Tóm lại, hai chị em nhà họ đang ngồi chất vấn nhau xem rốt cuộc đó là sự tình cờ, hay sự nhiệm màu mà ông trời ban tặng Tú.
– Nói xem chị đang nghĩ gì một lần nữa đi!
Nhi lại thách đố Tú tiếp. Cô có phần tin rồi, nhưng vẫn vì hơi sock nên cô muốn kiểm tra lại lần nữa xem thực hư như thế nào.
– Chị đang nghĩ chị ghét việc chị An và Nhung quá thân mật với em! – Tú nói lại một cách trúng phóc.
Nhi khi nghe Tú khai thực rằng Tú có thể nghe được suy nghĩ của người khác, cô đã suýt rớt quai hàm và tí nữa thì ngất. Cô không tin được ngoài đời có những chuyện như thế này. Nhưng cô biết là bộ não của mình không đủ sức tưởng tượng ra những thứ kì diệu như thế nên cô không nghĩ mình đang nằm mơ. Tuy nhiên, dù thử nghiệm cả nghìn câu hỏi rồi, Nhi vẫn thấy những gì cô đang chứng kiến thật mơ hồ. Không rõ là thật hay giả mà sao Tú lại có thể đọc được hết những gì cô đang nghĩ nữa.
– Tú, chị hỏi thật, em có vui khi đọc được suy nghĩ của người khác không? – Nhi phấn khích hỏi. Nếu là cô, cô vui mừng lắm ấy chứ. Cô có thể biết được đối phương đang có ý định gì với mình, định làm gì mình và cô có thể tránh được.
Tú lắc đầu. Bản thân Tú là người sở hữu khả năng đặc biệt ấy Tú cũng thấy không vui.
– Lý do? Chị thấy hay mà? Nó có lợi cho em thế còn gì nữa? – Nhi chẳng hiểu vì sao Tú lại thấy không vui, nếu là cô, cô sẽ thắp hương cảm ơn ông bà đã cho mình khả năng đặc biệt ấy mất.
– Chị không hiểu đâu, có những điều chị rất muốn nghe, nhưng có những điều vô tình làm tổn thương chị nhưng chị buộc phải nghe.
Tú nói vậy là Nhi hiểu. Cô nhận ra rằng từ lúc Tú phẫu thuật xong tới giờ thì cô có khá nhiều dòng suy nghĩ lẫn lộn. Có thể trong đó có nhiều cái vô tình làm tổn thương Tú nhưng Tú cũng không thể nói ra cho cô biết.
– Vậy thì… à quên! Chị chưa xử tội em… Lê Anh Tú! Ai cho phép em giả bộ mất trí nhớ? Ai cho phép em làm như vậy hả?
Nhi đang băn khoăn không biết nên tìm điều gì để tránh đi vấn đề đã có nhiều lúc cô suy nghĩ làm tổn thương Tú. Rồi cô mới sực nhớ ra rằng vì cô đã quá phấn khích trước việc Tú nghe được suy nghĩ của người khác, điều đó là điều tưởng chừng như không tồn tại ở thế giới này nên cô quên béng đi việc Tú đã thú nhận Tú thực sự chẳng quên gì. Chẳng qua, Tú quá giận khi cô vẫn nghĩ và liên lạc với Vương.
Cô la mắng rồi túm lấy cổ áo Tú, đè hẳn Tú xuống giường rồi tiếp tục doạ Tú bằng ánh mắt đáng sợ.
– Ai bảo chị … vẫn liên lạc với hắn ta? Em thực sự rất ghét. Chị không làm ngơ đi được à?
Tú biết thừa trong đầu Nhi đang xấu hổ vì những hành động mà trước giờ Nhi làm do nghĩ Tú chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng Tú cũng thấy vui mừng một chút, ít nhất thì Nhi cũng nỗ lực trong việc muốn giúp Tú nhớ lại những gì đã có giữa hai người.
– Nếu chị làm ngơ đi, hắn sẽ làm phiền em. Hắn sẽ tìm cách làm phiền em tới độ chị phải đau lòng.
Nhi buông lỏng cổ áo của Tú ra. Đúng thật, nếu cô muốn tới với Tú một cách dài lâu, phải loại bỏ được tên Vương đó đi. Nhưng hắn ta không chịu buông tha cô mặc dù hắn ta đã có gia đình, một người vợ giàu có bậc nhất như vậy mà hắn ta vẫn muốn hành hạ cô và Tú!
