Du Thành Nghĩa hầm hực đi vào tổng bộ Ngũ Hoa Xà, mấy tên lính gặp anh ta không chào sẽ bị xử một trận xúi quẩy. Hôm nay trông thấy anh ta như đã gặp chuyện không vui. Cần phải khép nép, bọn họ cuống quýt cúi đầu chào.
Du Thành Nghĩa liếc nhìn từng tên. Liền bắt ngay một tên mặt mũi hiền như cuội mà trút giận. Thấy hắn vậy thôi chứ khi trước hắn là một trong những kẻ từng khinh thường Du Thành Nghĩa. Bị anh ta ghim cũng đáng thôi, trả giá cho những gì từng gây ra. Những tên còn lại đứng im re không dám nhúc nhích lén nhìn đồng đội bị đánh thê thảm.
Tiếng rít gào của hắn vang vọng khắp sảnh. Du Thành Nghĩa vẫn chưa thỏa mãn, cơn nóng bỏng lửa sôi dường như không thể dập tắt. Anh ta nắm đầu tên thuộc hạ ném ra giữa sảnh.
“Mày liếc cái nữa tao móc mắt mày đó!”. Du Thành Nghĩa túm cổ tên thuộc hạ vô tội dạ biến thành một cái bao cát bằng thịt liên tục trút xả.
“Hic, Du thiếu à, em xin lỗi, hức, xin hãy tha mạng cho em!”.
Lời van xin đi vào trong tai Du Thành Nghĩa đã biến thành lời khiêu khích. Anh ta như bị mất lý trí, không còn quan tâm kẻ trước mặt mình còn là con người hay không nữa. Dồn dập ra tay tít tắp, đến khi kẻ dưới tay mình không còn phát ra âm thanh gì nữa Du Thành Nghĩa mới buông thõng tay. Đây không phải buông tha mà là mỏi tay.
Mặt mày nát bét, không còn trông rõ ngũ quan ban đầu nữa. Du Thành Nghĩa đứng thẳng người quét đôi mắt rực sát khí từng tên một.
Đám thuộc hạ sợ xanh mặt không dám ngẩng mặt sợ bị chọn là đối tượng trở thành bao cát tiếp theo.
Bọn họ khi trước xem thường Du thiếu nhu nhược, yếu kém biết bao nhiêu. Thì bây giờ nể trọng, kính sợ biết nhường nào.
Du Thành Nghĩa tức giận nghĩ đến cảnh Phong Tình sẽ ngồi trên cái ghế chủ tịch ngạo nghễ từ trên nhìn xuống kẻ thấp hèn như anh ta bằng con mắt khinh thường.
“A! Bực bội quá!!! Thằng c*ó chết Phong Tình! Tại sao chứ?! Mày là cái thá gì mà được ưu ái vậy chứ?!”.
Bình sứ cảnh lớn chưng bày trong sảnh bị anh ta đập vỡ, những cây kiểng không có tội lỗi bị bứt phá không thương tiếc.
“Vì cái gì những thứ tốt đẹp đều thuộc về mày hết vậy?! Tại sao tao phải là đứa gánh xuôi xẻo chứ?! A! Những nổ lực cố gắng của tao tất cả đã biến thành mây khói hết rồi sao?”.
Sảnh lớn trong phút chốc tan hoang, nhìn vào cứ như vừa có trận ẩu đả vừa diễn ra. Kẻ vừa bị đánh nằm liệt ra đó không ai dám bước đến hốt hắn đi vì sợ bị liên lụy.
Du Thành Nghĩa mang một bụng sát khí u ám đen kịt rời đi, đến khi tiếng bước chân anh ta vang xa đám người mới nhẹ nhõm thở. Vài tên bị dọa sợ chết khiếp bởi khí thế của Du thiếu. Càng ngày Du Thành Nghĩa càng trở nên xa lạ với bọn họ.
Du thiếu ngày nào trông rất dễ bị bắt nạt, trải qua bao biến cố một Du chó điên xuất hiện làm mọi người sợ hãi không dám đắc tội.
Đêm nay không xả hết cơn thịnh nộ mù mịt thì Du Thành Nghĩa sẽ giết người, kẻ nào xấu số va chạm với anh ta lúc này thì chỉ có nước đi gặp tổ tiên.
Tổng bộ Ngũ Hoa Xà có một rừng trúc nhỏ ở phía sau, ban đêm gió thổi đến xuyên qua từng ống trúc phát ra âm vang như giai điệu của những vong hồn, vô cùng rùng rợn. Nghe nói khi trước ở đây có người nhìn thấy ma, tin đồn lan ra nên không ai dám đến đây vào ban đêm.
Người ta đồn rằng có những giọng nói kỳ lạ phát ra bên trong những bụi trúc. Cứ như những vong hồn đang xua đuổi kẻ lạ mặt đến gần ổ trú ngụ của chúng.
Du Thành Nghĩa trong cơn nóng giận đã đi vào rừng trúc lúc nào không hay. Không biết anh ta có biết đến tin đồn đó hay chưa, nhưng có lẽ bây giờ anh ta còn đáng sợ hơn cả lũ ma quỷ.
Đi được một lúc, Du Thành Nghĩa cảm thấy phương hướng thất lạc, anh ta liền đứng lại liếc mắt nhìn xung quanh. Hiện tại anh ta đang ở giữa rừng trúc âm u. Đêm nay không mưa, trăng sáng, ánh trăng trên đỉnh đầu phủ xuống lớp ánh sáng nhàn nhạt miễn cưỡng soi đường đi.
“Mẹ nó… Rốt cuộc mình đã đi đến chỗ quái nào vậy chứ?”.
Loạt soạt, có tiếng gì đó trong bụi tre. Du Thành Nghĩa không sợ hãi liền đi đến hướng vừa phát ra tiếng tìm kiếm thứ vừa rồi.
Việc đi vào mấy bụi tre rất khó khăn, sẽ không ai đi vào được. Du Thành Nghĩa định đi vào nhưng lại nghĩ đến cách làm sao đi ra khi bị kẹt nên đã không đi. Lần này anh ta tạm tha cho cái thứ vừa rồi.
Hồi nhỏ Du Thành Nghĩa từng đến đây vài lần vào ban ngày, mặt trời sáng bừng nên đường đi rất dễ thấy. Anh ta đã học và ghi nhớ lối đi và những vị trí không thể di chuyển, vì nó là bẫy chống những vị khách không mời mà đến.
Du Thành Nghĩa chậm rãi bước từng bước tiến lên phía trước, anh ta biết tại chỗ này có đặt bẫy nếu giẫm vào không bị dao xiên thủng chân thì cũng bị xiên vào bụng.
