Nhưng sau ngày hôm đó, Yên Mộc Như không bao giờ nói một câu nào với Kiều Phương Hạ nữa.
Kiều Phương Hạ biết là cô ta đang rất tức giận.
Cho đến khi tan học vào thứ sáu, hai người họ gặp nhau ở cổng trường.
Lúc này Yên Mộc Như mỉm cười và khoác vai cô rồi còn hỏi cô rằng có cần tài xế của nhà họ Yên đưa cô về không.
Kiều Phương Hạ chỉ nghĩ rằng Yến Mộc Như thực sự đã tha thứ cho cô, vào thời điểm đó cô không nghĩ gì nhiều.
Lúc lên xe buýt, cô để ý ánh mắt của mọi người trên xe hơi lạ.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy không biết tại sao cả, cô cứ vác tờ giấy đi suốt dọc đường đến cửa nhà như thế, may mà có một đứa trẻ tốt bụng nói với cô trên lưng cô có thứ gì đó.
Lúc này cô mới phát hiện ra tờ giấy này.
Mặc dù nét chữ trên tờ giấy này đã được cố tình viết nguệch ngoạc, nhưng Kiều Phương Hạ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đó là nét chữ của Yên Mộc Như.
Cô chết lặng một lúc lâu.
Ai bắt nạt cô cũng không quan trọng, Kiều Phương Hạ sẽ không bận tâm.
Nhưng bị chính người bạn thân của mình gán cho cái mác này và bị người mà cô tin tưởng nhất phản bội thì Kiều Phương Hạ sẽ cảm thấy buồn tận tâm can, trong lòng thật sự rất buồn.
Lúc cô nói ra tên của Yên Mộc Như thì cúi đầu xuống, ngón chân phải nhẹ nhàng kéo những chiếc lá bạch quả rơi xuống dưới chân.
Đôi mắt của cô tự dưng trở nên đỏ hoe không kiểm soát được.
Lê Đình Tuấn nhìn cô, im lặng một lúc rồi nhíu mày hỏi: “Yên Mộc Như là ai?”
Kiều Phương Hạ hơi sững người, cô nhìn Lê Đình Tuấn rồi lại nhỏ giọng giải thích: “Là bạn của em, cậu ấy đã đến nhà chúng ta một lần.
Chính là lần trước, lúc anh ở nhà thì cậu ấy đến”.
Lê Đình Tuấn suy nghĩ một chút, nhớ lại lần trước Kiều Phương Hạ bị bắt nạt trong con hẻm và hình như cô gái đó cũng đang ở đó.
“Loại người này mà em cũng gọi cô ta là bạn sao?” Lê Đình Tuấn không khỏi cười nhạo: “Kiều Phương Hạ, em thật là khờ quá”
Kiều Phương Hạ nhìn anh, cả hai nhìn nhau trong vài giây và đột nhiên nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi lã chã.
Lệ Đình Tuấn khẽ cau mày, anh nắm tay cô đi vào nhà rồi quay đầu lại nói với Vô Nhật Huy: “Liên hệ với trường học.”
Ai ngờ Kiều Phương Hạ lại nắm chặt tay anh, vừa khóc thút thít vừa vội la lên: “Đừng, đó không phải lỗi của cậu ấy”
“Không phải lỗi của cô ta, vậy là lỗi của em sao?” Lê Đình Tuấn hỏi ngược lại.
Kiều Phương Hạ nhìn Lê Đình Tuấn, không nói một lời.
Trong tận xương tủy của cô luôn có cảm giác tự ti về bản thân.
Điều mà Kiều Phương Hạ cảm thấy khó chịu không chỉ là sự phản bội của bạn bè đối với cô, mà còn là chuyện cô và An Phương Diệp luôn bị người khác chĩa mũi dùi vào mặt nói rằng họ không biết xấu hổ.
Lời mắng mỏ nhục mạ của Yến Mộc Như chính là đã nghiền nát niềm hy vọng cuối cùng của cô.
Cô luôn giả vờ không quan tâm nhưng thực chất trong lòng cô luôn đầy mặc cảm và tự ti.
Bao gồm cả Lê Đình Tuấn, ngay từ ngày đầu tiên cố và An Phương Diệp vào nhà họ Lệ thì anh đã tỏ thái độ chán ghét và khinh thường hai mẹ con họ.
Anh cũng không khác gì những người đó..
/1134
|