Ninh Gia Tuệ lúc này mặt liền biến sắc nhìn 2 vật thể đang được đưa vào lại rồi vội vàng hướng đến hắn có chút hoang mang nói:
- Thiếu Hạo, anh định làm gì?
Hắn ở vị trí cao ấy đưa mắt nhìn xuống ả 1 tia rét lạnh, bờ môi khẽ cong lên ý cười nham hiểm, bình thản nói:
- Gia Tuệ, cô chẳng phải thích chơi chó hay sao? Con hôm trước của cô tôi lỡ tay phanh thây nó ra rồi, hôm nay trả lại cho cô gấp đôi vậy không phải là đã lời?
Ả hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, bàn tay bấu chặt vào nhau đến căm phẫn:
- Thiếu Hạo, anh có giỏi thì giết tôi đi.
- Giết cô? Tại sao? Ninh Gia Tuệ, mỗi ngày tôi sẽ cùng cô chơi 1 trò chơi cho đến khi nào Uyển Nhã quay trở về. Cô nên xác định kết cục của mình, tôi sẽ cho cô biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT MÀ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY.
Nói rồi hắn liền đưa mắt sang 1 người áo đen, lạnh giọng nói:
- Tiêm cho cô ta 1 liều kích dục loại mạnh.
Lời hắn vừa dứt, Gia Tuệ liền trợn tròn mắt kinh hãi. Thuốc kích dục? Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Đầu óc ả bây giờ trở nên rối loạn nhìn hắn sửng sốt:
- Thiếu Hạo, anh điên rồi. Anh không được làm thế với tôi. Anh đừng quên dòng tộc họ Ninh cũng có chỗ đứng trong xã hội này, nhất định sẽ không để yên cho anh.
Hắn nghe vậy lại chỉ nhếch mép 1 cái:
- Tôi nghĩ người mà họ không để yên lại là cô. Ninh Gia Tuệ, nhờ cô mà dòng tộc họ Ninh cũng đến lúc mạt rồi.
Nói rồi hắn không để cho ả kịp nói gì liền quát lên:
- Còn không mau tiêm cho cô ta.
2 tên áo đen lúc này mới tiến lại gần ả, Gia Tuệ có chút lo sợ mà thụt lùi lại phía sau thì liền bị 1 tên khác giữ lại. 1 ống tiêm chứa đầy dung dịch tiến lại phía ả, Gia Tuệ kinh hãi vùng vẫy:
- Mẹ kiếp, thả tao ra...Vương Thiếu Hạo, ngày hôm nay anh không giết tôi, nhất định tôi sẽ khiến anh hối hận.
Lời ả vừa dứt cũng là lúc mũi kim được cắm vào người, chậm rãi, chậm rãi đẩy dung dịch vào bên trong cho đến khi hết rồi mới từ từ rút ra.
Ả ta lúc này cảm thấy cả người đã trở nóng rực, toàn thân ngứa ngáy, cổ họng bắt đầu khô khan nhưng vẫn còn ý thức mà chửi rủa:
- Vương Thiếu Hạo...nỗi nhục nhã này tôi sẽ trả đủ cho anh.
Hắn nghe vậy khẽ cười giễu 1 cái, đứng dậy tiến lại chỗ ả, ngạo mạn 2 tay đút túi:
- Ninh Gia Tuệ, cô yên tâm. 2 người bạn đồng hành này đã được huấn luyện tỉ mỉ, bọn họ sẽ giúp cô thoả mãn.
Nói rồi hắn liền qua người bước đi, bỗng đôi chân chợt dừng bước, hắn không qua người lại, chỉ lãnh đạm nói:
- Muốn khiến tôi hối hận sao? Tôi sẽ chờ. Nhưng để tôi nói cho cô biết, đời này, duy nhất chỉ có 1 điều khiến Vương Thiếu Hạo tôi hối hận là đã để vuột mất cô ấy.
Nói rồi hắn cũng bước trở ra phía ngoài mà ả ở đấy dõi theo hắn ngây người 1 lúc rồi bật cười thật lớn mà tự nói:
- Vương Thiếu Hạo, Uyển Nhã - cô ta sẽ không quay về. Bởi vì ngày hôm ấy gieo mình xuống cô ta còn ôm theo nỗi hận anh thấu tận xương tuỷ.
Lời ả vừa dứt liền cảm nhận được thuốc đã bắt đầu phát tác dụng, đầu óc trở nên mơ màng không còn nhận thức, bàn tay bất giác xé tung quần áo trên người, cả thân thể loã lồ hiện ra, ả ta điên cuồng lao về phía 2 con chó đó mà thoả mãn dục vọng của mình.
Tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân cùng âm thanh loài vật hoà vào nhau tạo nên 1 cảnh tượng ghê tởm, khiếp đảm.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Cùng lúc đấy, ở 1 căn phòng sang trọng với nội thất hiện đại.
Nam nhân nổi bật bởi mái tóc màu bạch kim ngồi trên ghế sofa khẽ nhíu mày suy tư.
Bỗng cách cửa mở ra, người đàn ông áo đen đi vào kính cẩn cúi đầu.
Anh không chuyển tầm nhìn về phía người đàn ông đó, chỉ lãnh đạm hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
Người áo đen đấy nghe vậy liền thận trọng nói:
- Vẫn chưa tỉnh. Bang chủ, cô ta đã hôn mê 3 ngày rồi, mà chuyến bay không thể rời lại được nữa, tôi nghĩ ngài hay mau trở về nước, nếu để Lão đại biết, tôi sợ cô gái này cũng không được an toàn.
Lời người đàn ông vừa dứt, đôi mắt anh khẽ chuyển động 1 chút rồi lại nhìn vào khoảng không vô tận.
Bỗng chốc từ phòng bên cạnh chuyền đến âm thanh đổ vỡ, anh liền vội vàng đứng dậy đi sang.
Nữ nhân mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng ngã xuống nền đất, đầu tóc rũ rượi, gương mặt có nhiều vết thương lớn nhỏ. Bên cạnh là những mảnh thuỷ tinh vỡ, 1 dòng máu đỏ từ bàn tay trắng nõn chảy ra.
Anh vội vàng đi đến đỡ cô lên rồi hốt hoảng hỏi:
- Cô gái, cô có sao không?
Nói rồi liền quay sang người áo đen khi nãy lạnh giọng nói:
- Đem hộp cứu thương lại đây.
- Anh...là ai? Tôi...tại sao lại ở đây?
Thanh âm yếu ớt vang lên lại khiến anh để tâm, nhìn sang cô rồi chậm rãi nói:
- Tôi nhìn thấy cô lênh đênh trên biển vào buổi đêm nên đã đưa cô về đây? Cô tại sao lại bị rơi xuống biển? Còn nữa, bác sĩ nói đứa bé ở trong bụng cô đã không còn giữ được rồi!
Cô lúc này đầu óc đã trở nên quay cuồng, đôi tai chợt ù đi vẫn còn cảm nhận được tiếng sóng rì rào đang vỗ về bờ. Tim gan bỗng chốc lại trở nên quặn thắt lại như bị ai bóp nghẹn, hốc mắt liền trở nên đỏ hoe rồi rất nhanh sau đó để rơi ra 2 giọt pha lên trong suốt, bàn tay bất giác lại đưa lên túm lấy ngực mình, nhìn nam nhân trước mặt mà nghẹn ngào nói:
- Rơi xuống biển? Đứa bé? Tôi...tôi...sao lại không nhớ được gì...nhưng tại sao tâm can lại đau đớn như vậy...không thể thở nổi...cảm giác như mũi dao đâm sâu vào tim vậy...
