Uyển Nhã giờ không còn tâm trí mà để ý đến lời của ả. Cô bây giờ đang kinh hãi nhìn về hướng đứa bé.
Đứa con bé bỏng của cô giờ đang bị buộc trong 1 mảnh lưới mỏng treo lơ lửng ở trên trần nhà bằng 1 sợi dây vắt qua, mà đầu của sợi dây đấy không ai khác ngoài Mạnh Tường Hân đang giữ.
Đứa bé ở trong mảnh lưới ấy ngồi co ro lại, liên tục cất tiếng khóc thảm thiết, những cơn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy cả xuống miệng mà không thể lau. 2 chân bị gò bó mà dùng sức đạp mảnh lưới ra nhưng không được.
Uyển Nhã lo sợ đến tím cả mặt mày, 2 tay bấu chặt vào nhau, nước mắt không tự chủ liền thi nhau mà ồ ạt chảy ra.
Cô không dám rời tầm nhìn đi nơi khác chỉ sợ chiếc lưới ấy cứ đung đưa rồi sợ dây bị tuột, cô thật không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
Uyển Nhã đôi mắt vẫn nhìn về đứa bé nhưng thanh âm lại hướng đến Mạnh Tường Hân, nức nở nói:
- Tường Hân, cô muốn sao cũng được những hãy bỏ đứa bé xuống được không?
Ả ta nghe vậy lại chỉ cười lạnh 1 cái:
- Uyển Nhã, tôi nói cô đến đây ngồi thì cô cứ làm theo, đừng đôi co với tôi. Tôi không thích điều đấy.
- Tường Hân, tôi xin cô, làm ơn.
Ai ngờ lời cô vừa dứt, ả ta liền nới lỏng tay, đứa bé liền rơi xuống tự do.
Uyển Nhã kinh hãi hét lên 1 tiếng rồi chạy lại phía đấy, bất ngờ sợi dây bị giữ chặt lại, chiếc lưới từ từ được kéo lên, sau đó là những tràng cười điên dại của ả.
Uyển Nhã trên mặt còn hiện rõ sự sợ hãi tột cùng mà đứng bất động ở đấy, nước mắt vẫn cứ rơi ra không tự chủ như vậy.
Lúc này, ả ta lại lên tiếng:
- Uyển Nhã, nếu cô không muốn ôn lại chuyện cũ cũng được, hay là chúng ta cùng chơi 1 trò chơi đi. Tôi muốn xem chân cô nhanh hay là tay tôi nhanh.
Uyển Nhã nghe vậy liền sợ hãi mà lắc đầu liên tục, cô hiểu được ý tứ trong câu nói của ả làm sao có thể đem tính mạng của đứa bé ra mà đặt cược.
- Tường Hân, cô rốt cuộc là muốn cái gì? Tôi trước giờ không hề có đụng chạm đến cô, tại sao cô lại phải chút giận lên đứa bé.
Ả ta nghe vậy, gương mặt liền tối sầm lại, đôi mắt loé lên những tia dữ tợn rồi tức giận nói:
- Phải, cô vốn không đụng đến tôi nhưng tên khốn Vương Thiếu Hạo kia lại vì cô mà khiến tôi trở nên thê thảm như thế này. Đường đường tôi là 1 tiểu thư danh giá nhà họ Mạnh vậy mà lại trở nên lăng loàn chỉ vì 1 điếu cần sa mà hắn đã cho người đến dụ dỗ tôi hút. Uyển Nhã, cô có biết bây giờ tôi còn tệ hơn thế khi biết được không thể từ bỏ loại thuốc đấy đã trở thành 1 con nghiện. Cô nghĩ xem, tôi bị như thế này là vì ai? Không phải tên khốn đó là vì cô sao? Tôi chỉ xịt 1 ít hương kích dục lên người cô vậy mà hắn lại trả cho tôi 1 mầm bệnh không bao giờ xoá bỏ được. Nhưng tôi không thể làm gì hắn, đành phải dùng con hắn để mà trút giận thôi.
Uyển Nhã nghe ả nói vậy liền trở nên kinh ngạc, thì ra lần đó khi những video phát tán trên truyền hình mà cô thấy ngày hôm đấy đều là 1 tay hắn sắp xếp. Thì ra hắn cũng đã biết cô khi đó bị gài bẫy vậy mà hắn vẫn đối xử tàn nhẫn như vậy. Con người máu lạnh như hắn, rốt cuộc có điểm tốt đẹp gì mà nữ nhân nào cũng bất chấp yêu hắn như vậy?
Nhưng tất cả mọi chuyện chẳng phải đều do hắn hay sao? Tại sao lại phải đổ hết lên người đứa con bé bỏng của cô cơ chứ.
Đứa bé ở trên đấy vẫn khóc lóc không ngừng, đêm qua ở đây 1 chút sữa cũng không có, cũng chẳng có nổi 1 chiếc chăn, có lẽ nó đói và lạnh lắm vậy nên mới khóc bà ho dữ dội như vậy. Điều đấy thật sự khiến cô đau đớn vô cùng, nước mắt đã tèm lên trên gương mặt, cô hướng đến ả bằng ánh mắt cầu xin, thanh âm lại tha thiết vô cùng:
- Tường Hân, đứa bé nó vốn không có tội, chỉ cần cô thả nó xuống, cô muốn như thế nào tôi cũng chịu.
