Rèm được kéo sang hai bên cũng là lúc tiếng nhạc vang lên, ánh sáng chiếu rọi lên sân khấu. Cả trường đồng loạt hướng mắt lên sân khấu.
Mười cô gái xếp thành vòng tròn tay cầm quạt to hình cánh hoa từ từ nở bung ra để lộ ra một cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp đứng ở giữa, cô gái này chính là Thẩm Tuyết.
Mọi người phía dưới đều đồng loạt hít sâu một hơi, họ tưởng như mình đã trông thấy tiên nữ giáng trần. Theo tiếng nhạc,các cô gái tản ra,thiếu nữ ở giữa cũng bước ra, thiếu nữ nhảy múa uyển chuyển, chân ngọc thướt tha, dải lụa trên người cùng vạt váy cùng nhau bay lên theo mỗi bước nhảy của người con gái.
Sự chú ý của mọi người đều đồng loạt bị cô gái này thu hút. Dung nhan tuyệt mỹ, bờ môi đỏ mọng đang nở nụ cười.
Dưới khán đài Lăng Trạch Hàn đang nhìn Thẩm Tuyết đến ngây người, thậm chí là thất thần. Anh biết trước đây cô vẫn theo học lớp múa nhưng anh chưa từng xem cô múa bao giờ. Cho đến hôm nay anh nhìn thấy Thẩm Tuyết múa trên sân khấu, không ngờ cô lại đẹp như vậy, khiến người ta nao lòng, khiến người ta kinh diễm.
Lăng Trạch Hàn là cựu học sinh của trường này, anh cũng là một trong những mạnh thường quân đầu tư và tài trợ rất nhiều cho ngôi trường này. Ngay đến cả hiệu trưởng cũng phải kính nể anh vài phần.
Chiếc váy đỏ mà Thẩm Tuyết mặc trên người không giống với những chiếc váy đỏ của những người khác, chiếc váy có thiết kế tay dài, thắt eo nhỏ, bên dưới lại xòe ra, theo từng cú xoay tròn của Thẩm Tuyết nó xòe ra vô cùng hoa lệ. Thiếu nữ nhảy lên bay người trong gió, ngay cả cú đá chân lên cao cũng khiến những khán giả phía dưới phải ồ lên. Phải nói rằng một điệu múa này của Thẩm Tuyết chính là oanh động toàn trường, cũng kinh diễm toàn trường.
Mười cô gái múa phụ họa xung quanh Thẩm Tuyết, tạo nên một tiết mục vô cùng hút mắt người xem.
Tiết tấu nhanh rồi chậm của âm thanh đều cùng hòa nhịp với người múa, những bước nhảy phiêu dật, nhẹ nhàng khiến mọi người còn lầm tưởng như thiếu nữ đang bay trên trời.
Kết thúc tiết mục là một màn uốn cong người của Thẩm Tuyết sau đó cô ngoái đầu nở một nụ cười, đóa hoa nhỏ kim sa được vẽ giữa trán cũng như đang cười theo. Cuối cùng thiếu nữ tháo bông hoa đỏ trước ngực tung xuống sân khấu. Cả trường bắt đầu hú hét ầm lên, và người may mắn bắt được bông hoa này lại chính là Lăng Trạch Hàn.
Thầy hiệu trưởng ngồi bên cạnh cũng định giơ tay ra bắt lấy nhưng đã bị Lăng Trạch Hàn nhanh tay hơn cướp mất rồi còn bị anh nhìn lại một cái. Ông ấy cũng tẽn tò ngại ngùng vội vàng rụt tay lại.
Thẩm Tuyết không để ý người bắt được hoa của cô là ai, cô cũng chỉ tung hoa xuống sân khấu để tạo hiệu ứng cho màn kết thúc thêm đẹp mắt mà thôi. Cô không biết bông hoa này rơi vào tay Lăng Trạch Hàn cũng ghim chặt vào lòng của anh.
Tiết mục biểu diễn của nhóm Thẩm Tuyết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người xem ở đây, nó cũng làm lu mờ đi những tiết mục nhàm chán phía sau. Kết thúc biểu diễn văn nghệ là màn trao học bổng cho những học sinh có thành tích tốt do các mạnh thường quân tài trợ.
