Mày nói cái gì mà tao thấy mày nói cái câu nào cũng ngu thế!! Khánh Linh cau mày nhìn nó.
Mày vừa phán cái gì? Nó giả ngu hỏi nhỏ bạn.
Thằng đó nó ngồi cùng bàn với mày thì hỏi mày nói câu đó có thấy ngu ra không? Khánh Linh hếch cằm nhìn nó hỏi.
Mày mới ngu ra đấy!!Sao mày không nói là Thế à??Mày đã gặp họ ở đâu đi rồi tao nói cho!!Chưa gì hết mà nói câu thấy sao sao rồi! Nó bĩu môi nói.
Thế à?Mày đã gặp họ ở đâu? Khánh Linh đưa tay lên ôm mặt giả giọng đáng yêu hỏi.
Mày có cần phải diễn sâu đến thế không? Nó lườm Khánh Linh hỏi.
Mày có kể không? Khánh Linh quát.
Thì kể...cơ mà...hình như tao chỉ là thấy chúng nó quen thôi chứ không có gì để nói cả. Nó nói.
What?Vậy nãy giờ mày sủa cái quái gì vậy? Khánh Linh quát.
Mấy người ồn ào quá rồi đấy! Một giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến cho nó và nhỏ bạn nó rung sợ.
Không hiểu từ đâu chui ra hai thằng bạn mới kia.Nó nhìn bọn họ,càng ngày càng cảm thấy rất quen...Một loạt hình ảnh tự dưng xuất hiện trong đầu nó và nó kinh ngạc hết sức mình.Cuối cùng nó cũng nhớ ra được hai tên hách dịch này!!Ôi...thời lớp 8!!
Mấy ông không phải học trường Quốc tế gì gì đó ở Sài Gòn sao?Sao giờ lại hiện diện ở đây? Nó hỏi.
Thế là đã nhớ lại rồi à?Cứ tưởng cậu về quê học rồi bị tai nạn giao thông khiến cậu bị mất trí nhớ chứ! Minh Khôi nhìn nó cười nói.
Còn tôi thì cứ tưởng cậu bị đem đi tẩy não rồi chứ!! Hắn nhếch môi nói.
Móa...mấy thằng khó ưa.Chúng mày còn chưa buông tha cho bà à? Nó tức giận nhìn hai người họ quát.
Thế là mày biết bọn họ? Khánh Linh nhìn nó hỏi.
Nó gật đầu,ghé sát vào tai Khánh Linh.
Bọn âm binh,lát về tao kể cho nghe!Giờ thì mày lóc về lớp đi! Nó nói.
Mớ gì tao phải lóc về?Tao sẽ ở đây coi chuyện gì xảy ra. Khánh Linh nói.
Lần đó mạnh miệng hứa thì phải giữ lời chứ? Hắn nhếch môi nhìn nói nói.
Thiên Ân,mày nên nhắc lại đi! Minh Khôi nói.
Nó tái mặt.Liền chạy đến đưa tay lên che miệng hắn lại.
Wow...to gan lớn mật nhỉ? Minh Khôi nhìn nó hỏi.
Nó bỏ tay ra.Nhìn hắn với bản mặt vô cùng tội nghiệp.
Ê con bánh bèo,tao với mày về lớp. Nó ra hiệu với Khánh Linh nói.
Khánh Linh về theo nó.Hắn nhìn nó hếch môi.
Ngó bộ mày kết nó là thật à? Minh Khôi hỏi.
Người lần đầu tiên dám hỏi tao chỉ bài chỉ có mình nó mới có gan hỏi. Hắn nói.
Ngó bộ nó không dễ nhai nhỉ? Minh Khôi hỏi.
Anh Bi về lớp chứ? Hắn nhếch môi nhìn Minh Khôi nói.
Minh Khôi lườm hắn nhưng rồi nhún vai đút tay vào túi quần mà thản nhiên đi.
---
Vào lớp,tiết tiếp theo đó là tiết lịch sử.Nó nhìn giáo viên rất thản nhiên vì dù sao nó cũng là học sinh mới nên chắc không dò bài!Thật đáng mừng!
Nguyễn Trần Hoài An?Học sinh mới?Vậy lên đây cô dò bài! Giáo viên nhìn vào sổ điểm nói.
