Tiết học cứ chậm *** trôi qua trong sự hân hoan của bọn “tiểu quỷ” lớp 11B1. Học trò “ngoan ngoãn” chép bài lia lịa…và…
Ringgg…ringgg…ringgg
Tiếng chuông điện thoại của bà cô reo lên, xoạt tất cả đồng loạt bỏ viết xuống ngẩng đầu nhìn bà cô với ánh mắt “triều mến”. Hai phút sau, cô Hương – bà cô đang dạy môn anh lớp 11B1 – quay sang nhìn lớp, nói nhanh:
- Cô xin lỗi các em, hôm nay chúng ta nghĩ ở đây!
Nói xong cô phóng thẳng ra ngoài với vận tốc ánh sáng mà không để lại một lời giải thích gì cả. Nhưng điều đó chẳng có gì lạ với cái lớp này, nói đúng hơn là do bọn này làm.
============ trở lại quá khứ 15 phút trước ===========
- Aaaaaaaaa, cô ơi em đau bụng quá! Aaaaaaaaa – một giọng la thánh thót phát ra từ phía cuối lớp
- Nguyên? Có sao không em xuống phòng y tế đi! – cô Hương quay sang nói, mặt tỏ vẻ lo lắng
- Cô, để em dìu bạn ấy đi – Vy lớp trưởng xuân phong
- Ừ lẹ đi các em!
Và rồi cặp đôi “hoàn hảo” kia từ từ đi ra khỏi lớp, nhẹ nhàng quay đầu đi ra phía nhà xe thay vì vào phòng y tế. Chầm chậm tra chìa khóa vào cổ xe, nhẹ dắt chiếc SH màu đỏ chói lóa ra khỏi cổng trường và đặt giữa đường phố đông người. Mọi việc đã xong, cả hai thong thả nắm tay nhau vô quán ngồi uống nước, chờ bà cô đi ra nữa là xong.
Kết quả tiến hành nhanh dự kiến, năm phút sau một chiếc xe có gắn đèn màu đỏ nhất nháp chạy tới và roẹt roẹt chiếc SH mới toanh lên đường về đồn cảnh sát. Đương nhiên tớ đâu chủ đấy, vài phút khi “em SH” về đồn thì chủ của “em” cũng “bay” luôn tới đó.
=========== mọi chuyện là như vậy, bây giờ trở lại hiện tại nào ==========
Lớp 11B1 chính thức được nghĩ hai tiết đầu, cả lớp ùa ra như cái tổ kiến bị vỡ vậy. Lâm, Nhật, Duy tuy cũng vui khi ngày đầu đi học lại được nghĩ sớm nhưng cũng hơi khó hiểu một tí. Đang chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ, thì câu nói trong trẻo của Vy lớp trưởng cắt ngang mạch suy nghĩ của cả ba:
- Các cậu mới vào nên không biết, chắc ba cậu đang thắc mắc lắm phải không?
- Ờ…như vậy là sao vậy? – Nhật ngu ngơ hỏi
- Sau này các cậu đừng lo gì về những chuyện này, lớp ta có chủ quyền là “Chơi là nhất, học là phụ” đấy! Vậy nhé, ta ra ngoài chơi đi – Vy giải thích
Gật gù ra vẻ đã hiểu, Lâm, Nhật, Duy cất sách vở vào rồi cũng ra ngoài chơi. Cả ba đi ra sân sau trường, Duy tiện thể tạt ngang căn – tin trường mua một đống đồ ăn mang ra cho cả bọn. Ba người ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một vùng. Thế nhưng chưa nói chuyện được bao nhiêu thì bị một đám nhoi nhoi phá phách làm mất hứng.
Gật gù ra vẻ đã hiểu, Lâm, Nhật, Duy cất sách vở vào rồi cũng ra ngoài chơi. Cả ba đi ra sân sau trường, Duy tiện thể tạt ngang căn – tin trường mua một đống đồ ăn mang ra cho cả bọn. Ba người ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một vùng. Thế nhưng chưa nói chuyện được bao nhiêu thì bị một đám nhoi nhoi phá phách làm mất hứng.
- Xem kìa! Bọn nhà quê đây mà – Minh nói giọng giễu cợt
- Ừ quê mùa có khác – Huy cười khinh bỉ
Nhật và Duy nãy giờ nhịn dữ lắm mới không trở thành “sư tử Hà Đông” nhưng cái bọn “lói nhói” kia không buông tha cứ thích gây sự thế là CHIẾN TRANH BÙNG NỔ.
-Nè các người vừa phải thôi nha, không thích thì đi chỗ khác, đâu cần xỉa xói người khác như thế hả? – Duy quát lên
-Đúng đó, thấy người ta nhịn làm tới là sao? – Nhật cũng không vừa
-Này này hai người làm gì dữ vậy, mới nói có hai câu mà đã dữ vậy rồi – Uyển Nhã đỏng đảnh nói
-Cô biết….
