Châu Tuệ nhìn vào mắt Phong Lâm Vũ rồi cất giọng nghèn nghẹn:
- Sao anh không cho cô bé được biết tên thật của mình?
Nghe thấy lời dường như hờn trách của Châu Tuệ khiến Phong Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên:
- Cô vừa nói gì cơ?
Châu Tuệ đưa tay quệt đi dòng nước mắt lăn dài rồi lập lại:
- Chỉ là một cái tên thật thôi mà!Sao anh lại không cho cô bé ấy biết tên thật của mình?
Phong Lâm Vũ cười há lên rồi trả lời:
- Ơ thì tôi vốn yêu thích Cá Voi Xanh từ khi còn bé rồi!Thân hình to lớn nhất đại dương của nó không phải rất ngầu hay sao?Tôi cũng tự thấy hình ảnh của mình giúp cô bé trong lúc nguy hiểm như vậy cũng thật là ngầu nên tự xưng là Cá Voi Xanh thôi!
Châu Tuệ gào lên khóc nức nở:
- Nhưng anh có thấu hiểu được tâm trạng của cô bé ấy sau đó sẽ ra sao không?Nếu như cô bé ấy muốn tìm anh,muốn xác nhận xem anh còn sống hay đã chết?Hoặc muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh thì biết dựa vào đâu đây?Một cái tên cũng không được biết!Điều đó có thể làm người khác day dứt cả cuộc đời đấy anh có biết không hả?
Nhìn thấy bộ dạng vừa khóc vừa hờn trách của Châu Tuệ lúc này khiến Phong Lâm Vũ cảm thấy lạ lẫm kèm theo sự khó chịu:
- Ơ…Thì khi đó tôi không nghĩ được nhiều đến vậy!Mà này!Dù sao đó cũng là câu chuyện cá nhân của tôi!Cô cần gì phản ứng thái quá lên thế hả?
Châu Tuệ không thể giải thích cho Phong Lâm Vũ hiểu được những cảm xúc ngổn ngang trong cô lúc này.
Xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt- Cậu bé Cá Voi Xanh khiến cô đau đáu day dứt khôn nguôi bao nhiêu năm nay lại là kẻ oan gia hay đấu võ mồm cùng cô hàng ngày không ai khác chính là Phong Lâm Vũ!
Trong lúc Châu Tuệ chưa thể điều chỉnh lại tâm trạng rối bời của mình thì cô y tá đã trở lại.Châu Tuệ đưa tay lau đi những giọt nước mắt hờn tủi nhờ y tá tiếp tục sát trùng vết thương cho Phong Lâm Vũ rồi lặng lẽ rời đi.
Nhìn theo dáng vẻ thơ thẩn của Châu Tuệ lúc này khiến Phong Lâm Vũ không tài nào hiểu nổi rõ ràng câu chuyện hắn vừa kể chẳng liên quan gì đến cô thế mà cớ vì sao Châu Tuệ lại có những phản ứng khác thường đến vậy?
…
Đêm hôm ấy Châu Tuệ gần như không thể chợp mắt.
Từ khi biết được sự thật cậu bé Cá Voi Xanh vẫn còn sống lại chính là Phong Lâm Vũ của hiện tại thì cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng cứ bám miết lấy cô.
Cô bật cười khi số phận quả biết cách trêu ngươi.Tên oan gia luôn khiến cô ác cảm chỉ muốn tránh xa ngày nào lại là Bạch Nguyệt Quang mà từng phút từng giây cô ước ao được tương phùng.
Cá Voi Xanh trong trí tưởng tượng của cô khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông có tính cách trầm ổn chín chắn,cao lãnh tại thượng.
Còn về tính cách của Phong Lâm Vũ hiện tại thật khác xa những gì cô hình dung.Hắn không những quen thói phong lưu ong bướm mà còn thích thể hiện tính ba hoa tự đắc,thậm chí đôi khi cư xử bốc đồng không biết suy nghĩ thấu đáo.
