*Tôi đang ngồi trước cửa hàng caffe, tôi đang gặp và nói chuyện với một người con trai lạ mặt. Tôi đã ngất vì cơn đau đầu đó. Khi ấy, tôi cảm giác được vòng tay ấm áp ôm lấy tôi. Tôi ngỡ là Len, nhưng dường như không phải. Vậy người tôi cảm nhận được...Là ai?*Chương 6: Tôi ở ngay bên em
Tôi lại ngất vì cái chứng đau đầu đó. Và trước đó, tôi cảm thấy có ai đó đã ôm tôi. Không phải Len! Và tôi đang trong giấc ngủ của chính mình. Bây giờ, tôi thấy mình như bị một năng lực quyến rũ nào đó lôi kéo. Lôi kéo trong chính giấc mơ của tôi, thật mơ hồ.
Ed lại tiếp tục mơ...
Ed thấy được rằng, giấc mơ này...Rất đặc biệt, tại sao trong lòng cậu lúc này như đang chờ đợi cái gì đó? Cảm giác rất vui, nhưng cũng rất đa nghi. Cậu thấy mình đứng giữa bóng tối.
Người ta bảo rằng bóng tối rất lạnh lẽo, nhưng cậu không cảm thấy như vậy, cậu thấy nó thật ấm áp. Người ta bảo rằng bóng tối đem lại cho con người cảm giác bất an và sợ hãi tột cùng, nhưng cậu không thấy như vậy, cậu thấy an tâm và không hề sợ hãi khi đứng trong nó. Cái bóng đêm này quá quen thuộc với cậu rồi...
Em ổn chứ, Ed! -Một giọng nói ấm áp và chứa đầy tình yêu đang phát ra từ nơi tối tăm này. Như một tia nắng soi rọi đường mòn. Cậu giật phắt và hỏi lại giọng nói đó một cách dửng dưng, lạnh lùng...
Anh là ai? Tại sao anh lại biết tôi?
Bỗng dưng sau câu nói đó, ý thức cậu bị mất đi. Nhưng trong đầu cậu vẫn còn một chút ý thức nhỏ bé. Cậu không hiểu do đâu, sau câu hỏi xa vời vợi cậu vừa nói, thì cậu lại hỏi bằng câu hỏi chờ mong mà trước đây hẳn cậu từng nói với ai đó...
Là anh sao, Sian? -Eh? Tôi đang nói cái quỷ gì thế?
Anh đi tìm em...Đến tận bây giờ thật sao?
Trong bóng tối đó, cậu thấy một bàn tay vươn tới. Bàn tay tưởng chừng lạnh như băng ấy, dịu dàng áp vào mặt cậu. Nó ấm áp, và là một cử chỉ quen thuộc trìu mến. Cậu đã không chần chừ mà dùng đôi tay nhỏ nhắn, mịn màng và thon thả của cậu chạm lên đôi tay đó. Cậu áp nhẹ đôi bàn tay ấy vào mặt. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm mạnh mẽ toát ra từ bàn tay ấy. Sau đó, cậu từ từ mở đôi mắt xanh thẳm, to tròn cùng hàng mi dài cong vun vút ngước lên nhìn. Cậu đã thấy, một gương mặt đẹp cực kì. Bao người phải ngất ngây. Một con người thì làm sao lại có gương mặt đẹp đến hoàn hảo như thế? Làn khói đen dần xua tan lộ rõ đôi mắt tuyệt đẹp và ấm áp. Đôi mắt chứa ngọn lửa từ địa ngục. Người con trai hoàn mĩ đến ngỡ ngàng đã...cười, nụ cười trên bờ môi gợi cảm.
Lạ thật nhỉ? Một ác quỷ mà lại biết cười...và nụ cười ấy vô cùng hạnh phúc. Trong vô thức thì Ed đã cười theo anh ấy, cậu nhận ra...người con trai này là người mà cậu đã từng YÊU!
Chàng trai ấy đến gần cậu, đó là thời điểm mắt chạm mắt. Đôi tay ấy giữ cậu chặt hơn. Gần hơn, gần hơn...người con trai ấy đã hôn Ed. Nụ hôn nồng nhiệt, nâng niu đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Nụ hôn này khác Len, nó như chứa đựng một tình yêu quá lớn. Dồn nén tất cả vào nụ hôn, nó như muốn chứng tỏ cho cậu thấy tình yêu NGƯỜI ẤY dành cho cậu nó nhiều như thế nào. Mọi thứ được diễn đạt tất cả...Chỉ trong một nụ hôn.
