Không nghe được đầu bên kia nói gì chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày lại rồi lạnh giọng nói:
- 5 phút, lập tức xuất hiện trước mặt ta.
Nói rồi hắn liền tắt máy, quăng lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế, 2 tay đan vào nhau chống lên bàn.
Đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào khoảng không vô tận như đang suy nghĩ gì đấy.
Đúng 5 phút sau, cánh cửa bật ra, 1 người đàn ông mặc âu phục màu đen bước vào đi đến trước mặt hắn rồi kính cẩn cúi đầu:
- Vương tổng, những chuyện ngài dặn tôi đã điều trã kỹ càng rồi. Thời gian ngài ở bên Pháp, xảy ra rất nhiều chuyện.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh giọng nói:
- Ta không có nhiều thời gian, ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng.
- Vương tổng, thật ra khi ngài ở bên Pháp, Giang tiểu thư đã gặp tai nạn, tiểu thiếu gia phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, còn nữa bạn thân của Giang tiểu thư là Diệp Y Lam cũng xảy ra chuyện nên tình bạn của 2 người bị sứt mẻ.
Hắn nghe vậy đôi mắt liền hằn lên những tia đỏ dữ tợn, hắn chỉ qua Pháp có mấy ngày tại sao cô lại gặp nhiều chuyện đến như vậy, thanh âm trở nên ghê rợn:
- Tai nạn? Đã điều tra ra ai là người gây tạn không?
- Đã điều tra rồi, chỉ là 1 người công dân lái xe bình thường, hơn nữa họ không phải là cố ý mà lúc đấy Giang tiểu thư không để ý đến đèn đỏ tự mình băng qua đường, cũng không có nghiêm trọng quá.
- Ta không cần biết là vì lý do gì, lập tức đưa tên đó biến khỏi thành phố này, còn nữa phải khiến hắn cả đời không thể lái xe được nữa.
Người đàn ông nghe vậy có chút giật mình nhưng rồi cũng rất nhanh quanh lại vẻ ban đầu, theo hắn lâu như vậy, cũng đã quen với sự tàn nhẫn của hắn rồi, khẽ gật đầu 1 cái, thận trọng nói:
- Được, Vương tổng.
- Còn chuyện đứa bé, tại sao lại trong tình trạng nguy kịch.
Người đàn ông lúc này lại có chút chần chừ nhưng rồi cũng đành phải nói:
- Vương tổng, thật ra chuyện đấy tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thật sự. Chỉ có thể biết buổi chiều cùng ngày khi ngài bay sang Pháp, Vương phu nhân có gọi Giang tiểu thư và tiểu thiếu gia về nhà sau đó liền đuổi cô ấy ra ngoài và giữ lại đứa bé hết 1 đêm, cô ấy cũng vì chuyện đó mà thất thần nên mới gặp tai nạn. Đến sang ngày mai, cô ấy có về đón tiểu thiếu gia, khi ấy tiểu thiếu gia đã trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán bị ngộ độc asen cấp tính, thật may sau khi tiêm 3 mũi Dimercaprol, độc tố đã được thải ra ngoài. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được, tiểu thiếu gia rốt cuộc có phải là bị đầu độc hay không? Nếu phải thì người đó...
Hắn chỉ cần nghe đến đấy liền hiểu được ý tứ trong câu nói nhưng hắn không nghĩ Lâm Hiểu Nhan lại làm chuyện đấy, tuy bà không thích Uyển Nhã nhưng máu mủ nhà họ Vương bà chắc chắn sẽ không xuống tay như vậy.
Bỗng chốc trong đầu lại nhớ đến lời nói của Gia Tuệ kể lại khi bên Pháp, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ 1 hồi rồi lạnh giọng hỏi:
- Hôm đấy, ngoài Uyển Nhã ra còn ai có mặt ở Vương Gia nữa?
Người đàn ông nghe vậy liền sực nhớ ra:
- Hôm đấy, Vương phu nhân cũng cho gọi Ninh tiểu thư, và đêm hôm đấy cô ta cũng ở lại Vương Gia.
Hắn lúc này đôi mắt liền trở nên sâu thẳm, hắn thời gian qua đã thật sự quá chủ quan với Gia Tuệ, có lẽ vì gương mặt ấy quá giống Mỹ An khiến hắn bị mất cảnh giác, chỉ là lúc này, trong đầu hắn vốn đã có bóng dáng khác thay thế vị trí của Mỹ An rồi mà hắn lại chưa nhận ra. Sâu chuỗi mọi chuyện lại hắn lúc này đối với ả đã sinh lòng nghi ngờ:
- Lập tức điều tra về Ninh Gia Tuệ và cho người theo dõi cô ta. Còn nữa Asen là chất độc có sẵn trong tự nhiên, nhưng để ngộ độc asen cấp tính chắc chắn đã uống phải 1 lượng rất lớn, vì vậy nhất định vào điều tra rõ số lượng asen ấy có từ đâu.
- Được, Vương tổng.
Dứt lời, người đàn ông ấy liền cúi đầu chào rồi định quay đi thì hắn lại lên tiếng:
- Khoan đã.
- Vương tổng còn gì dặn dò?
- Về Diệp Y Lam, cô ta làm sao?
Người đàn ông nghe vậy liền thận trọng nói:
- Vương tổng, thật ra mọi chuyện rất khó nói, tôi nghĩ ngài nên hỏi Đường thiếu gia, cậu ấy có lẽ biết rõ mọi chuyện.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu, từ khi nào bạn của hắn lại liên quan đến bạn của cô vậy?
- Được rồi, ngươi có thể đi.
Người đàn ông đấy nghe vậy liền cúi đầu rồi quay trở ra ngoài.
Hắn lúc này cũng trở về phòng mình rồi hướng thẳng vào phòng tắm. Đưa tay ra vặn vặn nước, hắn ngửa đầu lên cho nước xối xả xuống mặt, từng cơn mát lạnh khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu ra được bản thân hắn là đang muốn gì, rốt cuộc từ khi nào hắn lại để tâm đến sự an nguy của cô mất rồi.
Khoá vòi nước lại, lấy chiếc khăn lau khô tóc rồi với chiếc áo choàng mặc vào người trở ra ngoài, đi thẳng đến bên mép giường ngồi xuống cạnh cô.
Nữ nhân nằm trên giường có gương mặt xinh đẹp rung động lòng người, hàng mi khép chặt, bờ môi đỏ mọng với hơi thở đều đặn.
Đến bây giờ hắn mới biết, vẻ mặt khi ngủ của cô lại lương thiện như 1 thiên thần vậy. Thế mà thời gian trước lại không ngừng lăng mạ cô. Hắn vốn nghĩ cô từ lần đầu đụng mặt hắn là sắp đặt, và chuyện đứa bé cũng là cô cố ý, muốn trục lợi từ nhà họ Vương.
Nhưng quả thật như cô nói, thời gian qua hắn vốn không cho cô được gì, cô cũng chưa đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn, nếu vậy tất cả những thương tổn trước đây cô chịu có lẽ là cả 1 niềm oan ức.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt vé gương mặt khả ái, đôi mắt lú này lại chất chưa cả 1 niềm thương xót khó tả, thanh âm vang lên nghe dịu dàng vô cùng:
- Uyển Nhã, tôi cứ ngỡ cả đời này ngoài cô ấy ra sẽ chẳng có 1 ai cho tôi cảm giác như vậy. Nhưng từ khi em đến đảo lộn mọi thứ thì tất cả những nữ nhân khác và cả cô ấy liền đã trở nên phai mờ.
Trăng ngoài kia hôm nay tròn vành vạnh, khẽ nhìn trộm nam nhân trong phòng qua lớp kính thủy tinh trong suốt.
Nam nhân ấy có gương mặt đẹp như 1 pho tượng điêu khắc, đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm ngắm nhìn xuống cô gái loé lên 1 tia yêu thương. Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy an lòng.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Khi bóng đêm dần được đầy lùi, phía đằng Đông mặt trời đã bắt đầu le lòi, những đám mây trắng nhuộm 1 chút nắng hồng, 1 sáng bình minh thơ mộng.
