- Lâm Phong. . . Chuyện ngày hôm nay anh có thể giúp tôi giữ bí mật cùng Tuấn Vũ có được không? Tôi. . . Tôi không muốn anh ấy phải bận tâm.
Đứng lặng một lúc vẫn quay người về phía cô như đang suy ngẫm điều gì đó, nhưng rồi anh mau chóng lấy lại phong độ rời đi.
- Em có thể tin tưởng ở tôi.
Những gì cô vừa nói tuy là một lời nhưng lại hai ý, cô không muốn vì cô mà khiến cả Tuấn Vũ cùng Lâm Phong thấy khó xử, tốt hơn hết đó là Vũ không nên biết về chuyện này. Hơn thế nữa, cô đã đặt tình cảm nơi Tuấn Vũ vì thế cô chỉ có thể cảm kích mà không thể tiếp nhận bất cứ một ai khác.
Buổi sáng của ngày khi tiết trời mới chớm đông, ánh nắng chan hòa trải rộng khắp xua đi phần nào hơi ẩm và gió lạnh của ngày đông. Hẳn là một ngày đẹp trời, nhưng tại phòng bệnh V.I.P của bệnh viện thành phố, lại là bầu không khí không mấy thân thiện giữa Lâm Phong cùng Khánh Linh.
Sau một hồi trầm mặc kể từ lúc bước chân vào phòng bệnh, trước sự ngỡ ngàng kinh ngạc của Khánh Linh, rốt cuộc anh cũng lên tiếng giải đáp sự thắc mắc của cô ấy, và đi thẳng vào lí do chính anh tới tìm cô ấy ngày hôm nay:
- Anh biết việc gã có tên Đăng Quân tìm tới Hà Phương gây sự là có liên quan tới em. Anh cần một lời giải thích, từ em.
Dưới ánh mắt lạnh băng tinh tường như có thể nhìn thấu tâm tư của mình, Khánh Linh liền chột dạ, nhưng dù vậy vẫn cố gắng trấn tĩnh đối đáp lại, bởi vì một Lâm Phong quan tâm tới chuyện của người anh cho là không quan trọng thật không giống anh của ngày thường, trừ khi. . ., cô muốn làm sáng tỏ nghi vấn của mình:
- Anh Lâm Phong, từ khi nào anh lại đi quản chuyện của người ngoài như vậy?
- Cô ấy là bạn gái của Vũ, không phải người ngoài.
Cho dù câu trả lời của anh thái độ một mực lạnh nhạt, nhưng ánh mắt của anh mỗi khi nhắc tới Hà Phương đều ấm áp hơn hẳn, với sự nhạy cảm của phụ nữ, Khánh Linh có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường đó của Lâm Phong, khẽ nở nụ cười chế giễu:
- Có phải chỉ đơn giản vì lí do đó, chứ không phải là do anh quan tâm, không, nói đúng hơn là anh thích chị ta?
Sự im lặng dửng dưng của Lâm Phong đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho suy đoán của cô, nhưng tại sao nhận được đáp án đúng như đã nghĩ mà cô lại càng cảm thấy khó chịu ngày một khó kiềm chế, đè nén trong lòng.
- Ha ha, đúng là đồ hồ ly tinh. Không biết chị ta có điểm gì đặc biệt lại có thể khiến những người đàn ông ưu tú nhất như anh Vũ và anh phải điên cuồng quẩn quanh tới như vậy.
Lời nói vừa rồi của Khánh Linh khiến Lâm Phong khẽ nhíu mày không hài lòng.
- Em đã quá nặng lời rồi. Anh không cho phép bất cứ ai xúc phạm cô ấy. Kể cả em. Ngoài ra về tình cảm đối với Hà Phương, không thể chỉ dựa vào cái nhìn chủ quan của bất cứ ai để đánh giá hay phê phán cả. Bây giờ anh chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với em, đó là hãy dừng những hành động gây tổn thương tới cô ấy. Bằng không cho dù có phải đắc tội cùng Khánh Trung, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em.
Những điều anh nói là sự thật, thời gian cô quen biết anh đủ để có thể hiểu phần nào con người của anh, nhưng thái độ cương quyết trách móc vô tình của anh đối với cô, khiến cô không tài nào chấp nhận được.
- Anh điên rồi, anh bị chị ta mê hoặc tới điên rồi. Anh và em quen biết không chỉ ngày một ngày hai. Tại sao vì chị ta mà anh có thể đối xử tuyệt tình với em như vậy?
