Châu Tuệ cầm lấy ly sữa tươi uống hết một ngụm rồi trả lời:
- Anh nhìn thấy buổi sáng đơn giản của tôi mà không tự hiểu được à?Tôi không biết nấu ăn!.
Phong Lâm Vũ nghe thấy thế liền tỏ ra thất vọng rồi quay người đi.Trong tình huống này thì hắn phải đích thân xuống bếp tự cứu lấy chiếc bụng rỗng của mình mà thôi.
Hắn mở tủ lạnh nhìn đống nguyên liệu mà lắc đầu ngán ngẩm.Với trình độ nấu ăn hiện tại món mà hắn có thể chế biến được chính là mì gói.Phong Lâm Vũ xé mì cho vào tô rồi đun nước sôi trên bếp,sau ít phút thì cho nước ra tô mì và hớn hở chuẩn bị ăn sáng.
Không biết do quá vội vàng háu ăn hay gặp xui xẻo thực sự mà hắn lại bị trượt chân trong lúc di chuyển mì lên bàn ăn.Trong phút chốc tô mì vỡ tan tành thành mớ hỗn độn dưới sàn nhà còn hắn thì ngã lăn lóc trông đến thảm.Châu Tuệ ngồi gần đó trông thấy thế không nhịn được cười.Vừa trùng hợp cô cũng đang đói vì sáng giờ chỉ uống tạm vài giọt sữa tạm bợ.Cô bỏ tờ báo đang đọc dở trên tay rồi tiến về phía hắn đưa ra đề nghị giúp đỡ:
- Để tôi làm món trứng chiên ốp la ăn kèm với bánh mì,anh ra ngoài ngồi chờ đi!.
Phong Lâm Vũ đang tiếc hùi hụi tô mì chưa kịp cho vào mồm nghe Châu Tuệ đề nghị nấu ăn thì hắn rất phấn khởi,hắn hí hửng bước ra phòng khách nằm trên ghế sofa mở điện thoại chơi game chờ đợi cô chuẩn bị bữa sáng.Một hồi sau thì mùi khét lẹt bay từ phía bếp xông lên cánh mũi khiến Phong Lâm Vũ phải chú ý,kèm theo đó là những tiếng kêu la oai oái của Châu Tuệ:
- Khét rồi!Trứng ốp la cháy hết rồi!Làm sao đây?
Phong Lâm Vũ hoảng hồn nhìn căn bếp bày bừa ra trước mắt,vô số trứng bị đập vỡ vương vãi chảy đầy ra cả sàn nhà,dầu mỡ thì thi nhau bắn tứ tung.Lửa trên bếp lúc này đang cháy phừng phực như muốn đốt cháy chiếc chảo rán còn trứng đã biến thành màu đen khét lẹt.
Phong Lâm Vũ vội chạy đến tắt bếp rồi hét lớn:
- Châu Tuệ!Cô đang muốn đốt nhà hay sao?
Cùng lúc này do giẫm phải lớp dính trơn trợt của trứng rơi vãi dưới sàn nhà,Châu Tuệ mất thăng bằng suýt nữa thì ngã xuống đất thì ngay lúc này Phong Lâm Vũ đã kịp thời choàng tay đỡ lấy người cô:
- Châu Tuệ!Cẩn thận kẻo ngã!
Khi Châu Tuệ kịp định hình thì đã thấy mình đang nằm trên người Phong Lâm Vũ.Cô trợn tròn mắt khi vô tình bốn cánh môi của hai người đã dán chặt vào nhau lúc nào không hay.Dù là lỡ va vào nhau do sự cố nhưng đó cũng là nụ hôn đầu đời của Châu Tuệ khiến cô không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.
Phong Lâm Vũ cũng đứng hình mất mấy giây sau đó mới trấn tĩnh lại rồi xua tay nói:
- Cô ra ngoài đi!Tôi nấu ăn cho!
Châu Tuệ lúc này mặt đỏ như gấc chín không dám nhìn trực diện Phong Lâm Vũ.Biết trước như thế thì cô đã không vào bếp để phải trải qua tình huống xấu hổ khi nãy.Không chỉ góp phần phá hoại cả gian bếp mà cô còn bị kẻ phong lưu ngày thường mình ác cảm là Phong Lâm Vũ cướp mất nụ hôn đầu đời.
