Chap 20 kế hoạch tỏ tình
Sau buổi đi chơi đó, hắn ngày càng quan tâm nó hơn, luôn theo dõi từng bước chân cử chỉ hành động của nó. Và đồng thời hắn luôn thắc mắc cái bí mật của nó là gì, tại sao hôm đó người nó lại nổi đỏ lên như người ta bị phỏng vậy. Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu hắn,nhưng hắn không dám hỏi nó.
Tại bar
“ sao hôm nay lại rủ tao đi bar vậy, có chuyện gì ah”-Han
“Han, mày nghĩ tao có nên tỏ tình với cô ấy không”-Hắn vừa nhấm nháp ly rượu vừa suy tư
“ai? Lis sao?”Han hỏi ngược lại hắn.
Hắn gật đầu
“ đó là quyết định của mày, nếu mày yêu cô bé ấy thật lòng thì hãy nên tỏ tình đi, còn nếu như mày chỉ là đùa giỡn thì không nên”-Han khuyên hắn
“tao yêu cô ấy thật lòng, nhiều lúc thấy cô ấy đau tao cũng đau, cô ấy buồn tao cũng buồn, lúc cô ấy thân thiết với Karis hay thầy HT tao đều khó chịu”-hắn đăt cái tay mình lên trái tim, để hắn cảm nhận trái mình của mình đập rất nhanh khi nhắc tới nó hay nghĩ đến nó.
Han thấy hắn vậy thì mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lo lắng
“Mày quên được cô ấy chưa?”Han
“ Tao… không biết”-hắn rủ rượi
“ nếu như cô ấy rời xa mày có lí do thì lúc cô ấy trở lại mày có quay lại với cô ấy không”-Han nghiêm túc nói
“ý mày là sao?”-hắn nhíu mày khó hiểu.
“không, tao chỉ hỏi vậy thôi, mày suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, đừng để một ai bị tổn thương vì mày”-Han nói rồi bỏ đi, còn lại mình hắn ngồi lại bar, suy nghĩ lại những gì mà Han nói.
Mấy cái thắc mắc của hắn với nó chưa được giải đáp, giờ lại mấy câu nói của Han. Hắn thật muốn nổ cái đầu mà. Hắn chỉ biết vò đầu bứt tóc mà thôi.
Sau khi Han rời khỏi bar khoảng 15 phút thì hắn cũng rời bar, về nhà hắn cứ nghĩ rồi nghĩ rồi nghĩ, gần tới sáng hắn mới ngủ được.
Tại nhà hắn
“quản gia, mau lên gọi thiếu gia dậy đi, giờ này gần đi học rồi mà còn ngủ nữa”-Baba hắn khó chịu
“dạ, ông chủ”-quản gia
Sau 10 phút cố gắn hết sức cuối cùng quản gia cũng lôi được hắn dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn quản gia như muốn ngất đi, ông lo lắng
“thiếu gia cậu sao vậy, sao hai con mắt cậu đen thui vậy”
“không…không sao… bác ra trước đi lát con xuống”-hắn uể oải vừa ngáp vừa nói
Sau năm phút sửa soạn hắn cũng vát cái xác xuống dười nhà. Cũng y chang phản ứng của quản gia mọi người làm trong nhà và kể cả mama hắn cũng giật mình khi thấy hắn như vậy.
Hắn tới bàn ăn và ngồi xuống, vừa cầm đũa lên thì mama hắn hỏi
“con sao vậy?”
Hắn không trả lời, chỉ im lặng gắp thức ăn ăn thôi, thấy hắn không trả lời bà có chút buồn.
“chắc anh có chuyện gì khó nói đó mẹ”-Karis giải vây cho hắn
Hắn cũng chẳng nói gì, cố ăn nhanh phần của mình, hắn thấy cái cảnh ba người họ cười nói vui vẻ với nhau xem hắn như không khí là hắn ăn chả vô. Hắn đứng phắt dậy rồi bỏ ra lên phòng lấy sách vở đi học. Quản gia thấy hắn vậy thì buồn lắm, ông chăm sóc cho hắn từ lúc hắn mới lọt lòng, ông xem hắn như con trai của mình vậy. Ông chỉ biết thở dài mà thôi.
Tại trường. chính xác là tại lớp hắn
“trời ơi, thằng bạn đẹp trai của tao ơi, sao mày ra nông nổi này vậy hả” Han hét lên, cậu không tưởng tượng nổi thằng bạn mình nó xem cái nhan sắc của nó quan trọng hơn tính mạng vậy mà hôm nay hắn người không ra người ma không ra ma.
“ồn ào quá, mà tao quyết định nói rõ tình cảm của tao với Lis rồi, mày giúp tao đi”-hắn nhìn Han với con mắt van nài
“mày nghĩ sao vậy, một thằng lăng nhăng như mày mà giờ nhờ tao chỉ mày cách tỏ tình ah”-Han bĩu môi
“trước giờ toàn tụi con gái tới tỏ tình với tao chứ tao có tỏ tình với tụi nó đâu”-hắn chán nản
“vậy lúc trước làm cách nào mà mày cưa được Rian……..”-Han nói tới đây biết mình đã lỡ lời liền bụm miệng lại, xem phản ứng hắn thế nào.