- Là do em suy nghĩ nông cạn và hành động thiếu suy nghĩ. Điều gì đã khiến cô công chúa nhỏ Khánh Linh ngày nào trở nên thủ đoạn và độc ác có thể ra tay hãm hại người vô tội.
Khánh Linh biết rằng bản thân cô cứng rắn sẽ không thể lay chuyển được tâm ý của Lâm Phong, liền linh hoạt nhẹ giọng đầy sự tủi thân:
- Em biết làm như thế là không đúng, trong thâm tâm em cũng hoảng sợ không thôi. Nhưng anh Vũ là cuộc sống đối với em, anh bảo em làm sao có thể chống mắt nhìn chị ta cướp đi anh ấy. Anh Lâm Phong, anh cũng thích chị Hà Phương mà, anh hãy giúp em chinh phục chị ấy cũng là điều có lợi cho anh. Em sẽ dốc lòng hỗ trợ anh.
Lâm Phong cúi đầu xuống nhìn dáng vẻ van nài của Khánh Linh, anh hiểu rõ tình cảm của con bé dành cho Vũ, nhưng anh không tài nào đồng tình cũng như tiếp tay cho cô ngày một đi lầm đường lạc lối làm điều sai trái. Khẽ đưa tay lên dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má cô nhưng vẫn buông lời dứt khoát:
- Lựa chọn ai, đó là do Hà Phương, cũng như Tuấn Vũ, chúng ta hãy nên tôn trọng quyết định của hai người họ. Anh hi vọng em sẽ không có những hành động nông nổi nào khác. Nếu như Vũ biết chuyện, sẽ chỉ bất lợi cho em mà thôi. Anh tin rằng, em đã đủ chững chạc để hiểu những lời anh vừa nói.
Lâm Phong rời đi, phòng bệnh còn lại duy nhất Khánh Linh, ngồi xụi lơ trên sàn nhà, nước mắt giàn giụa. Vốn bản tính tiểu thư đã quen được mọi người vây quanh cưng chiều cùng quan tâm đáp ứng mọi sở thích cũng như yêu cầu của cô. Nhưng lúc này đây cảm giác mất mát khi những người anh thân thiết quay lưng lại với mình khiến cô hụt hẫng có một chút uất nghẹn. Vẫn nghĩ rằng chỉ có công chúa mới xứng để sánh đôi cùng với hoàng tử nhưng tại sao lại nhảy ra một nàng lọ lem xấu xa chen ngang phá đám. Cô không cam tâm, khẽ nghiến răng oán hận Hà Phương.
Đứng lặng một lúc vẫn quay người về phía cô như đang suy ngẫm điều gì đó, nhưng rồi anh mau chóng lấy lại phong độ rời đi.
- Em có thể tin tưởng ở tôi.
Những gì cô vừa nói tuy là một lời nhưng lại hai ý, cô không muốn vì cô mà khiến cả Tuấn Vũ cùng Lâm Phong thấy khó xử, tốt hơn hết đó là Vũ không nên biết về chuyện này. Hơn thế nữa, cô đã đặt tình cảm nơi Tuấn Vũ vì thế cô chỉ có thể cảm kích mà không thể tiếp nhận bất cứ một ai khác.
Buổi sáng của ngày khi tiết trời mới chớm đông, ánh nắng chan hòa trải rộng khắp xua đi phần nào hơi ẩm và gió lạnh của ngày đông. Hẳn là một ngày đẹp trời, nhưng tại phòng bệnh V.I.P của bệnh viện thành phố, lại là bầu không khí không mấy thân thiện giữa Lâm Phong cùng Khánh Linh.
Sau một hồi trầm mặc kể từ lúc bước chân vào phòng bệnh, trước sự ngỡ ngàng kinh ngạc của Khánh Linh, rốt cuộc anh cũng lên tiếng giải đáp sự thắc mắc của cô ấy, và đi thẳng vào lí do chính anh tới tìm cô ấy ngày hôm nay:
- Anh biết việc gã có tên Đăng Quân tìm tới Hà Phương gây sự là có liên quan tới em. Anh cần một lời giải thích, từ em.
Dưới ánh mắt lạnh băng tinh tường như có thể nhìn thấu tâm tư của mình, Khánh Linh liền chột dạ, nhưng dù vậy vẫn cố gắng trấn tĩnh đối đáp lại, bởi vì một Lâm Phong quan tâm tới chuyện của người anh cho là không quan trọng thật không giống anh của ngày thường, trừ khi. . ., cô muốn làm sáng tỏ nghi vấn của mình:
- Anh Lâm Phong, từ khi nào anh lại đi quản chuyện của người ngoài như vậy?
- Cô ấy là bạn gái của Vũ, không phải người ngoài.