Ả ta nghe vậy lại nhếch mép 1 cười giễu 1 cái:
- Muốn gì cũng chịu sao? Được.
Dứt lời, ả liền với lấy chiệc điện thoại bấm gọi đến 1 dãy số, chỉ lạnh nhạt nói 1 câu rồi tắt máy:
- Đem thứ đó vào đây!
1 lúc sau, 2 người áo đen đi vào hướng đến bên cạnh ả rồi cúi đầu chào.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy ả ta hất mặt ra hiệu cho 1 tên đi đến bên cạnh chỗ cô..
Tên đấy lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp sắt nhỏ đưa ra trước mặt cô rồi mở nắp.
Uyển Nhã kinh ngạc nhìn thứ ở trong hộp rồi lại nhìn sang ả vẻ mặt hốt hoảng.
Tường Hân thấy sắc mặt cô như vậy lại thích thú mà cười nói:
- Đánh tôi 1, tôi sẽ trả lại 2. Uyển Nhã, đấy là heroin, chỉ cần cô dám tiêm 1 mũi, tôi hứa sẽ để đứa bé xuống 1 cách an toàn.
Uyển Nhã lúc này 2 mắt mở to hết cỡ, bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau, cô nhìn đứa bé rồi lại nhìn xuống những ống thuốc trong chiếc hộp có chút chần chừ:
- Tường Hân...cái này...
- Sao? Chẳng phải cô vừa bảo tôi muốn gì cô cũng chịu sao? Nhanh như vậy lại cảm thấy lỡ lời rồi sao? Tôi sẽ đếm đến 3 nếu cô vẫn không chịu, tôi sẽ thả rợi dây. 1...
Con số đầu tiên vừa vang lên Uyển Nhã đã thấy kinh nhìn đứa bé lơ lửng ở trên, bàn tay đã bắt đầu động đậy.
- 2....
Khi số 2 vừa được nói ra, cô biết bản thân mình vốn không còn lựa chọn cũng chẳng có nhiều thời gian, đành run rẩy đưa tay lên vội vàng cầm ống thuốc.
Ả ta thấy vậy liền mỉm cười tự đắc 1 cái rồi ra hiệu cho tên còn lại đi đến chỗ cô bơm thuốc vào ống tiêm. Lúc này, ả ta lại lên tiếng:
- Cô muốn tự mình làm, hay để tôi cho người giúp.
Uyển Nhã nghe vậy lo sợ, bàn tay run run đưa ra cầm lấy ống tiêm từ tên áo đen kia, rồi lắp bắp nói:
- Tôi...tôi...sẽ tự làm.
Bàn tay siết chặt lấy ống tiêm từ từ đưa lên, cô đành chỉ biết nhắm chặt mắt lại mà 2 dòng lệ từ khoé mắt vẫn chảy ra không ngừng. Mà ả ngồi kia gương mặt lại không ngừng phấn khích chờ đợi.
Bỗng "ĐOÀNG, ĐOÀNG" 2 tiếng súng vang lên khiến cô giật bắn mình để rơi ống tiêm xuống đất, mở mắt ra liền thấy 2 bóng người ngã xuống trên vũng máu lênh láng khiến cô hoảng sợ hét lên 1 tiếng rồi bất giác lùi lại phía sau.
Khi ấy, 1 âm thanh từ sau chuyền đến là sự giận dữ vô cùng:
- MẠNH TƯỜNG HÂN, QUẢ NHIÊN LÀ CÔ.
Ả ta ngồi đấy có chút ngỡ ngàng nhìn người vừa đến nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại giáng vẻ ban đầu, cười giễu 1 cái rồi nói:
- Vương Thiếu Hạo, anh cũng đến nhanh thật đấy. Nhưng không sao, trò chơi càng đông người lại càng kích thích.
Uyển Nhã lúc này nhìn thấy hắn lại không kịp nghĩ ngợi nghì liền túm lấy cánh tay hắn khóc lóc nói:
- Thiếu Hạo...đứa bé...Bảo Bảo...mau cứu lấy nó...làm ơn...
Hắn đứng đấy nhìn lên đứa bé đang bị treo lơ lửng ở trên cao, bàn tay siết chặt khẩu súng chĩa về phía ả, giận dữ nói:
- Mau để đứa bé xuống.
Ả ta thấy vậy lại chẳng khiếp sợ mà bật cười thật lớn:
- Haha...Vương Thiếu Hạo, anh nên nhớ sợi dây là nằm trong tay tôi. Súng của anh nhanh hay tay của tôi nhanh còn chưa biết, vậy nên đừng dùng thái độ đấy nói chuyện với tôi.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn phải cố nén xuống, lạnh giọng nói:
- Cô muốn gì?
Ả ta lúc này mới cười hừ 1 cái:
- Tôi muốn gì sao? Ngày ấy, anh đưa tôi 1 điếu cần sa, bây giờ tôi chỉ muốn trả lại cho vợ anh 1 liều heroin? Sao, có được không? Tôi rất muốn biết anh sẽ như thế nào khi nhìn cô ta dần dần trở thành con nghiện, chắc sẽ thú vị lắm đây.
