“Thật sự chỉ là một chiếc hộp bình thường thôi sao?”
Minh Châu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cái hộp mà Nguyên Khôi đã đưa cho cô lúc chiều lẩm bẩm một mình hết soi dưới ánh đèn, lại nhìn trái nhìn phải cả nửa ngày cũng chưa mở ra.
“Hình trái tim, ruy băng thắt nơ màu hồng... thế quái nào cũng thấy giống quà ngày lễ tình nhân, nhưng mà valentine cũng đã qua nửa tháng rồi.” Hơn nữa chẳng giống phong cách của lớp trưởng đại nhân chút nào.
Chẳng lẽ là đưa nhầm? Cô thầm suy đoán, ngay sau đó lại lắc đầu phủ định. Ban ngày ban mặt thế nào lại nhầm người được.
Hay là Hà Thanh không nhận cho nên mới cho mình? Mà cũng không thể, Hà Thanh có lí nào lại không nhận chứ.
Minh Châu nghĩ đến bể đầu cũng không hiểu nổi vì sao. Cuối cùng, lí do hợp lí nhất có thể tạm chấp nhận là cậu ta bị chập dây thần kinh nào đó cho nên đặc biệt nhớ đến ‘người bạn’ là cô đây.
Người ta đã nói là cho cô thì cứ nhận thôi.
Nghĩ vậy Minh Châu liền mở cái hộp ra, tức thì bên trong phả ra mùi sô cô la thơm phức, chỉ thấy những miếng sô cô la nhỏ đủ hình dạng được xếp ngay ngắn. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân thở phào, nếu như cũng có hình trái tim hoặc là xếp thành hình trái tim chắc cô sẽ ngất mất.
Xưa nay cô không thích nhưng cũng không ghét ăn sô cô la, liền lấy một miếng ăn thử nhưng còn chưa thực hiện được thì cái hộp đã bị một bàn tay khác lấy đi.
“Ồ, thì ra em gái anh cũng có thể nhận được thứ này sao?” Hoàng Khang ra vẻ ngạc nhiên lắm. “Nhưng mà anh nhớ đã qua lễ tình nhân rất lâu rồi thì phải?” Hoàng Khang nhịn cười trêu chọc em gái, nhưng vừa nhìn thấy Minh Châu đỏ mặt giận dữ thì phá lên cười. Không quên lấy một miếng bánh bỏ vô miệng.
“Mùi vị cũng không tệ đâu.”
Minh Châu tức đến giậm chân, hét lên một tiếng rồi phi qua, hòng giành lại, nhưng Hoàng Khang lại nhanh hơn, ôm cái hộp chạy lòng vòng, khiến Minh Châu không tới gần được.
Hai anh em đuổi nhau trong căn phòng nhỏ hẹp, bất ngờ Hoàng Khang vấp trúng vật gì đó mất thăng bằng, cái hộp trên tay anh theo quán tính bay khỏi tay, rớt xuống đất, những miếng sô cô la ở bên trong cũng văng ra ngoài theo.
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Hoàng Khang nhìn thấy cảnh mỗi thứ một nơi thế thì đờ người, cảm thấy mình trêu hơi quá đà rồi. Chủ động nhặt hết tất cả, bỏ lại như cũ, liên tục suy nghĩ phải dỗ cô em mình thế nào thì thấy một mảnh giấy nhỏ.
“Nguyễn Minh Châu!
Tôi thế nhưng lại thích cậu!!!
Nguyên Khôi.”
Hoàng Khang đọc lên những gì viết trên tờ giấy, thế nhưng Minh Châu lại không tin.
“Anh đừng có mà bịa chuyện, từng hòng thoát tội, nhé!”
“Ai lừa em, không tin thì tự xem đi.” Nói rồi giờ mảnh giấy đó ra trước mặt cô.
Cô cẩn thận nhìn, đúng là chữ của Nguyên Khôi, hơn nữa Hoàng Khang cũng không thể biết được Nguyên Khôi, mà khoan,...”
“Sao anh còn ở nhà? Không phải đi học rồi sao?”
“À, có việc gấp nên hủy rồi. Mà không vậy làm sao bắt được quả tang có người yêu sớm, anh phải mách mẹ, ha ha.” Hoàng Khang nói rồi chạy biến, Minh Châu đuổi theo, thế là hai người lại tiếp tục quá trình đuổi bắt giang giở...
