ra đi trong oan ức dưới tay tên cầm thú, rồi gã sẽ tiếp tục hoành hành thiên hạ này và sẽ tiếp tục ức hiếp và giết chết những sinh mạng vô tội.
Giá như trên đời này không tồn tại những tên cặn bã thì xã hội này thật tươi sáng biết bao nhiêu. Nhưng mà…
Nói gì thì nói chẳng phải Phong Tình cũng thuộc trong số đó sao? Bởi gia đình cậu ấy là xã hội đen mà, xung quanh chỉ toàn những kẻ tay từng nhuốm máu. Cho nên kiếp này dù có làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp thì cái nghiệp xấu xa vẫn cứ đu bám theo không thể nào khước bỏ được. Tuy không phải vơ đũa cả nắm nhưng cũng có vài người lương thiện vì hoàn cảnh phải vào con đường trải bằng máu này. Có thể trong lúc làm chuyện xấu họ sẽ cảm thấy tội lỗi và chột dạ đi, nhưng một khi lâm sâu vào vũng bùn có thể họ sẽ không thể quay đầu, cái ác sẽ nuốt chửng lấy cái thiện.
Phong Tình bước ra khỏi đám đông định bỏ đi thì chợt khựng lại khi trông thấy bóng dáng quen mắt vừa nhìn đã nhận ra.
Là người ấy!
Người ấy vừa đứng ở đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cậu ấy đánh tên thú vật kia. Không biết anh sẽ nghĩ gì? Thấy cảm kích vì hành động chính nghĩa hay là ghét bỏ nắm đấm vương đầy máu của cậu ấy?
Anh đang quay lưng đi, đôi chân cứ bước đi không ngoảnh đầu lại. Bên cạnh anh có người, là người đàn ông tóc trắng kim nọ. Có vẻ họ rất thân thiết đến nổi anh ta choàng tay ôm vai anh.
Phong Tình vội đuổi theo.
“Anh ơi!”.
Hương bánh mì nướng thoảng qua mũi, làn gió lướt qua làm những chiếc lá bay ngang. Bàn tay Phong Tình liền nắm lấy cổ tay người ấy.
Bước chân Thanh Nhân dừng lại, anh không hất tay cậu ấy ra mà quay lại. Ban ngày càng thấy rõ dung mạo của anh, ngũ quan đều đặn một nét tuấn tú của đàn ông trưởng thành. Tóc đen vuốt ngược lộ vần trán cao. Có điều ánh mắt vẫn hàn băng không chấm sáng vẫn như lúc vừa gặp.
“Cậu có chuyện gì?”.
/125
|