Cho dù câu trả lời của anh thái độ một mực lạnh nhạt, nhưng ánh mắt của anh mỗi khi nhắc tới Hà Phương đều ấm áp hơn hẳn, với sự nhạy cảm của phụ nữ, Khánh Linh có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường đó của Lâm Phong, khẽ nở nụ cười chế giễu:
- Có phải chỉ đơn giản vì lí do đó, chứ không phải là do anh quan tâm, không, nói đúng hơn là anh thích chị ta?
Sự im lặng dửng dưng của Lâm Phong đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho suy đoán của cô, nhưng tại sao nhận được đáp án đúng như đã nghĩ mà cô lại càng cảm thấy khó chịu ngày một khó kiềm chế, đè nén trong lòng.
- Ha ha, đúng là đồ hồ ly tinh. Không biết chị ta có điểm gì đặc biệt lại có thể khiến những người đàn ông ưu tú nhất như anh Vũ và anh phải điên cuồng quẩn quanh tới như vậy.
Lời nói vừa rồi của Khánh Linh khiến Lâm Phong khẽ nhíu mày không hài lòng.
- Em đã quá nặng lời rồi. Anh không cho phép bất cứ ai xúc phạm cô ấy. Kể cả em. Ngoài ra về tình cảm đối với Hà Phương, không thể chỉ dựa vào cái nhìn chủ quan của bất cứ ai để đánh giá hay phê phán cả. Bây giờ anh chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với em, đó là hãy dừng những hành động gây tổn thương tới cô ấy. Bằng không cho dù có phải đắc tội cùng Khánh Trung, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em.
Những điều anh nói là sự thật, thời gian cô quen biết anh đủ để có thể hiểu phần nào con người của anh, nhưng thái độ cương quyết trách móc vô tình của anh đối với cô, khiến cô không tài nào chấp nhận được.
- Anh điên rồi, anh bị chị ta mê hoặc tới điên rồi. Anh và em quen biết không chỉ ngày một ngày hai. Tại sao vì chị ta mà anh có thể đối xử tuyệt tình với em như vậy?
- Là do em suy nghĩ nông cạn và hành động thiếu suy nghĩ. Điều gì đã khiến cô công chúa nhỏ Khánh Linh ngày nào trở nên thủ đoạn và độc ác có thể ra tay hãm hại người vô tội.
Khánh Linh biết rằng bản thân cô cứng rắn sẽ không thể lay chuyển được tâm ý của Lâm Phong, liền linh hoạt nhẹ giọng đầy sự tủi thân:
- Em biết làm như thế là không đúng, trong thâm tâm em cũng hoảng sợ không thôi. Nhưng anh Vũ là cuộc sống đối với em, anh bảo em làm sao có thể chống mắt nhìn chị ta cướp đi anh ấy. Anh Lâm Phong, anh cũng thích chị Hà Phương mà, anh hãy giúp em chinh phục chị ấy cũng là điều có lợi cho anh. Em sẽ dốc lòng hỗ trợ anh.
Lâm Phong cúi đầu xuống nhìn dáng vẻ van nài của Khánh Linh, anh hiểu rõ tình cảm của con bé dành cho Vũ, nhưng anh không tài nào đồng tình cũng như tiếp tay cho cô ngày một đi lầm đường lạc lối làm điều sai trái. Khẽ đưa tay lên dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má cô nhưng vẫn buông lời dứt khoát:
- Lựa chọn ai, đó là do Hà Phương, cũng như Tuấn Vũ, chúng ta hãy nên tôn trọng quyết định của hai người họ. Anh hi vọng em sẽ không có những hành động nông nổi nào khác. Nếu như Vũ biết chuyện, sẽ chỉ bất lợi cho em mà thôi. Anh tin rằng, em đã đủ chững chạc để hiểu những lời anh vừa nói.
Lâm Phong rời đi, phòng bệnh còn lại duy nhất Khánh Linh, ngồi xụi lơ trên sàn nhà, nước mắt giàn giụa. Vốn bản tính tiểu thư đã quen được mọi người vây quanh cưng chiều cùng quan tâm đáp ứng mọi sở thích cũng như yêu cầu của cô. Nhưng lúc này đây cảm giác mất mát khi những người anh thân thiết quay lưng lại với mình khiến cô hụt hẫng có một chút uất nghẹn. Vẫn nghĩ rằng chỉ có công chúa mới xứng để sánh đôi cùng với hoàng tử nhưng tại sao lại nhảy ra một nàng lọ lem xấu xa chen ngang phá đám. Cô không cam tâm, khẽ nghiến răng oán hận Hà Phương.
/101
|