Người vô hướng mãi không thoát khỏi ảo tưởng . Hoa vô thường sẽ bay theo gió vô phương..
Bầu trời hôm nay chẳng có mây , gió như đùa giỡn mang theo không khí lành lạnh bay ngang qua . Nó ngồi trước thềm nhà , mắt nhìn vào một khoảng mông lung trên bầu trời bao la kia..
Vĩ An đã đưa nó trốn trên một hòn đảo nhỏ , có người sống nhưng không nhiều . Ngôi nhà nó ở nằm ở giữa những hàng thông cao , đem lại không khí lành lành dễ chịu cách biệt với mọi người trên đảo.
– Con nhỏ kia , không lo nằm trong nhà mà chạy ra đây chi vậy hả ?
Nó giật mình quay lại , một chàng trai vóc dáng cao lớn , nước da màu đồng rất nam tính , khuôn mặt góc cạnh khiến anh ta càng thêm đẹp trai .
– Về rồi à ?! – Nó cười
– Nói chuyện với anh trai như vậy hả ? Chủ ngữ vị ngữ đâu ?!
Vĩ An bắt bẻ bước tới , nó càng cười tươi hơn . Không biết từ khi nào , giữa hai người đã hoà hợp hơn , mặc dù ngày nào cũng cãi nhau cả
Như thói quen , mỗi khi Vĩ An đi đâu đó nó lại ra đây ngồi đợi anh ta về . Mặc dù Vĩ An luôn chọc ghẹo nó nhưng lại quan tâm vô cùng .
– Hôm nay trời đẹp quá nhỉ…
Vĩ An ngồi xuống cạnh nó , mắt hướng lên bầu trời rồi nói . Nó cũng gật đầu đồng tình , bỗng có cái gì đó ấm nóng áp vào má..
– Uống đi !
Vĩ An lấy ra một chai sữa áp vào má nó . Nó cầm lấy chai sữa vẫn còn ấm ấm , thật thích hợp cho thời tiết lành lạnh này.
Uống một hớp , vị ngòn ngọt của sữa toả ra khắp miệng rồi xuống cổ họng . Dòng sữa ấm khiến cho cả người nó cảm thấy dễ chịu hơn..
– Em không định quay về sao !?
Bỗng Vĩ An hỏi khiến nó mém chút đã sặc sữa lên tới mũi . Quay sang nhìn Vĩ An một cái rồi nói :
– Hôm nay lại đến kì phát bệnh à ?
– Bệnh cái đầu em ! – Vĩ An gắt
– Cái đầu của em thì chắc chắn không bệnh rồi , chỉ có anh thôi.
– Con nhỏ này , đang hỏi nghiêm túc đó .
Vĩ An nhăn mặt nhìn nó . Đã nhiều lần Vĩ An hỏi nó câu này , nhưng đều bị nó chọc cho tức điên lên . Nó thấy Vĩ An bắt đầu cáu lên liền phì cười rồi thở dài , mắt nhìn xa xăm nói :
– Chưa phải lúc này..
Nói rồi nó bất giác nhìn xuống bàn tay nơi ngón giữa đeo một chiếc nhẫn , như một lời ước hẹn mà nó chưa từng tháo bỏ.
– Em không tha thứ cho họ được sao ? Anh hai cũng chỉ muốn tốt cho em thôi..
Vĩ An hạ giọng xuống , anh ta biết nó vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật . Càng không thể chấp nhận việc những người xung quanh lừa dối mình , một lần nữa..
Nó xoay xoay chai sữa , môi nở nụ cười nhẹ rồi nói :
– Nếu như không tha thứ thì em đã trở thành người không hiểu chuyện rồi . Chỉ là lúc này em không muốn gặp mặt ai cả..
Ánh mắt nó đượm buồn , giọng nói cũng theo gió mà hoà quyện vào đất trời . Sau bao nhiêu giông tố , giờ đây nó lại không muốn nhìn thấy ai cả . Nó sợ bản thân sẽ oà khóc lao vào lòng họ , kể cho họ nghe những đau khổ mà nó đã trải qua.. Chỉ vậy thôi.
– Được rồi , anh đành hi sinh thân mình sống với lợn rừng thôi ! Chậc , làm trai đẹp cũng khổ quá mà !
