Chap 24 tôi mãi yêu em dù em là ai.
Cùng thời điểm, tại một khu nhà hoang nó mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình bị trói hai tay hai chân không thể nào nhút nhích được. Đang cố gắn mở trói thì có tiếng hai người con gái vang lên.
“Tỉnh rồi sao, dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào thoát được đâu”-Luv cười kinh bỉ
“Thì ra là hai cô sao, sao hai cô cứ hại tôi hết lần này tới lần khác chứ, tôi đắc tội gì với hai người”-nó hét lên
“Đắc tội ư, mày mới bước vào trường đã dám cướp Louis của tao,vậy mày nghĩ mày có đắc tội với bọn tao không”-Luv nghiến răng nói
“Chỉ vì vậy mà cô lại hại tôi hết lần này tới lần khác, còn sai người giết chết ba tôi nữa sao”-nó vừa khóc vừa hét.
Còn Luv và Tim khi nghe nó nói vậy thì giật mình, sao nó có thể biết được chứ. cô ta làm rất là sạch mà, với lại tên đâm chết baba nó tự nhận là mình làm mà. Vậy sao nó biết được chứ.
Thấy biểu hiện cô ta lạ nó tiếp lời
“cô đang thắc mắc vì sao tôi biết là hai cô đúng không, hừ cây gai trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi”-nó lạnh lùng nói
“chát” Luv tát nó một cái rồi quát “mày im cho tao, vậy mày nghĩ mày sống sót rời khỏi đây sao”
“vậy cô nghĩ tôi chết thì hai cô được yên sao, vậy cô có biết lý do tại sao tập đoàn nhà mình bị rớt giá cổ phiếu không”- nó cũng không vừa.
“mày….mày… là mày làm”-Tim lắp bấp
“không, tôi làm sao có khả năng làm chứ”-nó lắc đầu khinh bỉ nhìn hai ả
“hừ, mày làm gì mà sợ nó quá vậy, nó chỉ nói để hù tụi mình thôi”-Luv quay sang nói với Tim
“còn bây giờ cho mày chịu đau đơn tí đã”-nói rồi Luv rút trong người ra một con dao cắt giấy. rồi kề sát mặt nó và…
“roẹt”một vết rạch dài trên khuôn mặt nó, nó không la không hét gì hết, chỉ nhếch môi khing thường Luv và Tim.
Cô ta thấy biểu hiện nó vậy thì tức lắm, nhưng điều làm hai cô ta rung rẩy chính là vết rạch trên khuôn mặt nó đang dần lành lại và cuối cùng là khuôn mặt nó trở lại ban đầu không có một vết trầy nào hết.
Hai tay Luv rung rẩy đến nổi cái dao rớt xuống miệng lắp bắp
“khuôn mặt cô ta…..sao có thể chứ”
“tại sao không”nó nói rồi đứng dậy. thật ra từ lúc cô ta đánh nó thì nó đã tháo dây ra được rồi, chỉ muốn xem cô ta sẽ làm gì nó thôi, ai ngờ cô ta dám rạch mặt nó chứ, thật là ngu ngốc.
“mày…mày không phải con người”-Tim rung rung
“cô thật thông minh nha, nhưng mà người nào biết sự thật về thân thế tôi đều phải CHẾT”-nó nhận mạnh từ chết làm Luv và Tim ngã khụy xuống.
Nó lại gần hai ả một bước thì hai ả lết lùi lại, lúc này Luv hết lên “tụi mày đánh nó cho tao”
Sau tiếng hét của Luv là một đám to con chạy vào, vây nó lại và bổ nhào vào đánh nó.
Nhưng nó là ai, một ma cà rồng dòng thuần thì làm sao mà có thể thua đám người vô dụng này chứ. Dù sao nó cũng từng học võ với lại những ngày sống cùng anh em Ren và Ron họ cũng dạy cho nó sự linh hoạt của một ma cà rồng rồi. Với tụi này thì nó xử lí chỉ trong vài nốt nhạc.
Bây giờ mái tóc nó đã chuyển sang màu bạch kim, đôi mắt chuyển sang màu máu, móng tay của nó dài ra, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hiện lên sự chết chóc.