Qua lớp kính của cửa sổ sát đất, nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường say sưa ngủ, bờ môi lại cong lên ý cười, có lẽ cô đang mơ 1 giấc mơ đẹp.
Khẽ cựa mình 1 cái, lại cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cô bất giác lại rúc vào lồng ngực của ai đó mà hắn lúc này sớm đã tỉnh dậy, hành động của cô như vậy thật là đang khiêu khích hắn mà.
Thiếu Hạo khẽ mỉm cười mà mị, vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi ghé sát xuống vành tai cô thì thầm:
- Uyển Nhã, chào buổi sáng.
Hơi thở nóng phả vào cổ khiến cô rùng mình, thanh âm vang lên dịu dàng lại khiến cô khiếp sợ.
Đôi hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi hé mở, 1 vòm ngực săn chắc đập ngay vào mắt. Uyển Nhã chợt bừng tỉnh đưa tay chống lên ngực hắn đẩy ra, ai ngờ hắn nhanh hơn túm lấy cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu rồi xoay người trận lên cô.
Uyển Nhã lúc này gương mặt đỏ bừng mở to mắt nhìn hắn, có chút giận dữ nói:
- Thiếu Hạo, anh là tên biến thái, xuống khỏi người tôi mau.
Hắn nghe vậy bờ môi lại cong lên ý cười ma mị:
- Uyển Nhã, em không biết vận động buổi sáng là rất tốt cho sức khoẻ không?
Cô nghe vậy vội vùng vằng rút tay lại nhưng lực hắn quá mạnh khiến cô không thể kháng cự, đành lấy cớ nói:
- Thiếu Hạo, tôi còn phải đi làm.
- Tôi cho phép được nghỉ.
Uyển Nhã nghe vậy biết không nói được hắn trong đầu liền loé lên 1 tia suy nghĩ, khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn 1 cái.
Thiếu Hạo thấy cô thay đổi thái độ như vậy liền cảm thấy kỳ lạ chưa kịp hiểu điều gì liền bị cô dùng 1 chân thụi vào nửa dưới của mình. Hắn đau đớn khẽ nhíu mày lăn ra giường rồi co người lại, tức giận nói:
- Giang Uyển Nhã, em giỏi lắm.
Uyển Nhã nghe vậy lại vô tư bật cười nhìn hắn:
- Thiếu Hạo, lần sau tốt nhất đừng dở trò biến thái này nữa.
Hắn lúc này nhìn cô đến độ ngây người quên cả cơn đau ở dưới. Bất giác bàn tay đưa lên vén sợi tóc cho cô, thanh âm trở nên dịu dàng:
- Uyển Nhã, giờ tôi mới biết, em cười như vậy thật sự rất xinh đẹp.
Lời nói và hành động của hắn khiến cô ngại ngùng vội vàng quay mặt đi:
- Sắp muộn rồi, tôi phải đi làm.
Dứt lời cô liền ngồi dậy lại bị hắn dùng lực kéo xuống giường:
- Được rồi, hôm nay em không cần phải đi làm, hãy ở nhà nghỉ ngơi. Xong chuyện của công ty, tôi sẽ đi đón đứa bé.
Nói rồi hắn liền đứng dậy bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.
Uyển Nhã nằm đấy nhìn theo bóng lưng hắn bất giác lại nở nụ cười, nhưng 1 giây sau đó liền thu lại vẻ mặt:
- Giang Uyển Nhã, mày không được mềm lòng nếu không sẽ chẳng thể bảo vệ được Bảo Bảo.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Qua lớp cửa kính trong suốt trên tầng cao nhất của toà nhà trọc trời.
Nam nhân ngồi trên ghế cả người toả ra sát khí ghê rợn nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh giọng nói:
- Trang Liễu Nhi, cô từ khi nào lại dám cả gan khi dễ người của tôi?
Trang Liễu Nhi nghe vậy cả người run không được, lắp bắp nói:
- Vương Tổng, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Tôi chỉ là nhờ Uyển Nhã giúp tìm lại 1 chút tài liệu cần thiết, thật sự không có ý sai bảo.
Hắn lúc này đôi mắt sắc lạnh quét lên trên người ả, gằn lên từng chữ:
- Nhờ? Trang Liễu Nhi, cô càng ngày càng lớn gan rồi.
Dứt lời hắn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, 1 lúc sau cửa bạt mở, đám người áo đen từ ngoài bước vào đi đến trước bàn hắn kính cẩn cúi chào:
- Vương tổng, ngài có gì dặn dò.
- Đem cô ta nhốt vào 1 nhà kho bỏ hoang không có ánh sáng, 7 ngày không đem đồ ăn đến nhưng... cũng nên cho cô ta vài con vật để vui chơi 1 chút.
Đám người áo đen nghe vậy liền gậy đầu tiến lại chỗ ả túm lấy rồi kéo đi
Trang Liễu Nhi lúc này kinh hãi đến độ xanh mặt, nhìn hắn gấp gáp nói:
- Vương tổng, Vương tổng, ngài không được làm thế với tôi, dù sao tôi nhiều năm qua cũng đã trung thành với ngài.
Tiếng hét van xin cứ vang mãi nhỏ dần rồi tắt lịm.
Hắn lúc này đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ rồi đứng dậy lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Xe dừng trước 1 căn nhà nhỏ được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại.
Nam nhân bước xuống 1 thân tây trang lịch lãm từng bước lãnh đạm đi lại về phía cửa đưa tay lên nhấn chuông.
Ở bên trong lúc này liền vọng ra:
- Đợi chút, ra ngay đây?
Lời vừa dứt, 1 giây sau đó cánh cửa liền bật mở, hắn thấu vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạy đến bình thản:
- Tôi đến đón đứa bé.
Dương Ánh Huyên có chút ngây người rồi rất nhanh sau đó kiền bừng tỉnh:
- Àh...được. Đợi 1 chút.
Nói rồi bà liền quay vào nhà, 1 lúc sau trên tay bế đứa bé đi ra đưa cho hắn.
Thiếu Hạo đón lấy nó cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu 1 cái rồi quay người đi, bỗng:
- Khoan đã.
Tiếng nói của bà khiến hắn dừng bước nhưng không quay người lại.
Dương Ánh Huyên lúc này 2 hốc mắt đã đỏ ửng, nghẹn ngào nói:
- Uyển Nhã nó là đứa luôn cam chịu, dù bị đối xử như thế nào nó cũng không mở miệng than trách. Vì vậy, phiền cậu có thể đối tốt với nói 1 chút.
Hắn nghe vậy không đáp trả lại bà chỉ đứng lại 1 lúc rồi lặng lẽ đi trở ra xe rồi lao đi thẳng.
Xe vừa chạy vào trong sân, Uyển Nhã đã hốt hoảng đi ra, dáng vẻ vẫn còn chút khập khiễng vì chân còn chưa lành hẳn.
Hắn lúc này bế đứa bé mở cửa bước xuống, suốt cả chặng đường xe chạy hắn không nghĩ đứa bé lại có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn như vậy được.
Uyển Nhã vừa thấy đứa bé gương mặt liền rạng rỡ đi đến đón lấy nó:
- Bảo Bảo, mẹ nhớ con quá.
Đứa bé gặp được mẹ cũng rất thích thú, 2 tay khua trước mặt cô mà cười toe toét:
- Mama...mama...
Uyển Nhã nghê vậy lại mỉm cười cưng nựng thơm nhẹ lên má đứa bé:
- Bảo Bảo, con cũng nhớ mẹ phải không?
Lời cô vừa dứt, đứa bé liền quay mặt về phía hắn, đôi mắt to tròn màu hổ phách, 2 má phúng phính nhìn hắn nở nụ cười còn thấy được vài chiếc răng sữa trắng tinh, bàn tay bụ bẫm đưa ra hướng về phía hắn vụng về mà vẫy vẫy:
- Baba...baba...
Hắn nghe vậy không hiểu sao tâm tình liền trở nên vui vẻ, bờ môi khẽ cong lên ý cười rồi từng bước tiến lại gần ôm eo cô đi vào nhà.