Anh nhìn vẻ mặt đau thương của cô trong lòng không hiểu sao lại rấy lên niềm thương cảm, đôi mắt chợt dịu xuống rồi ân cần hỏi:
- Vậy cô tên gì? Ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về.
Cô nghe vậy lại trở nên ngây người, rồi rất nhanh sau đó lại hướng đến anh nức nở nói:
- Tên tôi...là gì? Nhà? Tôi không có nhà...tôi không biết. Tôi không thể nhớ gì cả. Làm ơn...hãy nói cho tôi biết, tôi là ai...
Anh nghe vậy liền nhớ lại lời của vị bác sĩ:
"Bệnh nhân do đã ngâm mình quá lâu trong nước lạnh dẫn đến sảy thai, mất máu quá nhiều vì không được cấp cứu kịp thời xảy ra tình trạng băng huyết, những vết thương trên mặt chỉ là do va đập gây ra sớt sát nhẹ nhưng tôi kiểm tra thì phát hiện trên não có 1 vết chấm nhỏ, có lẽ do đầu bị đập vào 1 vật thể cứng dẫn đến tụ máu não, rất may không nghiêm trọng, có thể dùng thuốc để tiêu tan dần. Với 1 cô gái mỏng manh lại cùng lúc gặp phải những tai nạn như thế này thật sự đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp còn có thể sống sót."
Có lẽ do có chấn động mạnh ở đầu và vì chấm máu tụ nhỏ đấy khiến cô bị mất đi ký ức, anh thật sự đối với cô gái này lại cảm thấy thương xót vô cùng.
Lúc này, người đàn ông cầm 1 chiếc hộp cứu thương nhỏ đi vào. Anh đưa tay nhận lấy rồi nhẹ nhàng giúp cô băng lại vết thương, chậm rãi nói:
- Ciara - từ giờ đấy sẽ là tên của cô.
Cô nghe vậy liền ngỡ ngàng 1 hồi, giọt nước mắt cũng tự ngưng đọng rồi lặp lại:
- Ciara? Là "đêm tối" sao?
(Đây là ý nghĩa của tên chứ k phải Ciara tiếng Anh dịch ra là đêm tối đâu nhé mọi người).
- Phải, dạt trôi trên mặt biển giữa trời đêm như vậy mà vẫn còn sống sót, tôi nghĩ cái tên đấy sẽ hợp với cô.
Cô nghe vậy đôi mắt bỗng có 1 chút biến động rất nhanh sau đó lại khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy...tên anh?
- Kane.
Lời anh vừa dứt, người áo đen liền lo lắng lên tiếng:
- Bang chủ, ngài...
- Jasson, ở đây không có việc của ngươi. Đi ra ngoài.
Anh lên tiếng cắt ngang câu nói của người áo đen khiến người đàn ông ấy tức giận bỏ ra ngoài.
Cô thấy vậy có chút khó hiểu nói:
- Không tiện để nói tên sao?
- Không sao? Cũng chỉ là 1 cái tên sẽ không ảnh hưởng gì. Được rồi, tôi đã vệ sinh vết thương cũng may không bị rách sâu lắm, cô cẩn thận chút là được.
Cô nhìn xuống miếng băng trên tay được quấn tỉ mỉ rồi lại nhìn lên anh cười gượng 1 cái:
- Cảm ơn!
Anh nghe vậy lại nhìn cô 1 hồi, tâm tình trở nên phức tạp liền đứng dậy:
- Được rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi sẽ cho người dọn dẹp.
Nói rồi anh quay người trở ra ngoài. Cô ngồi đấy nhìn theo bóng người đã đi khuất đôi mắt chợt khoét sâu vào cánh cửa, trong lòng lại nhói lên từng cơn thắt quặn.
Lúc này ở phòng bên cạnh, người áo đen khi nãy bước vào hướng đến anh, thận trọng nói:
- Bang chủ, ngài không nên nói ra tên thật như vậy. Nếu thân phận bị bại lộ, thật sự rất nguy hiểm.
Kane nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, không để tầm nhìn lên người đàn ông đó, lạnh giọng nói:
- Cô gái ấy không nguy hiểm.
- Bang chủ, ngài không không nên tin 1 ai cả.
- Ta không tin ai, chỉ là trực giác nói cô gái ấy thật sự không cần phải đề phòng.
Người áo đen nghe vậy bất lực đành chỉ biết thở dài:
- Bang chủ, cô ấy đã tỉnh rồi, ngày mai ngài cũng nên trở về nước.
Kane lúc này lại trầm ngâm 1 hồi rồi lạnh giọng nói:
- Hoãn chuyến bay, ngày kia ta nhất định sẽ về.
- Bang chủ, ngài...
- JASSON, NGƯƠI NAY ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH ĐỂ CHỐNG ĐỐI LẠI TA RỒI SAO?
Anh tức giận nhìn đến người áo đen ấy gằn lên khiến hắn lo sợ liền kính cẩn cúi đầu:
- Bang chủ, tôi không dám. Xin ngài trách phạt.
- Đi ra ngoài cho ta.
Lời anh vừa dứt người đàn ông kia liền quay người trở ra.
Kane ngồi đấy đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, trong lòng bỗng rấy lên muôn vàn điều khó hiểu.
Anh tại sao đối với cô không 1 chút cảnh giác? Anh tại sao lại đối với cô là 1 chút quan tâm? Và anh tại sao lại đối với cô lại là thương xót đến như vậy?
Ở trên đời này tồn tại 2 loại nhìn mà con người không bao giờ giải thích được. Tại sao có người dù chỉ gặp 1 lần hay đơn giản chỉ là nhìn qua nhau nhưng bản thân lại chợt ghét đến mức không muốn tiếp xúc mặc dù cho người đấy lại không đáng được bị ghét như vậy.
Loại thứ 2 là loại nhìn là thích, dù chỉ là 1 ánh mắt tình cờ chạm nhau rồi lướt qua hay nhiều hơn là vô tình nhìn thấy nhau rồi lạc vào mênh mông biển người lại có thể khiến bản thân đặt sự lưu luyến lên điều xa lạ ấy. Liền xuất hiện thứ cảm xúc mà bản thân muốn được ở bên cạnh người đấy để che chở, để chăm sóc, để sẻ chia những hỉ, nộ, ái, ố cuộc đời. Có thể không phải yêu nhưng tuyệt đối không thể ghét, thứ lưng chừng còn lại ở giữa chính là thích.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Giới thiệu nhân vật:
Kane - 27 tuổi, là trẻ mồ côi nhưng được 1 người đàn ông đưa về để huấn luyện khắc nghiệt, sau này trở thành đứa con đắc lực nhất của người ấy và giữ chức vụ bang chủ của một thế lực ngầm ở Mỹ, biệt hiệu là RỒNG ĐEN - một thế lực đáng sợ đối với Chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày hôm sau, cũng trong căn phòng đấy, tia nắng rọi qua khung cửa sổ trải dài lên mái tóc màu bạch kim của nam nhân ngồi đấy tạo ra 1 thứ ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.