Nó mở to mắt,trong đầu nó chỉ có một câu hỏi Fuck??Sao số xui dữ thần vậy nè!! .Cầm tập bước lên bảng,đời nó thăng hoa rồi!!
Rồi,em cho cô biết những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay. Cô giáo nhìn nó dịu dàng nói.
Nó nhìn cô giáo gương mặt cười cười,cô giáo của nó đúng thật dịu dàng,dịu dàng đến mức mà nó muốn thét lên Dịu dịu cái quần què...tính làm thiên thần đội lốp quỷ à??
Cô này!!Thật ra em không thuộc bài!! Nó nhìn cô nói.
Không thuộc?Em mau đứng cuối lớp học bài cho tôi!! Cô giáo nhìn nó quát lớn.
Đấy đấy,thầy cô đâu bao giờ hiền dịu cả chỉ là họ giả bộ cho lũ học sinh nó mến thôi!!
Cô ơi,bạn ấy dù gì cũng là học sinh mới chuyển vào nên việc không thuộc bài cũng không phải là điều đáng nói nên cô cho bạn ấy nợ lần này ạ! Một bạn nữ đứng dậy nhìn cô giáo nói.
Vậy tôi cho em nợ.Về chỗ! Cô giáo nhìn nó nói.
Nó cầm cuốn tập về chỗ ngồi.Khẽ nhìn cái bạn nữ đã giúp mình.Nó xé một tờ giấy và viết lên đó vài chữ Cảm ơn đã giúp mình!!Lần sau sẽ báo đáp! .
Nè,đưa giùm cái bạn đó giúp tui. Nó đưa mẫu giấy cho hắn nói.
Hắn nhìn mẫu giấy khẽ nhếch môi.
Cô nghĩ tôi sẽ đưa? Hắn hỏi.
Đừng có trưng cái bản mặt cool ngầu như Hàn xẻng nữa.Không giúp thì đây không cần! Nó cầm mẫu giấy nói.
Nó dùng sức ném mẫu giấy qua chỗ cô bạn,cô bạn cầm và mở ra đọc,nhìn về phía nó cười rồi viết gì đó vào giấy rồi quăng lại nó.Nó mở giấy ra cười.
Lớp trưởng?Nhìn xinh ghê! Nó cười.
--
Reng...Reng.. chuông reo điểm giờ ra về,nó hớn hở bỏ tập vở vào cặp.Đến chỗ lớp trưởng.
Nhà lớp trưởng ở đâu?Tui đưa lớp trưởng về! Nó hỏi.
À,đừng gọi tui là lớp trưởng,tui tên Bình An.Nhà ở xã B. Bình An nói.
Được,cũng không xa để tui đưa Bình An về nha? Nó cười hỏi.
Ai kia nói sáng xe hết điện mà giờ còn đòi chở gái. Khánh Linh nhìn nó nói.
Nó cứng đờ nụ cười,nhìn Bình An đầy ái ngại.
À..ờ..lớp trưởng tui hôm nay đi bộ hẹn lớp trưởng bữa khác chở vậy! Nó cười nó.
Không sao,ba tui đến đón mà! Bình An nói.
Bình An,bà nên cẩn trọng bởi con này nó rất hám gái.Bye nha,có gì mai gặp! Khánh Linh vẫy tay chào Bình An rồi kéo nó ra khỏi lớp.
Nó bị Khánh Linh kéo đi không may đụng phải hắn.Vẻ mặt hắn đen lại nó khẽ sợ hãi.Khánh Linh kéo nó ra nhà xe.
Mày chở tao về. Khánh linh đưa chìa khóa xe cho nó nói.
Chứ trước giờ bà chở mày miết thì sao?Có bào giờ bà bảo mày chở bà chưa? Nó quát.
Rồi rồi!Chở mày một lần vậy! Khánh Linh bĩu môi nói.
Dắt xa ra cổng nó leo lên xe Khánh Linh thì bắt gặp cái tên hot boy mới vào lớp kia.
Nhà chúng nó giàu ghê nhở?Đón bằng xe hơi luôn đấy! Nó nói.
Vừa giàu lại vừa đẹp,trai như thế này bảo sao tao không thích. Khánh Linh cười rồi lái xe.
Nó bĩu môi,không biết khi nào con bạn thân của nó mới ngộ ra trai đẹp vậy?Hai thằng đó nó đang giả tạo đấy.