Châu Tuệ không ngờ có ngày trái tim lại bị hạ gục trước người đàn ông vốn không phải là gu của mình như vậy!Cô cũng tự hỏi trái tim cô đã đập loạn nhịp từ khi nào?Có phải là từ lúc biết được sự thật Phong Lâm Vũ chính là Cá Voi Xanh hay không?
Chắc chắn là không!Vì ngay tại thời điểm Phong Lâm Vũ đang đối mặt với thời khắt sinh tử trong phòng cấp cứu thì cô nhận ra trái tim mình đã bị hắn cướp đi ngay từ lúc đó.
Châu Tuệ cũng không muốn cho Phong Lâm Vũ biết được sự thật cô chính là cô bé được hắn cứu mạng năm xưa.Trước khi thổ lộ tình cảm của mình dành cho Phong Lâm Vũ một cách chính thức thì cô không muốn hắn nghĩ rằng tình cảm của cô chỉ đơn thuần là sự biết ơn.
Cô yêu thích con người hắn bởi vì hắn chính là Phong Lâm Vũ nên những gì thuộc về quá khứ nhập nhằng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cô dành cho hắn ở hiện tại.
Miên man suy nghĩ đến khi trời gần sáng thì Châu Tuệ mới có thể chợp mắt được một lúc.
Đến khi Châu Tuệ tỉnh giấc thì nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 11 giờ trưa.
Cô vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị vào bệnh viện tiếp tục chăm sóc cho Phong Lâm Vũ.
Lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên,đầu dây bên kia là giọng nói của Kỳ An:
- Tiểu thư!Đã có kết quả điều tra tung tích của hai kẻ tấn công Phong thiếu gia đêm hôm ấy!Bọn chúng là thuộc hạ của Bạch Ưng!Tiểu thư!Bước tiếp theo chúng ta cần ứng phó với bọn chúng như thế nào?
Nghe lời báo cáo từ Kỳ An khiến Châu Tuệ giận đến run người.Cô cũng ngầm đoán được cách hành xử bạo tàn như vậy không ai khác ngoài bọn người Bạch Ưng-Kẻ thù không đội trời chung cũng là đối thủ số 1 trên thương trường của cô lúc này.
Chợt nhớ đến lời hứa trước đó của mình với Khải lão gia và Phong Lâm Vũ nên Châu Tuệ cố giằng lại lửa giận đang bủa vây rồi hạ lệnh với Kỳ An:
- Ân oán giữa chúng ta và bọn chúng cũng nên kết thúc tại đây!Tôi không muốn làm liên lụy đến những người xung quanh nữa!
Kỳ An tỏ vẻ ngạc nhiên trước cách hành xử khác mọi khi của Châu Tuệ:
- Tiểu thư sao cô lại tỏ ra khoan nhượng như vậy?Ngộ nhỡ bọn người Bạch Ưng sau sự việc này được nước lấn tới thì sau này sẽ còn bất lợi cho chúng ta hơn!
Châu Tuệ thở dài rồi đáp:
- Thế thì anh khuyên tôi phải làm thế nào đây?Kéo thuộc hạ đi thanh trừng bọn chúng như trước và cứ thế đánh đấm chém giết qua lại không hồi kết hay sao?Bọn chúng hành xử manh động bất chấp cả luật pháp còn Phong Lâm Vũ suýt tí nữa là mất mạng rồi!Tôi đánh gãy chân của Bạch Tử Kỳ trước đó cũng có phần nặng tay do không kiềm chế được cơn nóng giận!Xem như tôi cũng đã trả giá rồi!Kỳ An à!Nên mọi chuyện cứ thế mà chấm dứt đi!
Kỳ An chưa kịp nói câu tiếp theo thì Châu Tuệ đã vội vã cúp máy trước.