Đi qua rất dễ dàng, Du Thành Nghĩa quyết định đêm nay ở lại đây khi nào cơn nóng cháy trong bụng qua đi anh ta sẽ bước ra ngoài.
Cùng lúc đó bỗng nghe thấy có tiếng ai đó nói chuyện xì xầm quanh quẩn trong những bụi trúc. Phía trước có một lối rẽ, nghe kỹ thì phát hiện âm thanh đến từ bên đó. Du Thành Nghĩa cảnh giác nhẹ bước chân đi đến.
Anh ta đã từng nghe tin đồn về vụ có ma trong bụi trúc, nhưng anh ta không tin. Có kẻ nào đó giở trò ma quỷ hù dọa người khác để chiếm đoạt cả rừng trúc của tổng bộ làm của riêng. Để anh ta biết được kẻ gây dựng tin đồn quái ác là ai, anh ta nhất định sẽ khứa cổ kẻ đó.
Ló đầu ra nhìn, bên này cũng là lối đi hai bên là bụi trúc. Ánh sáng không chiếu đủ, bóng tối bao phủ. Du Thành Nghĩa mơ hồ nhìn thấy có ánh sáng mờ nhạt phát ra. Anh ta rón rén đi đến thì nghe thấy rõ giọng nói đó là ai.
“Nghe nói bọn Cửa Trắng bầu chủ tịch mới rồi thì phải, bọn chúng nói tân chủ tịch rất trẻ lại là một tên ngông nghênh không sợ trời không sợ đất. Tôi nghe nói bây giờ hắn đang ở Thỏa Bình, giáng sinh tới tân chủ tịch sẽ về nước làm lễ ra mắt. Hừ, chẳng biết hắn ta đến đây để làm gì. Chẳng lẽ tìm thêm ‘tài nguyên’ cho tổ chức sao?”.
Người nọ rít hơi thuốc chậm rãi nhã khói, cười nhạt nói: “Khi trước hắn đã thâu gọn vài tên đội trưởng ngu ngốc của lão Vu và thằng cha Hương Vi Đàng, đem quân số của bọn họ nhập vào Cửa Trắng tăng thêm lực lượng. Khó mà lường trước được hành vi của hắn. Không ngờ được vậy mà tên nhãi Phong Tình lại đi cùng hắn ta”.
Người kia kinh ngạc: “Gì? Có cả Phong Tình thiếu gia nữa hả?! Từ lúc nào mà cậu ta lại trở nên thân thiết với người của Cửa Trắng vậy?! Tên nhóc đó muốn bán đứng tổ chức của chúng ta đấy à?!”.
Du Thành Nghĩa cau mày, đây nào phải âm thanh ma quỷ chứ. Là Lê Hòa Lỗ và Lý Văn Sâm mà! Làm thế nào cả hai người bọn hắn chui tọt được vào đám bụi trúc này vậy?!
Cơ mà khi đó ở D Bar tất cả đều bị tên đầu trắng họ Kim bắt hết ngoại trừ gã “Vô Danh” kia ra, làm sao Lê Hòa Lỗ lại biết rõ chi tiết đến vậy? Trừ phi là người có mặt ở đó chứng kiến mọi sự việc diễn ra. Không có khả năng Lê Hòa Lỗ chính là “Vô Danh”, bởi vì hắn là người đã giới thiệu anh ta đến với “Vô Danh” mà. Giọng nói của “Vô Danh” và Lê Hòa Lỗ rất khác nhau.
Lê Hòa Lỗ nói: “À mà, nhắc đến lão Vu với Hương Vi Đàng mới nhớ, chắc anh không biết chuyện này”.
Lý Văn Sâm tò mò hỏi: “Hai người bọn họ có chuyện gì sao?”.
“Đây là bí mật nhưng vì anh là anh em tốt của tôi nên tôi miễn cưỡng kể đấy nhé, đừng có đi đồn thổi linh tinh nếu anh không muốn bị hai gã đó cho bay đầu”.
Lý Văn Sâm gật đầu lia lịa: “Cậu không tin tưởng người anh em tốt của cậu sao? Tôi đảm bảo sẽ không nói”.
Lê Hòa Lỗ rất đăm chiêu kéo cà vạt của Lý Văn Sâm sáp lại, thì thầm bên tai hắn: “Thật ra Vu Hiện và Hương Vi Đàng là một cặp, bọn họ là gay”.
Lý Văn Sâm mặt đỏ tía tai khi nghe những lời này, hắn giật cà vạt lùi lại sau: “Cái gì?! Thật hả?!”.
“Ha ha ha, đùa đó. Mới chỉ nói đùa mà anh lại la hoảng lên như vậy ngộ nhỡ chuyện tôi sắp nói ra đây anh la làng lên cho bị nghe thấy thì xong đời luôn đó”.
Lý Văn Sâm thở phào, hắn đã bình tĩnh: “Thì ra là vậy, làm tôi giật mình tưởng thật chứ. Vu Hiện đã có vợ và hai con rồi còn đi chơi gay nữa thì sao mà ăn nói với thiên hạ khi bị phát hiện sự thật chứ”.
Lê Hòa Lỗ nói: “Thật ra Vô Diện và Đạo Hương Hội khi trước là cùng một tổ chức lớn nhất Á Đông, sau này mới tách ra thành hai tổ chức như bây giờ. Tổ chức khi đó có tên là Đại Long”.
Xém chút nữa la lên vì bất ngờ ập đến, Lý Văn Sâm không thể tin được mà nói: “Chẳng phải Đại Long đã giải tán được mười năm rồi sao? Nghe nói thủ lĩnh đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ di dời trên núi sống bình dị, còn các thành viên thì an toàn sống một cuộc đời mới. Làm sao mà lại chia nhánh ra thành hai tổ chức khác được? Không lẽ thông tin Đại Long giải tán là sai?”.
“Ừ, thông tin Đại Long giải tán là sai. Bởi vì thủ lĩnh Đại Long đã bị giết, có kẻ đã tung hô tin giả để lừa gạt thiên hạ”.
Lý Văn Sâm suy ngẫm tiếp thu câu chuyện, bỗng ngẩn ra: “Nhưng mà… Sao cậu biết chuyện này?”.
“Anh cũng biết khi trước tôi từng là cảnh sát hình sự rồi đấy, được nhận lệnh theo dõi thủ lĩnh Đại Long 24/24. Nhưng bí mật lớn này chỉ một mình tôi biết”.
“Thế ai là người đã ra tay sát hại thủ lĩnh Đại Long?”.
Lê Hòa Lỗ chợt im lặng, hắn mới nói: “Tôi không biết”.
“Người trong đội điều tra mà không biết? Vậy mà lại biết thủ lĩnh Đại Long bị sát hại, hay thật”.
