Đầu tuần, An Thường Miên đi làm với tinh thần phấn chấn. Những lúc cô đi vào đưa tài liệu cho Thiên Hi kí thì cứ thi thoảng hắn sẽ liếc nhìn cô một cái. Có lẽ dạo này cô không gây chuyện với hắn nên hắn có cảm giác ngứa ngáy, buồn tẻ. Bởi cô không thuộc thể loại người thù dai cho nên việc trả đũa đã xong và cô cũng không có ý định tiếp tục gây chuyện nữa.
Ngày hôm nay sau khi sắp kết thúc công việc, công ty có thông báo chuẩn bị sẽ tổ chức một hành trình du lịch, dã ngoại kéo dài mười ngày. Mọi người tha hồ thư giãn, thoải mái. Đây là một hoạt động tự nguyện, không bắt buộc cho nên ai muốn đi thì đi, không đi thì có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Hầu hết cả công ty ai cũng muốn đi, nhưng riêng Thường Miên thì lại không muốn, cô ghét những buổi dã ngoại hoặc chốn đông người. Cô sẽ rủ Minh Hạo và Tiểu Niệm đi đâu đó chơi hoặc cô sẽ học nấu ăn, xem phim, đọc tiểu thuyết ngôn tình.. Ôi chao, bao nhiêu là thú vui và là niềm đam mê của cô. Mới nhắc thôi đã thấy hứng thú rồi. Nhưng cô vẫn phải đi hỏi ý kiến của ông chủ, nếu hắn đi thì cô vẫn phải đi, còn hắn không đi thì cô mới được quyền tự do. Bởi vì công việc của cô có chút khác biệt với mọi người. Nhưng là, cô chỉ đi hỏi cho có lệ thôi, theo như cô biết, ông chủ này của cô cũng không có hứng thú gì với những hoạt động kiểu này. Vì chả thấy có năm nào hắn tham gia. Thường Miên mừng thầm trong lòng.
Cô tự tin bước vào văn phòng, cúi đầu lễ phép hỏi:
- Thưa Tổng giám đốc, anh có muốn tham gia hoạt động dã ngoại của công ty không ạ?
Thiên Hi mắt vẫn không rời màn hình máy tính, hắn trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, hắn chậm rãi nói:
- Ừm, có thể.
Câu nói lấp lửng này khiến cho Thường Miên hụt hẫng nhưng cô vẫn phải hỏi lại cho rõ:
- Ý của anh là..
Thiên Hi hơi nhíu mày, nhìn lên cô:
- Tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Tôi muốn đi!
Hắn nhấn mạnh từng chữ khiến cho Thường Miên như bị dội một gáo nước lạnh vào người. Cô cố gắng vớt vát:
- Tổng giám đốc à, theo như tôi thì tôi thấy hoạt động này cũng không bổ ích, không hợp với anh cho lắm. Anh đã rất vất vả trong công việc rồi, nên tìm một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi mới phải.
Thiên Hi lại tiếp tục nhìn Thường Miên, đôi mắt màu đen tuyền dường như có thể đọc thấu được suy nghĩ của cô. Cô vội cúi đầu xuống và không dám nói gì. Nhìn thấy những hành động và biểu cảm của cô, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, tiếp tục lên tiếng:
- Không phải cô vừa hỏi tôi sao? Tôi có cảm giác cô rất có thành ý cho nên không nỡ từ chối cô.
Thường Miên nghe hắn nói vậy thì vội vàng xua tay, vẻ mặt vô cùng khẩn trương:
- Ơ, tôi.. thực ra là tôi cũng rất lo cho sức khỏe của anh. Anh không cần phải nghĩ đến tôi, một nhân vật quần chúng. Sức khoẻ của sếp là trên hết, là.. trên.. hết!
Thường Miên cũng không biết được rằng trên mặt mình lúc này đang mang biểu cảm gì. Nhưng ở trong mắt Thiên Hi lại vô cùng thú vị.
Không biết được khoảng bao lâu sau, cánh cửa văn phòng được mở và có hai người bước ra. Người đi trước cảm giác vui vẻ với nụ cười treo trên môi, còn người đi sau thì mang khuôn mặt hậm hực, buồn bực, khó tả.
