Chap 10 đêm ẩm thực-trăng tròn
Cuối cùng cái ngày này cũng tới, chứ nó mà kéo dài nữa thì chắc người trong hội học sinh mệt chết quá. Mọi người trong HHS nhìn nó uất ức, tự nhiên đề ra cái ý tưởng gì đâu mà.. Nó không biết nói gì chỉ biết cười trừ. Có phải lỗi của nó đâu, hắn hỏi ý kiến nó thì nó nói thôi.
Lễ hội năm nay rất đông học sinh tham gia cả học sinh trong trường lẫn học sinh ở trường khác, chắc do năm nay lễ hội có thay đổi so với năm ngoái nên thu hút được nhiều người.
Cuộc thi nấu ăn cũng diễn ra, các nhóm tham gia rất tích cực. Mùi của thức ăn lan tỏa khắp trường làm cho những học sinh ngoài kia cứ nuốt nước miếng ừng ực.
1 tiếng trôi qua, thời gian nấu ăn cũng hết, các lớp bày thức ăn lên để cho các vị giám khảo nhận xét và chấm điểm. Các món ăn món nào cũng hấp dẫn hết. Kết quả là lớp nó đạt giải nhất, lớp 11a3 và lớp 12a5 giải nhì, lớp hắn (11a1) và lớp 12a1 đạt giải ba, lớp 10a3, 10a7, 11a10, 12a9, và lớp 12a10 đạt giải khuyến khích.
Tại phòng hội học sinh
“trời ơi cuối cùng cũng xong cái cuộc thi nấu ăn này”-Nó than thở
“cô bớt than đi” hắn
“anh thử đi lòng vòng nguyên cái sân trường chỉ để canh thi đi rồi biết, ngồi có một chỗ mà bày đặt”-Nó biểu môi
Nó toan đứng dậy thì tự nhiên nó ngã phịch xuống ghế, hai tay ôm tim của mình, hắn thấy nó vậy nhanh chóng chạy lại
“nè cô sao nữa vậy”-hắn
“đau quá, rất đau”-nó khó khăn nói
Lúc này hiệu trưởng vô tình đi ngang qua phòng HHS thì nghe tiếng hắn, HT mở cửa vào xem có chuyện gì, thì thấy nó đang nằm dưới đất khuôn mặt đầy đau đớn. Hắn thấy thầy HT thì cầu cứu
“thầy ơi, giúp em, Lis cô ấy…”-hắn cuống cuồng
Thầy HT nhanh chóng đi lại phía nó, thầy bất ngờ ánh mắt của nó đang chuyển dần sang màu máu. “Đúng rồi, hôm nay ngày trưởng thành, đúng như mình dự đoán cô bé này chính là vam thuần, như vậy thì….. không xong rồi”-HT nghĩ.
“thầy giờ mình đưa Lis đi bệnh viện đi”-hắn
HT không thèm để ý tới lời hắn nói, nhanh chóng bế nó lên bỏ đi, hắn ngu ngơ không biết gì, hắn chạy theo nhưng thầy ngoảnh mặt lại bảo hắn không cần đi theo, hắn còn phải quản lý cái lễ hội này nữa chứ. Hắn mặc dù lo cho nó nhưng còn cái lễ hội đáng ghét này nữa.
Sau đó HT đưa nó vào xe, rồi đưa về nhà của mình
Tại nhà thầy HT (Ren)
Thấy em mình bế cô gái nào về Ron nhíu mày, HT biết anh mình sắp hỏi cái gì nên anh chặn đầu trước luôn.
