Sau khi nghe cả một bài ca của vị Thập Công chúa này, một bài ca hết sức vẻ vang, cô thật sự, thật sự vui mừng khi vị Thập Công chúa này có cái nhìn sâu rộng và chói loá như vậy. Chính bản thân cô cũng đồng tính với việc này, yêu một người cùng giới thì có làm sao chứ phải không ?
- Công Chúa, người đã nhớ ra tý nào chưa ạ, tô tỳ là Nhũ Văn đây ạ - nha hoàn thân cận của cô nói
- Ờ một ít, Nhũ Văn, ta nói em nghe này, em hãy ra ngoài tạo một số tin đồn là ta bị mất trí nhớ đi, chỉ cần trong hoàng cung biết thôi, đi đi - Cô nói
- Dạ, tuân mệnh - Nhũ Văn hành lễ rồi đi luôn
Bây giờ thì vui rồi, xuyên không chả biết làm cái việc gì đây nữa, không TV, không máy điều hoà, không latop , không iphone, trời ạ, chán kinh, giờ biết làm gì bây giờ.....Mẹ ơi con nhớ mẹ, mau cứu con
- Công chúa, ngũ hoàng tử đến ạ - một nha hoàn khác nói
- Mời huynh ấy vào - cô nói
- Dạ - nhà hoàn đó ra mời Ngũ Hoàng tử vào
Xem ra, cô phải tốn công, tốn sức, tốn chất xám rồi, phải nhanh thích ứng với lại chuyện này ngay mới được không thì bị phát hiện ra công chúa giả là nguy ngay.
- Tuệ Nhi muội có sao không - Ngũ Ca vào ôm trầm lấy cô
- Ngũ Ca...phải không... ? - giả vờ hỏi, giọng nhẹ nhàng nói
- Ta nghe rồi, muội bị mất trí nhớ phải không, đừng lo, ta sẽ kể cho muội nghe hết tất cả mọi chuyện để muội phục hòi kí ức - Ngũ Ca nói
- Tuệ Nhi - lại một giọng nam nữa kêu lên
Hoá ra là một soái ca mặc đồ màu vàng có hình rồng chắc là Hoàng Đế hoặc Thái Tử đây mà, thôi thì cứ giả vờ tiếp vậy, không biết dáng dấp mấy ông anh của Thập Công chúa thế nào chắc cũng phải thuộc hàn thưởng đẳng ấy chứ
-...ngươi...ngươi là ai...Ngũ Ca cứu muội - cô trốn sau lưng Ngũ Ca, giả vờ sợ hãi
- Tuệ Nhi là ta đây mà....Tứ Ca - Lạc Thần của muội đây mà - Tứ Ca nói tiến lại gần
- Thật sao ? - cô hỏi mắt cún con nhìn
- Ừ, muội vẫn hay theo ta trèo lên mái nhà, cùng ta vặt hoa ở ngự hoa viên khi còn nhỏ mà - Tứ Ca nói
- Nhưng ta lại không nhớ gì hết - cô nói rồi ồm đầu
- Muội yên tâm, sẽ nhớ lại thôi mà - Tứ Ca xoa đầu cô nói
- Vậy...vậy muội muốn đi chơi - cô cười cười nói
- Đúng là, tính tình muội vẫn thế mà không thể rời bỏ được - Tứ Ca nói sau đó gọi nha hoàn vào thay quần áo cho cô
Sau khi các nha hoàn vào, Tứ Ca cùng Ngũ Ca cũng đi ra, trời ơi chắc cô mệt chết mất, quần áo đẹp thì đẹp thật nhưng mà lại quá rườm ra, sẽ rất khó di chuyển mà lại còn nhiều lớp quần áo nữa chứ, trời ạ nóng phát ngốt lên mà còn mặc lắm thế không biết, cũng may mấy cái này làm bằng loại vải thượng hạn chắc là tơ tằm mới mát như này chứ không phải mấy cái loại vải như hàng may sẵn ở thời hiện đại của cô á chắc cô chết mất thôi.
