Cuộc họp diễn ra một cách nhanh chóng. Vẫn chỉ là vài câu nhắc nhở trước khi thi rồi phổ biến nội dung và quy tắc. Tôi ngán ngẩm thở dài, cầu mong sao cho những cái quy tắc lằng nhằng ấy biến mất đi, đầu tôi đâu phải là cái túi không đáy muốn chứa bao nhiêu thì chứa đâu chứ!
Tiếng lạo xạo mệt mỏi của những bước chân lướt nặng nề trên sàn nhà, có vẻ như ai cũng nhấc chân không nổi, cũng phải thôi, đứng yên như tượng trong hai tiếng liền chứ đâu có ít.
Tôi mặc dù cả cơ thể đều ê ẩm nhưng vẫn phải gắng tỏ ra khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn để đối mặt với một người quan trọng- bà quản gia!
Tôi tiến đến nơi cao nhất của sảnh, cảm giác được bước đi trên thảm đỏ thật tuyệt, cứ như mình là người quan trọng vậy. Ánh đèn chùm pha lê màu vàng cam chiếu rọi sáng cả căn phòng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Thôi nào! Mi có phải đi chiến đấu với quái vật đâu chứ! Không cần phải run thế, bình tĩnh lại nào!" Tôi tự trấn tĩnh mình lại, khẽ lấy tay vuốt vuốt ngực với hy vọng nhịp tim sẽ trở lại bình thường.
Bà quản gia lúc này đang đứng quay mặt vào trong, tư thế nghiêm trang của bà làm tôi có cảm giác như điều bà sắp nói đây là rất quan trọng.
- Bà quản gia gọi tôi có việc gì ạ? - Tôi khẽ nói một cách lễ phép. Bà quản gia xoay người đứng đối diện với tôi nhưng im lặng không nói gì...
Thế Phong bước đi thẫn thờ trong khoảng không lặng lẻ chỉ có riêng anh. Đắm chìm trong cái suy nghĩ đầy phân vân và do dự. Cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý, đồng ý đặt mạng sống của mình và sự tự do của mình lên chiếc cân "số phận". Rồi mọi chuyện sẽ ra sao nếu quyết định ấy là một sai lầm?
Nếu thành công, Thế Phong sẽ có được sự tự do mà anh mong muốn, có được những quyền làm chủ bản thân, làm chủ tương lai của anh, sẽ không ai cấm đoán anh trong mọi việc và sẽ được thoát khòi cái nơi đầy tội lỗi này...
Nhưng...
Nếu như thất bại? Mọi việc sẽ thay đổi một cách đáng sợ như một cái chong chóng trước gió, như guồng quay của định mệnh. Thế Phong sẽ chết sao? Anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời này trong sự âm thầm mà không ai biết? Như thế cũng tốt! Sẽ không ai đau thương vì anh...
Cuộc đời của Thế Phong như một trò chơi cá cược của định mệnh, sự sống đặt lên sự may rủi mà anh cũng biết là may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với bất cứ ai. Nhưng anh phải làm như thế vì tương lai của anh và của một người...
Từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền gạch hoa như một cơn gió. Bước chân ấy khẽ dừng lại nơi cánh cửa vẫn đang đóng im lìm nhưng vang vọng từng lời nói của bà quản gia.
Cánh cửa lớn nơi sảnh vẫn đang còn khép hờ, nhờ vậy mà Thế Phong có thể nghe rõ từng lời từng chữ của bà quản gia và sự im lặng không đáp của người còn lại.
- Ta gọi cô ở lại là có chuyện muốn nói...
Không để cho người kia kịp trả lời, bà quản gia lại tiếp:
- Cô có biết vì sao mình lại bị nhốt trong phòng tối không?
Gia Hân lúc này đang cuối đầu lắng nghe cũng phải ngạc nhiên mà ngẩn lên nhìn bà quản gia với ánh mắt to tròn của một cô gái 17 tuổi.
- Vì cậu chủ! Cô đã phá hủy cậu chủ của chúng tôi!
Gương mặt bà quản gia bỗng nhiên biến sắc, nét giận dữ hằn rõ trên những nếp nhăn của tuổi già. Giọng nói cũng không thể bình tĩnh được như trước mà có phần to hơn, như là quát nạt trách móc nhưng cũng như là khẩn khoản cầu xin.
Đôi mắt to tròn trong sáng của Gia Hân nay càng to thêm vì biểu lộ sự ngạc nhiên quá mức. Nói cô phá hủy cậu chủ của họ ư? Thật quá đáng! Vì cớ sự nào mà họ lại nghĩ vậy? Ngay cả một sợi tóc cô còn chẳng dám đụng tới nữa huống chi là phá hủy như lời nói quan trọng hóa vấn đề của bà quản gia? Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thế Phi như muốn nói rằng "hãy để tôi yên!" thì làm sao mà cô dám đến gần được chứ! Lần này nói cô "phá hủy" cậu chủ của họ thì quả là một nỗi oan ức có nhảy sông Hoàng Hà tự vẫn cũng không rửa được.
Nỗi uất ức bùng cháy dữ dội khiến con người ta theo phản xạ mà lên tiếng:
- Thưa bà quản gia, tôi không có...