Thẩm Tuyết cũng có tên trong danh sách những học sinh này, cô đã thay ra một chiếc váy màu trắng voan nhẹ nhàng thanh thoát lên nhận phần thưởng.
Giây phút nghe thấy người dẫn chương trình đọc tên người trao học bổng cho cô chính là chủ tịch tập đoàn Lăng thị Lăng Trạch Hàn, Thẩm Tuyết liền giật mình. Thì ra anh cũng có mặt ở đây, phải rồi, cô chợt nhớ ra Lăng Trạch Hàn cũng là cựu học sinh của trường này, hơn nữa giờ anh còn là CEO vô cùng thành đạt.
Lăng Trạch Hàn khí chất ngời ngời, phong độ bước lên sân khấu, anh đến gần Thẩm Tuyết trao phần thưởng cho cô, môi nở một nụ cười, ngón tay thon dài hữu lực còn cố tình miết nhẹ vào mu bàn tay của cô khiến Thẩm Tuyết đỏ mặt cúi đầu xuống. Bên tai giữa tiếng vỗ tay của mọi người thế mà cô nghe được anh nói một câu:
- Hôm nay em múa thật sự rất đẹp.
Thẩm Tuyết bước xuống sân khấu rồi chạy chối chết vào bên trong cánh gà. Họ Lăng này thế mà cũng ở đây, cũng xem cô múa rồi. Sao cô cứ có cảm giác xấu hổ thế nhỉ? Cô cũng đâu có múa cho mình anh ta xem đâu.
Tiết mục múa của Thẩm Tuyết không ngoài dự đoán đã đạt giải nhất còn nhận được phần thưởng là một chiếc phong bì hậu hĩnh. Đây là thành quả của cô và tất cả lớp từ tốp múa đến những bạn cùng lớp đã tích cực cổ vũ cho các cô. Số tiền này sẽ được cả lớp dùng để ăn liên hoan sau.
Buổi tiệc tối Thẩm Tuyết và vài bạn học sinh nữa được chỉ định đi ăn cùng với ban lãnh đạo nhà trường và khách mời cũng như một số mạnh thường quân hôm nay.
Trong phòng bao cô bị thầy hiệu trưởng đẩy ngồi xuống cạnh Lăng Trạch Hàn,không biết là vô tình hay cố ý nữa.
Mười cô gái xếp thành vòng tròn tay cầm quạt to hình cánh hoa từ từ nở bung ra để lộ ra một cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp đứng ở giữa, cô gái này chính là Thẩm Tuyết.
Mọi người phía dưới đều đồng loạt hít sâu một hơi, họ tưởng như mình đã trông thấy tiên nữ giáng trần. Theo tiếng nhạc,các cô gái tản ra,thiếu nữ ở giữa cũng bước ra, thiếu nữ nhảy múa uyển chuyển, chân ngọc thướt tha, dải lụa trên người cùng vạt váy cùng nhau bay lên theo mỗi bước nhảy của người con gái.
Sự chú ý của mọi người đều đồng loạt bị cô gái này thu hút. Dung nhan tuyệt mỹ, bờ môi đỏ mọng đang nở nụ cười.
Dưới khán đài Lăng Trạch Hàn đang nhìn Thẩm Tuyết đến ngây người, thậm chí là thất thần. Anh biết trước đây cô vẫn theo học lớp múa nhưng anh chưa từng xem cô múa bao giờ. Cho đến hôm nay anh nhìn thấy Thẩm Tuyết múa trên sân khấu, không ngờ cô lại đẹp như vậy, khiến người ta nao lòng, khiến người ta kinh diễm.
Lăng Trạch Hàn là cựu học sinh của trường này, anh cũng là một trong những mạnh thường quân đầu tư và tài trợ rất nhiều cho ngôi trường này. Ngay đến cả hiệu trưởng cũng phải kính nể anh vài phần.
Chiếc váy đỏ mà Thẩm Tuyết mặc trên người không giống với những chiếc váy đỏ của những người khác, chiếc váy có thiết kế tay dài, thắt eo nhỏ, bên dưới lại xòe ra, theo từng cú xoay tròn của Thẩm Tuyết nó xòe ra vô cùng hoa lệ. Thiếu nữ nhảy lên bay người trong gió, ngay cả cú đá chân lên cao cũng khiến những khán giả phía dưới phải ồ lên. Phải nói rằng một điệu múa này của Thẩm Tuyết chính là oanh động toàn trường, cũng kinh diễm toàn trường.
