Chương 41
Nó cầm máy gọi cho Thiên ...
- Alo
- Anh đi chưa
- Còn khoảng 30p nữa ... Anh xin lỗi - Giọng Thiên có vẻ hơi buồn
- Biết là có lỗi mà vẫn làm sao . - Nó nói giọng bực bội
- Anh ... Nghĩ em và Kelvin sẽ hạnh phúc ... - Thiên
- Anh đừng đii ... - Nó
- Xin lỗi ... Trưa nay Kelvin sẽ cùng Linh sang Pháp ... Anh mong em sẽ làm đúng với hạnh phúc của mình. - Thiên nói xong liền cúp máy và kéo vali vào sân bay ...
*********
14h15 - Tại Sân Bay NỘI BÀI
- Vào thôi ... - Linh kéo vali vào trong
- Khoan ... - Nó từ xa chạy đến ... Thở dốc ...
- Em ... sao lại đến đây ... - Hắn cùng Linh dừng lại rồi quay ra ...
- Nhớ về sớm ... - Nó ôm chầm lấy Hắn ... và Linh
- Đợi anh nha ... - Hôn nhẹ vào mái tóc hung hung đỏ kia ...
- Anh ... Phải về đó ... - Nó nói như khóc
- Chắc chắn rồi ... - Hắn nói sau đó cùng Linh bước quay vào trong ... Chẳng dám quay đầu lại vì sợ sẽ không kiềm lòng mà ở lại với Nó ...
*****************************
Biệt Thự Hàn Gia
Sau khi Hàn Thiên Khải mất ... Hàn Thiên Phúc đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của Tập Đoàn Hàn Gia ...
Cuộc sống của Lyna dường như ngột ngạc hơn hẳn ... Hàn Thiên Phúc hằng này giam lỏng cô ở biệt thự lạnh lẽo này ... Cắt hết mọi liên lạc bên ngoài của cô ... Anh xem cô như một thứ gì đó ... Dễ dàng quyết định một cách nhẹ nhàng ...
- Anh về rồi. - Lyna chạy ra ngoài khi thấy xe Hàn Thiên Phúc vào biệt thự ...
- Uh. - Hôn lên má cô ... Sau đó vào bên trong ăn tối ...
**********
- Anh ăn bánh nhé,em làm đó. - Lyna cầm đĩa bánh lên phòng đặt trên bàn
- Anh muốn ăn em. - Hàn Thiên Phúc kéo tay Lyna xuống ... Thưởng thức mùi hương trên người cô
Hàn Thiên Phúc bá đạo hôn lên môi cô ... Nụ hôn mang cả ngọt ngào lẫn chua xót ... Vì yêu thương cô ... Và vì cô đã gián tiếp hại chết bố của anh ...
Lyna hoảng hốt vì Thiên Phúc chưa bao giờ làm vậy với cô ... Trước giờ,chỉ khi cô muốn anh mới dám ... Còn bây giờ ... Khác gì cưỡng ép ...
Anh xé phăng đi chiếc áo ngủ mỏng manh của cô ... Cắn lên bầu ngực to tròn ... Trắng nõn nà ... Hai tay anh bóp khá mạnh ... Lyna khẽ nhăn mặt kêu đau ... Từng ngón tay di chuyển trên cơ thể cô ... Anh chọc ngoáy vào vùng kín trêu chọc ... Cô có cảm giác kích thích đến tận đáy ... Ưỡn cong người lên ... Vùng kín khẽ tiết dịch đặc ...
- Vợ à,em sẽ phải trả giá. - Hàn Thiên Phúc nghĩ thầm ... Sau đó dùng lưỡi trên chọc phần bụng rồi đến ... phần xương quai xanh ...
Cố gắng đưa vào cơ thể cô thật nhẹ nhàng vì sợ cô đau ...