Người đàn ông áo đen mở cửa bước vào đi đến trước mặt Kane khẽ gật đầu 1 cái rồi thận trọng nói:
- Bang chủ, không có 1 chút thông tin nào về cô gái ấy thật sự rất khó để điều tra. Tôi đã đưa ảnh cho rất nhiều người có thể do vết thương trên mặt khiến bọn họ không thể nhận ra nhưng họ khẳng định cô ấy không phải là người vùng này.
Anh nghe vậy khẽ nhíu mày, 1 cái tên cũng không có thật sự rất khó biết được cô ai lai. Thời gian trở về nước đã hoãn lại quá nhiều mà anh lại không thể không về. Anh cũng không hiểu sao lại đặt nhiều tâm ý trên người cô như vậy chỉ biết là anh cảm thấy không an tâm khi để cô như vậy mà trở về nước.
Người áo đen thấy anh trở nên đăm chiêu như vậy, trong lòng có chút sốt ruột lên tiếng:
- Bang chủ, chuyện về nước đã không thể chậm trễ được nữa, ngài hãy nên suy nghĩ kỹ. Cô gái kia dù sao cũng chỉ là 1 người lạ, ngài đã cứu cô ấy thoát khỏi tử thần đã là làm ơn rồi không cần đặt nặng đến vấn đề đấy nữa. Cô ta sẽ tự biết cách sinh tồn.
Anh nghe vậy khẽ liếc sang người đàn ông ấy 1 cái, lãnh đạm nói:
- Ta chỉ là cảm thấy cô gái đó có chút đáng thương, không gặp sẽ không sao nhưng đã giúp đỡ thì thiết nghĩ nên giúp cho trót. Jasson, ngươi là sợ ta không trở về sao?
Người đàn ông nghe vậy liền cúi đầu:
- Bang chủ, tôi chi là muốn nhắc nhở ngài không dám có ý đó. Nếu ngài đã nói vậy, không bằng hãy để cô ấy trở về cùng rồi từ từ điều tra.
Kane lúc này chợt sững người lại, đưa cô theo cùng chuyện đấy anh thật sự không nghĩ đến nhưng nếu có thể thì cũng không sao, chỉ là...
Bỗng lúc đấy cảnh cửa phòng chợt bật mở, cả 2 người cùng hướng ra phía ngoài.
Cô ở đấy có chút e ngại nhìn bọn họ rồi gượng cười:
- Thật xin lỗi, tôi không cố ý muốn nghe trộm nhưng có thể...cho tôi đi cùng?
Kane nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi rất nhanh sau đó trở lại vẻ bình thường rồi hướng sang người đàn ông trước mặt, lãnh đạm nói:
- Jasson, đặt thêm 1 vé cùng chuyến bay.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, nam nhân đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về mặt trời của buổi hoàng hôn.
Nếu bình minh là sự khởi đầu cho ngày mới thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc của 1 ngày đã qua. Không rạng ngời nhưng lại khiến lòng người thổn thức.
Một ngày trôi qua đối với hắn thật sự đã quá dài, chưa bao giờ lại cảm thấy cuộc sống lại vô vị đến như vậy.
Vẫn 1 thân tây trang màu đen sang trọng - màu của sự bí ẩn, của sự đau thương, của sự chết chóc, hắn lúc nào cũng khoác trên mình 1 sự u ám như vậy.
Nhìn về phía quầng đỏ đang dần dần bị nuốt trọn, cảm tưởng như trái tim hắn cũng đang dần dần bị nỗi đau gặm nhấm.
Tình cảm dù là lâu dài hay chỉ là thoáng qua thì cảm giác mất đi 1 người đều đau đớn như vậy chỉ là nỗi đau của hắn lại nhân lên gấp bội khi hắn đối cô ngay từ đầu lại không phải là cảm giác yêu thương, trớ trêu thay, đến khi hắn chợt nhận ra tình cảm của mình, số phận nghiệt ngã lại cuốn cô đi xa không 1 lần kịp nhìn mặt.
Bỗng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng tâm trạng, hắn nhìn dãy dố trên màn hình, đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh rồi bắt máy:
- Vương tổng, cô ta do quá khích đã sảy thai rồi.
Hắn nghe vậy gương mặt vẫn bình thản:
- Gọi bác sĩ đến kiểm tra, nhất định không được để cô ta chết.
Nói rồi hắn liền tắt máy quay trở ra ngoài.
Tâm trạng hắn lúc này thật sự chỉ có rượu mới có thể giải toả hết được.
Lái xe thẳng đến bar Ảo Cư, vẫn tiến lại vị trí đẹp mắt nhất mà ngồi xuống. Hắn cũng chẳng gọi thêm ai, chỉ muốn 1 mình ngồi tự nếm trải đau thương với từng ly rượu.
Đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng nét mặt suy tư lại khiến cho tất cả bao trái tim cô gái ở đây điên đảo.
Bỗng 1 nữ nhân với thân hình bốc lửa, mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể, phần ngực thiết kế cúp trễ đến tưởng chừng 2 quả ngực sắp rơi ra vậy. Ả ta mạnh bạo tiến lại chỗ hắn ngồi xuống bên cạnh ép sát 2 bầu ngực vào cánh tay hắn giọng lả lướt:
- Chàng trai à, tại sao lại ngồi một mình buồn như vậy? Có cần em giúp anh vui vẻ 1 chút không?
Hắn lúc này đã ngấm men say của rượu, nghe ả nói vậy lại khẽ nhếch mép 1 cái:
- Cô có thể sao?
Ả ta nghe vậy liền ngả ngớn dựa sát vào người hắn, bàn tay mạnh bạo mà luồn vào bên trong lớp áo sơmi trắng ve vởn trước ngực hắn:
- Có thể, chỉ cần đưa em đến 1 nơi êm ái, nhất định em sẽ khiến anh say mê.
- Nhưng tôi lại muốn ở đây.
Lời hắn nói khiến ả có chút sửng sốt, bàn tay lả lướt cũng chợt khựng lại, ngay sau đó lại khẽ cười gượng:
- Thôi nào, đừng đùa nữa.
Lời ả vừa dứt liền cảm nhận được hơi lạnh đang bao trùm lấy cơ thể, bàn tay hắn bất chợt đưa lên siết lấy cổ ả, đôi mắt hằn lên những tia đỏ dữ tợn.
Hắn từ từ đứng dậy, cũng dùng sức siết chặt lấy cổ ả mà nhấc lên:
- Khiến tôi say mê? Bằng loại phụ nữ như cô sao? Còn không được nổi 1 góc của cô ấy.
Dứt lời, hắn liền thẳng tay hắt mạnh ả đấy xuống đất, bàn ghế đổ vào nhau, những ly rượu rơi vỡ kêu loảng xoảng, đám người quanh đó khiếp sợ cũng không dám lại gần.
- Tốt nhất biến đi cho khuất mắt tôi, nếu để tôi gặp lại 1 lần nữa kết cục sẽ không như ngày hôm nay.
Nói rồi hắn liền quay người trở ra xe, nhấn ga lao đi vun vút, cánh cửa mở xuống để cho gió tạt vào mặt đến đau dát.
Hắn trở về biệt thự khi trời đã về đêm, dì Phùng nghe tiếng động liền vội vã chạy ra ngoài thấy hắn đang lảo đảo đi vào, bà liền chạy tới đỡ:
- Thiếu Hạo, con uống rượu sao?
