Sân bóng trường rộn ràng tiếng bước chân chạy trên thảm cỏ xanh mượt, tiếng tuýp cỏ, tiếng la hét của những cầu thủ,.... Thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau dễ gây cho người ta cảm giác tò mò về trận bóng đá. Quanh những hàng rào chắn của sân bóng có vài bạn nữ lớp nó đứng vây lại. Các cô nàng thi nhau mở dàn loa của mình, tay thì đập vào những rào chắn (tội cho hàng rào!!!)......
Thảo nheo mắt về phía sân bóng hồi lâu rồi nói:
- Mình không thấy có gì hết Trang ạ!
- Đúng có gì đâu - Nó tán thành
- Sao lại không có chứ mấy cậu nhìn lại đi - Trang khẳng định
Nghe Trang nói chắc như đinh đóng cột, nó và Thảo đưa mắt nhìn lại sân bóng một lần nữa. Hai cô bé vố căng mắt tìm thứ mà khiến cho Trang phải hét lên, Sau một hồi tìm kiến lần nữa không có phái hiện gì mới hai cô bé phải bỏ cuộc....
- Mình chịu chẳng thấy gì cả - Thảo nhún vai
- Sao lại không có gì? - Trang nhăn mặt - Sân bóng đâu có trống trơn mà không có gì
- Biết là sân bóng không trống trơn! Ngoài mấy anh khóa trên đang thi đá bóng, các bạn nữ lớp mình thì còn có cỏ này, có bóng này, có....
- Mày kể thế là đủ rồi, tao bó tay với mày luôn! Mày hết thuốc chữa rồi Thu ơi! - Trang ngắt lời nó - Ý tao là trong mấy anh chàng đang đá bóng ý mày khôn phát hiện ra điều gì sao?
- Điều gì cơ? - Nó ngây thơ
- À, chắc ý Trang bảo chúng mình nhìn kĩ độ đẹp của mấy anh đang đá bóng ngoài kia rồi - Thảo vỡ lẽ
- Ôi dào, đúng là cái con mê trai có thế mà hét lên làm tao giật mình - Nó cười
- KHÔNG PHẢI!!!! - Trang hét lên
- À, tao hiểu rồi chắc lần đầu tiên mày thấy mấy anh chàng đẹp trai đá bóng nên bất ngờ đúng không?
Trang suýt ngất vì nó, vì sự ngây ngô vô số tội của con bạn. Nhưng cô bé vẫn cố kiên nhẫn:
- Tao hỏi lần cuối mày thực sự không thấy gì cả à?
- Ừ - Nó gật đầu
- Vậy thì nhìn đây - Nói rồi Trang xoay người nó lại, cọn hướng tầm nhìn cho nó để nó nhìn được ra chỗ xa xa của sân bóng
Hướng mà Trang chỉ dẫn cho nó không ai khác là..... Nhật Tú
Tú đang di chuyển quả bóng từ chân trái sang chân phải, đợi thời cơ thích hợp cậu nhanh chóng đá bóng sang phía đồng đội đang đứng gần lưới nhà.... Và một cú ghi bàn tuyệt đẹp. Các đồng đội chạy nhanh về phía Nhật Tú, họ không ngừng la hét. Họ vây thành một vòng chạy xung quanh cậu và vui mừng hát bài ca của những kẻ chiến thắng. Trong lúc những kẻ chiến thắng đang mải mê trong chiến thắng họ quên đi mất những kẻ bại trận đang đứng tiếc nuối, tự trách mình đã không làm tốt. Tú hiểu điều này! Cậu tách khỏi đồng đội, đi đến bắt tay đội trưởng đội kia và động viên những người còn lại. Những đồng đội của Tú thấy cậu làm vậy ban đầu tuy ngạc nhiên nhưng rồi họ nhanh chóng đi tới. Niềm vui được chia sẻ cho những kẻ bại trận, nụ cười tràn ngập trên sân cỏ......
- Thôi đủ rồi đó bà cô của tôi nhìn vừa thôi cháy mặt người ta giờ - Trang huơ tay lên trước mặt nó
- Ồ ra vậy! Hóa ra Thu thích anh chàng hot boy của trường ta Nhật Tú đó sao? - Thảo gật gù
- Không phải đâu Thảo..... - Nó lắc đầu nguây nguẩy
- Chối bỏ là gì dù sao thì Thảo cũng biết rồi! - Trang nói - Thảo nói bé thôi để lũ fan cuồng của anh Tú nghe thấy thì Thu sẽ gặp chuyện đấy! Thảo không phải là không biết lịch sử của mấy fan cuồng đó rồi. Họ không tha cho những ai dám tương tư anh Tú và rất nhiều nạn nhân phải chuyển trường vì họ rồi. Truyện này trước có mình biết gờ thêm Thảo biết là hai. Vậy nên chúng ta phải giúp Thu giữ bí mật này!