Vào bên trong ... anh tiến sâu vào một chút ... Như ... Tìm mộ cái gì đó ... Thật nhẹ nhàng
Em trai nhỏ của anh thám hiểm bên trong ... Tìm một thứ cản đường
Chết tiệt ... Không phải lần đầu sao ... Vậy mà nãy giờ ... Anh cứ
Rút khỏi cơ thể cô ... Anh bật dậy ... Tát mạnh cô một cái làm cô ngã xuống đất ...
- Lần đầu,cô cho ai hả ... Chết tiệt ... Không cho tôi đụng vào người cô ... Là vì vậy sao. - Hàn Thiên Phúc tức giận nói ... Anh đã yêu lầm người rồi ... Yêu phải kẻ đã giết chết ba ruột mình ... Lần đầu cũng đã mất
Sự tức giận đã đến mức ngưỡng ... Hàn Thiên Phúc hai tay bóp mạnh vào nơi đẫy đà của Lyna .... Thân dưới của anh ra vào một cách mãnh liệt ... Đến nổi vùng kín sưng tấy và bật cả máu ... Bầu ngực to tròn trắng trẻo đã không còn ... Thay vào đó là nhưng vết lằn do cắn và vết bầm tím da ...
Nhìn gương mặt Lyna bây giờ đã tái đii ... Đôi mắt sưng húp cạn khô nước mắt ... 5 dấu tay vẫn sưng tấy in lên gương mặt xinh xắn kia ... Cô ngất đi sau đó ...
Hàn Thiên Phúc càng tức giận hơn ... Anh thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác ... Chỉ cần cô rên lên một tiếng ... Nhưng kết quả chỉ là con số 0 ...
Hành hạ cô đến tận 2h sáng ... Anh đã thấm mệt ... gra giường ướt đẫm ... Gương mặt anh đã ướm mồ hôi ... Anh nhẹ nhàng rút khỏi cơ thể cô ... Cô đã ngất tự bao giờ ... Thân hình cô đã đầy những vết bầm ... Cô co người ... Nằm gọn trong lòng anh ...
Dù sao cũng là vợ chồng ...
Hàn Thiên Phúc mặc vội quần áo ... Chạy đi lấy hộp y tế ... Thoa lên vết bầm ... Sau đó dùng thuốc ... bôi lên vùng kín sưng tấy của cô ... Hôn nhẹ lên vầng tráng xinh ... Anh để cô nằm lên tay mình ... Sau đó thì chìm vào giấc ngủ ...
**********
Biệt Thự Hàn Gia - 5h00
Ánh nắng chạy xuyên qua từng kẻ lá ... Nhảy tung tăng qua khuôn viên vườn ... Từng đám mây xanh nhẹ nhàng lướt trên nền trời xanh thẳm ... Chim hót vang ... Cánh bướm đầy màu sắc lượn lờ trên từng khóm hoa ... Thảm cỏ xanh mướt còn ướt đẫm sương mai ...
Lyna khẽ nhướn mày ... Toàn thân cô nhức mỏi tê hết tay chân ... Phần ngực buốt vì tối qua Thiên Phúc làm mạnh tay ... Vùng kín cô đau rát ... Cố nhướn người lên thật khẽ ... Hàn Thiên Phúc đang ngủ say ... Cô an tâm phần nào ... Rời khỏi vòng tay của anh ... Cô mặc áo quần ... Sau đó mở cửa chạy ra khỏi phòng ...
" Hàn phu nhân - không được ra khỏi nhà ạ " - Lâm quản gia đứng ngay trước cổng biệt thự ... Theo là vài tên vệ sĩ ...
" Tránh ra ... " - Lyna hét
" Không có lệnh lão gia ... Phu nhân không được phép đi đâu ạ " - Lâm quản gia kính cẩn
" TRÁNH RA ... KHÔNG NGHE SAO " - Lyna tức giận hét to ... Thân hình mãnh khãnh đánh vật từng tên vệ sĩ ... Sau đó Lấy đà bật nhảy lên cao ... Nhảy ra ngoài cửa ...