Hắn không để tâm đến câu hỏi của bà chit nhẹ nhàng hắn tay bà ra rồi đi thẳng lên lầu mở cửa phòng rồi tiến đến chiếc giường thả người xuống. Đầu óc lúc này vì men rượu mà đã trở nên mơ hồ, bỗng 1 thanh âm vang lên khiến hắn chợt sửng sốt:
- Thiếu Hạo, anh về rồi sao?
Hắn nằm đấy liền vội vàng bật dậy hướng đôi mắt ra phía cửa, không gian vẫn cô quạnh như vậy chẳng 1 bóng người.
- Thiếu Hạo, anh uống rượu sao?
Thanh âm nhẹ nhàng ấy lại cứ vang vọng bên tai, hắn khẽ quay người nhì sang bên cạnh, chiếc giường rộng lớn ấy giờ chỉ còn mình hắn 1 thân cô độc.
- Thiếu Hạo, anh sao vậy?
Cả căn phòng bây giờ đều là những âm thanh ngọt ngào của cô, bỗng chốc lại xuất hiện trước mặt hắn ngồi ngay bên cạnh.
Một giọt nước mắt mặn đắng rơi trên gương mặt cương nghị, cô hiện ra trước mắt hắn nở 1 nụ cười dịu dàng khiến lòng người chợt say đắm. Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, bỗng chốc tất cả chợt tan biến vụt vào hư không, cánh tay khựng lại giữa lưng chừng rồi thả phịch xuống, hắn khẽ cười nhưng tâm can lại dày xéo đến đau nhức:
- Uyển Nhã, em có biết mỗi lần em xuất hiện trước nặt tôi chỉ là 1 ảo ảnh như vậy là con tim tôi lại chịu 1 vết dao chí mạng, đau đớn đến nỗi thở cũng không được. Tôi nhớ em, đã nhớ đến phát điên lên rồi. Tôi hận bốn chữ "cao cao tại thượng" tự trách bản thân mình tại sao đến giờ vẫn không chịu nói ra. Giang Uyển Nhã, tôi yêu em, đã rất yêu em...nhưng em giờ...đang ở đâu?
Cả người vô lực đổ thẳng xuống giường, hàng lông mi ướt át khẽ nhắm lại, bên tai còn văng vẳng tiếng cười nói của cô, hắn từ từ đi vào giấc ngủ.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Khi mặt trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng rực rỡ trải dài lên vạn vật tưởng chừng như muốn thiêu đốt tất cả.
Tiếng khóc thảm thiết của đứa bé vang vọng khắp cả căn nhà, hắn khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
Đầu óc lúc này đau như búa bổ mà tiếng khóc thất thanh ấy lại chẳng có dấu hiệu ngừng.
Hắn vội vàng ngồi dậy bước xuống giường đi đến căn phòng đang phát ra thanh âm ấy khẽ nhìn vào:
- Dì Phùng, sao vậy?
Bà trên tay bế đứa bé mà đi đi lại lại, đôi mắt đã đỏ ngàu mà ngấn lệ nhìn hắn:
- Thiếu Hạo...Bảo Bảo...nó nhớ mẹ. Đã mấy ngày rồi...nó không có được 1 giọt sữa mẹ...cũng không được nhận 1 chút hơi ấm nào. Thiếu Hạo, Bảo Bảo thật sự còn quá nhỏ, nó không thể hiểu được mọi chuyện...thật sự, rất đáng thương.
Hắn nghe vậy đôi mắt chợt loé lên 1 tia thương cảm, chậm rãi đi đến bên cạnh bà đón lấy đứa bé, thanh âm lại mang mùi vị chua xót:
- Bảo Bảo, chúng ta đi gặp mẹ được không?
Đứa bé nghe vậy lại hiểu được mà liền nín khóc, cái miệng có chút mếu máo bập bẹ nói:
- Mama....mama....
Hắn khẽ cười nhạt 1 cái rồi bế đứa bé quay người trở ra, dì Phùng thấy vậy liền vội vàng đi đến chỗ hắn giữ lại:
- Thiếu Hạo.
Hắn nhìn bà hiểu được ý, chỉ khẽ gật đầu 1 cái:
- Dì Phùng, sẽ không sao.
Bà nghe vậy mới an tâm buông tay, hắn lúc này cũng bế đứa bé ra ngoài xe rồi nhấn ga lao đi thẳng.
Vẫn men theo con đường của hôm ấy mà lên bờ vực ly biệt đó.
Đứng trên mép đá là nam nhân với gương mặt đẹp đến hoàn hảo lại toát ra 1 vẻ đau thương tột cùng, trên tay còn bế 1 đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh với đôi mắt to tròn long lanh hướng ra phía biển.
Hắn nhìn ra phía chân trời xa tít tắp kia mà lòng tưởng chừng như bị bóp thắt lại đến không thở nổi, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai đứa bé:
- Bảo Bảo, hãy gọi mẹ đi.
Đứa bé nghe vậy lại đưa bàn tay nhỏ bé ea phía trước, cái miệng chúm chím khẽ mấp máy rồi gọi lớn:
- Mama...Mama...
Hắn lúc này đôi mắt chợt đỏ hoe, bờ môi khẽ cong lên 1 ý cười khổ:
- Uyển Nhã, em có nghe thấy không? Bảo Bảo nó cần em...và tôi...cũng vậy!
Cả vùng biển tĩnh lặng bị phá vỡ bởi âm thanh trong trẻo của đứa trẻ. Nó cứ tha thiết gọi dù không 1 lời đáp trả, mà sóng biển vẫn vô tình rì rào tát mạnh vào vách đá đau thương.
Cùng lúc đấy, trên bầu trời 1 chiếc máy bay vụt qua đại dương rồi lao thẳng vào đám mây trắng xoá.
Trong khung kính cửa sổ, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp giờ đã bị những vết thương trầy trớt che lấp đi.
Bỗng chốc bên tại lại cảm nhận được 1 tiếng gọi tha thiết vọng về, cô đưa đôi mắt nhìn xuống dưới, cả 1 đất nước cường thịnh giờ chỉ là những dấm chấm li ti đủ màu sắc.
Tim gan mỗi lúc 1 quặn thắt lại khi tiếng gọi tha thiết ấy ứ vang vọng ở bên tai, đau đến nhức nhói, đôi mắt liền chợt đỏ hoe, mà dòng lệ không tự chủ liền tuôn ra 2 hàng.
Kane cảm nhận được sự khác lạ của người ngồi bên cạnh khẽ quay sang nhìn cô 1 chút ngỡ ngàng. Vẻ mặt đau thương ấy lại khiến anh rấy lên lòng thương cảm vô cùng:
- Ciara, cô ổn chứ?
Cô khẽ nhìn sang anh bằng đôi mắt đã ướt át, bàn tay đưa lên túm chặt lấy lồng ngực mình, nghẹn ngào nói:
- Tôi...tại sao lại cảm thấy tức ngực đến đến như vậy, cảm giác như đã bỏ quên điều gì đấy. Đau đến tưởng chừng tâm can bị ai xé rách ra. Cảm giác này...thật sự khiến tôi nghẹt thở.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, cô không kìm nén được mà khóc oà lên. Kane thấy vậy có chút chần chừ rồi đưa tay ra kéo cô vào lòng vỗ về.
Danh giới giữa đất và trời thực chất chỉ là 1 đường bay có thể với tới nhưng 2 trái tim ở 2 vị trí tách biệt nhau như vậy lại khiến tất cả trở nên xa vời không thể cứu vãn. Liệu có phải như người ta vẫn nói, yêu nhau sẽ trở về với nhau hay tất cả chỉ là 1 lời bào chữa cho khoảng cách đã quá xa vời.