Vĩ An trong phút chốc phá vỡ bầu không khí bi thương , cố ý trêu chọc nó . Anh ta không thích nhìn nó suốt ngày cứ u sầu như thế , thôi thì cứ sống thế này , tốt cho nó và còn tốt cho anh ta nữa.
– Anh nói ai là lợn rừng hả ? Anh mới là lợn rừng !
Nó hùng hổ cãi lại , Vĩ An bật cười lớn rồi nói :
– Lợn rừng ngoan , vào nhà ăn cơm nào.
– Anh mới là lợn rừng , đồ lợn thần kinh !
Cuộc sống của nó vẫn diễn ra như thế đó , rồi cứ ngỡ sẽ tiếp tục đến tương lai sau này . Một cuộc sống không lo nghĩ , cứ vô tư mà sống thôi..
Phía hàng cây thông gần đó , một vài bóng đen lấp ló hướng về ngôi nhà . Chúng không bước đến gần , chỉ lặng lẽ quan sát người trong căn nhà đó . Một tên lấy điện thoại ra , gọi cho ai đó :
– Sếp , đã tìm thấy mục tiêu !
Ngày hôm sau , cũng như mọi ngày nó ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao hơn đỉnh núi . Có lẽ vì nó chết lâm sàng một khoảng thời gian dài , cơ thể vẫn còn yếu nên Vĩ An khá cưng chiều ít khi nào đánh thức nó dậy sớm . Dù đã tỉnh giấc nhưng nó vẫn còn lười biếng nằm dài trên giường , cuộn mình vào trong chăn bông . Vì căn nhà này không to lắm , vừa đủ cho 2 người ở nên phòng của nó sát phòng của Vĩ An . Thân là con gái , nó đương nhiên luôn cẩn thận lúc nào đi ngủ cũng khoá trái cửa . Căn nhà được Vĩ An cài thiết bị bảo vệ tiên tiến , nên nó không cần quan tâm đến vấn đề trộm cắp.
Lăn qua lăn lại một hồi trên giường , nhìn sang đồng hồ đã qua bữa điểm tâm nó lười nhát ngồi dậy . Đi ra khỏi phòng với mái tóc rối xù , nó mơ mơ màng màng ra khỏi phòng .
Ba năm chạy trốn , hai năm chết lâm sàng , nó chỉ mới tỉnh dậy vào một năm trước nên cơ thể vẫn chưa thể phục hồi được sức khoẻ như ban đầu . Nó đã 18 tuổi , cái tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân . Thân hình cũng trở nên đầy đặn hơn , chiều cao cũng tăng , mái tóc sau hai năm không cắt tỉa cũng trở nên dài hơn , khuôn mặt thì càng trở nên thuần khiết . Nó không quan tâm đến điều này , có lẽ vì sống với Vĩ An nên tính tình nó cũng bị ảnh hưởng một phần nào . Nếu con gái ở tuổi 18 lúc nào cũng son phấn điệu đà váy áo thướt tha thì nó đi theo hướng ngược lại . Ngay từ nhỏ , nó đã không thích việc điệu đà nên đến bây giờ cũng vậy . Nó nghĩ chẳng phải cứ là chính mình , sống một cách đơn giản chẳng phải tốt hơn sao ?
Đứng trước gương , nó ngáp một cái thật dài rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân và thay đồ . Sau khi xong xuôi , nó mới đi xuống cái bếp nhỏ vừa đủ cho cuộc sống hai người để kiếm cà phê . Thói quen uống cà phê mãi vẫn không bỏ được , nhiều lần bị Vĩ An la lên la xuống và cả hai cãi nhau ầm ĩ , rốt cuộc nó vẫn uống . Tự pha cho mình ly cà phê nóng , nó đi lên phía trước nhà để đợi Vĩ An về . Nhưng vừa bước tới cửa chuẩn bị mở ra thì :
– Kéo cao lên , nhiêu đó thì nhằm nhò gì ?!
– Sao không đá xuống biển cho rồi ?
– Không , phải là thả xuống vực thẳm mới đúng !
– Này này , mày kéo cao lên xem , chưa ăn sáng à !?
– Mày giỏi thì lại đây mà làm !
