Chap 31 có lẽ sẽ kết thúc
Nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở căn phòng trắng toát, giường cạnh bên là Rian đang nằm. Nó cố ngồi dậy, giật cái dây truyền đang truyền trong người mình ra.
Hắn bước vào thấy nó làm vậy thì nhanh chóng chạy lại đỡ nó. Nhưng nó lại lạnh lùng hất hắn ra, bước xuống đi chưa được một bước thì nó đã ngã khụy xuống.
Hắn đưa tay ra đỡ nó nhưng Karis đã nhanh hơn hắn, cậu bước tới bế nó lên giường rồi nhẹ giọng với nó:
“Lis, cậu ngoan đi, bây giờ người cậu yếu lắm, không về được đâu”
“Nhưng tớ muốn về tớ không muốn ở đây”-nó lạnh lùng
“Thôi coi như là cậu nghe lời mình một lần thôi, ha?”cậu cố gắn
Nó đang tính trả lời thì cửa phòng bệnh bật ra, có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Đó chính là mẹ hắn, ba hắn.
Hai người bước vào thấy Rian đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt tại nhợt thì hoảng hốt lại gần.
“Rian, con bé bị gì thế này, sao lại không cẩn thận như vậy chứ?”mẹ hắn khóc
Nó nhìn vào cũng biết hai người kia là bama hắn vì nó đã gặp qua một lần rồi, và họ rất thương Rian.
“Sao cô ta lại ở đây”-ba hắn lạnh lùng nhìn nó rồi quay sang hắn hỏi
“Cô ấy bị bị đuối nước, nên đưa vào chung luôn”-hắn thờ ơ
“Hừ, chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô ta, chứ sao hai người cùng rơi xuống hồ được”-baba hắn
“Ba ah, sao ba lại nghĩ oan cho cậu ấy chứ”-Karis nhăn mặt nói
“Mày đang bênh vực cho nó sao”-Baba hắn quát Karis
“Tao cảnh cáo hai anh em mày, không được gần gũi với nó, tao không cho phép”-Baba hắn nhìn hai anh em cảnh cáo
“Nếu tôi nói không thì sao”-hắn
“Chát”-“mày là thứ bất hiếu, mày xem mày có địa vị như thế nào, còn cô ta chỉ con nhỏ nghèo mạc không xứng với mày, mày hiểu chứ”-baba hắn đánh hắn rồi quát vào mặt hắn.
“bỗng”
“Vậy ông nghĩ con ông hợp với ai”-Ron từ bên ngoài bước vào, anh nghe ông ta nói nó vậy thì tức lắm, dám nói tiểu thư của mình như vậy sao.
“Chủ…chủ tịch Angel, sao cậu lại ở đây?”ba hắn ngỡ ngàng khi gặp Ron
“Tại sao tôi không được ở đây, em gái tôi đang có mặt tại đây mà?”Ron lạnh lùng nhìn ba hắn
“em…em gái sao”-ba hắn bất ngờ
“Đúng, và tôi nhắc ông nhớ rằng chính con trai ông không xứng với em gái tôi mới đúng, và tôi muốn ông quản con trai mình cho tốt vào đừng có mà lại gần em gái tôi, nếu ông không xem lời cảnh cáo tôi ra gì, thì hậu quả ông gánh chịu”-nói rồi ron bước tới gần nó, và bế nó lên.
Ba mẹ hắn ngỡ ngàng thì ra nó là em gái của chủ tịch tập đoàn Angel, vậy mà trước giờ hai người nghĩ nó là con nhà nghèo chứ. Thật là mất một con mồi lớn mà.
Đang suy nghĩ thì Rian tỉnh dậy, miệng mấp máy “Louis”. Mọi người cùng bu lại Rian trừ Karis. Cậu ta nhìn khinh thường Rian, không ngờ cô ta thâm độc dữ.
Trên suốt đường đi, nó cứ thẩn thờ như vậy, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Tới nhà, nó mặc cho Ron bế mình nó không kháng cự.
Anh đưa nó lên phòng, đặt nó nằm trên giường “ em không sao?” Ron lo lắng
“Không sao?”nó không cảm xúc.
“Anh……”-Ron tính nói gì với nó nhưng nó đã cắt ngang lời anh.
“Em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài được không”-nó dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.
Ron nhìn nó chỉ biết thở dài ngao ngán, chán nản, anh không ngờ điều anh lo lắng đã tới. anh không biết nó có thể vượt qua hay không, và anh chắc rằng sẽ không để yên cho hắn.
Sau khi Ron rời khỏi phòng, thì nước mắt nó bắt đầu rơi. Lúc đầu nó nên nghe lời Ron không nên đồng ý tình cảm của hắn, đó là một sai lầm lớn của nó. nó cứ khóc, khóc mãi đến nỗi mệt quá nên nó ngất luôn.
Ren đứng ngoài cửa nhìn thấy nó như vậy thì đau lòng, anh nhẹ nhàng bước vào phòng nó, lau đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt của nó, rồi đắp chăng lại cho nó. anh cũng tự trách mình chính anh đã khuyên nó hãy đến với hắn, anh đâu ngờ rằng hắn là một con người như vậy chứ. Anh đã nhìn lầm hắn rồi, cứ nghĩ hắn sẽ mang hạnh phúc đến cho nó ai ngờ hạnh phúc không thấy mà toàn thấy niềm đau.