- Thiếu Hạo, anh định làm gì?
Hắn ở vị trí cao ấy đưa mắt nhìn xuống ả 1 tia rét lạnh, bờ môi khẽ cong lên ý cười nham hiểm, bình thản nói:
- Gia Tuệ, cô chẳng phải thích chơi chó hay sao? Con hôm trước của cô tôi lỡ tay phanh thây nó ra rồi, hôm nay trả lại cho cô gấp đôi vậy không phải là đã lời?
Ả hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, bàn tay bấu chặt vào nhau đến căm phẫn:
- Thiếu Hạo, anh có giỏi thì giết tôi đi.
- Giết cô? Tại sao? Ninh Gia Tuệ, mỗi ngày tôi sẽ cùng cô chơi 1 trò chơi cho đến khi nào Uyển Nhã quay trở về. Cô nên xác định kết cục của mình, tôi sẽ cho cô biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT MÀ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY.
Nói rồi hắn liền đưa mắt sang 1 người áo đen, lạnh giọng nói:
- Tiêm cho cô ta 1 liều kích dục loại mạnh.
Lời hắn vừa dứt, Gia Tuệ liền trợn tròn mắt kinh hãi. Thuốc kích dục? Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Đầu óc ả bây giờ trở nên rối loạn nhìn hắn sửng sốt:
- Thiếu Hạo, anh điên rồi. Anh không được làm thế với tôi. Anh đừng quên dòng tộc họ Ninh cũng có chỗ đứng trong xã hội này, nhất định sẽ không để yên cho anh.
Hắn nghe vậy lại chỉ nhếch mép 1 cái:
- Tôi nghĩ người mà họ không để yên lại là cô. Ninh Gia Tuệ, nhờ cô mà dòng tộc họ Ninh cũng đến lúc mạt rồi.
Nói rồi hắn không để cho ả kịp nói gì liền quát lên:
- Còn không mau tiêm cho cô ta.
2 tên áo đen lúc này mới tiến lại gần ả, Gia Tuệ có chút lo sợ mà thụt lùi lại phía sau thì liền bị 1 tên khác giữ lại. 1 ống tiêm chứa đầy dung dịch tiến lại phía ả, Gia Tuệ kinh hãi vùng vẫy:
- Mẹ kiếp, thả tao ra...Vương Thiếu Hạo, ngày hôm nay anh không giết tôi, nhất định tôi sẽ khiến anh hối hận.
Lời ả vừa dứt cũng là lúc mũi kim được cắm vào người, chậm rãi, chậm rãi đẩy dung dịch vào bên trong cho đến khi hết rồi mới từ từ rút ra.
Ả ta lúc này cảm thấy cả người đã trở nóng rực, toàn thân ngứa ngáy, cổ họng bắt đầu khô khan nhưng vẫn còn ý thức mà chửi rủa:
- Vương Thiếu Hạo...nỗi nhục nhã này tôi sẽ trả đủ cho anh.
Hắn nghe vậy khẽ cười giễu 1 cái, đứng dậy tiến lại chỗ ả, ngạo mạn 2 tay đút túi:
- Ninh Gia Tuệ, cô yên tâm. 2 người bạn đồng hành này đã được huấn luyện tỉ mỉ, bọn họ sẽ giúp cô thoả mãn.
Nói rồi hắn liền qua người bước đi, bỗng đôi chân chợt dừng bước, hắn không qua người lại, chỉ lãnh đạm nói:
- Muốn khiến tôi hối hận sao? Tôi sẽ chờ. Nhưng để tôi nói cho cô biết, đời này, duy nhất chỉ có 1 điều khiến Vương Thiếu Hạo tôi hối hận là đã để vuột mất cô ấy.
Nói rồi hắn cũng bước trở ra phía ngoài mà ả ở đấy dõi theo hắn ngây người 1 lúc rồi bật cười thật lớn mà tự nói:
- Vương Thiếu Hạo, Uyển Nhã - cô ta sẽ không quay về. Bởi vì ngày hôm ấy gieo mình xuống cô ta còn ôm theo nỗi hận anh thấu tận xương tuỷ.
Lời ả vừa dứt liền cảm nhận được thuốc đã bắt đầu phát tác dụng, đầu óc trở nên mơ màng không còn nhận thức, bàn tay bất giác xé tung quần áo trên người, cả thân thể loã lồ hiện ra, ả ta điên cuồng lao về phía 2 con chó đó mà thoả mãn dục vọng của mình.
Tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân cùng âm thanh loài vật hoà vào nhau tạo nên 1 cảnh tượng ghê tởm, khiếp đảm.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Cùng lúc đấy, ở 1 căn phòng sang trọng với nội thất hiện đại.
Nam nhân nổi bật bởi mái tóc màu bạch kim ngồi trên ghế sofa khẽ nhíu mày suy tư.
Bỗng cách cửa mở ra, người đàn ông áo đen đi vào kính cẩn cúi đầu.
Anh không chuyển tầm nhìn về phía người đàn ông đó, chỉ lãnh đạm hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
Người áo đen đấy nghe vậy liền thận trọng nói:
- Vẫn chưa tỉnh. Bang chủ, cô ta đã hôn mê 3 ngày rồi, mà chuyến bay không thể rời lại được nữa, tôi nghĩ ngài hay mau trở về nước, nếu để Lão đại biết, tôi sợ cô gái này cũng không được an toàn.
Lời người đàn ông vừa dứt, đôi mắt anh khẽ chuyển động 1 chút rồi lại nhìn vào khoảng không vô tận.
Bỗng chốc từ phòng bên cạnh chuyền đến âm thanh đổ vỡ, anh liền vội vàng đứng dậy đi sang.
Nữ nhân mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng ngã xuống nền đất, đầu tóc rũ rượi, gương mặt có nhiều vết thương lớn nhỏ. Bên cạnh là những mảnh thuỷ tinh vỡ, 1 dòng máu đỏ từ bàn tay trắng nõn chảy ra.
Anh vội vàng đi đến đỡ cô lên rồi hốt hoảng hỏi:
- Cô gái, cô có sao không?
Nói rồi liền quay sang người áo đen khi nãy lạnh giọng nói:
- Đem hộp cứu thương lại đây.
- Anh...là ai? Tôi...tại sao lại ở đây?
Thanh âm yếu ớt vang lên lại khiến anh để tâm, nhìn sang cô rồi chậm rãi nói:
- Tôi nhìn thấy cô lênh đênh trên biển vào buổi đêm nên đã đưa cô về đây? Cô tại sao lại bị rơi xuống biển? Còn nữa, bác sĩ nói đứa bé ở trong bụng cô đã không còn giữ được rồi!
Cô lúc này đầu óc đã trở nên quay cuồng, đôi tai chợt ù đi vẫn còn cảm nhận được tiếng sóng rì rào đang vỗ về bờ. Tim gan bỗng chốc lại trở nên quặn thắt lại như bị ai bóp nghẹn, hốc mắt liền trở nên đỏ hoe rồi rất nhanh sau đó để rơi ra 2 giọt pha lên trong suốt, bàn tay bất giác lại đưa lên túm lấy ngực mình, nhìn nam nhân trước mặt mà nghẹn ngào nói:
- Rơi xuống biển? Đứa bé? Tôi...tôi...sao lại không nhớ được gì...nhưng tại sao tâm can lại đau đớn như vậy...không thể thở nổi...cảm giác như mũi dao đâm sâu vào tim vậy...