“Ha ha, trên đời này có những chuyện không ai ngờ đã xảy ra rất nhiều, tất cả đều là sự thật bị vùi chôn, đem những giả dối đặt lên trên che lắp những quá khứ không để ai biết được. Giống như chuyện của tổ chức chúng ta khi trước vậy”.
Lê Hòa Lỗ luôn nói những điều khiến người ta hiếu kỳ. Lý Văn Sâm nhiều chuyện hỏi: “Khi trước Ngũ Hoa Xà có chuyện gì sao?”.
“Anh cũng biết đến chủ tịch Du hiện tại đang sở hữu mảnh đất vàng nổi tiếng đúng không? Tất cả những kẻ biết đến truyền thuyết về mảnh đất vàng đều nháo nhào khi lần đầu tiên biết cặp song sinh họ Du là chủ sở quyền. Mặc dù hiện tại đất đã có chủ nhưng bọn họ vẫn đang âm thầm lên kế hoạch cướp lấy”.
Lý Văn Sâm biết chuyện này: “Ừm nhưng mà sự thật là thế nào?”.
“Chủ mảnh đất vàng ngay từ đầu không phải của Du gia, mà là của một người đàn ông họ Thanh. Vì một số biến cố nên mảnh đất vàng trao lại cho anh em họ Du”.
“Sao cậu biết rõ chuyện này? Cậu nghe chuyện này từ ai?”.
Lê Hòa Lỗ nháy mắt nói: “Chuyện tuyệt mật không thể nói”.
“Ầy chúng ta anh em với nhau không còn giấu giếm cái gì chứ”.
Du Thành Nghĩa bên này suy nghĩ những gì Lê Hòa Lỗ nói. Anh ta biết mảnh đất vàng là của Du gia nhưng lại không biết chủ nhân ban đầu là của ai. Người nào họ Thanh mà anh ta lại không biết nhỉ? Đó mới là chủ nhân thật sự của mảnh đất vàng.
Hóa ra Du gia nhà anh ta có nhiều bí mật mà từ trước đến giờ anh ta hoàn không biết gì cả, cho dù thân phận anh ta có là Du thiếu gia đi chăng nữa.
Phải chăng có nhiều chuyện mà anh ta hoàn toàn không biết?
Lê Hòa Lỗ dựa bụi trúc ôm tay đăm chiêu nhớ lại vài chuyện cũ xưa trước kia của bản thân, hắn bỗng cười phát ra tiếng. Làm cho Lý Văn Sâm nghi ngờ hắn đang đặc điều lên âm mưu gì đó.
“Cậu đang lên kế hoạch gì nữa à?”.
Lắc đầu, Lê Hòa Lỗ cười cho qua: “Không có gì hết, mau hút xong vài điếu nữa chúng ta đi ra ngoài”.
Du Thành Nghĩa nghe trộm được một số chuyện quan trọng nên đã tranh thủ rời đi. Không ngờ ngày xuôi xẻo lại là ngày ăn may của anh ta. Một số bí mật vốn đã bị chôn vùi tự dưng được lật dậy bởi một tên đội trưởng của Ngũ Hoa Xà.
Đáng lẽ Du Thành Nghĩa phải dò xem Lê Hòa Lỗ có đang nói thật hay không hay là nói dối lừa Lý Văn Sâm. Nhưng nghe qua trong lời thoại nói chuyện và giọng nói đáng tin cậy thì anh ta tin chắc rằng những gì hắn nói đều là sự thật.
Điều bây giờ Du Thành Nghĩa quan tâm nhất chính là mảnh đất vàng. Anh ta từng nghe truyền thuyết và những câu chuyện thần kỳ quanh nó. Nếu như anh ta sở hữu mảnh đất vàng thì khi cúng kiếng thờ phụng vị đại thần đang cai quản mảnh đất vàng thì không chừng sẽ được phù độ trở thành người đứng đầu, cầm quyền thiên hạ.
Xưa đến giờ không mê tín dị đoan, nhưng khi biết có bao nhiêu kẻ dòm ngó đến thứ thuộc về Du gia thì sao anh ta không tin cho được.
Hiện tại Du Hữu Độ là người sở hữu sổ đỏ của cái nhà xây trên mảnh đất vàng và cả khu đất vàng một vùng trống. Du Thành Nghĩa phải nghĩ cách chiếm đoạt ngay từ tay ông già nhà mình mới được. Lỡ không may ông trao mảnh đất vàng lại cho Phong Tình, chẳng phải con trai ông sẽ là kẻ thiệt thòi sao?
Không được để chuyện này xảy ra, phải lấy nó trước khi bị ông trao đi cho người khác.
Cơn hỏa nóng đốt cháy lòng đã được dập đi, Du Thành Nghĩa đắc ý bước ra khỏi rừng trúc trước khi bị hai tên làm điều mờ ám kia đi ra phát hiện.
…
Tối nay Thanh Nhân tự tay làm bánh mừng ngày Phong Tình tốt nghiệp, hồi chiều sau khi Phong Tình đi gặp chủ tịch Du ở nhà hàng thì anh đi vào cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu. Một chiếc bánh táo nướng nho nhỏ và nước ngọt có ga đủ để hai người ăn mừng rồi.
Bánh táo nướng ra lò, hương thơm nức mũi. Cùng lúc đó cửa nhà được mở ra, tiếng Phong Tình vang lên mỗi khi bước vào nhà. Vừa ngửi thấy mùi bánh nướng, hai mắt cậu ấy sáng rực nhanh chân đi vào bếp.
“Thơm quá! Anh đang làm bánh sao?”.
Thanh Nhân đặt bánh lên bàn, má khẽ ửng hồng mà nói: “Ừm, em về đúng lúc bánh vừa nướng xong”.
Phong Tình có chút say do uống rượu với chủ tịch Du nên lúc đến gần anh liền bị hơi men dọa cho cay mũi. Không khiến anh say nhưng nước hoa hòa cùng rượu sẽ tạo ra mùi hương kích thích trái tim dao động.
Anh âm thầm nuốt dục vọng xuống đáy lòng, mở tủ lạnh lấy vài lon coca, rồi lấy ly bỏ đá vào: “Tôi làm bánh để ăn mừng cùng em”.
Được người mình thích tạo bất ngờ, Phong Tình hạnh phúc, rung động không kiềm lòng mà thốt: “Em thích anh nhiều lắm”.
Rồi áp sát đến hôn lên má anh. Trong phút chốc cả người Thanh Nhân như biến thành bạch tuộc mà đỏ bừng bừng, anh đơ người tại chỗ.