Tại phòng Ron
“ Anh tính sao?”Ren
“Có lẽ sẽ đưa em ấy về thế giới ma cà rồng”-Ron nhìn xa xăm
“Em ấy liêu có đồng ý”-Ren lo lắng
“Không đồng ý cũng phải đồng ý, hết học kì này sẽ trở về, và em cũng nên về với em ấy anh phải ở đây lo nhiều việc lắm.”-Ron
Rồi cả hai rơi vào trầm lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình.
Những ngày sau, nó sốt rất cao lúc nào cũng gọi tên hắn. Khuôn mặt lúc này rất nhợt nhạt, không có một chút sức sống nào, Nhìn mà thật đau lòng.
Còn về phần hắn, hắn không thấy nó đi học thì đâm ra lo lắng, hắn lên phòng hiệu trưởng hỏi Ren nhưng anh không thèm trả lời hắn, mặt cho hắn có năn nỉ cầu xin thì cũng vậy, bị anh hất hủi. Rồi hắn hỏi Sin nhưng cô chẳng thèm trả lời hắn. Nhìn thấy hắn là cô muốn đánh rồi chứ ở đó mà nói chuyện với hắn.
Hắn có nhờ Han, bảo Han hỏi xem nó như thế nào nhưng mà Sin nhà ta là ai chứ. Nói cho tên Han biết chắc chắn thì hắn cũng biết dại gì mà nói chứ, hai tên đó cùng một giuột với nhau hết.
Han nhà ta thì khóc không ra nước mắt, giúp không được cho hắn mà lại còn bị Sin bảo tên lăng nhăng, không xem tình cảm người khác ra gì, vậy là cậu bị mất điểm với Sin rồi.
Từ lúc đó hắn cũng chẳng đi học suốt ngày cứ đi bar uống rượu hoặc làn tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, không tiếp xúc với ai hết. ai vào phòng hắn đều bị hắn lấy đồ ném đuổi ra hết. quản gia nhà hắn thấy hắn vậy thì vừa lo lắng vừa đau lòng. Ngay cả Rian hắn cũng không thèm gặp cô ta vừa tức vừa vui, tức vì lúc nào hắn cũng nhớ đến nó, vui vì hắn với nó sẽ sớm chia tay thôi. Và hắn sẽ thuộc về cô ta.
End chap 31
Nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở căn phòng trắng toát, giường cạnh bên là Rian đang nằm. Nó cố ngồi dậy, giật cái dây truyền đang truyền trong người mình ra.
Hắn bước vào thấy nó làm vậy thì nhanh chóng chạy lại đỡ nó. Nhưng nó lại lạnh lùng hất hắn ra, bước xuống đi chưa được một bước thì nó đã ngã khụy xuống.
Hắn đưa tay ra đỡ nó nhưng Karis đã nhanh hơn hắn, cậu bước tới bế nó lên giường rồi nhẹ giọng với nó:
“Lis, cậu ngoan đi, bây giờ người cậu yếu lắm, không về được đâu”
“Nhưng tớ muốn về tớ không muốn ở đây”-nó lạnh lùng
“Thôi coi như là cậu nghe lời mình một lần thôi, ha?”cậu cố gắn
Nó đang tính trả lời thì cửa phòng bệnh bật ra, có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Đó chính là mẹ hắn, ba hắn.
Hai người bước vào thấy Rian đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt tại nhợt thì hoảng hốt lại gần.
“Rian, con bé bị gì thế này, sao lại không cẩn thận như vậy chứ?”mẹ hắn khóc
Nó nhìn vào cũng biết hai người kia là bama hắn vì nó đã gặp qua một lần rồi, và họ rất thương Rian.
“Sao cô ta lại ở đây”-ba hắn lạnh lùng nhìn nó rồi quay sang hắn hỏi
“Cô ấy bị bị đuối nước, nên đưa vào chung luôn”-hắn thờ ơ
“Hừ, chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô ta, chứ sao hai người cùng rơi xuống hồ được”-baba hắn
“Ba ah, sao ba lại nghĩ oan cho cậu ấy chứ”-Karis nhăn mặt nói
“Mày đang bênh vực cho nó sao”-Baba hắn quát Karis
“Tao cảnh cáo hai anh em mày, không được gần gũi với nó, tao không cho phép”-Baba hắn nhìn hai anh em cảnh cáo
“Nếu tôi nói không thì sao”-hắn
“Chát”-“mày là thứ bất hiếu, mày xem mày có địa vị như thế nào, còn cô ta chỉ con nhỏ nghèo mạc không xứng với mày, mày hiểu chứ”-baba hắn đánh hắn rồi quát vào mặt hắn.
“bỗng”
“Vậy ông nghĩ con ông hợp với ai”-Ron từ bên ngoài bước vào, anh nghe ông ta nói nó vậy thì tức lắm, dám nói tiểu thư của mình như vậy sao.