Khoảng thời gian từng giây, từng phút ngắn ngủi thì. Người con trai ấy biến mất. Ed lúc này như điên cuồng, hoảng loạn tìm kiếm một thứ gì đó quá quý giá bị đánh mất. Một thứ gì đó khi mất đi rất nghiêm trọng...Và đó là người cậu YÊU. Cậu điên cuồng gọi tên người con trai ấy, cái tên mà trong thực tại cậu chưa hề biết đén nó.
Sian...Siannnnn! Anh đâu rồi? Haa...haa! Tại sao lại bỏ em lại một mình thêm lần nữa? -Cậu kêu gào bằng giọng nói quyến rũ và bi thương.
Một lần nữa nước mắt cậu lại tuông rơi.
Người con trai ấy đứng nhìn trong tuyệt vọng, trong đau đớn dày xé hắn thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đến ôm cậu thật chặt bằng luồng khói đen mịt mù và ảm đạm là giả định thân của hắn, hắn không thể ôm cậu trực tiếp vì bóng tối đã cách trở hắn. Song, lại biến mất như gió thoảng. Ed hỏi hắn bằng câu hỏi nhói tim từ một đứa trẻ đang yêu:
Anh ở đâu?
Tôi ở ngay bên em! -Câu đáp bi kịch không kém, có thể hiểu rằng...Hắn yêu Ed cỡ nào qua câu nói ấy!
Câu nói bỗng đưa cậu về thực tại.
Cậu bừng tỉnh sau giấc mơ dài, dần dần. Hẳn cậu cũng quên nó rồi...Giấc mơ này là nguyên nhân của sự đảo ngược ý thức nơi Ed. Giấc mơ của bi kịch! Tại sao lại quên? Hay là vì cậu từ lâu đã muốn quên nó?
Ah. Em tỉnh rồi, Ed!
...................Còn tiếp....................
Chương 7: Mối nguy hiểm của Mèo Con
*Cứu lấy em trong thời khắc nguy hiểm này, anh làm được không? Sian?*
_Lời tác giả: Hôm nay tôi hoàn toàn kiệt sức vì bị cảm nặng, đến tận bây giờ mới ổn hơn. Đăng chương trễ hơn mọi khi, thông cảm nhé mọi ngươi! Đừng quên kết bạn với tên VinyA Tịch Nam để xem chương và định truyện mới nhất nhé. Tối nay tôi nghĩ là mình nên vẽ một bìa truyện Tìm Em. Ai là độc giả của Tìm Em thì kết bạn với tôi để xem nhé. Thực ra tôi không mấy tài giỏi trong lĩnh vực vẽ cho mấy. Cảm ơn mọi người đã đọc, share và bình luận thêm để ủng hộ tôi nhé!
*VinyA*
Tôi lại ngất vì cái chứng đau đầu đó. Và trước đó, tôi cảm thấy có ai đó đã ôm tôi. Không phải Len! Và tôi đang trong giấc ngủ của chính mình. Bây giờ, tôi thấy mình như bị một năng lực quyến rũ nào đó lôi kéo. Lôi kéo trong chính giấc mơ của tôi, thật mơ hồ.
Ed lại tiếp tục mơ...
Ed thấy được rằng, giấc mơ này...Rất đặc biệt, tại sao trong lòng cậu lúc này như đang chờ đợi cái gì đó? Cảm giác rất vui, nhưng cũng rất đa nghi. Cậu thấy mình đứng giữa bóng tối.
Người ta bảo rằng bóng tối rất lạnh lẽo, nhưng cậu không cảm thấy như vậy, cậu thấy nó thật ấm áp. Người ta bảo rằng bóng tối đem lại cho con người cảm giác bất an và sợ hãi tột cùng, nhưng cậu không thấy như vậy, cậu thấy an tâm và không hề sợ hãi khi đứng trong nó. Cái bóng đêm này quá quen thuộc với cậu rồi...
Em ổn chứ, Ed! -Một giọng nói ấm áp và chứa đầy tình yêu đang phát ra từ nơi tối tăm này. Như một tia nắng soi rọi đường mòn. Cậu giật phắt và hỏi lại giọng nói đó một cách dửng dưng, lạnh lùng...
Anh là ai? Tại sao anh lại biết tôi?
Bỗng dưng sau câu nói đó, ý thức cậu bị mất đi. Nhưng trong đầu cậu vẫn còn một chút ý thức nhỏ bé. Cậu không hiểu do đâu, sau câu hỏi xa vời vợi cậu vừa nói, thì cậu lại hỏi bằng câu hỏi chờ mong mà trước đây hẳn cậu từng nói với ai đó...
Là anh sao, Sian? -Eh? Tôi đang nói cái quỷ gì thế?
Anh đi tìm em...Đến tận bây giờ thật sao?