Tú cảm giác mình thật nông cạn khi đã làm những điều mà nguyên nhân là do Tú không hiểu kĩ. Hoá ra tên Vương ấy còn nhắm vào Tú nữa. Thứ độc ác như hắn ta sao có thể tồn tại trên đời này được?
– Chị tha thứ cho em không? Em luôn suy nghĩ nông cạn như vậy! Em không nghĩ là chị bất lực vì hắn ta doạ sẽ làm phiền tới em.
Tú lí nhí nói.
– Phải, lúc nào em cũng nghĩ nông cạn. Lúc nào em cũng bày trò để hành hạ tôi thôi. Kể cả việc em sợ em không đủ người lớn, em bước chân ra khỏi đây để tôi không chứng kiến lúc em bệnh tật. Chẳng nhẽ cứ yêu nhau là em muốn em luôn mạnh mẽ ở bên tôi à?
Nhi không kiềm chế được khi Tú nói như vậy. Cô biết giờ có giấu gì thì Tú cũng đọc được hết. Chi bằng cứ nói thẳng ra bằng lời, may chăng thay đổi được cái tính khó chịu của Tú. Cô trước giờ xem như Tú là trẻ con nên cô không chấp vặt nhiều, nhưng giờ, cô đã xem Tú là một mối quan hệ mà cô muốn giữ lâu dài, thậm chí là yêu mối quan hệ đó, vậy nên cô muốn Tú thay đổi. Cả hai người phải thay đổi cùng nhau mới hạnh phúc lâu dài được.
– Thì chị bực gì cứ để sau rồi xử em. Em đang bệnh mà, sao có thể ngồi đè lên bụng em như vậy được?
Tú biết mình sai nên không phản kháng, cũng không muốn bao biện gì nữa.
– Tôi vẫn ngồi đấy. Em hồi phục rồi, chỉ là cái tay kia đau thôi. Đôi khi tôi cứ có cảm giác tôi là nhân vật trong ngôn tình vậy. Bị em đối xử tệ bạc như vậy, nhưng càng lúc tôi càng yêu em hơn! Tôi biết như vậy là em ngốc, và tôi cũng ngốc. Nhưng tôi… chẳng biết nói thế nào nữa!
Nhi buồn bã nói. Tuy miệng ngoan cố nói vẫn sẽ ngồi trên người Tú, nhưng thực ra cô rời khỏi cơ thể Tú. Cô sợ mình làm Tú đau nên cô cũng không nỡ mà ngồi đè lên Tú như vậy.
Tú thấy Nhi buồn bã nói, trong lòng dâng lên sự xót xa. Có phải Tú vẫn còn quá trẻ con không? Tú chưa thể mang cho Nhi những gì mà Nhi cần sao? Cụ thể hơn, những gì đó chính là sự thấu hiểu?
Đọc được suy nghĩ của người khác, có lúc buồn, có lúc đau đớn thật. Nhưng những lúc như thế này, Tú mới thấu hiểu được những gì mình làm là quá trẻ con, làm Nhi đau lòng mà Nhi cũng không biết diễn tả sự đau lòng ấy như thế nào. Nhi đã vất vả bảo vệ Tú, nhưng Tú luôn xem thường sự vất vả đó vì Tú luôn muốn tự xem mình là người lớn khi ở bên cạnh Nhi. Giờ thì Tú hiểu, khi yêu là cần cả hai cùng hợp tác. Tú ngồi dậy, đưa tay ôm eo Nhi, kéo Nhi về gần phía mình.
– Đừng giận nữa, em biết lỗi rồi! – Tú rất ít khi nói lời xin lỗi, nhưng với Nhi, có lẽ Tú đã dùng câu này tới mức nhàm chán rồi.
– Tạm tha… Này! Học trò này ở đâu?
Nhi hét lên khi thấy Tú đưa môi vào gần cổ mình. Sau đó là những nụ hôn vào cổ khiến cô cảm giác run cả người vì sự nhảy cảm chết tiệt đó. Cô quay lại nhìn Tú xem Tú đang đùa giỡn hay là hôn cô thật lòng.
– Tú… em… dừng lại đi!
Nhi cảm giác ngứa ngáy vô cùng khi Tú cứ tiếp tục hôn cô như vậy.
– Chẳng phải chị đang nghĩ tới điều này sao? – Tú nhỏ tiếng hỏi lại.
– Này, cũng có những lúc em không nên đọc suy nghĩ của chị chứ?
Nhi ngượng ngùng đáp lời. Vì Tú nói trúng phóc nên bản thân cô cũng chịu, không biết nên nói gì hơn. Cô cực kì nhạy cảm ở cổ. Nhất là đối với Tú.