Còn Phong Tình khi nhận ra mình quá chớn thì đỏ mặt xấu hổ, hắng giọng nói: “Khụ, chúng, chúng ta ăn thôi kẻo bánh nguội thì không ngon”.
Thanh Nhân tỉnh táo trở lại, anh giả vờ bình tĩnh xem như đứa em trai hôn anh trai vì mến anh trai mà ngồi xuống khui coca, xẻ bánh nhập tiệc.
Bầu không khí ban đầu khá ngượng gạo chỉ vì nụ hôn gió mát vừa nãy. Cả hai đều phát giác được điều đó nên đã tạo câu chuyện nói với nhau để xua đi bồi hồi trong lòng mỗi người.
Bánh táo nướng ngon đến mức Phong Tình khen đi khen lại nhiều lần, xong cậu ấy chợt mở miệng hỏi: “À, anh ơi”.
“Sao vậy?”.
Câu hỏi này làm người muốn hỏi bối rối: “Em có thể hỏi về mẫu người yêu lý tưởng của anh một lần nữa không? Khi trước anh đã nói với em rồi, nhưng em muốn chắc chắn… Nói ra thì… Hưm, em chỉ là thắc mắc hiện tạo không biết anh có thay đổi sở thích không thôi”.
Không biết cậu ấy hỏi cái này để làm gì, hay chỉ là hỏi đùa: “Tôi không bao giờ hai lời đổi ý, mẫu người yêu lý tưởng không thay đổi”.
“Vậy… Anh thích con gái tóc dài và chung thủy sao?”.
“Ừm”.
Phong Tình cười cười, vậy ra người đàn ông này là một người thủy chung sâu sắc, không bao giờ thay đổi định nghĩa. Ngay từ đầu đã như vậy thì sau này vẫn như vậy. Một người đàn ông tài giỏi, hiểu chuyện lại có nhiều mặt dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng. Xem ra cô gái nào mà yêu anh chắc chắn rất hạnh phúc.
Phong Tình suy nghĩ, cậu ấy sẽ không đi cắt tóc nữa, để cho tóc dài ra. Hiện tại cũng dài gần chạm vai rồi, cố gắng chăm sóc tóc là được. Sau đó tỏ tình với anh một lần nữa, phải chắc chắn rằng đây là tình yêu của hai người yêu nhau chứ không phải tình nghĩa của anh em với nhau.
Nhưng mà… Lỡ như anh không đồng ý rồi sao? Biết đâu khi sự thật đến anh lại kỳ thị mình là một tên đồng tính rồi sao? Sau đó tình anh em hòa thuận bấy lâu nay sẽ đột ngột trở mặt!
Thấy Phong Tình cứ chăm chú nhìn mình, mặt cậu ấy lại có chút ửng hồng. Trong lòng Thanh Nhân luống cuống đến cả người căng thẳng. Anh ngượng ngùng né tránh ánh mắt mà ăn bánh, nhưng cứ lén nhìn qua thì lại thấy cậu ấy đang nhìn mình.
Anh tự hỏi không lẽ hôm nay mình có gì đó kỳ lạ, hoặc là mặt dính gì đó. Vội sờ loạn trên mặt, không có gì dính anh mới thở phào.
Bỗng anh giật mình, dưới gầm bàn ngón chân mình bị ngón chân Phong Tình cạ vào. Cảm giác vừa nhột vừa ngứa ngáy. Tên nhóc này cố tình trêu ghẹo anh sao?
“Em, em đang làm gì vậy?”.
Phong Tình khựng lại, cậu ấy đỏ mặt rút chân lại. Hành động vừa rồi là vô thức, nhất thời vì suy nghĩ mà lan ra hiện thực. Cậu ấy vội giải thích sợ anh hiểu lầm: “Cái này, cái này, em xin lỗi, em không cố ý”.
Hành động chỉ là bình thường thôi mà, làm gì trông cậu ấy lo lắng như thể làm chuyện xấu vậy. Anh nói: “Không có gì đâu, em ngồi xuống ăn đi”.
Phong Tình bình tĩnh trở lại: “Anh, khi xong công việc ở đây anh sẽ trở về Kim Lữ sao?”.
Anh trầm mặc, do dự một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi sẽ không về Kim Lữ”.
Phong Tình bất ngờ, trong lòng như có cái chuông vui mừng reo ring reng. Ngoài mặt thì hỏi: “Vậy còn chức vụ gì đó mà anh Khang nói ban cho anh vị trí đó thì sao?!”.
“Tôi sẽ rời tổ chức, sống một cuộc đời bình thường…”. Anh mỉm cười: “Bởi vì tôi đã gặp được người mình thương ở đây rồi, không nhất thiết vì lợi danh sống một đời sóng to gió lớn nữa. Bình yên mà sống thôi”.
Khi nghe anh nói đến “người thương” Phong Tình bàng hoàng. Rốt cuộc là cô gái may mắn nào được anh nhìn trúng vậy?! Tim bỗng đập nhanh, nhói lên tê rát. Đã muộn khi muốn xác định tình cảm với anh rồi sao…? Sau này anh sẽ kết hôn rồi có con, xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Vậy còn cậu ấy thì sao…? Mãi mãi đơn phương bông hoa đã có chủ sao?
Từ trước đến giờ chưa nghe anh nhắc đến người anh thích bao giờ, vì là đời sống riêng tư của anh cậu ấy cũng ngại hỏi sâu.
Phong Tình như cún con bị đá đít, buồn hiu: “Vậy à… Thế người đó có nhận ra tình cảm của anh không?”.
Thanh Nhân ngập ngừng lén nhìn Phong Tình: “Có lẽ vẫn chưa… Nhưng đến một lúc nào đó người ấy sẽ nhận ra thôi”.
Phong Tình bên ngoài cười như không có chuyện gì, nhưng trong lòng là bão tố ập đến. Tuy không đành lòng nhưng cậu ấy vẫn động viên anh: “Anh có thể làm được mà, một người vừa đẹp trai vừa giỏi giang nhiều việc như anh thì chắc chắn người ấy sẽ phải lòng anh thôi”.
Nói về gu lý tưởng của anh không thay đổi là không thay đổi, nhưng người anh thích không giống với gu của anh. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ về cảm xúc của mình là gì mỗi khi chạm mặt Phong Tình, anh nhận ra rằng mặt đỏ tim đập vốn dĩ là cảm xúc khi con người ta biết yêu. Khi ấy anh nhận ra rằng anh đã thích tên nhóc ngu ngốc này rồi.
Anh không trách cậu ấy không nhận ra tình cảm của anh, vì cho là cậu ấy còn nhỏ.
