Đặt huy hiệu xuống, hắn đứng dậy vòng ra sau lưng anh. Thanh Nhân vốn đã đề phòng hắn động tay động chân, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè xấp ra bàn. Hắn ôm sát người anh, đem hạ thân chạm vào mông anh.
Thanh Nhân giật mình, mặt bỗng chốc đỏ lự vùng vẫy: "Cái tên điên này! Tại sao lại không trả lời tôi?!"
Phong Tình che miệng anh lại, thả hơi bên tai anh: "Nếu tôi nói đúng thật do tôi làm thì sao? Định giết tôi à?".
Thật là tức quá mà.
Thanh Nhân cắn tay hắn một cái phập, nghe như con mèo táp bụp con cá.
"A..". Phong Tình khẽ rên nhưng hắn không buông tay.
Hắn nhấn đầu anh xuống bàn, khống chế hai anh anh ngược ra sau: "Không biết anh đến đây tìm người hay là đến khiêu khích tôi 'ăn thịt' anh hả?".
Trong tư thế này nếu hắn đem tiểu long càn phá của hắn ra mà đưa đẩy, liệu có phải là một cảnh tượng đẹp mắt?
Phong Tình làm động tác thúc thân dưới vào mông anh, tạo ra âm thanh va chạm phành phạch. Cứ như đang làm tình thật, mà tiếc đây là động tác giả để chòng ghẹo Thanh Nhân.
Chẳng hiểu tại sao thay vì tức giận mà quát mắng như mọi khi thì lần này anh vô cùng xấu hổ, mặt đỏ mà thẹn, giọng nhỏ lại: "Ưm... Mau buông tôi ra đi...".
"Anh vừa rên rỉ đấy à?".
Thanh Nhân liền nín thinh: "Không...".
Phong Tình dừng lại hành động điên khùng này của hắn. Áp đôi môi thiếu thốn tình cảm xuống bờ môi đang hé mở của anh.
Hương vị của cả hai ngay lập tức hòa quyện.
Ngọt quá...
Lại là bạc hà sữa, Thanh Nhân chìm vào say mê khiến lý trí bị đánh bại.
Phong Tình lật người anh lại, đặt anh ngồi trên bàn mà tiếp tục tấn công.
Mỗi lần quấn quýt đầu lưỡi cùng hắn, gương mặt của người trong tim lại hiện ra. Tựa hồ hiện tại anh đang cùng người mình yêu âu yếm chứ không phải kẻ điên anh chán ghét.
Cảm xúc đột nhiên không thể kiềm nổi, Thanh Nhân ôm chầm cổ hắn mà mút lấy chiếc lưỡi nóng bỏng của đối phương.
Phong Tình sững sờ trước hành động của anh, bây giờ cả hai vẫn rất tỉnh táo không hề say. Thế nhưng cảm giác hiện tại chẳng chân thật chút nào.
Khẽ mỉm cười, Phong Tình đắm đuối hưởng thức.
Cánh cửa phòng bỗng mở.
"A, tôi xin lỗi".
Âm thanh người vừa rồi vang lên đánh tỉnh cả hai. Phong Tình và Thanh Nhân giật mình buông nhau ra.
Mặt nạ bạc lóe sáng, tóc vàng bạch kim buộc thành đuôi ngựa. Du Thành Nghĩa liền đóng cửa lại.
"Hình như tôi đến không đúng lúc lắm, à phải nói là tôi không rõ cửa, hai người tiếp tục đi".
Trong một khoảng khắc, anh mắt Thanh Nhân lóe lên ánh nước. Tia hi vọng trên gương mặt nở rộ. Anh mấp máy môi liền đẩy mạnh Phong Tình ra, đuổi theo người bên ngoài.
"Phong Tình!".
__________
Hai ông Du Thành Nghĩa và ông Phong Tình diễn hơi lố nha, vậy mà anh Nhân lại bị dính bẫy 1 cách dễ dàng như vậy .
Có khi sau này 2 ông diễn sâu quá cái ông Tình tự ổng hại mình luôn, vợ iu mất tiêu:}}}.
Thật ra thì Thanh Nhân lúc ban đầu đã nghi ngờ liệu 'Du tổng' của anh có phải là Phong Tình không rồi. Bởi nụ hôn mang vị bạc hà sữa quá quen thuộc đến mức ám ảnh đã khiến anh gợi nhớ đến Phong Tình, người yêu của anh gần mười năm. Ở CHƯƠNG 34 Thanh Nhân đã nhân lúc Phong Tình ngủ say mà cởi áo hắn vì nghi ngờ thì phát hiện không có hình xăm đặt trưng trên cơ thể của người anh yêu.
Cho nên hiềm nghi 'Du tổng' chính là Phong Tình dần cho qua đi cho đến khi anh gặp Phong Thành (Du Thành Nghĩa cải trang) anh mới nhận định người nầy là Phong Tình:)).
Hình xăm hoa mẫu đơn đặt trưng vốn dĩ đã được Phong Tình sử dụng tấm da giả của tổ chức Vô Diện sản xuất, hàng tốt nên mới dễ dàng qua mặt được Thanh Nhân.
Chứ bình thường đừng hòng qua mặt được anh, Thanh Nhân cũng từng là 'dân đen' đấy:)) Chỉ là già rồi muốn bình yên cùng người mình yêu nên qui ẩn.
