Đã gần một tháng từ ngày anh tỉnh dậy, trong những ngày này, cô luôn luôn kèm cặp anh 24/24, một bước cũng không rời.
Những ngày đầu tiên, cô dìu anh đi dạo quanh căn hộ, từng chút một, không quá nhanh cũng không quá chậm, để cho anh có thể vận động. Cô nấu những món ăn khác nhau, và kỳ thật, anh chưa phải ăn lại món nào hai lần cả. Anh dám cá cô trăm phần trăm đích thị là tiểu thư con nhà danh giá nào đó, nếu không, thì chẳng ai có tiền trả tất cả chi phí mà không phải làm một việc gì hết ngoài việc theo đuôi chăm sóc một tên bệnh tật đầy người như anh.
Suốt hơn một tháng, điều duy nhất cô làm là chăm sóc anh. Đúng vậy, cô bắt anh ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, làm vận động theo thời gian cô chỉ định. Bất cứ khi nào anh phản kháng, ngay tắp lự, cô sẽ trưng ra bộ mặt đe dọa kiểu như : anh có ngon thì thử cãi lời tôi xem sao. Nhưng với anh, bộ mặt đó chẳng khác nào Sasuke làm nũng với anh hồi bé.
- "làm nũng sao?"- Itachi giật mình, đáng lẽ ra anh không nên có cái suy nghĩ đó. Vì sao ư. Vì cô gái kia mà biết làm nũng thì trời sập mất. cô ta, không dịu dàng thùy mị gì đâu nhé, không hề.
Vài ngày trước, khi anh bắt đầu luyện tập thể lực trở lại, một cú trượt chân trong khi di chuyển đã làm anh ngả từ trên một cành cây xuống, vết thương không nặng, nhưng cô nhất định bắt anh nằm trên giường.
- Không vận động vận điếc gì hết cho đến khi cái chân của anh khỏi hẳn!
- Tôi không sao.
- Không sao cái đầu anh! Anh có bao giờ biết xót cho thân thể của mình hay không hả?
- ....
- Chết tiệt...anh không xót nhưng tôi thì có đấy!
Ann lẩm bẩm, rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh biết mà, nếu cứ ở chung với cô nàng này, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị bệnh tim mất thôi, bây giờ thì nó đang hoàn toàn mất kiểm soát và đập loạn xạ trong lồng ngực của anh đây này.
- Nghỉ ngơi đi, đừng có bước xuống giường biết chưa hả, đồ lì lợm!
Ann ra ngoài để chuẩn bị bữa tối. Trong khi anh vẫn ngẩn ngơ vì câu nói đột ngột của cô. "Cô ta xót? Nhưng vì sao?", anh không thể giải thích được, vậy đó, khả năng phân tích và vận dụng đầu óc của anh là vô hại trước cô!
Anh thử bỏ một chân xuống giường, anh biết giờ này cô đang xào nấu bữa tối. Anh muốn nhìn mặt trời lặn, nó có cái gì đó làm anh thấy rất thu hút, nhưng khi cái chân thứ hai chưa kịp chạm đất, giọng nói người nào đó vang lên lạnh tanh.
- Anh muốn ngắm mặt trời nhỉ?
Ngay khi anh chưa kịp trả lời, cô bước đến gần bên cạnh anh, và cười. Đúng vậy, cười, nhưng thật là một nụ cười nguy hiểm. Anh biết cô tức giận.
- Tôi sẽ cho anh coi mặt trời, một mớ mặt trời luôn!
Nói rồi, cô thẳng chân cho anh một cú đá vào đúng ngay chỗ đau của mình! Và quả thật một mớ mặt trời hiện ra trước mắt. Cơn đau làm anh muốn té xỉu, anh biết anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng chẳng muốn mất mặt, anh chịu đựng không kêu thành tiếng.
- Thế nào? Mặt trời đẹp ha!
- Cô...sẽ ......giết ...chết tôi trước khi tôi... hồi phục..
Giọng anh đứt quãng, Cô không hề cố giấu nụ cười đắc thắng của mình.
- Yên tâm, tôi có thể lại cứu anh lần nữa! khi nào còn ở đây tôi sẽ không để anh chết!
- ......
- Thôi được rồi, anh không cần lườm tôi như thế!
- Tôi chỉ bị bong gân nhẹ thôi.