Hắn nghe vậy đôi mắt chợt rực lửa, vốn ngày ấy làm thế để cảnh cáo ả không nghỉ ả còn có gan phản kháng lại. Giệt cỏ không giệt tận gốc, vậy nên mới để lại mối hoạ như vậy.
Lúc này ả lại nhìn sang cô bằng đôi mắt sắc lạnh:
- Uyển Nhã, cô quên đứa bé còn trong tay tôi rồi sao? Có muốn nữa hay không?
Lời vừa dứt ả liền buông lỏng sợi dây, Uyển Nhã thất kinh hét lên:
- Đừng...tôi làm...tôi làm.
Nói rồi cô liền cúi xuống nhặt lại ống tiêm lên, bỗng 1 thanh âm vang lên khiến cả 2 cũng sửng sốt:
- Tôi sẽ thay cô ấy!
Uyển Nhã lúc này ngỡ ngàng nhìn sang hắn, nam nhân trước mặt cô đang mờ nhạt đi vì nước mắt.
Ả ta nghe vậy cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lại điềm tĩnh mà nói:
- Được, tôi cũng muốn xem xem Vương tổng cao cao tại thượng trong mắt mọi người khi ấy sẽ hèn mạt như thế nào.
Lời ả vừa dứt hắn cũng thu cây súng về, nhìn sang cô đưa tay ra, thanh âm lại trở nên dịu dàng:
- Uyển Nhã, đưa nó cho tôi.
Uyển Nhã lúc này siết chặt ống tiêm trong tay, nhìn lên hắn mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, bờ môi lại mấp máy run lên:
- Thiếu Hạo...
Hắn thấy cô cứ như vậy chần chừ liền chủ động lấy ống tiêm trên tay cô rồi lại hướng đến ả, lạnh giọng nói:
- Mạnh Tường Hân, Vương Thiếu Hạo này trước giờ nói là làm. Cô tốt nhất nên giữ lấy lời, nếu không tôi sẽ khiến cô còn thê thảm hơn bây giờ.
- Haha...Vương Thiếu Hạo, anh đang đe doạ tôi sao? Phải nên biết mình đang ở trong tình cảnh gì chứ. Đừng kéo dài thời gian nữa, tôi nghĩ sợi dây này sắp không trụ nổi đâu.
Hắn lúc này mới kéo ống tay áo lên, mà gương mặt vẫn bình thản không 1 chút đắn đo. Uyển Nhã lo sợ khóc lóc túm lấy cánh tay hắn mà lắc đầu:
- Thiếu Hạo...như vậy...không được...
Hắn nghe vậy lại cầm lấy tay cô nhẹ nhàng gạt xuống, nhẹ giọng nói:
- Uyển Nhã, Vương Thiếu Hạo tôi sẽ không bị thứ này làm khó. Tôi đã hứa sẽ đưa đứa bé bình an trở về, thì nhất định sẽ làm được.
Lời vừa dứt, hắn không chần chừ liền tiêm 1 mũi vào tĩnh mạch của mình, khẽ nhíu mày lại mà cố gắng chịu đựng.
Uyển Nhã lúc này thật sự bất lực, cô vốn không thể làm được gì khác ngoài nhìn hắn mà khóc lóc.
Sau khi dung dịch đã được đẩy hết, hắn rút mũi kim ra rồi vứt sang 1 bên, đôi mắt bây giờ đã trở nên đỏ ngàu, đồng tử co rút lại, cả người bây giờ đã trở nên lâng lâng nhưng hắn lại vẫn cố giữ dáng vẻ ngạo mạn hướng đến ả, lạnh giọng nói:
- Mạnh Tường Hân, cô mau thả đứa bé xuống.
Ả ta lúc này còn chưa khỏi bàng hoàng, ả thật sự không nghĩ hắn lại dám làm như thế, bất giác cười giễu 1 cái:
- Vương Thiếu Hạo, anh giờ đã nếm trải cảm giác yêu 1 người là sẽ vì người ấy mà làm bất cứ chuyện gì chưa? Haha... tôi không nghĩ 1 người đức cao vọng trọng như anh lại dám để thứ nhơ bẩn ấy vào trong người chỉ vì cô ta. Tôi yêu anh, tôi bất chấp làm mọi thứ dù điều xấu xa nhất, anh yêu cô ta anh cũng bất chấp dùng thứ bẩn thỉu nhất. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là 1 loại. Chỉ là...
Lời chưa kịp nói hết, đã nghe thấy những âm thanh inh ỏi của tiếng còi xe cảnh sát đang mỗi lúc 1 lớn dần.
Hắn lúc này 2 tay đút túi, hướng đến ả lãnh đạm nói:
- Tường Hân, cô hết đường rồi. Tốt nhất nên để đứa bé xuống.
Ả ta nghe vậy chỉ bật cười lớn:
- Chỉ là...tôi không cao thượng được như anh. Đứa bé này, hãy xem vào vận may của nó.
