Đúng, chuyện hắn giấu liên quan đến mạng sống hắn.
Không muốn dây anh vào, không muốn anh phải chịu đau khổ cùng hắn...
"Hì hì, em có giấu anh chuyện gì đâu". Trong giọng nói Phong Tình có chút run, hắn mỉm cười ôm chặt anh ở trong lòng như thể sợ sẽ không bao giờ cảm nhận hơi ấm này nữa.
Nếu hắn không muốn nói anh sẽ không ép buộc, nhưng nếu hắn có chuyện gì thì anh sẽ hối hận ngày hôm nay không khuyên cản.
Phong Tình hôn lên mái tóc mềm mại thoang thoảng hương bạc hà của anh: "Thôi, muộn rồi đi ngủ thôi".
Mưa ngoài trời lâm râm dần tạnh khi kim đồng hồ chỉ đến đúng điểm ba giờ sáng. Phong Tình mở choàng mắt tựa hồ chuông báo thức cài đặt sẵn trong đầu, đúng giờ liền tỉnh giấc. Giống như điềm báo cho hắn biết thời điểm này thích hợp để đối mặt với 'tử'.
Cơn đau đầu ập đến, hắn nhíu mày khẽ cử động vì không muốn người đang nằm trong lòng thức giấc. Nhẹ nhàng ngồi dậy day huyệt thái dương, hắn mở điện thoại lên xem thì đúng lúc đó một tin nhắn gửi đến.
"?!".
Tin nhắn này khiến hắn kinh ngạc giây sau gương mặt liền lạnh tanh siết chặt điện thoại trong tay. Cẩn thận bước xuống giường, cử chỉ cùng hành động vô cùng từ tốn thay một bộ com lê trắng. Dùng băng bịt mắt che giấu đồng tử mang màu sắc đỏ thẳm quỷ dị khiến người nhìn cảm thấy bị cuốn vào địa ngục. Mái tóc dài bạch kim được buột gọn gàng, toát ra phong thái tiêu sái.
Chiếc bóng dài in dưới ánh vàng đèn ngủ, hắn đứng bên đầu giường ngắm nhìn nhung nhan người đang ngủ say sưa trên giường. Trong lòng bỗng đau nhói, vì lần này khi đi sẽ không trở lại, sẽ không thể nào được nhìn thấy anh hạnh phúc. Cảm thấy chính bản thân hắn thật tồi tệ, có lẽ không xứng đáng để thấy anh cười thêm một lần nào nữa.
Giọt lệ pha lê nhỏ xuống gối, hắn khẽ hôn lên má anh. Cười khổ, thì thào bên tai anh: "Thanh Nhân à, em xin lỗi...".
"Em yêu anh rất nhiều... Hi vọng sau này anh có thể sống một cuộc đời đầy ước mơ tràn ngập hạnh phúc sẽ không đau khổ dằn vặt vì em nữa".
"Xin đừng hận em".
"Tạm biệt anh".
Gặp mặt anh lần cuối để ra đi không gì hối tiếc, hắn đóng cổng rồi khởi động chiếc mô tô phân khối mang màu trắng khí chất giống hắn.
Một thân cô độc xuyên thấu màn đêm hướng đến nơi gọi là quãng đường đời dĩ vãng vô tận mà tiến mãi không dừng lại. Những giọt lệ lấp lánh theo gió cuốn bay, tạm biệt nhân sinh muôn màu.
Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời lên cao khởi động cho một ngày mới. Chim hót líu lo bên cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu vào mái tóc đen huyền rối bời. Thanh Nhân dần mở mắt tiếp nhận ánh sáng, phát giác bên cạnh đã trống trải lạnh lẽo từ bao giờ.
Anh thở dài ôm lấy chiếc gối nằm của Phong Tình còn vương lại hương dầu gội bạc hà. Vùi đầu trong gối: "Phong Tình à, em đừng làm chuyện gì dại dột...".
Anh tiếc vì đêm qua không nói câu này với hắn, ít ra cũng là lời khuyên.