Đang định đấu đá lại thì Nhật, Duy bị Lâm kéo đi kèm câu nói:
-Kệ họ đi, đừng gây sự nữa. Đi!
Nhật, Duy thì vô vô vô cùng ấm ức nếu không nể Lâm thì giờ cả hai đã cho mấy người kia một trận tơi bời rồi.
Còn bốn người kia?
Trăng sao gì, mấy cái mặt đỏ lét như quả cà chua hết rồi, bực thì bực nhưng chẳng làm được gì nên bốn người cũng bỏ đi, đây là lần đầu họ thấy có kẻ dám chống đối lại các công tử, tiểu thư quyền lực này.
……..
Sân sau trường lại trở về yên tĩnh như ban đầu, gió thổi nhè nhẹ làm lá cây rung chuyển, phất phơ bay giữa trời như vũ điệu tình yêu. Nắng nhẹ, len lỏi chiếu những tia nắng xuống mặt đất…dưới bầu trời trong xanh, hai con người cùng sánh đôi bước đi trên con đường lát đầy sỏi trắng. Một cô gái đẹp tựa vầng trăng sáng, rực rỡ như đóa hồng dưới ánh nắng vàng. Một chàng trai có khuôn mặt như điêu khắc, chỉ có điều trên đó đã không còn cảm xúc…
-Cách đây hai tháng, ở trên cây cầu Long Điền, em đã tình cờ thấy được chuyện đó, lúc đo em đã cho rằng mình chỉ nhìn lầm thôi. Nhưng rồi chuyện đó cứ như được sắp đặt sẵn khiến em gặp nhiều hơn, cuối cùng em cho người đi kiểm tra thì kết quả….đúng như vậy! – Giọng nói trong trẻo của cô gái nhẹ nhàng cất lên
-Em chắc chứ? – Chàng trai khẽ nói
-Đây là hình mà người của ta chụp lại được – Cô gái đưa ra vài tấm hình
Lật nhanh các tấm ảnh, chàng trai như không tin vào chuyện trước mắt mình nữa. Cậu xoay người lao vút đi không nói gì, để lại cô gái ngơ ngác đứng phía sau. Nhẹ mỉm cười rồi cô cũng quay bỏ đi, khung cảnh trở lại như lúc ban đầu…..như chưa từng có cuộc đối thoại trên…
Ringgg…ringgg…ringgg
Tiếng chuông điện thoại của bà cô reo lên, xoạt tất cả đồng loạt bỏ viết xuống ngẩng đầu nhìn bà cô với ánh mắt “triều mến”. Hai phút sau, cô Hương – bà cô đang dạy môn anh lớp 11B1 – quay sang nhìn lớp, nói nhanh:
- Cô xin lỗi các em, hôm nay chúng ta nghĩ ở đây!
Nói xong cô phóng thẳng ra ngoài với vận tốc ánh sáng mà không để lại một lời giải thích gì cả. Nhưng điều đó chẳng có gì lạ với cái lớp này, nói đúng hơn là do bọn này làm.
============ trở lại quá khứ 15 phút trước ===========
- Aaaaaaaaa, cô ơi em đau bụng quá! Aaaaaaaaa – một giọng la thánh thót phát ra từ phía cuối lớp
- Nguyên? Có sao không em xuống phòng y tế đi! – cô Hương quay sang nói, mặt tỏ vẻ lo lắng
- Cô, để em dìu bạn ấy đi – Vy lớp trưởng xuân phong
- Ừ lẹ đi các em!
Và rồi cặp đôi “hoàn hảo” kia từ từ đi ra khỏi lớp, nhẹ nhàng quay đầu đi ra phía nhà xe thay vì vào phòng y tế. Chầm chậm tra chìa khóa vào cổ xe, nhẹ dắt chiếc SH màu đỏ chói lóa ra khỏi cổng trường và đặt giữa đường phố đông người. Mọi việc đã xong, cả hai thong thả nắm tay nhau vô quán ngồi uống nước, chờ bà cô đi ra nữa là xong.
Kết quả tiến hành nhanh dự kiến, năm phút sau một chiếc xe có gắn đèn màu đỏ nhất nháp chạy tới và roẹt roẹt chiếc SH mới toanh lên đường về đồn cảnh sát. Đương nhiên tớ đâu chủ đấy, vài phút khi “em SH” về đồn thì chủ của “em” cũng “bay” luôn tới đó.
