“Được thôi.” Băng Tâm thản nhiên gật đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của Phong. Che dấu cái ý nghĩ đằng sau nụ cười chứa đầy thuốc chuột… Mai ta nhất định sẽ tẩm thuốc chuột vào đồ ăn của ngươi…Không! Ta sẽ lấy thuốc chuột để nấu thay nước. Ta sẽ ủ thức ăn vào chai thuốc yêu dấu kia! Chơi nguyên chai luôn cho nó bổ dưỡng! Ngươi liệu mà siêu độ cho mình trước đi!
Aaaaaaaaa!!! Tức quá!!
Đâu đó có tiếng hét ai oán phát ra từ tận sâu cõi lòng của một cô gái khiến mọi người không lạnh mà nhất loạt run…
15 phút sau...
“Xong rồi hả cháu?” Thấy Băng Tâm lững thững bước xuống với cái khay trống không trên tay, mama Phong bước tới mỉm cười hỏi.
“Vâng…xong rồi..” Băng Tâm trả lời một cách ngây ngô, một giây sau đó liền nói tiếp, vẻ hơi lúng túng: “Cậu ta uống thuốc rồi ạ.”
“Ừ, cháu đưa cái khay đây bác đem cất cho.” Mama Phong bật cười nhẹ rồi đón lấy cái khay thuốc trên tay Băng Tâm. Chợt nhận thấy gì đó bác ta liền ngước đầu lên nhìn cô, đôi lông mày khẽ xô lại với nhau: “Tay cháu sao thế này?”
Băng Tâm chớp mắt nhìn bác gái rồi nhìn xuống cổ tay mình, giờ cô mới phát hiện ra, do ban nãy cố cắt dây trói nên cứa phải mấy đường vào tay, những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Không biết thì thôi, khi biết rồi bỗng cô cảm thấy đau rát…Ngước mặt lên nhìn vẻ mặt lo lắng của bác gái, cô chợt cười hì hì đồng thời giấu cánh tay thương tích kia ra đằng sau lưng: “Không có gì đâu bác, chỉ bị trầy tí thôi..không sao đâu ạ.”
“Không sao là thế nào? Để đấy, bác rửa vết thương cho!” Bác ta hừ mũi một cái rồi cốc nhẹ vào trán Băng Tâm, cương quyết nói, ra hiệu cho cô đứng yên đó rồi đi vào bên trong.
Băng Tâm đứng ôm trán ngây ngốc nhìn theo dáng người cao cao đầy sức hút đang khuất dần kia, tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng cô luôn cảm thấy bà luôn có cái gì đó rất thân thuộc. Có lẽ bà là một người rất dịu dàng và luôn tạo thiện cảm cho người đối diện như các bạn cô vẫn nói… Nhắc đến mới nhớ, không thấy cái mặt tiền của bốn người kia đâu cả. Chắc tụi họ vác mấy cái đầu đen tối kia về hang ổ mà gặm nhấm cả rồi…
Đứng ngắm nghía căn phòng, tuy nó rất rộng nhưng không hề lạnh lẽo và trống trải như cô vẫn thường nghĩ. Thoang thoảng đâu đây là mùi hương ấm áp vô hình nhưng lại rất chân thật. Băng Tâm nhẹ hít một hơi rồi khẽ mỉm cười. Thật sự nơi dây mang lại một cảm giác bình yên đến khó tả…
Ánh mắt cô chợt bị thu hút bởi một khung ảnh treo ở bức tường đối diện. Cô bước tới thì nhận ra đó là một bức ảnh chụp gia đình Phong, có lẽ là chụp cách đây từ lâu rồi và hình như là chụp ở Mỹ thì phải. Bức ảnh chỉ vỏn vẹn có ba người nhưng lại như rực sáng với nụ cười rạng rỡ của mama Phong, trông bà không khác bây giờ là mấy duy chỉ có mái tóc vàng óng mềm mại là ngắn hơn một phần, bên phải là khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của bác trai. Và ở giữa tất nhiên là khuôn mặt bầu bĩnh của Phong, trông cậu lúc đấy chắc mới chừng sáu bảy tuổi gì đó. Nhìn chằm chằm vào thằng nhóc xinh trai trong bức ảnh, một luồng khí uất hận lại phập phồng lên trong cuống họng cô…
Vì có mẹ là người gốc Mỹ bố là người Việt nên Phong là con lai, cậu “chộp” được đôi tròng mắt xanh trong veo đầy sức mê hoặc của mẹ, “ăn cắp bản quyền” cái mái tóc đen nhánh của bố… Nhưng nhìn chung thì Phong vẫn giống bố nhiều hơn. Tuy trong bức ảnh trông bác trai có vẻ ôn hòa nhưng cô vẫn thầm đoán được qua nét cái mặt và ánh mắt kia, rằng ông ấy là một người rất nghiêm nghị… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, papa cậu ta cũng “ẹp zai” thiệt đó nha… (>”<)
Nhìn tổng thể bức ảnh đầy ắp hương vị hạnh phúc kia một lần nữa. Nhẹ thở ra, Băng Tâm khẽ mỉm cười. Đột nhiên cô thấy thật ghen tị với Phong quá đi…
“Đó là thằng Phong hồi còn bé đấy! Ây dà, mới đó mà đã mười năm rồi nhỉ. Nhanh thật.” Tiếng nói của bác gái đột nhiên vang lên phía sau lưng khiến Băng Tâm thoáng giật mình quay người lại. Bác ta đang mỉm cười nhìn vào bức ảnh nhỏ nhưng vô giá kia, đôi mắt như ánh lên những tia nắng ấm áp sáng lấp lánh… Khi quay qua nhìn vào mắt Băng Tâm, chợt bác ta hơi nhíu mày lại, nét mặt cũng vì thế mà thay đổi: “Cháu sao thế? Trông cháu có vẻ không ổn thì phải?”
