Hà Phương khẽ nhíu mày, khi mà lần đầu tiên đối mặt cùng người đàn ông này song lại có chút ngờ ngợ, ở ông ấy có một số đường nét giống ai đó thân quen. Rất mau cô liền giật mình khi nhớ tới khuôn mặt thân thuộc của Tuấn Vũ, quả là rất giống với người trước mắt, khẽ hồi hộp phỏng đoán, phải chăng người này là ba của Tuấn Vũ, kế đó là một mớ câu những hỏi hỗn độn xoay quanh khiến tâm trí cô rối ren.
Khánh Linh đã uyển chuyển tới bên ông ấy kèm theo là một cái ôm chào hỏi đầy thân thiết, sau đó cô ấy quay ra giới thiệu với cô:
- Bác ấy là chủ tịch Trần Uy của tập đoàn dầu khí Uy Vũ, đồng thời cũng là bố của anh Vũ. Bác Uy, chị ấy là Hà Phương.
Trong suốt quá trình từ khi hai người bọn cô bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt sáng quắc của người đàn ông đã không thôi dừng trên người Hà Phương đầy dò xét đánh giá. Cô rõ ràng rất không thoải mái khi phải đối mặt với sự soi xét này, Hà Phương chưa thực sự chuẩn bị tâm lý để ra mắt người lớn bên nhà anh, một chút thông tin về gia đình anh cô đều không hề biết chứ đừng nói tới tính cách sở thích của ba mẹ anh. Cảm giác lúc này giống như cô đang lâm trận trên chiến trường trong khi trang bị của bản thân đều không có bất cứ thứ gì hết, không giấu được sự căng thẳng, cô gượng cười lễ phép chào ông.
Phản ứng của Trần Uy phần nào có chút phân biệt đối xử so với khi đối với Khánh Linh, ông ấy chỉ lạnh lùng gật đầu rồi nói khách sáo:
- Cô Hà Phương, hôm nay có chút đường đột mời cô tới dùng bữa. Hi vọng cô không lấy làm phiền chứ.
Cô vội xua tay mỉm cười:
- Dạ, không phiền chút nào ạ.
Một người lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội như ông đã sớm đúc rút kinh nghiệm đoán biết được tâm lý, cảm xúc của đối phương, vì vậy không khó để ông có thể nhận ra sự bối rối và căng thẳng trong cô, trong lòng khẽ đánh giá, người con gái đơn giản, không có gì nổi bật như cô tại sao lại có thể rung động đứa con trai sắt đá của ông.
Ba người ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu dùng bữa. Hầu như chỉ có Khánh linh sôi nổi trao đổi trò chuyện cùng với bố của Tuấn Vũ, Hà Phương không có cơ hội chen ngang câu chuyện của họ, thành ra cô liền trở thành người thừa thãi. Ngoài mặt cô tỏ ra bình tĩnh chuyên chú ăn phần ăn của mình, thi thoảng lại nở nụ cười xem như có lắng nghe cuộc đối thoại của hai người kia, Trên thực tế, trong lòng cô bồn chồn lại có chút cảm giác buồn man mác. Quả thực cô vẫn khó để thích nghi được khi bản thân bị coi là kẻ ngoài cuộc xa lạ, đặc biệt người đó còn là người thân của người cô yêu. Có vẻ như là một khởi đầu không mấy suôn sẻ.
Khánh Linh đã uyển chuyển tới bên ông ấy kèm theo là một cái ôm chào hỏi đầy thân thiết, sau đó cô ấy quay ra giới thiệu với cô:
- Bác ấy là chủ tịch Trần Uy của tập đoàn dầu khí Uy Vũ, đồng thời cũng là bố của anh Vũ. Bác Uy, chị ấy là Hà Phương.
Trong suốt quá trình từ khi hai người bọn cô bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt sáng quắc của người đàn ông đã không thôi dừng trên người Hà Phương đầy dò xét đánh giá. Cô rõ ràng rất không thoải mái khi phải đối mặt với sự soi xét này, Hà Phương chưa thực sự chuẩn bị tâm lý để ra mắt người lớn bên nhà anh, một chút thông tin về gia đình anh cô đều không hề biết chứ đừng nói tới tính cách sở thích của ba mẹ anh. Cảm giác lúc này giống như cô đang lâm trận trên chiến trường trong khi trang bị của bản thân đều không có bất cứ thứ gì hết, không giấu được sự căng thẳng, cô gượng cười lễ phép chào ông.
Phản ứng của Trần Uy phần nào có chút phân biệt đối xử so với khi đối với Khánh Linh, ông ấy chỉ lạnh lùng gật đầu rồi nói khách sáo:
- Cô Hà Phương, hôm nay có chút đường đột mời cô tới dùng bữa. Hi vọng cô không lấy làm phiền chứ.
Cô vội xua tay mỉm cười:
- Dạ, không phiền chút nào ạ.
Một người lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội như ông đã sớm đúc rút kinh nghiệm đoán biết được tâm lý, cảm xúc của đối phương, vì vậy không khó để ông có thể nhận ra sự bối rối và căng thẳng trong cô, trong lòng khẽ đánh giá, người con gái đơn giản, không có gì nổi bật như cô tại sao lại có thể rung động đứa con trai sắt đá của ông.
Ba người ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu dùng bữa. Hầu như chỉ có Khánh linh sôi nổi trao đổi trò chuyện cùng với bố của Tuấn Vũ, Hà Phương không có cơ hội chen ngang câu chuyện của họ, thành ra cô liền trở thành người thừa thãi. Ngoài mặt cô tỏ ra bình tĩnh chuyên chú ăn phần ăn của mình, thi thoảng lại nở nụ cười xem như có lắng nghe cuộc đối thoại của hai người kia, Trên thực tế, trong lòng cô bồn chồn lại có chút cảm giác buồn man mác. Quả thực cô vẫn khó để thích nghi được khi bản thân bị coi là kẻ ngoài cuộc xa lạ, đặc biệt người đó còn là người thân của người cô yêu. Có vẻ như là một khởi đầu không mấy suôn sẻ.
/101
|