À mày có quen chúng nó khi mày học ở Sài Gòn à? Khánh Linh hỏi.
Mày vừa phán cái gì? Nó giả ngu hỏi nhỏ bạn.
Thằng đó nó ngồi cùng bàn với mày thì hỏi mày nói câu đó có thấy ngu ra không? Khánh Linh hếch cằm nhìn nó hỏi.
Mày mới ngu ra đấy!!Sao mày không nói là Thế à??Mày đã gặp họ ở đâu đi rồi tao nói cho!!Chưa gì hết mà nói câu thấy sao sao rồi! Nó bĩu môi nói.
Thế à?Mày đã gặp họ ở đâu? Khánh Linh đưa tay lên ôm mặt giả giọng đáng yêu hỏi.
Mày có cần phải diễn sâu đến thế không? Nó lườm Khánh Linh hỏi.
Mày có kể không? Khánh Linh quát.
Thì kể...cơ mà...hình như tao chỉ là thấy chúng nó quen thôi chứ không có gì để nói cả. Nó nói.
What?Vậy nãy giờ mày sủa cái quái gì vậy? Khánh Linh quát.
Mấy người ồn ào quá rồi đấy! Một giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến cho nó và nhỏ bạn nó rung sợ.
Không hiểu từ đâu chui ra hai thằng bạn mới kia.Nó nhìn bọn họ,càng ngày càng cảm thấy rất quen...Một loạt hình ảnh tự dưng xuất hiện trong đầu nó và nó kinh ngạc hết sức mình.Cuối cùng nó cũng nhớ ra được hai tên hách dịch này!!Ôi...thời lớp 8!!
Mấy ông không phải học trường Quốc tế gì gì đó ở Sài Gòn sao?Sao giờ lại hiện diện ở đây? Nó hỏi.
Thế là đã nhớ lại rồi à?Cứ tưởng cậu về quê học rồi bị tai nạn giao thông khiến cậu bị mất trí nhớ chứ! Minh Khôi nhìn nó cười nói.
Còn tôi thì cứ tưởng cậu bị đem đi tẩy não rồi chứ!! Hắn nhếch môi nói.
Móa...mấy thằng khó ưa.Chúng mày còn chưa buông tha cho bà à? Nó tức giận nhìn hai người họ quát.
Thế là mày biết bọn họ? Khánh Linh nhìn nó hỏi.
Nó gật đầu,ghé sát vào tai Khánh Linh.
Bọn âm binh,lát về tao kể cho nghe!Giờ thì mày lóc về lớp đi! Nó nói.
Mớ gì tao phải lóc về?Tao sẽ ở đây coi chuyện gì xảy ra. Khánh Linh nói.
Lần đó mạnh miệng hứa thì phải giữ lời chứ? Hắn nhếch môi nhìn nói nói.
Thiên Ân,mày nên nhắc lại đi! Minh Khôi nói.
Nó tái mặt.Liền chạy đến đưa tay lên che miệng hắn lại.
Wow...to gan lớn mật nhỉ? Minh Khôi nhìn nó hỏi.
Nó bỏ tay ra.Nhìn hắn với bản mặt vô cùng tội nghiệp.
Ê con bánh bèo,tao với mày về lớp. Nó ra hiệu với Khánh Linh nói.
Khánh Linh về theo nó.Hắn nhìn nó hếch môi.
Ngó bộ mày kết nó là thật à? Minh Khôi hỏi.
Người lần đầu tiên dám hỏi tao chỉ bài chỉ có mình nó mới có gan hỏi. Hắn nói.
Ngó bộ nó không dễ nhai nhỉ? Minh Khôi hỏi.
Anh Bi về lớp chứ? Hắn nhếch môi nhìn Minh Khôi nói.
Minh Khôi lườm hắn nhưng rồi nhún vai đút tay vào túi quần mà thản nhiên đi.
---
Vào lớp,tiết tiếp theo đó là tiết lịch sử.Nó nhìn giáo viên rất thản nhiên vì dù sao nó cũng là học sinh mới nên chắc không dò bài!Thật đáng mừng!
Nguyễn Trần Hoài An?Học sinh mới?Vậy lên đây cô dò bài! Giáo viên nhìn vào sổ điểm nói.
Nó mở to mắt,trong đầu nó chỉ có một câu hỏi Fuck??Sao số xui dữ thần vậy nè!! .Cầm tập bước lên bảng,đời nó thăng hoa rồi!!