“Đưa cô bé xuống mật thất đi rồi em sẽ nói”-Ren gấp gáp
“Gì chứ xuống mật thất sao, đó chỉ có vampire mới xuống đó, không lẽ cô gái này là……”-Ron nghĩ
Tại mật thất
“Chuyện này là sao?”-Ron
“Cô bé này, em nghi chính là công chúa”-Ren day day thái dương
“Công chúa?, em đùa sao, công chúa đã chết rồi, em quên là bọn thợ săn đã tiêu diệt hết vampire thuần rồi sao”- Ron bất ngờ
Bỗng………
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”-nó hét lên đau đớn
Ron, Ren nghe tiếng nó hét thì nhìn sang nó, bây giờ nó thật khác lúc hồi nãy, mái tóc dài đen óng giờ đã thành màu bạch kim, đôi mắt chuyển sang màu máu, hai răng nanh đã hiện. Ron bất ngờ lần nữa, vậy đúng như lời Ren nói, nó chính là công chúa, vampire thuần duy nhất còn sót lại sau cái đêm thảm sát ấy.
Nó đưa ánh mắt nhìn hai anh em Ron Ren một cách thèm thuồng, dường như hai người hiểu, nó đang rất khác máu. Ron không suy nghĩ, nhanh chóng tháo một cút áo, để lộ ra cái cổ, rồi nhanh chóng tiến lại phía nó, để cái cổ gần miệng của nó.
Nó nhanh chóng vòng tay ra sau ôm lấy cổ của Ron, tiến sát lại cái cổ, liếm nó một cái và “phập”- dòng máu tươi đang chảy dần vào cổ họng nó. Một lúc sau, nó dường như đã no, nó rời khỏi cổ của Ron, và ngất đi. Ron đặt nó nhẹ xuống giường, đắp chăng lại cho nó.
Ren đưa cho ron một cái khăn, anh nhanh chóng lau đi vết máu còn vương trên cổ mình. Rồi anh mỉm cười nhẹ nhìn nó.
Nhưng vui thì có vui, nhưng lo lắng cũng có lo. Nếu bọn thợ săn biết công chúa của họ còn sống thì chắc chắn chúng sẽ tìm cách tiêu diệt.
Nhưng giờ Ren mới phát hiện ra, khi một vampire thuần trưởng thành, thì mùi vam rất nặng như người nó không hề tỏa ra. Anh nhanh chóng nói với Ren
“Anh, sao em không ngưởi được mùi vampire trên người của công chúa”
“Uhm, anh cũng đang thắc mắc” Ron
Rồi cả hai lại quay sang nhìn nó, vô tình Ren thấy sợi dây chuyền trên cổ nó, anh nhanh chóng đi tới xem.
“Anh, đây là dây chuyền của hoàng hậu”Ren
“Vậy anh đã hiểu, có thể sợi dây này chính là nguyên nhân chúng ta không đánh mùi được sự hiện diện của vampire thuần. Chắc là trước lúc chết hoàng hậu đã giao lại cho công chúa”-Ron thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ hai người đã yên tâm được phần nào, giờ họ cần phải tìm cách làm sao cho nó được an toàn, tránh bị bọn thợ săn phát hiện. Đeo sợi dây này không phải là cách bảo vệ nó tốt nhất. Lỡ may nó làm rơi thì…..không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Cùng lúc này tại nhà nó
Bama nó lo lắng đi qua đi lại trong nhà, bây giờ đã là 11h đêm rồi mà nó còn chưa về. Họ gọi điện thoại cho Sin thì Sin bảo nó về trước rồi mà. Sin cũng rất lo lắng cho nó, cô nhanh chóng chạy qua nhà nó xem xét tình hình.
Mẹ nó khóc rất nhiều, bà lo nếu nó xảy ra chuyện gì chắc bà sống không nổi, tuy không phải con ruột nhưng bà thương nó còn hơn tính mạng của mình. Mẹ nó khóc mệt quá nên ngất đi. Ba nó thì bình tĩnh hơn, ba nó và Sin không ngừng cầu mong nó không xay ra chuyện gì.
Còn hắn, sau buổi lễ kết thúc, hắn ra về nhưng nghĩ đến nó, hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho HT( Ren), nhưng không thấy bắt máy. Hắn lại gọi vào điện thoại của nó, kết quả vẫn như vậy. Hắn không tài nào ngồi yên được, cả buổi tối hắn không hề chợp mắt được.