Sau khi sửa soạn cá nhân, anh ăn sáng. Bữa sáng đơn giản thôi, một tô mì trứng với ly cà phê sữa cũng khiến anh no đến chiều. Những lúc Phong Tình ngày nào cũng ở nhà, nhìn thấy anh ăn như vậy liền cấm anh ăn mấy thứ qua lo này vì không có chất dinh dưỡng, làm sao mà đi làm nổi. Hắn hằng ngày đều dẫn anh đi ăn sáng, mua đồ ăn trưa đem đến tận công ty cho anh. Nhớ lại khi đó hạnh phúc biết nhường nào.
Nhưng bây giờ con người ai cũng phải thay đổi thôi.
Thanh Nhân dọn dẹp rồi bắt đầu đi làm.
Một giám đốc như anh sẽ có tài xế đưa đón sao? Hoặc lái ô tô riêng? Không đó là giám đốc nhà người ta, còn anh đi xe máy. Nợ nần sau lưng nên không dám hé môi nói với người nâng đỡ cần một chiếc ô tô đi cho đỡ khói bụi, đỡ mệt nhọc. Từ nhà anh đến ngân hàng ít nhất cũng mất hai tiếng, đi xe máy có thể sẽ mất một tiếng rưỡi, nhưng nếu đi ô tô thời gian sẽ được rút ngắn hơn còn lại ba mươi phút.
Chấp nhận thôi chứ sao giờ.
Khóa cửa lại, đến chỗ đậu xe bỗng đen mặt: "Xe đâu rồi?".
Chiếc mô tô phân khối lớn của anh bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu tích. Không lẽ có tên trộm nào chán sống động đến đồ anh? Suy nghĩ đó cũng nhanh chống vụt qua, liền nhớ đến Phong Tình. Chắc hắn đã mượn xe đi đâu đó rồi. Tính hắn là vậy đấy, chuyên gia lấy đồ của anh mà không hỏi sự cho phép.
Nếu là kẻ khác anh nhất định cho kẻ đó một bài học, thật may mắn đó là Phong Tình. Tuy nhiều lúc hắn quá đáng nhưng hắn chính là người anh thương yêu nhất, anh luôn sẵn sàng trao đi mọi thứ của anh cho hắn kể cả trái tim đang đập trong lòng ngực.
Hôm nay anh đành bắt taxi đi làm.
Ngoài việc điều hành toàn bộ hoạt động và suy nghĩ bước đi cùng chiến lược của chi nhánh ngân hàng Long Á ra thì anh chẳng có nhiệm vụ gì nữa cả. Xong việc xem bản thống kê đã hai giờ chiều, anh vươn vai tựa lưng ra ghế vuốt sóng mũi. Chẳng có một chút năng lượng làm việc nào, mở điện thoại lướt tin nhắn.
Anh không trông chờ điều gì quan trọng, bởi đối với anh hơn cả sinh mạng chính là tin nhắn của Phong Tình phản hồi anh.
Điện thoại hoàn toàn không có thông báo, mở lại tin nhắn thì thấy tin nhắn từ sáng đến giờ anh nhắn chẳng nhận được câu trả lời của hắn.
"Em đừng làm việc gì quá nguy hiểm nha".
"Anh chờ em buổi tối về ăn cơm cùng anh".
Hai câu tin nhắn không bất kỳ đòi hỏi gì ngoài việc muốn ăn cơm tối với hắn.
Chẳng lẽ anh thật sự rất phiền sao?
Trong lòng có chút tủi thân nhưng cũng thoáng qua nhanh, anh nghĩ rằng chắc hắn bận công việc nên không có thời gian trả lời tin nhắn.
"Sếp ơi, đây là danh sách những người vay nợ chưa trả".
Thư ký Tiêu Trúc cầm trên tay sổ xanh, sổ vàng bước vào, thái độ nhiệt tình còn lễ phép đưa bằng hai tay cho anh.
"Được rồi cậu để đó rồi ra ngoài làm việc tiếp". Anh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
Tiêu Trúc: "........".
Thấy cậu vẫn cứ đứng im không nhúc nhích, anh tưởng có việc gì ngẩng đầu: "Còn có việc gì nữa không?".
Tiêu Trúc nghiêng đầu mỉm cười: "Anh có chuyện gì không vui hay sao mà hôm nay trông anh uể oải vậy?".
Thanh Nhân vô biểu cảm, nhướng mày: "Có sao?".
Tiêu Trúc mỉm cười trong gượng gạo, sếp cậu chính là kiểu lạnh lùng làm người khác mất hứng thú.