Đến khi xác định cả nhà đều đã ngủ say, Minh Châu mới lén lút bật đèn bàn, cẩn thận lấy sách vở ra ngụy trang như đang học bài, sau đó mới nhìn mảnh giấy nhỏ ngẩn người.
Cậu nói thích cô! Là chữ của cậu, là tên của cô, không thể sai được.
Minh Châu điện thoại hồi lâu, muốn hỏi cậu rất nhiều điều, thế nhưng cuối cũng gửi đi cũng chỉ một chữ: “Này!”
Rất nhanh có hồi âm: “Cái gì?” Minh Châu có chút bất ngờ bởi vì hiện tại cũng đã khuya rồi mà cậu lại chưa ngủ.
“Lời cậu nói là thật sao?” Minh Châu gửi đi một câu hỏi không có đầu đuôi tuy nhiên Nguyên Khôi vẫn hiểu cô đang muốn hỏi cái gì.
“Là thật.”
Nhận được lời xác nhận này, Minh Châu vui sướng suýt chút nữa thì hét to, may mà kịp thời kìm nén. Ngay sau đó, một tin nhắn nữa lại tới. Cô cứ nghĩ Nguyên Khôi sẽ nói rằng làm bạn gái cậu nha hay đại loại vậy, nhưng mà cậu lại hỏi:
“Dù vậy cậu cũng không cần để ý đâu, cậu chỉ cần vui vẻ với bạn trai thì tôi cũng vui rồi.”
“Bạn trai? Tôi có bạn trai á?” Tại sao bản thân cô cũng không hề biết nhỉ.
“Nếu không thì cái người đưa đón cậu mỗi ngày đó là ai?”
“Anh trai, anh trai cùng cha, cùng mẹ có được không!!!”
“Nếu đã như vậy, cậu có đồng ý làm bạn gái tôi?”
Minh Châu thật sự rất muốn đồng ý, cô thực sự đã gật đầu lia lịa rồi, nhưng mà như thế có phải quá mất giá rồi hay không?
Nghĩ là vậy, nhưng lí trí vẫn không thắng nổi con tim, não bộ còn phân vân thì bàn tay đã tự động soạn tin nhắn gửi đi rồi.
“Tôi đồng ý!”
Minh Châu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cái hộp mà Nguyên Khôi đã đưa cho cô lúc chiều lẩm bẩm một mình hết soi dưới ánh đèn, lại nhìn trái nhìn phải cả nửa ngày cũng chưa mở ra.
“Hình trái tim, ruy băng thắt nơ màu hồng... thế quái nào cũng thấy giống quà ngày lễ tình nhân, nhưng mà valentine cũng đã qua nửa tháng rồi.” Hơn nữa chẳng giống phong cách của lớp trưởng đại nhân chút nào.
Chẳng lẽ là đưa nhầm? Cô thầm suy đoán, ngay sau đó lại lắc đầu phủ định. Ban ngày ban mặt thế nào lại nhầm người được.
Hay là Hà Thanh không nhận cho nên mới cho mình? Mà cũng không thể, Hà Thanh có lí nào lại không nhận chứ.
Minh Châu nghĩ đến bể đầu cũng không hiểu nổi vì sao. Cuối cùng, lí do hợp lí nhất có thể tạm chấp nhận là cậu ta bị chập dây thần kinh nào đó cho nên đặc biệt nhớ đến ‘người bạn’ là cô đây.
Người ta đã nói là cho cô thì cứ nhận thôi.
Nghĩ vậy Minh Châu liền mở cái hộp ra, tức thì bên trong phả ra mùi sô cô la thơm phức, chỉ thấy những miếng sô cô la nhỏ đủ hình dạng được xếp ngay ngắn. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân thở phào, nếu như cũng có hình trái tim hoặc là xếp thành hình trái tim chắc cô sẽ ngất mất.
Xưa nay cô không thích nhưng cũng không ghét ăn sô cô la, liền lấy một miếng ăn thử nhưng còn chưa thực hiện được thì cái hộp đã bị một bàn tay khác lấy đi.
“Ồ, thì ra em gái anh cũng có thể nhận được thứ này sao?” Hoàng Khang ra vẻ ngạc nhiên lắm. “Nhưng mà anh nhớ đã qua lễ tình nhân rất lâu rồi thì phải?” Hoàng Khang nhịn cười trêu chọc em gái, nhưng vừa nhìn thấy Minh Châu đỏ mặt giận dữ thì phá lên cười. Không quên lấy một miếng bánh bỏ vô miệng.
