Người trong lòng mong chờ lệ tuôn đến mơ cũng thấy hiện tại đã xuất hiện trước mặt anh.
Người mà rời đi không từ mà biệt thật sự đang đứng trước mặt anh...
Trong giây phút ngắn ngủi trong ảo giác tựa hồ chiếc mặt bạc ấy đang dần nứt ra, gương mặt quen thuộc trong tâm trí hiện ngay trước mắt. Vẫn là nụ cười tươi cùng ánh nhìn anh một cách thâm tình.
Thanh Nhân nắm chặt cổ tay Du Thành Nghĩa, bàn tay anh hơi run lên khi trong lòng có ngọn sóng đang cuộn trào: "Phong Tình, là em đúng không?".
Rồi xong.
Du Thành Nghĩa thầm thở dài trong lòng, hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhớ lại hôm Phong Tình bảo hắn nếu bất chợt bị Thanh Nhân túm lại hỏi có phải là 'Phong Tình' thì hắn phải thuận theo đó, nhưng phải chừng mực.
Hắn liền nắm tay Thanh Nhân nhanh chống đi ra ngoài.
Phong Tình chán ngáy ôm tay đứng trước cửa bĩu môi nhìn hai người họ bỏ đi, hắn chặt lưỡi: "Xem kìa, coi bộ anh ta cũng nhập vai quá nhỉ?".
Chẳng biết hắn bị phá đám mấy lần rồi, lần này có vẻ không tức như mấy lần trước. Hắn chủ yếu chỉ muốn trêu ghẹo Thanh Nhân một chút, không có ý muốn tiến sâu.
Hồ sen yên tĩnh, trên cánh sen động lại giọt nước mưa lẳng lặng rơi xuống lá mà lăn xuống hồ. Nhà thủy tạ giữa hồ, Du Thành Nghĩa mới buông tay Thanh Nhân ra. Bắt đầu nhập vai.
Du Thành Nghĩa ôm lấy Thanh Nhân vào lòng, như người yêu nhiều tháng ngày xa cách hôm nay tương phùng liền mang hết mọi cảm xúc vào cái ôm.
Khóe mắt Thanh Nhân bỗng cay, trước mắt phủ một lớp nước mỏng nhưng lệ vẫn kìm nén không tuôn. Anh ôm chặt hắn như thể sợ vụt mất sợi chỉ yếu ớt đang buột lấy trái tim: "Phong Tình... Rốt cuộc những tháng qua em làm gì ở nơi này vậy? Du Thành Nghĩa đã dằn vặt dày vò em sao? Hắn đã làm tổn thương đến thể xác lẫn tinh thần em sao?".
Có vẻ như 'Du tổng' trong mắt anh thật sự không phải người thì phải. Du Thành Nghĩa thật hết nói nổi Phong Tình, mang cái danh của mình đi mắc vào Thanh Nhân rằng hắn là một tên xấu xa.
Du Thành Nghĩa không đáp: "...........".
Thanh Nhân vuốt lưng hắn, nói: "Có điều gì không thể nói sao?".
"Vâng...".
Du Thành Nghĩa buông anh ra, hắn khẽ dùng ngón tay lau đi giọt lệ sắp sửa tuôn bên khóe mắt anh.
Thanh Nhân bắt lấy tay hắn: "Ngay từ đầu khi nghe tin em mất anh đã thấy có gì đó không đúng ở đây rồi, sau khi tìm hiểu anh mới biết em còn sống, nhưng lại lo lắng không biết vì sao Du Thành Nghĩa lại giam lỏng em lại bên hắn, có phải em sẽ là tấm bia chắn cho những tội lỗi của hắn không?".
Mọi chuyện không phải như vậy đâu...
"Anh à, khi chôn thân mình ở nơi tử khí u tối con người ta nhận thức được tầm nghiêm trọng của những gì mình gây ra, cho nên việc trả giá không thể nào trốn được".
Thanh Nhân chạm tay vào chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo: "Phong Tình à, em không làm gì sai cả, không phải lỗi của em, hắn ta gây ra thì hắn ta phải chịu trách nhiệm chứ không phải em. Phong Tình à, em có muốn cùng anh chạy trốn đến một nơi mà không ai biết đến chúng ta không? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt".
Gì vậy chứ? Sao cái vở kịch này giống như những cảnh gặp lại người yêu sau nửa đời người xa cách trong mấy bộ phim ngôn tình vậy? Nhưng ở đây lại là hai tên đàn ông với nhau.