Thanh Nhân trong mắt người ngoài chính là một nam nhân băng sơn tuyệt lạnh, những chuyện như tán gẫu, chuyện ngoài lề công việc anh sẽ không bao giờ muốn tốn nhiều lời. Cho nên lúc nào cũng thấy anh đơn độc lủi thủi một mình, hết giờ làm việc thì về nhà không thấy anh đi đâu.
Nhưng Thanh Nhân chỉ dành hết mọi sự thương yêu dịu dàng của mình cho đúng một người anh xem là cả thiên hà. Dù có mất phương hướng trong vũ trụ thì anh luôn có phi thuyền sát bên khi anh cần. Phong Tình chính là chiếc phi thuyền mà phi hành gia Thanh Nhân có thể quay về khi bị cuốn vào lỗ hỏng không gian.
"Sếp.. Tối nay anh rảnh chứ?". Tiêu Trúc gãi đầu ngập ngừng.
Thanh Nhân đáp ngay: "Không rảnh".
Cậu biết ngay anh sẽ trả lời như thế, Thanh Nhân không mấy thân thiện với người lắm lời như cậu. Hít sâu rồi thở ra, cậu lấy trong túi quần mình ra hai tấm vé đưa lên trước mặt anh.
"Tối nay có chương trình phỏng vấn tác giả Tạ Anh với tiêu đề, nghe nói chương trình có những khách mời đặc biệt... Còn bí ẩn nữa. Hì hì, em quen biết bạn làm bên chương trình nên xin anh ta hai tờ vé để đi xem cùng anh".
Cậu gãi đầu quay mặt sang chỗ khác nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn anh: "Vì em thấy anh hình như cũng đọc sách của tác giả Tạ Anh, nghĩ anh cũng có hứng thú...".
Thanh Nhân bỗng sáng mắt, gương mặt lộ vẻ thích thú lấy tấm vé mà đọc kỹ nội dung bên trên: "Được".
Giây sau anh quay về vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được chữ fan cứng to đùng trên trán.
Quyển sách mang tên là tiểu thuyết giả tưởng nói về cuộc phiêu lưu đầy rẫy thử thách khi sinh tồn trong lời nguyền. Vừa xuất bản đã bán được mấy chục nghìn bản, đến nay trên thế giới khi nhắc đến đến tác giả Tạ Anh họ liền nhớ rõ ràng cốt truyện kịch tính và ám ảnh đến cỡ nào. Mấy triệu fan hâm mộ đang muốn gặp mặt cậu ta xin chữ ký mà không được kìa.
Thanh Nhân cũng không ngoại lệ, vô cùng hâm mộ tác giả Tạ Anh, rất muốn một lần gặp mặt cậu ta xem người này khí chất thế nào mà dám viết tiểu thuyết làm rúng động thế giới như vậy.
Buổi chiều đến nhanh thoáng chốc đã năm giờ, Thanh Nhân tan làm đứng trước ngân hàng đợi Tiêu Trúc. Đây là lần đầu tiên anh phải chờ đợi ai đó ở nơi làm việc. Cảm giác có chút mất kiên nhẫn, khó chịu nhất là mấy chị em gái lúc đi ra ngân hàng đều quay đầu nhìn anh rồi đỏ mặt ngại ngùng, cười hihi haha. Cứ như thấy nam thần duy nhất trong đây xuất đầu lộ diện, điều này làm những nhân viên nam khác trong lòng ghen ăn tức ở.
Thanh Nhân không chỉ đẹp mã, cao ráo điển trai mà còn có người nâng đỡ lên vị trí giám đốc, cho nên những tên nhân viên làm mất mấy năm với bò lên được một chức vị gì đó thấy rất bất mãn. Không công bằng cho bọn họ, anh chính là cái gai trong mắt bọn họ.
Nói chứ có kẻ ghét kẻ thương, không phải ai cũng nói xấu bàn tán anh. Vẫn còn có hàng tá người âm thầm ngưỡng mộ Thanh Nhân.
Bíp bíp.
Tiêu Trúc lái chiếc BMW đến trước mọi ánh mắt của dân chúng, chiếc xe tỏa ra nồng nặc mùi tiền đến từ dân nhà giàu.
