Đưa tay mâm mê chiếc cằm nham nhở toàn râu ria của mình, hắn khẽ khom người xuống đưa mắt nhìn cố gái bé nhỏ xinh xắn đang cố giãy giụa khỏi sợi dây thừng. Ánh mắt hắn khẽ ánh sáng lên những tia nhìn xảo trá.
“Cô em đây trông cũng hấp dẫn ra trò đấy chứ? Hay là…” Hắn buông lơi câu nói, đưa tay chạm vào mặt cô gái, cô giật mình thu người lại tránh mặt đi nhưng không thể. Bàn tay thô ráp ấy tiếp tục lì lợm trượt dần dần xuống cằm, xuống cổ…hắn dường như không có ý định dừng lại, ánh mắt như đã bị mê hoặc…
Cô gái sợ hãi nuốt nước bọt, muốn vùng chạy đi nhưng không thể, cũng không thể hét lên kêu cứu,cô thật sự sợ hãi, ánh mắt cô như sắp bật khóc tới nơi.
“Con nhỏ tới rồi đại ca!” Trong lúc cô xém chút nữa là khóc toáng lên thì một tên nào đó với khuôn mặt đầy thương tích đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Đám lâu la đứng xung quanh nhất loạt quay người lại và sững sờ…
“Có phải mình nhìn nhầm không đây? Nhỏ nhắn xinh đạp thế này mà có thể sao?” Tên đại ca bần thần trong giây lát rồi đột nhiên hắn cười gian xảo bức tới.
Đứng đó là một cô gái với mái tóc dài hơi ướt vì mưa, mặc nguyên bộ đồ của một phục vụ, hơi thở vẻ gấp gáp, khuôn mặt xinh xắn nhìn thẳng vào bọn chúng không có một chút biểu cảm…
“Băng Tâm! Cậu chạy đi! Sao lại tới đây một mình chứ? Ngốc thế!” Tiểu Vy ngồi dưới đất như không tin vào mắt mình, cô kinh ngạc hét toáng lên.
“Nào cô em, nếu còn có thêm người thứ hai tới thì cô em nghĩ mình còn có thể ngồi đó mà la hét hay sao?”
Băng Tâm khẽ nhìn cô bạn một cái rồi nhìn thẳng vào người đối diện. Đôi môi mềm khẽ phát ra một thứ âm thanh nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua:
“Tôi tới rồi. Các người thả cậu ấy ra được rồi đấy.”
“Sao vội thế? Để cô ta lại cho có bạn có bè chứ?” Tên đó vừa nói vừa nhìn Băng Tâm từ đầu đến chân, cô khó chịu muốn đạp cho hắn một phát cho hắn ngả ngữa ra đằng sau nhưng chợt nhớ đến Tiểu Vy đang còn ở đây nên đành tiếp tục đứng im, khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào ánh mắt gian tà của hắn.
“Trói cô ta lại.” Hắn đột nhiên ra lệnh khiến bọn đàn em khẽ giật mình.
Một lát sau Băng Tâm đã bị trói chặt hai tay ngồi dựa lưng vào Tiểu Vy, ngoan ngoẵn không một chút phản kháng, chính xác hơn là không được phản kháng.
“Băng Tâm...” Ngồi bên cạnh cô Tiểu Vy lo lắng gọi, nhận thấy bộ đồ cô đang mặc dính toàn nước mưa…Chả trách, trời đang mưa tầm tã thế cơ mà. Bông Vy thấy mình thật có lỗi…
Băng Tâm vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tên cầm đầu xem hắn định làm gì tiếp theo. Nhìn thấy khuông mặt vô cảm của cô, Vy bất chợt rùng mình.
Đám đầu trâu mặt lừa kia có vẻ không mấy để ý đến hai cô gái chân yếu tay mềm không có khả năng phản kháng kia mà tụ lại một chỗ bàn tán cái gì đó, vẻ mặt tên nào tên nấy đều gian xảo như như Tào Tháo chuẩn bị rượt nạn nhân, chốc chốc chúng lại đưa ánh mắt đầy tà niệm liếc nhìn hai cô gái bé nhỏ. Lầm bầm cái gì đó, thi thoảng bọn chúng lại cười phá lên khả ố.