Nó như một cơn gió lướt nhẹ nhàng qua mấy tên du côn, nó lướt qua tên nào là tên đó ngã xuống. cuối cùng sau năm phút thì chỉ còn lại một tên. Tên đó nhìn nó kinh hãi lùi dần về sau không dám tấn công nó nữa.
Nhưng nó nào tha cho hắn “Phập”-răng của nó cắm sâu vào da thịt của tên đó. Bây giờ trong cái tĩnh lặng của ngôi nhà hoang chỉ còn lại tiếng gào thét đau đơn của tên đó kèm theo một vài tiếng côn trùng kêu.
Khoảng vài phút sau, tên đó ngã xuống khuôn mặt hắn rất đáng sợ nhăn nheo, da bám sát vào khuôn mặt, nhìn như cái xác chết khô vậy. Luv và Tim chứng kiến cảnh đó không tránh khỏi sự kinh hãi. Miệng lắp bấp nói:
“v…ampire…”
“đúng rồi nha, giờ tới lượt hai cô chứ”- nó nói rồi nhe cái răng nanh đầy máu ra làm cho hai cô ả ngất luốn tại chỗ.
Lúc này Ron, Ren và hắn cũng đá bây cửa chạy vào, hiện trước mắt họ không phải ngôi nhà hoang mà là một bãi ma tha. Xác chết lên láng, máu me tùm lum. Ron và Ren thì không phản ứng gì nhưng hắn thì bụm miệng ọe liên tục.
“Lis ngừng tay”-Ron hét lên và chạy nhanh tới chỗ nó ôm nó lại và ra hiệu cho Ren và hắn đỡ Luv và Tim ra ngoài.
Nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì vì hắn nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nó. hắn không thể tin được là nó đang đứng trước mặt hắn. nó bây giờ khác quá, dường như không là nó nữa.
Lúc Ren đập vào vai hắn một cái hắn mới tỉnh lại, rồi nhanh chóng phụ Ren khiên hai ả ra ngoài.
Tại nhà Ron
Lúc Ron, Ren Hắn vừa ra khỏi nhà khoảng nửa tiếng thì Bama Karis gọi cậu về bảo có việc bận, cậu đành phải về nhà và bảo với Sin là nếu như tìm thấy nó thì báo cho cậu một tiếng.
Sau khi đưa nó về nhà, Ron nhanh chóng bế nó xuống mật thất.
“chuyện này là sao, tại sao Lis lại như vậy”-Hắn lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn Ren
“chuyện này…..”-Sin chưa nói hết thì Ren đã chen vào
“Lis không phải con người, em ấy là Vampire thuộc dòng thuần”-Ren
“kể cả thầy và anh ta”-Hắn kinh ngạc
“đúng, nhưng chúng tôi thuộc vampire cấp A thôi”- Ren
Hắn trầm tư, bây giờ hắn không biết nói gì nữa, tại sao nó lại giấu hắn chứ. rồi hắn lại tự cười mình hắn có là gì của nó đâu mà nó nói chứ.
Thấy biểu hiện của hắn Ren nói tiếp “không phải Lis muốn giấu cậu mà là em ấy không biết đối diện với mấy người như thế nào. Cô bé sợ nếu như mấy người ra lánh cô ấy thì cô ấy sẽ mất đi những người bạn đáng quý của mình.”
Sau đó hắn cùng Sin trở về nhà, hắn thì luôn suy nghĩ về thân thế của nó.
Sáng hôm sau hắn tới nhà của Ren rất sớm, vì là chủ nhật được nghỉ học nên hắn mới tới thăm nó. Khi thấy hắn thì Ron tỏ ra rất khó chịu.
Sau khi chào hỏi Ron xong hắn xin phép lên thăm nó, Ron đồng ý mặc dù anh không hề thích nó tiếp xúc với hắn.
Tại phòng nó
“cốc….cốc” “Lis, anh là Louis anh vào nha”-hắn gõ cửa nhưng không thấy nó trả lời nên hắn lên tiếng luôn.
Vẫn không thấy tiếng trả lời, hắn đành mở cửa bước vào luôn. Vào trong hắn thấy nó đang ngồi trên cái xích đu, ánh mắt của nó nhìn xa xăm. Hắn lại chỗ xích đu ngồi xuống, thấy hắn nó giật mình.