Không sai, Tiêu Trúc chính là con trai út của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị. Cậu ban đầu chỉ là tên nhóc long bong thích ăn chơi, nhưng từ khi gặp gỡ Thanh Nhân bỗng thay đổi tánh tình. Từ một cậu ấm quen sống trong nhung lụa, gia cảnh cao thượng nay tự hạ thấp mình đi làm thư ký cho giám đốc chi nhánh ngân hàng.
"Sếp, mời sếp lên xe". Tiêu Trúc bước xuống xe, hí hửng mở cửa xe.
Cảm thấy cậu lố lăng, anh lắc đầu thở dài đành bước vào: "Được rồi, để tôi tự lên xe".
"Nhưng anh là sếp em mà, thì em làm tròn bổn phận cấp dưới chứ". Như chó con lông xù mà long lanh ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
"Bớt nói, lái xe đi". Thanh Nhân thấy hơi bực mình.
"Vâng ~".
Trước cổng vào quảng trường, đã kẹt kín mít dòng người cùng xe cộ. Tiếng bóp kèn in ỏi, hò hét om tỏi thành một đống hỗn độn.
Xem buổi phỏng vấn của tác giả tiểu thuyết mới nổi còn hơn xem buổi cát- xê nghệ sĩ minh tinh đình đám nào đó. Đám fan nữ ầm ĩ cầm cờ in mặt tác giả đứng trước cổng mấy trăm người chặn cửa làm ùn tắc giao thông. Thế mà không thấy bảo vệ ở đâu, như thế này sao mà vào kịp xem chương trình.
Thanh Nhân ngồi trong xe ôm tay mất kiên nhẫn lườm Tiêu Trúc đang đổ mồ hôi lạnh ướt áo. Run trong lòng, cậu gượng cười quay mặt qua chấn an: "Sếp.. Cái này chúng ta không đi cổng trước, đi cổng sau nha".
Xe chưa vào đến giữa đám hỗn loạn nên dễ dàng lui ra, cổng sau người không phận sự cấm vào nhưng Tiêu Trúc là ai chứ? Họ dám không cho vào đi thì biết tay cậu.
Hai người nhẹ nhàng đi vào, không cần chen lấn mệt mỏi như ở cổng trước.
________
[Lời tác giả]
|Tạ Anh Lưu Bút Ký| cũng là tác phẩm của tui á. (o´▽`o)
Tên nguyên phẩm là truyện:
Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, thám hiểm.
Nội dung cũng kịch tính cũng lọt tùm lum hố. (o´▽`o)
Không muốn dây anh vào, không muốn anh phải chịu đau khổ cùng hắn...
"Hì hì, em có giấu anh chuyện gì đâu". Trong giọng nói Phong Tình có chút run, hắn mỉm cười ôm chặt anh ở trong lòng như thể sợ sẽ không bao giờ cảm nhận hơi ấm này nữa.
Nếu hắn không muốn nói anh sẽ không ép buộc, nhưng nếu hắn có chuyện gì thì anh sẽ hối hận ngày hôm nay không khuyên cản.
Phong Tình hôn lên mái tóc mềm mại thoang thoảng hương bạc hà của anh: "Thôi, muộn rồi đi ngủ thôi".
Mưa ngoài trời lâm râm dần tạnh khi kim đồng hồ chỉ đến đúng điểm ba giờ sáng. Phong Tình mở choàng mắt tựa hồ chuông báo thức cài đặt sẵn trong đầu, đúng giờ liền tỉnh giấc. Giống như điềm báo cho hắn biết thời điểm này thích hợp để đối mặt với 'tử'.
Cơn đau đầu ập đến, hắn nhíu mày khẽ cử động vì không muốn người đang nằm trong lòng thức giấc. Nhẹ nhàng ngồi dậy day huyệt thái dương, hắn mở điện thoại lên xem thì đúng lúc đó một tin nhắn gửi đến.
"?!".
Tin nhắn này khiến hắn kinh ngạc giây sau gương mặt liền lạnh tanh siết chặt điện thoại trong tay. Cẩn thận bước xuống giường, cử chỉ cùng hành động vô cùng từ tốn thay một bộ com lê trắng. Dùng băng bịt mắt che giấu đồng tử mang màu sắc đỏ thẳm quỷ dị khiến người nhìn cảm thấy bị cuốn vào địa ngục. Mái tóc dài bạch kim được buột gọn gàng, toát ra phong thái tiêu sái.