End chap 10
Cuối cùng cái ngày này cũng tới, chứ nó mà kéo dài nữa thì chắc người trong hội học sinh mệt chết quá. Mọi người trong HHS nhìn nó uất ức, tự nhiên đề ra cái ý tưởng gì đâu mà.. Nó không biết nói gì chỉ biết cười trừ. Có phải lỗi của nó đâu, hắn hỏi ý kiến nó thì nó nói thôi.
Lễ hội năm nay rất đông học sinh tham gia cả học sinh trong trường lẫn học sinh ở trường khác, chắc do năm nay lễ hội có thay đổi so với năm ngoái nên thu hút được nhiều người.
Cuộc thi nấu ăn cũng diễn ra, các nhóm tham gia rất tích cực. Mùi của thức ăn lan tỏa khắp trường làm cho những học sinh ngoài kia cứ nuốt nước miếng ừng ực.
1 tiếng trôi qua, thời gian nấu ăn cũng hết, các lớp bày thức ăn lên để cho các vị giám khảo nhận xét và chấm điểm. Các món ăn món nào cũng hấp dẫn hết. Kết quả là lớp nó đạt giải nhất, lớp 11a3 và lớp 12a5 giải nhì, lớp hắn (11a1) và lớp 12a1 đạt giải ba, lớp 10a3, 10a7, 11a10, 12a9, và lớp 12a10 đạt giải khuyến khích.
Tại phòng hội học sinh
“trời ơi cuối cùng cũng xong cái cuộc thi nấu ăn này”-Nó than thở
“cô bớt than đi” hắn
“anh thử đi lòng vòng nguyên cái sân trường chỉ để canh thi đi rồi biết, ngồi có một chỗ mà bày đặt”-Nó biểu môi
Nó toan đứng dậy thì tự nhiên nó ngã phịch xuống ghế, hai tay ôm tim của mình, hắn thấy nó vậy nhanh chóng chạy lại
“nè cô sao nữa vậy”-hắn
“đau quá, rất đau”-nó khó khăn nói
Lúc này hiệu trưởng vô tình đi ngang qua phòng HHS thì nghe tiếng hắn, HT mở cửa vào xem có chuyện gì, thì thấy nó đang nằm dưới đất khuôn mặt đầy đau đớn. Hắn thấy thầy HT thì cầu cứu
“thầy ơi, giúp em, Lis cô ấy…”-hắn cuống cuồng
Thầy HT nhanh chóng đi lại phía nó, thầy bất ngờ ánh mắt của nó đang chuyển dần sang màu máu. “Đúng rồi, hôm nay ngày trưởng thành, đúng như mình dự đoán cô bé này chính là vam thuần, như vậy thì….. không xong rồi”-HT nghĩ.
“thầy giờ mình đưa Lis đi bệnh viện đi”-hắn
HT không thèm để ý tới lời hắn nói, nhanh chóng bế nó lên bỏ đi, hắn ngu ngơ không biết gì, hắn chạy theo nhưng thầy ngoảnh mặt lại bảo hắn không cần đi theo, hắn còn phải quản lý cái lễ hội này nữa chứ. Hắn mặc dù lo cho nó nhưng còn cái lễ hội đáng ghét này nữa.
Sau đó HT đưa nó vào xe, rồi đưa về nhà của mình
Tại nhà thầy HT (Ren)
Thấy em mình bế cô gái nào về Ron nhíu mày, HT biết anh mình sắp hỏi cái gì nên anh chặn đầu trước luôn.