Lần đầu tiên lại cảm giác được họ mới thật sự là 1 gia đình.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Buổi chiều hôm ấy, hắn không đến Vương Thị mà lại ở nhà cùng với cô.
Khi cả 3 người họ đang ngồi ở ghế xem, 1 chiếc xe đi vào trong sân, lúc sau 1 người đàn ông đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng tiến lại chỗ hắn cúi đầu:
- Thiếu gia, Thiếu phu nhân.
Hắn nhìn đến người trước mặt khẽ nhíu mày, đây chẳng phải là lái xe riêng của ba hắn sao?
- Có chuyện gì?
Người đàn ông nghe vậy, gấp gáp nói:
- Thiếu gia, Vương lão gia xảy ra chuyện bảo tôi đến đón 2 người cùng tiểu thiếu gia đi ngay lập tức.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Thiếu gia, chuyện rất dài, không còn nhiều thời gian. Để sau hãy nói.
Uyển Nhã thấy tình hình có vẻ gấp gáp cũng liền vội vàng đứng dậy:
- Ba có chuyện gì sao? Thiếu Hạo, mau đi thôi.
Hắn lúc này mới đứng dậy định trở lên lầu:
- Em ra xe trước, đợi tôi lên lấy chút đồ.
Người đàn ông nghe vậy liền hốt hoảng nói:
- Thiếu gia, không còn nhiều thời gian, mau đi thôi nếu không sẽ không kịp.
Hắn nghe vậy trong đầu liền cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Uyển Nhã thấy hắn vẫn còn đứng yen đấy liền túm lấy cánh tay hắn kéo đi ra xe:
- Mau đi thôi, anh còn đứng ngây ra đó làm gì?
Người đàn ông kia thấy vậy cũng vội vàng chạy theo sau mở cửa cho bọn họ rồi ngồi vào ghế lái, nhấn ga lao vụt đi.
Không gian ở trong xe im ắng lạ thường, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ.
Uyển Nhã trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, ông dù sao đối với cô cũng rất tốt vậy nên khi nghe ông gặp chuyện cô cũng rất lo lắng.
Hắn lúc này nhìn người đàn ông kia qua chiếc gương chiếu hậu, đôi mắt loé lên 1 tia nghi hoặc, bất chợt nhận ra con đường lại trở nên vắng vẻ và đang hướng ra vùng ngoại ô ven thành phố.
Hắn khẽ nhíu mày, rồi lạnh giọng nói:
- Dừng xe!
Người đàn ông kia nghe vậy nhưng lại không để tâm đến lời của hắn vẫn tiếp tục nhấn ga lao đi vun vút.
Uyển Nhã tay bế đứa bé thấy vậy liền nhìn sang hắn khó hiểu mà mặt hắn lúc này đã tối sầm xuống, toát ra hơi lạnh rùng minh
- Ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu?
- Thiếu gia, thật xin lỗi, là Vương lão gia đã dặn dò tôi không được nói cho 2 người biết.
Hắn nghe vậy tức giận đập mạnh tay xuống ghế:
- Ta bảo ngươi dừng lại.
- Vương lão gia đã dặn dò, tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn lúc này đút tay vào túi để lục tìm điện thoại mới sực nhớ đến đã để quên ở biệt thự, lúc đi vốn không có kịp đem theo, lại quay sang nhìn cô, tức giận nói:
- Đưa tôi điện thoại.
Uyển Nhã nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng nhìn hắn:
- Lúc nãy cũng đi vội quá nên tôi không có mang theo.
- Mẹ kiếp, lão già muốn làm trò gì đây?
Hắn tức giận thở hắt 1 cái rồi dựa lưng vào thành ghế. Trên người không có nổi 1 chút hành lý hắn đành miễn cưỡng phải đi đến nơi Thiếu Quang đã sắp xếp.
Xe đi vào 1 vùng ngoại ô vắng vẻ, 2 bên đường chỉ là những hàng cây xanh ngát đến 1 người cũng chẳng thấy rồi dừng trước 1 cánh cổng to lớn.
Người đàn ông kia bước xuống mở cửa cho bọn họ.
Hắn lú này đi ra nhìn lên tấm biển hiệu to lớn treo trước cổng khẽ nhíu mày:
- Lớp học của ba và bé.
Người đàn ông lúc này đi lại phía sau xe mở cốp lấy ra 1 chiếc vali rồi đem đến chỗ hắn:
- Thiếu gia, đây là hành lý mà lão gia đã chuẩn bị. Ngài ấy dặn 2 người hãy ở đây, ngày mai sẽ có người đến đón. Nhiệm vụ đã xong tôi xin phép đi trước.
Dứt lời, người đàn ông đó liền quay trở lại xe rồi nhấn ga lao đi thẳng.
Cùng lúc đấy 1 người phụ nữ trung tuổi từ trong đi ra mở cửa:
- Vương lão gia đã có dặn dò, mời 2 vị vào trong.
Cô và hắn lúc này nhìn nhau khó hiểu, rốt cuộc Vương Thiếu Quang muốn họ đến đây làm gì?
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Người phụ nữ kia dẫn cô và hắn đi vào 1 căn phòng khá rộng và thoáng đãng:
- Đây là phòng của 2 vị, hãy sắp xếp đồ 1 chút tôi sẽ dẫn 2 người đi đến lớp học.
Cô bế đứa bé cùng hắn bước vào, căn phòng này được sắp xếp đầy đủ tiện nghi cho 1 gia đình.
Uyển Nhã thích thú tiến lại gần chiếc nôi xinh xinh được đặt ngay bên cạnh giường khẽ đung đưa:
- Bảo Bảo, hôm nay con được ngủ giường mới rồi.
Cùng lúc này, người phụ nữ khi nãy bước vào trên tay cầm 3 bộ quần áo đưa cho hắn:
- 2 vị hãy thay đồ, chúng ta cùng đến lớp học.
Uyển Nhã cầm bộ đồ trên tay hắn liền trợn to mắt lên, bất giác lại nói:
- Đồ gia đình sao?
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày tức giận:
- Tôi sẽ không bao giờ mặc cái này.
Lời vừa dứt hắn đã không thấy cô đâu, 1 lúc sau cô bế đứa bé từ phòng tắm đi ra, cô mặt trên mình bộ đồ màu xanh có hình gấu mẹ, còn đứa bé là hình gấu con cùng màu. Lần đầu tiên cô mặc đồ gia đình cùng đứa bé nên cảm giác lại thích thú mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt đang tối sầm của hắn
Người phụ nữ lúc này nhìn hắn mỉm cười:
- Vương tiên sinh, ngài cũng mau thay đi.
Thiếu Hạo lúc này cả người toát ra khí lạnh rùng mình, nhìn bộ quần áo trên tay không dám nghĩ đến nếu hắn mặc thì sẽ ra hình tượng gì nữa vậy nên hắn cương quyết không mặc.
Người phụ nữ kia thấy vậy cũng chỉ biết thở dài lắc đầu, đành phải để hắn mặc đồ của mình vậy.
Bà dẫn bọn họ đi qua 1 hành lang rồi đi vào 1 căn phòng rộng lớn.
Trong đấy có rất nhiều cặp vợ chồng và con cái của mình đang cười đùa vui vẻ:
- 2 vị hãy đến vị trí kia ngồi xuống, giờ học sắ bắt đầu rồi.
Người phụ nữ chỉ tay về 1 phía trống rồi cũng đi thẳng lên bục giảng.
Uyển Nhã thấy hắn còn đứng đấy chần chừ liền mạnh tay kéo hắn đi lại chỗ ngồi xuống rồi đặt đứa bé lên tấm đệm đã được trải sẵn.
Người phụ nữ khi nãy ở trên bục giảng nở 1 nụ cười thân thiện nói:
- Hoan nghênh mọi người đã đến Lớp học cho ba và bé. Tôi là Trương Thuỵ Lan, mọi người có thể gọi tôi là cô Trương. Hôm nay, chúng ta có buổi học đầu tiên để giúp các ông bố gần gũi với các bé hơn. Bài đầu tiên sẽ học cách massage cho bé. Massage không chỉ giúp trẻ tăng cân nhanh, ngủ sâu hơn, cải thiện tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ hô hấp, giúp các cơ phát triển tốt và chống nhiễm trùng; ngoài ra, phương pháp xoa bóp này còn giúp não bé phát triển tốt hơn.