Trong bóng tối đó, cậu thấy một bàn tay vươn tới. Bàn tay tưởng chừng lạnh như băng ấy, dịu dàng áp vào mặt cậu. Nó ấm áp, và là một cử chỉ quen thuộc trìu mến. Cậu đã không chần chừ mà dùng đôi tay nhỏ nhắn, mịn màng và thon thả của cậu chạm lên đôi tay đó. Cậu áp nhẹ đôi bàn tay ấy vào mặt. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm mạnh mẽ toát ra từ bàn tay ấy. Sau đó, cậu từ từ mở đôi mắt xanh thẳm, to tròn cùng hàng mi dài cong vun vút ngước lên nhìn. Cậu đã thấy, một gương mặt đẹp cực kì. Bao người phải ngất ngây. Một con người thì làm sao lại có gương mặt đẹp đến hoàn hảo như thế? Làn khói đen dần xua tan lộ rõ đôi mắt tuyệt đẹp và ấm áp. Đôi mắt chứa ngọn lửa từ địa ngục. Người con trai hoàn mĩ đến ngỡ ngàng đã...cười, nụ cười trên bờ môi gợi cảm.
Lạ thật nhỉ? Một ác quỷ mà lại biết cười...và nụ cười ấy vô cùng hạnh phúc. Trong vô thức thì Ed đã cười theo anh ấy, cậu nhận ra...người con trai này là người mà cậu đã từng YÊU!
Chàng trai ấy đến gần cậu, đó là thời điểm mắt chạm mắt. Đôi tay ấy giữ cậu chặt hơn. Gần hơn, gần hơn...người con trai ấy đã hôn Ed. Nụ hôn nồng nhiệt, nâng niu đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Nụ hôn này khác Len, nó như chứa đựng một tình yêu quá lớn. Dồn nén tất cả vào nụ hôn, nó như muốn chứng tỏ cho cậu thấy tình yêu NGƯỜI ẤY dành cho cậu nó nhiều như thế nào. Mọi thứ được diễn đạt tất cả...Chỉ trong một nụ hôn.
Khoảng thời gian từng giây, từng phút ngắn ngủi thì. Người con trai ấy biến mất. Ed lúc này như điên cuồng, hoảng loạn tìm kiếm một thứ gì đó quá quý giá bị đánh mất. Một thứ gì đó khi mất đi rất nghiêm trọng...Và đó là người cậu YÊU. Cậu điên cuồng gọi tên người con trai ấy, cái tên mà trong thực tại cậu chưa hề biết đén nó.
Sian...Siannnnn! Anh đâu rồi? Haa...haa! Tại sao lại bỏ em lại một mình thêm lần nữa? -Cậu kêu gào bằng giọng nói quyến rũ và bi thương.
Một lần nữa nước mắt cậu lại tuông rơi.
Người con trai ấy đứng nhìn trong tuyệt vọng, trong đau đớn dày xé hắn thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đến ôm cậu thật chặt bằng luồng khói đen mịt mù và ảm đạm là giả định thân của hắn, hắn không thể ôm cậu trực tiếp vì bóng tối đã cách trở hắn. Song, lại biến mất như gió thoảng. Ed hỏi hắn bằng câu hỏi nhói tim từ một đứa trẻ đang yêu:
Anh ở đâu?
Tôi ở ngay bên em! -Câu đáp bi kịch không kém, có thể hiểu rằng...Hắn yêu Ed cỡ nào qua câu nói ấy!
Câu nói bỗng đưa cậu về thực tại.
Cậu bừng tỉnh sau giấc mơ dài, dần dần. Hẳn cậu cũng quên nó rồi...Giấc mơ này là nguyên nhân của sự đảo ngược ý thức nơi Ed. Giấc mơ của bi kịch! Tại sao lại quên? Hay là vì cậu từ lâu đã muốn quên nó?
Ah. Em tỉnh rồi, Ed!
...................Còn tiếp....................
Chương 7: Mối nguy hiểm của Mèo Con
*Cứu lấy em trong thời khắc nguy hiểm này, anh làm được không? Sian?*
_Lời tác giả: Hôm nay tôi hoàn toàn kiệt sức vì bị cảm nặng, đến tận bây giờ mới ổn hơn. Đăng chương trễ hơn mọi khi, thông cảm nhé mọi ngươi! Đừng quên kết bạn với tên VinyA Tịch Nam để xem chương và định truyện mới nhất nhé. Tối nay tôi nghĩ là mình nên vẽ một bìa truyện Tìm Em. Ai là độc giả của Tìm Em thì kết bạn với tôi để xem nhé. Thực ra tôi không mấy tài giỏi trong lĩnh vực vẽ cho mấy. Cảm ơn mọi người đã đọc, share và bình luận thêm để ủng hộ tôi nhé!
*VinyA*
/23
|