Mà không biết đi đâu lại mặc màu đỏ kết hợp hoa văn đen nhỉ, thôi mặc kệ vậy, đi đâu thì đi, chơi là được rồi. Mặc xong quần áo, cô bước ra ngoài, đập vào mắt cô là 9 người con trai dáng dấp đẹp tuyệt trần, trong đó có Ngũ ca và Tứ Ca. Trời ơi ! SOÁI CA ! cô hét lên trong lòng, nếu hét trước mặt mấy vị này chắc mất hình tượng quá.
- Tuệ Nhi, để ta giới thiệu cho muội tường người nhé - Tứ Ca Nói
Cô gật đầu vẻ đồng ý, thế là Tứ Ca chỉ tay vào từng người nói rõ thân phận. Hoá ra người có làn da đồng khoẻ mạnh kia, cơ bắp cuồn cuộn kia là Đại Ca bảo sao người học võ có khác. Người cầm quạt, bên lưng có cây tiêu kia là Nhị Ca, trời ạ dáng dấp chả khác gì nhà thơ, tuyệt với. Còn cái người ăn mặc màu mè, khuôn mặt sát thương vô số đôi mắt kia, nụ cười toả nắng kia chính là cái tên sát cái Tam Ca. Người có dáng vẻ u ám, ăn mặc kín đáo, nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ người học võ kia chính là Lục Ca, tiếc rằng anh này cuồng ám sát chứ không cô sẽ chả liệt vào danh sách cần chú ý. Còn người con trai dáng dấp hiền lành, vẻ thư sinh nho nhã kia và cũng là ộp pa trung tình nhất Thất Ca. Tiếp theo chính là người có tính cách hoàn thiện tới vô đối giống hệt Tứ Ca chính là Bát Ca, người lành khá lạnh nhạt, và đem lại cho con người ra cảm giác thanh thản. Người cuối cùng cũng là đứa loi choi nhất, cá tính nhất và dáng dấp cũng trẻ nhất đó là Cửu Ca, vị này bằng tuổi cô đó sinh sớm hơn cô có 2 canh giờ vậy mà nhìn qua trẻ hơn cô mất dạy thật ấy chứ lại.
- Thập Muội, nhớ ra chưa ? - Cả chín vị hoàng tử đồng thanh hỏi
- Có rồi có rồi, một chút, chắc cần ít thời gian nữa - cô ôm đầu nói vẻ mặt khổ sở
- Hahahahahaha - những tiếng cười đồng thanh vang lên
- Sao các huynh cười - cô phồng má hỏi
- Tính tình muội ấy vẫn thế nhỉ Tứ đệ - Nhị Ca nói
- Con bé này tính tính ấy đã khác vào xương rồi khó bỏ lắm - Tứ Ca đáp lại
- Hừ, không chơi với mấy huynh nữa, muội tìm người khác chơi - cô mất hứng nói , thật là mấy người đó dám cùng nhau bắt nạt cô mà quá đáng
- Tiểu muội đừng giận, ta dắt người đi ngắm mĩ nữ - Tam ca nói
- Thật ? - cô hỏi, hoá ra vị thập công chúa này cũng thích mỹ nhân giống cô
- Ừ, nhưng không đc mặc nam trang - Tam Ca nói
- Chán thấy mồ - cô phụng phịu nói, nếu không giả nam trang thì con gì vui nữa, chắc Thập công chúa cũng nghĩ như cô
- Có đi không ? - Tam Ca lại hỏi
- Ấy Tam đệ, phụ hoàng còn muốn gặp Tuệ Nhi nữa, đợi gặp xong cho nó đi cũng được - Đại ca nói
- Phải đó phải đó - các vị hoàng tử còn lại cũng đồng thanh theo
- Ừ vậy thì đi - Tam ca nói
Sau đó cả đoàn người đi gặp Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, trời ạ chắc chết mất, cô biết gánh tội cho Thập Công Chúa kiểu gì đây, dù cho Hoàng Đế có thương đến mất cũng không thể dung túng mãi được phải nghĩ cách, phải nghĩ cách đối phó thôi.