- Cô còn nói không có? Vậy thì vì cớ sự nào mà cậu ấy lại đổi khác? Vì cớ sự nào mà cậu ấy lại gặp tôi để cầu xin cứu cô ra khỏi phòng tối? Vì cớ sự nào mà cậu ấy lại làm những việc đó, những việc mà cậu ấy thề có chết cũng không làm?
Gia Hân lại thêm một phen bất ngờ, trong lòng chứa đầy cảm xúc như một mớ hỗn độn. Trước thái độ tức giận mất kiểm soát mà hét lên từng lời của bà quản gia làm cô sợ đến phát khóc. Trái tim non nớt của một cô gái 17 tuổi chưa hiểu sự đời là gì thì sao có thể bình tĩnh được trước một cơn thịnh nộ của người khác chứ!
Từng lời từng chữ như in vào đầu của Thế Phong, anh cười nhạt như cười cho số phận của những con người vô tội khi không bỗng nhiên lại bị người khác quát nạt, đối xử như một kẻ bề dưới thấp hèn.
- Cô được tự do như ngày hôm nay là nhờ cậu chủ, cô phải biết ơn cậu ấy vì đã bắt buộc ta phải thả cô ra sớm hơn hình phạt.
Bà quản gia bình tĩnh lại và nói với giọng điềm đạm vì chợt nhận ra mình có phần hơi quá đáng khiến Gia Hân phải sợ. Bà quản gia bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại nói:
- Cô được lệnh đặc ân miễn thi của cậu chủ nhưng cô vẫn phải thi vì ta không cho phép! Hãy cố gắng!
Nói rồi bà bước đi như một cơn gió thoảng nhẹ nhàng, Gia Hân vẫn đứng đó, nước mắt long tròng nhưng không rơi xuống vì cô không cho phép, không cho phép nó rơi xuống một cách dễ dàng như thế! Hít một hơi thật sâu để những giọt lệ có thể chảy ngược vào tim, Gia Hân ngẩn đầu nhìn bầu trời qua khung cửa sổ đối diện một cách hiên ngang và tràn đầy năng lượng. Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi mà!...
Mở cửa bước ra, cứ ngỡ sẽ thấy được ánh mặt trời chói chang mà tôi ao ước, cứ ngỡ sẽ được nheo mắt tránh ánh nắng chói chang, cứ ngỡ sẽ được nở một nụ cười với thiên nhiên nhưng không... Trước mặt tôi là một người, một người tôi quen nhưng bây giờ đã là xa lạ vì khoảng cách giữa bề tôi và tớ - chủ và giúp việc.
Khẽ chớp chớp mắt vài cái để đôi mắt không thể mở to vì ngạc nhiên được nữa, thu luôn nụ cười phấn chấn lúc nãy, vẻ mặt của tôi lúc này nghiêm túc đến mức ai nhìn thấy cũng phải ái ngại mà tránh né. Ngẩn mặt lên nhìn anh ta, tôi mở đôi to mắt của mình như muốn hỏi "có việc gì?" Một lần gặp là một lần biết tên nhưng tôi thì sao nhỉ? Gặp anh ta thường xuyên như cơm bữa mà vẫn chưa biết được tên anh ta. Gặp thì gặp thế thôi nhưng muốn nói chuyện thì phải biết tên để dễ xưng hô chứ!
Khẽ nở nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai khiến tôi ngẩn ra, anh ta nắm tay kéo tôi đi. Hai chúng tôi cứ chạy mãi trên con đường hành lang dài, cứ chạy như lúc anh ta kéo tôi chạy trốn.
Kéo tôi vào trong chiếc xe hơi sang trọng, trong lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đã lao đi, chạy ra khỏi nơi biệt thự hà khắc đó...
Gió, từng đợt gió thổi khiến mái tóc tôi rối tung. Gió mang theo hương vị của biển khơi đi sâu vào đất liền. Biển- nơi mà tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được đến, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy từng đợt sóng nhấp nhô êm đềm, cứ ngỡ sẽ không còn được tận hưởng từng cơn gió mang hương vị nồng mặn của biển...
Nhưng tại sao anh ta lại đưa tôi đến đây? Có phải chăng là anh ta đang buồn không? Mẹ tôi thường nói, biển là nơi xoa dịu tâm hồn, là nơi kết nối con người với nhau, là nơi cho ta cảm giác bình yên, thanh thản trong dòng đời vội vã...
Anh ta đang có chuyện buồn ư? Nhìn ánh mắt kia hướng về nơi xa xăm của biển khiến tôi có cảm giác con người này chẳng có gì ngoài niềm đau thương. Chẳng phải anh ta vừa cười đó sao? Nụ cười xen lẫn nỗi buồn vô bờ bến! Không biết tôi có thể giúp anh ta chia sẻ như một người bạn?
- Anh có chuyện buồn gì sao? – Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh ta, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú kia.
- …
Anh ta không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười, không phải dành cho tôi mà là dành cho thứ anh ta đang nhìn - biển. Anh ta có biết không trả lời người khác hoặc thậm chí không nhìn mặt người đối diện là bất lịch sự lắm không? Đã thế còn xem tôi như là vô hình vậy!