Anh nhìn vẻ mặt đau thương của cô trong lòng không hiểu sao lại rấy lên niềm thương cảm, đôi mắt chợt dịu xuống rồi ân cần hỏi:
- Vậy cô tên gì? Ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về.
Cô nghe vậy lại trở nên ngây người, rồi rất nhanh sau đó lại hướng đến anh nức nở nói:
- Tên tôi...là gì? Nhà? Tôi không có nhà...tôi không biết. Tôi không thể nhớ gì cả. Làm ơn...hãy nói cho tôi biết, tôi là ai...
Anh nghe vậy liền nhớ lại lời của vị bác sĩ:
"Bệnh nhân do đã ngâm mình quá lâu trong nước lạnh dẫn đến sảy thai, mất máu quá nhiều vì không được cấp cứu kịp thời xảy ra tình trạng băng huyết, những vết thương trên mặt chỉ là do va đập gây ra sớt sát nhẹ nhưng tôi kiểm tra thì phát hiện trên não có 1 vết chấm nhỏ, có lẽ do đầu bị đập vào 1 vật thể cứng dẫn đến tụ máu não, rất may không nghiêm trọng, có thể dùng thuốc để tiêu tan dần. Với 1 cô gái mỏng manh lại cùng lúc gặp phải những tai nạn như thế này thật sự đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp còn có thể sống sót."
Có lẽ do có chấn động mạnh ở đầu và vì chấm máu tụ nhỏ đấy khiến cô bị mất đi ký ức, anh thật sự đối với cô gái này lại cảm thấy thương xót vô cùng.
Lúc này, người đàn ông cầm 1 chiếc hộp cứu thương nhỏ đi vào. Anh đưa tay nhận lấy rồi nhẹ nhàng giúp cô băng lại vết thương, chậm rãi nói:
- Ciara - từ giờ đấy sẽ là tên của cô.
Cô nghe vậy liền ngỡ ngàng 1 hồi, giọt nước mắt cũng tự ngưng đọng rồi lặp lại:
- Ciara? Là "đêm tối" sao?
(Đây là ý nghĩa của tên chứ k phải Ciara tiếng Anh dịch ra là đêm tối đâu nhé mọi người).
- Phải, dạt trôi trên mặt biển giữa trời đêm như vậy mà vẫn còn sống sót, tôi nghĩ cái tên đấy sẽ hợp với cô.
Cô nghe vậy đôi mắt bỗng có 1 chút biến động rất nhanh sau đó lại khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy...tên anh?
- Kane.
Lời anh vừa dứt, người áo đen liền lo lắng lên tiếng:
- Bang chủ, ngài...
- Jasson, ở đây không có việc của ngươi. Đi ra ngoài.
Anh lên tiếng cắt ngang câu nói của người áo đen khiến người đàn ông ấy tức giận bỏ ra ngoài.
Cô thấy vậy có chút khó hiểu nói:
- Không tiện để nói tên sao?
- Không sao? Cũng chỉ là 1 cái tên sẽ không ảnh hưởng gì. Được rồi, tôi đã vệ sinh vết thương cũng may không bị rách sâu lắm, cô cẩn thận chút là được.
Cô nhìn xuống miếng băng trên tay được quấn tỉ mỉ rồi lại nhìn lên anh cười gượng 1 cái:
- Cảm ơn!
Anh nghe vậy lại nhìn cô 1 hồi, tâm tình trở nên phức tạp liền đứng dậy:
- Được rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi sẽ cho người dọn dẹp.
Nói rồi anh quay người trở ra ngoài. Cô ngồi đấy nhìn theo bóng người đã đi khuất đôi mắt chợt khoét sâu vào cánh cửa, trong lòng lại nhói lên từng cơn thắt quặn.
Lúc này ở phòng bên cạnh, người áo đen khi nãy bước vào hướng đến anh, thận trọng nói:
- Bang chủ, ngài không nên nói ra tên thật như vậy. Nếu thân phận bị bại lộ, thật sự rất nguy hiểm.
Kane nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, không để tầm nhìn lên người đàn ông đó, lạnh giọng nói:
- Cô gái ấy không nguy hiểm.
- Bang chủ, ngài không không nên tin 1 ai cả.
- Ta không tin ai, chỉ là trực giác nói cô gái ấy thật sự không cần phải đề phòng.
Người áo đen nghe vậy bất lực đành chỉ biết thở dài:
- Bang chủ, cô ấy đã tỉnh rồi, ngày mai ngài cũng nên trở về nước.
Kane lúc này lại trầm ngâm 1 hồi rồi lạnh giọng nói:
- Hoãn chuyến bay, ngày kia ta nhất định sẽ về.
- Bang chủ, ngài...
- JASSON, NGƯƠI NAY ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH ĐỂ CHỐNG ĐỐI LẠI TA RỒI SAO?
Anh tức giận nhìn đến người áo đen ấy gằn lên khiến hắn lo sợ liền kính cẩn cúi đầu:
- Bang chủ, tôi không dám. Xin ngài trách phạt.
- Đi ra ngoài cho ta.
Lời anh vừa dứt người đàn ông kia liền quay người trở ra.
Kane ngồi đấy đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, trong lòng bỗng rấy lên muôn vàn điều khó hiểu.
Anh tại sao đối với cô không 1 chút cảnh giác? Anh tại sao lại đối với cô là 1 chút quan tâm? Và anh tại sao lại đối với cô lại là thương xót đến như vậy?
Ở trên đời này tồn tại 2 loại nhìn mà con người không bao giờ giải thích được. Tại sao có người dù chỉ gặp 1 lần hay đơn giản chỉ là nhìn qua nhau nhưng bản thân lại chợt ghét đến mức không muốn tiếp xúc mặc dù cho người đấy lại không đáng được bị ghét như vậy.
Loại thứ 2 là loại nhìn là thích, dù chỉ là 1 ánh mắt tình cờ chạm nhau rồi lướt qua hay nhiều hơn là vô tình nhìn thấy nhau rồi lạc vào mênh mông biển người lại có thể khiến bản thân đặt sự lưu luyến lên điều xa lạ ấy. Liền xuất hiện thứ cảm xúc mà bản thân muốn được ở bên cạnh người đấy để che chở, để chăm sóc, để sẻ chia những hỉ, nộ, ái, ố cuộc đời. Có thể không phải yêu nhưng tuyệt đối không thể ghét, thứ lưng chừng còn lại ở giữa chính là thích.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Giới thiệu nhân vật:
Kane - 27 tuổi, là trẻ mồ côi nhưng được 1 người đàn ông đưa về để huấn luyện khắc nghiệt, sau này trở thành đứa con đắc lực nhất của người ấy và giữ chức vụ bang chủ của một thế lực ngầm ở Mỹ, biệt hiệu là RỒNG ĐEN - một thế lực đáng sợ đối với Chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày hôm sau, cũng trong căn phòng đấy, tia nắng rọi qua khung cửa sổ trải dài lên mái tóc màu bạch kim của nam nhân ngồi đấy tạo ra 1 thứ ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.
Người đàn ông áo đen mở cửa bước vào đi đến trước mặt Kane khẽ gật đầu 1 cái rồi thận trọng nói:
- Bang chủ, không có 1 chút thông tin nào về cô gái ấy thật sự rất khó để điều tra. Tôi đã đưa ảnh cho rất nhiều người có thể do vết thương trên mặt khiến bọn họ không thể nhận ra nhưng họ khẳng định cô ấy không phải là người vùng này.