Dứt lời, ả liền buông tay ra, sợi dây ngay sau đó liền tuột xuống, 2 bóng người cùng lúc lao đến hướng của đứa bé rồi ngã nhào ra đất.
Cảnh sát lúc này ập vào chạy đến khống chế ả.
Minh Nhật và Y Lam vội vã chạy vào, mở to mắt chứng kiến 1 cảnh tượng hãi hùng.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
- Bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch, có biểu hiện tím tái, co giật và đang lâm vào tình trạng hôn mê. Chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân đã bị viêm phổi cấp, cần chụp Xquang để có kết quả chính xác. Hơn nữa, tuy đã đỡ được đứa bé nhưng phần đầu có xảy ra va đập sẽ không tránh bị tổn thương, chúng tôi sẽ cho chụp CT để tiến hành kiểm tra.
Lời vị bác sĩ còn vang vọng ở bên tai cô như 1 nỗi ám ảnh không bao giờ dứt ra được.
Trước phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, bờ vai cô run rẩy lên từng đợt đau xót, nước mắt rơi lã chã hướng đến hắn nức nở nói:
- Thiếu Hạo, chẳng nhẽ anh không thấy ngoài thời gian tôi trở về nhà thì tất cả ngày qua mẹ con tôi không có nổi 1 ngày bình yên trọn vẹn. Bọn họ - đám người đó sao lại cứ phải nhắm vào đứa con của tôi, nó đến nói còn chưa rõ thì có tội tình gì đâu chứ. Tại sao không phải là anh, tất cả những đau đớn con tôi đang phải gồng gánh đáng lẽ anh mới phải là người chịu lấy, vậy mà...Vương Thiếu Hạo, tôi hận anh, tôi hận chết anh! Làm ơn, hãy buông tha cho mẹ con tôi.
Hắn nghe vậy mà lòng đau như cắt, tâm can mỗi lúc bị bóp thắt lại, chậm rãi lấy khẩu súng ở bên trong áo đưa ra trước mặt cô, thanh âm lại trở nên yếu đuối lạ thường:
- Uyển Nhã, tôi chấp nhận để em ngược đãi tôi. So với việc em cầm nó và bắn thẳng vào ngực tôi, tôi sẽ không cảm thấy đau lòng như lúc này. Bởi vì, buông bỏ em là điều duy nhất, Vương Thiếu Hạo tôi không thể làm được.
Cô ngỡ ngàng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống khẩu súng trên tay hắn. Tuy miệng cô nói hận hắn nhưng tim cô luôn trái ngược lại, lý trí nói cô hãy cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào ngực hắn mà bắn, nhưng con tim cô lại không nỡ dù chỉ 1 chút cũng không nỡ tổn thương hắn. Cô đành chỉ bất lực đứng đấy mà oà lên khóc.
Hắn thấu vậy mà tim cứ nhói lên từng hồi đau đớn, nhẹ nhà đưa tay ra kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Đến bây giờ hắn mới nhận ra được, trái tim này vốn đã vì cô mà có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ là lời yêu thương lại khó có thể nói ra được.
Bất chợt lúc này hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ, hơi thở mỗi lúc 1 chậm chạp, nhiệt độ cơ thể trở nên thấp dần, đôi mắt dần dần khép lại rồi tư từ gục xuống trên vai cô.
Uyển Nhã thấy vậy liền kinh hãi đỡ lấy hắn mà hét to:
- Bác sĩ, bác sĩ...
Lúc đấy 1 đội ngũ bác sĩ cũng y ta chạy đến đỡ lấy hắn lên chiếc giường, 1 vị bác sĩ kinh nghiệm thâm niên nhìn biểu hiện của hắn liền đoán ra được mà nói:
- Bệnh nhân có biểu hiện bị sốc thuốc, mau tiến hành cấp cứu.
Nói rồi đám người đấy đẩy xe giường rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu.
Uyển Nhã lúc này đứng chết lặng ở đấy, cô vì lo lắng cho đứa bé mà quên mất hắn đã phải tiêm 1 lượng heroin lớn vào trong cơ thể chỉ vì muốn đổi lấy sự an toàn cho đứa bé. Uyển Nhã cả người run lên vì khóc, đôi mắy đã trở nên sưng húp nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, trong đấy đang giữ của cô 2 trái tim, 1 là con cô, 1 là hắn mọi việc cứ đến bất chợt như vậy đè nặng lên tâm lý yếu ớt ấy, cô thật sự đã trở nên suy sụp. Cả người lúc này như không còn trọng lượng mà từ từ ngã xuống, hàng mi mệt mỏi chậm rãi khép lại, còn nghe được bên tai những âm văng vẳng:
- Cô gái...cô gái...
- Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Lúc này, ở 1 căn phòng bừa bộn những tấm hình ấy, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp tức giận gạt phăng tất cả những đồ đạc trong phòng, miệng không ngừng chửi rủa:
- Mẹ kiếp, con khốn đó lại dám làm hỏng kế hoạch.
Ả ta cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh hình của 1 nữ nhân để lên bàn, rồi với lấy con dao bên cạnh liên tục dùng lực đâm mạnh vào gương mặt trên đấy, đôi mắt hằn lên những tia dữ tợn, đay nghiến mà nói:
- Giang Uyển Nhã, mạng mày thật lớn.