Phong Tình có lẽ không biết anh cũng thích cậu. Hai người đều thích nhau, nhưng lại bị vướng vào khúc mắc lỗ hỏng cho nên không thể nhận ra tình cảm của nhau. Hiểu lầm đối phương đã có đối tượng mình thích.
Du Thành Nghĩa liếc nhìn từng tên. Liền bắt ngay một tên mặt mũi hiền như cuội mà trút giận. Thấy hắn vậy thôi chứ khi trước hắn là một trong những kẻ từng khinh thường Du Thành Nghĩa. Bị anh ta ghim cũng đáng thôi, trả giá cho những gì từng gây ra. Những tên còn lại đứng im re không dám nhúc nhích lén nhìn đồng đội bị đánh thê thảm.
Tiếng rít gào của hắn vang vọng khắp sảnh. Du Thành Nghĩa vẫn chưa thỏa mãn, cơn nóng bỏng lửa sôi dường như không thể dập tắt. Anh ta nắm đầu tên thuộc hạ ném ra giữa sảnh.
“Mày liếc cái nữa tao móc mắt mày đó!”. Du Thành Nghĩa túm cổ tên thuộc hạ vô tội dạ biến thành một cái bao cát bằng thịt liên tục trút xả.
“Hic, Du thiếu à, em xin lỗi, hức, xin hãy tha mạng cho em!”.
Lời van xin đi vào trong tai Du Thành Nghĩa đã biến thành lời khiêu khích. Anh ta như bị mất lý trí, không còn quan tâm kẻ trước mặt mình còn là con người hay không nữa. Dồn dập ra tay tít tắp, đến khi kẻ dưới tay mình không còn phát ra âm thanh gì nữa Du Thành Nghĩa mới buông thõng tay. Đây không phải buông tha mà là mỏi tay.
Mặt mày nát bét, không còn trông rõ ngũ quan ban đầu nữa. Du Thành Nghĩa đứng thẳng người quét đôi mắt rực sát khí từng tên một.
Đám thuộc hạ sợ xanh mặt không dám ngẩng mặt sợ bị chọn là đối tượng trở thành bao cát tiếp theo.
Bọn họ khi trước xem thường Du thiếu nhu nhược, yếu kém biết bao nhiêu. Thì bây giờ nể trọng, kính sợ biết nhường nào.
Du Thành Nghĩa tức giận nghĩ đến cảnh Phong Tình sẽ ngồi trên cái ghế chủ tịch ngạo nghễ từ trên nhìn xuống kẻ thấp hèn như anh ta bằng con mắt khinh thường.
“A! Bực bội quá!!! Thằng c*ó chết Phong Tình! Tại sao chứ?! Mày là cái thá gì mà được ưu ái vậy chứ?!”.
Bình sứ cảnh lớn chưng bày trong sảnh bị anh ta đập vỡ, những cây kiểng không có tội lỗi bị bứt phá không thương tiếc.
“Vì cái gì những thứ tốt đẹp đều thuộc về mày hết vậy?! Tại sao tao phải là đứa gánh xuôi xẻo chứ?! A! Những nổ lực cố gắng của tao tất cả đã biến thành mây khói hết rồi sao?”.
Sảnh lớn trong phút chốc tan hoang, nhìn vào cứ như vừa có trận ẩu đả vừa diễn ra. Kẻ vừa bị đánh nằm liệt ra đó không ai dám bước đến hốt hắn đi vì sợ bị liên lụy.
Du Thành Nghĩa mang một bụng sát khí u ám đen kịt rời đi, đến khi tiếng bước chân anh ta vang xa đám người mới nhẹ nhõm thở. Vài tên bị dọa sợ chết khiếp bởi khí thế của Du thiếu. Càng ngày Du Thành Nghĩa càng trở nên xa lạ với bọn họ.
Du thiếu ngày nào trông rất dễ bị bắt nạt, trải qua bao biến cố một Du chó điên xuất hiện làm mọi người sợ hãi không dám đắc tội.
Đêm nay không xả hết cơn thịnh nộ mù mịt thì Du Thành Nghĩa sẽ giết người, kẻ nào xấu số va chạm với anh ta lúc này thì chỉ có nước đi gặp tổ tiên.
Tổng bộ Ngũ Hoa Xà có một rừng trúc nhỏ ở phía sau, ban đêm gió thổi đến xuyên qua từng ống trúc phát ra âm vang như giai điệu của những vong hồn, vô cùng rùng rợn. Nghe nói khi trước ở đây có người nhìn thấy ma, tin đồn lan ra nên không ai dám đến đây vào ban đêm.
Người ta đồn rằng có những giọng nói kỳ lạ phát ra bên trong những bụi trúc. Cứ như những vong hồn đang xua đuổi kẻ lạ mặt đến gần ổ trú ngụ của chúng.
Du Thành Nghĩa trong cơn nóng giận đã đi vào rừng trúc lúc nào không hay. Không biết anh ta có biết đến tin đồn đó hay chưa, nhưng có lẽ bây giờ anh ta còn đáng sợ hơn cả lũ ma quỷ.
Đi được một lúc, Du Thành Nghĩa cảm thấy phương hướng thất lạc, anh ta liền đứng lại liếc mắt nhìn xung quanh. Hiện tại anh ta đang ở giữa rừng trúc âm u. Đêm nay không mưa, trăng sáng, ánh trăng trên đỉnh đầu phủ xuống lớp ánh sáng nhàn nhạt miễn cưỡng soi đường đi.
“Mẹ nó… Rốt cuộc mình đã đi đến chỗ quái nào vậy chứ?”.
Loạt soạt, có tiếng gì đó trong bụi tre. Du Thành Nghĩa không sợ hãi liền đi đến hướng vừa phát ra tiếng tìm kiếm thứ vừa rồi.
Việc đi vào mấy bụi tre rất khó khăn, sẽ không ai đi vào được. Du Thành Nghĩa định đi vào nhưng lại nghĩ đến cách làm sao đi ra khi bị kẹt nên đã không đi. Lần này anh ta tạm tha cho cái thứ vừa rồi.
Hồi nhỏ Du Thành Nghĩa từng đến đây vài lần vào ban ngày, mặt trời sáng bừng nên đường đi rất dễ thấy. Anh ta đã học và ghi nhớ lối đi và những vị trí không thể di chuyển, vì nó là bẫy chống những vị khách không mời mà đến.
Du Thành Nghĩa chậm rãi bước từng bước tiến lên phía trước, anh ta biết tại chỗ này có đặt bẫy nếu giẫm vào không bị dao xiên thủng chân thì cũng bị xiên vào bụng.
Đi qua rất dễ dàng, Du Thành Nghĩa quyết định đêm nay ở lại đây khi nào cơn nóng cháy trong bụng qua đi anh ta sẽ bước ra ngoài.