Chiếc bóng dài in dưới ánh vàng đèn ngủ, hắn đứng bên đầu giường ngắm nhìn nhung nhan người đang ngủ say sưa trên giường. Trong lòng bỗng đau nhói, vì lần này khi đi sẽ không trở lại, sẽ không thể nào được nhìn thấy anh hạnh phúc. Cảm thấy chính bản thân hắn thật tồi tệ, có lẽ không xứng đáng để thấy anh cười thêm một lần nào nữa.
Giọt lệ pha lê nhỏ xuống gối, hắn khẽ hôn lên má anh. Cười khổ, thì thào bên tai anh: "Thanh Nhân à, em xin lỗi...".
"Em yêu anh rất nhiều... Hi vọng sau này anh có thể sống một cuộc đời đầy ước mơ tràn ngập hạnh phúc sẽ không đau khổ dằn vặt vì em nữa".
"Xin đừng hận em".
"Tạm biệt anh".
Gặp mặt anh lần cuối để ra đi không gì hối tiếc, hắn đóng cổng rồi khởi động chiếc mô tô phân khối mang màu trắng khí chất giống hắn.
Một thân cô độc xuyên thấu màn đêm hướng đến nơi gọi là quãng đường đời dĩ vãng vô tận mà tiến mãi không dừng lại. Những giọt lệ lấp lánh theo gió cuốn bay, tạm biệt nhân sinh muôn màu.
Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời lên cao khởi động cho một ngày mới. Chim hót líu lo bên cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu vào mái tóc đen huyền rối bời. Thanh Nhân dần mở mắt tiếp nhận ánh sáng, phát giác bên cạnh đã trống trải lạnh lẽo từ bao giờ.
Anh thở dài ôm lấy chiếc gối nằm của Phong Tình còn vương lại hương dầu gội bạc hà. Vùi đầu trong gối: "Phong Tình à, em đừng làm chuyện gì dại dột...".
Anh tiếc vì đêm qua không nói câu này với hắn, ít ra cũng là lời khuyên.
Sau khi sửa soạn cá nhân, anh ăn sáng. Bữa sáng đơn giản thôi, một tô mì trứng với ly cà phê sữa cũng khiến anh no đến chiều. Những lúc Phong Tình ngày nào cũng ở nhà, nhìn thấy anh ăn như vậy liền cấm anh ăn mấy thứ qua lo này vì không có chất dinh dưỡng, làm sao mà đi làm nổi. Hắn hằng ngày đều dẫn anh đi ăn sáng, mua đồ ăn trưa đem đến tận công ty cho anh. Nhớ lại khi đó hạnh phúc biết nhường nào.
Nhưng bây giờ con người ai cũng phải thay đổi thôi.
Thanh Nhân dọn dẹp rồi bắt đầu đi làm.
Một giám đốc như anh sẽ có tài xế đưa đón sao? Hoặc lái ô tô riêng? Không đó là giám đốc nhà người ta, còn anh đi xe máy. Nợ nần sau lưng nên không dám hé môi nói với người nâng đỡ cần một chiếc ô tô đi cho đỡ khói bụi, đỡ mệt nhọc. Từ nhà anh đến ngân hàng ít nhất cũng mất hai tiếng, đi xe máy có thể sẽ mất một tiếng rưỡi, nhưng nếu đi ô tô thời gian sẽ được rút ngắn hơn còn lại ba mươi phút.
Chấp nhận thôi chứ sao giờ.
Khóa cửa lại, đến chỗ đậu xe bỗng đen mặt: "Xe đâu rồi?".
Chiếc mô tô phân khối lớn của anh bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu tích. Không lẽ có tên trộm nào chán sống động đến đồ anh? Suy nghĩ đó cũng nhanh chống vụt qua, liền nhớ đến Phong Tình. Chắc hắn đã mượn xe đi đâu đó rồi. Tính hắn là vậy đấy, chuyên gia lấy đồ của anh mà không hỏi sự cho phép.