Châu Tuệ chăm chú nhìn từng động tác loay hoay của Phong Lâm Vũ trên bếp.Thầm nghĩ ngày thường hắn hay tỏ vẻ tự đắc lại chuyên gây rối cũng có lúc ra dáng nghiêm túc là người đàn ông của gia đình khi vào bếp.Đặc biệt là không ngờ cái miệng thường ngày hay nói những lời chói tai khó nghe của hắn cũng sở hữu một bờ môi mềm mại đến thế.Nghĩ đến đây Châu Tuệ thấy mặt mình đỏ bừng bừng cố gắng tìm những suy nghĩ khác lấp vào để không bị cảm xúc khó hiểu xâm chiếm nữa.
Một lúc sau Phong Lâm Vũ mang lần lượt hai tô mì gói ra bàn ăn,hắn còn chiên thêm hai quả trứng ăn kèm.Trứng hắn chiên nửa sống nửa khét khiến Châu Tuệ không dám cho vào bụng.Chỉ có Phong Lâm Vũ là xì xụp nuốt vội mì như hổ đói,trông bộ dạng của hắn như thế khiến Châu Tuệ không nhịn được mà phì cười.
Nhìn điệu bộ của hắn lúc này cô đoán ắt hẳn hắn đã nhanh chóng quên nụ hôn lỡ chạm vào môi nhau trước đó.Châu Tuệ tự ngẫm đối với người phong lưu trải qua biết bao cuộc tình ái với nữ nhân như Phong Lâm Vũ thì biểu hiện như vậy chẳng có gì là lạ.Chỉ có cô là suy nghĩ nhiều khi lần đầu chạm vào đôi môi của đàn ông mà thôi.Châu Tuệ vốn chỉ có một nam nhân trong lòng là cậu bé Cá Voi Xanh năm đó.Cô day dứt bóng hình cậu đến nỗi tự nhủ với lòng nếu suốt đời không tìm được cậu ấy thì cô sẽ không thể yêu và bên cạnh ai được nữa.Nụ hôn đầu đời lúc nãy trao cho Phong Lâm Vũ cũng đem lại cho Châu Tuệ một sự nuối tiếc,vì nếu đó là Cá Voi Xanh thì cô sẽ hạnh phúc biết mấy!
.......................
Tại biệt thự Phong gia.
Tối nay Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ về dùng cơm tối ở Phong gia.
Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau về nhà gặp Khải lão gia sau vụ tai tiếng tình ái với siêu mẫu Trịnh Bối Y.
Phong Lâm Vũ từ nhỏ đã rất sợ cha,đợi sự việc lắng xuống hoàn toàn thì hắn mới dám về Phong gia thăm cha mình.Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn thì Khải lão gia vẫn còn đang rất tức giận.Vừa thấy Phong Lâm Vũ bước vào thì ông đã cho ngay một gậy vào chân hắn:
- Thằng nghịch tử!Mày còn dám vác mặt về đây?Hôm nay tao sẽ trừng trị mày thích đáng!Cái thằng mất dạy làm ô nhục danh tiếng của Phong gia này!.
Phong Lâm Vũ ăn một gậy đau điếng từ cha thì kêu lên oai oái.Đặng Thiên và Châu Tuệ phải can ngăn nói giúp mấy lời để Khải lão gia nguôi giận.Đặng Thiên đưa tay vuốt ngực Khải lão gia như muốn trấn an:
- Chú Út bớt giận!Vũ ca biết sai nên ngày hôm nay mới quay về nhận lỗi.Dù gì cũng là người nhà có gì cùng ngồi xuống khuyên bảo lẫn nhau.Hiếm khi vợ chồng Vũ ca mới sắp xếp được thời gian về Phong gia.Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm cho vui vẻ trước có được không?