Anh nghe vậy khẽ nhíu mày, 1 cái tên cũng không có thật sự rất khó biết được cô ai lai. Thời gian trở về nước đã hoãn lại quá nhiều mà anh lại không thể không về. Anh cũng không hiểu sao lại đặt nhiều tâm ý trên người cô như vậy chỉ biết là anh cảm thấy không an tâm khi để cô như vậy mà trở về nước.
Người áo đen thấy anh trở nên đăm chiêu như vậy, trong lòng có chút sốt ruột lên tiếng:
- Bang chủ, chuyện về nước đã không thể chậm trễ được nữa, ngài hãy nên suy nghĩ kỹ. Cô gái kia dù sao cũng chỉ là 1 người lạ, ngài đã cứu cô ấy thoát khỏi tử thần đã là làm ơn rồi không cần đặt nặng đến vấn đề đấy nữa. Cô ta sẽ tự biết cách sinh tồn.
Anh nghe vậy khẽ liếc sang người đàn ông ấy 1 cái, lãnh đạm nói:
- Ta chỉ là cảm thấy cô gái đó có chút đáng thương, không gặp sẽ không sao nhưng đã giúp đỡ thì thiết nghĩ nên giúp cho trót. Jasson, ngươi là sợ ta không trở về sao?
Người đàn ông nghe vậy liền cúi đầu:
- Bang chủ, tôi chi là muốn nhắc nhở ngài không dám có ý đó. Nếu ngài đã nói vậy, không bằng hãy để cô ấy trở về cùng rồi từ từ điều tra.
Kane lúc này chợt sững người lại, đưa cô theo cùng chuyện đấy anh thật sự không nghĩ đến nhưng nếu có thể thì cũng không sao, chỉ là...
Bỗng lúc đấy cảnh cửa phòng chợt bật mở, cả 2 người cùng hướng ra phía ngoài.
Cô ở đấy có chút e ngại nhìn bọn họ rồi gượng cười:
- Thật xin lỗi, tôi không cố ý muốn nghe trộm nhưng có thể...cho tôi đi cùng?
Kane nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi rất nhanh sau đó trở lại vẻ bình thường rồi hướng sang người đàn ông trước mặt, lãnh đạm nói:
- Jasson, đặt thêm 1 vé cùng chuyến bay.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, nam nhân đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về mặt trời của buổi hoàng hôn.
Nếu bình minh là sự khởi đầu cho ngày mới thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc của 1 ngày đã qua. Không rạng ngời nhưng lại khiến lòng người thổn thức.
Một ngày trôi qua đối với hắn thật sự đã quá dài, chưa bao giờ lại cảm thấy cuộc sống lại vô vị đến như vậy.
Vẫn 1 thân tây trang màu đen sang trọng - màu của sự bí ẩn, của sự đau thương, của sự chết chóc, hắn lúc nào cũng khoác trên mình 1 sự u ám như vậy.
Nhìn về phía quầng đỏ đang dần dần bị nuốt trọn, cảm tưởng như trái tim hắn cũng đang dần dần bị nỗi đau gặm nhấm.
Tình cảm dù là lâu dài hay chỉ là thoáng qua thì cảm giác mất đi 1 người đều đau đớn như vậy chỉ là nỗi đau của hắn lại nhân lên gấp bội khi hắn đối cô ngay từ đầu lại không phải là cảm giác yêu thương, trớ trêu thay, đến khi hắn chợt nhận ra tình cảm của mình, số phận nghiệt ngã lại cuốn cô đi xa không 1 lần kịp nhìn mặt.
Bỗng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng tâm trạng, hắn nhìn dãy dố trên màn hình, đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh rồi bắt máy:
- Vương tổng, cô ta do quá khích đã sảy thai rồi.
Hắn nghe vậy gương mặt vẫn bình thản:
- Gọi bác sĩ đến kiểm tra, nhất định không được để cô ta chết.
Nói rồi hắn liền tắt máy quay trở ra ngoài.
Tâm trạng hắn lúc này thật sự chỉ có rượu mới có thể giải toả hết được.
Lái xe thẳng đến bar Ảo Cư, vẫn tiến lại vị trí đẹp mắt nhất mà ngồi xuống. Hắn cũng chẳng gọi thêm ai, chỉ muốn 1 mình ngồi tự nếm trải đau thương với từng ly rượu.
Đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng nét mặt suy tư lại khiến cho tất cả bao trái tim cô gái ở đây điên đảo.
Bỗng 1 nữ nhân với thân hình bốc lửa, mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể, phần ngực thiết kế cúp trễ đến tưởng chừng 2 quả ngực sắp rơi ra vậy. Ả ta mạnh bạo tiến lại chỗ hắn ngồi xuống bên cạnh ép sát 2 bầu ngực vào cánh tay hắn giọng lả lướt:
- Chàng trai à, tại sao lại ngồi một mình buồn như vậy? Có cần em giúp anh vui vẻ 1 chút không?
Hắn lúc này đã ngấm men say của rượu, nghe ả nói vậy lại khẽ nhếch mép 1 cái:
- Cô có thể sao?
Ả ta nghe vậy liền ngả ngớn dựa sát vào người hắn, bàn tay mạnh bạo mà luồn vào bên trong lớp áo sơmi trắng ve vởn trước ngực hắn:
- Có thể, chỉ cần đưa em đến 1 nơi êm ái, nhất định em sẽ khiến anh say mê.
- Nhưng tôi lại muốn ở đây.
Lời hắn nói khiến ả có chút sửng sốt, bàn tay lả lướt cũng chợt khựng lại, ngay sau đó lại khẽ cười gượng:
- Thôi nào, đừng đùa nữa.
Lời ả vừa dứt liền cảm nhận được hơi lạnh đang bao trùm lấy cơ thể, bàn tay hắn bất chợt đưa lên siết lấy cổ ả, đôi mắt hằn lên những tia đỏ dữ tợn.
Hắn từ từ đứng dậy, cũng dùng sức siết chặt lấy cổ ả mà nhấc lên:
- Khiến tôi say mê? Bằng loại phụ nữ như cô sao? Còn không được nổi 1 góc của cô ấy.
Dứt lời, hắn liền thẳng tay hắt mạnh ả đấy xuống đất, bàn ghế đổ vào nhau, những ly rượu rơi vỡ kêu loảng xoảng, đám người quanh đó khiếp sợ cũng không dám lại gần.
- Tốt nhất biến đi cho khuất mắt tôi, nếu để tôi gặp lại 1 lần nữa kết cục sẽ không như ngày hôm nay.
Nói rồi hắn liền quay người trở ra xe, nhấn ga lao đi vun vút, cánh cửa mở xuống để cho gió tạt vào mặt đến đau dát.
Hắn trở về biệt thự khi trời đã về đêm, dì Phùng nghe tiếng động liền vội vã chạy ra ngoài thấy hắn đang lảo đảo đi vào, bà liền chạy tới đỡ:
- Thiếu Hạo, con uống rượu sao?
Hắn không để tâm đến câu hỏi của bà chit nhẹ nhàng hắn tay bà ra rồi đi thẳng lên lầu mở cửa phòng rồi tiến đến chiếc giường thả người xuống. Đầu óc lúc này vì men rượu mà đã trở nên mơ hồ, bỗng 1 thanh âm vang lên khiến hắn chợt sửng sốt:
- Thiếu Hạo, anh về rồi sao?