Tôi khó chịu nhìn anh ta một lần nữa, vẫn ánh mắt hướng về biển xa xăm kia mà không thèm để ý xung quanh khiến tôi phát bực. Chống tay đứng lên, phủi phủi những hạt cát nhỏ bé tưởng như vô ích nhưng có sức bám dính phi thường. Khổ sở lắm tôi mới phủi sạch hết chúng. Đang định bước đi thì anh ta lên tiếng:
- Em có biết tại sao bà quản gia lại không phạt em thêm lần nữa vì tội trốn khỏi căn phòng tối đó không?
Tôi khựng lại. Đó chính là điều mà tôi đang thắc mắc từ lâu nhưng không dám nói ra khi gặp mặt bà quản gia bởi vì cứ ngỡ bà ấy quên rồi nên cho nó qua luôn. Ai ngờ ẩn sau đó là một lý do!
- Vì Thế Phi, sau khi nghe được tin em bỏ trốn, nó đã yêu cầu bà quản gia không truy cứu và giữ kín việc này, xem như việc em bỏ trốn là không có!
Đùa à? Hoàng Thế Phi đường đường là một cậu chủ mà lại đi giúp một kẻ giúp việc như tôi ư? Anh ta bịa đặt sao? Không, nhìn gương mặt anh ta, cả ánh mắt nữa… tất cả đều rất chân thật, không có vẻ gì là đang nói dối.
Nhưng thật khó chấp nhận việc Hoàng Thế Phi giúp đỡ tôi! Điều này không thể xảy ra!
Sự thật vẫn là sự thật, tôi nên chấp nhận đi thì hơn! Tại sao tôi lại có cảm giác khó chịu khi biết được Hoàng Thế Phi đang âm thầm giúp đỡ mình? Nếu mọi người trong ngôi biệt thự biết được việc đó thì sẽ như thế nào? Chẳng phải tôi sẽ bị ghét bỏ sao? Không, tôi không muốn thế đâu!
Trong thực tại, tôi lắc đầu nguầy nguậy một cách vô thức khiến anh ta tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- Á!... – Tôi hét lên vì giật mình, cơ thể theo phản xạ cũng lùi ra sau một chút. Gương mặt anh ta lúc này đang kề sát mặt tôi, khoảng cách khá gần, cũng may là tôi đã lùi ra sau một chút, nếu không thì chẳng biết làm sao.
Khẽ nở một nụ cười hình bán nguyệt gian xảo, anh ta thì thầm vào tai tôi. Từng hơi thở ấm nóng lần lượt phả vào tai hình thành nên những âm thanh rõ ràng từng chữ:
- Khó tin lắm sao? Cho dù như thế thì cũng chỉ cần lắc đầu nhiều như thế! Một cái thôi là đủ!
Tôi thề có trời, đất, có biển xanh và những hạt cát nơi đây rằng tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe anh ta nói. Giọng nói ma mị như muốn doạ ma người khác mặc dù trời chỉ vừa mới ngả chiều.
Đứng dậy và kéo tôi theo, anh ta bước đi một cách nhẹ nhàng như một con mèo. Tôi và anh ta vẫn cứ đi, không gian yên lặng như bao trùm lấy hai người. Từng đợt sóng biển nhấp nhô kéo vào bờ rồi lại chạy ra xa tít như đang vui đùa. Gió biển rì rào thổi vào đất liền từng cơn lạnh buốt khiến không gian nơi đây càng lúc càng lạnh lẽo hơn.
- Nếu đứng giữa chọn lựa: sự tự do và mạng sống của mình, em sẽ chọn gì?
Lúc này đây anh ta mới lên tiếng phá tan cái không gian ngột ngạt này. Một sự lựa chọn sao? Tự do và mạng sống? Hai thứ đều quan trọng cả. Vậy chi bằng chọn cả hai!
- Sao phải lựa chọn chứ! Anh chọn cả hai cũng được mà!
Lúc này đây tôi mới nhận ra lời mình vừa nói thật ngớ ngẩn. Ai chẳng biết một khi chúng ta đã sống thì phải chịu bị ràng buộc chứ.
- Ngốc! Chọn một trong hai! - Anh ta vừa nói vừa cốc đầu tôi một cái nhẹ. Tôi biết là tôi ngốc nhưng có cần phải quá đáng như thế không? Anh ta tưởng tôi là bao cát chắc!
Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển, tôi khẽ nở nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng anh ta cũng chịu nói cho tôi nghe nỗi lòng của mình. Nhưng câu hỏi của anh ta mang hàm ý gì? Có vẻ như anh ta đang rơi vào một sự chọn lựa hết sức khó khăn. Nhưng mà thôi, tôi là người ngoài cuộc, có quan tâm thì cũng chẳng giúp được gì.
Bước lên chiếc xe sang trọng, tôi mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, ngoái đầu ra sau ngắm nhìn lại cảnh biển khơi này vì bản thân tự nhận thức được rằng: tôi sẽ không còn được nhìn thấy nó một lần nào nữa.
Chiếc xe lăn bánh, cảnh hoàng hôn ở biển xa dần. Niềm vui của cuộc đi chơi kết thúc cũng là lúc nỗi lo lắng trào lên trong tôi. Không biết khi về phải ăn nói sao với bà quản gia nữa đây, chắc lại bị phạt nữa rồi. Còn Trúc Ly nữa, chắc là đang lo lắng cho tôi lắm đây!