=========== mọi chuyện là như vậy, bây giờ trở lại hiện tại nào ==========
Lớp 11B1 chính thức được nghĩ hai tiết đầu, cả lớp ùa ra như cái tổ kiến bị vỡ vậy. Lâm, Nhật, Duy tuy cũng vui khi ngày đầu đi học lại được nghĩ sớm nhưng cũng hơi khó hiểu một tí. Đang chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ, thì câu nói trong trẻo của Vy lớp trưởng cắt ngang mạch suy nghĩ của cả ba:
- Các cậu mới vào nên không biết, chắc ba cậu đang thắc mắc lắm phải không?
- Ờ…như vậy là sao vậy? – Nhật ngu ngơ hỏi
- Sau này các cậu đừng lo gì về những chuyện này, lớp ta có chủ quyền là “Chơi là nhất, học là phụ” đấy! Vậy nhé, ta ra ngoài chơi đi – Vy giải thích
Gật gù ra vẻ đã hiểu, Lâm, Nhật, Duy cất sách vở vào rồi cũng ra ngoài chơi. Cả ba đi ra sân sau trường, Duy tiện thể tạt ngang căn – tin trường mua một đống đồ ăn mang ra cho cả bọn. Ba người ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một vùng. Thế nhưng chưa nói chuyện được bao nhiêu thì bị một đám nhoi nhoi phá phách làm mất hứng.
Gật gù ra vẻ đã hiểu, Lâm, Nhật, Duy cất sách vở vào rồi cũng ra ngoài chơi. Cả ba đi ra sân sau trường, Duy tiện thể tạt ngang căn – tin trường mua một đống đồ ăn mang ra cho cả bọn. Ba người ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một vùng. Thế nhưng chưa nói chuyện được bao nhiêu thì bị một đám nhoi nhoi phá phách làm mất hứng.
- Xem kìa! Bọn nhà quê đây mà – Minh nói giọng giễu cợt
- Ừ quê mùa có khác – Huy cười khinh bỉ
Nhật và Duy nãy giờ nhịn dữ lắm mới không trở thành “sư tử Hà Đông” nhưng cái bọn “lói nhói” kia không buông tha cứ thích gây sự thế là CHIẾN TRANH BÙNG NỔ.
-Nè các người vừa phải thôi nha, không thích thì đi chỗ khác, đâu cần xỉa xói người khác như thế hả? – Duy quát lên
-Đúng đó, thấy người ta nhịn làm tới là sao? – Nhật cũng không vừa
-Này này hai người làm gì dữ vậy, mới nói có hai câu mà đã dữ vậy rồi – Uyển Nhã đỏng đảnh nói
-Cô biết….
Đang định đấu đá lại thì Nhật, Duy bị Lâm kéo đi kèm câu nói:
-Kệ họ đi, đừng gây sự nữa. Đi!
Nhật, Duy thì vô vô vô cùng ấm ức nếu không nể Lâm thì giờ cả hai đã cho mấy người kia một trận tơi bời rồi.
Còn bốn người kia?
Trăng sao gì, mấy cái mặt đỏ lét như quả cà chua hết rồi, bực thì bực nhưng chẳng làm được gì nên bốn người cũng bỏ đi, đây là lần đầu họ thấy có kẻ dám chống đối lại các công tử, tiểu thư quyền lực này.
……..
Sân sau trường lại trở về yên tĩnh như ban đầu, gió thổi nhè nhẹ làm lá cây rung chuyển, phất phơ bay giữa trời như vũ điệu tình yêu. Nắng nhẹ, len lỏi chiếu những tia nắng xuống mặt đất…dưới bầu trời trong xanh, hai con người cùng sánh đôi bước đi trên con đường lát đầy sỏi trắng. Một cô gái đẹp tựa vầng trăng sáng, rực rỡ như đóa hồng dưới ánh nắng vàng. Một chàng trai có khuôn mặt như điêu khắc, chỉ có điều trên đó đã không còn cảm xúc…
-Cách đây hai tháng, ở trên cây cầu Long Điền, em đã tình cờ thấy được chuyện đó, lúc đo em đã cho rằng mình chỉ nhìn lầm thôi. Nhưng rồi chuyện đó cứ như được sắp đặt sẵn khiến em gặp nhiều hơn, cuối cùng em cho người đi kiểm tra thì kết quả….đúng như vậy! – Giọng nói trong trẻo của cô gái nhẹ nhàng cất lên
-Em chắc chứ? – Chàng trai khẽ nói
-Đây là hình mà người của ta chụp lại được – Cô gái đưa ra vài tấm hình
Lật nhanh các tấm ảnh, chàng trai như không tin vào chuyện trước mắt mình nữa. Cậu xoay người lao vút đi không nói gì, để lại cô gái ngơ ngác đứng phía sau. Nhẹ mỉm cười rồi cô cũng quay bỏ đi, khung cảnh trở lại như lúc ban đầu…..như chưa từng có cuộc đối thoại trên…
/4
|