Quả thật ân oán giữa cô và Bạch Tử Kỳ đã vô tình gây nên nguy hiểm cho Phong Lâm Vũ.Cô không muốn hình ảnh Phong Lâm Vũ với tấm lưng bê bết máu vì bảo vệ an nguy cho mình lập lại thêm một lần nào nữa!
Sau chuyện không may xảy ra điều Châu Tuệ mong muốn lúc này chính là sự bình an của những người cô yêu thương nhất.Cô thu hồi móng vuốt sắc nhọn của mình và trở nên lý trí hơn chứ không hành xử chỉ theo cảm tính của bản thân với kẻ thù như lúc trước.
Về phần Kỳ An thì anh thực sự không cam tâm.Dáng vẻ khoan nhượng của Châu Tuệ là hình ảnh lạ lẫm nhất mà anh được nhìn thấy kể từ ngày đồng hành cùng cô hơn mười năm qua.
Anh đã quen thuộc với hình ảnh một Châu Tuệ lẫm liệt không kiêng nể một ai, không e dè trước các thế lực thù địch đang ngày ngày nhòm ngó cắn xé Thời Đại ra thành trăm mảnh.
Vì lẽ nào cô lại dễ dàng khuất phục đến vậy?Kỳ An bật cười trong vô thức khi chợt nhớ lại lời nói của Châu Tuệ đề cập lo sợ đến an nguy của Phong Lâm Vũ lúc nãy.
Quả nhiên điều khiến Châu Tuệ chùn bước ngay tại thời điểm này và trở thành điều ngoại lệ của cô chính là Phong Lâm Vũ.
Kỳ An nhếch môi cười đưa tay sờ lên khung ảnh mình chụp cùng Châu Tuệ khi còn bé rồi thầm thì:
- Châu Tuệ!Em có thể vì hắn mà dễ dàng thỏa hiệp đến vậy sao?Nhưng anh không cho phép kẻ nào gây nguy hiểm đến cho em!Lần này không cần em đích thân hạ lệnh!Anh sẽ tự mình đến thanh toán món nợ máu với bọn chúng!
- Sao anh không cho cô bé được biết tên thật của mình?
Nghe thấy lời dường như hờn trách của Châu Tuệ khiến Phong Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên:
- Cô vừa nói gì cơ?
Châu Tuệ đưa tay quệt đi dòng nước mắt lăn dài rồi lập lại:
- Chỉ là một cái tên thật thôi mà!Sao anh lại không cho cô bé ấy biết tên thật của mình?
Phong Lâm Vũ cười há lên rồi trả lời:
- Ơ thì tôi vốn yêu thích Cá Voi Xanh từ khi còn bé rồi!Thân hình to lớn nhất đại dương của nó không phải rất ngầu hay sao?Tôi cũng tự thấy hình ảnh của mình giúp cô bé trong lúc nguy hiểm như vậy cũng thật là ngầu nên tự xưng là Cá Voi Xanh thôi!
Châu Tuệ gào lên khóc nức nở:
- Nhưng anh có thấu hiểu được tâm trạng của cô bé ấy sau đó sẽ ra sao không?Nếu như cô bé ấy muốn tìm anh,muốn xác nhận xem anh còn sống hay đã chết?Hoặc muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh thì biết dựa vào đâu đây?Một cái tên cũng không được biết!Điều đó có thể làm người khác day dứt cả cuộc đời đấy anh có biết không hả?
Nhìn thấy bộ dạng vừa khóc vừa hờn trách của Châu Tuệ lúc này khiến Phong Lâm Vũ cảm thấy lạ lẫm kèm theo sự khó chịu:
- Ơ…Thì khi đó tôi không nghĩ được nhiều đến vậy!Mà này!Dù sao đó cũng là câu chuyện cá nhân của tôi!Cô cần gì phản ứng thái quá lên thế hả?
Châu Tuệ không thể giải thích cho Phong Lâm Vũ hiểu được những cảm xúc ngổn ngang trong cô lúc này.
Xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt- Cậu bé Cá Voi Xanh khiến cô đau đáu day dứt khôn nguôi bao nhiêu năm nay lại là kẻ oan gia hay đấu võ mồm cùng cô hàng ngày không ai khác chính là Phong Lâm Vũ!
Trong lúc Châu Tuệ chưa thể điều chỉnh lại tâm trạng rối bời của mình thì cô y tá đã trở lại.Châu Tuệ đưa tay lau đi những giọt nước mắt hờn tủi nhờ y tá tiếp tục sát trùng vết thương cho Phong Lâm Vũ rồi lặng lẽ rời đi.
Nhìn theo dáng vẻ thơ thẩn của Châu Tuệ lúc này khiến Phong Lâm Vũ không tài nào hiểu nổi rõ ràng câu chuyện hắn vừa kể chẳng liên quan gì đến cô thế mà cớ vì sao Châu Tuệ lại có những phản ứng khác thường đến vậy?
…
Đêm hôm ấy Châu Tuệ gần như không thể chợp mắt.
Từ khi biết được sự thật cậu bé Cá Voi Xanh vẫn còn sống lại chính là Phong Lâm Vũ của hiện tại thì cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng cứ bám miết lấy cô.
Cô bật cười khi số phận quả biết cách trêu ngươi.Tên oan gia luôn khiến cô ác cảm chỉ muốn tránh xa ngày nào lại là Bạch Nguyệt Quang mà từng phút từng giây cô ước ao được tương phùng.
Cá Voi Xanh trong trí tưởng tượng của cô khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông có tính cách trầm ổn chín chắn,cao lãnh tại thượng.
Còn về tính cách của Phong Lâm Vũ hiện tại thật khác xa những gì cô hình dung.Hắn không những quen thói phong lưu ong bướm mà còn thích thể hiện tính ba hoa tự đắc,thậm chí đôi khi cư xử bốc đồng không biết suy nghĩ thấu đáo.
Châu Tuệ không ngờ có ngày trái tim lại bị hạ gục trước người đàn ông vốn không phải là gu của mình như vậy!Cô cũng tự hỏi trái tim cô đã đập loạn nhịp từ khi nào?Có phải là từ lúc biết được sự thật Phong Lâm Vũ chính là Cá Voi Xanh hay không?
Chắc chắn là không!Vì ngay tại thời điểm Phong Lâm Vũ đang đối mặt với thời khắt sinh tử trong phòng cấp cứu thì cô nhận ra trái tim mình đã bị hắn cướp đi ngay từ lúc đó.
Châu Tuệ cũng không muốn cho Phong Lâm Vũ biết được sự thật cô chính là cô bé được hắn cứu mạng năm xưa.Trước khi thổ lộ tình cảm của mình dành cho Phong Lâm Vũ một cách chính thức thì cô không muốn hắn nghĩ rằng tình cảm của cô chỉ đơn thuần là sự biết ơn.
Cô yêu thích con người hắn bởi vì hắn chính là Phong Lâm Vũ nên những gì thuộc về quá khứ nhập nhằng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cô dành cho hắn ở hiện tại.
Miên man suy nghĩ đến khi trời gần sáng thì Châu Tuệ mới có thể chợp mắt được một lúc.
Đến khi Châu Tuệ tỉnh giấc thì nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 11 giờ trưa.
Cô vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị vào bệnh viện tiếp tục chăm sóc cho Phong Lâm Vũ.
Lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên,đầu dây bên kia là giọng nói của Kỳ An:
- Tiểu thư!Đã có kết quả điều tra tung tích của hai kẻ tấn công Phong thiếu gia đêm hôm ấy!Bọn chúng là thuộc hạ của Bạch Ưng!Tiểu thư!Bước tiếp theo chúng ta cần ứng phó với bọn chúng như thế nào?