Đôi chân nhỏ vụng về chạy khỏi căn biệt thự kinh khủng kia ...
Hàn Thiên Phúc mở cửa lấy xe chạy theo cô ... Nhấn ga gấp gáp chạy khắp nơi tìm cô ... Anh căng thẳng đến nổi quên mất ngày hôm nay có bao nhiêu là chuyện của công ty ... Chỉ mong tìm được cô ... Cô chạy theo cảm tình ... Chẳng biết mình đang đi đâu ... Chỉ là đôi chân kia cứ chạy thôi ...
Hàn Thiên Phúc đưa xe đi khắp nơi ... Các ngóc ngách thành phố mong tìm được bóng dáng nhỏ bé của cô vợ thân yêu ...
Bỗng thấy một đám đông đang vây kín người ... Hàn Thiên Phúc xuống xe hỏi một người gần đó ...
Anh chạy vào đám đông thì thấy một cô gái ngất xỉu ... Nhìn kỹ thì là Lyna ... Anh hoảng loạn ôm cô lên xe ... Chở đến bệnh viện ...
**********
Gọi cho bác Lâm nhờ lo chuyện công ty ... Hàn Thiên Phúc ngồi ở hàng ghế chờ cửa phòng cấp cứu ...
" Ting "
Một bác sĩ bước ra đến chỗ Hàn Thiên Phúc
- Vợ tôi,cô ấy có sao không ...
- May mắn là đứa bé vẫn còn khỏe mạnh ... Hàn Tổng không phải lo ... Về phần phu nhân ... Cô ấy cần phải truyền nước ... Cả hai tạm thời ... Ngưng quan hệ ... Phần vùng kín có chút tổn thương ... Nhưng đã được sát trùng rồi ạ ...
- Đứa bé ...
- Phải ... Cô ấy đã có thai kết quả kiểm tra đã cho thấy ...
- Vâng,tôi biết rồi ...
" Cạch "
Hàn Thiên Phúc mang cháo vào cho Lyna ... Cô tuy đã tỉnh ... Nhưng vẫn cứ không chịu nói chuyện ... Thiên Phúc tuy hận nhưng vì đứa bé ... Anh bỏ qua ... Chỉ mong cô đừng xa anh ...
- Em ... ăn chút gì nhé. - Thiên Phúc ân cần đưa thìa cháo cho cô
- Hừ
- Em đừng vậy nữa ... Tôi khó chịu ...
- Anh còn lo cho tôi sao ... Hay là thương hại
- Em còn phải lo cho đứa bé ... Tháng trước ... Anh biết lúc đó anh uống say ... Anh ...
- ... - Lyna không nói gì ... Chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ ra đó
Hàn Thiên Phúc ôm cô ... Hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần ... Buông cô ra sau đó ... Lau nhẹ giọt nước mắt kia ... Anh cho cô ăn ... Sau đó cô ngủ ... Anh mới cho người chăm sóc cô rồi về nhà chuẩn bị thức ăn rồi đến công ty
***********
TẠI PARIS - PHÁP
- Hai à ... Sắp tới ... Anh sẽ phải vất vả lắm đó ... - Linh vừa mua đồ ... Vừa trêu chọc Hắn ...
- Nó dù sao cũng là cháu của anh ...
- Hai ... nhớ Jersey ...
- Uh,anh vẫn giữ liên lạc mà ... - Hắn thoáng nhớ hình dung Nó ...
- ...
***************
Ngước mặt lên trời ... Cô khẽ rơi nước mắt ... Từng giọt chảy xuống thấm vào môi vị mặn chát ... Ước gì gió đưa cô đến bên anh ... " Em không cần anh yêu em ... Chỉ cần anh đừng rời xa em ... Chỉ cần anh biết ... Em đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh ...