Du Thành Nghĩa nhịn cười.
Tính ra Thanh Nhân cũng thật đáng thương, sự lo lắng đến mệt mỏi của anh đều hiển thị trên đôi mắt của anh. Nếu như người đang đứng trước mặt anh thật sự là Phong Tình, không chừng hắn sẽ cảm động mà rơi nước mắt. Chỉ tiếc là vở kịch không kết thúc, chỉ một mình Thanh Nhân không biết được sự thật.
"Em...".
"Ái chà, màn tương ngộ thật là cảm động".
"?!".
Phong Tình bước đến, xuất hiện sau lưng Thanh Nhân.
Du Thành Nghĩa thở phào trong lòng, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi chú mèo Thanh Nhân luôn tìm cá này rồi. Hắn ở đây dây dưa với anh mãi nhỡ vô tình buộc miệng nói những bí mật của hắn và Phong Tình thì coi như vỡ bình.
"Du tổng...". Du Thành Nghĩa cúi đầu.
Thanh Nhân trở về biểu cảm lạnh lùng, cười nhạt quay lại lườm hắn: "Du tổng à, hà cớ gì cậu phải mỏi chân đến đây xem cảnh chúng tôi tương phùng chứ?".
Liếc mắt lên Du Thành Nghĩa, hắn không trả lời câu hỏi của anh: "Phong Thành à, anh đi làm việc tiếp đi".
"Vâng Du tổng".
Hắn định bước đi thì Thanh Nhân đột ngột nắm tay hắn kéo lại.
Du Thành Nghĩa và Phong Tình trong một giây ngắn ngủi nơi Thanh Nhân không nhìn thấy liền ngơ người: "?!".
Thanh Nhân nắm chặt tay Du Thành Nghĩa: "Du tổng, ba chúng ta giải quyết chuyện này đi".
Phong Tình nhếch mép, bàn tay mạnh mẽ kéo Thanh Nhân ngã nhào vào lòng mình. Lực của hắn khiến anh đau nhói, anh thật sự không thể đề phòng được hắn. Những gì hắn sắp sửa làm với anh đều do dây thần kinh hắn quyết định cho nên đối với anh mà nói khó tránh khỏi. Hắn bịt miệng anh, giữ anh thật chặt
Ánh mắt ra hiệu cho Du Thành Nghĩa mau đi.
Thanh Nhân vùng vẫy nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Đến khi làn gió nhẹ nhàng lướt qua từng đóa hoa sen trên mặt hồ, anh mới được Phong Tình buông ra. Ánh mắt lạnh lùng của anh không bao giờ thu hồi khiến nụ cười nhạt của anh làm cho người đối diện khó chịu.
Phong Tình nhíu mày chặt lưỡi, sau đó cơ mặt lại thả lỏng hắn nhếch mép: "Được gặp lại người yêu cảm giác thế nào?".
"..........". Chỉ thấy anh lặng thinh, nhìn dòng nước tĩnh lặng bên dưới.
"Có phải điều đầu tiên anh gặp lại chính là muốn lên giường với hắn đúng không?". Hắn nâng mặt anh lên.
Bàn tay Thanh Nhân siết chặt thành quyền đến run, anh quên mất trong mắt hắn anh là món đồ để giải tỏa căng thẳng. Những lời lẽ khiến anh giận run người, nhưng khi nghĩ đến bóng hình ấy, gương mặt người ấy cảm xúc của anh liền được kiềm nén lại.
Anh nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình: "Đúng vậy, xa cách lâu như vậy điều mà người yêu nên làm khi gặp lại chính là trao đi những nhiệt độ cơ thể không được sưởi ấm trong suốt thời gian qua. Có gì sai sao Du tổng?".
Nghe anh nói ra câu này, hắn vừa buồn cười vừa tức giận. Đầu tiên chính là phấn khởi khi nghe anh nói gặp lại mình sẽ quấn quýt cho đi hơi ấm cùng mình. Nhưng cái thứ hai khiến hắn sôi lửa trong lòng chính là anh muốn trao thân thể cho 'Phong Tình' anh vừa gặp khi nãy.
Hắn tuyệt đối không thể cho anh cơ hội gặp lại 'Phong Tình' một lần nào nữa đâu.
Trong giây phút ngắn ngủi Thanh Nhân cảm thấy có điềm không lành. Người trước mặt lặng im, ánh mắt u ám nhìn anh chằm chằm.