“Làm gì ngồi đây một mình vậy, em khỏe chưa?”hắn bắt chuyện với nó
“ Lúc đó nhìn tôi đáng sợ lắm đúng không”-nó
“Đúng, lúc đó nhìn em rất đáng sợ”hắn gật gù nói, khi nghe hắn nói vậy thì tim nó nhói lên thì ra hắn cũng như những con người kia, kinh tởm loài ma cà rồng.
“Nhưng đó là đối với người khác còn đối với anh thì thấy bình thường không có gì đáng sợ hết”hắn nở một nụ cười tươi.
“Vậy anh còn thích tôi không, khi biết sự thật về thân thế của tôi?”nó nhìn hắn
“Uhm, vẫn thích”hắn cũng nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau. lúc này nó cảm thấy rất ấm, một chút vui len lỏi trong lòng của mình.
“Tôi là vampire”nó
“Không sao, anh vẫn thích em”-hắn
“Tôi sẽ hút máu anh”nó tiếp tục
“Anh sẽ dân hiến hết máu của mình cho em nếu em muốn” hắn
Nghe hắn nói vậy thì nó bật cười, một nụ cười hạnh phúc thấy nó cười vậy hắn cũng vui. Và hắn chắc rằng nó đã chấp nhận tình cảm của mình. Hắn liền ôm lấy nó và nói
“Em làm bạn gái anh nha”
“Uhm, em đồng ý”-nó
Thế là nó tựa vào vai hắn, hai bàn tay nắm lấy nhau thật là hạnh phúc. Nhưng hình ảnh của nó với hắn đã lọt vào mắt của Ron, anh tức giận tay nắm thành hình nắm đấm. Không phải anh thích nó mà tức giận đâu, vì anh không thích nó có tình cảm với con người. anh sợ nó bị tổn thương. Chính anh cũng đã vướn vào tình yêu với con người và cuối cùng cái anh nhận được không phải hạnh phúc như những lời hứa hẹn của hai người mà là một nỗi đau, một vết sẹo trong trái tim anh.
Từ lúc đó anh không hề tin vào cái tình yêu mà con người mang lại. Anh chỉ sợ nếu nó lún sau vào cái tình yêu này, cái lúc gặp đau khổ thì nó khó mà thoát ra được.
End chap 23
Cùng thời điểm, tại một khu nhà hoang nó mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình bị trói hai tay hai chân không thể nào nhút nhích được. Đang cố gắn mở trói thì có tiếng hai người con gái vang lên.
“Tỉnh rồi sao, dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào thoát được đâu”-Luv cười kinh bỉ
“Thì ra là hai cô sao, sao hai cô cứ hại tôi hết lần này tới lần khác chứ, tôi đắc tội gì với hai người”-nó hét lên
“Đắc tội ư, mày mới bước vào trường đã dám cướp Louis của tao,vậy mày nghĩ mày có đắc tội với bọn tao không”-Luv nghiến răng nói
“Chỉ vì vậy mà cô lại hại tôi hết lần này tới lần khác, còn sai người giết chết ba tôi nữa sao”-nó vừa khóc vừa hét.
Còn Luv và Tim khi nghe nó nói vậy thì giật mình, sao nó có thể biết được chứ. cô ta làm rất là sạch mà, với lại tên đâm chết baba nó tự nhận là mình làm mà. Vậy sao nó biết được chứ.
Thấy biểu hiện cô ta lạ nó tiếp lời
“cô đang thắc mắc vì sao tôi biết là hai cô đúng không, hừ cây gai trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi”-nó lạnh lùng nói
“chát” Luv tát nó một cái rồi quát “mày im cho tao, vậy mày nghĩ mày sống sót rời khỏi đây sao”
“vậy cô nghĩ tôi chết thì hai cô được yên sao, vậy cô có biết lý do tại sao tập đoàn nhà mình bị rớt giá cổ phiếu không”- nó cũng không vừa.
“mày….mày… là mày làm”-Tim lắp bấp
“không, tôi làm sao có khả năng làm chứ”-nó lắc đầu khinh bỉ nhìn hai ả
“hừ, mày làm gì mà sợ nó quá vậy, nó chỉ nói để hù tụi mình thôi”-Luv quay sang nói với Tim
“còn bây giờ cho mày chịu đau đơn tí đã”-nói rồi Luv rút trong người ra một con dao cắt giấy. rồi kề sát mặt nó và…
“roẹt”một vết rạch dài trên khuôn mặt nó, nó không la không hét gì hết, chỉ nhếch môi khing thường Luv và Tim.