Nói rồi cô Trương liền đi lại chiếc bàn trên đấy là 1 em bé bằng búp bê, cô vừa thực hiện thao tác vừa nói:
- Các ông bố hãy thực hiện theo tôi nhé. Đầu tiên là massage ngực cho bé. Đặt bàn tay của mình ở vị trí giữa ngực bé, nhẹ nhàng mở bàn tay trước ngực bé và vuốt nhẹ ra ngoài. Lặp lại nhiều lần động tác này sẽ rất tốt cho tim mạch và giúp bé giữ nhịp thở đều đặn hơn. Mọi người hãy làm thử tôi xem.
Nói rồi cô Trương liền dừng mọi thao tác nhìn xuống phía dưới thấy các ông bố đang hứng khởi với con của mình nhưng ở 1 góc nào đó hắn lại điềm đạm ngồi bất động nhìn cô từng bước thay hắn thực hiện thao tác.
Vương Thiếu Hạo cao cao tại thượng vậy mà có ngày ngồi đây làm cái trò đối với hắn là vô vị như thế này thì thật là mất mặt, bỗng 1 giọng nói vang lên:
- Vương tiên sinh, tất cả các ông bố ở đây đều đang rất hứng khởi với con của mình tại sao ngài lại không như vậy?
Lời cô Trương vừa dứt, tất cả cặp mắt đều nhìn về phía hắn
Uyển Nhã nghe vậy cũng nhìn hắn e ngại, cô biết, hắn chẳng bao giờ làm những chuyện này vậy nên mới thay hắn massage cho đứa bé
Thiếu Hạo lúc này mặt tối sầm xuống, tức giận dâng lên đến nghẹn cổ họng khi ấy cô Trương lại tiếp lời:
- Vương tiên sinh, hay là ngài chưa hiểu phương thức sao?
Lời vừa dứt mọi người bắy đầu bàn tán:
- Cái này đơn giản mà có gì mà không hiểu.
- Vợ xem anh làm tốt không này.
- Anh ta là ai nhỉ, có vẻ không thích đứa bé hay sao, trông mặt mày khó chịu lắm.
Những lời nói cứ vang lên khiến hắn tức giận, Vương Thiếu Hạo hắn có gì mà không làm được chứ:
- Ai bảo tôi không hiểu.
Cô Trương nghe vậy liền mỉm cười tiến lại chỗ hắn nói:
- Vậy mời Vương tiên sinh có thể làm lại cho tôi xem.
Hắn nghe vậy có chút chần chừ rồi cũng đuea tay ra đặt lên ngực đứa bé, trong trí nhớ bắt đầu lặp lại những phương thức mà cô Trương đã làm rồi thuần thục thực hiện thao tác.
Đứa bé lúc này cảm thấy thích thú không ngừng cười khúc khích khiến tâm tình hắn trở nên dễ chịu.
Cô Trương nhìn vậy hài lòng gật đầu:
- Vương tiên sinh thật sự rất khéo léo, mới nhìn 2 cái mà đã làm tốt được như vậy, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng ngài ấy đi.
Lời vừa dứt cả căn phòng liền tràn ngập tiếng vỗ tay rầm rộ.
Hắn thấy vậy lại tự đắc cười 1 cái, rồi trở nên hứng khởi chơi đùa với đứa bé.
Uyển Nhã nhìn cảnh tượng này bất giác lại mỉm cười 1 cái.
Lại chuyển tầm mắt sang 1 cặp vợ chồng ở cạnh cô và hắn, người chồng lúc này đang vui vẻ massage cho đứa con của mình mà đứa bé không ngừng thích thú cười toe toét, cô thấy vậy lại bất giác nói:
- Nhìn bàn tay anh ta massage cho đứa bé thật mềm mại.
Cô nói mà không nhìn sắc mặt hắn lúc này đang tối đen lại. Có ai đời người vợ nào ở cùng với chồng mình mà lại đi khen chồng người khác không? Thật là tức chết hắn mà.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Sau buổi học trời cũng đã tối, các cặp vợ chồng đều quay trở về phòng của mình.
Đứa bé sau khi vui đùa thoả thích cũng mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ.
Uyển Nhã đi đến chiếc nôi đặt đứa bé vào khẽ đung đưa vài cái rồi định đi vào phòng tắm ai ngờ liền bị 1 lực kéo lại đè cô xuống giường, hắn theo đà mà đè lên cô:
- Giang Uyển Nhã, em giỏi lắm.
Cô lúc này không hiểu ý hắn khẽ nhíu mày tức giận:
- Thiếu Hạo, anh bị điên sao? Buông tôi ra, tôi muốn đi tắm.
Hắn lú này tức giận siết chặt cô tay cô, bực bội nói:
- Giang Uyển Nhã, tôi không cho phép em dám ở trước mặt tôi ca ngợi nam nhân khác, dù sau lưng cũng không thể. Vương Thiếu Hạo này không có chuyện gì là không làm được. Em thử dám 1 lần nữa xem, tôi sẽ khiến em vĩnh viễn không thể rời khỏi giường dù chỉ là nửa bước.
Uyển Nhã nghe vậy trong đầu vẫn không hiểu ý hắn nói, hắn bảo cô ca ngợi nam nhân sao? Sao cô không nhớ nhỉ? Bỗng chốc trong đầu nhứ nhớ ra gì đó liền nhìn hắn bật cười:
- Thiếu Hạo, anh thật quá trẻ con đi.
Hắn nghe vậy mặt mũi liền tối sầm xuống, cô lại dám nói hắn trẻ con sao?
- Uyển Nhã, em nói tôi trẻ con sao? Vậy được, chúng ta sẽ làm chuyện người lớn.
Dứt lời hắn liền cúi xuống gắt gao hôn lên bờ môi cô, bàn tay không an phận mà luồn vào bên trong đi tới bầu ngực đẫy đà mà xoa bóp.
Uyển Nhã bị sự mãnh liệt của hắn làm đầu óc trở nên mơ màng, 1 chút phản kháng cũng không còn.
Hắn mạnh bạo trút bỏ tất cả chướng ngại vật trên người khẽ tách chân cô ra rồi từ từ đi vào.
Nơi mật tư bị bất ngờ xâm nhậ khiến cô đau đớn khẽ nhíu mày kêu lên 1 tiếng.
Hắn lúc này lại cúi xuống đỡ cô ngồi dậy, 2 cơ thể áp sát và nhau, hắn vùi đầu vào 2 bầu ngực đẫy đà mà cắt mút, bàn tay đặt xuống eo cô dùng lực vận động liên tục.
Uyển Nhã bị hắn làm cho hưng phấn khẽ rên lên 1 tiếng:
- Uhm...Ahh...
Hắn lúc này mới ghé sát vào tai cô thì thầm:
- Uyển Nhã, em chỉ có thể được nhìn 1 mình tôi thôi.
Dứt lời hắn liền động thân mạnh hơn, Uyển Nhã bất giác vòng tay qua cổ hắn bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn, hơi thở gấp gáp:
- Thiếu Hạo...đừng dùng sức như thế.
Hắn lúc này lửa dục vọng dâng trào, thanh âm trở nên khàn đục:
- Uyển Nhã, gọi tên tôi.
Cô lúc này chỉ biết mơ màng nghe theo:
- Thiếu Hạo.
- Gọi lại.
- Uhm...Hạo.
Nghe được câu vừa ý, hắn khẽ mỉm cười 1 cái rồi gấp rút ra vào trong cô.
Đêm đấy, 1 cảnh xuân triền miên, 2 thân thể hoà lại làm 1, khung cảnh mê hoặc đến đỏ mặt.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trong đên đấy, tại 1 căn phòng bừa bộn với đống tranh ảnh. Nữ nhân ngồi trên ghế cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số, đầu bên kia nghe máy:
- Chuẩn bị đến đâu rồi?
- ....