P/s tui có nên học viết H không?
– Nói xem chị đang nghĩ gì một lần nữa đi!
Nhi lại thách đố Tú tiếp. Cô có phần tin rồi, nhưng vẫn vì hơi sock nên cô muốn kiểm tra lại lần nữa xem thực hư như thế nào.
– Chị đang nghĩ chị ghét việc chị An và Nhung quá thân mật với em! – Tú nói lại một cách trúng phóc.
Nhi khi nghe Tú khai thực rằng Tú có thể nghe được suy nghĩ của người khác, cô đã suýt rớt quai hàm và tí nữa thì ngất. Cô không tin được ngoài đời có những chuyện như thế này. Nhưng cô biết là bộ não của mình không đủ sức tưởng tượng ra những thứ kì diệu như thế nên cô không nghĩ mình đang nằm mơ. Tuy nhiên, dù thử nghiệm cả nghìn câu hỏi rồi, Nhi vẫn thấy những gì cô đang chứng kiến thật mơ hồ. Không rõ là thật hay giả mà sao Tú lại có thể đọc được hết những gì cô đang nghĩ nữa.
– Tú, chị hỏi thật, em có vui khi đọc được suy nghĩ của người khác không? – Nhi phấn khích hỏi. Nếu là cô, cô vui mừng lắm ấy chứ. Cô có thể biết được đối phương đang có ý định gì với mình, định làm gì mình và cô có thể tránh được.
Tú lắc đầu. Bản thân Tú là người sở hữu khả năng đặc biệt ấy Tú cũng thấy không vui.
– Lý do? Chị thấy hay mà? Nó có lợi cho em thế còn gì nữa? – Nhi chẳng hiểu vì sao Tú lại thấy không vui, nếu là cô, cô sẽ thắp hương cảm ơn ông bà đã cho mình khả năng đặc biệt ấy mất.
– Chị không hiểu đâu, có những điều chị rất muốn nghe, nhưng có những điều vô tình làm tổn thương chị nhưng chị buộc phải nghe.
Tú nói vậy là Nhi hiểu. Cô nhận ra rằng từ lúc Tú phẫu thuật xong tới giờ thì cô có khá nhiều dòng suy nghĩ lẫn lộn. Có thể trong đó có nhiều cái vô tình làm tổn thương Tú nhưng Tú cũng không thể nói ra cho cô biết.
– Vậy thì… à quên! Chị chưa xử tội em… Lê Anh Tú! Ai cho phép em giả bộ mất trí nhớ? Ai cho phép em làm như vậy hả?
Nhi đang băn khoăn không biết nên tìm điều gì để tránh đi vấn đề đã có nhiều lúc cô suy nghĩ làm tổn thương Tú. Rồi cô mới sực nhớ ra rằng vì cô đã quá phấn khích trước việc Tú nghe được suy nghĩ của người khác, điều đó là điều tưởng chừng như không tồn tại ở thế giới này nên cô quên béng đi việc Tú đã thú nhận Tú thực sự chẳng quên gì. Chẳng qua, Tú quá giận khi cô vẫn nghĩ và liên lạc với Vương.
Cô la mắng rồi túm lấy cổ áo Tú, đè hẳn Tú xuống giường rồi tiếp tục doạ Tú bằng ánh mắt đáng sợ.
– Ai bảo chị … vẫn liên lạc với hắn ta? Em thực sự rất ghét. Chị không làm ngơ đi được à?
Tú biết thừa trong đầu Nhi đang xấu hổ vì những hành động mà trước giờ Nhi làm do nghĩ Tú chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng Tú cũng thấy vui mừng một chút, ít nhất thì Nhi cũng nỗ lực trong việc muốn giúp Tú nhớ lại những gì đã có giữa hai người.
– Nếu chị làm ngơ đi, hắn sẽ làm phiền em. Hắn sẽ tìm cách làm phiền em tới độ chị phải đau lòng.
Nhi buông lỏng cổ áo của Tú ra. Đúng thật, nếu cô muốn tới với Tú một cách dài lâu, phải loại bỏ được tên Vương đó đi. Nhưng hắn ta không chịu buông tha cô mặc dù hắn ta đã có gia đình, một người vợ giàu có bậc nhất như vậy mà hắn ta vẫn muốn hành hạ cô và Tú!
Tú cảm giác mình thật nông cạn khi đã làm những điều mà nguyên nhân là do Tú không hiểu kĩ. Hoá ra tên Vương ấy còn nhắm vào Tú nữa. Thứ độc ác như hắn ta sao có thể tồn tại trên đời này được?