Mà muốn yên cũng đâu được đâu, đứa báo chính là thằng người yêu của mình cơ mà:))
Phong Tình báo quá.
Thanh Nhân giật mình, mặt bỗng chốc đỏ lự vùng vẫy: "Cái tên điên này! Tại sao lại không trả lời tôi?!"
Phong Tình che miệng anh lại, thả hơi bên tai anh: "Nếu tôi nói đúng thật do tôi làm thì sao? Định giết tôi à?".
Thật là tức quá mà.
Thanh Nhân cắn tay hắn một cái phập, nghe như con mèo táp bụp con cá.
"A..". Phong Tình khẽ rên nhưng hắn không buông tay.
Hắn nhấn đầu anh xuống bàn, khống chế hai anh anh ngược ra sau: "Không biết anh đến đây tìm người hay là đến khiêu khích tôi 'ăn thịt' anh hả?".
Trong tư thế này nếu hắn đem tiểu long càn phá của hắn ra mà đưa đẩy, liệu có phải là một cảnh tượng đẹp mắt?
Phong Tình làm động tác thúc thân dưới vào mông anh, tạo ra âm thanh va chạm phành phạch. Cứ như đang làm tình thật, mà tiếc đây là động tác giả để chòng ghẹo Thanh Nhân.
Chẳng hiểu tại sao thay vì tức giận mà quát mắng như mọi khi thì lần này anh vô cùng xấu hổ, mặt đỏ mà thẹn, giọng nhỏ lại: "Ưm... Mau buông tôi ra đi...".
"Anh vừa rên rỉ đấy à?".
Thanh Nhân liền nín thinh: "Không...".
Phong Tình dừng lại hành động điên khùng này của hắn. Áp đôi môi thiếu thốn tình cảm xuống bờ môi đang hé mở của anh.
Hương vị của cả hai ngay lập tức hòa quyện.
Ngọt quá...
Lại là bạc hà sữa, Thanh Nhân chìm vào say mê khiến lý trí bị đánh bại.
Phong Tình lật người anh lại, đặt anh ngồi trên bàn mà tiếp tục tấn công.
Mỗi lần quấn quýt đầu lưỡi cùng hắn, gương mặt của người trong tim lại hiện ra. Tựa hồ hiện tại anh đang cùng người mình yêu âu yếm chứ không phải kẻ điên anh chán ghét.
Cảm xúc đột nhiên không thể kiềm nổi, Thanh Nhân ôm chầm cổ hắn mà mút lấy chiếc lưỡi nóng bỏng của đối phương.
Phong Tình sững sờ trước hành động của anh, bây giờ cả hai vẫn rất tỉnh táo không hề say. Thế nhưng cảm giác hiện tại chẳng chân thật chút nào.
Khẽ mỉm cười, Phong Tình đắm đuối hưởng thức.
Cánh cửa phòng bỗng mở.
"A, tôi xin lỗi".
Âm thanh người vừa rồi vang lên đánh tỉnh cả hai. Phong Tình và Thanh Nhân giật mình buông nhau ra.
Mặt nạ bạc lóe sáng, tóc vàng bạch kim buộc thành đuôi ngựa. Du Thành Nghĩa liền đóng cửa lại.
"Hình như tôi đến không đúng lúc lắm, à phải nói là tôi không rõ cửa, hai người tiếp tục đi".
Trong một khoảng khắc, anh mắt Thanh Nhân lóe lên ánh nước. Tia hi vọng trên gương mặt nở rộ. Anh mấp máy môi liền đẩy mạnh Phong Tình ra, đuổi theo người bên ngoài.
"Phong Tình!".
__________
Hai ông Du Thành Nghĩa và ông Phong Tình diễn hơi lố nha, vậy mà anh Nhân lại bị dính bẫy 1 cách dễ dàng như vậy .
Có khi sau này 2 ông diễn sâu quá cái ông Tình tự ổng hại mình luôn, vợ iu mất tiêu:}}}.
Thật ra thì Thanh Nhân lúc ban đầu đã nghi ngờ liệu 'Du tổng' của anh có phải là Phong Tình không rồi. Bởi nụ hôn mang vị bạc hà sữa quá quen thuộc đến mức ám ảnh đã khiến anh gợi nhớ đến Phong Tình, người yêu của anh gần mười năm. Ở CHƯƠNG 34 Thanh Nhân đã nhân lúc Phong Tình ngủ say mà cởi áo hắn vì nghi ngờ thì phát hiện không có hình xăm đặt trưng trên cơ thể của người anh yêu.
Cho nên hiềm nghi 'Du tổng' chính là Phong Tình dần cho qua đi cho đến khi anh gặp Phong Thành (Du Thành Nghĩa cải trang) anh mới nhận định người nầy là Phong Tình:)).
Hình xăm hoa mẫu đơn đặt trưng vốn dĩ đã được Phong Tình sử dụng tấm da giả của tổ chức Vô Diện sản xuất, hàng tốt nên mới dễ dàng qua mặt được Thanh Nhân.
Chứ bình thường đừng hòng qua mặt được anh, Thanh Nhân cũng từng là 'dân đen' đấy:)) Chỉ là già rồi muốn bình yên cùng người mình yêu nên qui ẩn.
Mà muốn yên cũng đâu được đâu, đứa báo chính là thằng người yêu của mình cơ mà:))
Phong Tình báo quá.
/125
|