Rồi,em cho cô biết những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay. Cô giáo nhìn nó dịu dàng nói.
Nó nhìn cô giáo gương mặt cười cười,cô giáo của nó đúng thật dịu dàng,dịu dàng đến mức mà nó muốn thét lên Dịu dịu cái quần què...tính làm thiên thần đội lốp quỷ à??
Cô này!!Thật ra em không thuộc bài!! Nó nhìn cô nói.
Không thuộc?Em mau đứng cuối lớp học bài cho tôi!! Cô giáo nhìn nó quát lớn.
Đấy đấy,thầy cô đâu bao giờ hiền dịu cả chỉ là họ giả bộ cho lũ học sinh nó mến thôi!!
Cô ơi,bạn ấy dù gì cũng là học sinh mới chuyển vào nên việc không thuộc bài cũng không phải là điều đáng nói nên cô cho bạn ấy nợ lần này ạ! Một bạn nữ đứng dậy nhìn cô giáo nói.
Vậy tôi cho em nợ.Về chỗ! Cô giáo nhìn nó nói.
Nó cầm cuốn tập về chỗ ngồi.Khẽ nhìn cái bạn nữ đã giúp mình.Nó xé một tờ giấy và viết lên đó vài chữ Cảm ơn đã giúp mình!!Lần sau sẽ báo đáp! .
Nè,đưa giùm cái bạn đó giúp tui. Nó đưa mẫu giấy cho hắn nói.
Hắn nhìn mẫu giấy khẽ nhếch môi.
Cô nghĩ tôi sẽ đưa? Hắn hỏi.
Đừng có trưng cái bản mặt cool ngầu như Hàn xẻng nữa.Không giúp thì đây không cần! Nó cầm mẫu giấy nói.
Nó dùng sức ném mẫu giấy qua chỗ cô bạn,cô bạn cầm và mở ra đọc,nhìn về phía nó cười rồi viết gì đó vào giấy rồi quăng lại nó.Nó mở giấy ra cười.
Lớp trưởng?Nhìn xinh ghê! Nó cười.
--
Reng...Reng.. chuông reo điểm giờ ra về,nó hớn hở bỏ tập vở vào cặp.Đến chỗ lớp trưởng.
Nhà lớp trưởng ở đâu?Tui đưa lớp trưởng về! Nó hỏi.
À,đừng gọi tui là lớp trưởng,tui tên Bình An.Nhà ở xã B. Bình An nói.
Được,cũng không xa để tui đưa Bình An về nha? Nó cười hỏi.
Ai kia nói sáng xe hết điện mà giờ còn đòi chở gái. Khánh Linh nhìn nó nói.
Nó cứng đờ nụ cười,nhìn Bình An đầy ái ngại.
À..ờ..lớp trưởng tui hôm nay đi bộ hẹn lớp trưởng bữa khác chở vậy! Nó cười nó.
Không sao,ba tui đến đón mà! Bình An nói.
Bình An,bà nên cẩn trọng bởi con này nó rất hám gái.Bye nha,có gì mai gặp! Khánh Linh vẫy tay chào Bình An rồi kéo nó ra khỏi lớp.
Nó bị Khánh Linh kéo đi không may đụng phải hắn.Vẻ mặt hắn đen lại nó khẽ sợ hãi.Khánh Linh kéo nó ra nhà xe.
Mày chở tao về. Khánh linh đưa chìa khóa xe cho nó nói.
Chứ trước giờ bà chở mày miết thì sao?Có bào giờ bà bảo mày chở bà chưa? Nó quát.
Rồi rồi!Chở mày một lần vậy! Khánh Linh bĩu môi nói.
Dắt xa ra cổng nó leo lên xe Khánh Linh thì bắt gặp cái tên hot boy mới vào lớp kia.
Nhà chúng nó giàu ghê nhở?Đón bằng xe hơi luôn đấy! Nó nói.
Vừa giàu lại vừa đẹp,trai như thế này bảo sao tao không thích. Khánh Linh cười rồi lái xe.
Nó bĩu môi,không biết khi nào con bạn thân của nó mới ngộ ra trai đẹp vậy?Hai thằng đó nó đang giả tạo đấy.
À mày có quen chúng nó khi mày học ở Sài Gòn à? Khánh Linh hỏi.
/17
|