Phong Tình bỗng bế anh lên.
Thanh Nhân: "?!".
Hành động tiếp theo không thể lường trước.
Bỏm!
Hắn ném anh xuống hồ sen.
Hồ sen ở nơi này không đơn giản chỉ là chỗ ngắm sen thưởng trà, hồ không cạn thông thường, nước đào sâu năm mét. Trụ sở Ngũ Hoa Xà ít nhiều cũng có những 'vị khách' không mời mà đến, trong khi đuổi bắt thì bọn chúng chắc chắn sẽ dính vào cái bẫy trong hồ sen này. Một chân liền chìm thụt trong nước, bên dưới có động cơ bắt trộm. Khi có kẻ rơi xuống, những sợi xích nhận tín hiệu tự động quấn lấy chúng, không cho chúng cơ hội vẫy đạp giẫy thoát. Đến khi tắt thở thì mới được kéo lên.
Hàng lớp xích quấn lấy Thanh Nhân như con bạch tuộc khổng lồ tóm được con mồi dưới đại dương sâu thẳm, trói chặt anh bên dưới. Trước khi bị ném xuống, Thanh Nhân bắt lấy thời cơ hít không khí vào bụng để duy trì sự sống. Chỉ có thể nín thở tối đa bảy phút, anh yếu hơn lúc còn làm việc ở tổ chức Cửa Trắng rất nhiều cho nên hơi thở của anh dưới tình huống này khó mà trụ nổi.
Hồ nước rộng, những sợi xích bên dưới được phun ra từ một dàn hệ thống được màn kính dày đặc bao phủ chống nước. Chỉ cần đập vỡ kính thì nước sẽ tràn vào phá hỏng hệ thống, những sợi xích sẽ mất hiệu lực.
Làm cách nào?
Tay chân bị trói, cả cơ thể cũng dần bị xích quấn lấy. Chỉ còn mỗi cái đầu vẫn được chừa ra. Sống chết phụ thuộc vào bảy phút, Thanh Nhân nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giúp mình phá kính thì phát hiện có một chiếc cờ lê không biết ai đã bất cẩn làm rơi xuống.
Anh mà dùng miệng nhặt nó lên như vậy có nghĩa là nước sẽ trào vào mũi và miệng.
Thanh Nhân đặt cược một lần, dù gì khi trước anh cũng từng đấu tranh ở trong dòng sông dòng biển, mấy lần chết hụt vì nước tràn vào phổi.
Bỏ mạng ở cái nơi này một cách lãng xẹt chẳng phải sẽ phụ lòng anh em trong băng và... Người trong tim sao?
Anh sẽ không để điều này xảy ra!
Nhắm mắt lại như cầu nguyện, anh dùng miệng nhặt nó lên. Răng cắn chặt cờ lê, với chiếc đầu của vật này anh tin chắc chắn có thể đập vỡ.
Nước bắt đầu xâm nhập vào mũi và miệng. Âm thanh của cờ lê và kính va chạm trong dòng nước.
Thời gian nín thở của anh sắp đạt đến giới hạn nhưng kính vẫn không vỡ.
Mắt trở nên mơ hồ, chiếc cờ lê rơi ra, bọt nước bay lỏng bỏng giữa dòng nước. Trước khi mất ý thức, anh mơ màng nhìn thấy có bóng người đang bơi đến gần. Sau đó anh chìm trong khoảng không màu đen vô tận.
Tiếng sóng dập dìu, ánh trăng trên cao đổ xuống bãi cát soi rọi hai bóng người đang đi dạo trên bãi biển.
Ban đêm mơ hồ nghe được tiếng hát thanh cao vang vọng nơi đại dương, ảo mộng lại mê say. Tựa như nàng mỹ nhân ngư dưới trăng hát tặng người thương bài ca tình yêu, nói hết cả nỗi tâm tư giấu sâu trong tận tấm lòng.
"Này em có nghe thấy gì không?". Thanh Nhân dừng chân hỏi.
Mái tóc trắng bạch kim dài ngang vai theo làn gió mà bay phất, Phong Tình vén tóc mình lại ngồi xuống nhắm mắt dỏng tai nghe mà mỉm cười: "Hình như có, là bài ca của tiên cá".
Thanh Nhân ngồi xuống cạnh hắn, phì cười: "Giống như truyện cổ tích nhỉ?".