*************
Nó cầm máy gọi cho Thiên ...
- Alo
- Anh đi chưa
- Còn khoảng 30p nữa ... Anh xin lỗi - Giọng Thiên có vẻ hơi buồn
- Biết là có lỗi mà vẫn làm sao . - Nó nói giọng bực bội
- Anh ... Nghĩ em và Kelvin sẽ hạnh phúc ... - Thiên
- Anh đừng đii ... - Nó
- Xin lỗi ... Trưa nay Kelvin sẽ cùng Linh sang Pháp ... Anh mong em sẽ làm đúng với hạnh phúc của mình. - Thiên nói xong liền cúp máy và kéo vali vào sân bay ...
*********
14h15 - Tại Sân Bay NỘI BÀI
- Vào thôi ... - Linh kéo vali vào trong
- Khoan ... - Nó từ xa chạy đến ... Thở dốc ...
- Em ... sao lại đến đây ... - Hắn cùng Linh dừng lại rồi quay ra ...
- Nhớ về sớm ... - Nó ôm chầm lấy Hắn ... và Linh
- Đợi anh nha ... - Hôn nhẹ vào mái tóc hung hung đỏ kia ...
- Anh ... Phải về đó ... - Nó nói như khóc
- Chắc chắn rồi ... - Hắn nói sau đó cùng Linh bước quay vào trong ... Chẳng dám quay đầu lại vì sợ sẽ không kiềm lòng mà ở lại với Nó ...
*****************************
Biệt Thự Hàn Gia
Sau khi Hàn Thiên Khải mất ... Hàn Thiên Phúc đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của Tập Đoàn Hàn Gia ...
Cuộc sống của Lyna dường như ngột ngạc hơn hẳn ... Hàn Thiên Phúc hằng này giam lỏng cô ở biệt thự lạnh lẽo này ... Cắt hết mọi liên lạc bên ngoài của cô ... Anh xem cô như một thứ gì đó ... Dễ dàng quyết định một cách nhẹ nhàng ...
- Anh về rồi. - Lyna chạy ra ngoài khi thấy xe Hàn Thiên Phúc vào biệt thự ...
- Uh. - Hôn lên má cô ... Sau đó vào bên trong ăn tối ...
**********
- Anh ăn bánh nhé,em làm đó. - Lyna cầm đĩa bánh lên phòng đặt trên bàn
- Anh muốn ăn em. - Hàn Thiên Phúc kéo tay Lyna xuống ... Thưởng thức mùi hương trên người cô
Hàn Thiên Phúc bá đạo hôn lên môi cô ... Nụ hôn mang cả ngọt ngào lẫn chua xót ... Vì yêu thương cô ... Và vì cô đã gián tiếp hại chết bố của anh ...
Lyna hoảng hốt vì Thiên Phúc chưa bao giờ làm vậy với cô ... Trước giờ,chỉ khi cô muốn anh mới dám ... Còn bây giờ ... Khác gì cưỡng ép ...
Anh xé phăng đi chiếc áo ngủ mỏng manh của cô ... Cắn lên bầu ngực to tròn ... Trắng nõn nà ... Hai tay anh bóp khá mạnh ... Lyna khẽ nhăn mặt kêu đau ... Từng ngón tay di chuyển trên cơ thể cô ... Anh chọc ngoáy vào vùng kín trêu chọc ... Cô có cảm giác kích thích đến tận đáy ... Ưỡn cong người lên ... Vùng kín khẽ tiết dịch đặc ...
- Vợ à,em sẽ phải trả giá. - Hàn Thiên Phúc nghĩ thầm ... Sau đó dùng lưỡi trên chọc phần bụng rồi đến ... phần xương quai xanh ...
Cố gắng đưa vào cơ thể cô thật nhẹ nhàng vì sợ cô đau ...
