Chương 1
"Mẹ, bắt cho Hinh nhi con bướm kia đi"- một tiểu nữ oa mặc hồng y dáng người bé nhỏ, khuôn mặt như tiểu yêu tinh đang đen nghịt vì tức giận, hốt hoảng chạy đuổi theo con bướm hoa màu phấn trắng nhỏ bé.
Mải chạy mà cô bé không chú ý đến hòn đá dưới chân-"Á,đau!"
Đúng lúc này một nữ nhi mặc lam y phóng tới, vội vàng cầm bàn tay nhỏ mịn màng lên xem xét:" Tiểu Hinh, đã nói bao nhiêu lần là không được chạy nhanh cơ mà. Xem tay con xước thành ra thế này. Có biết ta đau lòng cỡ nào không hả?"
Thấy khuôn mặt nữ nhi chuyển sắc chỉ vì yêu thương lo lắng cho mình, tiểu nữ oa đang định khóc cũng trở nên tươi cười:" Dạ, đã biết, nhưng là vì nó đậu vào tay Hinh nhi rồi mà không chịu để Hinh nhi bắt, mẫu thân không cần phải lo lắng nhiều"
"Hừ, miệng ngọt như đường vậy"- nói rồi xoa nhẹ vết thương trên tay cô bé ."Để ta" nữ nhi chợt lên tiếng, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện ở đầu ngón tay và nơi nào nó đi qua đều không còn vết xước nữa.
"Oa, vẫn là mẫu thân lợi hại nhất!"
"Thôi, mau theo ta trở về tộc không Cảnh nhi nhất định giận chúng ta"
"Vâng"- nói rồi choàng tay ôm cổ lam y nữ tử, 2 người cứ vậy rời khỏi Cẩm Hoàng lâu.
(Hồ tộc)
Ngay cửa trại, 1 thiếu niên tầm 15 tuổi,khuôn mặt tuấn tú phi phàm, dáng người cao ráo, mái tóc màu lục đặc biệt, mặc bộ y phục màu trắng, tuấn dật tựa tiên tử hạ phàm đang đi đi lại lại, lộ rõ vẻ lo âu. Người đó chính là Lâm CảnhThần -thiếu chủ Hồ tộc. Đúng lúc ấy, bóng dáng 2 người nào đó thấp thoáng cách đó không xa.
Không nghĩ ngợi, Cảnh Thần lao ngay ra ngoài. Liên Hoa đang nói cười vui vẻ thì bị tiếng quát của ai kia mà giật mình "Mẹ, hình như con đã từng nói là không được dẫn Hinh nhi tự tiện ra ngoài kia mà. Sao lần nào cũng làm con lo lắng đến vậy."
Cúi mặt xuống nhận ra những vết xước đã lành lại nhờ thuật chữa da trên tay của Hinh nhi thì mặt liền đổi sắc. Thiếu niên bèn cầm lấy tay của tiểu nữ oa , kéo vào bên trong trại, đi về phía phòng mình, trước khi đi còn không quên bỏ lại câu" Lần sau con sẽ đi cùng tiểu Hinh"
Vào phòng rồi Cảnh Thần vội đặt Hinh nhi lên ghế, cúi xuống xem xét vết thương ra sao và hỏi han đủ thứ chuyện
"Hinh nhi, có đau lắm không?"
"Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
...............
"Thật không sao mà, ca ca phải tin muội chứ"
"Được, ca ca hứa với muội nhưng lần sau đừng để ta buồn đấy, ca ca thực rất lo lắng"
Tiểu nữ oa vì cả vui sướng mà cười tít mắt, không nhận ra 1 tia khác lạ đầy nhu tình không dành cho em gái trong đôi mắt khi Cảnh Thần nhìn cô bé.
Hết chương 1
/6
|