“Dạ?” Băng Tâm ngạc nhiên, một giây sau đó cô liền xua tay rồi cười vẻ ngây ngô: “Cháu có làm sao đâu ạ?”
Bác gái nhìn cô, cũng không nói gì thêm mà nhẹ nhàng kéo tay Băng Tâm rồi ấn cô ngồi xuống bộ ghế sopha màu trắng sữa mềm mại. Đôi bàn tay dịu dàng trắng ngần kia bắt đầu rửa những vết thương đang rỉ máu trên cổ tay Băng Tâm. Nghe Tiểu Vy nói thì mama Phong là luật sư giỏi rất có tiếng, cũng vì thế nên bà là một người phụ nữ khá tinh ý và luôn rất sắc sảo…
“Rát quá thì nói nhé.” Băng Tâm còn đang chăm chú nhìn khuôn mặt hình trái xoan mang một vẻ đẹp quý phái và không kém phần dịu dàng kia thì bác ta chợt đưa mắt nhìn cô, đôi mắt một màu xanh trong veo ấm áp đó khiến cô bần thần trong giây lát. Sau khi phân tích được câu nói của mama Phong cô liền gục gặc gật đầu, nhưng không hiểu nghĩ gì sau đó cô lại lắc lắc cái đầu nhỏ, những lọn tóc dài cứ thế mà đưa qua đưa lại như đang chơi đánh đu.
Bác gái khẽ cười nhìn những hành động đáng yêu của Băng Tâm rồi cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình. Cánh môi hồng hào khẽ mấp máy, vài lọn tóc vàng óng trượt khỏi vành tai rũ xuống trước mặt, nhẹ đung đưa theo nhịp thở của bà: “Là con gái thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân một chút. Dù có là một vết sẹo nhỏ cũng không nên để nó “sinh tồn” ở bất cứ đâu, nhớ chưa!”
“Vâng..” Băng Tâm nhẹ đáp. Có được một người mẹ chu đáo cẩn thận như thế này..tên khỉ kia sao mà tốt số thế không biết nữa! Đột nhiên muốn làm em gái Phong thật đó!(>-<)
“…Những vết thương tuy nhỏ tuy lớn, nhưng nếu cứ để mặc kệ hay cố chạy trốn khỏi nó thì có một ngày, cháu sẽ phải kinh ngạc và bất lực trước cái sự to lớn của nó đấy.”
Băng Tâm đang mải mê lập kế hoạch đột nhập vào làm một cô con gái đáng yêu của nhà này thì đột nhiên giọng nói dịu dàng của bác gái lại vang lên, bà vẫn cúi đầu chăm chú “đóng gói” cái cổ tay nhỏ nhắn của cô. Băng Tâm thấy hơi khó hiểu, hình như câu nó vừa rồi với cái chủ đề ban nãy không giống nhau thì phải…Vài giây sau đôi lông mày lá liễu của cô khẽ chuyển động, ánh mắt thoáng những tia nhìn kinh ngạc trong tích tắc. Chỉ với một ánh nhìn thôi sao? Là cô sơ suất hay do bác ấy quá sắc bén?