Cùng lúc đó bỗng nghe thấy có tiếng ai đó nói chuyện xì xầm quanh quẩn trong những bụi trúc. Phía trước có một lối rẽ, nghe kỹ thì phát hiện âm thanh đến từ bên đó. Du Thành Nghĩa cảnh giác nhẹ bước chân đi đến.
Anh ta đã từng nghe tin đồn về vụ có ma trong bụi trúc, nhưng anh ta không tin. Có kẻ nào đó giở trò ma quỷ hù dọa người khác để chiếm đoạt cả rừng trúc của tổng bộ làm của riêng. Để anh ta biết được kẻ gây dựng tin đồn quái ác là ai, anh ta nhất định sẽ khứa cổ kẻ đó.
Ló đầu ra nhìn, bên này cũng là lối đi hai bên là bụi trúc. Ánh sáng không chiếu đủ, bóng tối bao phủ. Du Thành Nghĩa mơ hồ nhìn thấy có ánh sáng mờ nhạt phát ra. Anh ta rón rén đi đến thì nghe thấy rõ giọng nói đó là ai.
“Nghe nói bọn Cửa Trắng bầu chủ tịch mới rồi thì phải, bọn chúng nói tân chủ tịch rất trẻ lại là một tên ngông nghênh không sợ trời không sợ đất. Tôi nghe nói bây giờ hắn đang ở Thỏa Bình, giáng sinh tới tân chủ tịch sẽ về nước làm lễ ra mắt. Hừ, chẳng biết hắn ta đến đây để làm gì. Chẳng lẽ tìm thêm ‘tài nguyên’ cho tổ chức sao?”.
Người nọ rít hơi thuốc chậm rãi nhã khói, cười nhạt nói: “Khi trước hắn đã thâu gọn vài tên đội trưởng ngu ngốc của lão Vu và thằng cha Hương Vi Đàng, đem quân số của bọn họ nhập vào Cửa Trắng tăng thêm lực lượng. Khó mà lường trước được hành vi của hắn. Không ngờ được vậy mà tên nhãi Phong Tình lại đi cùng hắn ta”.
Người kia kinh ngạc: “Gì? Có cả Phong Tình thiếu gia nữa hả?! Từ lúc nào mà cậu ta lại trở nên thân thiết với người của Cửa Trắng vậy?! Tên nhóc đó muốn bán đứng tổ chức của chúng ta đấy à?!”.
Du Thành Nghĩa cau mày, đây nào phải âm thanh ma quỷ chứ. Là Lê Hòa Lỗ và Lý Văn Sâm mà! Làm thế nào cả hai người bọn hắn chui tọt được vào đám bụi trúc này vậy?!
Cơ mà khi đó ở D Bar tất cả đều bị tên đầu trắng họ Kim bắt hết ngoại trừ gã “Vô Danh” kia ra, làm sao Lê Hòa Lỗ lại biết rõ chi tiết đến vậy? Trừ phi là người có mặt ở đó chứng kiến mọi sự việc diễn ra. Không có khả năng Lê Hòa Lỗ chính là “Vô Danh”, bởi vì hắn là người đã giới thiệu anh ta đến với “Vô Danh” mà. Giọng nói của “Vô Danh” và Lê Hòa Lỗ rất khác nhau.
Lê Hòa Lỗ nói: “À mà, nhắc đến lão Vu với Hương Vi Đàng mới nhớ, chắc anh không biết chuyện này”.
Lý Văn Sâm tò mò hỏi: “Hai người bọn họ có chuyện gì sao?”.
“Đây là bí mật nhưng vì anh là anh em tốt của tôi nên tôi miễn cưỡng kể đấy nhé, đừng có đi đồn thổi linh tinh nếu anh không muốn bị hai gã đó cho bay đầu”.
Lý Văn Sâm gật đầu lia lịa: “Cậu không tin tưởng người anh em tốt của cậu sao? Tôi đảm bảo sẽ không nói”.
Lê Hòa Lỗ rất đăm chiêu kéo cà vạt của Lý Văn Sâm sáp lại, thì thầm bên tai hắn: “Thật ra Vu Hiện và Hương Vi Đàng là một cặp, bọn họ là gay”.
Lý Văn Sâm mặt đỏ tía tai khi nghe những lời này, hắn giật cà vạt lùi lại sau: “Cái gì?! Thật hả?!”.
“Ha ha ha, đùa đó. Mới chỉ nói đùa mà anh lại la hoảng lên như vậy ngộ nhỡ chuyện tôi sắp nói ra đây anh la làng lên cho bị nghe thấy thì xong đời luôn đó”.
Lý Văn Sâm thở phào, hắn đã bình tĩnh: “Thì ra là vậy, làm tôi giật mình tưởng thật chứ. Vu Hiện đã có vợ và hai con rồi còn đi chơi gay nữa thì sao mà ăn nói với thiên hạ khi bị phát hiện sự thật chứ”.
Lê Hòa Lỗ nói: “Thật ra Vô Diện và Đạo Hương Hội khi trước là cùng một tổ chức lớn nhất Á Đông, sau này mới tách ra thành hai tổ chức như bây giờ. Tổ chức khi đó có tên là Đại Long”.
Xém chút nữa la lên vì bất ngờ ập đến, Lý Văn Sâm không thể tin được mà nói: “Chẳng phải Đại Long đã giải tán được mười năm rồi sao? Nghe nói thủ lĩnh đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ di dời trên núi sống bình dị, còn các thành viên thì an toàn sống một cuộc đời mới. Làm sao mà lại chia nhánh ra thành hai tổ chức khác được? Không lẽ thông tin Đại Long giải tán là sai?”.
“Ừ, thông tin Đại Long giải tán là sai. Bởi vì thủ lĩnh Đại Long đã bị giết, có kẻ đã tung hô tin giả để lừa gạt thiên hạ”.
Lý Văn Sâm suy ngẫm tiếp thu câu chuyện, bỗng ngẩn ra: “Nhưng mà… Sao cậu biết chuyện này?”.
“Anh cũng biết khi trước tôi từng là cảnh sát hình sự rồi đấy, được nhận lệnh theo dõi thủ lĩnh Đại Long 24/24. Nhưng bí mật lớn này chỉ một mình tôi biết”.
“Thế ai là người đã ra tay sát hại thủ lĩnh Đại Long?”.
Lê Hòa Lỗ chợt im lặng, hắn mới nói: “Tôi không biết”.
“Người trong đội điều tra mà không biết? Vậy mà lại biết thủ lĩnh Đại Long bị sát hại, hay thật”.