Đứa con bé bỏng của cô giờ đang bị buộc trong 1 mảnh lưới mỏng treo lơ lửng ở trên trần nhà bằng 1 sợi dây vắt qua, mà đầu của sợi dây đấy không ai khác ngoài Mạnh Tường Hân đang giữ.
Đứa bé ở trong mảnh lưới ấy ngồi co ro lại, liên tục cất tiếng khóc thảm thiết, những cơn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy cả xuống miệng mà không thể lau. 2 chân bị gò bó mà dùng sức đạp mảnh lưới ra nhưng không được.
Uyển Nhã lo sợ đến tím cả mặt mày, 2 tay bấu chặt vào nhau, nước mắt không tự chủ liền thi nhau mà ồ ạt chảy ra.
Cô không dám rời tầm nhìn đi nơi khác chỉ sợ chiếc lưới ấy cứ đung đưa rồi sợ dây bị tuột, cô thật không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
Uyển Nhã đôi mắt vẫn nhìn về đứa bé nhưng thanh âm lại hướng đến Mạnh Tường Hân, nức nở nói:
- Tường Hân, cô muốn sao cũng được những hãy bỏ đứa bé xuống được không?
Ả ta nghe vậy lại chỉ cười lạnh 1 cái:
- Uyển Nhã, tôi nói cô đến đây ngồi thì cô cứ làm theo, đừng đôi co với tôi. Tôi không thích điều đấy.
- Tường Hân, tôi xin cô, làm ơn.
Ai ngờ lời cô vừa dứt, ả ta liền nới lỏng tay, đứa bé liền rơi xuống tự do.
Uyển Nhã kinh hãi hét lên 1 tiếng rồi chạy lại phía đấy, bất ngờ sợi dây bị giữ chặt lại, chiếc lưới từ từ được kéo lên, sau đó là những tràng cười điên dại của ả.
Uyển Nhã trên mặt còn hiện rõ sự sợ hãi tột cùng mà đứng bất động ở đấy, nước mắt vẫn cứ rơi ra không tự chủ như vậy.
Lúc này, ả ta lại lên tiếng:
- Uyển Nhã, nếu cô không muốn ôn lại chuyện cũ cũng được, hay là chúng ta cùng chơi 1 trò chơi đi. Tôi muốn xem chân cô nhanh hay là tay tôi nhanh.
Uyển Nhã nghe vậy liền sợ hãi mà lắc đầu liên tục, cô hiểu được ý tứ trong câu nói của ả làm sao có thể đem tính mạng của đứa bé ra mà đặt cược.
- Tường Hân, cô rốt cuộc là muốn cái gì? Tôi trước giờ không hề có đụng chạm đến cô, tại sao cô lại phải chút giận lên đứa bé.
Ả ta nghe vậy, gương mặt liền tối sầm lại, đôi mắt loé lên những tia dữ tợn rồi tức giận nói:
- Phải, cô vốn không đụng đến tôi nhưng tên khốn Vương Thiếu Hạo kia lại vì cô mà khiến tôi trở nên thê thảm như thế này. Đường đường tôi là 1 tiểu thư danh giá nhà họ Mạnh vậy mà lại trở nên lăng loàn chỉ vì 1 điếu cần sa mà hắn đã cho người đến dụ dỗ tôi hút. Uyển Nhã, cô có biết bây giờ tôi còn tệ hơn thế khi biết được không thể từ bỏ loại thuốc đấy đã trở thành 1 con nghiện. Cô nghĩ xem, tôi bị như thế này là vì ai? Không phải tên khốn đó là vì cô sao? Tôi chỉ xịt 1 ít hương kích dục lên người cô vậy mà hắn lại trả cho tôi 1 mầm bệnh không bao giờ xoá bỏ được. Nhưng tôi không thể làm gì hắn, đành phải dùng con hắn để mà trút giận thôi.
Uyển Nhã nghe ả nói vậy liền trở nên kinh ngạc, thì ra lần đó khi những video phát tán trên truyền hình mà cô thấy ngày hôm đấy đều là 1 tay hắn sắp xếp. Thì ra hắn cũng đã biết cô khi đó bị gài bẫy vậy mà hắn vẫn đối xử tàn nhẫn như vậy. Con người máu lạnh như hắn, rốt cuộc có điểm tốt đẹp gì mà nữ nhân nào cũng bất chấp yêu hắn như vậy?
Nhưng tất cả mọi chuyện chẳng phải đều do hắn hay sao? Tại sao lại phải đổ hết lên người đứa con bé bỏng của cô cơ chứ.
Đứa bé ở trên đấy vẫn khóc lóc không ngừng, đêm qua ở đây 1 chút sữa cũng không có, cũng chẳng có nổi 1 chiếc chăn, có lẽ nó đói và lạnh lắm vậy nên mới khóc bà ho dữ dội như vậy. Điều đấy thật sự khiến cô đau đớn vô cùng, nước mắt đã tèm lên trên gương mặt, cô hướng đến ả bằng ánh mắt cầu xin, thanh âm lại tha thiết vô cùng:
- Tường Hân, đứa bé nó vốn không có tội, chỉ cần cô thả nó xuống, cô muốn như thế nào tôi cũng chịu.