Cô ta thấy biểu hiện nó vậy thì tức lắm, nhưng điều làm hai cô ta rung rẩy chính là vết rạch trên khuôn mặt nó đang dần lành lại và cuối cùng là khuôn mặt nó trở lại ban đầu không có một vết trầy nào hết.
Hai tay Luv rung rẩy đến nổi cái dao rớt xuống miệng lắp bắp
“khuôn mặt cô ta…..sao có thể chứ”
“tại sao không”nó nói rồi đứng dậy. thật ra từ lúc cô ta đánh nó thì nó đã tháo dây ra được rồi, chỉ muốn xem cô ta sẽ làm gì nó thôi, ai ngờ cô ta dám rạch mặt nó chứ, thật là ngu ngốc.
“mày…mày không phải con người”-Tim rung rung
“cô thật thông minh nha, nhưng mà người nào biết sự thật về thân thế tôi đều phải CHẾT”-nó nhận mạnh từ chết làm Luv và Tim ngã khụy xuống.
Nó lại gần hai ả một bước thì hai ả lết lùi lại, lúc này Luv hết lên “tụi mày đánh nó cho tao”
Sau tiếng hét của Luv là một đám to con chạy vào, vây nó lại và bổ nhào vào đánh nó.
Nhưng nó là ai, một ma cà rồng dòng thuần thì làm sao mà có thể thua đám người vô dụng này chứ. Dù sao nó cũng từng học võ với lại những ngày sống cùng anh em Ren và Ron họ cũng dạy cho nó sự linh hoạt của một ma cà rồng rồi. Với tụi này thì nó xử lí chỉ trong vài nốt nhạc.
Bây giờ mái tóc nó đã chuyển sang màu bạch kim, đôi mắt chuyển sang màu máu, móng tay của nó dài ra, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hiện lên sự chết chóc.
Nó như một cơn gió lướt nhẹ nhàng qua mấy tên du côn, nó lướt qua tên nào là tên đó ngã xuống. cuối cùng sau năm phút thì chỉ còn lại một tên. Tên đó nhìn nó kinh hãi lùi dần về sau không dám tấn công nó nữa.
Nhưng nó nào tha cho hắn “Phập”-răng của nó cắm sâu vào da thịt của tên đó. Bây giờ trong cái tĩnh lặng của ngôi nhà hoang chỉ còn lại tiếng gào thét đau đơn của tên đó kèm theo một vài tiếng côn trùng kêu.
Khoảng vài phút sau, tên đó ngã xuống khuôn mặt hắn rất đáng sợ nhăn nheo, da bám sát vào khuôn mặt, nhìn như cái xác chết khô vậy. Luv và Tim chứng kiến cảnh đó không tránh khỏi sự kinh hãi. Miệng lắp bấp nói:
“v…ampire…”
“đúng rồi nha, giờ tới lượt hai cô chứ”- nó nói rồi nhe cái răng nanh đầy máu ra làm cho hai cô ả ngất luốn tại chỗ.
Lúc này Ron, Ren và hắn cũng đá bây cửa chạy vào, hiện trước mắt họ không phải ngôi nhà hoang mà là một bãi ma tha. Xác chết lên láng, máu me tùm lum. Ron và Ren thì không phản ứng gì nhưng hắn thì bụm miệng ọe liên tục.
“Lis ngừng tay”-Ron hét lên và chạy nhanh tới chỗ nó ôm nó lại và ra hiệu cho Ren và hắn đỡ Luv và Tim ra ngoài.
Nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì vì hắn nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nó. hắn không thể tin được là nó đang đứng trước mặt hắn. nó bây giờ khác quá, dường như không là nó nữa.
Lúc Ren đập vào vai hắn một cái hắn mới tỉnh lại, rồi nhanh chóng phụ Ren khiên hai ả ra ngoài.
Tại nhà Ron
Lúc Ron, Ren Hắn vừa ra khỏi nhà khoảng nửa tiếng thì Bama Karis gọi cậu về bảo có việc bận, cậu đành phải về nhà và bảo với Sin là nếu như tìm thấy nó thì báo cho cậu một tiếng.