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậu
Ngoài trời vẫn mãi miết đổ mưa không ngừng, như vẫn không hài lòng với những gì đã trút xuống, những đám mây đen kịt vẫn liên tục hung hãn thả đi những giọt nước lạnh toát trong sự hả hê. Thi thoảng như đang bùng lên cơn phẫn nộ, những tia chớp bất chợt lóe sáng lên rạch ngang như những đòn roi khốc liệt quất ngang tưởng chừng như có thể xé toạc bầu trời ra làm hai mảng. Chúng như đang thích thú ngắm nhìn cái bộ dạng ướt sũng thê thảm của cảnh vật bên dưới, thi nhau kéo tới thống trị cả một bầu trời rộng lớn tưởng chừng như vô tận, không cho bất cứ thứ gì có thể vùng vẫy kháng cự…
Nhưng cho dù chúng có hung hăng thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc chúng kiệt sức và bắt buộc phải dừng lại. Ánh sáng đầy kiêu hãnh của Mặt Trời rồi sẽ lại một lần nữa được chiếu lên và xuất hiện cùng với một bầu trời mới – một bầu trời sáng trong hơn…
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậu
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậuSáng sớm hôm sau, mọi thứ sau khi thoát khỏi cái sự thống lĩnh ác nghiệt của cơn bão hôm qua đang dần trở lại với dáng vẻ căng tràn sức sống thường có. Nhưng có vẻ như chúng vẫn còn rụt rè lười nhác, cảnh vật như đang cuộn tròn lại vào trong lớp sương mờ đục sáng mai, những giọt nước li ti lấp lánh vẫn còn đọng lại trên những tán lá cây xanh mơn mởn, tinh nghịch chớp chớp những đôi mắt tròn xoe, chúng nô đùa với nhau rồi trượt dài xuống, rơi lách tách vào nền gạch tạo nên thứ âm thanh nghe vui tai tựa như tiếng cười khúc khích đáng yêu của trẻ thơ.
Bầu trời trông như một tấm chăn bông dày đặc và to lớn bao phủ lên toàn bộ mọi thứ. Một sự tĩnh mịch bao trùm lên tất cả. Thi thoảng chỉ có vài tiếng động nho nhỏ vang lên từ đâu đó rồi nhanh chóng tan biến vào không trung như chưa từng tồn tại...
Với cái tiết trời se lạnh như một lời dụ dỗ ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn mặc kệ tất cả thị phi bên ngoài mà nhắm nghiền mắt lại đánh một giấc tới trưa như thế này thì việc một con heo mê ngủ hiện diện ngoài đường là điều không thể. Thế nhưng cái điều tưởng chừng như không thể ấy lại đang diễn ra một cách chân thật và sắc nét như một kì tích. Cô gái với mái tóc đen dài óng mượt xinh xắn như một thiên thần đang sải từng bước đều trên vỉa hè vẫn còn đọng vài vũng nước nhỏ. Sự xuất hiện của cô như một liều thuốc thần kì khiến những khuôn mặt còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo, nhìn theo từng bước chân của cô gái với đầy sức mê hoặc đó, cặp mắt như muốn rớt ra nhảy tưng tưng theo từng nhịp bước của đôi chân nhỏ...
Vừa đi cô gái vừa đưa tay kéo hai vạt áo khoác lại với nhau, tay kia xách một túi gì đó có vẻ được bảo quản rất cẩn thận. Ngước nhìn trời, cô không thể thấy bất cứ gì ngoài một màu trắng đục kín mít không một khe hở của những đám mây. Cô khẽ chun mũi lại rồi lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt hậm hực:
“Cha nội Mặt Trời này còn làm biếng hơn cả mình nữa.”
Băng Tâm vừa đi vừa đưa chân đá văng những viên sỏi ngáng đường, có vài viên văng đi đến vài mét, cô như đang muốn trút hết toàn bộ sự bực dọc của mình lên chúng. Chỉ vì cái âm mưu hạ độc thủ Phong bằng thuốc chuột mà cô mới phải ngậm ngùi “chia tay” với bộ chăn bông gối nệm ấm áp kia mà mò ra đường. Được có một ngày nghỉ quý báu để ngủ nướng cuối cùng lại bị cướp đi một cách trắng trợn. Càng nghĩ máu dồn lên não càng nhiều, thân nhiệt bắt đầu tăng lên và chuẩn bị bùng cháy…
Vùùùù…
Bỗng một làn gió lướt nhẹ qua khiến Băng Tâm như muốn hóa đá, ngọn lửa uất hận chợt tắt ngấm. Cô hắt xì một cái rồi đưa tay quyệt mũi, khẽ rụt cổ lại như muốn chui tót vào chiếc áo khoác để nằm gọn trong đó như một chú rùa. Bản chất lười nhắc trỗi dậy mạnh mẽ khiến đôi chân cô rẽ vào một con đường khác để tới nơi nhanh hơn dù biết con đường này khá vắng…
Và rồi như một điều hiển nhiên không thể thiếu, đi được một lúc thì cô nhận thấy có một đám nam sinh tụ lại ở phía trước, đứng ngồi đủ kiểu chắn hết cả đường đi lối về, trên tay còn cầm nguyên những điếu thuốc đang hút dở, bàn tán rôm rả chả thèm để ý tới xung quanh. Băng Tâm chán nản, một thân một mình nữ nhi “chân bún tay bèo” như cô đi qua đó thì thể nào chả có chuyện xảy ra, cộng thêm cái của nợ cầm trên tay này thì hơi bị bất tiện cho việc đánh đấm..
Ba mươi sáu kế. Chuồn là thượng sách!