- Công Chúa, người đã nhớ ra tý nào chưa ạ, tô tỳ là Nhũ Văn đây ạ - nha hoàn thân cận của cô nói
- Ờ một ít, Nhũ Văn, ta nói em nghe này, em hãy ra ngoài tạo một số tin đồn là ta bị mất trí nhớ đi, chỉ cần trong hoàng cung biết thôi, đi đi - Cô nói
- Dạ, tuân mệnh - Nhũ Văn hành lễ rồi đi luôn
Bây giờ thì vui rồi, xuyên không chả biết làm cái việc gì đây nữa, không TV, không máy điều hoà, không latop , không iphone, trời ạ, chán kinh, giờ biết làm gì bây giờ.....Mẹ ơi con nhớ mẹ, mau cứu con
- Công chúa, ngũ hoàng tử đến ạ - một nha hoàn khác nói
- Mời huynh ấy vào - cô nói
- Dạ - nhà hoàn đó ra mời Ngũ Hoàng tử vào
Xem ra, cô phải tốn công, tốn sức, tốn chất xám rồi, phải nhanh thích ứng với lại chuyện này ngay mới được không thì bị phát hiện ra công chúa giả là nguy ngay.
- Tuệ Nhi muội có sao không - Ngũ Ca vào ôm trầm lấy cô
- Ngũ Ca...phải không... ? - giả vờ hỏi, giọng nhẹ nhàng nói
- Ta nghe rồi, muội bị mất trí nhớ phải không, đừng lo, ta sẽ kể cho muội nghe hết tất cả mọi chuyện để muội phục hòi kí ức - Ngũ Ca nói
- Tuệ Nhi - lại một giọng nam nữa kêu lên
Hoá ra là một soái ca mặc đồ màu vàng có hình rồng chắc là Hoàng Đế hoặc Thái Tử đây mà, thôi thì cứ giả vờ tiếp vậy, không biết dáng dấp mấy ông anh của Thập Công chúa thế nào chắc cũng phải thuộc hàn thưởng đẳng ấy chứ
-...ngươi...ngươi là ai...Ngũ Ca cứu muội - cô trốn sau lưng Ngũ Ca, giả vờ sợ hãi
- Tuệ Nhi là ta đây mà....Tứ Ca - Lạc Thần của muội đây mà - Tứ Ca nói tiến lại gần
- Thật sao ? - cô hỏi mắt cún con nhìn
- Ừ, muội vẫn hay theo ta trèo lên mái nhà, cùng ta vặt hoa ở ngự hoa viên khi còn nhỏ mà - Tứ Ca nói
- Nhưng ta lại không nhớ gì hết - cô nói rồi ồm đầu
- Muội yên tâm, sẽ nhớ lại thôi mà - Tứ Ca xoa đầu cô nói
- Vậy...vậy muội muốn đi chơi - cô cười cười nói
- Đúng là, tính tình muội vẫn thế mà không thể rời bỏ được - Tứ Ca nói sau đó gọi nha hoàn vào thay quần áo cho cô
Sau khi các nha hoàn vào, Tứ Ca cùng Ngũ Ca cũng đi ra, trời ơi chắc cô mệt chết mất, quần áo đẹp thì đẹp thật nhưng mà lại quá rườm ra, sẽ rất khó di chuyển mà lại còn nhiều lớp quần áo nữa chứ, trời ạ nóng phát ngốt lên mà còn mặc lắm thế không biết, cũng may mấy cái này làm bằng loại vải thượng hạn chắc là tơ tằm mới mát như này chứ không phải mấy cái loại vải như hàng may sẵn ở thời hiện đại của cô á chắc cô chết mất thôi.