– Nói nhỏ thôi , để cho Như còn ngủ !
Tiếng nói chuyện lọt vào tai nó , nghe đến tên mình nó giật thót cả tim . Hít một hơi sâu , nó đẩy cửa bước ra . Một làn gió lành thổi ngang qua khiến nó rùng mình , nhưng khung cảnh trước mắt càng khiến nó rùng mình nhiều hơn. Từ phạm vi 500m đổ lại , người của tổ chức canh gác không để lọt một khe hở . Vĩ An bị treo ngược lên ở cành cây thông gần đó , vẻ mặt cam chịu không hề kêu la . Ở bên dưới cây thông , một chàng trai đang buộc dây thừng lại , mái tóc màu vàng nhạt rất đỗi quen thuộc . Lúc này nó mới nhìn sang bên trái ngôi nhà nơi Vĩ An đặt một bộ bàn ghế nhỏ , đã có người ngồi ở đó .
– Xoảng..
Ly cà phê trong tay rơi xuống đất rồi vỡ vụn , nó cứng đờ cả người lại . Người ngồi ở đó , sau ba năm vẻ lạnh lùng vẫn không mất đi , lại còn thêm vẻ uy nghiêm khiến người ta phải kính nể..
– Nhóc con , tỉnh rồi à !?
– Anh hai ….
Nó bật ra hai từ mà cổ họng đã đau rát như đã rất lâu rồi nó mới nói chuyện . Dụi dụi mắt mình , nó vỗ vỗ vào trán rồi tự thôi miên chính mình :
– Là mơ thôi , mơ thôi , mơ thôi , mơ thôi , vào ngủ tiếp nào !
– Là thật đó , con nhỏ này tìm mày cực khổ lắm biết không ?
Không biết từ đâu ra Ngọc chạy tới ôm chầm lấy nó , cô nàng này sau ba năm tính tình vẫn vậy chẳng thay đổi tí nào cả . Nó bị cái ôm của Ngọc làm cho giật mình không kịp phản ứng . Ngọc buông nó ra rồi lắc lắc người nó như con búp bê mà nói :
– Chị đây tìm mày khó khăn lắm biết không ? Mất tích tận ba năm , mày làm chị đây tưởng mày bị thổ dân ăn thịt mất rồi !
– Được rồi đừng lắc nữa , chóng mặt quá.
Nó cười khổ nói , Ngọc cũng dừng lại , mắt cô nàng đọng lại một màn nước mỏng . Nó giang tay ôm Ngọc , vỗ nhẹ vào lưng rồi nói :
– Mày trở nên mít ướt từ khi nào vậy !?
– Mày làm tao lo chết đi được..
Không kiềm chế được Ngọc oà lên như một đứa trẻ , nó cũng cảm thấy mắt mình cay xè . Sau ba năm , có những thứ không thể thay đổi được , ví dụ như tình bạn giữa hai đứa . Ngọc nấc nghẹn vài cái rồi buông nó ra , tay chùi nước mắt nói :
– Mau đền tiền nước mắt cho chị mày suốt ba năm đây.
– Nhảy xuống sông Hàn mà rửa nước mắt đi !
Nó cười lấy ngón tay dí dí vào trán Ngọc . Lúc này nó mới nhìn về phía Ken , ở đó cũng có cả Tuấn Anh , Cen và chàng trai đang buộc dây thừng chính là Kai . Anh nhìn nó , môi mỉm cười nhẹ nhõm , tựa như trút được gánh nặng suốt ba năm nay . Nó bước tới trước mặt anh , trong lòng cắn rứt không nguôi :
– Anh hai..
– Chào em , nhóc con !
Anh vẫn dịu dàng như vậy , lúc nào cũng ân cần với nó . Vậy thì hỏi xem , làm sao nó có thể giận anh được !?
– Xin lỗi.
Nó cúi đầu nói , giọng nghèn nghẹn như sắp khóc . Bỗng anh đứng lên ôm nó vào lòng , tay vuốt nhẹ mái tóc mềm nói :
– Anh mới là người nên xin lỗi mới đúng . Là anh nói dối em , đẩy em vào chỗ nguy hiểm . Em không tha thứ cho anh cũng được , nhưng hãy quay về đừng chạy trốn nữa . Xin lỗi em , thật sự xin lỗi em !