"Nếu là truyện cổ tích có thật thì khi trước mặt anh xuất hiện một chàng tiên có mái tóc dài bạch kim đẹp mê người đến dụ dỗ anh thì anh sẽ làm gì?".
"Người đẹp như vậy thì đàn ông đương nhiên ai mà không thích, nhưng anh chỉ nói với cậu ta mau trở về đi phụ thân cậu đang chờ".
"Ha ha, gì chán thế, anh tẻ nhạt quá nha. Vậy nếu chàng tiên cá đó là em thì sao?".
Thanh Nhân bỗng lặng thinh nhìn hắn, nhẹ nhàng chạm tay lên mặt hắn. Phong Tình đỏ mặt, vờ tránh đi ánh mắt say tình của anh.
Một nụ hôn đáp xuống môi Phong Tình.
"Đây là câu trả lời". Thanh Nhân liền đè hắn xuống mà trao đi hương vị trên đầu lưỡi của nhau.
Phong Tình chỉ là thiếu niên mới lớn bước vào giai đoạn tuổi biết yêu, người chủ động tiếp xúc cơ thể với hắn chính là Thanh Nhân. Anh đã dạy cho hắn biết như thế nào là tình yêu, làm thế nào để người yêu của mình thoải mái.
Ở giữa bãi biển đêm không người, những âm thanh ái tình của hai con người yêu thương nhau vang lên.
Chuyển động lên xuống của Thanh Nhân rất đều, khiến tiểu long của người bên dưới càng thêm căng phồng, dòng điện kích thích chạy dọc trong cơ thể.
"Anh... Ưm, em sắp ra, đứng lên đi".
Vì không có mang theo bao an toàn nên cả hai làm trụi. Hắn không muốn làm bẩn bông hoa của anh liền đem anh nhẹ nhàng đặt dưới thân mình. Tiểu long rời khỏi động hoa yêu thương, phun ra ngọn lửa tình ái trên bề mặt đóa hoa. Không cháy rụi mà còn vẽ thêm nét đẹp đẽ. Nhếch nhác nhỏ xuống cát từng giọt.
___________
Nhà thủy tạ: Nơi nghỉ mát thưởng trà hay đánh cờ, ngắm cảnh được xây giữa hồ nước.
Người mà rời đi không từ mà biệt thật sự đang đứng trước mặt anh...
Trong giây phút ngắn ngủi trong ảo giác tựa hồ chiếc mặt bạc ấy đang dần nứt ra, gương mặt quen thuộc trong tâm trí hiện ngay trước mắt. Vẫn là nụ cười tươi cùng ánh nhìn anh một cách thâm tình.
Thanh Nhân nắm chặt cổ tay Du Thành Nghĩa, bàn tay anh hơi run lên khi trong lòng có ngọn sóng đang cuộn trào: "Phong Tình, là em đúng không?".
Rồi xong.
Du Thành Nghĩa thầm thở dài trong lòng, hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhớ lại hôm Phong Tình bảo hắn nếu bất chợt bị Thanh Nhân túm lại hỏi có phải là 'Phong Tình' thì hắn phải thuận theo đó, nhưng phải chừng mực.
Hắn liền nắm tay Thanh Nhân nhanh chống đi ra ngoài.
Phong Tình chán ngáy ôm tay đứng trước cửa bĩu môi nhìn hai người họ bỏ đi, hắn chặt lưỡi: "Xem kìa, coi bộ anh ta cũng nhập vai quá nhỉ?".
Chẳng biết hắn bị phá đám mấy lần rồi, lần này có vẻ không tức như mấy lần trước. Hắn chủ yếu chỉ muốn trêu ghẹo Thanh Nhân một chút, không có ý muốn tiến sâu.
Hồ sen yên tĩnh, trên cánh sen động lại giọt nước mưa lẳng lặng rơi xuống lá mà lăn xuống hồ. Nhà thủy tạ giữa hồ, Du Thành Nghĩa mới buông tay Thanh Nhân ra. Bắt đầu nhập vai.
Du Thành Nghĩa ôm lấy Thanh Nhân vào lòng, như người yêu nhiều tháng ngày xa cách hôm nay tương phùng liền mang hết mọi cảm xúc vào cái ôm.