Khi nhắc tới cái tên Rian mặt hắn từ hồng chuyển sang đỏ rồi chuyển sang đen. Hắn liếc nhìn Han rồi đẩy bàn đứng dậy, trước khi đi hắn quay lại nói với Han
“mày đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt tao, không thì đừng trách tao”-hắn lạnh lùng.
Thấy hắn bỏ đi, Han cũng chạy theo năn nỉ hắn, hắn nhất quyết không bỏ qua cho Han cậu khóc không ra nước mắt. Đúng như lời nó nói, hắn nhỏ mọn giận dai thiệt.
Tình hình bây giờ là hắn đi trước Han đi sau và nắm lấy tay áo hắn lắc tới lắc lui, mấy thằng con trai nhìn thấy thì bĩu môi khinh bỉ còn tụi con gái đứa thì la hét, đứa lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, đứa thì chảy máu mũi.
Thấy hắn vẫn chưa hết giận cậu ra chiêu cuối cùng
“mày nhớ là giận tao nha, tao khỏi chỉ mày cách tỏ tình với Lis luôn”-Han giả vờ quay mặt đi.
Đúng như dự tính của Han, hắn dừng chân và quay lại đi về phía Han, và thái độ hắn bây giờ quay ngoắc 360 độ luôn.
“thôi Han đẹp trai, tao đùa thôi, mày chỉ tao cách nha”-đến lượt hắn nắm tay áo Han lắc lắc. Thật mất hình tường hotboy bấy lâu nay gìn giữ.
Nghe hắn nói vậy thì Han cũng mát lòng, ngoắc hắn lại nói nhỏ vào tai hắn. Hai thằng thì thầm lâu lâu lại cười cười nhìn giống người có hành vi xa lạ vậy đó (hành vi xa lạ tức là bị điên). Hắn vui vẻ hẳn lên, hắn mừng vì có thằng bạn thông minh như vậy, vậy mà hắn cũng không nghĩ ra.
Ngay sau đó hắn cúp học luôn, để về chuẩn bị mọi thứ cho buổi tỏ tình với nó. nhưng hắn với Han đâu ngờ rằng Karis đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, Karis cười nửa miệng thầm nghĩ “anh sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn, ròi anh sẽ hối hận khi tỏ tình với cô ấy, còn nhiều điều đang chờ anh phía trước”. rồi Karis quay trở về lớp.
End chap 20
Sau buổi đi chơi đó, hắn ngày càng quan tâm nó hơn, luôn theo dõi từng bước chân cử chỉ hành động của nó. Và đồng thời hắn luôn thắc mắc cái bí mật của nó là gì, tại sao hôm đó người nó lại nổi đỏ lên như người ta bị phỏng vậy. Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu hắn,nhưng hắn không dám hỏi nó.
Tại bar
“ sao hôm nay lại rủ tao đi bar vậy, có chuyện gì ah”-Han
“Han, mày nghĩ tao có nên tỏ tình với cô ấy không”-Hắn vừa nhấm nháp ly rượu vừa suy tư
“ai? Lis sao?”Han hỏi ngược lại hắn.
Hắn gật đầu
“ đó là quyết định của mày, nếu mày yêu cô bé ấy thật lòng thì hãy nên tỏ tình đi, còn nếu như mày chỉ là đùa giỡn thì không nên”-Han khuyên hắn
“tao yêu cô ấy thật lòng, nhiều lúc thấy cô ấy đau tao cũng đau, cô ấy buồn tao cũng buồn, lúc cô ấy thân thiết với Karis hay thầy HT tao đều khó chịu”-hắn đăt cái tay mình lên trái tim, để hắn cảm nhận trái mình của mình đập rất nhanh khi nhắc tới nó hay nghĩ đến nó.
Han thấy hắn vậy thì mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lo lắng
“Mày quên được cô ấy chưa?”Han
“ Tao… không biết”-hắn rủ rượi
“ nếu như cô ấy rời xa mày có lí do thì lúc cô ấy trở lại mày có quay lại với cô ấy không”-Han nghiêm túc nói
“ý mày là sao?”-hắn nhíu mày khó hiểu.
“không, tao chỉ hỏi vậy thôi, mày suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, đừng để một ai bị tổn thương vì mày”-Han nói rồi bỏ đi, còn lại mình hắn ngồi lại bar, suy nghĩ lại những gì mà Han nói.
Mấy cái thắc mắc của hắn với nó chưa được giải đáp, giờ lại mấy câu nói của Han. Hắn thật muốn nổ cái đầu mà. Hắn chỉ biết vò đầu bứt tóc mà thôi.
Sau khi Han rời khỏi bar khoảng 15 phút thì hắn cũng rời bar, về nhà hắn cứ nghĩ rồi nghĩ rồi nghĩ, gần tới sáng hắn mới ngủ được.