Nghe anh nói mà cổ họng nó nghẹn lại , lắc đầu liên tục . Nó chưa bao giờ không tha thứ cho anh cả , anh vừa là một người anh trai , vừa là một thần tượng của nó..
– Xin lỗi vì đã giấu em . Vì nếu anh nói mẹ đã mất , anh sợ em sẽ không chịu nổi cú sốc đó . Sợ em sẽ lại giống như lúc đó , sợ em sẽ tự cách ly với mọi người . Nhưng anh sai rồi , người anh trai này tệ quá phải không ?
Giọng Ken đượm buồn nói , mang theo một nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời được . Nó nghe thế liền lắc đầu mạnh hơn rồi nói :
– Không phải , anh hai là người tốt nhất . Là em không hiểu chuyện , không nghe lời anh hai !
– Vậy tha thứ cho anh , được không ? – Ken hỏi
– Chưa bao giờ em nói không tha thứ cho mọi người cả , kể cả anh hai !
Nó ngẩng đầu lên nhìn anh , mắt ngấn nước nói . Ken đưa tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên mi nó , môi mỉm cười dịu dàng :
– Vậy thì tốt rồi !
– Được rồi , hai người đừng đóng phim tình cảm gia đình lâm li bi đát nữa . Đâu phải chỉ có anh hai em là lo lắng cho em đâu ?!
Cen lên tiếng phá vỡ bầu không khí khiến nó phì cười , buông Ken ra rồi quay sang Cen . Cen nhìn nó rồi đứng lên , giang tay ra cười gian nói :
– Lại đây cho anh ôm một cái !
– Dẹp mày đi , em gái tao không phải ai muốn ôm là ôm !
Anh liếc Cen một cái nói , khiến Cen tối sầm mặt lại trừng mắt nhìn anh :
– Tao ôm em gái mày chứ không có ôm mày !
– Được rồi , hai người này vẫn không thể hợp nhau nỗi nhỉ !?
Nó cười bước tới ôm lấy Cen . Anh ta sững người một lát rồi mới ôm lại . Cái ôm nhẹ nhàng , như món quà cảm ơn dành cho họ đã tìm kiếm nó suốt ba năm qua . Buông Cen ra , nó cười rồi nói :
– Cảm ơn anh !
– Nếu muốn cảm ơn thì gả cho anh là được . Năm nay đủ tuổi rồi phải không ?
Cen cười gian , tay xoa xoa đầu nó nói . Nó phì cười rồi chuẩn bị đáp lại thì Ken đã cướp lời :
– Dẹp mày đi , đánh chết tao cũng không giao em gái tao cho mày !
Nó chỉ cười không biết nói gì , lúc này Kai đi lại , vẻ mặt tươi không thể nào tươi hơn . Nó giang tay muốn ôm , Kai cũng không ngại ngùng mà đáp lại . Cái ôm của tình bạn , sau khi buông ra Kai mới nói :
– Tưởng không gặp lại rồi chứ !
– Chúng ta có duyên thật. – Nó cười
Lúc này , nó mới để ý mình bỏ sót một ai đó . Quay người lại , nó thấy Tuấn Anh đứng đó dõi mắt về hướng này . Dường như , lúc nào cậu ta cũng chỉ ở phía sau và nhìn theo nó . Đôi mắt màu xanh rêu đó theo thời gian vẫn đọng lại một nỗi buồn sâu thẳm , ít ai nhìn ra được nỗi buồn được giấu sau đôi mắt ấy.
Nó bước tới không cần biết Tuấn Anh có đồng ý hay không mà đã ôm lấy cậu ta . Tuấn Anh bất ngờ một chút rồi mới đưa tay ôm lại . Trong lòng đầy rẫy những cảm xúc khó nói , chỉ biết rằng cậu ta chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi..
– Nhớ tao không ?
Tuấn Anh cất lời , câu hỏi nửa thật nửa đùa . Nó buông cậu ta ra , cười một cái rồi hỏi ngược lại :
– Vậy mày có nhớ tao không ?
– Ừ nhớ ! Nhớ rất nhiều là đằng khác !