– Chị tha thứ cho em không? Em luôn suy nghĩ nông cạn như vậy! Em không nghĩ là chị bất lực vì hắn ta doạ sẽ làm phiền tới em.
Tú lí nhí nói.
– Phải, lúc nào em cũng nghĩ nông cạn. Lúc nào em cũng bày trò để hành hạ tôi thôi. Kể cả việc em sợ em không đủ người lớn, em bước chân ra khỏi đây để tôi không chứng kiến lúc em bệnh tật. Chẳng nhẽ cứ yêu nhau là em muốn em luôn mạnh mẽ ở bên tôi à?
Nhi không kiềm chế được khi Tú nói như vậy. Cô biết giờ có giấu gì thì Tú cũng đọc được hết. Chi bằng cứ nói thẳng ra bằng lời, may chăng thay đổi được cái tính khó chịu của Tú. Cô trước giờ xem như Tú là trẻ con nên cô không chấp vặt nhiều, nhưng giờ, cô đã xem Tú là một mối quan hệ mà cô muốn giữ lâu dài, thậm chí là yêu mối quan hệ đó, vậy nên cô muốn Tú thay đổi. Cả hai người phải thay đổi cùng nhau mới hạnh phúc lâu dài được.
– Thì chị bực gì cứ để sau rồi xử em. Em đang bệnh mà, sao có thể ngồi đè lên bụng em như vậy được?
Tú biết mình sai nên không phản kháng, cũng không muốn bao biện gì nữa.
– Tôi vẫn ngồi đấy. Em hồi phục rồi, chỉ là cái tay kia đau thôi. Đôi khi tôi cứ có cảm giác tôi là nhân vật trong ngôn tình vậy. Bị em đối xử tệ bạc như vậy, nhưng càng lúc tôi càng yêu em hơn! Tôi biết như vậy là em ngốc, và tôi cũng ngốc. Nhưng tôi… chẳng biết nói thế nào nữa!
Nhi buồn bã nói. Tuy miệng ngoan cố nói vẫn sẽ ngồi trên người Tú, nhưng thực ra cô rời khỏi cơ thể Tú. Cô sợ mình làm Tú đau nên cô cũng không nỡ mà ngồi đè lên Tú như vậy.
Tú thấy Nhi buồn bã nói, trong lòng dâng lên sự xót xa. Có phải Tú vẫn còn quá trẻ con không? Tú chưa thể mang cho Nhi những gì mà Nhi cần sao? Cụ thể hơn, những gì đó chính là sự thấu hiểu?
Đọc được suy nghĩ của người khác, có lúc buồn, có lúc đau đớn thật. Nhưng những lúc như thế này, Tú mới thấu hiểu được những gì mình làm là quá trẻ con, làm Nhi đau lòng mà Nhi cũng không biết diễn tả sự đau lòng ấy như thế nào. Nhi đã vất vả bảo vệ Tú, nhưng Tú luôn xem thường sự vất vả đó vì Tú luôn muốn tự xem mình là người lớn khi ở bên cạnh Nhi. Giờ thì Tú hiểu, khi yêu là cần cả hai cùng hợp tác. Tú ngồi dậy, đưa tay ôm eo Nhi, kéo Nhi về gần phía mình.
– Đừng giận nữa, em biết lỗi rồi! – Tú rất ít khi nói lời xin lỗi, nhưng với Nhi, có lẽ Tú đã dùng câu này tới mức nhàm chán rồi.
– Tạm tha… Này! Học trò này ở đâu?
Nhi hét lên khi thấy Tú đưa môi vào gần cổ mình. Sau đó là những nụ hôn vào cổ khiến cô cảm giác run cả người vì sự nhảy cảm chết tiệt đó. Cô quay lại nhìn Tú xem Tú đang đùa giỡn hay là hôn cô thật lòng.
– Tú… em… dừng lại đi!
Nhi cảm giác ngứa ngáy vô cùng khi Tú cứ tiếp tục hôn cô như vậy.
– Chẳng phải chị đang nghĩ tới điều này sao? – Tú nhỏ tiếng hỏi lại.
– Này, cũng có những lúc em không nên đọc suy nghĩ của chị chứ?
Nhi ngượng ngùng đáp lời. Vì Tú nói trúng phóc nên bản thân cô cũng chịu, không biết nên nói gì hơn. Cô cực kì nhạy cảm ở cổ. Nhất là đối với Tú.
P/s tui có nên học viết H không?
/58
|