Khải lão gia nghe Đặng Thiên khuyên giải thì một hồi sau cũng nguôi giận.Sau đó lệnh cho gia nhân trong nhà bày thức ăn cùng vợ chồng Phong Lâm Vũ dùng bữa tối.Trong suốt bữa ăn thì Phong Lâm Vũ luôn cúi mặt tỏ ra biết hối lỗi.Khải lão gia nhìn về phía Châu Tuệ mà trong lòng hết sức áy náy:
- Lần này đã để con phải thiệt thòi rồi!Do cha đã quen nuông chiều thằng nghịch tử này nên càng ngày nó càng vô phép vô thiên.Châu Tuệ à!Chắc con đã phải chịu ấm ức nhiều lắm đúng không?.
Châu Tuệ khẽ mỉm cười đồng thời gắp thức ăn lên bát cho Khải lão gia:
- Mọi chuyện đã qua cả rồi con cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều đâu.Cha đừng bận tâm nữa!
Khải lão gia trừng mắt nhìn Phong Lâm Vũ rồi nghiêm giọng:
- Mày nghe thấy rồi cả chứ?Cũng may là Châu Tuệ là người vợ biết thông hiểu rộng lượng.Có vợ hiền trong tay không biết giữ cho chắc mà còn sinh thói trăng hoa phóng đãng.Tao cảnh cáo mày!Mày mà còn làm những việc ô uế thanh danh của Phong gia thì tao sẽ tự đến Cục Dân Chính gạt tên mày ra khỏi hộ khẩu!
Đặng Thiên thấy Khải lão gia tức giận như vậy liền thì liền lên tiếng:
- Vũ ca đã biết sai rồi chú Út bỏ qua cho anh ấy đi!Chú Út ăn thức ăn đi này!
Lâm Phong Vũ cúi gầm mặt nghe cha trách mắng.Nếu cha nhìn thấy bộ dạng bị đánh đến người ngợm không ra gì của hắn cách đây vài tuần thì có thu lại lời khen "vợ hiền","thông hiểu và rộng lượng" dành cho Châu Tuệ lúc nãy không?.Chính xác người đang phải chịu uất ức và bị ác nữ hành hạ là hắn.Kêu trời chẳng thấu kêu đất chẳng nghe hắn tự thấy bản thân quá thảm quá khổ rồi!.
- Anh nhìn thấy buổi sáng đơn giản của tôi mà không tự hiểu được à?Tôi không biết nấu ăn!.
Phong Lâm Vũ nghe thấy thế liền tỏ ra thất vọng rồi quay người đi.Trong tình huống này thì hắn phải đích thân xuống bếp tự cứu lấy chiếc bụng rỗng của mình mà thôi.
Hắn mở tủ lạnh nhìn đống nguyên liệu mà lắc đầu ngán ngẩm.Với trình độ nấu ăn hiện tại món mà hắn có thể chế biến được chính là mì gói.Phong Lâm Vũ xé mì cho vào tô rồi đun nước sôi trên bếp,sau ít phút thì cho nước ra tô mì và hớn hở chuẩn bị ăn sáng.
Không biết do quá vội vàng háu ăn hay gặp xui xẻo thực sự mà hắn lại bị trượt chân trong lúc di chuyển mì lên bàn ăn.Trong phút chốc tô mì vỡ tan tành thành mớ hỗn độn dưới sàn nhà còn hắn thì ngã lăn lóc trông đến thảm.Châu Tuệ ngồi gần đó trông thấy thế không nhịn được cười.Vừa trùng hợp cô cũng đang đói vì sáng giờ chỉ uống tạm vài giọt sữa tạm bợ.Cô bỏ tờ báo đang đọc dở trên tay rồi tiến về phía hắn đưa ra đề nghị giúp đỡ:
- Để tôi làm món trứng chiên ốp la ăn kèm với bánh mì,anh ra ngoài ngồi chờ đi!.
Phong Lâm Vũ đang tiếc hùi hụi tô mì chưa kịp cho vào mồm nghe Châu Tuệ đề nghị nấu ăn thì hắn rất phấn khởi,hắn hí hửng bước ra phòng khách nằm trên ghế sofa mở điện thoại chơi game chờ đợi cô chuẩn bị bữa sáng.Một hồi sau thì mùi khét lẹt bay từ phía bếp xông lên cánh mũi khiến Phong Lâm Vũ phải chú ý,kèm theo đó là những tiếng kêu la oai oái của Châu Tuệ:
- Khét rồi!Trứng ốp la cháy hết rồi!Làm sao đây?