Nếu là kẻ khác anh nhất định cho kẻ đó một bài học, thật may mắn đó là Phong Tình. Tuy nhiều lúc hắn quá đáng nhưng hắn chính là người anh thương yêu nhất, anh luôn sẵn sàng trao đi mọi thứ của anh cho hắn kể cả trái tim đang đập trong lòng ngực.
Hôm nay anh đành bắt taxi đi làm.
Ngoài việc điều hành toàn bộ hoạt động và suy nghĩ bước đi cùng chiến lược của chi nhánh ngân hàng Long Á ra thì anh chẳng có nhiệm vụ gì nữa cả. Xong việc xem bản thống kê đã hai giờ chiều, anh vươn vai tựa lưng ra ghế vuốt sóng mũi. Chẳng có một chút năng lượng làm việc nào, mở điện thoại lướt tin nhắn.
Anh không trông chờ điều gì quan trọng, bởi đối với anh hơn cả sinh mạng chính là tin nhắn của Phong Tình phản hồi anh.
Điện thoại hoàn toàn không có thông báo, mở lại tin nhắn thì thấy tin nhắn từ sáng đến giờ anh nhắn chẳng nhận được câu trả lời của hắn.
"Em đừng làm việc gì quá nguy hiểm nha".
"Anh chờ em buổi tối về ăn cơm cùng anh".
Hai câu tin nhắn không bất kỳ đòi hỏi gì ngoài việc muốn ăn cơm tối với hắn.
Chẳng lẽ anh thật sự rất phiền sao?
Trong lòng có chút tủi thân nhưng cũng thoáng qua nhanh, anh nghĩ rằng chắc hắn bận công việc nên không có thời gian trả lời tin nhắn.
"Sếp ơi, đây là danh sách những người vay nợ chưa trả".
Thư ký Tiêu Trúc cầm trên tay sổ xanh, sổ vàng bước vào, thái độ nhiệt tình còn lễ phép đưa bằng hai tay cho anh.
"Được rồi cậu để đó rồi ra ngoài làm việc tiếp". Anh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
Tiêu Trúc: "........".
Thấy cậu vẫn cứ đứng im không nhúc nhích, anh tưởng có việc gì ngẩng đầu: "Còn có việc gì nữa không?".
Tiêu Trúc nghiêng đầu mỉm cười: "Anh có chuyện gì không vui hay sao mà hôm nay trông anh uể oải vậy?".
Thanh Nhân vô biểu cảm, nhướng mày: "Có sao?".
Tiêu Trúc mỉm cười trong gượng gạo, sếp cậu chính là kiểu lạnh lùng làm người khác mất hứng thú.
Thanh Nhân trong mắt người ngoài chính là một nam nhân băng sơn tuyệt lạnh, những chuyện như tán gẫu, chuyện ngoài lề công việc anh sẽ không bao giờ muốn tốn nhiều lời. Cho nên lúc nào cũng thấy anh đơn độc lủi thủi một mình, hết giờ làm việc thì về nhà không thấy anh đi đâu.
Nhưng Thanh Nhân chỉ dành hết mọi sự thương yêu dịu dàng của mình cho đúng một người anh xem là cả thiên hà. Dù có mất phương hướng trong vũ trụ thì anh luôn có phi thuyền sát bên khi anh cần. Phong Tình chính là chiếc phi thuyền mà phi hành gia Thanh Nhân có thể quay về khi bị cuốn vào lỗ hỏng không gian.
"Sếp.. Tối nay anh rảnh chứ?". Tiêu Trúc gãi đầu ngập ngừng.
Thanh Nhân đáp ngay: "Không rảnh".
Cậu biết ngay anh sẽ trả lời như thế, Thanh Nhân không mấy thân thiện với người lắm lời như cậu. Hít sâu rồi thở ra, cậu lấy trong túi quần mình ra hai tấm vé đưa lên trước mặt anh.
"Tối nay có chương trình phỏng vấn tác giả Tạ Anh với tiêu đề
Cậu gãi đầu quay mặt sang chỗ khác nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn anh: "Vì em thấy anh hình như cũng đọc sách của tác giả Tạ Anh, nghĩ anh cũng có hứng thú...".
Thanh Nhân bỗng sáng mắt, gương mặt lộ vẻ thích thú lấy tấm vé mà đọc kỹ nội dung bên trên: "Được".
Giây sau anh quay về vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được chữ fan cứng to đùng trên trán.