- Tốt, ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch. Chúc cô thành công.
- 5 phút, lập tức xuất hiện trước mặt ta.
Nói rồi hắn liền tắt máy, quăng lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế, 2 tay đan vào nhau chống lên bàn.
Đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào khoảng không vô tận như đang suy nghĩ gì đấy.
Đúng 5 phút sau, cánh cửa bật ra, 1 người đàn ông mặc âu phục màu đen bước vào đi đến trước mặt hắn rồi kính cẩn cúi đầu:
- Vương tổng, những chuyện ngài dặn tôi đã điều trã kỹ càng rồi. Thời gian ngài ở bên Pháp, xảy ra rất nhiều chuyện.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh giọng nói:
- Ta không có nhiều thời gian, ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng.
- Vương tổng, thật ra khi ngài ở bên Pháp, Giang tiểu thư đã gặp tai nạn, tiểu thiếu gia phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, còn nữa bạn thân của Giang tiểu thư là Diệp Y Lam cũng xảy ra chuyện nên tình bạn của 2 người bị sứt mẻ.
Hắn nghe vậy đôi mắt liền hằn lên những tia đỏ dữ tợn, hắn chỉ qua Pháp có mấy ngày tại sao cô lại gặp nhiều chuyện đến như vậy, thanh âm trở nên ghê rợn:
- Tai nạn? Đã điều tra ra ai là người gây tạn không?
- Đã điều tra rồi, chỉ là 1 người công dân lái xe bình thường, hơn nữa họ không phải là cố ý mà lúc đấy Giang tiểu thư không để ý đến đèn đỏ tự mình băng qua đường, cũng không có nghiêm trọng quá.
- Ta không cần biết là vì lý do gì, lập tức đưa tên đó biến khỏi thành phố này, còn nữa phải khiến hắn cả đời không thể lái xe được nữa.
Người đàn ông nghe vậy có chút giật mình nhưng rồi cũng rất nhanh quanh lại vẻ ban đầu, theo hắn lâu như vậy, cũng đã quen với sự tàn nhẫn của hắn rồi, khẽ gật đầu 1 cái, thận trọng nói:
- Được, Vương tổng.
- Còn chuyện đứa bé, tại sao lại trong tình trạng nguy kịch.
Người đàn ông lúc này lại có chút chần chừ nhưng rồi cũng đành phải nói:
- Vương tổng, thật ra chuyện đấy tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thật sự. Chỉ có thể biết buổi chiều cùng ngày khi ngài bay sang Pháp, Vương phu nhân có gọi Giang tiểu thư và tiểu thiếu gia về nhà sau đó liền đuổi cô ấy ra ngoài và giữ lại đứa bé hết 1 đêm, cô ấy cũng vì chuyện đó mà thất thần nên mới gặp tai nạn. Đến sang ngày mai, cô ấy có về đón tiểu thiếu gia, khi ấy tiểu thiếu gia đã trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán bị ngộ độc asen cấp tính, thật may sau khi tiêm 3 mũi Dimercaprol, độc tố đã được thải ra ngoài. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được, tiểu thiếu gia rốt cuộc có phải là bị đầu độc hay không? Nếu phải thì người đó...
Hắn chỉ cần nghe đến đấy liền hiểu được ý tứ trong câu nói nhưng hắn không nghĩ Lâm Hiểu Nhan lại làm chuyện đấy, tuy bà không thích Uyển Nhã nhưng máu mủ nhà họ Vương bà chắc chắn sẽ không xuống tay như vậy.
Bỗng chốc trong đầu lại nhớ đến lời nói của Gia Tuệ kể lại khi bên Pháp, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ 1 hồi rồi lạnh giọng hỏi:
- Hôm đấy, ngoài Uyển Nhã ra còn ai có mặt ở Vương Gia nữa?
Người đàn ông nghe vậy liền sực nhớ ra:
- Hôm đấy, Vương phu nhân cũng cho gọi Ninh tiểu thư, và đêm hôm đấy cô ta cũng ở lại Vương Gia.
Hắn lúc này đôi mắt liền trở nên sâu thẳm, hắn thời gian qua đã thật sự quá chủ quan với Gia Tuệ, có lẽ vì gương mặt ấy quá giống Mỹ An khiến hắn bị mất cảnh giác, chỉ là lúc này, trong đầu hắn vốn đã có bóng dáng khác thay thế vị trí của Mỹ An rồi mà hắn lại chưa nhận ra. Sâu chuỗi mọi chuyện lại hắn lúc này đối với ả đã sinh lòng nghi ngờ:
- Lập tức điều tra về Ninh Gia Tuệ và cho người theo dõi cô ta. Còn nữa Asen là chất độc có sẵn trong tự nhiên, nhưng để ngộ độc asen cấp tính chắc chắn đã uống phải 1 lượng rất lớn, vì vậy nhất định vào điều tra rõ số lượng asen ấy có từ đâu.
- Được, Vương tổng.
Dứt lời, người đàn ông ấy liền cúi đầu chào rồi định quay đi thì hắn lại lên tiếng:
- Khoan đã.
- Vương tổng còn gì dặn dò?
- Về Diệp Y Lam, cô ta làm sao?
Người đàn ông nghe vậy liền thận trọng nói:
- Vương tổng, thật ra mọi chuyện rất khó nói, tôi nghĩ ngài nên hỏi Đường thiếu gia, cậu ấy có lẽ biết rõ mọi chuyện.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu, từ khi nào bạn của hắn lại liên quan đến bạn của cô vậy?
- Được rồi, ngươi có thể đi.
Người đàn ông đấy nghe vậy liền cúi đầu rồi quay trở ra ngoài.
Hắn lúc này cũng trở về phòng mình rồi hướng thẳng vào phòng tắm. Đưa tay ra vặn vặn nước, hắn ngửa đầu lên cho nước xối xả xuống mặt, từng cơn mát lạnh khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu ra được bản thân hắn là đang muốn gì, rốt cuộc từ khi nào hắn lại để tâm đến sự an nguy của cô mất rồi.
Khoá vòi nước lại, lấy chiếc khăn lau khô tóc rồi với chiếc áo choàng mặc vào người trở ra ngoài, đi thẳng đến bên mép giường ngồi xuống cạnh cô.
Nữ nhân nằm trên giường có gương mặt xinh đẹp rung động lòng người, hàng mi khép chặt, bờ môi đỏ mọng với hơi thở đều đặn.
Đến bây giờ hắn mới biết, vẻ mặt khi ngủ của cô lại lương thiện như 1 thiên thần vậy. Thế mà thời gian trước lại không ngừng lăng mạ cô. Hắn vốn nghĩ cô từ lần đầu đụng mặt hắn là sắp đặt, và chuyện đứa bé cũng là cô cố ý, muốn trục lợi từ nhà họ Vương.
Nhưng quả thật như cô nói, thời gian qua hắn vốn không cho cô được gì, cô cũng chưa đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn, nếu vậy tất cả những thương tổn trước đây cô chịu có lẽ là cả 1 niềm oan ức.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt vé gương mặt khả ái, đôi mắt lú này lại chất chưa cả 1 niềm thương xót khó tả, thanh âm vang lên nghe dịu dàng vô cùng:
- Uyển Nhã, tôi cứ ngỡ cả đời này ngoài cô ấy ra sẽ chẳng có 1 ai cho tôi cảm giác như vậy. Nhưng từ khi em đến đảo lộn mọi thứ thì tất cả những nữ nhân khác và cả cô ấy liền đã trở nên phai mờ.
Trăng ngoài kia hôm nay tròn vành vạnh, khẽ nhìn trộm nam nhân trong phòng qua lớp kính thủy tinh trong suốt.
Nam nhân ấy có gương mặt đẹp như 1 pho tượng điêu khắc, đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm ngắm nhìn xuống cô gái loé lên 1 tia yêu thương. Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy an lòng.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Khi bóng đêm dần được đầy lùi, phía đằng Đông mặt trời đã bắt đầu le lòi, những đám mây trắng nhuộm 1 chút nắng hồng, 1 sáng bình minh thơ mộng.