Mà không biết đi đâu lại mặc màu đỏ kết hợp hoa văn đen nhỉ, thôi mặc kệ vậy, đi đâu thì đi, chơi là được rồi. Mặc xong quần áo, cô bước ra ngoài, đập vào mắt cô là 9 người con trai dáng dấp đẹp tuyệt trần, trong đó có Ngũ ca và Tứ Ca. Trời ơi ! SOÁI CA ! cô hét lên trong lòng, nếu hét trước mặt mấy vị này chắc mất hình tượng quá.
- Tuệ Nhi, để ta giới thiệu cho muội tường người nhé - Tứ Ca Nói
Cô gật đầu vẻ đồng ý, thế là Tứ Ca chỉ tay vào từng người nói rõ thân phận. Hoá ra người có làn da đồng khoẻ mạnh kia, cơ bắp cuồn cuộn kia là Đại Ca bảo sao người học võ có khác. Người cầm quạt, bên lưng có cây tiêu kia là Nhị Ca, trời ạ dáng dấp chả khác gì nhà thơ, tuyệt với. Còn cái người ăn mặc màu mè, khuôn mặt sát thương vô số đôi mắt kia, nụ cười toả nắng kia chính là cái tên sát cái Tam Ca. Người có dáng vẻ u ám, ăn mặc kín đáo, nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ người học võ kia chính là Lục Ca, tiếc rằng anh này cuồng ám sát chứ không cô sẽ chả liệt vào danh sách cần chú ý. Còn người con trai dáng dấp hiền lành, vẻ thư sinh nho nhã kia và cũng là ộp pa trung tình nhất Thất Ca. Tiếp theo chính là người có tính cách hoàn thiện tới vô đối giống hệt Tứ Ca chính là Bát Ca, người lành khá lạnh nhạt, và đem lại cho con người ra cảm giác thanh thản. Người cuối cùng cũng là đứa loi choi nhất, cá tính nhất và dáng dấp cũng trẻ nhất đó là Cửu Ca, vị này bằng tuổi cô đó sinh sớm hơn cô có 2 canh giờ vậy mà nhìn qua trẻ hơn cô mất dạy thật ấy chứ lại.
- Thập Muội, nhớ ra chưa ? - Cả chín vị hoàng tử đồng thanh hỏi
- Có rồi có rồi, một chút, chắc cần ít thời gian nữa - cô ôm đầu nói vẻ mặt khổ sở
- Hahahahahaha - những tiếng cười đồng thanh vang lên
- Sao các huynh cười - cô phồng má hỏi
- Tính tình muội ấy vẫn thế nhỉ Tứ đệ - Nhị Ca nói
- Con bé này tính tính ấy đã khác vào xương rồi khó bỏ lắm - Tứ Ca đáp lại
- Hừ, không chơi với mấy huynh nữa, muội tìm người khác chơi - cô mất hứng nói , thật là mấy người đó dám cùng nhau bắt nạt cô mà quá đáng
- Tiểu muội đừng giận, ta dắt người đi ngắm mĩ nữ - Tam ca nói
- Thật ? - cô hỏi, hoá ra vị thập công chúa này cũng thích mỹ nhân giống cô
- Ừ, nhưng không đc mặc nam trang - Tam Ca nói
- Chán thấy mồ - cô phụng phịu nói, nếu không giả nam trang thì con gì vui nữa, chắc Thập công chúa cũng nghĩ như cô
- Có đi không ? - Tam Ca lại hỏi
- Ấy Tam đệ, phụ hoàng còn muốn gặp Tuệ Nhi nữa, đợi gặp xong cho nó đi cũng được - Đại ca nói
- Phải đó phải đó - các vị hoàng tử còn lại cũng đồng thanh theo
- Ừ vậy thì đi - Tam ca nói
Sau đó cả đoàn người đi gặp Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, trời ạ chắc chết mất, cô biết gánh tội cho Thập Công Chúa kiểu gì đây, dù cho Hoàng Đế có thương đến mất cũng không thể dung túng mãi được phải nghĩ cách, phải nghĩ cách đối phó thôi.
/100
|