Tại nhà hắn
“quản gia, mau lên gọi thiếu gia dậy đi, giờ này gần đi học rồi mà còn ngủ nữa”-Baba hắn khó chịu
“dạ, ông chủ”-quản gia
Sau 10 phút cố gắn hết sức cuối cùng quản gia cũng lôi được hắn dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn quản gia như muốn ngất đi, ông lo lắng
“thiếu gia cậu sao vậy, sao hai con mắt cậu đen thui vậy”
“không…không sao… bác ra trước đi lát con xuống”-hắn uể oải vừa ngáp vừa nói
Sau năm phút sửa soạn hắn cũng vát cái xác xuống dười nhà. Cũng y chang phản ứng của quản gia mọi người làm trong nhà và kể cả mama hắn cũng giật mình khi thấy hắn như vậy.
Hắn tới bàn ăn và ngồi xuống, vừa cầm đũa lên thì mama hắn hỏi
“con sao vậy?”
Hắn không trả lời, chỉ im lặng gắp thức ăn ăn thôi, thấy hắn không trả lời bà có chút buồn.
“chắc anh có chuyện gì khó nói đó mẹ”-Karis giải vây cho hắn
Hắn cũng chẳng nói gì, cố ăn nhanh phần của mình, hắn thấy cái cảnh ba người họ cười nói vui vẻ với nhau xem hắn như không khí là hắn ăn chả vô. Hắn đứng phắt dậy rồi bỏ ra lên phòng lấy sách vở đi học. Quản gia thấy hắn vậy thì buồn lắm, ông chăm sóc cho hắn từ lúc hắn mới lọt lòng, ông xem hắn như con trai của mình vậy. Ông chỉ biết thở dài mà thôi.
Tại trường. chính xác là tại lớp hắn
“trời ơi, thằng bạn đẹp trai của tao ơi, sao mày ra nông nổi này vậy hả” Han hét lên, cậu không tưởng tượng nổi thằng bạn mình nó xem cái nhan sắc của nó quan trọng hơn tính mạng vậy mà hôm nay hắn người không ra người ma không ra ma.
“ồn ào quá, mà tao quyết định nói rõ tình cảm của tao với Lis rồi, mày giúp tao đi”-hắn nhìn Han với con mắt van nài
“mày nghĩ sao vậy, một thằng lăng nhăng như mày mà giờ nhờ tao chỉ mày cách tỏ tình ah”-Han bĩu môi
“trước giờ toàn tụi con gái tới tỏ tình với tao chứ tao có tỏ tình với tụi nó đâu”-hắn chán nản
“vậy lúc trước làm cách nào mà mày cưa được Rian……..”-Han nói tới đây biết mình đã lỡ lời liền bụm miệng lại, xem phản ứng hắn thế nào.
Khi nhắc tới cái tên Rian mặt hắn từ hồng chuyển sang đỏ rồi chuyển sang đen. Hắn liếc nhìn Han rồi đẩy bàn đứng dậy, trước khi đi hắn quay lại nói với Han
“mày đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt tao, không thì đừng trách tao”-hắn lạnh lùng.
Thấy hắn bỏ đi, Han cũng chạy theo năn nỉ hắn, hắn nhất quyết không bỏ qua cho Han cậu khóc không ra nước mắt. Đúng như lời nó nói, hắn nhỏ mọn giận dai thiệt.
Tình hình bây giờ là hắn đi trước Han đi sau và nắm lấy tay áo hắn lắc tới lắc lui, mấy thằng con trai nhìn thấy thì bĩu môi khinh bỉ còn tụi con gái đứa thì la hét, đứa lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, đứa thì chảy máu mũi.
Thấy hắn vẫn chưa hết giận cậu ra chiêu cuối cùng
“mày nhớ là giận tao nha, tao khỏi chỉ mày cách tỏ tình với Lis luôn”-Han giả vờ quay mặt đi.
Đúng như dự tính của Han, hắn dừng chân và quay lại đi về phía Han, và thái độ hắn bây giờ quay ngoắc 360 độ luôn.
“thôi Han đẹp trai, tao đùa thôi, mày chỉ tao cách nha”-đến lượt hắn nắm tay áo Han lắc lắc. Thật mất hình tường hotboy bấy lâu nay gìn giữ.
Nghe hắn nói vậy thì Han cũng mát lòng, ngoắc hắn lại nói nhỏ vào tai hắn. Hai thằng thì thầm lâu lâu lại cười cười nhìn giống người có hành vi xa lạ vậy đó (hành vi xa lạ tức là bị điên). Hắn vui vẻ hẳn lên, hắn mừng vì có thằng bạn thông minh như vậy, vậy mà hắn cũng không nghĩ ra.
Ngay sau đó hắn cúp học luôn, để về chuẩn bị mọi thứ cho buổi tỏ tình với nó. nhưng hắn với Han đâu ngờ rằng Karis đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, Karis cười nửa miệng thầm nghĩ “anh sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn, ròi anh sẽ hối hận khi tỏ tình với cô ấy, còn nhiều điều đang chờ anh phía trước”. rồi Karis quay trở về lớp.
End chap 20
/45
|