Nghĩ là làm, Băng Tâm rón rén quay người lại. Nhưng mới chỉ kịp nhấc chân lên đã thì bị một bàn tay đen xì đặt bộp lên vai làm cô giật bắn. Sau đó là một giọng nói khả ố vang lên và khuyến mãi thêm mùi khói thuốc lá chui tọt vào mũi Băng Tâm: “Em gái, sáng sớm mà đi đâu thế? Ở lại chơi với tụi anh nhé?”
…Khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi… Khuôn mặt nhăn nhó méo xệch của cô chợt giãn ra trong tích tắc. Băng Tâm nhẹ nhàng quay người lại nhìn vào mắt tên đó, môi nở một nụ cười hình bán nguyệt đầy mê hoặc, giọng nói ngọt hơn nước đường: “Hi! Chào buổi sáng anh đẹp trai.” ─ Lai cún!
Thật sự cô rất muốn nói ra hai chữ tiếp theo nha. (>”<)
Và chỉ thế thôi bọn chúng với hơn chục cắp mắt đều mở to, miệng há hốc mặt đờ đẫn đê mê. Cá biệt tên đứng đầu toàn thân như muốn tan chảy, vì từ khi lọt lòng mẹ tới giờ chưa ai dám cả gan đề cập tới khuôn mặt “xí ” tự nhiên này của hắn cả, thế mà giờ lại có người khen hắn đẹp trai…
Chỉ chờ có thế, hai mắt Băng Tâm sáng lóe lên, nhanh như cắt quay phắt người lại co giò chạy thục mạng để lại một vệt khói dài khiến bọn chúng bừng tỉnh khỏi thứ ánh sáng chói lóa ma mị trước mặt. Nhận thấy con mồi đang bỏ chạy, cả đám nghiến răng đuổi theo miệng không ngừng kêu la:
“Đứng lại! Con nhỏ kia!”
“Đứng lại đó!!”
“Ngu gì mà đứng lại chứ!? Cái đồ mặt “nhợn” !!”
Băng Tâm mím môi chạy bán sống bán chết sau khi vừa quay đầu lại đáp trả. Hình như cô nghe thấy tiếng ai đó khóc nức nở đau khổ thì phải…(của tên mặt nhợn ý mà) Băng Tâm chợt bật cười khoái trá, nhận thấy bản thân mình càng già càng giống mụ phù phủy ác độc lắm mưu…
Huỵch.
Trong lúc cười tít mắt đầy vẻ đắc ý Băng Tâm chợt tông phải một ai đó khiến cả hai cùng loạng choạng xém nữa là ngã lăn cù chiêng ra đất.
“Xin lỗi! Công an..xí lộn…công công truy đuổi…” Do luống cuống nên Băng Tâm nói tùm lum, cô vỗ bốp vào trán rồi kết lại một câu cuối: “Xin lỗi! Tôi đang có việc gấp!” (="=)
Chàng trai kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã chạy vút đi như bị ma đuổi, ngay sau đó là một đám nam sinh đầu tóc dựng đứng rượt theo, miệng la í ới, có tên vấp phải cái gì đó ngã lăn queo ra đất, hắn nhanh chóng bò dậy phủi quần rồi…dí tiếp.
“Á chết rồi.” Băng Tâm giật mình kêu lên khi phát hiện ra mình vừa chạy nhầm vào ngõ cụt, quay người lại thì phát hiện chúng đã chạy tới nơi…
“Con nhỏ chết tiệt, đứng lại không thì bảo?”
“Nó cụt đường rồi! Đừng để nó thoát!”
Đồ đui! Chứ hắn nghĩ mình còn đường để chạy à? Oa oa làm sao đây? làm sao đây?? Tôn Ngộ Không… cứu ta với! Chúa ơi phù hộ cho con, con hứa mai sẽ cúng cho người con gà quay mà… (Chúa:… *hộc máu*)
Đám nam sinh chống tay vào gối thở hồng hộc nhìn dáng người nhỏ nhắn đang lóng nga lóng ngóng ngó tứ phía tìm đường thoát kia mà cùng có chung một thắc mắc…nó ăn cái quoái gì mà chạy khỏe thế không biết…
Nhận thấy con mồi đã nằm gọn trong tầm tay, một tên cười khẩy rồi bước tới mắt dán chặt vào cô gái trước mặt, nói bằng chất giọng dụ dỗ của một con cáo già đã tu thành chính quả: “Ngoan nào, tụi anh sẽ không làm gì bé đâu, hứa đấy.”
“Đồ điên.” Băng Tâm ương bướng dẩu môi lên phán một câu khiến tên đó tức xì khói. Chẳng hẹn mà bọn chúng nhất loạt lao tới chỗ cô đang đứng, nhận thấy tình hình bắt đầu chuyển biến xấu đi, Băng Tâm tái mặt lùi lại đứng sát vào bức tường lạnh ngắt sau lưng, mắt nhắm tịt.
Chúa ơi cứu con!!!
“E hèm.”