Tôi nhẹ nhàng mở cửa xe, bước xuống một cách nhanh chóng. Mắt tôi đảo nhìn xung quanh như thể xem có ai phát hiện ra không, bộ dạng tôi lúc này trông chẳng khác nào một đạo chích.
Ngôi biệt thự vào giờ này trở nên yên tĩnh, màn đêm bao trùm khắp nơi, chỉ có vài ánh đèn hắt ra sân từ những khe cửa. Tôi tiến đến gần cửa thì bỗng nhiên có hai bóng đen lao ra, những nòng súng ngắn chĩa vào tôi khiến tôi khựng lạ. Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên vang lên:
- Đứng lại! Cô là ai? Vào đây với mục đích gì?
Nói thật đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác “rớt” tim như thế này. Tôi đứng như trời trồng nhìn những nòng súng trước mặt, đến thở tôi còn không dám chứ nói chi là trả lời câu hỏi của ông ta.
- Cô ấy là người của ta, cho cô ấy vào đi!
Trong lúc tôi không biết làm gì thì anh ta lên tiếng giúp tôi. Đương nhiên là bọn họ gật đầu tin ngay, vừa dạt súng ra tránh đường cho tôi đi vào vừa đồng thanh nói nhưng với âm lượng vừa phải để đảm bảo sự tĩnh lặng của biệt thư.
- Vâng! Thưa cậu chủ!
Anh ta bước ngang qua tôi liền nắm lấy tay và kéo tôi đi, phá bỏ bộ dạng lén la lén lút lúc này của tôi. Đi dọc theo lối hành lang vắng lặng, bước chân của cả hai nhẹ nhàng như hoà quyện vào cái không gian lúc này. Tiếng côn trùng kêu rả rít khiến khung cảnh thêm rùn rợn. Tôi chợt nhớ tới một khung cảnh đẹp hơn nơi đây, đó chính là dãy hành lang đầy hoa mà tôi và Trúc Ly đã đến, nơi ấy như một thiên đường. Thiên đường giữa chốn địa ngục!
Nhưng tại sao lại có một nơi như thế ở ngôi biệt thự này nhỉ? Tôi bất giác quay sang anh ta lúc này đây cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
- Ờ…ừm… Có chuyện gì sao?
Anh ta quay mặt sang chỗ khác, tôi thấy mặt anh ta thoáng chốc đỏ lên nhưng nhanh chóng biến mất. Tôi không bận tâm, khẽ lay anh ta rồi hỏi:
- Anh biết ở đây có chỗ nào có hoa không?
- Ở ngoài vườn đấy! Em thích thì cứ đến đó. – Anh ta nói nhưng vẫn quay mặt sang hướng khác.
- Không, tôi không hỏi chỗ đó. Chỗ nào mà có đủ loại hoa luôn ấy! – Tôi cố gắng nói rõ hơn.
Mặt anh ta thoáng đổi sắc, nhíu mày quay lại nhìn tôi, anh ta hỏi tôi một cách đầy nghi ngờ:
- Em thấy nó ở đâu?... - Cảm thấy mình như sắp tiết lộ ra một bí mật, anh ta giật mình không nói nữa. - Không… không có nơi nào như thế! – Anh ta bèn nói lấp liếm sau khi thấy sắc mặt khó hiểu của tôi.
- Rõ ràng là anh vừa…
- Đừng nhắc nữa… Ta khuyên em không nên đến đó! – Anh ta khó chịu ngắt lời tôi như thể tôi đang nhắc tới một chuyện gì đó chạm tới nỗi đau của anh ta vậy. Tôi ngậm im thin thít, cúi gằm mặt cứ thế lủi thủi đi. Tôi cảm thấy hơi bực, trước tới giờ anh ta luôn đối xử dịu dàng với tôi, đây là lần đầu tiên tôi bị anh ta lớn tiếng, trong lòng thấy hụt hẫng ghê ghớm!
“Đáng ghét, đáng chết! Dám to tiếng với tôi, tôi rủa anh chết”. Tôi thầm rủa anh ta trong bụng. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại rủa anh ta nhưng chỉ biết rằng tôi hay làm như thế khi bị anh hai mắng. Có phải chăng vì anh ta đối xử với tôi như anh hai ngày trước nên tôi có phần hơi ngộ nhận? Không, không phải như thế! Anh hai tôi khác hẳn con người này, anh hai tôi không có ánh mắt buồn như anh ta, anh trai tôi không thông minh, sắc xảo như anh ta, anh trai tôi không hoàn hảo như anh ta… Anh trai tôi chỉ là một người bình thường và anh trai tôi chỉ có một mà thôi!
- Em định đi luôn đấy sao? Khu vực dành riêng cho giúp việc ở đây mà! – Anh ta dịu dàng nói, miệng nở nụ cười như giải hoà. Tôi “hứ” một tiếng như một đứa con nít rồi đi nhanh vào trong. Trong lúc đi, tôi có nghe thấp thoáng giọng nói của anh ta, từng lời từng chữ vọng vào tai tôi rõ ràng:
- Xin lỗi!
