Tìm Một Nửa Hoàn Hảo

Chương 10 - Sự Cố Bất Ngờ

/10


Cho tới giờ Trang vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó lại càng ngày càng thân thiết hơn với Cường. Việc bố mẹ thằng Cường luôn đi công tác xa, Cường luôn phải một mình ở nhà rất cô đơn, Trang biết điều đó, và nó phải làm cái gì đó cho thằng này. Nhưng ở Cường có một cái gì đó vừa lôi cuốn lại vừa...nguy hiểm, luôn khiến Trang phải đề phòng, không biết có nên thân thiết hơn với Cường nữa không. Và thời gian nó dành để nghĩ về Bảo thì ngày càng ít đi, đến nỗi cả nó cũng không nhận ra.

Chỉ còn 2 tuần nữa là tới kì thi cuối học kì 1, Trang phải lật đật ôn thi, học đề cương đến nỗi chẳng còn thời giờ đâu mà quan tâm tới những chuyện khác. An cũng phải bỏ qua chuyện hẹn hò với Duy để mà ôn thi (hai đứa này đã chính thức hẹn hò vào tuần trước, nhưng mọi người chưa ai biết cả trừ Trang và Cường). Còn Cường và Tùng cũng rối bù đầu bù cổ, đôi khi đang trong giờ học, Cường bỗng đập bàn đập ghế một cách vô ý thức, Tùng thì cứ mỗi lần ra chơi là gào thét lên như một thằng điên. Và mỗi lần như thế là Trang phải ở bên cạnh hai thằng này để trấn an tụi nó. Duy thì vẫn giữ một phong thái vô cùng bình tĩnh cứ như kiểu gì cũng không thể làm cho Duy lung lay, Trang rất ngưỡng mộ Duy về điểm này, chắc phải bái sư thằng này mới được.

Giờ ra chơi hôm thứ sáu, trời nắng chang chang, cây cỏ ngoài sân như muốn cháy hết cả ra, học sinh trong trường thì đi loanh quanh chỗ hành lang, mỗi đứa tay cầm một xấp đề cương, mặt mày nhăn hết cả lại, cố gắng nhồi nhét từng câu từng chữ vào đầu. Một vài đứa thì sung sức hơn một tí, chạy nhảy khắp sân trường để xả stress một chút trước khi vào những tiết học nặng nề tiếp theo.

Trong lớp, An đang quay xuống nằm ườn trên bàn của Trang, tì cằm lên tờ đề cương mà than thở:

- Đuối quá mày ơi, cứ kiểu này riết chắc tao lên bàn thờ ngồi luôn quá.

Trang đang ngồi đối diện, bóc bịch bánh snack ra, đáp lại An với một giọng đồng cảm:

- Tao cũng nghĩ vậy, đề cương trường mình khó thật luôn đấy, mà sao Duy vẫn ung dung thế nhỉ?

Nhắc tới Duy, An mới tỉnh táo lại một chút:

- Vụ này thì tao câm luôn rồi, chả hiểu sao Duy có thể nhồi vào đầu một đống như vậy mà không hề cảm thấy mệt mỏi nhể?

Trang đã mở được bịch bánh, đưa ra trước mặt An rồi nói:

- Ăn mấy miếng hồi sức đã, vì một tương lai tươi sáng của con em chúng ta. ^^

Rồi cả hai đứa tán gẫu thêm một lúc nữa, cho tới khi chuông reo vào lớp.

Giờ Hoá , cô giáo vào lớp, đến giữa giờ thì cô ngưng một chút rồi viết lịch thi lên bảng. Cả lớp xôn xao cả lên. Trang nhìn lên bảng mà như muốn ngất đi: Môn Vật lí, môn mà Trang ngu nhất cũng như thù nhất lại thi ngay vào ngày đầu tiên, ngày 20-12, tiếp theo đó là môn Hóa và Sinh. Cường ngồi bên cạnh thì bực tức lên tiếng:

- Trời ạ, tao dở Hóa mà lại thi vào ngày đầu tiên cơ chứ.

- Tao cũng vậy. - Tùng hưởng ứng.

- Vậy là hai đứa mình có cùng sở trường rồi. - Cường quay xuống nhe răng cười.

Trang ngạc nhiên, sao hai thằng này lại đồng tâm nhất trí đến như vậy. Nhưng nó không có thời gian để thắc mắc lâu. Cô bỗng gọi nó lên bảng. Cô nói:

- Trang, cô có lớp nên không đi được, em tới phòng giáo viên đưa tập tài liệu này cho thầy Khôi dùm cô nhé.

Thầy Khôi - ông thầy dạy môn Toán mà Trang ít tiếp xúc nhất trong các thầy cô. Ổng có một làn da trắng, khuôn mặt trông cũng được đối với Trang, body thì cũng được nốt, nói chung là chẳng có gì đặc biệt, mà sao tụi con gái cứ rần rần cả lên, nào là thầy Khôi đẹp trai, thầy Khôi dạy giỏi,... Trang không thích chạm vào hay liên quan tới ổng, bởi vì mỗi lần đứng gần ổng là Trang có cảm giác sờ sợ như thể ổng sắp sửa xông tới làm gì nó không bằng, với lại có đôi lúc nó phát hiện thấy ổng đang nhìn nó với ánh mắt không-hề-bình-thường làm cho nó càng rợn tóc gáy hơn nữa. Trang gật nhẹ đầu để trả lời cô rồi đi ra khỏi lớp.