Bỗng một tiếng động lạ vang lên khiến bọn chúng khựng lại khi chỉ còn cách con mồi chục xen-ti-mét. Băng Tâm mở toang mắt ra và bất chợt há hốc mồm…
Oa! Trai đẹp!!
Aaaaaaaaa!!! Tức quá!!
Đâu đó có tiếng hét ai oán phát ra từ tận sâu cõi lòng của một cô gái khiến mọi người không lạnh mà nhất loạt run…
15 phút sau...
“Xong rồi hả cháu?” Thấy Băng Tâm lững thững bước xuống với cái khay trống không trên tay, mama Phong bước tới mỉm cười hỏi.
“Vâng…xong rồi..” Băng Tâm trả lời một cách ngây ngô, một giây sau đó liền nói tiếp, vẻ hơi lúng túng: “Cậu ta uống thuốc rồi ạ.”
“Ừ, cháu đưa cái khay đây bác đem cất cho.” Mama Phong bật cười nhẹ rồi đón lấy cái khay thuốc trên tay Băng Tâm. Chợt nhận thấy gì đó bác ta liền ngước đầu lên nhìn cô, đôi lông mày khẽ xô lại với nhau: “Tay cháu sao thế này?”
Băng Tâm chớp mắt nhìn bác gái rồi nhìn xuống cổ tay mình, giờ cô mới phát hiện ra, do ban nãy cố cắt dây trói nên cứa phải mấy đường vào tay, những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Không biết thì thôi, khi biết rồi bỗng cô cảm thấy đau rát…Ngước mặt lên nhìn vẻ mặt lo lắng của bác gái, cô chợt cười hì hì đồng thời giấu cánh tay thương tích kia ra đằng sau lưng: “Không có gì đâu bác, chỉ bị trầy tí thôi..không sao đâu ạ.”
“Không sao là thế nào? Để đấy, bác rửa vết thương cho!” Bác ta hừ mũi một cái rồi cốc nhẹ vào trán Băng Tâm, cương quyết nói, ra hiệu cho cô đứng yên đó rồi đi vào bên trong.
Băng Tâm đứng ôm trán ngây ngốc nhìn theo dáng người cao cao đầy sức hút đang khuất dần kia, tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng cô luôn cảm thấy bà luôn có cái gì đó rất thân thuộc. Có lẽ bà là một người rất dịu dàng và luôn tạo thiện cảm cho người đối diện như các bạn cô vẫn nói… Nhắc đến mới nhớ, không thấy cái mặt tiền của bốn người kia đâu cả. Chắc tụi họ vác mấy cái đầu đen tối kia về hang ổ mà gặm nhấm cả rồi…
Đứng ngắm nghía căn phòng, tuy nó rất rộng nhưng không hề lạnh lẽo và trống trải như cô vẫn thường nghĩ. Thoang thoảng đâu đây là mùi hương ấm áp vô hình nhưng lại rất chân thật. Băng Tâm nhẹ hít một hơi rồi khẽ mỉm cười. Thật sự nơi dây mang lại một cảm giác bình yên đến khó tả…
Ánh mắt cô chợt bị thu hút bởi một khung ảnh treo ở bức tường đối diện. Cô bước tới thì nhận ra đó là một bức ảnh chụp gia đình Phong, có lẽ là chụp cách đây từ lâu rồi và hình như là chụp ở Mỹ thì phải. Bức ảnh chỉ vỏn vẹn có ba người nhưng lại như rực sáng với nụ cười rạng rỡ của mama Phong, trông bà không khác bây giờ là mấy duy chỉ có mái tóc vàng óng mềm mại là ngắn hơn một phần, bên phải là khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của bác trai. Và ở giữa tất nhiên là khuôn mặt bầu bĩnh của Phong, trông cậu lúc đấy chắc mới chừng sáu bảy tuổi gì đó. Nhìn chằm chằm vào thằng nhóc xinh trai trong bức ảnh, một luồng khí uất hận lại phập phồng lên trong cuống họng cô…
Vì có mẹ là người gốc Mỹ bố là người Việt nên Phong là con lai, cậu “chộp” được đôi tròng mắt xanh trong veo đầy sức mê hoặc của mẹ, “ăn cắp bản quyền” cái mái tóc đen nhánh của bố… Nhưng nhìn chung thì Phong vẫn giống bố nhiều hơn. Tuy trong bức ảnh trông bác trai có vẻ ôn hòa nhưng cô vẫn thầm đoán được qua nét cái mặt và ánh mắt kia, rằng ông ấy là một người rất nghiêm nghị… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, papa cậu ta cũng “ẹp zai” thiệt đó nha… (>”<)
Nhìn tổng thể bức ảnh đầy ắp hương vị hạnh phúc kia một lần nữa. Nhẹ thở ra, Băng Tâm khẽ mỉm cười. Đột nhiên cô thấy thật ghen tị với Phong quá đi…
“Đó là thằng Phong hồi còn bé đấy! Ây dà, mới đó mà đã mười năm rồi nhỉ. Nhanh thật.” Tiếng nói của bác gái đột nhiên vang lên phía sau lưng khiến Băng Tâm thoáng giật mình quay người lại. Bác ta đang mỉm cười nhìn vào bức ảnh nhỏ nhưng vô giá kia, đôi mắt như ánh lên những tia nắng ấm áp sáng lấp lánh… Khi quay qua nhìn vào mắt Băng Tâm, chợt bác ta hơi nhíu mày lại, nét mặt cũng vì thế mà thay đổi: “Cháu sao thế? Trông cháu có vẻ không ổn thì phải?”