Vào bên trong ... anh tiến sâu vào một chút ... Như ... Tìm mộ cái gì đó ... Thật nhẹ nhàng
Em trai nhỏ của anh thám hiểm bên trong ... Tìm một thứ cản đường
Chết tiệt ... Không phải lần đầu sao ... Vậy mà nãy giờ ... Anh cứ
Rút khỏi cơ thể cô ... Anh bật dậy ... Tát mạnh cô một cái làm cô ngã xuống đất ...
- Lần đầu,cô cho ai hả ... Chết tiệt ... Không cho tôi đụng vào người cô ... Là vì vậy sao. - Hàn Thiên Phúc tức giận nói ... Anh đã yêu lầm người rồi ... Yêu phải kẻ đã giết chết ba ruột mình ... Lần đầu cũng đã mất
Sự tức giận đã đến mức ngưỡng ... Hàn Thiên Phúc hai tay bóp mạnh vào nơi đẫy đà của Lyna .... Thân dưới của anh ra vào một cách mãnh liệt ... Đến nổi vùng kín sưng tấy và bật cả máu ... Bầu ngực to tròn trắng trẻo đã không còn ... Thay vào đó là nhưng vết lằn do cắn và vết bầm tím da ...
Nhìn gương mặt Lyna bây giờ đã tái đii ... Đôi mắt sưng húp cạn khô nước mắt ... 5 dấu tay vẫn sưng tấy in lên gương mặt xinh xắn kia ... Cô ngất đi sau đó ...
Hàn Thiên Phúc càng tức giận hơn ... Anh thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác ... Chỉ cần cô rên lên một tiếng ... Nhưng kết quả chỉ là con số 0 ...
Hành hạ cô đến tận 2h sáng ... Anh đã thấm mệt ... gra giường ướt đẫm ... Gương mặt anh đã ướm mồ hôi ... Anh nhẹ nhàng rút khỏi cơ thể cô ... Cô đã ngất tự bao giờ ... Thân hình cô đã đầy những vết bầm ... Cô co người ... Nằm gọn trong lòng anh ...
Dù sao cũng là vợ chồng ...
Hàn Thiên Phúc mặc vội quần áo ... Chạy đi lấy hộp y tế ... Thoa lên vết bầm ... Sau đó dùng thuốc ... bôi lên vùng kín sưng tấy của cô ... Hôn nhẹ lên vầng tráng xinh ... Anh để cô nằm lên tay mình ... Sau đó thì chìm vào giấc ngủ ...
**********
Biệt Thự Hàn Gia - 5h00
Ánh nắng chạy xuyên qua từng kẻ lá ... Nhảy tung tăng qua khuôn viên vườn ... Từng đám mây xanh nhẹ nhàng lướt trên nền trời xanh thẳm ... Chim hót vang ... Cánh bướm đầy màu sắc lượn lờ trên từng khóm hoa ... Thảm cỏ xanh mướt còn ướt đẫm sương mai ...
Lyna khẽ nhướn mày ... Toàn thân cô nhức mỏi tê hết tay chân ... Phần ngực buốt vì tối qua Thiên Phúc làm mạnh tay ... Vùng kín cô đau rát ... Cố nhướn người lên thật khẽ ... Hàn Thiên Phúc đang ngủ say ... Cô an tâm phần nào ... Rời khỏi vòng tay của anh ... Cô mặc áo quần ... Sau đó mở cửa chạy ra khỏi phòng ...
" Hàn phu nhân - không được ra khỏi nhà ạ " - Lâm quản gia đứng ngay trước cổng biệt thự ... Theo là vài tên vệ sĩ ...
" Tránh ra ... " - Lyna hét
" Không có lệnh lão gia ... Phu nhân không được phép đi đâu ạ " - Lâm quản gia kính cẩn
" TRÁNH RA ... KHÔNG NGHE SAO " - Lyna tức giận hét to ... Thân hình mãnh khãnh đánh vật từng tên vệ sĩ ... Sau đó Lấy đà bật nhảy lên cao ... Nhảy ra ngoài cửa ...