Qua lớp kính của cửa sổ sát đất, nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường say sưa ngủ, bờ môi lại cong lên ý cười, có lẽ cô đang mơ 1 giấc mơ đẹp.
Khẽ cựa mình 1 cái, lại cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cô bất giác lại rúc vào lồng ngực của ai đó mà hắn lúc này sớm đã tỉnh dậy, hành động của cô như vậy thật là đang khiêu khích hắn mà.
Thiếu Hạo khẽ mỉm cười mà mị, vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi ghé sát xuống vành tai cô thì thầm:
- Uyển Nhã, chào buổi sáng.
Hơi thở nóng phả vào cổ khiến cô rùng mình, thanh âm vang lên dịu dàng lại khiến cô khiếp sợ.
Đôi hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi hé mở, 1 vòm ngực săn chắc đập ngay vào mắt. Uyển Nhã chợt bừng tỉnh đưa tay chống lên ngực hắn đẩy ra, ai ngờ hắn nhanh hơn túm lấy cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu rồi xoay người trận lên cô.
Uyển Nhã lúc này gương mặt đỏ bừng mở to mắt nhìn hắn, có chút giận dữ nói:
- Thiếu Hạo, anh là tên biến thái, xuống khỏi người tôi mau.
Hắn nghe vậy bờ môi lại cong lên ý cười ma mị:
- Uyển Nhã, em không biết vận động buổi sáng là rất tốt cho sức khoẻ không?
Cô nghe vậy vội vùng vằng rút tay lại nhưng lực hắn quá mạnh khiến cô không thể kháng cự, đành lấy cớ nói:
- Thiếu Hạo, tôi còn phải đi làm.
- Tôi cho phép được nghỉ.
Uyển Nhã nghe vậy biết không nói được hắn trong đầu liền loé lên 1 tia suy nghĩ, khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn 1 cái.
Thiếu Hạo thấy cô thay đổi thái độ như vậy liền cảm thấy kỳ lạ chưa kịp hiểu điều gì liền bị cô dùng 1 chân thụi vào nửa dưới của mình. Hắn đau đớn khẽ nhíu mày lăn ra giường rồi co người lại, tức giận nói:
- Giang Uyển Nhã, em giỏi lắm.
Uyển Nhã nghe vậy lại vô tư bật cười nhìn hắn:
- Thiếu Hạo, lần sau tốt nhất đừng dở trò biến thái này nữa.
Hắn lúc này nhìn cô đến độ ngây người quên cả cơn đau ở dưới. Bất giác bàn tay đưa lên vén sợi tóc cho cô, thanh âm trở nên dịu dàng:
- Uyển Nhã, giờ tôi mới biết, em cười như vậy thật sự rất xinh đẹp.
Lời nói và hành động của hắn khiến cô ngại ngùng vội vàng quay mặt đi:
- Sắp muộn rồi, tôi phải đi làm.
Dứt lời cô liền ngồi dậy lại bị hắn dùng lực kéo xuống giường:
- Được rồi, hôm nay em không cần phải đi làm, hãy ở nhà nghỉ ngơi. Xong chuyện của công ty, tôi sẽ đi đón đứa bé.
Nói rồi hắn liền đứng dậy bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.
Uyển Nhã nằm đấy nhìn theo bóng lưng hắn bất giác lại nở nụ cười, nhưng 1 giây sau đó liền thu lại vẻ mặt:
- Giang Uyển Nhã, mày không được mềm lòng nếu không sẽ chẳng thể bảo vệ được Bảo Bảo.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Qua lớp cửa kính trong suốt trên tầng cao nhất của toà nhà trọc trời.
Nam nhân ngồi trên ghế cả người toả ra sát khí ghê rợn nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh giọng nói:
- Trang Liễu Nhi, cô từ khi nào lại dám cả gan khi dễ người của tôi?
Trang Liễu Nhi nghe vậy cả người run không được, lắp bắp nói:
- Vương Tổng, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Tôi chỉ là nhờ Uyển Nhã giúp tìm lại 1 chút tài liệu cần thiết, thật sự không có ý sai bảo.
Hắn lúc này đôi mắt sắc lạnh quét lên trên người ả, gằn lên từng chữ:
- Nhờ? Trang Liễu Nhi, cô càng ngày càng lớn gan rồi.
Dứt lời hắn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, 1 lúc sau cửa bạt mở, đám người áo đen từ ngoài bước vào đi đến trước bàn hắn kính cẩn cúi chào:
- Vương tổng, ngài có gì dặn dò.
- Đem cô ta nhốt vào 1 nhà kho bỏ hoang không có ánh sáng, 7 ngày không đem đồ ăn đến nhưng... cũng nên cho cô ta vài con vật để vui chơi 1 chút.
Đám người áo đen nghe vậy liền gậy đầu tiến lại chỗ ả túm lấy rồi kéo đi
Trang Liễu Nhi lúc này kinh hãi đến độ xanh mặt, nhìn hắn gấp gáp nói:
- Vương tổng, Vương tổng, ngài không được làm thế với tôi, dù sao tôi nhiều năm qua cũng đã trung thành với ngài.
Tiếng hét van xin cứ vang mãi nhỏ dần rồi tắt lịm.
Hắn lúc này đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ rồi đứng dậy lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Xe dừng trước 1 căn nhà nhỏ được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại.
Nam nhân bước xuống 1 thân tây trang lịch lãm từng bước lãnh đạm đi lại về phía cửa đưa tay lên nhấn chuông.
Ở bên trong lúc này liền vọng ra:
- Đợi chút, ra ngay đây?
Lời vừa dứt, 1 giây sau đó cánh cửa liền bật mở, hắn thấu vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạy đến bình thản:
- Tôi đến đón đứa bé.
Dương Ánh Huyên có chút ngây người rồi rất nhanh sau đó kiền bừng tỉnh:
- Àh...được. Đợi 1 chút.
Nói rồi bà liền quay vào nhà, 1 lúc sau trên tay bế đứa bé đi ra đưa cho hắn.
Thiếu Hạo đón lấy nó cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu 1 cái rồi quay người đi, bỗng:
- Khoan đã.
Tiếng nói của bà khiến hắn dừng bước nhưng không quay người lại.
Dương Ánh Huyên lúc này 2 hốc mắt đã đỏ ửng, nghẹn ngào nói:
- Uyển Nhã nó là đứa luôn cam chịu, dù bị đối xử như thế nào nó cũng không mở miệng than trách. Vì vậy, phiền cậu có thể đối tốt với nói 1 chút.
Hắn nghe vậy không đáp trả lại bà chỉ đứng lại 1 lúc rồi lặng lẽ đi trở ra xe rồi lao đi thẳng.
Xe vừa chạy vào trong sân, Uyển Nhã đã hốt hoảng đi ra, dáng vẻ vẫn còn chút khập khiễng vì chân còn chưa lành hẳn.
Hắn lúc này bế đứa bé mở cửa bước xuống, suốt cả chặng đường xe chạy hắn không nghĩ đứa bé lại có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn như vậy được.
Uyển Nhã vừa thấy đứa bé gương mặt liền rạng rỡ đi đến đón lấy nó:
- Bảo Bảo, mẹ nhớ con quá.
Đứa bé gặp được mẹ cũng rất thích thú, 2 tay khua trước mặt cô mà cười toe toét:
- Mama...mama...
Uyển Nhã nghê vậy lại mỉm cười cưng nựng thơm nhẹ lên má đứa bé:
- Bảo Bảo, con cũng nhớ mẹ phải không?
Lời cô vừa dứt, đứa bé liền quay mặt về phía hắn, đôi mắt to tròn màu hổ phách, 2 má phúng phính nhìn hắn nở nụ cười còn thấy được vài chiếc răng sữa trắng tinh, bàn tay bụ bẫm đưa ra hướng về phía hắn vụng về mà vẫy vẫy:
- Baba...baba...
Hắn nghe vậy không hiểu sao tâm tình liền trở nên vui vẻ, bờ môi khẽ cong lên ý cười rồi từng bước tiến lại gần ôm eo cô đi vào nhà.