- Tôi biết, nhưng anh thì khác, anh cần thời gian, anh không hoàn toàn hồi phục, anh biết điều đó mà! Tôi biết anh muốn nhanh chóng tìm Sasuke, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Cô ấy dường như luôn biết anh nghĩ gì và cần gì, điều đó khiến anh cảm thấy không an toàn. Anh không biết rốt cuộc cô biết được những gì, về anh.
- Cô vừa ở bên ngoài về à?
- Ừ, có một số việc ấy mà.
- Tôi không nghe tiếng cô ra khỏi cửa?
- Tôi có bước chân của mèo!
Cô nói dối, anh biết! Cô chưa bao giờ có cái thứ gọi là bước chân của mèo cả? Cô không có tố chất làm ninja, hay chính xác hơn, cô không thể làm ninja. Cô quá ồn ào! Cô không biết cách che giấu bản thân. Nhưng làm thế nào mà cô nhìn te tua tơi tả, người đầy gió bụi thế kia!
- Này, anh lại nghĩ cái gì nữa vậy hả?
- Không có gì.
- Không có mới lạ!
- Tin hay không tùy cô.
- Uchiha các anh thường lạnh ngắt và vô vị thế hả? Cậu em của anh cũng thế! Lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm!
- .....
- Anh không bình luận chuyện này à?
- Tôi không muốn bình phẩm em trai tôi với một người không hề hiểu nó!
- Vậy à? Vậy có lẽ tôi nên bình phẩm anh thay vì Sasuke nhỉ?
- Ý cô là sao?
- Thì tôi hiểu anh hơn hiểu Sasuke chứ sao! Đồ đầu đất! hahahahaha
Ann bắt đầu cười lớn và từ từ đứng đậy khỏi cái ghế cạnh giường của anh.
- Thì ra anh không thông minh như tôi tưởng!
Vậy đó, một cô gái lúc nào cũng lầm bầm chửi rủa anh, đánh anh không thương tiếc, chọc anh đến khi anh mất hết bình tĩnh và nuốt mất luôn lưỡi của chính mình! Có thể là một cô gái dịu dàng sao? Không hề nhé!
Nhưng cái cách mà cô chăm sóc anh, thay băng vết thương cho anh, không phải rất nhẹ nhàng hay sao?
Những ngày đầu tiên, cô dìu anh đi dạo quanh căn hộ, từng chút một, không quá nhanh cũng không quá chậm, để cho anh có thể vận động. Cô nấu những món ăn khác nhau, và kỳ thật, anh chưa phải ăn lại món nào hai lần cả. Anh dám cá cô trăm phần trăm đích thị là tiểu thư con nhà danh giá nào đó, nếu không, thì chẳng ai có tiền trả tất cả chi phí mà không phải làm một việc gì hết ngoài việc theo đuôi chăm sóc một tên bệnh tật đầy người như anh.
Suốt hơn một tháng, điều duy nhất cô làm là chăm sóc anh. Đúng vậy, cô bắt anh ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, làm vận động theo thời gian cô chỉ định. Bất cứ khi nào anh phản kháng, ngay tắp lự, cô sẽ trưng ra bộ mặt đe dọa kiểu như : anh có ngon thì thử cãi lời tôi xem sao. Nhưng với anh, bộ mặt đó chẳng khác nào Sasuke làm nũng với anh hồi bé.
- "làm nũng sao?"- Itachi giật mình, đáng lẽ ra anh không nên có cái suy nghĩ đó. Vì sao ư. Vì cô gái kia mà biết làm nũng thì trời sập mất. cô ta, không dịu dàng thùy mị gì đâu nhé, không hề.
Vài ngày trước, khi anh bắt đầu luyện tập thể lực trở lại, một cú trượt chân trong khi di chuyển đã làm anh ngả từ trên một cành cây xuống, vết thương không nặng, nhưng cô nhất định bắt anh nằm trên giường.
- Không vận động vận điếc gì hết cho đến khi cái chân của anh khỏi hẳn!
- Tôi không sao.
- Không sao cái đầu anh! Anh có bao giờ biết xót cho thân thể của mình hay không hả?
- ....
- Chết tiệt...anh không xót nhưng tôi thì có đấy!
Ann lẩm bẩm, rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh biết mà, nếu cứ ở chung với cô nàng này, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị bệnh tim mất thôi, bây giờ thì nó đang hoàn toàn mất kiểm soát và đập loạn xạ trong lồng ngực của anh đây này.