Phòng giáo viên nằm ở lầu 1, mà lớp Trang thì ở tận lầu 3 nên nó rất ít khi đi xuống đây (lười ý mà). Ở bên trong phòng có một cái bàn dài, xung quanh là những cái ghế gỗ. Ở trong góc là một bình nước, trên là một cái kệ chứa những cái ly bằng thủy tinh. Trên tường bên phải là một cái bảng bự ghi lịch làm việc của các giáo viên, trải dài đến hết tường. Tường bên trái là một tủ giáo án bằng sắt, trên dán các môn học. Nó vừa đi mà vừa mong rằng thầy Khôi không có ở trong phòng giáo viên, bởi nếu chỉ có mình nó với ổng thì.....nó lắc lắc đầu, không dám nghĩ tới viễn cảnh đó.

Nhưng niềm hy vọng của nó bị dập tắt ngay lập tức khi thấy ông thầy đang ngồi trên cái ghế gần cửa sổ nhất, tay lật lật sách gì đó mà không phải là giáo án. Trang gõ cửa đúng một lần rồi đi vào, thầm nghĩ rằng chắc ổng cũng không điếc đâu nên gõ một lần là đủ rồi. Thầy Khôi thấy nó thì hơi ngạc nhiên rồi nhìn nó chằm chằm. Cái cảm giác cần đề phòng lại nổi lên trong Trang. Nó nói mà không thèm chào:

- Thầy ơi, cô con nhờ con đưa cho thầy cái này.

Nó để lên trên bàn, bên cạnh thầy Khôi rồi quay lưng đi ra. Bỗng tay nó như bị nắm lại, nó quay lại thì thấy ông thầy đã đứng lên (ổng cao hơn Trang tới hơn một cái đầu), tay ổng nắm khuỷu tay nó. Trang bị bất ngờ, bực tức nói, vừa cảm thấy như dây thần kinh của ông thầy bị chạm mạch:

- Thầy làm cái gì thế???

- Thầy...

Vừa đúng lúc chuông reo ra chơi. Nó giật nhanh tay ra, không chỉ vì không muốn gần ông thầy này, phần vì các thầy cô giáo khác cũng đã bắt đầu xuống phòng giáo viên để họp. Nó nói, không nhìn mặt thầy Khôi:

- Thưa thầy em lên lớp.

Rồi nó đi nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại thầy Khôi đứng một mình ở đó. Khuôn mặt ông thầy đượm buồn. Nhẹ thở dài, thầy Khôi từ từ ngồi lại vào bàn, tiếp tục công việc còn dang dở.

Trang chạy thẳng về lớp, vừa chạy vừa nghĩ chắc trời nắng nên ổng bị sảng đá thôi, không có gì quan trọng đâu. Nó nghĩ vậy xong thì nhận ra mình đã chạy tới trước cửa lớp, nhưng mà ở đó có một người đứng nữa...

Là Bảo, anh đang đứng đó, dưới ánh nắng trông anh đẹp trai như một nam thần. Mái tóc màu đen nhưng lại ánh vàng khi đứng dưới nắng, khuôn mặt và làn da trở nên chói lóa đến kinh ngạc. Hình như anh đang đợi ai đó, trông có vẻ háo hức lắm. Trang đứng đó, ngẩn ngơ nhìn anh, không thể tin rằng crush mình lại có thể đẹp đến như thế. Nó vừa nghĩ vừa cười một mình: Chắc ảnh tới đợi mình đấy mà, ahihi.

Rồi người anh muốn đợi đã ra. Trang tròn mắt nhìn, đó chính là Linh - cô bạn lớp phó dễ thương của lớp. Trang cố gắng nép sát mình vào bức tường bên cạnh để anh không thể nhìn thấy mình. Nó thấy anh đưa cho Linh một hộp quà nhỏ trông rất xinh, rồi đứng đó cười đùa với cô nàng trông rất vui vẻ, đôi khi anh còn lấy tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cho Linh.

Tim Trang bỗng nhói đau. Nó dường như rất muốn khóc, nhưng nó nghĩ đây là nơi công cộng, không nên khóc ở đây, như thế sẽ tự biến mình thành con ngốc mất. Nghĩ vậy nó liền chạy tới nơi bí mật , không biết rằng có một người cũng đã chứng kiến tất cả và đang chạy theo Trang.

Trang chạy tới gốc cây đó. Nó ngồi phịch xuống đất, nước mắt đã nín nhịn từ nãy bây giờ bắt đầu tuôn ra ào ạt. Nó khóc nức nở, trong đầu nghĩ: Mày đúng là con ngu mà, tự dưng ảo tưởng là người ta thích mình rồi bây giờ tự làm đau chính mình. Ngu ngốc! Đần độn!...

Trang ngồi ở đó tự trách mình rất lâu, tới giờ vào lớp nó cũng không thèm vào. Bỗng có một bàn tay chạm vào vai nó. Nó liền quay lại.

Là Cường, hắn đang quỳ bên cạnh nó, tay đặt lên vai nó, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Rồi, không thèm suy nghĩ, Trang choàng tay qua vai hắn mà khóc tiếp, thậm chí còn to hơn trước. Nó không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng ở bên Cường nó cảm thấy được an ủi, được làm chính mình, giống như lúc ở với An vậy.

Còn tiếp...

/10

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status