“Hừ! Xin lỗi là xong sao?” Lòng tôi nghĩ vậy mà miệng thì khẽ nở nụ cười!
Tiếng lạo xạo mệt mỏi của những bước chân lướt nặng nề trên sàn nhà, có vẻ như ai cũng nhấc chân không nổi, cũng phải thôi, đứng yên như tượng trong hai tiếng liền chứ đâu có ít.
Tôi mặc dù cả cơ thể đều ê ẩm nhưng vẫn phải gắng tỏ ra khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn để đối mặt với một người quan trọng- bà quản gia!
Tôi tiến đến nơi cao nhất của sảnh, cảm giác được bước đi trên thảm đỏ thật tuyệt, cứ như mình là người quan trọng vậy. Ánh đèn chùm pha lê màu vàng cam chiếu rọi sáng cả căn phòng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Thôi nào! Mi có phải đi chiến đấu với quái vật đâu chứ! Không cần phải run thế, bình tĩnh lại nào!" Tôi tự trấn tĩnh mình lại, khẽ lấy tay vuốt vuốt ngực với hy vọng nhịp tim sẽ trở lại bình thường.
Bà quản gia lúc này đang đứng quay mặt vào trong, tư thế nghiêm trang của bà làm tôi có cảm giác như điều bà sắp nói đây là rất quan trọng.
- Bà quản gia gọi tôi có việc gì ạ? - Tôi khẽ nói một cách lễ phép. Bà quản gia xoay người đứng đối diện với tôi nhưng im lặng không nói gì...
Thế Phong bước đi thẫn thờ trong khoảng không lặng lẻ chỉ có riêng anh. Đắm chìm trong cái suy nghĩ đầy phân vân và do dự. Cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý, đồng ý đặt mạng sống của mình và sự tự do của mình lên chiếc cân "số phận". Rồi mọi chuyện sẽ ra sao nếu quyết định ấy là một sai lầm?
Nếu thành công, Thế Phong sẽ có được sự tự do mà anh mong muốn, có được những quyền làm chủ bản thân, làm chủ tương lai của anh, sẽ không ai cấm đoán anh trong mọi việc và sẽ được thoát khòi cái nơi đầy tội lỗi này...
Nhưng...
Nếu như thất bại? Mọi việc sẽ thay đổi một cách đáng sợ như một cái chong chóng trước gió, như guồng quay của định mệnh. Thế Phong sẽ chết sao? Anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời này trong sự âm thầm mà không ai biết? Như thế cũng tốt! Sẽ không ai đau thương vì anh...
Cuộc đời của Thế Phong như một trò chơi cá cược của định mệnh, sự sống đặt lên sự may rủi mà anh cũng biết là may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với bất cứ ai. Nhưng anh phải làm như thế vì tương lai của anh và của một người...
Từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền gạch hoa như một cơn gió. Bước chân ấy khẽ dừng lại nơi cánh cửa vẫn đang đóng im lìm nhưng vang vọng từng lời nói của bà quản gia.
Cánh cửa lớn nơi sảnh vẫn đang còn khép hờ, nhờ vậy mà Thế Phong có thể nghe rõ từng lời từng chữ của bà quản gia và sự im lặng không đáp của người còn lại.
- Ta gọi cô ở lại là có chuyện muốn nói...
Không để cho người kia kịp trả lời, bà quản gia lại tiếp:
- Cô có biết vì sao mình lại bị nhốt trong phòng tối không?
Gia Hân lúc này đang cuối đầu lắng nghe cũng phải ngạc nhiên mà ngẩn lên nhìn bà quản gia với ánh mắt to tròn của một cô gái 17 tuổi.
- Vì cậu chủ! Cô đã phá hủy cậu chủ của chúng tôi!
Gương mặt bà quản gia bỗng nhiên biến sắc, nét giận dữ hằn rõ trên những nếp nhăn của tuổi già. Giọng nói cũng không thể bình tĩnh được như trước mà có phần to hơn, như là quát nạt trách móc nhưng cũng như là khẩn khoản cầu xin.
Đôi mắt to tròn trong sáng của Gia Hân nay càng to thêm vì biểu lộ sự ngạc nhiên quá mức. Nói cô phá hủy cậu chủ của họ ư? Thật quá đáng! Vì cớ sự nào mà họ lại nghĩ vậy? Ngay cả một sợi tóc cô còn chẳng dám đụng tới nữa huống chi là phá hủy như lời nói quan trọng hóa vấn đề của bà quản gia? Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thế Phi như muốn nói rằng "hãy để tôi yên!" thì làm sao mà cô dám đến gần được chứ! Lần này nói cô "phá hủy" cậu chủ của họ thì quả là một nỗi oan ức có nhảy sông Hoàng Hà tự vẫn cũng không rửa được.
Nỗi uất ức bùng cháy dữ dội khiến con người ta theo phản xạ mà lên tiếng:
- Thưa bà quản gia, tôi không có...
- Cô còn nói không có? Vậy thì vì cớ sự nào mà cậu ấy lại đổi khác? Vì cớ sự nào mà cậu ấy lại gặp tôi để cầu xin cứu cô ra khỏi phòng tối? Vì cớ sự nào mà cậu ấy lại làm những việc đó, những việc mà cậu ấy thề có chết cũng không làm?