Ả ta nghe vậy lại nhếch mép 1 cười giễu 1 cái:
- Muốn gì cũng chịu sao? Được.
Dứt lời, ả liền với lấy chiệc điện thoại bấm gọi đến 1 dãy số, chỉ lạnh nhạt nói 1 câu rồi tắt máy:
- Đem thứ đó vào đây!
1 lúc sau, 2 người áo đen đi vào hướng đến bên cạnh ả rồi cúi đầu chào.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy ả ta hất mặt ra hiệu cho 1 tên đi đến bên cạnh chỗ cô..
Tên đấy lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp sắt nhỏ đưa ra trước mặt cô rồi mở nắp.
Uyển Nhã kinh ngạc nhìn thứ ở trong hộp rồi lại nhìn sang ả vẻ mặt hốt hoảng.
Tường Hân thấy sắc mặt cô như vậy lại thích thú mà cười nói:
- Đánh tôi 1, tôi sẽ trả lại 2. Uyển Nhã, đấy là heroin, chỉ cần cô dám tiêm 1 mũi, tôi hứa sẽ để đứa bé xuống 1 cách an toàn.
Uyển Nhã lúc này 2 mắt mở to hết cỡ, bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau, cô nhìn đứa bé rồi lại nhìn xuống những ống thuốc trong chiếc hộp có chút chần chừ:
- Tường Hân...cái này...
- Sao? Chẳng phải cô vừa bảo tôi muốn gì cô cũng chịu sao? Nhanh như vậy lại cảm thấy lỡ lời rồi sao? Tôi sẽ đếm đến 3 nếu cô vẫn không chịu, tôi sẽ thả rợi dây. 1...
Con số đầu tiên vừa vang lên Uyển Nhã đã thấy kinh nhìn đứa bé lơ lửng ở trên, bàn tay đã bắt đầu động đậy.
- 2....
Khi số 2 vừa được nói ra, cô biết bản thân mình vốn không còn lựa chọn cũng chẳng có nhiều thời gian, đành run rẩy đưa tay lên vội vàng cầm ống thuốc.
Ả ta thấy vậy liền mỉm cười tự đắc 1 cái rồi ra hiệu cho tên còn lại đi đến chỗ cô bơm thuốc vào ống tiêm. Lúc này, ả ta lại lên tiếng:
- Cô muốn tự mình làm, hay để tôi cho người giúp.
Uyển Nhã nghe vậy lo sợ, bàn tay run run đưa ra cầm lấy ống tiêm từ tên áo đen kia, rồi lắp bắp nói:
- Tôi...tôi...sẽ tự làm.
Bàn tay siết chặt lấy ống tiêm từ từ đưa lên, cô đành chỉ biết nhắm chặt mắt lại mà 2 dòng lệ từ khoé mắt vẫn chảy ra không ngừng. Mà ả ngồi kia gương mặt lại không ngừng phấn khích chờ đợi.
Bỗng "ĐOÀNG, ĐOÀNG" 2 tiếng súng vang lên khiến cô giật bắn mình để rơi ống tiêm xuống đất, mở mắt ra liền thấy 2 bóng người ngã xuống trên vũng máu lênh láng khiến cô hoảng sợ hét lên 1 tiếng rồi bất giác lùi lại phía sau.
Khi ấy, 1 âm thanh từ sau chuyền đến là sự giận dữ vô cùng:
- MẠNH TƯỜNG HÂN, QUẢ NHIÊN LÀ CÔ.
Ả ta ngồi đấy có chút ngỡ ngàng nhìn người vừa đến nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại giáng vẻ ban đầu, cười giễu 1 cái rồi nói:
- Vương Thiếu Hạo, anh cũng đến nhanh thật đấy. Nhưng không sao, trò chơi càng đông người lại càng kích thích.
Uyển Nhã lúc này nhìn thấy hắn lại không kịp nghĩ ngợi nghì liền túm lấy cánh tay hắn khóc lóc nói:
- Thiếu Hạo...đứa bé...Bảo Bảo...mau cứu lấy nó...làm ơn...
Hắn đứng đấy nhìn lên đứa bé đang bị treo lơ lửng ở trên cao, bàn tay siết chặt khẩu súng chĩa về phía ả, giận dữ nói:
- Mau để đứa bé xuống.
Ả ta thấy vậy lại chẳng khiếp sợ mà bật cười thật lớn:
- Haha...Vương Thiếu Hạo, anh nên nhớ sợi dây là nằm trong tay tôi. Súng của anh nhanh hay tay của tôi nhanh còn chưa biết, vậy nên đừng dùng thái độ đấy nói chuyện với tôi.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn phải cố nén xuống, lạnh giọng nói:
- Cô muốn gì?
Ả ta lúc này mới cười hừ 1 cái:
- Tôi muốn gì sao? Ngày ấy, anh đưa tôi 1 điếu cần sa, bây giờ tôi chỉ muốn trả lại cho vợ anh 1 liều heroin? Sao, có được không? Tôi rất muốn biết anh sẽ như thế nào khi nhìn cô ta dần dần trở thành con nghiện, chắc sẽ thú vị lắm đây.