Lần đầu tiên lại cảm giác được họ mới thật sự là 1 gia đình.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Buổi chiều hôm ấy, hắn không đến Vương Thị mà lại ở nhà cùng với cô.
Khi cả 3 người họ đang ngồi ở ghế xem, 1 chiếc xe đi vào trong sân, lúc sau 1 người đàn ông đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng tiến lại chỗ hắn cúi đầu:
- Thiếu gia, Thiếu phu nhân.
Hắn nhìn đến người trước mặt khẽ nhíu mày, đây chẳng phải là lái xe riêng của ba hắn sao?
- Có chuyện gì?
Người đàn ông nghe vậy, gấp gáp nói:
- Thiếu gia, Vương lão gia xảy ra chuyện bảo tôi đến đón 2 người cùng tiểu thiếu gia đi ngay lập tức.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Thiếu gia, chuyện rất dài, không còn nhiều thời gian. Để sau hãy nói.
Uyển Nhã thấy tình hình có vẻ gấp gáp cũng liền vội vàng đứng dậy:
- Ba có chuyện gì sao? Thiếu Hạo, mau đi thôi.
Hắn lúc này mới đứng dậy định trở lên lầu:
- Em ra xe trước, đợi tôi lên lấy chút đồ.
Người đàn ông nghe vậy liền hốt hoảng nói:
- Thiếu gia, không còn nhiều thời gian, mau đi thôi nếu không sẽ không kịp.
Hắn nghe vậy trong đầu liền cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Uyển Nhã thấy hắn vẫn còn đứng yen đấy liền túm lấy cánh tay hắn kéo đi ra xe:
- Mau đi thôi, anh còn đứng ngây ra đó làm gì?
Người đàn ông kia thấy vậy cũng vội vàng chạy theo sau mở cửa cho bọn họ rồi ngồi vào ghế lái, nhấn ga lao vụt đi.
Không gian ở trong xe im ắng lạ thường, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ.
Uyển Nhã trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, ông dù sao đối với cô cũng rất tốt vậy nên khi nghe ông gặp chuyện cô cũng rất lo lắng.
Hắn lúc này nhìn người đàn ông kia qua chiếc gương chiếu hậu, đôi mắt loé lên 1 tia nghi hoặc, bất chợt nhận ra con đường lại trở nên vắng vẻ và đang hướng ra vùng ngoại ô ven thành phố.
Hắn khẽ nhíu mày, rồi lạnh giọng nói:
- Dừng xe!
Người đàn ông kia nghe vậy nhưng lại không để tâm đến lời của hắn vẫn tiếp tục nhấn ga lao đi vun vút.
Uyển Nhã tay bế đứa bé thấy vậy liền nhìn sang hắn khó hiểu mà mặt hắn lúc này đã tối sầm xuống, toát ra hơi lạnh rùng minh
- Ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu?
- Thiếu gia, thật xin lỗi, là Vương lão gia đã dặn dò tôi không được nói cho 2 người biết.
Hắn nghe vậy tức giận đập mạnh tay xuống ghế:
- Ta bảo ngươi dừng lại.
- Vương lão gia đã dặn dò, tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn lúc này đút tay vào túi để lục tìm điện thoại mới sực nhớ đến đã để quên ở biệt thự, lúc đi vốn không có kịp đem theo, lại quay sang nhìn cô, tức giận nói:
- Đưa tôi điện thoại.
Uyển Nhã nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng nhìn hắn:
- Lúc nãy cũng đi vội quá nên tôi không có mang theo.
- Mẹ kiếp, lão già muốn làm trò gì đây?
Hắn tức giận thở hắt 1 cái rồi dựa lưng vào thành ghế. Trên người không có nổi 1 chút hành lý hắn đành miễn cưỡng phải đi đến nơi Thiếu Quang đã sắp xếp.
Xe đi vào 1 vùng ngoại ô vắng vẻ, 2 bên đường chỉ là những hàng cây xanh ngát đến 1 người cũng chẳng thấy rồi dừng trước 1 cánh cổng to lớn.
Người đàn ông kia bước xuống mở cửa cho bọn họ.
Hắn lú này đi ra nhìn lên tấm biển hiệu to lớn treo trước cổng khẽ nhíu mày:
- Lớp học của ba và bé.
Người đàn ông lúc này đi lại phía sau xe mở cốp lấy ra 1 chiếc vali rồi đem đến chỗ hắn:
- Thiếu gia, đây là hành lý mà lão gia đã chuẩn bị. Ngài ấy dặn 2 người hãy ở đây, ngày mai sẽ có người đến đón. Nhiệm vụ đã xong tôi xin phép đi trước.
Dứt lời, người đàn ông đó liền quay trở lại xe rồi nhấn ga lao đi thẳng.
Cùng lúc đấy 1 người phụ nữ trung tuổi từ trong đi ra mở cửa:
- Vương lão gia đã có dặn dò, mời 2 vị vào trong.
Cô và hắn lúc này nhìn nhau khó hiểu, rốt cuộc Vương Thiếu Quang muốn họ đến đây làm gì?
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Người phụ nữ kia dẫn cô và hắn đi vào 1 căn phòng khá rộng và thoáng đãng:
- Đây là phòng của 2 vị, hãy sắp xếp đồ 1 chút tôi sẽ dẫn 2 người đi đến lớp học.
Cô bế đứa bé cùng hắn bước vào, căn phòng này được sắp xếp đầy đủ tiện nghi cho 1 gia đình.
Uyển Nhã thích thú tiến lại gần chiếc nôi xinh xinh được đặt ngay bên cạnh giường khẽ đung đưa:
- Bảo Bảo, hôm nay con được ngủ giường mới rồi.
Cùng lúc này, người phụ nữ khi nãy bước vào trên tay cầm 3 bộ quần áo đưa cho hắn:
- 2 vị hãy thay đồ, chúng ta cùng đến lớp học.
Uyển Nhã cầm bộ đồ trên tay hắn liền trợn to mắt lên, bất giác lại nói:
- Đồ gia đình sao?
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày tức giận:
- Tôi sẽ không bao giờ mặc cái này.
Lời vừa dứt hắn đã không thấy cô đâu, 1 lúc sau cô bế đứa bé từ phòng tắm đi ra, cô mặt trên mình bộ đồ màu xanh có hình gấu mẹ, còn đứa bé là hình gấu con cùng màu. Lần đầu tiên cô mặc đồ gia đình cùng đứa bé nên cảm giác lại thích thú mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt đang tối sầm của hắn
Người phụ nữ lúc này nhìn hắn mỉm cười:
- Vương tiên sinh, ngài cũng mau thay đi.
Thiếu Hạo lúc này cả người toát ra khí lạnh rùng mình, nhìn bộ quần áo trên tay không dám nghĩ đến nếu hắn mặc thì sẽ ra hình tượng gì nữa vậy nên hắn cương quyết không mặc.
Người phụ nữ kia thấy vậy cũng chỉ biết thở dài lắc đầu, đành phải để hắn mặc đồ của mình vậy.
Bà dẫn bọn họ đi qua 1 hành lang rồi đi vào 1 căn phòng rộng lớn.
Trong đấy có rất nhiều cặp vợ chồng và con cái của mình đang cười đùa vui vẻ:
- 2 vị hãy đến vị trí kia ngồi xuống, giờ học sắ bắt đầu rồi.
Người phụ nữ chỉ tay về 1 phía trống rồi cũng đi thẳng lên bục giảng.
Uyển Nhã thấy hắn còn đứng đấy chần chừ liền mạnh tay kéo hắn đi lại chỗ ngồi xuống rồi đặt đứa bé lên tấm đệm đã được trải sẵn.
Người phụ nữ khi nãy ở trên bục giảng nở 1 nụ cười thân thiện nói:
- Hoan nghênh mọi người đã đến Lớp học cho ba và bé. Tôi là Trương Thuỵ Lan, mọi người có thể gọi tôi là cô Trương. Hôm nay, chúng ta có buổi học đầu tiên để giúp các ông bố gần gũi với các bé hơn. Bài đầu tiên sẽ học cách massage cho bé. Massage không chỉ giúp trẻ tăng cân nhanh, ngủ sâu hơn, cải thiện tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ hô hấp, giúp các cơ phát triển tốt và chống nhiễm trùng; ngoài ra, phương pháp xoa bóp này còn giúp não bé phát triển tốt hơn.