Gia Hân lại thêm một phen bất ngờ, trong lòng chứa đầy cảm xúc như một mớ hỗn độn. Trước thái độ tức giận mất kiểm soát mà hét lên từng lời của bà quản gia làm cô sợ đến phát khóc. Trái tim non nớt của một cô gái 17 tuổi chưa hiểu sự đời là gì thì sao có thể bình tĩnh được trước một cơn thịnh nộ của người khác chứ!
Từng lời từng chữ như in vào đầu của Thế Phong, anh cười nhạt như cười cho số phận của những con người vô tội khi không bỗng nhiên lại bị người khác quát nạt, đối xử như một kẻ bề dưới thấp hèn.
- Cô được tự do như ngày hôm nay là nhờ cậu chủ, cô phải biết ơn cậu ấy vì đã bắt buộc ta phải thả cô ra sớm hơn hình phạt.
Bà quản gia bình tĩnh lại và nói với giọng điềm đạm vì chợt nhận ra mình có phần hơi quá đáng khiến Gia Hân phải sợ. Bà quản gia bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại nói:
- Cô được lệnh đặc ân miễn thi của cậu chủ nhưng cô vẫn phải thi vì ta không cho phép! Hãy cố gắng!
Nói rồi bà bước đi như một cơn gió thoảng nhẹ nhàng, Gia Hân vẫn đứng đó, nước mắt long tròng nhưng không rơi xuống vì cô không cho phép, không cho phép nó rơi xuống một cách dễ dàng như thế! Hít một hơi thật sâu để những giọt lệ có thể chảy ngược vào tim, Gia Hân ngẩn đầu nhìn bầu trời qua khung cửa sổ đối diện một cách hiên ngang và tràn đầy năng lượng. Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi mà!...
Mở cửa bước ra, cứ ngỡ sẽ thấy được ánh mặt trời chói chang mà tôi ao ước, cứ ngỡ sẽ được nheo mắt tránh ánh nắng chói chang, cứ ngỡ sẽ được nở một nụ cười với thiên nhiên nhưng không... Trước mặt tôi là một người, một người tôi quen nhưng bây giờ đã là xa lạ vì khoảng cách giữa bề tôi và tớ - chủ và giúp việc.
Khẽ chớp chớp mắt vài cái để đôi mắt không thể mở to vì ngạc nhiên được nữa, thu luôn nụ cười phấn chấn lúc nãy, vẻ mặt của tôi lúc này nghiêm túc đến mức ai nhìn thấy cũng phải ái ngại mà tránh né. Ngẩn mặt lên nhìn anh ta, tôi mở đôi to mắt của mình như muốn hỏi "có việc gì?" Một lần gặp là một lần biết tên nhưng tôi thì sao nhỉ? Gặp anh ta thường xuyên như cơm bữa mà vẫn chưa biết được tên anh ta. Gặp thì gặp thế thôi nhưng muốn nói chuyện thì phải biết tên để dễ xưng hô chứ!
Khẽ nở nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai khiến tôi ngẩn ra, anh ta nắm tay kéo tôi đi. Hai chúng tôi cứ chạy mãi trên con đường hành lang dài, cứ chạy như lúc anh ta kéo tôi chạy trốn.
Kéo tôi vào trong chiếc xe hơi sang trọng, trong lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đã lao đi, chạy ra khỏi nơi biệt thự hà khắc đó...
Gió, từng đợt gió thổi khiến mái tóc tôi rối tung. Gió mang theo hương vị của biển khơi đi sâu vào đất liền. Biển- nơi mà tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được đến, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy từng đợt sóng nhấp nhô êm đềm, cứ ngỡ sẽ không còn được tận hưởng từng cơn gió mang hương vị nồng mặn của biển...
Nhưng tại sao anh ta lại đưa tôi đến đây? Có phải chăng là anh ta đang buồn không? Mẹ tôi thường nói, biển là nơi xoa dịu tâm hồn, là nơi kết nối con người với nhau, là nơi cho ta cảm giác bình yên, thanh thản trong dòng đời vội vã...
Anh ta đang có chuyện buồn ư? Nhìn ánh mắt kia hướng về nơi xa xăm của biển khiến tôi có cảm giác con người này chẳng có gì ngoài niềm đau thương. Chẳng phải anh ta vừa cười đó sao? Nụ cười xen lẫn nỗi buồn vô bờ bến! Không biết tôi có thể giúp anh ta chia sẻ như một người bạn?
- Anh có chuyện buồn gì sao? – Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh ta, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú kia.
- …
Anh ta không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười, không phải dành cho tôi mà là dành cho thứ anh ta đang nhìn - biển. Anh ta có biết không trả lời người khác hoặc thậm chí không nhìn mặt người đối diện là bất lịch sự lắm không? Đã thế còn xem tôi như là vô hình vậy!