Phong Lâm Vũ hoảng hồn nhìn căn bếp bày bừa ra trước mắt,vô số trứng bị đập vỡ vương vãi chảy đầy ra cả sàn nhà,dầu mỡ thì thi nhau bắn tứ tung.Lửa trên bếp lúc này đang cháy phừng phực như muốn đốt cháy chiếc chảo rán còn trứng đã biến thành màu đen khét lẹt.
Phong Lâm Vũ vội chạy đến tắt bếp rồi hét lớn:
- Châu Tuệ!Cô đang muốn đốt nhà hay sao?
Cùng lúc này do giẫm phải lớp dính trơn trợt của trứng rơi vãi dưới sàn nhà,Châu Tuệ mất thăng bằng suýt nữa thì ngã xuống đất thì ngay lúc này Phong Lâm Vũ đã kịp thời choàng tay đỡ lấy người cô:
- Châu Tuệ!Cẩn thận kẻo ngã!
Khi Châu Tuệ kịp định hình thì đã thấy mình đang nằm trên người Phong Lâm Vũ.Cô trợn tròn mắt khi vô tình bốn cánh môi của hai người đã dán chặt vào nhau lúc nào không hay.Dù là lỡ va vào nhau do sự cố nhưng đó cũng là nụ hôn đầu đời của Châu Tuệ khiến cô không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.
Phong Lâm Vũ cũng đứng hình mất mấy giây sau đó mới trấn tĩnh lại rồi xua tay nói:
- Cô ra ngoài đi!Tôi nấu ăn cho!
Châu Tuệ lúc này mặt đỏ như gấc chín không dám nhìn trực diện Phong Lâm Vũ.Biết trước như thế thì cô đã không vào bếp để phải trải qua tình huống xấu hổ khi nãy.Không chỉ góp phần phá hoại cả gian bếp mà cô còn bị kẻ phong lưu ngày thường mình ác cảm là Phong Lâm Vũ cướp mất nụ hôn đầu đời.
Châu Tuệ chăm chú nhìn từng động tác loay hoay của Phong Lâm Vũ trên bếp.Thầm nghĩ ngày thường hắn hay tỏ vẻ tự đắc lại chuyên gây rối cũng có lúc ra dáng nghiêm túc là người đàn ông của gia đình khi vào bếp.Đặc biệt là không ngờ cái miệng thường ngày hay nói những lời chói tai khó nghe của hắn cũng sở hữu một bờ môi mềm mại đến thế.Nghĩ đến đây Châu Tuệ thấy mặt mình đỏ bừng bừng cố gắng tìm những suy nghĩ khác lấp vào để không bị cảm xúc khó hiểu xâm chiếm nữa.
Một lúc sau Phong Lâm Vũ mang lần lượt hai tô mì gói ra bàn ăn,hắn còn chiên thêm hai quả trứng ăn kèm.Trứng hắn chiên nửa sống nửa khét khiến Châu Tuệ không dám cho vào bụng.Chỉ có Phong Lâm Vũ là xì xụp nuốt vội mì như hổ đói,trông bộ dạng của hắn như thế khiến Châu Tuệ không nhịn được mà phì cười.
Nhìn điệu bộ của hắn lúc này cô đoán ắt hẳn hắn đã nhanh chóng quên nụ hôn lỡ chạm vào môi nhau trước đó.Châu Tuệ tự ngẫm đối với người phong lưu trải qua biết bao cuộc tình ái với nữ nhân như Phong Lâm Vũ thì biểu hiện như vậy chẳng có gì là lạ.Chỉ có cô là suy nghĩ nhiều khi lần đầu chạm vào đôi môi của đàn ông mà thôi.Châu Tuệ vốn chỉ có một nam nhân trong lòng là cậu bé Cá Voi Xanh năm đó.Cô day dứt bóng hình cậu đến nỗi tự nhủ với lòng nếu suốt đời không tìm được cậu ấy thì cô sẽ không thể yêu và bên cạnh ai được nữa.Nụ hôn đầu đời lúc nãy trao cho Phong Lâm Vũ cũng đem lại cho Châu Tuệ một sự nuối tiếc,vì nếu đó là Cá Voi Xanh thì cô sẽ hạnh phúc biết mấy!