Tiểu Vy đang loay hoay không biết làm thế nào để cởi trói thì đột nhiên nhận thấy có một cái gì đó cứa nhẹ vào sợi dây thừng ở cổ tay mình, chưa kịp lên tiếng thì Băng Tâm đã ra hiệu im lặng. Cô khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, ánh mắt vẫn quan sát bọn chúng, vẻ mặt điềm tĩnh như không: “Sợi đây đứt cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đây nhé, khỏi lo cho tôi.”
Chộp lấy thời cơ, nhân lúc bọn chúng lơ là mà cứ chú tâm vào cái chủ đề vô nghĩa nào đó mà chúng tự đặt ra. Băng Tâm khẽ dùng chiếc lưỡi lam nhỏ ban nãy mang theo để cắt dây trói cho Tiểu Vy. Cô đâu có ngốc đến độ đi tới mà không chuẩn bị gì.
“Còn cậu thì sao?” Vy lo lắng hỏi lại, chợt cảm thấy hoang mang.
“Tôi không sao, cậu chỉ cần chạy nhanh khỏi đây thôi.”
Xoạt
Vy đang định nói gì đó thì đột nhiên thấy cổ tay mình được nới lỏng ra. Sợi dây thừng đã đứt, cô giật mình, do dự nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Băng Tâm thì nhận thấy cô quay đầu lại mỉm cười nhìn mình, ánh mắt đen láy như đem lại một cảm giác khiến người khác yên tâm.
Cô chợt nhận thấy, Băng Tâm lúc này thật khác…
“Nhanh đi. Bộ cậu sợ ướt à?”
“Tôi…sẽ tìm người tới giúp cậu…” Vy mím môi, do dự một lúc rồi cô cũng đứng giậy chạy thật nhanh ra ngoài.
“Ế! Đại ca! Con nhỏ…”
“Khỏi! Tao sẽ xử lí nhanh con nhỏ này rồi rời khỏi đây. Không ai tới kịp đâu…”
Nhìn bóng dáng cô bạn khuất dần sau màn mưa dày đặc, Băng Tâm như thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ mỉm cười mờ nhạt. Nhẹ thở ra, cô bắt đầu tự cởi dây trói cho mình…
“Cô em đây trông cũng hấp dẫn ra trò đấy chứ? Hay là…” Hắn buông lơi câu nói, đưa tay chạm vào mặt cô gái, cô giật mình thu người lại tránh mặt đi nhưng không thể. Bàn tay thô ráp ấy tiếp tục lì lợm trượt dần dần xuống cằm, xuống cổ…hắn dường như không có ý định dừng lại, ánh mắt như đã bị mê hoặc…
Cô gái sợ hãi nuốt nước bọt, muốn vùng chạy đi nhưng không thể, cũng không thể hét lên kêu cứu,cô thật sự sợ hãi, ánh mắt cô như sắp bật khóc tới nơi.
“Con nhỏ tới rồi đại ca!” Trong lúc cô xém chút nữa là khóc toáng lên thì một tên nào đó với khuôn mặt đầy thương tích đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Đám lâu la đứng xung quanh nhất loạt quay người lại và sững sờ…
“Có phải mình nhìn nhầm không đây? Nhỏ nhắn xinh đạp thế này mà có thể sao?” Tên đại ca bần thần trong giây lát rồi đột nhiên hắn cười gian xảo bức tới.
Đứng đó là một cô gái với mái tóc dài hơi ướt vì mưa, mặc nguyên bộ đồ của một phục vụ, hơi thở vẻ gấp gáp, khuôn mặt xinh xắn nhìn thẳng vào bọn chúng không có một chút biểu cảm…
“Băng Tâm! Cậu chạy đi! Sao lại tới đây một mình chứ? Ngốc thế!” Tiểu Vy ngồi dưới đất như không tin vào mắt mình, cô kinh ngạc hét toáng lên.
“Nào cô em, nếu còn có thêm người thứ hai tới thì cô em nghĩ mình còn có thể ngồi đó mà la hét hay sao?”