Tuấn Anh giang tay ôm lấy nó một lần nữa khiến nó bất ngờ . Nó cũng mỉm cười rồi nói :
– Tao cũng vậy !
Ba từ thôi , cũng đủ để kéo Tuấn Anh từ vực thẳm trở về với đất liền . Nhưng cậu ta biết , dù có thế nào đi chăng nữa , bản thân chỉ có thể ở phía sau mà dõi theo nó..
– Mấy người muốn đóng phim tình cảm thì thả người xuống rồi muốn làm gì làm !
Vĩ An quát lên , nãy giờ bị treo ngược lại khiến anh ta có cảm giác buồn nôn . Lúc này nó mới giật mình quay lại , thấy Ken vẫn bình thản ngồi im mà nhìn Vĩ An nói :
– Không biết lỗi mà còn ở đó mạnh miệng !?
– Anh hai , anh nỡ lòng nào nhìn em trai mình bị treo lên cây sao ? – Vĩ An nói
– Còn biết kêu anh hai ? Nếu biết gọi hai từ này thì tại sao dám làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy hả !? – Anh nhíu mày
– Là tại anh ép em vào đường cùng !
– Không phải anh ép em vào đường cùng mà là em ngu xuẩn đi vào ngõ cụt !
– Anh mới ngu xuẩn , mau thả em ra !
– Được , cứ ở đó mà hưởng khí trời đi !
Anh lạnh lùng nói , nó thấy tình hình không ổn liền chạy tới chỗ Vĩ An bị treo , dùng giọng nài nỉ nói :
– Cũng đâu phải lỗi của anh ta , hai nghĩ thử xem , nếu Vĩ An không kịp thời đến cứu em , thì em có còn ở đây mà nói chuyện với mọi người không ?
– Nhưng nếu nó đã cứu được thì phải biết quay về thông báo , đằng này lại còn đem người chạy trốn ! – Anh đáp lại
– Quay về cho anh chặt đầu em ra hả !? – Vĩ An tức giận nói
– Anh im coi , có tin tôi mặc xác anh luôn không ?
Nó bực bội quát , Vĩ An muốn nói lại nhưng lại thôi . Trong trường hợp này , ngoài nó ra thì không ai có thể cứu được anh ta cả.
– Tội bỏ nhà đi đã đủ để chặt đầu em . Lại còn dám đem em út ra uy hiếp , Vĩ An , em chán sống rồi phải không ? – Anh đanh mặt lại
– Nhưng anh ta cứu được em , nhờ anh ta em mới có thể sống đến ngày hôm nay . Anh hai , tha cho Vĩ An một lần đi ! – Nó nói
– Không được ! Thằng nhóc này ăn gan hổ , dám đối đầu với anh nó vậy thì phải phạt cho đáng !
– Coi như em xin anh , tha cho anh ta một lần thôi . Dù gì anh ta cũng cứu em một mạng , coi như anh thay em trả cho anh ta !
Ken nhíu mày nhìn nó rồi nhìn Vĩ An bị treo lơ lửng rồi thở hắt ra , liếc Vĩ An một cái rồi nói :
– Liệu cái mạng của em , đừng có mà giở trò !
Nó thấy thế liền chạy tới tháo dây mà Kai đã cột lại . Từ từ thả Vĩ An xuống , nó đi tới cởi trói . Lúc này nó mới thấy , trên người Vĩ An có vài vết bầm , môi cũng còn một vệt máu khô . Đỡ Vĩ An đứng lên , cả thân hình to lớn tựa lên nó khiến nó xém xíu nữa là ngã xuống đất . Lúc này Tuấn Anh mới đi tới đỡ anh ta thay nó , thở dài nói :
– Ra tay ác thật , không nể tình anh em gì cả !
– Shit
Vĩ An không nhịn được chửi một câu , khập khễnh dựa vào Tuấn Anh mà vào nhà . Nó nhíu mày , lúc này Ngọc mới đi tới choàng vai nó mà nói :
– Như vậy là nương tay rồi đấy !
– Ai làm vậy ? – Nó hỏi
– Còn ai vào đây nữa ! – Ngọc thở dài
– Ken sao ? – Nó trợn to mắt
– Ừ , vừa đụng mặt là đã cho ăn ngay một cú móc trái rồi đập cho một trận nhừ tử xong mới treo lên . Như vậy là còn đỡ đấy , nếu không là đã lột da hắn ta ra rồi !