“Đưa cô bé xuống mật thất đi rồi em sẽ nói”-Ren gấp gáp
“Gì chứ xuống mật thất sao, đó chỉ có vampire mới xuống đó, không lẽ cô gái này là……”-Ron nghĩ
Tại mật thất
“Chuyện này là sao?”-Ron
“Cô bé này, em nghi chính là công chúa”-Ren day day thái dương
“Công chúa?, em đùa sao, công chúa đã chết rồi, em quên là bọn thợ săn đã tiêu diệt hết vampire thuần rồi sao”- Ron bất ngờ
Bỗng………
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”-nó hét lên đau đớn
Ron, Ren nghe tiếng nó hét thì nhìn sang nó, bây giờ nó thật khác lúc hồi nãy, mái tóc dài đen óng giờ đã thành màu bạch kim, đôi mắt chuyển sang màu máu, hai răng nanh đã hiện. Ron bất ngờ lần nữa, vậy đúng như lời Ren nói, nó chính là công chúa, vampire thuần duy nhất còn sót lại sau cái đêm thảm sát ấy.
Nó đưa ánh mắt nhìn hai anh em Ron Ren một cách thèm thuồng, dường như hai người hiểu, nó đang rất khác máu. Ron không suy nghĩ, nhanh chóng tháo một cút áo, để lộ ra cái cổ, rồi nhanh chóng tiến lại phía nó, để cái cổ gần miệng của nó.
Nó nhanh chóng vòng tay ra sau ôm lấy cổ của Ron, tiến sát lại cái cổ, liếm nó một cái và “phập”- dòng máu tươi đang chảy dần vào cổ họng nó. Một lúc sau, nó dường như đã no, nó rời khỏi cổ của Ron, và ngất đi. Ron đặt nó nhẹ xuống giường, đắp chăng lại cho nó.
Ren đưa cho ron một cái khăn, anh nhanh chóng lau đi vết máu còn vương trên cổ mình. Rồi anh mỉm cười nhẹ nhìn nó.
Nhưng vui thì có vui, nhưng lo lắng cũng có lo. Nếu bọn thợ săn biết công chúa của họ còn sống thì chắc chắn chúng sẽ tìm cách tiêu diệt.
Nhưng giờ Ren mới phát hiện ra, khi một vampire thuần trưởng thành, thì mùi vam rất nặng như người nó không hề tỏa ra. Anh nhanh chóng nói với Ren
“Anh, sao em không ngưởi được mùi vampire trên người của công chúa”
“Uhm, anh cũng đang thắc mắc” Ron
Rồi cả hai lại quay sang nhìn nó, vô tình Ren thấy sợi dây chuyền trên cổ nó, anh nhanh chóng đi tới xem.
“Anh, đây là dây chuyền của hoàng hậu”Ren
“Vậy anh đã hiểu, có thể sợi dây này chính là nguyên nhân chúng ta không đánh mùi được sự hiện diện của vampire thuần. Chắc là trước lúc chết hoàng hậu đã giao lại cho công chúa”-Ron thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ hai người đã yên tâm được phần nào, giờ họ cần phải tìm cách làm sao cho nó được an toàn, tránh bị bọn thợ săn phát hiện. Đeo sợi dây này không phải là cách bảo vệ nó tốt nhất. Lỡ may nó làm rơi thì…..không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Cùng lúc này tại nhà nó
Bama nó lo lắng đi qua đi lại trong nhà, bây giờ đã là 11h đêm rồi mà nó còn chưa về. Họ gọi điện thoại cho Sin thì Sin bảo nó về trước rồi mà. Sin cũng rất lo lắng cho nó, cô nhanh chóng chạy qua nhà nó xem xét tình hình.
Mẹ nó khóc rất nhiều, bà lo nếu nó xảy ra chuyện gì chắc bà sống không nổi, tuy không phải con ruột nhưng bà thương nó còn hơn tính mạng của mình. Mẹ nó khóc mệt quá nên ngất đi. Ba nó thì bình tĩnh hơn, ba nó và Sin không ngừng cầu mong nó không xay ra chuyện gì.
Còn hắn, sau buổi lễ kết thúc, hắn ra về nhưng nghĩ đến nó, hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho HT( Ren), nhưng không thấy bắt máy. Hắn lại gọi vào điện thoại của nó, kết quả vẫn như vậy. Hắn không tài nào ngồi yên được, cả buổi tối hắn không hề chợp mắt được.
End chap 10
/45
|