“Chủ…chủ tịch Angel, sao cậu lại ở đây?”ba hắn ngỡ ngàng khi gặp Ron
“Tại sao tôi không được ở đây, em gái tôi đang có mặt tại đây mà?”Ron lạnh lùng nhìn ba hắn
“em…em gái sao”-ba hắn bất ngờ
“Đúng, và tôi nhắc ông nhớ rằng chính con trai ông không xứng với em gái tôi mới đúng, và tôi muốn ông quản con trai mình cho tốt vào đừng có mà lại gần em gái tôi, nếu ông không xem lời cảnh cáo tôi ra gì, thì hậu quả ông gánh chịu”-nói rồi ron bước tới gần nó, và bế nó lên.
Ba mẹ hắn ngỡ ngàng thì ra nó là em gái của chủ tịch tập đoàn Angel, vậy mà trước giờ hai người nghĩ nó là con nhà nghèo chứ. Thật là mất một con mồi lớn mà.
Đang suy nghĩ thì Rian tỉnh dậy, miệng mấp máy “Louis”. Mọi người cùng bu lại Rian trừ Karis. Cậu ta nhìn khinh thường Rian, không ngờ cô ta thâm độc dữ.
Trên suốt đường đi, nó cứ thẩn thờ như vậy, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Tới nhà, nó mặc cho Ron bế mình nó không kháng cự.
Anh đưa nó lên phòng, đặt nó nằm trên giường “ em không sao?” Ron lo lắng
“Không sao?”nó không cảm xúc.
“Anh……”-Ron tính nói gì với nó nhưng nó đã cắt ngang lời anh.
“Em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài được không”-nó dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.
Ron nhìn nó chỉ biết thở dài ngao ngán, chán nản, anh không ngờ điều anh lo lắng đã tới. anh không biết nó có thể vượt qua hay không, và anh chắc rằng sẽ không để yên cho hắn.
Sau khi Ron rời khỏi phòng, thì nước mắt nó bắt đầu rơi. Lúc đầu nó nên nghe lời Ron không nên đồng ý tình cảm của hắn, đó là một sai lầm lớn của nó. nó cứ khóc, khóc mãi đến nỗi mệt quá nên nó ngất luôn.
Ren đứng ngoài cửa nhìn thấy nó như vậy thì đau lòng, anh nhẹ nhàng bước vào phòng nó, lau đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt của nó, rồi đắp chăng lại cho nó. anh cũng tự trách mình chính anh đã khuyên nó hãy đến với hắn, anh đâu ngờ rằng hắn là một con người như vậy chứ. Anh đã nhìn lầm hắn rồi, cứ nghĩ hắn sẽ mang hạnh phúc đến cho nó ai ngờ hạnh phúc không thấy mà toàn thấy niềm đau.
Tại phòng Ron
“ Anh tính sao?”Ren
“Có lẽ sẽ đưa em ấy về thế giới ma cà rồng”-Ron nhìn xa xăm
“Em ấy liêu có đồng ý”-Ren lo lắng
“Không đồng ý cũng phải đồng ý, hết học kì này sẽ trở về, và em cũng nên về với em ấy anh phải ở đây lo nhiều việc lắm.”-Ron
Rồi cả hai rơi vào trầm lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình.
Những ngày sau, nó sốt rất cao lúc nào cũng gọi tên hắn. Khuôn mặt lúc này rất nhợt nhạt, không có một chút sức sống nào, Nhìn mà thật đau lòng.
Còn về phần hắn, hắn không thấy nó đi học thì đâm ra lo lắng, hắn lên phòng hiệu trưởng hỏi Ren nhưng anh không thèm trả lời hắn, mặt cho hắn có năn nỉ cầu xin thì cũng vậy, bị anh hất hủi. Rồi hắn hỏi Sin nhưng cô chẳng thèm trả lời hắn. Nhìn thấy hắn là cô muốn đánh rồi chứ ở đó mà nói chuyện với hắn.
Hắn có nhờ Han, bảo Han hỏi xem nó như thế nào nhưng mà Sin nhà ta là ai chứ. Nói cho tên Han biết chắc chắn thì hắn cũng biết dại gì mà nói chứ, hai tên đó cùng một giuột với nhau hết.
Han nhà ta thì khóc không ra nước mắt, giúp không được cho hắn mà lại còn bị Sin bảo tên lăng nhăng, không xem tình cảm người khác ra gì, vậy là cậu bị mất điểm với Sin rồi.
Từ lúc đó hắn cũng chẳng đi học suốt ngày cứ đi bar uống rượu hoặc làn tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, không tiếp xúc với ai hết. ai vào phòng hắn đều bị hắn lấy đồ ném đuổi ra hết. quản gia nhà hắn thấy hắn vậy thì vừa lo lắng vừa đau lòng. Ngay cả Rian hắn cũng không thèm gặp cô ta vừa tức vừa vui, tức vì lúc nào hắn cũng nhớ đến nó, vui vì hắn với nó sẽ sớm chia tay thôi. Và hắn sẽ thuộc về cô ta.
End chap 31
/45
|