– Dạo này anh thấy em cũng lắm mồm rồi đó.
Không biết từ khi nào Ken đã đứng cạnh nó khiến Ngọc giật mình rồi cười trừ . Cô nàng chạy thẳng vào nhà không thèm ngoảnh đầu lại . Nó ngẩng đầu nhìn anh , đang nghĩ liệu mình có bị treo lên giống Vĩ An không..
– Đừng lo , anh không treo em lên đâu . Vào nhà , ở ngoài này không tốt !
Ken dường như đọc được suy nghĩ của nó , xoa đầu nó rồi bước vào nhà . Đứng ở phía sau , nó nhìn theo bóng lưng của anh..
Người anh trai suốt ba năm đã tìm kiếm nó , mọi yêu thương đều dành cho nó . Gặp được anh là may mắn của Kha Thảo Như này..
Vừa bước vào nhà đã thấy Vĩ An ngồi tự sát trùng , những người còn lại ai cũng thảnh thơi ngồi chơi xơi nước . Phòng khách thường ngày ít khi sử dụng nên không có bàn ghế nên họ ngồi dưới đất , nhìn cảnh tượng này nó chỉ biết cười khổ.
– Đưa đây làm cho !
Nó ngồi xuống trước mặt Vĩ An , cầm này miếng bông gòn trên tay anh ta . Vĩ An cũng không phản đối , ngồi im để nó giúp mình . Đối với anh ta những vết thương này chẳng nhằm nhò gì , vì bị mãi cũng quen rồi..
Loay hoay một lát cũng xong , nó thở dài rồi nhìn lên đồng hồ , cũng đã tới bữa trưa mất rồi . Ken liếc mắt nhìn nó một cái rồi nói :
– Nhóc con , đói sao ?
– Hơi hơi ! – Nó cười
– Key cũng sắp tới rồi , bảo nó mua thức ăn đi ! – Cen chen vào
– Em ăn mỳ Ý ! – Ngọc nói
– Đây cũng vậy – Tuấn Anh nói
– Em gì cũng được – Kai cười
Nó cười rồi thu dọn đống bông băng , Vĩ An cũng bước tới báo cáo với Ken về tình hình sức khoẻ của nó . Cả căn nhà theo đó cũng nhộn nhịp hẳn lên . Nó ngồi nghe Ngọc kể lại chuyện suốt ba năm vừa qua , mọi người đã phải cực khổ thế nào..
Ba năm qua đã có một chuyện rất lớn xảy ra ở Black , nội chiến !
Tứ Đại Ma Vương không hiểu vì lí do gì đã bất đồng ý kiến không thể hoà giải và dẫn đến việc lục đục nội bộ . Hậu quả chính là một người trong số họ đã bị thương , là Yun . Nghe nói đêm đó trời mưa rất to , không hiểu vì sao Yun và Ken đã cãi nhau một trận ầm ĩ khiến cả trụ sở đứng ngồi không yên . Từ trước đến nay , Yun là một ít nói và luôn giữ được bình tĩnh . Nhưng đêm đó , Yun đã rút súng chĩa vào Ken khiến mọi người được một phen hoảng hốt . Khi hắn chuẩn bị bóp cò thì đã ăn ngay một cước của Key khiến bàn tay trái bị trật . Mọi chuyện kết thúc cũng trong đêm đó , về phần họ đã cãi nhau chuyện gì đến nay vẫn không ai biết.
Nghe đến đây , hai hàng lông mày của nó càng dính chặt lại hơn . Nhìn sang anh đã dựa vào tường mà ngủ tự bao giờ , nó có cảm giác việc họ cãi nhau có liên quan đến mình..
Nó không thêm về vấn đề này , dù gì mọi chuyện cũng đã dịu xuống .
– Hiện tại Key chắc cũng sắp tới nơi rồi , đã có ai nói cho Yun biết chưa ?
Kai bỗng cất cao giọng hỏi , nó nghe đến tên hắn liền nhíu mày , sắc mặt không tốt nói :
– Đừng nói cho Yun biết , không muốn gặp anh ta !
(Còn tiếp)
/161
|