Mười cô gái múa phụ họa xung quanh Thẩm Tuyết, tạo nên một tiết mục vô cùng hút mắt người xem.
Tiết tấu nhanh rồi chậm của âm thanh đều cùng hòa nhịp với người múa, những bước nhảy phiêu dật, nhẹ nhàng khiến mọi người còn lầm tưởng như thiếu nữ đang bay trên trời.
Kết thúc tiết mục là một màn uốn cong người của Thẩm Tuyết sau đó cô ngoái đầu nở một nụ cười, đóa hoa nhỏ kim sa được vẽ giữa trán cũng như đang cười theo. Cuối cùng thiếu nữ tháo bông hoa đỏ trước ngực tung xuống sân khấu. Cả trường bắt đầu hú hét ầm lên, và người may mắn bắt được bông hoa này lại chính là Lăng Trạch Hàn.
Thầy hiệu trưởng ngồi bên cạnh cũng định giơ tay ra bắt lấy nhưng đã bị Lăng Trạch Hàn nhanh tay hơn cướp mất rồi còn bị anh nhìn lại một cái. Ông ấy cũng tẽn tò ngại ngùng vội vàng rụt tay lại.
Thẩm Tuyết không để ý người bắt được hoa của cô là ai, cô cũng chỉ tung hoa xuống sân khấu để tạo hiệu ứng cho màn kết thúc thêm đẹp mắt mà thôi. Cô không biết bông hoa này rơi vào tay Lăng Trạch Hàn cũng ghim chặt vào lòng của anh.
Tiết mục biểu diễn của nhóm Thẩm Tuyết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người xem ở đây, nó cũng làm lu mờ đi những tiết mục nhàm chán phía sau. Kết thúc biểu diễn văn nghệ là màn trao học bổng cho những học sinh có thành tích tốt do các mạnh thường quân tài trợ.
Thẩm Tuyết cũng có tên trong danh sách những học sinh này, cô đã thay ra một chiếc váy màu trắng voan nhẹ nhàng thanh thoát lên nhận phần thưởng.
Giây phút nghe thấy người dẫn chương trình đọc tên người trao học bổng cho cô chính là chủ tịch tập đoàn Lăng thị Lăng Trạch Hàn, Thẩm Tuyết liền giật mình. Thì ra anh cũng có mặt ở đây, phải rồi, cô chợt nhớ ra Lăng Trạch Hàn cũng là cựu học sinh của trường này, hơn nữa giờ anh còn là CEO vô cùng thành đạt.
Lăng Trạch Hàn khí chất ngời ngời, phong độ bước lên sân khấu, anh đến gần Thẩm Tuyết trao phần thưởng cho cô, môi nở một nụ cười, ngón tay thon dài hữu lực còn cố tình miết nhẹ vào mu bàn tay của cô khiến Thẩm Tuyết đỏ mặt cúi đầu xuống. Bên tai giữa tiếng vỗ tay của mọi người thế mà cô nghe được anh nói một câu:
- Hôm nay em múa thật sự rất đẹp.
Thẩm Tuyết bước xuống sân khấu rồi chạy chối chết vào bên trong cánh gà. Họ Lăng này thế mà cũng ở đây, cũng xem cô múa rồi. Sao cô cứ có cảm giác xấu hổ thế nhỉ? Cô cũng đâu có múa cho mình anh ta xem đâu.
Tiết mục múa của Thẩm Tuyết không ngoài dự đoán đã đạt giải nhất còn nhận được phần thưởng là một chiếc phong bì hậu hĩnh. Đây là thành quả của cô và tất cả lớp từ tốp múa đến những bạn cùng lớp đã tích cực cổ vũ cho các cô. Số tiền này sẽ được cả lớp dùng để ăn liên hoan sau.
Buổi tiệc tối Thẩm Tuyết và vài bạn học sinh nữa được chỉ định đi ăn cùng với ban lãnh đạo nhà trường và khách mời cũng như một số mạnh thường quân hôm nay.
Trong phòng bao cô bị thầy hiệu trưởng đẩy ngồi xuống cạnh Lăng Trạch Hàn,không biết là vô tình hay cố ý nữa.
/66
|