Đôi chân nhỏ vụng về chạy khỏi căn biệt thự kinh khủng kia ...
Hàn Thiên Phúc mở cửa lấy xe chạy theo cô ... Nhấn ga gấp gáp chạy khắp nơi tìm cô ... Anh căng thẳng đến nổi quên mất ngày hôm nay có bao nhiêu là chuyện của công ty ... Chỉ mong tìm được cô ... Cô chạy theo cảm tình ... Chẳng biết mình đang đi đâu ... Chỉ là đôi chân kia cứ chạy thôi ...
Hàn Thiên Phúc đưa xe đi khắp nơi ... Các ngóc ngách thành phố mong tìm được bóng dáng nhỏ bé của cô vợ thân yêu ...
Bỗng thấy một đám đông đang vây kín người ... Hàn Thiên Phúc xuống xe hỏi một người gần đó ...
Anh chạy vào đám đông thì thấy một cô gái ngất xỉu ... Nhìn kỹ thì là Lyna ... Anh hoảng loạn ôm cô lên xe ... Chở đến bệnh viện ...
**********
Gọi cho bác Lâm nhờ lo chuyện công ty ... Hàn Thiên Phúc ngồi ở hàng ghế chờ cửa phòng cấp cứu ...
" Ting "
Một bác sĩ bước ra đến chỗ Hàn Thiên Phúc
- Vợ tôi,cô ấy có sao không ...
- May mắn là đứa bé vẫn còn khỏe mạnh ... Hàn Tổng không phải lo ... Về phần phu nhân ... Cô ấy cần phải truyền nước ... Cả hai tạm thời ... Ngưng quan hệ ... Phần vùng kín có chút tổn thương ... Nhưng đã được sát trùng rồi ạ ...
- Đứa bé ...
- Phải ... Cô ấy đã có thai kết quả kiểm tra đã cho thấy ...
- Vâng,tôi biết rồi ...
" Cạch "
Hàn Thiên Phúc mang cháo vào cho Lyna ... Cô tuy đã tỉnh ... Nhưng vẫn cứ không chịu nói chuyện ... Thiên Phúc tuy hận nhưng vì đứa bé ... Anh bỏ qua ... Chỉ mong cô đừng xa anh ...
- Em ... ăn chút gì nhé. - Thiên Phúc ân cần đưa thìa cháo cho cô
- Hừ
- Em đừng vậy nữa ... Tôi khó chịu ...
- Anh còn lo cho tôi sao ... Hay là thương hại
- Em còn phải lo cho đứa bé ... Tháng trước ... Anh biết lúc đó anh uống say ... Anh ...
- ... - Lyna không nói gì ... Chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ ra đó
Hàn Thiên Phúc ôm cô ... Hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần ... Buông cô ra sau đó ... Lau nhẹ giọt nước mắt kia ... Anh cho cô ăn ... Sau đó cô ngủ ... Anh mới cho người chăm sóc cô rồi về nhà chuẩn bị thức ăn rồi đến công ty
***********
TẠI PARIS - PHÁP
- Hai à ... Sắp tới ... Anh sẽ phải vất vả lắm đó ... - Linh vừa mua đồ ... Vừa trêu chọc Hắn ...
- Nó dù sao cũng là cháu của anh ...
- Hai ... nhớ Jersey ...
- Uh,anh vẫn giữ liên lạc mà ... - Hắn thoáng nhớ hình dung Nó ...
- ...
***************
Ngước mặt lên trời ... Cô khẽ rơi nước mắt ... Từng giọt chảy xuống thấm vào môi vị mặn chát ... Ước gì gió đưa cô đến bên anh ... " Em không cần anh yêu em ... Chỉ cần anh đừng rời xa em ... Chỉ cần anh biết ... Em đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh ...
*************
/70
|