Hắn nghe vậy đôi mắt chợt rực lửa, vốn ngày ấy làm thế để cảnh cáo ả không nghỉ ả còn có gan phản kháng lại. Giệt cỏ không giệt tận gốc, vậy nên mới để lại mối hoạ như vậy.
Lúc này ả lại nhìn sang cô bằng đôi mắt sắc lạnh:
- Uyển Nhã, cô quên đứa bé còn trong tay tôi rồi sao? Có muốn nữa hay không?
Lời vừa dứt ả liền buông lỏng sợi dây, Uyển Nhã thất kinh hét lên:
- Đừng...tôi làm...tôi làm.
Nói rồi cô liền cúi xuống nhặt lại ống tiêm lên, bỗng 1 thanh âm vang lên khiến cả 2 cũng sửng sốt:
- Tôi sẽ thay cô ấy!
Uyển Nhã lúc này ngỡ ngàng nhìn sang hắn, nam nhân trước mặt cô đang mờ nhạt đi vì nước mắt.
Ả ta nghe vậy cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lại điềm tĩnh mà nói:
- Được, tôi cũng muốn xem xem Vương tổng cao cao tại thượng trong mắt mọi người khi ấy sẽ hèn mạt như thế nào.
Lời ả vừa dứt hắn cũng thu cây súng về, nhìn sang cô đưa tay ra, thanh âm lại trở nên dịu dàng:
- Uyển Nhã, đưa nó cho tôi.
Uyển Nhã lúc này siết chặt ống tiêm trong tay, nhìn lên hắn mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, bờ môi lại mấp máy run lên:
- Thiếu Hạo...
Hắn thấy cô cứ như vậy chần chừ liền chủ động lấy ống tiêm trên tay cô rồi lại hướng đến ả, lạnh giọng nói:
- Mạnh Tường Hân, Vương Thiếu Hạo này trước giờ nói là làm. Cô tốt nhất nên giữ lấy lời, nếu không tôi sẽ khiến cô còn thê thảm hơn bây giờ.
- Haha...Vương Thiếu Hạo, anh đang đe doạ tôi sao? Phải nên biết mình đang ở trong tình cảnh gì chứ. Đừng kéo dài thời gian nữa, tôi nghĩ sợi dây này sắp không trụ nổi đâu.
Hắn lúc này mới kéo ống tay áo lên, mà gương mặt vẫn bình thản không 1 chút đắn đo. Uyển Nhã lo sợ khóc lóc túm lấy cánh tay hắn mà lắc đầu:
- Thiếu Hạo...như vậy...không được...
Hắn nghe vậy lại cầm lấy tay cô nhẹ nhàng gạt xuống, nhẹ giọng nói:
- Uyển Nhã, Vương Thiếu Hạo tôi sẽ không bị thứ này làm khó. Tôi đã hứa sẽ đưa đứa bé bình an trở về, thì nhất định sẽ làm được.
Lời vừa dứt, hắn không chần chừ liền tiêm 1 mũi vào tĩnh mạch của mình, khẽ nhíu mày lại mà cố gắng chịu đựng.
Uyển Nhã lúc này thật sự bất lực, cô vốn không thể làm được gì khác ngoài nhìn hắn mà khóc lóc.
Sau khi dung dịch đã được đẩy hết, hắn rút mũi kim ra rồi vứt sang 1 bên, đôi mắt bây giờ đã trở nên đỏ ngàu, đồng tử co rút lại, cả người bây giờ đã trở nên lâng lâng nhưng hắn lại vẫn cố giữ dáng vẻ ngạo mạn hướng đến ả, lạnh giọng nói:
- Mạnh Tường Hân, cô mau thả đứa bé xuống.
Ả ta lúc này còn chưa khỏi bàng hoàng, ả thật sự không nghĩ hắn lại dám làm như thế, bất giác cười giễu 1 cái:
- Vương Thiếu Hạo, anh giờ đã nếm trải cảm giác yêu 1 người là sẽ vì người ấy mà làm bất cứ chuyện gì chưa? Haha... tôi không nghĩ 1 người đức cao vọng trọng như anh lại dám để thứ nhơ bẩn ấy vào trong người chỉ vì cô ta. Tôi yêu anh, tôi bất chấp làm mọi thứ dù điều xấu xa nhất, anh yêu cô ta anh cũng bất chấp dùng thứ bẩn thỉu nhất. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là 1 loại. Chỉ là...
Lời chưa kịp nói hết, đã nghe thấy những âm thanh inh ỏi của tiếng còi xe cảnh sát đang mỗi lúc 1 lớn dần.
Hắn lúc này 2 tay đút túi, hướng đến ả lãnh đạm nói:
- Tường Hân, cô hết đường rồi. Tốt nhất nên để đứa bé xuống.
Ả ta nghe vậy chỉ bật cười lớn:
- Chỉ là...tôi không cao thượng được như anh. Đứa bé này, hãy xem vào vận may của nó.
Dứt lời, ả liền buông tay ra, sợi dây ngay sau đó liền tuột xuống, 2 bóng người cùng lúc lao đến hướng của đứa bé rồi ngã nhào ra đất.