“Ha ha, trên đời này có những chuyện không ai ngờ đã xảy ra rất nhiều, tất cả đều là sự thật bị vùi chôn, đem những giả dối đặt lên trên che lắp những quá khứ không để ai biết được. Giống như chuyện của tổ chức chúng ta khi trước vậy”.
Lê Hòa Lỗ luôn nói những điều khiến người ta hiếu kỳ. Lý Văn Sâm nhiều chuyện hỏi: “Khi trước Ngũ Hoa Xà có chuyện gì sao?”.
“Anh cũng biết đến chủ tịch Du hiện tại đang sở hữu mảnh đất vàng nổi tiếng đúng không? Tất cả những kẻ biết đến truyền thuyết về mảnh đất vàng đều nháo nhào khi lần đầu tiên biết cặp song sinh họ Du là chủ sở quyền. Mặc dù hiện tại đất đã có chủ nhưng bọn họ vẫn đang âm thầm lên kế hoạch cướp lấy”.
Lý Văn Sâm biết chuyện này: “Ừm nhưng mà sự thật là thế nào?”.
“Chủ mảnh đất vàng ngay từ đầu không phải của Du gia, mà là của một người đàn ông họ Thanh. Vì một số biến cố nên mảnh đất vàng trao lại cho anh em họ Du”.
“Sao cậu biết rõ chuyện này? Cậu nghe chuyện này từ ai?”.
Lê Hòa Lỗ nháy mắt nói: “Chuyện tuyệt mật không thể nói”.
“Ầy chúng ta anh em với nhau không còn giấu giếm cái gì chứ”.
Du Thành Nghĩa bên này suy nghĩ những gì Lê Hòa Lỗ nói. Anh ta biết mảnh đất vàng là của Du gia nhưng lại không biết chủ nhân ban đầu là của ai. Người nào họ Thanh mà anh ta lại không biết nhỉ? Đó mới là chủ nhân thật sự của mảnh đất vàng.
Hóa ra Du gia nhà anh ta có nhiều bí mật mà từ trước đến giờ anh ta hoàn không biết gì cả, cho dù thân phận anh ta có là Du thiếu gia đi chăng nữa.
Phải chăng có nhiều chuyện mà anh ta hoàn toàn không biết?
Lê Hòa Lỗ dựa bụi trúc ôm tay đăm chiêu nhớ lại vài chuyện cũ xưa trước kia của bản thân, hắn bỗng cười phát ra tiếng. Làm cho Lý Văn Sâm nghi ngờ hắn đang đặc điều lên âm mưu gì đó.
“Cậu đang lên kế hoạch gì nữa à?”.
Lắc đầu, Lê Hòa Lỗ cười cho qua: “Không có gì hết, mau hút xong vài điếu nữa chúng ta đi ra ngoài”.
Du Thành Nghĩa nghe trộm được một số chuyện quan trọng nên đã tranh thủ rời đi. Không ngờ ngày xuôi xẻo lại là ngày ăn may của anh ta. Một số bí mật vốn đã bị chôn vùi tự dưng được lật dậy bởi một tên đội trưởng của Ngũ Hoa Xà.
Đáng lẽ Du Thành Nghĩa phải dò xem Lê Hòa Lỗ có đang nói thật hay không hay là nói dối lừa Lý Văn Sâm. Nhưng nghe qua trong lời thoại nói chuyện và giọng nói đáng tin cậy thì anh ta tin chắc rằng những gì hắn nói đều là sự thật.
Điều bây giờ Du Thành Nghĩa quan tâm nhất chính là mảnh đất vàng. Anh ta từng nghe truyền thuyết và những câu chuyện thần kỳ quanh nó. Nếu như anh ta sở hữu mảnh đất vàng thì khi cúng kiếng thờ phụng vị đại thần đang cai quản mảnh đất vàng thì không chừng sẽ được phù độ trở thành người đứng đầu, cầm quyền thiên hạ.
Xưa đến giờ không mê tín dị đoan, nhưng khi biết có bao nhiêu kẻ dòm ngó đến thứ thuộc về Du gia thì sao anh ta không tin cho được.
Hiện tại Du Hữu Độ là người sở hữu sổ đỏ của cái nhà xây trên mảnh đất vàng và cả khu đất vàng một vùng trống. Du Thành Nghĩa phải nghĩ cách chiếm đoạt ngay từ tay ông già nhà mình mới được. Lỡ không may ông trao mảnh đất vàng lại cho Phong Tình, chẳng phải con trai ông sẽ là kẻ thiệt thòi sao?
Không được để chuyện này xảy ra, phải lấy nó trước khi bị ông trao đi cho người khác.
Cơn hỏa nóng đốt cháy lòng đã được dập đi, Du Thành Nghĩa đắc ý bước ra khỏi rừng trúc trước khi bị hai tên làm điều mờ ám kia đi ra phát hiện.
…
Tối nay Thanh Nhân tự tay làm bánh mừng ngày Phong Tình tốt nghiệp, hồi chiều sau khi Phong Tình đi gặp chủ tịch Du ở nhà hàng thì anh đi vào cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu. Một chiếc bánh táo nướng nho nhỏ và nước ngọt có ga đủ để hai người ăn mừng rồi.
Bánh táo nướng ra lò, hương thơm nức mũi. Cùng lúc đó cửa nhà được mở ra, tiếng Phong Tình vang lên mỗi khi bước vào nhà. Vừa ngửi thấy mùi bánh nướng, hai mắt cậu ấy sáng rực nhanh chân đi vào bếp.
“Thơm quá! Anh đang làm bánh sao?”.
Thanh Nhân đặt bánh lên bàn, má khẽ ửng hồng mà nói: “Ừm, em về đúng lúc bánh vừa nướng xong”.
Phong Tình có chút say do uống rượu với chủ tịch Du nên lúc đến gần anh liền bị hơi men dọa cho cay mũi. Không khiến anh say nhưng nước hoa hòa cùng rượu sẽ tạo ra mùi hương kích thích trái tim dao động.
Anh âm thầm nuốt dục vọng xuống đáy lòng, mở tủ lạnh lấy vài lon coca, rồi lấy ly bỏ đá vào: “Tôi làm bánh để ăn mừng cùng em”.
Được người mình thích tạo bất ngờ, Phong Tình hạnh phúc, rung động không kiềm lòng mà thốt: “Em thích anh nhiều lắm”.
Rồi áp sát đến hôn lên má anh. Trong phút chốc cả người Thanh Nhân như biến thành bạch tuộc mà đỏ bừng bừng, anh đơ người tại chỗ.
Còn Phong Tình khi nhận ra mình quá chớn thì đỏ mặt xấu hổ, hắng giọng nói: “Khụ, chúng, chúng ta ăn thôi kẻo bánh nguội thì không ngon”.