Khóe mắt Thanh Nhân bỗng cay, trước mắt phủ một lớp nước mỏng nhưng lệ vẫn kìm nén không tuôn. Anh ôm chặt hắn như thể sợ vụt mất sợi chỉ yếu ớt đang buột lấy trái tim: "Phong Tình... Rốt cuộc những tháng qua em làm gì ở nơi này vậy? Du Thành Nghĩa đã dằn vặt dày vò em sao? Hắn đã làm tổn thương đến thể xác lẫn tinh thần em sao?".
Có vẻ như 'Du tổng' trong mắt anh thật sự không phải người thì phải. Du Thành Nghĩa thật hết nói nổi Phong Tình, mang cái danh của mình đi mắc vào Thanh Nhân rằng hắn là một tên xấu xa.
Du Thành Nghĩa không đáp: "...........".
Thanh Nhân vuốt lưng hắn, nói: "Có điều gì không thể nói sao?".
"Vâng...".
Du Thành Nghĩa buông anh ra, hắn khẽ dùng ngón tay lau đi giọt lệ sắp sửa tuôn bên khóe mắt anh.
Thanh Nhân bắt lấy tay hắn: "Ngay từ đầu khi nghe tin em mất anh đã thấy có gì đó không đúng ở đây rồi, sau khi tìm hiểu anh mới biết em còn sống, nhưng lại lo lắng không biết vì sao Du Thành Nghĩa lại giam lỏng em lại bên hắn, có phải em sẽ là tấm bia chắn cho những tội lỗi của hắn không?".
Mọi chuyện không phải như vậy đâu...
"Anh à, khi chôn thân mình ở nơi tử khí u tối con người ta nhận thức được tầm nghiêm trọng của những gì mình gây ra, cho nên việc trả giá không thể nào trốn được".
Thanh Nhân chạm tay vào chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo: "Phong Tình à, em không làm gì sai cả, không phải lỗi của em, hắn ta gây ra thì hắn ta phải chịu trách nhiệm chứ không phải em. Phong Tình à, em có muốn cùng anh chạy trốn đến một nơi mà không ai biết đến chúng ta không? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt".
Gì vậy chứ? Sao cái vở kịch này giống như những cảnh gặp lại người yêu sau nửa đời người xa cách trong mấy bộ phim ngôn tình vậy? Nhưng ở đây lại là hai tên đàn ông với nhau.
Du Thành Nghĩa nhịn cười.
Tính ra Thanh Nhân cũng thật đáng thương, sự lo lắng đến mệt mỏi của anh đều hiển thị trên đôi mắt của anh. Nếu như người đang đứng trước mặt anh thật sự là Phong Tình, không chừng hắn sẽ cảm động mà rơi nước mắt. Chỉ tiếc là vở kịch không kết thúc, chỉ một mình Thanh Nhân không biết được sự thật.
"Em...".
"Ái chà, màn tương ngộ thật là cảm động".
"?!".
Phong Tình bước đến, xuất hiện sau lưng Thanh Nhân.
Du Thành Nghĩa thở phào trong lòng, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi chú mèo Thanh Nhân luôn tìm cá này rồi. Hắn ở đây dây dưa với anh mãi nhỡ vô tình buộc miệng nói những bí mật của hắn và Phong Tình thì coi như vỡ bình.
"Du tổng...". Du Thành Nghĩa cúi đầu.
Thanh Nhân trở về biểu cảm lạnh lùng, cười nhạt quay lại lườm hắn: "Du tổng à, hà cớ gì cậu phải mỏi chân đến đây xem cảnh chúng tôi tương phùng chứ?".
Liếc mắt lên Du Thành Nghĩa, hắn không trả lời câu hỏi của anh: "Phong Thành à, anh đi làm việc tiếp đi".
"Vâng Du tổng".
Hắn định bước đi thì Thanh Nhân đột ngột nắm tay hắn kéo lại.
Du Thành Nghĩa và Phong Tình trong một giây ngắn ngủi nơi Thanh Nhân không nhìn thấy liền ngơ người: "?!".
Thanh Nhân nắm chặt tay Du Thành Nghĩa: "Du tổng, ba chúng ta giải quyết chuyện này đi".
Phong Tình nhếch mép, bàn tay mạnh mẽ kéo Thanh Nhân ngã nhào vào lòng mình. Lực của hắn khiến anh đau nhói, anh thật sự không thể đề phòng được hắn. Những gì hắn sắp sửa làm với anh đều do dây thần kinh hắn quyết định cho nên đối với anh mà nói khó tránh khỏi. Hắn bịt miệng anh, giữ anh thật chặt
Ánh mắt ra hiệu cho Du Thành Nghĩa mau đi.