Hắn nằm đấy liền vội vàng bật dậy hướng đôi mắt ra phía cửa, không gian vẫn cô quạnh như vậy chẳng 1 bóng người.
- Thiếu Hạo, anh uống rượu sao?
Thanh âm nhẹ nhàng ấy lại cứ vang vọng bên tai, hắn khẽ quay người nhì sang bên cạnh, chiếc giường rộng lớn ấy giờ chỉ còn mình hắn 1 thân cô độc.
- Thiếu Hạo, anh sao vậy?
Cả căn phòng bây giờ đều là những âm thanh ngọt ngào của cô, bỗng chốc lại xuất hiện trước mặt hắn ngồi ngay bên cạnh.
Một giọt nước mắt mặn đắng rơi trên gương mặt cương nghị, cô hiện ra trước mắt hắn nở 1 nụ cười dịu dàng khiến lòng người chợt say đắm. Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, bỗng chốc tất cả chợt tan biến vụt vào hư không, cánh tay khựng lại giữa lưng chừng rồi thả phịch xuống, hắn khẽ cười nhưng tâm can lại dày xéo đến đau nhức:
- Uyển Nhã, em có biết mỗi lần em xuất hiện trước nặt tôi chỉ là 1 ảo ảnh như vậy là con tim tôi lại chịu 1 vết dao chí mạng, đau đớn đến nỗi thở cũng không được. Tôi nhớ em, đã nhớ đến phát điên lên rồi. Tôi hận bốn chữ "cao cao tại thượng" tự trách bản thân mình tại sao đến giờ vẫn không chịu nói ra. Giang Uyển Nhã, tôi yêu em, đã rất yêu em...nhưng em giờ...đang ở đâu?
Cả người vô lực đổ thẳng xuống giường, hàng lông mi ướt át khẽ nhắm lại, bên tai còn văng vẳng tiếng cười nói của cô, hắn từ từ đi vào giấc ngủ.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Khi mặt trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng rực rỡ trải dài lên vạn vật tưởng chừng như muốn thiêu đốt tất cả.
Tiếng khóc thảm thiết của đứa bé vang vọng khắp cả căn nhà, hắn khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
Đầu óc lúc này đau như búa bổ mà tiếng khóc thất thanh ấy lại chẳng có dấu hiệu ngừng.
Hắn vội vàng ngồi dậy bước xuống giường đi đến căn phòng đang phát ra thanh âm ấy khẽ nhìn vào:
- Dì Phùng, sao vậy?
Bà trên tay bế đứa bé mà đi đi lại lại, đôi mắt đã đỏ ngàu mà ngấn lệ nhìn hắn:
- Thiếu Hạo...Bảo Bảo...nó nhớ mẹ. Đã mấy ngày rồi...nó không có được 1 giọt sữa mẹ...cũng không được nhận 1 chút hơi ấm nào. Thiếu Hạo, Bảo Bảo thật sự còn quá nhỏ, nó không thể hiểu được mọi chuyện...thật sự, rất đáng thương.
Hắn nghe vậy đôi mắt chợt loé lên 1 tia thương cảm, chậm rãi đi đến bên cạnh bà đón lấy đứa bé, thanh âm lại mang mùi vị chua xót:
- Bảo Bảo, chúng ta đi gặp mẹ được không?
Đứa bé nghe vậy lại hiểu được mà liền nín khóc, cái miệng có chút mếu máo bập bẹ nói:
- Mama....mama....
Hắn khẽ cười nhạt 1 cái rồi bế đứa bé quay người trở ra, dì Phùng thấy vậy liền vội vàng đi đến chỗ hắn giữ lại:
- Thiếu Hạo.
Hắn nhìn bà hiểu được ý, chỉ khẽ gật đầu 1 cái:
- Dì Phùng, sẽ không sao.
Bà nghe vậy mới an tâm buông tay, hắn lúc này cũng bế đứa bé ra ngoài xe rồi nhấn ga lao đi thẳng.
Vẫn men theo con đường của hôm ấy mà lên bờ vực ly biệt đó.
Đứng trên mép đá là nam nhân với gương mặt đẹp đến hoàn hảo lại toát ra 1 vẻ đau thương tột cùng, trên tay còn bế 1 đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh với đôi mắt to tròn long lanh hướng ra phía biển.
Hắn nhìn ra phía chân trời xa tít tắp kia mà lòng tưởng chừng như bị bóp thắt lại đến không thở nổi, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai đứa bé:
- Bảo Bảo, hãy gọi mẹ đi.
Đứa bé nghe vậy lại đưa bàn tay nhỏ bé ea phía trước, cái miệng chúm chím khẽ mấp máy rồi gọi lớn:
- Mama...Mama...
Hắn lúc này đôi mắt chợt đỏ hoe, bờ môi khẽ cong lên 1 ý cười khổ:
- Uyển Nhã, em có nghe thấy không? Bảo Bảo nó cần em...và tôi...cũng vậy!
Cả vùng biển tĩnh lặng bị phá vỡ bởi âm thanh trong trẻo của đứa trẻ. Nó cứ tha thiết gọi dù không 1 lời đáp trả, mà sóng biển vẫn vô tình rì rào tát mạnh vào vách đá đau thương.
Cùng lúc đấy, trên bầu trời 1 chiếc máy bay vụt qua đại dương rồi lao thẳng vào đám mây trắng xoá.
Trong khung kính cửa sổ, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp giờ đã bị những vết thương trầy trớt che lấp đi.
Bỗng chốc bên tại lại cảm nhận được 1 tiếng gọi tha thiết vọng về, cô đưa đôi mắt nhìn xuống dưới, cả 1 đất nước cường thịnh giờ chỉ là những dấm chấm li ti đủ màu sắc.
Tim gan mỗi lúc 1 quặn thắt lại khi tiếng gọi tha thiết ấy ứ vang vọng ở bên tai, đau đến nhức nhói, đôi mắt liền chợt đỏ hoe, mà dòng lệ không tự chủ liền tuôn ra 2 hàng.
Kane cảm nhận được sự khác lạ của người ngồi bên cạnh khẽ quay sang nhìn cô 1 chút ngỡ ngàng. Vẻ mặt đau thương ấy lại khiến anh rấy lên lòng thương cảm vô cùng:
- Ciara, cô ổn chứ?
Cô khẽ nhìn sang anh bằng đôi mắt đã ướt át, bàn tay đưa lên túm chặt lấy lồng ngực mình, nghẹn ngào nói:
- Tôi...tại sao lại cảm thấy tức ngực đến đến như vậy, cảm giác như đã bỏ quên điều gì đấy. Đau đến tưởng chừng tâm can bị ai xé rách ra. Cảm giác này...thật sự khiến tôi nghẹt thở.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, cô không kìm nén được mà khóc oà lên. Kane thấy vậy có chút chần chừ rồi đưa tay ra kéo cô vào lòng vỗ về.
Danh giới giữa đất và trời thực chất chỉ là 1 đường bay có thể với tới nhưng 2 trái tim ở 2 vị trí tách biệt nhau như vậy lại khiến tất cả trở nên xa vời không thể cứu vãn. Liệu có phải như người ta vẫn nói, yêu nhau sẽ trở về với nhau hay tất cả chỉ là 1 lời bào chữa cho khoảng cách đã quá xa vời.
/48
|