Thanh Nhân tỉnh táo trở lại, anh giả vờ bình tĩnh xem như đứa em trai hôn anh trai vì mến anh trai mà ngồi xuống khui coca, xẻ bánh nhập tiệc.
Bầu không khí ban đầu khá ngượng gạo chỉ vì nụ hôn gió mát vừa nãy. Cả hai đều phát giác được điều đó nên đã tạo câu chuyện nói với nhau để xua đi bồi hồi trong lòng mỗi người.
Bánh táo nướng ngon đến mức Phong Tình khen đi khen lại nhiều lần, xong cậu ấy chợt mở miệng hỏi: “À, anh ơi”.
“Sao vậy?”.
Câu hỏi này làm người muốn hỏi bối rối: “Em có thể hỏi về mẫu người yêu lý tưởng của anh một lần nữa không? Khi trước anh đã nói với em rồi, nhưng em muốn chắc chắn… Nói ra thì… Hưm, em chỉ là thắc mắc hiện tạo không biết anh có thay đổi sở thích không thôi”.
Không biết cậu ấy hỏi cái này để làm gì, hay chỉ là hỏi đùa: “Tôi không bao giờ hai lời đổi ý, mẫu người yêu lý tưởng không thay đổi”.
“Vậy… Anh thích con gái tóc dài và chung thủy sao?”.
“Ừm”.
Phong Tình cười cười, vậy ra người đàn ông này là một người thủy chung sâu sắc, không bao giờ thay đổi định nghĩa. Ngay từ đầu đã như vậy thì sau này vẫn như vậy. Một người đàn ông tài giỏi, hiểu chuyện lại có nhiều mặt dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng. Xem ra cô gái nào mà yêu anh chắc chắn rất hạnh phúc.
Phong Tình suy nghĩ, cậu ấy sẽ không đi cắt tóc nữa, để cho tóc dài ra. Hiện tại cũng dài gần chạm vai rồi, cố gắng chăm sóc tóc là được. Sau đó tỏ tình với anh một lần nữa, phải chắc chắn rằng đây là tình yêu của hai người yêu nhau chứ không phải tình nghĩa của anh em với nhau.
Nhưng mà… Lỡ như anh không đồng ý rồi sao? Biết đâu khi sự thật đến anh lại kỳ thị mình là một tên đồng tính rồi sao? Sau đó tình anh em hòa thuận bấy lâu nay sẽ đột ngột trở mặt!
Thấy Phong Tình cứ chăm chú nhìn mình, mặt cậu ấy lại có chút ửng hồng. Trong lòng Thanh Nhân luống cuống đến cả người căng thẳng. Anh ngượng ngùng né tránh ánh mắt mà ăn bánh, nhưng cứ lén nhìn qua thì lại thấy cậu ấy đang nhìn mình.
Anh tự hỏi không lẽ hôm nay mình có gì đó kỳ lạ, hoặc là mặt dính gì đó. Vội sờ loạn trên mặt, không có gì dính anh mới thở phào.
Bỗng anh giật mình, dưới gầm bàn ngón chân mình bị ngón chân Phong Tình cạ vào. Cảm giác vừa nhột vừa ngứa ngáy. Tên nhóc này cố tình trêu ghẹo anh sao?
“Em, em đang làm gì vậy?”.
Phong Tình khựng lại, cậu ấy đỏ mặt rút chân lại. Hành động vừa rồi là vô thức, nhất thời vì suy nghĩ mà lan ra hiện thực. Cậu ấy vội giải thích sợ anh hiểu lầm: “Cái này, cái này, em xin lỗi, em không cố ý”.
Hành động chỉ là bình thường thôi mà, làm gì trông cậu ấy lo lắng như thể làm chuyện xấu vậy. Anh nói: “Không có gì đâu, em ngồi xuống ăn đi”.
Phong Tình bình tĩnh trở lại: “Anh, khi xong công việc ở đây anh sẽ trở về Kim Lữ sao?”.
Anh trầm mặc, do dự một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi sẽ không về Kim Lữ”.
Phong Tình bất ngờ, trong lòng như có cái chuông vui mừng reo ring reng. Ngoài mặt thì hỏi: “Vậy còn chức vụ gì đó mà anh Khang nói ban cho anh vị trí đó thì sao?!”.
“Tôi sẽ rời tổ chức, sống một cuộc đời bình thường…”. Anh mỉm cười: “Bởi vì tôi đã gặp được người mình thương ở đây rồi, không nhất thiết vì lợi danh sống một đời sóng to gió lớn nữa. Bình yên mà sống thôi”.
Khi nghe anh nói đến “người thương” Phong Tình bàng hoàng. Rốt cuộc là cô gái may mắn nào được anh nhìn trúng vậy?! Tim bỗng đập nhanh, nhói lên tê rát. Đã muộn khi muốn xác định tình cảm với anh rồi sao…? Sau này anh sẽ kết hôn rồi có con, xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Vậy còn cậu ấy thì sao…? Mãi mãi đơn phương bông hoa đã có chủ sao?
Từ trước đến giờ chưa nghe anh nhắc đến người anh thích bao giờ, vì là đời sống riêng tư của anh cậu ấy cũng ngại hỏi sâu.
Phong Tình như cún con bị đá đít, buồn hiu: “Vậy à… Thế người đó có nhận ra tình cảm của anh không?”.
Thanh Nhân ngập ngừng lén nhìn Phong Tình: “Có lẽ vẫn chưa… Nhưng đến một lúc nào đó người ấy sẽ nhận ra thôi”.
Phong Tình bên ngoài cười như không có chuyện gì, nhưng trong lòng là bão tố ập đến. Tuy không đành lòng nhưng cậu ấy vẫn động viên anh: “Anh có thể làm được mà, một người vừa đẹp trai vừa giỏi giang nhiều việc như anh thì chắc chắn người ấy sẽ phải lòng anh thôi”.
Nói về gu lý tưởng của anh không thay đổi là không thay đổi, nhưng người anh thích không giống với gu của anh. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ về cảm xúc của mình là gì mỗi khi chạm mặt Phong Tình, anh nhận ra rằng mặt đỏ tim đập vốn dĩ là cảm xúc khi con người ta biết yêu. Khi ấy anh nhận ra rằng anh đã thích tên nhóc ngu ngốc này rồi.
Anh không trách cậu ấy không nhận ra tình cảm của anh, vì cho là cậu ấy còn nhỏ.
Phong Tình có lẽ không biết anh cũng thích cậu. Hai người đều thích nhau, nhưng lại bị vướng vào khúc mắc lỗ hỏng cho nên không thể nhận ra tình cảm của nhau. Hiểu lầm đối phương đã có đối tượng mình thích.
/125
|