Thanh Nhân vùng vẫy nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Đến khi làn gió nhẹ nhàng lướt qua từng đóa hoa sen trên mặt hồ, anh mới được Phong Tình buông ra. Ánh mắt lạnh lùng của anh không bao giờ thu hồi khiến nụ cười nhạt của anh làm cho người đối diện khó chịu.
Phong Tình nhíu mày chặt lưỡi, sau đó cơ mặt lại thả lỏng hắn nhếch mép: "Được gặp lại người yêu cảm giác thế nào?".
"..........". Chỉ thấy anh lặng thinh, nhìn dòng nước tĩnh lặng bên dưới.
"Có phải điều đầu tiên anh gặp lại chính là muốn lên giường với hắn đúng không?". Hắn nâng mặt anh lên.
Bàn tay Thanh Nhân siết chặt thành quyền đến run, anh quên mất trong mắt hắn anh là món đồ để giải tỏa căng thẳng. Những lời lẽ khiến anh giận run người, nhưng khi nghĩ đến bóng hình ấy, gương mặt người ấy cảm xúc của anh liền được kiềm nén lại.
Anh nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình: "Đúng vậy, xa cách lâu như vậy điều mà người yêu nên làm khi gặp lại chính là trao đi những nhiệt độ cơ thể không được sưởi ấm trong suốt thời gian qua. Có gì sai sao Du tổng?".
Nghe anh nói ra câu này, hắn vừa buồn cười vừa tức giận. Đầu tiên chính là phấn khởi khi nghe anh nói gặp lại mình sẽ quấn quýt cho đi hơi ấm cùng mình. Nhưng cái thứ hai khiến hắn sôi lửa trong lòng chính là anh muốn trao thân thể cho 'Phong Tình' anh vừa gặp khi nãy.
Hắn tuyệt đối không thể cho anh cơ hội gặp lại 'Phong Tình' một lần nào nữa đâu.
Trong giây phút ngắn ngủi Thanh Nhân cảm thấy có điềm không lành. Người trước mặt lặng im, ánh mắt u ám nhìn anh chằm chằm.
Phong Tình bỗng bế anh lên.
Thanh Nhân: "?!".
Hành động tiếp theo không thể lường trước.
Bỏm!
Hắn ném anh xuống hồ sen.
Hồ sen ở nơi này không đơn giản chỉ là chỗ ngắm sen thưởng trà, hồ không cạn thông thường, nước đào sâu năm mét. Trụ sở Ngũ Hoa Xà ít nhiều cũng có những 'vị khách' không mời mà đến, trong khi đuổi bắt thì bọn chúng chắc chắn sẽ dính vào cái bẫy trong hồ sen này. Một chân liền chìm thụt trong nước, bên dưới có động cơ bắt trộm. Khi có kẻ rơi xuống, những sợi xích nhận tín hiệu tự động quấn lấy chúng, không cho chúng cơ hội vẫy đạp giẫy thoát. Đến khi tắt thở thì mới được kéo lên.
Hàng lớp xích quấn lấy Thanh Nhân như con bạch tuộc khổng lồ tóm được con mồi dưới đại dương sâu thẳm, trói chặt anh bên dưới. Trước khi bị ném xuống, Thanh Nhân bắt lấy thời cơ hít không khí vào bụng để duy trì sự sống. Chỉ có thể nín thở tối đa bảy phút, anh yếu hơn lúc còn làm việc ở tổ chức Cửa Trắng rất nhiều cho nên hơi thở của anh dưới tình huống này khó mà trụ nổi.
Hồ nước rộng, những sợi xích bên dưới được phun ra từ một dàn hệ thống được màn kính dày đặc bao phủ chống nước. Chỉ cần đập vỡ kính thì nước sẽ tràn vào phá hỏng hệ thống, những sợi xích sẽ mất hiệu lực.
Làm cách nào?
Tay chân bị trói, cả cơ thể cũng dần bị xích quấn lấy. Chỉ còn mỗi cái đầu vẫn được chừa ra. Sống chết phụ thuộc vào bảy phút, Thanh Nhân nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giúp mình phá kính thì phát hiện có một chiếc cờ lê không biết ai đã bất cẩn làm rơi xuống.
Anh mà dùng miệng nhặt nó lên như vậy có nghĩa là nước sẽ trào vào mũi và miệng.