- Nghỉ ngơi đi, đừng có bước xuống giường biết chưa hả, đồ lì lợm!
Ann ra ngoài để chuẩn bị bữa tối. Trong khi anh vẫn ngẩn ngơ vì câu nói đột ngột của cô. "Cô ta xót? Nhưng vì sao?", anh không thể giải thích được, vậy đó, khả năng phân tích và vận dụng đầu óc của anh là vô hại trước cô!
Anh thử bỏ một chân xuống giường, anh biết giờ này cô đang xào nấu bữa tối. Anh muốn nhìn mặt trời lặn, nó có cái gì đó làm anh thấy rất thu hút, nhưng khi cái chân thứ hai chưa kịp chạm đất, giọng nói người nào đó vang lên lạnh tanh.
- Anh muốn ngắm mặt trời nhỉ?
Ngay khi anh chưa kịp trả lời, cô bước đến gần bên cạnh anh, và cười. Đúng vậy, cười, nhưng thật là một nụ cười nguy hiểm. Anh biết cô tức giận.
- Tôi sẽ cho anh coi mặt trời, một mớ mặt trời luôn!
Nói rồi, cô thẳng chân cho anh một cú đá vào đúng ngay chỗ đau của mình! Và quả thật một mớ mặt trời hiện ra trước mắt. Cơn đau làm anh muốn té xỉu, anh biết anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng chẳng muốn mất mặt, anh chịu đựng không kêu thành tiếng.
- Thế nào? Mặt trời đẹp ha!
- Cô...sẽ ......giết ...chết tôi trước khi tôi... hồi phục..
Giọng anh đứt quãng, Cô không hề cố giấu nụ cười đắc thắng của mình.
- Yên tâm, tôi có thể lại cứu anh lần nữa! khi nào còn ở đây tôi sẽ không để anh chết!
- ......
- Thôi được rồi, anh không cần lườm tôi như thế!
- Tôi chỉ bị bong gân nhẹ thôi.
- Tôi biết, nhưng anh thì khác, anh cần thời gian, anh không hoàn toàn hồi phục, anh biết điều đó mà! Tôi biết anh muốn nhanh chóng tìm Sasuke, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Cô ấy dường như luôn biết anh nghĩ gì và cần gì, điều đó khiến anh cảm thấy không an toàn. Anh không biết rốt cuộc cô biết được những gì, về anh.
- Cô vừa ở bên ngoài về à?
- Ừ, có một số việc ấy mà.
- Tôi không nghe tiếng cô ra khỏi cửa?
- Tôi có bước chân của mèo!
Cô nói dối, anh biết! Cô chưa bao giờ có cái thứ gọi là bước chân của mèo cả? Cô không có tố chất làm ninja, hay chính xác hơn, cô không thể làm ninja. Cô quá ồn ào! Cô không biết cách che giấu bản thân. Nhưng làm thế nào mà cô nhìn te tua tơi tả, người đầy gió bụi thế kia!
- Này, anh lại nghĩ cái gì nữa vậy hả?
- Không có gì.
- Không có mới lạ!
- Tin hay không tùy cô.
- Uchiha các anh thường lạnh ngắt và vô vị thế hả? Cậu em của anh cũng thế! Lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm!
- .....
- Anh không bình luận chuyện này à?
- Tôi không muốn bình phẩm em trai tôi với một người không hề hiểu nó!
- Vậy à? Vậy có lẽ tôi nên bình phẩm anh thay vì Sasuke nhỉ?
- Ý cô là sao?
- Thì tôi hiểu anh hơn hiểu Sasuke chứ sao! Đồ đầu đất! hahahahaha
Ann bắt đầu cười lớn và từ từ đứng đậy khỏi cái ghế cạnh giường của anh.
- Thì ra anh không thông minh như tôi tưởng!
Vậy đó, một cô gái lúc nào cũng lầm bầm chửi rủa anh, đánh anh không thương tiếc, chọc anh đến khi anh mất hết bình tĩnh và nuốt mất luôn lưỡi của chính mình! Có thể là một cô gái dịu dàng sao? Không hề nhé!
Nhưng cái cách mà cô chăm sóc anh, thay băng vết thương cho anh, không phải rất nhẹ nhàng hay sao?
/21
|