“Mùi vị cũng không tệ đâu.”
Minh Châu tức đến giậm chân, hét lên một tiếng rồi phi qua, hòng giành lại, nhưng Hoàng Khang lại nhanh hơn, ôm cái hộp chạy lòng vòng, khiến Minh Châu không tới gần được.
Hai anh em đuổi nhau trong căn phòng nhỏ hẹp, bất ngờ Hoàng Khang vấp trúng vật gì đó mất thăng bằng, cái hộp trên tay anh theo quán tính bay khỏi tay, rớt xuống đất, những miếng sô cô la ở bên trong cũng văng ra ngoài theo.
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Hoàng Khang nhìn thấy cảnh mỗi thứ một nơi thế thì đờ người, cảm thấy mình trêu hơi quá đà rồi. Chủ động nhặt hết tất cả, bỏ lại như cũ, liên tục suy nghĩ phải dỗ cô em mình thế nào thì thấy một mảnh giấy nhỏ.
“Nguyễn Minh Châu!
Tôi thế nhưng lại thích cậu!!!
Nguyên Khôi.”
Hoàng Khang đọc lên những gì viết trên tờ giấy, thế nhưng Minh Châu lại không tin.
“Anh đừng có mà bịa chuyện, từng hòng thoát tội, nhé!”
“Ai lừa em, không tin thì tự xem đi.” Nói rồi giờ mảnh giấy đó ra trước mặt cô.
Cô cẩn thận nhìn, đúng là chữ của Nguyên Khôi, hơn nữa Hoàng Khang cũng không thể biết được Nguyên Khôi, mà khoan,...”
“Sao anh còn ở nhà? Không phải đi học rồi sao?”
“À, có việc gấp nên hủy rồi. Mà không vậy làm sao bắt được quả tang có người yêu sớm, anh phải mách mẹ, ha ha.” Hoàng Khang nói rồi chạy biến, Minh Châu đuổi theo, thế là hai người lại tiếp tục quá trình đuổi bắt giang giở...
Đến khi xác định cả nhà đều đã ngủ say, Minh Châu mới lén lút bật đèn bàn, cẩn thận lấy sách vở ra ngụy trang như đang học bài, sau đó mới nhìn mảnh giấy nhỏ ngẩn người.
Cậu nói thích cô! Là chữ của cậu, là tên của cô, không thể sai được.
Minh Châu điện thoại hồi lâu, muốn hỏi cậu rất nhiều điều, thế nhưng cuối cũng gửi đi cũng chỉ một chữ: “Này!”
Rất nhanh có hồi âm: “Cái gì?” Minh Châu có chút bất ngờ bởi vì hiện tại cũng đã khuya rồi mà cậu lại chưa ngủ.
“Lời cậu nói là thật sao?” Minh Châu gửi đi một câu hỏi không có đầu đuôi tuy nhiên Nguyên Khôi vẫn hiểu cô đang muốn hỏi cái gì.
“Là thật.”
Nhận được lời xác nhận này, Minh Châu vui sướng suýt chút nữa thì hét to, may mà kịp thời kìm nén. Ngay sau đó, một tin nhắn nữa lại tới. Cô cứ nghĩ Nguyên Khôi sẽ nói rằng làm bạn gái cậu nha hay đại loại vậy, nhưng mà cậu lại hỏi:
“Dù vậy cậu cũng không cần để ý đâu, cậu chỉ cần vui vẻ với bạn trai thì tôi cũng vui rồi.”
“Bạn trai? Tôi có bạn trai á?” Tại sao bản thân cô cũng không hề biết nhỉ.
“Nếu không thì cái người đưa đón cậu mỗi ngày đó là ai?”
“Anh trai, anh trai cùng cha, cùng mẹ có được không!!!”
“Nếu đã như vậy, cậu có đồng ý làm bạn gái tôi?”
Minh Châu thật sự rất muốn đồng ý, cô thực sự đã gật đầu lia lịa rồi, nhưng mà như thế có phải quá mất giá rồi hay không?
Nghĩ là vậy, nhưng lí trí vẫn không thắng nổi con tim, não bộ còn phân vân thì bàn tay đã tự động soạn tin nhắn gửi đi rồi.
“Tôi đồng ý!”
/45
|