Thanh Nhân đặt cược một lần, dù gì khi trước anh cũng từng đấu tranh ở trong dòng sông dòng biển, mấy lần chết hụt vì nước tràn vào phổi.
Bỏ mạng ở cái nơi này một cách lãng xẹt chẳng phải sẽ phụ lòng anh em trong băng và... Người trong tim sao?
Anh sẽ không để điều này xảy ra!
Nhắm mắt lại như cầu nguyện, anh dùng miệng nhặt nó lên. Răng cắn chặt cờ lê, với chiếc đầu của vật này anh tin chắc chắn có thể đập vỡ.
Nước bắt đầu xâm nhập vào mũi và miệng. Âm thanh của cờ lê và kính va chạm trong dòng nước.
Thời gian nín thở của anh sắp đạt đến giới hạn nhưng kính vẫn không vỡ.
Mắt trở nên mơ hồ, chiếc cờ lê rơi ra, bọt nước bay lỏng bỏng giữa dòng nước. Trước khi mất ý thức, anh mơ màng nhìn thấy có bóng người đang bơi đến gần. Sau đó anh chìm trong khoảng không màu đen vô tận.
Tiếng sóng dập dìu, ánh trăng trên cao đổ xuống bãi cát soi rọi hai bóng người đang đi dạo trên bãi biển.
Ban đêm mơ hồ nghe được tiếng hát thanh cao vang vọng nơi đại dương, ảo mộng lại mê say. Tựa như nàng mỹ nhân ngư dưới trăng hát tặng người thương bài ca tình yêu, nói hết cả nỗi tâm tư giấu sâu trong tận tấm lòng.
"Này em có nghe thấy gì không?". Thanh Nhân dừng chân hỏi.
Mái tóc trắng bạch kim dài ngang vai theo làn gió mà bay phất, Phong Tình vén tóc mình lại ngồi xuống nhắm mắt dỏng tai nghe mà mỉm cười: "Hình như có, là bài ca của tiên cá".
Thanh Nhân ngồi xuống cạnh hắn, phì cười: "Giống như truyện cổ tích nhỉ?".
"Nếu là truyện cổ tích có thật thì khi trước mặt anh xuất hiện một chàng tiên có mái tóc dài bạch kim đẹp mê người đến dụ dỗ anh thì anh sẽ làm gì?".
"Người đẹp như vậy thì đàn ông đương nhiên ai mà không thích, nhưng anh chỉ nói với cậu ta mau trở về đi phụ thân cậu đang chờ".
"Ha ha, gì chán thế, anh tẻ nhạt quá nha. Vậy nếu chàng tiên cá đó là em thì sao?".
Thanh Nhân bỗng lặng thinh nhìn hắn, nhẹ nhàng chạm tay lên mặt hắn. Phong Tình đỏ mặt, vờ tránh đi ánh mắt say tình của anh.
Một nụ hôn đáp xuống môi Phong Tình.
"Đây là câu trả lời". Thanh Nhân liền đè hắn xuống mà trao đi hương vị trên đầu lưỡi của nhau.
Phong Tình chỉ là thiếu niên mới lớn bước vào giai đoạn tuổi biết yêu, người chủ động tiếp xúc cơ thể với hắn chính là Thanh Nhân. Anh đã dạy cho hắn biết như thế nào là tình yêu, làm thế nào để người yêu của mình thoải mái.
Ở giữa bãi biển đêm không người, những âm thanh ái tình của hai con người yêu thương nhau vang lên.
Chuyển động lên xuống của Thanh Nhân rất đều, khiến tiểu long của người bên dưới càng thêm căng phồng, dòng điện kích thích chạy dọc trong cơ thể.
"Anh... Ưm, em sắp ra, đứng lên đi".
Vì không có mang theo bao an toàn nên cả hai làm trụi. Hắn không muốn làm bẩn bông hoa của anh liền đem anh nhẹ nhàng đặt dưới thân mình. Tiểu long rời khỏi động hoa yêu thương, phun ra ngọn lửa tình ái trên bề mặt đóa hoa. Không cháy rụi mà còn vẽ thêm nét đẹp đẽ. Nhếch nhác nhỏ xuống cát từng giọt.
___________
Nhà thủy tạ: Nơi nghỉ mát thưởng trà hay đánh cờ, ngắm cảnh được xây giữa hồ nước.
/125
|