Nghe lời báo cáo từ Kỳ An khiến Châu Tuệ giận đến run người.Cô cũng ngầm đoán được cách hành xử bạo tàn như vậy không ai khác ngoài bọn người Bạch Ưng-Kẻ thù không đội trời chung cũng là đối thủ số 1 trên thương trường của cô lúc này.
Chợt nhớ đến lời hứa trước đó của mình với Khải lão gia và Phong Lâm Vũ nên Châu Tuệ cố giằng lại lửa giận đang bủa vây rồi hạ lệnh với Kỳ An:
- Ân oán giữa chúng ta và bọn chúng cũng nên kết thúc tại đây!Tôi không muốn làm liên lụy đến những người xung quanh nữa!
Kỳ An tỏ vẻ ngạc nhiên trước cách hành xử khác mọi khi của Châu Tuệ:
- Tiểu thư sao cô lại tỏ ra khoan nhượng như vậy?Ngộ nhỡ bọn người Bạch Ưng sau sự việc này được nước lấn tới thì sau này sẽ còn bất lợi cho chúng ta hơn!
Châu Tuệ thở dài rồi đáp:
- Thế thì anh khuyên tôi phải làm thế nào đây?Kéo thuộc hạ đi thanh trừng bọn chúng như trước và cứ thế đánh đấm chém giết qua lại không hồi kết hay sao?Bọn chúng hành xử manh động bất chấp cả luật pháp còn Phong Lâm Vũ suýt tí nữa là mất mạng rồi!Tôi đánh gãy chân của Bạch Tử Kỳ trước đó cũng có phần nặng tay do không kiềm chế được cơn nóng giận!Xem như tôi cũng đã trả giá rồi!Kỳ An à!Nên mọi chuyện cứ thế mà chấm dứt đi!
Kỳ An chưa kịp nói câu tiếp theo thì Châu Tuệ đã vội vã cúp máy trước.
Quả thật ân oán giữa cô và Bạch Tử Kỳ đã vô tình gây nên nguy hiểm cho Phong Lâm Vũ.Cô không muốn hình ảnh Phong Lâm Vũ với tấm lưng bê bết máu vì bảo vệ an nguy cho mình lập lại thêm một lần nào nữa!
Sau chuyện không may xảy ra điều Châu Tuệ mong muốn lúc này chính là sự bình an của những người cô yêu thương nhất.Cô thu hồi móng vuốt sắc nhọn của mình và trở nên lý trí hơn chứ không hành xử chỉ theo cảm tính của bản thân với kẻ thù như lúc trước.
Về phần Kỳ An thì anh thực sự không cam tâm.Dáng vẻ khoan nhượng của Châu Tuệ là hình ảnh lạ lẫm nhất mà anh được nhìn thấy kể từ ngày đồng hành cùng cô hơn mười năm qua.
Anh đã quen thuộc với hình ảnh một Châu Tuệ lẫm liệt không kiêng nể một ai, không e dè trước các thế lực thù địch đang ngày ngày nhòm ngó cắn xé Thời Đại ra thành trăm mảnh.
Vì lẽ nào cô lại dễ dàng khuất phục đến vậy?Kỳ An bật cười trong vô thức khi chợt nhớ lại lời nói của Châu Tuệ đề cập lo sợ đến an nguy của Phong Lâm Vũ lúc nãy.
Quả nhiên điều khiến Châu Tuệ chùn bước ngay tại thời điểm này và trở thành điều ngoại lệ của cô chính là Phong Lâm Vũ.
Kỳ An nhếch môi cười đưa tay sờ lên khung ảnh mình chụp cùng Châu Tuệ khi còn bé rồi thầm thì:
- Châu Tuệ!Em có thể vì hắn mà dễ dàng thỏa hiệp đến vậy sao?Nhưng anh không cho phép kẻ nào gây nguy hiểm đến cho em!Lần này không cần em đích thân hạ lệnh!Anh sẽ tự mình đến thanh toán món nợ máu với bọn chúng!
/61
|