Kết quả là sáng sớm hôm sau, Thường Miên phải thức dậy sớm một cách không tình nguyện. Suốt thời gian chuẩn bị hành lý cho chuyến đi dài mà cô không biết đã thở dài bao lần. Đây cũng là lần đầu tiên Thường Miên phải đi xa nhà cho nên Minh Hạo đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô, rồi dặn dò cô đủ thứ chuyện. Sau khi cô chuẩn bị xong xuôi rồi ra khỏi nhà thì đã có một chiếc xe đã đỗ từ bao giờ đang đợi cô. Lý Gia Kiệt đã phải đợi cô khá lâu. Sau khi lên xe, cô cằn nhằn:
- Tại sao có anh đi cùng rồi anh ta còn đưa tôi theo để ngắm chắc.
Gia Kiệt vẫn với bộ mặt vô biểu cảm nhàn nhạt giải thích với cô:
- Tôi chỉ đi theo vài ngày thôi là phải rời đi có chút việc cần giải quyết. Nhiều người ước như cô mà còn không được, cô ngồi đấy than thở cái gì?
- Thôi thôi, cho tôi xin. Diễm phúc này tôi không dám nhận.
Hắn thua cô luôn rồi. Kỳ thực, Lý Gia Kiệt từ xưa đến nay luôn là người kiệm lời, ít tiếp xúc với phụ nữ nên trong công ty ai cũng nể trọng hắn nhưng cũng không dám tiếp xúc, trò chuyện gì với hắn. Nhưng từ khi quen biết với Thường Miên, sự vô tư, hồn nhiên của cô đã khiến cho Gia Kiệt có cảm giác rất gần gũi, thân thiết với cô. Hắn rất quý mến cô gái Thường Miên này cho nên hắn mới tìm cách để tác hợp cô nàng cho ông chủ của hắn. Không phải hắn vô cớ làm vậy. Làm việc với Thiên Hi bao lâu nay, không có ai hiểu ông chủ hơn hắn. Thế rồi trong suốt quá trình ngồi trên xe, Thường Miên coi Gia Kiệt như là tri kỷ mà trút bầu tâm sự. Cô thao thao bất tuyệt, hăng say kể tội, nói xấu ông chủ. Ngồi cạnh Thường Miên nghe từng lời cô nói mà thi thoảng Gia Kiệt lại giật giật khóe môi. Hắn đã nghĩ nếu ông chủ mà nghe được những lời này không biết sẽ có phản ứng thế nào?
Ngày hôm nay sau khi sắp kết thúc công việc, công ty có thông báo chuẩn bị sẽ tổ chức một hành trình du lịch, dã ngoại kéo dài mười ngày. Mọi người tha hồ thư giãn, thoải mái. Đây là một hoạt động tự nguyện, không bắt buộc cho nên ai muốn đi thì đi, không đi thì có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Hầu hết cả công ty ai cũng muốn đi, nhưng riêng Thường Miên thì lại không muốn, cô ghét những buổi dã ngoại hoặc chốn đông người. Cô sẽ rủ Minh Hạo và Tiểu Niệm đi đâu đó chơi hoặc cô sẽ học nấu ăn, xem phim, đọc tiểu thuyết ngôn tình.. Ôi chao, bao nhiêu là thú vui và là niềm đam mê của cô. Mới nhắc thôi đã thấy hứng thú rồi. Nhưng cô vẫn phải đi hỏi ý kiến của ông chủ, nếu hắn đi thì cô vẫn phải đi, còn hắn không đi thì cô mới được quyền tự do. Bởi vì công việc của cô có chút khác biệt với mọi người. Nhưng là, cô chỉ đi hỏi cho có lệ thôi, theo như cô biết, ông chủ này của cô cũng không có hứng thú gì với những hoạt động kiểu này. Vì chả thấy có năm nào hắn tham gia. Thường Miên mừng thầm trong lòng.
Cô tự tin bước vào văn phòng, cúi đầu lễ phép hỏi:
- Thưa Tổng giám đốc, anh có muốn tham gia hoạt động dã ngoại của công ty không ạ?
Thiên Hi mắt vẫn không rời màn hình máy tính, hắn trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, hắn chậm rãi nói:
- Ừm, có thể.
Câu nói lấp lửng này khiến cho Thường Miên hụt hẫng nhưng cô vẫn phải hỏi lại cho rõ:
- Ý của anh là..