Cảnh sát lúc này ập vào chạy đến khống chế ả.
Minh Nhật và Y Lam vội vã chạy vào, mở to mắt chứng kiến 1 cảnh tượng hãi hùng.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
- Bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch, có biểu hiện tím tái, co giật và đang lâm vào tình trạng hôn mê. Chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân đã bị viêm phổi cấp, cần chụp Xquang để có kết quả chính xác. Hơn nữa, tuy đã đỡ được đứa bé nhưng phần đầu có xảy ra va đập sẽ không tránh bị tổn thương, chúng tôi sẽ cho chụp CT để tiến hành kiểm tra.
Lời vị bác sĩ còn vang vọng ở bên tai cô như 1 nỗi ám ảnh không bao giờ dứt ra được.
Trước phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, bờ vai cô run rẩy lên từng đợt đau xót, nước mắt rơi lã chã hướng đến hắn nức nở nói:
- Thiếu Hạo, chẳng nhẽ anh không thấy ngoài thời gian tôi trở về nhà thì tất cả ngày qua mẹ con tôi không có nổi 1 ngày bình yên trọn vẹn. Bọn họ - đám người đó sao lại cứ phải nhắm vào đứa con của tôi, nó đến nói còn chưa rõ thì có tội tình gì đâu chứ. Tại sao không phải là anh, tất cả những đau đớn con tôi đang phải gồng gánh đáng lẽ anh mới phải là người chịu lấy, vậy mà...Vương Thiếu Hạo, tôi hận anh, tôi hận chết anh! Làm ơn, hãy buông tha cho mẹ con tôi.
Hắn nghe vậy mà lòng đau như cắt, tâm can mỗi lúc bị bóp thắt lại, chậm rãi lấy khẩu súng ở bên trong áo đưa ra trước mặt cô, thanh âm lại trở nên yếu đuối lạ thường:
- Uyển Nhã, tôi chấp nhận để em ngược đãi tôi. So với việc em cầm nó và bắn thẳng vào ngực tôi, tôi sẽ không cảm thấy đau lòng như lúc này. Bởi vì, buông bỏ em là điều duy nhất, Vương Thiếu Hạo tôi không thể làm được.
Cô ngỡ ngàng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống khẩu súng trên tay hắn. Tuy miệng cô nói hận hắn nhưng tim cô luôn trái ngược lại, lý trí nói cô hãy cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào ngực hắn mà bắn, nhưng con tim cô lại không nỡ dù chỉ 1 chút cũng không nỡ tổn thương hắn. Cô đành chỉ bất lực đứng đấy mà oà lên khóc.
Hắn thấu vậy mà tim cứ nhói lên từng hồi đau đớn, nhẹ nhà đưa tay ra kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Đến bây giờ hắn mới nhận ra được, trái tim này vốn đã vì cô mà có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ là lời yêu thương lại khó có thể nói ra được.
Bất chợt lúc này hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ, hơi thở mỗi lúc 1 chậm chạp, nhiệt độ cơ thể trở nên thấp dần, đôi mắt dần dần khép lại rồi tư từ gục xuống trên vai cô.
Uyển Nhã thấy vậy liền kinh hãi đỡ lấy hắn mà hét to:
- Bác sĩ, bác sĩ...
Lúc đấy 1 đội ngũ bác sĩ cũng y ta chạy đến đỡ lấy hắn lên chiếc giường, 1 vị bác sĩ kinh nghiệm thâm niên nhìn biểu hiện của hắn liền đoán ra được mà nói:
- Bệnh nhân có biểu hiện bị sốc thuốc, mau tiến hành cấp cứu.
Nói rồi đám người đấy đẩy xe giường rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu.
Uyển Nhã lúc này đứng chết lặng ở đấy, cô vì lo lắng cho đứa bé mà quên mất hắn đã phải tiêm 1 lượng heroin lớn vào trong cơ thể chỉ vì muốn đổi lấy sự an toàn cho đứa bé. Uyển Nhã cả người run lên vì khóc, đôi mắy đã trở nên sưng húp nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, trong đấy đang giữ của cô 2 trái tim, 1 là con cô, 1 là hắn mọi việc cứ đến bất chợt như vậy đè nặng lên tâm lý yếu ớt ấy, cô thật sự đã trở nên suy sụp. Cả người lúc này như không còn trọng lượng mà từ từ ngã xuống, hàng mi mệt mỏi chậm rãi khép lại, còn nghe được bên tai những âm văng vẳng:
- Cô gái...cô gái...
- Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Lúc này, ở 1 căn phòng bừa bộn những tấm hình ấy, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp tức giận gạt phăng tất cả những đồ đạc trong phòng, miệng không ngừng chửi rủa:
- Mẹ kiếp, con khốn đó lại dám làm hỏng kế hoạch.
Ả ta cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh hình của 1 nữ nhân để lên bàn, rồi với lấy con dao bên cạnh liên tục dùng lực đâm mạnh vào gương mặt trên đấy, đôi mắt hằn lên những tia dữ tợn, đay nghiến mà nói:
- Giang Uyển Nhã, mạng mày thật lớn.
/48
|