Tôi khó chịu nhìn anh ta một lần nữa, vẫn ánh mắt hướng về biển xa xăm kia mà không thèm để ý xung quanh khiến tôi phát bực. Chống tay đứng lên, phủi phủi những hạt cát nhỏ bé tưởng như vô ích nhưng có sức bám dính phi thường. Khổ sở lắm tôi mới phủi sạch hết chúng. Đang định bước đi thì anh ta lên tiếng:
- Em có biết tại sao bà quản gia lại không phạt em thêm lần nữa vì tội trốn khỏi căn phòng tối đó không?
Tôi khựng lại. Đó chính là điều mà tôi đang thắc mắc từ lâu nhưng không dám nói ra khi gặp mặt bà quản gia bởi vì cứ ngỡ bà ấy quên rồi nên cho nó qua luôn. Ai ngờ ẩn sau đó là một lý do!
- Vì Thế Phi, sau khi nghe được tin em bỏ trốn, nó đã yêu cầu bà quản gia không truy cứu và giữ kín việc này, xem như việc em bỏ trốn là không có!
Đùa à? Hoàng Thế Phi đường đường là một cậu chủ mà lại đi giúp một kẻ giúp việc như tôi ư? Anh ta bịa đặt sao? Không, nhìn gương mặt anh ta, cả ánh mắt nữa… tất cả đều rất chân thật, không có vẻ gì là đang nói dối.
Nhưng thật khó chấp nhận việc Hoàng Thế Phi giúp đỡ tôi! Điều này không thể xảy ra!
Sự thật vẫn là sự thật, tôi nên chấp nhận đi thì hơn! Tại sao tôi lại có cảm giác khó chịu khi biết được Hoàng Thế Phi đang âm thầm giúp đỡ mình? Nếu mọi người trong ngôi biệt thự biết được việc đó thì sẽ như thế nào? Chẳng phải tôi sẽ bị ghét bỏ sao? Không, tôi không muốn thế đâu!
Trong thực tại, tôi lắc đầu nguầy nguậy một cách vô thức khiến anh ta tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- Á!... – Tôi hét lên vì giật mình, cơ thể theo phản xạ cũng lùi ra sau một chút. Gương mặt anh ta lúc này đang kề sát mặt tôi, khoảng cách khá gần, cũng may là tôi đã lùi ra sau một chút, nếu không thì chẳng biết làm sao.
Khẽ nở một nụ cười hình bán nguyệt gian xảo, anh ta thì thầm vào tai tôi. Từng hơi thở ấm nóng lần lượt phả vào tai hình thành nên những âm thanh rõ ràng từng chữ:
- Khó tin lắm sao? Cho dù như thế thì cũng chỉ cần lắc đầu nhiều như thế! Một cái thôi là đủ!
Tôi thề có trời, đất, có biển xanh và những hạt cát nơi đây rằng tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe anh ta nói. Giọng nói ma mị như muốn doạ ma người khác mặc dù trời chỉ vừa mới ngả chiều.
Đứng dậy và kéo tôi theo, anh ta bước đi một cách nhẹ nhàng như một con mèo. Tôi và anh ta vẫn cứ đi, không gian yên lặng như bao trùm lấy hai người. Từng đợt sóng biển nhấp nhô kéo vào bờ rồi lại chạy ra xa tít như đang vui đùa. Gió biển rì rào thổi vào đất liền từng cơn lạnh buốt khiến không gian nơi đây càng lúc càng lạnh lẽo hơn.
- Nếu đứng giữa chọn lựa: sự tự do và mạng sống của mình, em sẽ chọn gì?
Lúc này đây anh ta mới lên tiếng phá tan cái không gian ngột ngạt này. Một sự lựa chọn sao? Tự do và mạng sống? Hai thứ đều quan trọng cả. Vậy chi bằng chọn cả hai!
- Sao phải lựa chọn chứ! Anh chọn cả hai cũng được mà!
Lúc này đây tôi mới nhận ra lời mình vừa nói thật ngớ ngẩn. Ai chẳng biết một khi chúng ta đã sống thì phải chịu bị ràng buộc chứ.
- Ngốc! Chọn một trong hai! - Anh ta vừa nói vừa cốc đầu tôi một cái nhẹ. Tôi biết là tôi ngốc nhưng có cần phải quá đáng như thế không? Anh ta tưởng tôi là bao cát chắc!
Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển, tôi khẽ nở nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng anh ta cũng chịu nói cho tôi nghe nỗi lòng của mình. Nhưng câu hỏi của anh ta mang hàm ý gì? Có vẻ như anh ta đang rơi vào một sự chọn lựa hết sức khó khăn. Nhưng mà thôi, tôi là người ngoài cuộc, có quan tâm thì cũng chẳng giúp được gì.
Bước lên chiếc xe sang trọng, tôi mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, ngoái đầu ra sau ngắm nhìn lại cảnh biển khơi này vì bản thân tự nhận thức được rằng: tôi sẽ không còn được nhìn thấy nó một lần nào nữa.
Chiếc xe lăn bánh, cảnh hoàng hôn ở biển xa dần. Niềm vui của cuộc đi chơi kết thúc cũng là lúc nỗi lo lắng trào lên trong tôi. Không biết khi về phải ăn nói sao với bà quản gia nữa đây, chắc lại bị phạt nữa rồi. Còn Trúc Ly nữa, chắc là đang lo lắng cho tôi lắm đây!