Thiên Hi hơi nhíu mày, nhìn lên cô:
- Tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Tôi muốn đi!
Hắn nhấn mạnh từng chữ khiến cho Thường Miên như bị dội một gáo nước lạnh vào người. Cô cố gắng vớt vát:
- Tổng giám đốc à, theo như tôi thì tôi thấy hoạt động này cũng không bổ ích, không hợp với anh cho lắm. Anh đã rất vất vả trong công việc rồi, nên tìm một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi mới phải.
Thiên Hi lại tiếp tục nhìn Thường Miên, đôi mắt màu đen tuyền dường như có thể đọc thấu được suy nghĩ của cô. Cô vội cúi đầu xuống và không dám nói gì. Nhìn thấy những hành động và biểu cảm của cô, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, tiếp tục lên tiếng:
- Không phải cô vừa hỏi tôi sao? Tôi có cảm giác cô rất có thành ý cho nên không nỡ từ chối cô.
Thường Miên nghe hắn nói vậy thì vội vàng xua tay, vẻ mặt vô cùng khẩn trương:
- Ơ, tôi.. thực ra là tôi cũng rất lo cho sức khỏe của anh. Anh không cần phải nghĩ đến tôi, một nhân vật quần chúng. Sức khoẻ của sếp là trên hết, là.. trên.. hết!
Thường Miên cũng không biết được rằng trên mặt mình lúc này đang mang biểu cảm gì. Nhưng ở trong mắt Thiên Hi lại vô cùng thú vị.
Không biết được khoảng bao lâu sau, cánh cửa văn phòng được mở và có hai người bước ra. Người đi trước cảm giác vui vẻ với nụ cười treo trên môi, còn người đi sau thì mang khuôn mặt hậm hực, buồn bực, khó tả.
Kết quả là sáng sớm hôm sau, Thường Miên phải thức dậy sớm một cách không tình nguyện. Suốt thời gian chuẩn bị hành lý cho chuyến đi dài mà cô không biết đã thở dài bao lần. Đây cũng là lần đầu tiên Thường Miên phải đi xa nhà cho nên Minh Hạo đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô, rồi dặn dò cô đủ thứ chuyện. Sau khi cô chuẩn bị xong xuôi rồi ra khỏi nhà thì đã có một chiếc xe đã đỗ từ bao giờ đang đợi cô. Lý Gia Kiệt đã phải đợi cô khá lâu. Sau khi lên xe, cô cằn nhằn:
- Tại sao có anh đi cùng rồi anh ta còn đưa tôi theo để ngắm chắc.
Gia Kiệt vẫn với bộ mặt vô biểu cảm nhàn nhạt giải thích với cô:
- Tôi chỉ đi theo vài ngày thôi là phải rời đi có chút việc cần giải quyết. Nhiều người ước như cô mà còn không được, cô ngồi đấy than thở cái gì?
- Thôi thôi, cho tôi xin. Diễm phúc này tôi không dám nhận.
Hắn thua cô luôn rồi. Kỳ thực, Lý Gia Kiệt từ xưa đến nay luôn là người kiệm lời, ít tiếp xúc với phụ nữ nên trong công ty ai cũng nể trọng hắn nhưng cũng không dám tiếp xúc, trò chuyện gì với hắn. Nhưng từ khi quen biết với Thường Miên, sự vô tư, hồn nhiên của cô đã khiến cho Gia Kiệt có cảm giác rất gần gũi, thân thiết với cô. Hắn rất quý mến cô gái Thường Miên này cho nên hắn mới tìm cách để tác hợp cô nàng cho ông chủ của hắn. Không phải hắn vô cớ làm vậy. Làm việc với Thiên Hi bao lâu nay, không có ai hiểu ông chủ hơn hắn. Thế rồi trong suốt quá trình ngồi trên xe, Thường Miên coi Gia Kiệt như là tri kỷ mà trút bầu tâm sự. Cô thao thao bất tuyệt, hăng say kể tội, nói xấu ông chủ. Ngồi cạnh Thường Miên nghe từng lời cô nói mà thi thoảng Gia Kiệt lại giật giật khóe môi. Hắn đã nghĩ nếu ông chủ mà nghe được những lời này không biết sẽ có phản ứng thế nào?
/26
|