Băng Tâm khẽ nhìn cô bạn một cái rồi nhìn thẳng vào người đối diện. Đôi môi mềm khẽ phát ra một thứ âm thanh nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua:
“Tôi tới rồi. Các người thả cậu ấy ra được rồi đấy.”
“Sao vội thế? Để cô ta lại cho có bạn có bè chứ?” Tên đó vừa nói vừa nhìn Băng Tâm từ đầu đến chân, cô khó chịu muốn đạp cho hắn một phát cho hắn ngả ngữa ra đằng sau nhưng chợt nhớ đến Tiểu Vy đang còn ở đây nên đành tiếp tục đứng im, khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào ánh mắt gian tà của hắn.
“Trói cô ta lại.” Hắn đột nhiên ra lệnh khiến bọn đàn em khẽ giật mình.
Một lát sau Băng Tâm đã bị trói chặt hai tay ngồi dựa lưng vào Tiểu Vy, ngoan ngoẵn không một chút phản kháng, chính xác hơn là không được phản kháng.
“Băng Tâm...” Ngồi bên cạnh cô Tiểu Vy lo lắng gọi, nhận thấy bộ đồ cô đang mặc dính toàn nước mưa…Chả trách, trời đang mưa tầm tã thế cơ mà. Bông Vy thấy mình thật có lỗi…
Băng Tâm vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tên cầm đầu xem hắn định làm gì tiếp theo. Nhìn thấy khuông mặt vô cảm của cô, Vy bất chợt rùng mình.
Đám đầu trâu mặt lừa kia có vẻ không mấy để ý đến hai cô gái chân yếu tay mềm không có khả năng phản kháng kia mà tụ lại một chỗ bàn tán cái gì đó, vẻ mặt tên nào tên nấy đều gian xảo như như Tào Tháo chuẩn bị rượt nạn nhân, chốc chốc chúng lại đưa ánh mắt đầy tà niệm liếc nhìn hai cô gái bé nhỏ. Lầm bầm cái gì đó, thi thoảng bọn chúng lại cười phá lên khả ố.
Tiểu Vy đang loay hoay không biết làm thế nào để cởi trói thì đột nhiên nhận thấy có một cái gì đó cứa nhẹ vào sợi dây thừng ở cổ tay mình, chưa kịp lên tiếng thì Băng Tâm đã ra hiệu im lặng. Cô khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, ánh mắt vẫn quan sát bọn chúng, vẻ mặt điềm tĩnh như không: “Sợi đây đứt cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đây nhé, khỏi lo cho tôi.”
Chộp lấy thời cơ, nhân lúc bọn chúng lơ là mà cứ chú tâm vào cái chủ đề vô nghĩa nào đó mà chúng tự đặt ra. Băng Tâm khẽ dùng chiếc lưỡi lam nhỏ ban nãy mang theo để cắt dây trói cho Tiểu Vy. Cô đâu có ngốc đến độ đi tới mà không chuẩn bị gì.
“Còn cậu thì sao?” Vy lo lắng hỏi lại, chợt cảm thấy hoang mang.
“Tôi không sao, cậu chỉ cần chạy nhanh khỏi đây thôi.”
Xoạt
Vy đang định nói gì đó thì đột nhiên thấy cổ tay mình được nới lỏng ra. Sợi dây thừng đã đứt, cô giật mình, do dự nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Băng Tâm thì nhận thấy cô quay đầu lại mỉm cười nhìn mình, ánh mắt đen láy như đem lại một cảm giác khiến người khác yên tâm.
Cô chợt nhận thấy, Băng Tâm lúc này thật khác…
“Nhanh đi. Bộ cậu sợ ướt à?”
“Tôi…sẽ tìm người tới giúp cậu…” Vy mím môi, do dự một lúc rồi cô cũng đứng giậy chạy thật nhanh ra ngoài.
“Ế! Đại ca! Con nhỏ…”
“Khỏi! Tao sẽ xử lí nhanh con nhỏ này rồi rời khỏi đây. Không ai tới kịp đâu…”
Nhìn bóng dáng cô bạn khuất dần sau màn mưa dày đặc, Băng Tâm như thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ mỉm cười mờ nhạt. Nhẹ thở ra, cô bắt đầu tự cởi dây trói cho mình…
/15
|