“Dạ?” Băng Tâm ngạc nhiên, một giây sau đó cô liền xua tay rồi cười vẻ ngây ngô: “Cháu có làm sao đâu ạ?”
Bác gái nhìn cô, cũng không nói gì thêm mà nhẹ nhàng kéo tay Băng Tâm rồi ấn cô ngồi xuống bộ ghế sopha màu trắng sữa mềm mại. Đôi bàn tay dịu dàng trắng ngần kia bắt đầu rửa những vết thương đang rỉ máu trên cổ tay Băng Tâm. Nghe Tiểu Vy nói thì mama Phong là luật sư giỏi rất có tiếng, cũng vì thế nên bà là một người phụ nữ khá tinh ý và luôn rất sắc sảo…
“Rát quá thì nói nhé.” Băng Tâm còn đang chăm chú nhìn khuôn mặt hình trái xoan mang một vẻ đẹp quý phái và không kém phần dịu dàng kia thì bác ta chợt đưa mắt nhìn cô, đôi mắt một màu xanh trong veo ấm áp đó khiến cô bần thần trong giây lát. Sau khi phân tích được câu nói của mama Phong cô liền gục gặc gật đầu, nhưng không hiểu nghĩ gì sau đó cô lại lắc lắc cái đầu nhỏ, những lọn tóc dài cứ thế mà đưa qua đưa lại như đang chơi đánh đu.
Bác gái khẽ cười nhìn những hành động đáng yêu của Băng Tâm rồi cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình. Cánh môi hồng hào khẽ mấp máy, vài lọn tóc vàng óng trượt khỏi vành tai rũ xuống trước mặt, nhẹ đung đưa theo nhịp thở của bà: “Là con gái thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân một chút. Dù có là một vết sẹo nhỏ cũng không nên để nó “sinh tồn” ở bất cứ đâu, nhớ chưa!”
“Vâng..” Băng Tâm nhẹ đáp. Có được một người mẹ chu đáo cẩn thận như thế này..tên khỉ kia sao mà tốt số thế không biết nữa! Đột nhiên muốn làm em gái Phong thật đó!(>-<)
“…Những vết thương tuy nhỏ tuy lớn, nhưng nếu cứ để mặc kệ hay cố chạy trốn khỏi nó thì có một ngày, cháu sẽ phải kinh ngạc và bất lực trước cái sự to lớn của nó đấy.”
Băng Tâm đang mải mê lập kế hoạch đột nhập vào làm một cô con gái đáng yêu của nhà này thì đột nhiên giọng nói dịu dàng của bác gái lại vang lên, bà vẫn cúi đầu chăm chú “đóng gói” cái cổ tay nhỏ nhắn của cô. Băng Tâm thấy hơi khó hiểu, hình như câu nó vừa rồi với cái chủ đề ban nãy không giống nhau thì phải…Vài giây sau đôi lông mày lá liễu của cô khẽ chuyển động, ánh mắt thoáng những tia nhìn kinh ngạc trong tích tắc. Chỉ với một ánh nhìn thôi sao? Là cô sơ suất hay do bác ấy quá sắc bén?
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậu
Ngoài trời vẫn mãi miết đổ mưa không ngừng, như vẫn không hài lòng với những gì đã trút xuống, những đám mây đen kịt vẫn liên tục hung hãn thả đi những giọt nước lạnh toát trong sự hả hê. Thi thoảng như đang bùng lên cơn phẫn nộ, những tia chớp bất chợt lóe sáng lên rạch ngang như những đòn roi khốc liệt quất ngang tưởng chừng như có thể xé toạc bầu trời ra làm hai mảng. Chúng như đang thích thú ngắm nhìn cái bộ dạng ướt sũng thê thảm của cảnh vật bên dưới, thi nhau kéo tới thống trị cả một bầu trời rộng lớn tưởng chừng như vô tận, không cho bất cứ thứ gì có thể vùng vẫy kháng cự…
Nhưng cho dù chúng có hung hăng thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc chúng kiệt sức và bắt buộc phải dừng lại. Ánh sáng đầy kiêu hãnh của Mặt Trời rồi sẽ lại một lần nữa được chiếu lên và xuất hiện cùng với một bầu trời mới – một bầu trời sáng trong hơn…
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậu
Tiểu Yêu ngốc! Tôi thích cậuSáng sớm hôm sau, mọi thứ sau khi thoát khỏi cái sự thống lĩnh ác nghiệt của cơn bão hôm qua đang dần trở lại với dáng vẻ căng tràn sức sống thường có. Nhưng có vẻ như chúng vẫn còn rụt rè lười nhác, cảnh vật như đang cuộn tròn lại vào trong lớp sương mờ đục sáng mai, những giọt nước li ti lấp lánh vẫn còn đọng lại trên những tán lá cây xanh mơn mởn, tinh nghịch chớp chớp những đôi mắt tròn xoe, chúng nô đùa với nhau rồi trượt dài xuống, rơi lách tách vào nền gạch tạo nên thứ âm thanh nghe vui tai tựa như tiếng cười khúc khích đáng yêu của trẻ thơ.