Nói rồi cô Trương liền đi lại chiếc bàn trên đấy là 1 em bé bằng búp bê, cô vừa thực hiện thao tác vừa nói:
- Các ông bố hãy thực hiện theo tôi nhé. Đầu tiên là massage ngực cho bé. Đặt bàn tay của mình ở vị trí giữa ngực bé, nhẹ nhàng mở bàn tay trước ngực bé và vuốt nhẹ ra ngoài. Lặp lại nhiều lần động tác này sẽ rất tốt cho tim mạch và giúp bé giữ nhịp thở đều đặn hơn. Mọi người hãy làm thử tôi xem.
Nói rồi cô Trương liền dừng mọi thao tác nhìn xuống phía dưới thấy các ông bố đang hứng khởi với con của mình nhưng ở 1 góc nào đó hắn lại điềm đạm ngồi bất động nhìn cô từng bước thay hắn thực hiện thao tác.
Vương Thiếu Hạo cao cao tại thượng vậy mà có ngày ngồi đây làm cái trò đối với hắn là vô vị như thế này thì thật là mất mặt, bỗng 1 giọng nói vang lên:
- Vương tiên sinh, tất cả các ông bố ở đây đều đang rất hứng khởi với con của mình tại sao ngài lại không như vậy?
Lời cô Trương vừa dứt, tất cả cặp mắt đều nhìn về phía hắn
Uyển Nhã nghe vậy cũng nhìn hắn e ngại, cô biết, hắn chẳng bao giờ làm những chuyện này vậy nên mới thay hắn massage cho đứa bé
Thiếu Hạo lúc này mặt tối sầm xuống, tức giận dâng lên đến nghẹn cổ họng khi ấy cô Trương lại tiếp lời:
- Vương tiên sinh, hay là ngài chưa hiểu phương thức sao?
Lời vừa dứt mọi người bắy đầu bàn tán:
- Cái này đơn giản mà có gì mà không hiểu.
- Vợ xem anh làm tốt không này.
- Anh ta là ai nhỉ, có vẻ không thích đứa bé hay sao, trông mặt mày khó chịu lắm.
Những lời nói cứ vang lên khiến hắn tức giận, Vương Thiếu Hạo hắn có gì mà không làm được chứ:
- Ai bảo tôi không hiểu.
Cô Trương nghe vậy liền mỉm cười tiến lại chỗ hắn nói:
- Vậy mời Vương tiên sinh có thể làm lại cho tôi xem.
Hắn nghe vậy có chút chần chừ rồi cũng đuea tay ra đặt lên ngực đứa bé, trong trí nhớ bắt đầu lặp lại những phương thức mà cô Trương đã làm rồi thuần thục thực hiện thao tác.
Đứa bé lúc này cảm thấy thích thú không ngừng cười khúc khích khiến tâm tình hắn trở nên dễ chịu.
Cô Trương nhìn vậy hài lòng gật đầu:
- Vương tiên sinh thật sự rất khéo léo, mới nhìn 2 cái mà đã làm tốt được như vậy, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng ngài ấy đi.
Lời vừa dứt cả căn phòng liền tràn ngập tiếng vỗ tay rầm rộ.
Hắn thấy vậy lại tự đắc cười 1 cái, rồi trở nên hứng khởi chơi đùa với đứa bé.
Uyển Nhã nhìn cảnh tượng này bất giác lại mỉm cười 1 cái.
Lại chuyển tầm mắt sang 1 cặp vợ chồng ở cạnh cô và hắn, người chồng lúc này đang vui vẻ massage cho đứa con của mình mà đứa bé không ngừng thích thú cười toe toét, cô thấy vậy lại bất giác nói:
- Nhìn bàn tay anh ta massage cho đứa bé thật mềm mại.
Cô nói mà không nhìn sắc mặt hắn lúc này đang tối đen lại. Có ai đời người vợ nào ở cùng với chồng mình mà lại đi khen chồng người khác không? Thật là tức chết hắn mà.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Sau buổi học trời cũng đã tối, các cặp vợ chồng đều quay trở về phòng của mình.
Đứa bé sau khi vui đùa thoả thích cũng mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ.
Uyển Nhã đi đến chiếc nôi đặt đứa bé vào khẽ đung đưa vài cái rồi định đi vào phòng tắm ai ngờ liền bị 1 lực kéo lại đè cô xuống giường, hắn theo đà mà đè lên cô:
- Giang Uyển Nhã, em giỏi lắm.
Cô lúc này không hiểu ý hắn khẽ nhíu mày tức giận:
- Thiếu Hạo, anh bị điên sao? Buông tôi ra, tôi muốn đi tắm.
Hắn lú này tức giận siết chặt cô tay cô, bực bội nói:
- Giang Uyển Nhã, tôi không cho phép em dám ở trước mặt tôi ca ngợi nam nhân khác, dù sau lưng cũng không thể. Vương Thiếu Hạo này không có chuyện gì là không làm được. Em thử dám 1 lần nữa xem, tôi sẽ khiến em vĩnh viễn không thể rời khỏi giường dù chỉ là nửa bước.
Uyển Nhã nghe vậy trong đầu vẫn không hiểu ý hắn nói, hắn bảo cô ca ngợi nam nhân sao? Sao cô không nhớ nhỉ? Bỗng chốc trong đầu nhứ nhớ ra gì đó liền nhìn hắn bật cười:
- Thiếu Hạo, anh thật quá trẻ con đi.
Hắn nghe vậy mặt mũi liền tối sầm xuống, cô lại dám nói hắn trẻ con sao?
- Uyển Nhã, em nói tôi trẻ con sao? Vậy được, chúng ta sẽ làm chuyện người lớn.
Dứt lời hắn liền cúi xuống gắt gao hôn lên bờ môi cô, bàn tay không an phận mà luồn vào bên trong đi tới bầu ngực đẫy đà mà xoa bóp.
Uyển Nhã bị sự mãnh liệt của hắn làm đầu óc trở nên mơ màng, 1 chút phản kháng cũng không còn.
Hắn mạnh bạo trút bỏ tất cả chướng ngại vật trên người khẽ tách chân cô ra rồi từ từ đi vào.
Nơi mật tư bị bất ngờ xâm nhậ khiến cô đau đớn khẽ nhíu mày kêu lên 1 tiếng.
Hắn lúc này lại cúi xuống đỡ cô ngồi dậy, 2 cơ thể áp sát và nhau, hắn vùi đầu vào 2 bầu ngực đẫy đà mà cắt mút, bàn tay đặt xuống eo cô dùng lực vận động liên tục.
Uyển Nhã bị hắn làm cho hưng phấn khẽ rên lên 1 tiếng:
- Uhm...Ahh...
Hắn lúc này mới ghé sát vào tai cô thì thầm:
- Uyển Nhã, em chỉ có thể được nhìn 1 mình tôi thôi.
Dứt lời hắn liền động thân mạnh hơn, Uyển Nhã bất giác vòng tay qua cổ hắn bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn, hơi thở gấp gáp:
- Thiếu Hạo...đừng dùng sức như thế.
Hắn lúc này lửa dục vọng dâng trào, thanh âm trở nên khàn đục:
- Uyển Nhã, gọi tên tôi.
Cô lúc này chỉ biết mơ màng nghe theo:
- Thiếu Hạo.
- Gọi lại.
- Uhm...Hạo.
Nghe được câu vừa ý, hắn khẽ mỉm cười 1 cái rồi gấp rút ra vào trong cô.
Đêm đấy, 1 cảnh xuân triền miên, 2 thân thể hoà lại làm 1, khung cảnh mê hoặc đến đỏ mặt.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trong đên đấy, tại 1 căn phòng bừa bộn với đống tranh ảnh. Nữ nhân ngồi trên ghế cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số, đầu bên kia nghe máy:
- Chuẩn bị đến đâu rồi?
- ....
- Tốt, ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch. Chúc cô thành công.
/48
|