.......................
Tại biệt thự Phong gia.
Tối nay Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ về dùng cơm tối ở Phong gia.
Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau về nhà gặp Khải lão gia sau vụ tai tiếng tình ái với siêu mẫu Trịnh Bối Y.
Phong Lâm Vũ từ nhỏ đã rất sợ cha,đợi sự việc lắng xuống hoàn toàn thì hắn mới dám về Phong gia thăm cha mình.Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn thì Khải lão gia vẫn còn đang rất tức giận.Vừa thấy Phong Lâm Vũ bước vào thì ông đã cho ngay một gậy vào chân hắn:
- Thằng nghịch tử!Mày còn dám vác mặt về đây?Hôm nay tao sẽ trừng trị mày thích đáng!Cái thằng mất dạy làm ô nhục danh tiếng của Phong gia này!.
Phong Lâm Vũ ăn một gậy đau điếng từ cha thì kêu lên oai oái.Đặng Thiên và Châu Tuệ phải can ngăn nói giúp mấy lời để Khải lão gia nguôi giận.Đặng Thiên đưa tay vuốt ngực Khải lão gia như muốn trấn an:
- Chú Út bớt giận!Vũ ca biết sai nên ngày hôm nay mới quay về nhận lỗi.Dù gì cũng là người nhà có gì cùng ngồi xuống khuyên bảo lẫn nhau.Hiếm khi vợ chồng Vũ ca mới sắp xếp được thời gian về Phong gia.Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm cho vui vẻ trước có được không?
Khải lão gia nghe Đặng Thiên khuyên giải thì một hồi sau cũng nguôi giận.Sau đó lệnh cho gia nhân trong nhà bày thức ăn cùng vợ chồng Phong Lâm Vũ dùng bữa tối.Trong suốt bữa ăn thì Phong Lâm Vũ luôn cúi mặt tỏ ra biết hối lỗi.Khải lão gia nhìn về phía Châu Tuệ mà trong lòng hết sức áy náy:
- Lần này đã để con phải thiệt thòi rồi!Do cha đã quen nuông chiều thằng nghịch tử này nên càng ngày nó càng vô phép vô thiên.Châu Tuệ à!Chắc con đã phải chịu ấm ức nhiều lắm đúng không?.
Châu Tuệ khẽ mỉm cười đồng thời gắp thức ăn lên bát cho Khải lão gia:
- Mọi chuyện đã qua cả rồi con cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều đâu.Cha đừng bận tâm nữa!
Khải lão gia trừng mắt nhìn Phong Lâm Vũ rồi nghiêm giọng:
- Mày nghe thấy rồi cả chứ?Cũng may là Châu Tuệ là người vợ biết thông hiểu rộng lượng.Có vợ hiền trong tay không biết giữ cho chắc mà còn sinh thói trăng hoa phóng đãng.Tao cảnh cáo mày!Mày mà còn làm những việc ô uế thanh danh của Phong gia thì tao sẽ tự đến Cục Dân Chính gạt tên mày ra khỏi hộ khẩu!
Đặng Thiên thấy Khải lão gia tức giận như vậy liền thì liền lên tiếng:
- Vũ ca đã biết sai rồi chú Út bỏ qua cho anh ấy đi!Chú Út ăn thức ăn đi này!
Lâm Phong Vũ cúi gầm mặt nghe cha trách mắng.Nếu cha nhìn thấy bộ dạng bị đánh đến người ngợm không ra gì của hắn cách đây vài tuần thì có thu lại lời khen "vợ hiền","thông hiểu và rộng lượng" dành cho Châu Tuệ lúc nãy không?.Chính xác người đang phải chịu uất ức và bị ác nữ hành hạ là hắn.Kêu trời chẳng thấu kêu đất chẳng nghe hắn tự thấy bản thân quá thảm quá khổ rồi!.
/61
|