Quyển sách mang tên
Thanh Nhân cũng không ngoại lệ, vô cùng hâm mộ tác giả Tạ Anh, rất muốn một lần gặp mặt cậu ta xem người này khí chất thế nào mà dám viết tiểu thuyết làm rúng động thế giới như vậy.
Buổi chiều đến nhanh thoáng chốc đã năm giờ, Thanh Nhân tan làm đứng trước ngân hàng đợi Tiêu Trúc. Đây là lần đầu tiên anh phải chờ đợi ai đó ở nơi làm việc. Cảm giác có chút mất kiên nhẫn, khó chịu nhất là mấy chị em gái lúc đi ra ngân hàng đều quay đầu nhìn anh rồi đỏ mặt ngại ngùng, cười hihi haha. Cứ như thấy nam thần duy nhất trong đây xuất đầu lộ diện, điều này làm những nhân viên nam khác trong lòng ghen ăn tức ở.
Thanh Nhân không chỉ đẹp mã, cao ráo điển trai mà còn có người nâng đỡ lên vị trí giám đốc, cho nên những tên nhân viên làm mất mấy năm với bò lên được một chức vị gì đó thấy rất bất mãn. Không công bằng cho bọn họ, anh chính là cái gai trong mắt bọn họ.
Nói chứ có kẻ ghét kẻ thương, không phải ai cũng nói xấu bàn tán anh. Vẫn còn có hàng tá người âm thầm ngưỡng mộ Thanh Nhân.
Bíp bíp.
Tiêu Trúc lái chiếc BMW đến trước mọi ánh mắt của dân chúng, chiếc xe tỏa ra nồng nặc mùi tiền đến từ dân nhà giàu.
Không sai, Tiêu Trúc chính là con trai út của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị. Cậu ban đầu chỉ là tên nhóc long bong thích ăn chơi, nhưng từ khi gặp gỡ Thanh Nhân bỗng thay đổi tánh tình. Từ một cậu ấm quen sống trong nhung lụa, gia cảnh cao thượng nay tự hạ thấp mình đi làm thư ký cho giám đốc chi nhánh ngân hàng.
"Sếp, mời sếp lên xe". Tiêu Trúc bước xuống xe, hí hửng mở cửa xe.
Cảm thấy cậu lố lăng, anh lắc đầu thở dài đành bước vào: "Được rồi, để tôi tự lên xe".
"Nhưng anh là sếp em mà, thì em làm tròn bổn phận cấp dưới chứ". Như chó con lông xù mà long lanh ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
"Bớt nói, lái xe đi". Thanh Nhân thấy hơi bực mình.
"Vâng ~".
Trước cổng vào quảng trường, đã kẹt kín mít dòng người cùng xe cộ. Tiếng bóp kèn in ỏi, hò hét om tỏi thành một đống hỗn độn.
Xem buổi phỏng vấn của tác giả tiểu thuyết mới nổi còn hơn xem buổi cát- xê nghệ sĩ minh tinh đình đám nào đó. Đám fan nữ ầm ĩ cầm cờ in mặt tác giả đứng trước cổng mấy trăm người chặn cửa làm ùn tắc giao thông. Thế mà không thấy bảo vệ ở đâu, như thế này sao mà vào kịp xem chương trình.
Thanh Nhân ngồi trong xe ôm tay mất kiên nhẫn lườm Tiêu Trúc đang đổ mồ hôi lạnh ướt áo. Run trong lòng, cậu gượng cười quay mặt qua chấn an: "Sếp.. Cái này chúng ta không đi cổng trước, đi cổng sau nha".
Xe chưa vào đến giữa đám hỗn loạn nên dễ dàng lui ra, cổng sau người không phận sự cấm vào nhưng Tiêu Trúc là ai chứ? Họ dám không cho vào đi thì biết tay cậu.
Hai người nhẹ nhàng đi vào, không cần chen lấn mệt mỏi như ở cổng trước.
________
[Lời tác giả]
|Tạ Anh Lưu Bút Ký| cũng là tác phẩm của tui á. (o´▽`o)
Tên nguyên phẩm là truyện:
Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, thám hiểm.
Nội dung cũng kịch tính cũng lọt tùm lum hố. (o´▽`o)
/125
|