Bầu trời trông như một tấm chăn bông dày đặc và to lớn bao phủ lên toàn bộ mọi thứ. Một sự tĩnh mịch bao trùm lên tất cả. Thi thoảng chỉ có vài tiếng động nho nhỏ vang lên từ đâu đó rồi nhanh chóng tan biến vào không trung như chưa từng tồn tại...
Với cái tiết trời se lạnh như một lời dụ dỗ ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn mặc kệ tất cả thị phi bên ngoài mà nhắm nghiền mắt lại đánh một giấc tới trưa như thế này thì việc một con heo mê ngủ hiện diện ngoài đường là điều không thể. Thế nhưng cái điều tưởng chừng như không thể ấy lại đang diễn ra một cách chân thật và sắc nét như một kì tích. Cô gái với mái tóc đen dài óng mượt xinh xắn như một thiên thần đang sải từng bước đều trên vỉa hè vẫn còn đọng vài vũng nước nhỏ. Sự xuất hiện của cô như một liều thuốc thần kì khiến những khuôn mặt còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo, nhìn theo từng bước chân của cô gái với đầy sức mê hoặc đó, cặp mắt như muốn rớt ra nhảy tưng tưng theo từng nhịp bước của đôi chân nhỏ...
Vừa đi cô gái vừa đưa tay kéo hai vạt áo khoác lại với nhau, tay kia xách một túi gì đó có vẻ được bảo quản rất cẩn thận. Ngước nhìn trời, cô không thể thấy bất cứ gì ngoài một màu trắng đục kín mít không một khe hở của những đám mây. Cô khẽ chun mũi lại rồi lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt hậm hực:
“Cha nội Mặt Trời này còn làm biếng hơn cả mình nữa.”
Băng Tâm vừa đi vừa đưa chân đá văng những viên sỏi ngáng đường, có vài viên văng đi đến vài mét, cô như đang muốn trút hết toàn bộ sự bực dọc của mình lên chúng. Chỉ vì cái âm mưu hạ độc thủ Phong bằng thuốc chuột mà cô mới phải ngậm ngùi “chia tay” với bộ chăn bông gối nệm ấm áp kia mà mò ra đường. Được có một ngày nghỉ quý báu để ngủ nướng cuối cùng lại bị cướp đi một cách trắng trợn. Càng nghĩ máu dồn lên não càng nhiều, thân nhiệt bắt đầu tăng lên và chuẩn bị bùng cháy…
Vùùùù…
Bỗng một làn gió lướt nhẹ qua khiến Băng Tâm như muốn hóa đá, ngọn lửa uất hận chợt tắt ngấm. Cô hắt xì một cái rồi đưa tay quyệt mũi, khẽ rụt cổ lại như muốn chui tót vào chiếc áo khoác để nằm gọn trong đó như một chú rùa. Bản chất lười nhắc trỗi dậy mạnh mẽ khiến đôi chân cô rẽ vào một con đường khác để tới nơi nhanh hơn dù biết con đường này khá vắng…
Và rồi như một điều hiển nhiên không thể thiếu, đi được một lúc thì cô nhận thấy có một đám nam sinh tụ lại ở phía trước, đứng ngồi đủ kiểu chắn hết cả đường đi lối về, trên tay còn cầm nguyên những điếu thuốc đang hút dở, bàn tán rôm rả chả thèm để ý tới xung quanh. Băng Tâm chán nản, một thân một mình nữ nhi “chân bún tay bèo” như cô đi qua đó thì thể nào chả có chuyện xảy ra, cộng thêm cái của nợ cầm trên tay này thì hơi bị bất tiện cho việc đánh đấm..
Ba mươi sáu kế. Chuồn là thượng sách!
Nghĩ là làm, Băng Tâm rón rén quay người lại. Nhưng mới chỉ kịp nhấc chân lên đã thì bị một bàn tay đen xì đặt bộp lên vai làm cô giật bắn. Sau đó là một giọng nói khả ố vang lên và khuyến mãi thêm mùi khói thuốc lá chui tọt vào mũi Băng Tâm: “Em gái, sáng sớm mà đi đâu thế? Ở lại chơi với tụi anh nhé?”
…Khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi… Khuôn mặt nhăn nhó méo xệch của cô chợt giãn ra trong tích tắc. Băng Tâm nhẹ nhàng quay người lại nhìn vào mắt tên đó, môi nở một nụ cười hình bán nguyệt đầy mê hoặc, giọng nói ngọt hơn nước đường: “Hi! Chào buổi sáng anh đẹp trai.” ─ Lai cún!
Thật sự cô rất muốn nói ra hai chữ tiếp theo nha. (>”<)
Và chỉ thế thôi bọn chúng với hơn chục cắp mắt đều mở to, miệng há hốc mặt đờ đẫn đê mê. Cá biệt tên đứng đầu toàn thân như muốn tan chảy, vì từ khi lọt lòng mẹ tới giờ chưa ai dám cả gan đề cập tới khuôn mặt “xí ” tự nhiên này của hắn cả, thế mà giờ lại có người khen hắn đẹp trai…
Chỉ chờ có thế, hai mắt Băng Tâm sáng lóe lên, nhanh như cắt quay phắt người lại co giò chạy thục mạng để lại một vệt khói dài khiến bọn chúng bừng tỉnh khỏi thứ ánh sáng chói lóa ma mị trước mặt. Nhận thấy con mồi đang bỏ chạy, cả đám nghiến răng đuổi theo miệng không ngừng kêu la:
“Đứng lại! Con nhỏ kia!”
“Đứng lại đó!!”
“Ngu gì mà đứng lại chứ!? Cái đồ mặt “nhợn” !!”
Băng Tâm mím môi chạy bán sống bán chết sau khi vừa quay đầu lại đáp trả. Hình như cô nghe thấy tiếng ai đó khóc nức nở đau khổ thì phải…(của tên mặt nhợn ý mà) Băng Tâm chợt bật cười khoái trá, nhận thấy bản thân mình càng già càng giống mụ phù phủy ác độc lắm mưu…
Huỵch.
Trong lúc cười tít mắt đầy vẻ đắc ý Băng Tâm chợt tông phải một ai đó khiến cả hai cùng loạng choạng xém nữa là ngã lăn cù chiêng ra đất.
“Xin lỗi! Công an..xí lộn…công công truy đuổi…” Do luống cuống nên Băng Tâm nói tùm lum, cô vỗ bốp vào trán rồi kết lại một câu cuối: “Xin lỗi! Tôi đang có việc gấp!” (="=)
Chàng trai kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã chạy vút đi như bị ma đuổi, ngay sau đó là một đám nam sinh đầu tóc dựng đứng rượt theo, miệng la í ới, có tên vấp phải cái gì đó ngã lăn queo ra đất, hắn nhanh chóng bò dậy phủi quần rồi…dí tiếp.
“Á chết rồi.” Băng Tâm giật mình kêu lên khi phát hiện ra mình vừa chạy nhầm vào ngõ cụt, quay người lại thì phát hiện chúng đã chạy tới nơi…
“Con nhỏ chết tiệt, đứng lại không thì bảo?”
“Nó cụt đường rồi! Đừng để nó thoát!”
Đồ đui! Chứ hắn nghĩ mình còn đường để chạy à? Oa oa làm sao đây? làm sao đây?? Tôn Ngộ Không… cứu ta với! Chúa ơi phù hộ cho con, con hứa mai sẽ cúng cho người con gà quay mà… (Chúa:… *hộc máu*)
Đám nam sinh chống tay vào gối thở hồng hộc nhìn dáng người nhỏ nhắn đang lóng nga lóng ngóng ngó tứ phía tìm đường thoát kia mà cùng có chung một thắc mắc…nó ăn cái quoái gì mà chạy khỏe thế không biết…
Nhận thấy con mồi đã nằm gọn trong tầm tay, một tên cười khẩy rồi bước tới mắt dán chặt vào cô gái trước mặt, nói bằng chất giọng dụ dỗ của một con cáo già đã tu thành chính quả: “Ngoan nào, tụi anh sẽ không làm gì bé đâu, hứa đấy.”
“Đồ điên.” Băng Tâm ương bướng dẩu môi lên phán một câu khiến tên đó tức xì khói. Chẳng hẹn mà bọn chúng nhất loạt lao tới chỗ cô đang đứng, nhận thấy tình hình bắt đầu chuyển biến xấu đi, Băng Tâm tái mặt lùi lại đứng sát vào bức tường lạnh ngắt sau lưng, mắt nhắm tịt.
Chúa ơi cứu con!!!
“E hèm.”
Bỗng một tiếng động lạ vang lên khiến bọn chúng khựng lại khi chỉ còn cách con mồi chục xen-ti-mét. Băng Tâm mở toang mắt ra và bất chợt há hốc mồm…
Oa! Trai đẹp!!
/15
|