Tôi nhẹ nhàng mở cửa xe, bước xuống một cách nhanh chóng. Mắt tôi đảo nhìn xung quanh như thể xem có ai phát hiện ra không, bộ dạng tôi lúc này trông chẳng khác nào một đạo chích.
Ngôi biệt thự vào giờ này trở nên yên tĩnh, màn đêm bao trùm khắp nơi, chỉ có vài ánh đèn hắt ra sân từ những khe cửa. Tôi tiến đến gần cửa thì bỗng nhiên có hai bóng đen lao ra, những nòng súng ngắn chĩa vào tôi khiến tôi khựng lạ. Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên vang lên:
- Đứng lại! Cô là ai? Vào đây với mục đích gì?
Nói thật đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác “rớt” tim như thế này. Tôi đứng như trời trồng nhìn những nòng súng trước mặt, đến thở tôi còn không dám chứ nói chi là trả lời câu hỏi của ông ta.
- Cô ấy là người của ta, cho cô ấy vào đi!
Trong lúc tôi không biết làm gì thì anh ta lên tiếng giúp tôi. Đương nhiên là bọn họ gật đầu tin ngay, vừa dạt súng ra tránh đường cho tôi đi vào vừa đồng thanh nói nhưng với âm lượng vừa phải để đảm bảo sự tĩnh lặng của biệt thư.
- Vâng! Thưa cậu chủ!
Anh ta bước ngang qua tôi liền nắm lấy tay và kéo tôi đi, phá bỏ bộ dạng lén la lén lút lúc này của tôi. Đi dọc theo lối hành lang vắng lặng, bước chân của cả hai nhẹ nhàng như hoà quyện vào cái không gian lúc này. Tiếng côn trùng kêu rả rít khiến khung cảnh thêm rùn rợn. Tôi chợt nhớ tới một khung cảnh đẹp hơn nơi đây, đó chính là dãy hành lang đầy hoa mà tôi và Trúc Ly đã đến, nơi ấy như một thiên đường. Thiên đường giữa chốn địa ngục!
Nhưng tại sao lại có một nơi như thế ở ngôi biệt thự này nhỉ? Tôi bất giác quay sang anh ta lúc này đây cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
- Ờ…ừm… Có chuyện gì sao?
Anh ta quay mặt sang chỗ khác, tôi thấy mặt anh ta thoáng chốc đỏ lên nhưng nhanh chóng biến mất. Tôi không bận tâm, khẽ lay anh ta rồi hỏi:
- Anh biết ở đây có chỗ nào có hoa không?
- Ở ngoài vườn đấy! Em thích thì cứ đến đó. – Anh ta nói nhưng vẫn quay mặt sang hướng khác.
- Không, tôi không hỏi chỗ đó. Chỗ nào mà có đủ loại hoa luôn ấy! – Tôi cố gắng nói rõ hơn.
Mặt anh ta thoáng đổi sắc, nhíu mày quay lại nhìn tôi, anh ta hỏi tôi một cách đầy nghi ngờ:
- Em thấy nó ở đâu?... - Cảm thấy mình như sắp tiết lộ ra một bí mật, anh ta giật mình không nói nữa. - Không… không có nơi nào như thế! – Anh ta bèn nói lấp liếm sau khi thấy sắc mặt khó hiểu của tôi.
- Rõ ràng là anh vừa…
- Đừng nhắc nữa… Ta khuyên em không nên đến đó! – Anh ta khó chịu ngắt lời tôi như thể tôi đang nhắc tới một chuyện gì đó chạm tới nỗi đau của anh ta vậy. Tôi ngậm im thin thít, cúi gằm mặt cứ thế lủi thủi đi. Tôi cảm thấy hơi bực, trước tới giờ anh ta luôn đối xử dịu dàng với tôi, đây là lần đầu tiên tôi bị anh ta lớn tiếng, trong lòng thấy hụt hẫng ghê ghớm!
“Đáng ghét, đáng chết! Dám to tiếng với tôi, tôi rủa anh chết”. Tôi thầm rủa anh ta trong bụng. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại rủa anh ta nhưng chỉ biết rằng tôi hay làm như thế khi bị anh hai mắng. Có phải chăng vì anh ta đối xử với tôi như anh hai ngày trước nên tôi có phần hơi ngộ nhận? Không, không phải như thế! Anh hai tôi khác hẳn con người này, anh hai tôi không có ánh mắt buồn như anh ta, anh trai tôi không thông minh, sắc xảo như anh ta, anh trai tôi không hoàn hảo như anh ta… Anh trai tôi chỉ là một người bình thường và anh trai tôi chỉ có một mà thôi!
- Em định đi luôn đấy sao? Khu vực dành riêng cho giúp việc ở đây mà! – Anh ta dịu dàng nói, miệng nở nụ cười như giải hoà. Tôi “hứ” một tiếng như một đứa con nít rồi đi nhanh vào trong. Trong lúc đi, tôi có nghe thấp thoáng giọng nói của anh ta, từng lời từng chữ vọng vào tai tôi rõ ràng:
- Xin lỗi!
“Hừ! Xin lỗi là xong sao?” Lòng tôi nghĩ vậy mà miệng thì khẽ nở nụ cười!
/20
|