Triều Mai Hoàng liếc nhìn chiếc khăn tắm bên dưới.
Kiều Phương Hạ, quả thật không còn chảy máu nữa, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Thật không?”
“Sức khỏe của em, sao em có thể đùa chứ?” Kiều Phương Hạ nghiêm túc đáp: “Tối nay Phó Thành Đô không phải phải lên máy bay sao? Sao có thể làm trễ nãi chuyện chính của mọi người.”
Triều Mai Hoàng lại do dự, rồi đáp: “Vậy được rồi, em thấy đâu nữa, nhớ phải đến bệnh viện đấy.”
Kiều Phương Hạ lập tức gật đầu.
Trên đường mấy người đưa Kiều Phương Hạ trở lại Hoàng Gia tình cờ đi ngang qua đồn cảnh sát, Lục Đình Nam cả chặng đường không nói gì lập tức mở lời: “Cho tôi xuống bên đường được rồi.”
“Nghỉ ngơi sớm đi, đừng cứ mãi chăm chăm vào vụ án, nói không chừng ngủ một giấc thật ngon, sáng mai lại có tiến triển mới” Phó Thành Đô đậu xe bên đường, vỗ vai Lục Đình Nam nói.
“Ừm” Lục Đình Nam nhẹ giọng đáp.
Nói rồi, anh ấy lại nhìn người Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ không biết Lục Đình Nam vẫn còn đang giải quyết vụ án, dự chắc đêm nay anh ấy đã phải mất rất nhiều thời gian, cô ngại ngùng nhìn Lục Đình Nam, nói: “Thật ngại quá, anh Lục.“
“Cô không sao thì tốt” Lục Đình Nam thờ ơ đáp.
Trước giờ anh đều che giấu rất kỹ, nhưng đêm nay quả thực có hơi thất thổ, Triều Mai Hoàng dường như đã nhìn ra được điều gì đó.
Sau này anh phải cố gắng hết sức để giữ khoảng cách thích hợp với Kiều Phương Hạ, kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để Lệ Đình Tuấn lại hiểu lầm, khiến hai người lại cãi nhau.
Không lâu sau, xe đã đến Hoàng Gia.
Triều Mai Hoàng gọi điện báo trước cho bà Trần, khi đỡ Kiều Phương Hạ xuống xe, bà Trần đứng ở cửa nhìn thấy, lập tức bước tới và hỏi: “Sau lại đau đến ngất đi nữa rồi?”
“Là lỗi của cháu, cháu dẫn cô ấy đi suối nước nóng.”
Triều Mai Hoàng xin lỗi bà Trần.
“Là do sức khỏe của em, không thể trách chị được.
Kiều Phương Hạ an ủi Triều Mai Hoàng vài câu, nhìn cô ta quay lại xe, rồi mới cùng bà Trần đi vào trong.
Bà Trần đỡ cô trở lại phòng, Kiều Phương Hạ thay bộ quần áo dính máu thì thấy băng vệ sinh đã tuột ra, chả trách chỗ nào cũng dính máu.
Sau khi thu dọn xong đi ra, bà Trần vẫn lo lắng ở trong phòng không chịu rời đi, hỏi cô: “Còn đau nặng không?”
“Tốt hơn nhiều rồi” Kiều Phương Hạ lắc đầu đáp.
“Đừng cố gắng gượng trước mặt bà nữa” Bà Trần cau mày kéo Kiều Phương Hạ nằm xuống, vừa giúp cô đắp chăn, vừa nói: “Bà chắc là do cháu ăn cua đấy, ở nhà họ Phó có phải cháu đã ăn nhiều cua lắm không? “
“Không có.” Kiều Phương Hạ khẽ đáp: “Con chỉ ăn một con.”.
/1134
|