Sau khi đưa nó về nhà, Ron nhanh chóng bế nó xuống mật thất.
“chuyện này là sao, tại sao Lis lại như vậy”-Hắn lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn Ren
“chuyện này…..”-Sin chưa nói hết thì Ren đã chen vào
“Lis không phải con người, em ấy là Vampire thuộc dòng thuần”-Ren
“kể cả thầy và anh ta”-Hắn kinh ngạc
“đúng, nhưng chúng tôi thuộc vampire cấp A thôi”- Ren
Hắn trầm tư, bây giờ hắn không biết nói gì nữa, tại sao nó lại giấu hắn chứ. rồi hắn lại tự cười mình hắn có là gì của nó đâu mà nó nói chứ.
Thấy biểu hiện của hắn Ren nói tiếp “không phải Lis muốn giấu cậu mà là em ấy không biết đối diện với mấy người như thế nào. Cô bé sợ nếu như mấy người ra lánh cô ấy thì cô ấy sẽ mất đi những người bạn đáng quý của mình.”
Sau đó hắn cùng Sin trở về nhà, hắn thì luôn suy nghĩ về thân thế của nó.
Sáng hôm sau hắn tới nhà của Ren rất sớm, vì là chủ nhật được nghỉ học nên hắn mới tới thăm nó. Khi thấy hắn thì Ron tỏ ra rất khó chịu.
Sau khi chào hỏi Ron xong hắn xin phép lên thăm nó, Ron đồng ý mặc dù anh không hề thích nó tiếp xúc với hắn.
Tại phòng nó
“cốc….cốc” “Lis, anh là Louis anh vào nha”-hắn gõ cửa nhưng không thấy nó trả lời nên hắn lên tiếng luôn.
Vẫn không thấy tiếng trả lời, hắn đành mở cửa bước vào luôn. Vào trong hắn thấy nó đang ngồi trên cái xích đu, ánh mắt của nó nhìn xa xăm. Hắn lại chỗ xích đu ngồi xuống, thấy hắn nó giật mình.
“Làm gì ngồi đây một mình vậy, em khỏe chưa?”hắn bắt chuyện với nó
“ Lúc đó nhìn tôi đáng sợ lắm đúng không”-nó
“Đúng, lúc đó nhìn em rất đáng sợ”hắn gật gù nói, khi nghe hắn nói vậy thì tim nó nhói lên thì ra hắn cũng như những con người kia, kinh tởm loài ma cà rồng.
“Nhưng đó là đối với người khác còn đối với anh thì thấy bình thường không có gì đáng sợ hết”hắn nở một nụ cười tươi.
“Vậy anh còn thích tôi không, khi biết sự thật về thân thế của tôi?”nó nhìn hắn
“Uhm, vẫn thích”hắn cũng nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau. lúc này nó cảm thấy rất ấm, một chút vui len lỏi trong lòng của mình.
“Tôi là vampire”nó
“Không sao, anh vẫn thích em”-hắn
“Tôi sẽ hút máu anh”nó tiếp tục
“Anh sẽ dân hiến hết máu của mình cho em nếu em muốn” hắn
Nghe hắn nói vậy thì nó bật cười, một nụ cười hạnh phúc thấy nó cười vậy hắn cũng vui. Và hắn chắc rằng nó đã chấp nhận tình cảm của mình. Hắn liền ôm lấy nó và nói
“Em làm bạn gái anh nha”
“Uhm, em đồng ý”-nó
Thế là nó tựa vào vai hắn, hai bàn tay nắm lấy nhau thật là hạnh phúc. Nhưng hình ảnh của nó với hắn đã lọt vào mắt của Ron, anh tức giận tay nắm thành hình nắm đấm. Không phải anh thích nó mà tức giận đâu, vì anh không thích nó có tình cảm với con người. anh sợ nó bị tổn thương. Chính anh cũng đã vướn vào tình yêu với con người và cuối cùng cái anh nhận được không phải hạnh phúc như những lời hứa hẹn của hai người mà là một nỗi đau, một vết sẹo trong trái tim anh.
Từ lúc đó anh không hề tin vào cái tình yêu mà con người mang lại. Anh chỉ sợ nếu nó lún sau vào cái tình yêu này, cái lúc gặp đau khổ thì nó khó mà thoát ra được.
End chap 23
/45
|