Thảo gật đầu:
- Mình hiểu rồi! Thu không phải lo đâu mình sẽ giữ bí mật giúp cậu
Dưới gốc cây cổ thụ có ba cô bé có cùng chung một bí mật.... Họ đều đang tuổi thanh xuân đầy sức sống, mộng mơ. Nắng vàng nhuộm cả sân trường hắt vào gốc cây nơi họ đang đứng tựa như những cơn sóng tràn vô bờ cát. Họ sẽ phải trải qua những biến cố gay gắt trong cuộc đời buộc họ phải đánh đổi tất cả. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây chúng ta cùng theo dõi đến cuối truyện nhé!
Những thử thách của cuộc đời giống như bầu trời mùa thu vậy! Cả ngày có thể sẽ rất nắng nồng và nắng đến nỗi da thịt chúng ta không thể chịu được khi chỉ đứng dưới nắng có 5 phút. Nhưng rồi khi ánh nắng tắt đi, bầu trời chìm vào hoàng hôn của cuối ngày sẽ dịu dàng, hiền hòa, mát mẻ và dễ chịu.
Sau lệnh triệu tập của thầy thể dục lớp nó bị thầy phạt chạy quanh sân mười vòng vì gây mất trật tự tại sân. Dù đứa nào cũng muốn phản đối nhưng tự làm tự chịu nên đành ngậm ngùi bắt đầu thực thi. Càng về trưa trời lại càng nắng, thu đến rồi mà cái nắng hè còn sót lại vần đeo bám lấy buổi trưa mùa thu nóng bức. Tia nắng không ngừng sà xuống mặt đất tạo nên không khí đặc quánh lại. Trang đứng phía cuối của dãy hàng, trong lúc đợi đến mình chạy cô bé lôi chai nước vừa mua ở căng tin trong túi quần ra nhưng do hậu đậu nên cô bé làm đổ chai nước xuống sân. Nắp đậy không kĩ khiến nước chảy lênh láng thành vũng. Trang cúi xuống nhặt chai nước lên, ngắm nhìn vũng nước lắc đầu:
- Trời oi bức thế này mà thầy nỡ lòng nào bắt học sinh chạy chứ! Đến ngay cả nước còn bố hơi thế kia huống chi là người!
- Thôi bớt lèm bèm đi bà cô! Đến lượt chúng ta chạy rồi! - Nó kéo tay Trang lôi đi
Trang cất chai nước vào túi quần rồi chạy theo nó.....
Cả lớp nó thành hàng dài như rồng rắn lên mấy chạy huỳnh huỵch trên sân đổ bê tông, chân nọ nối tiếp chân kia, tiếng thở hồng hộc, bụi cát bay mù mịt dưới chân. Nếu như ai không biết nhìn vào họ sẽ tưởng đây là cuộc chạy loạn.
- Nếu không phải lũ con gái mê trai quá thái đậu hết ra phía sân bóng ngắm trai thì giờ có phải khổ thế này không? Mà tại sao sân trường rộng quá thế này cớ chứ? - Trang càu nhàu
- Thôi lo chạy đi nhanh về chỗ nghỉ - Nó chạy bên cạnh động viên
- Haizzz...... Thì chạy - Trang thở hắt
Chạy được đến vòng thứ 6, nó cảm thấy đầu óc mình trở nên quay cuồng, chân tay rã rời, khó thở vô cùng nhưng nó cố gắng gượng chạy tiếp với những bước chạy ngắn
- Kìa Thu cẩn thận! Bên phải cậu - Tiếng của một bạn nam hét lên khiến nó giật mình quay sang bên phải. Có vật gì đó tròn tròn đang bay tới, nó không thể nhìn rõ bởi những ánh mặt trời chói lóa.
BỘP!..... Vật tròn tròn ập tới trúng mặt nó...
PHỊCH!..... Nó ngất đi, người nằm dưới đất
Mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ nó. Chỗ nó ngất trở nên hỗn loạn
Tỉnh lại nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng,xung quanh là chiếc rèm trắng, bên cạnh một chậu đá được đặt cạnh..... Nó bước dậy ra khỏi chiếc giường, kéo chiếc rèm ra. Trang đang đúng nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy nó ra vội chồm đến sờ người nó:
- Mày không sao chứ? Đỡ chưa? Tao lo quá
- Tao ổn mà nhưng đầu vẫn còn choáng quá!
Nó sờ tay lên trán không may đụng trúng vết thương nó kêu lên
- Á....
- Đau lắm không bị nguyên quả bóng vào mặt không sao mới lạ may là có trán bị xước thôi đấy nhé! - Trang xuýt xoa
- Mấy giờ rồi?
- À 4 giờ rồi, tan học rồi đấy!
- Chết rồi tao phải đi làm!- Nó hốt hoảng
- Hôm nay nghỉ đi vừa bị thương lại vừa bị say nắng thế sao mà đi là được
- Không sao đâu tao ổm mà, đi thôi - Nói rồi nó lôi Trang đi
Khi ra đến dãy hành lang Trang chợt nhớ ra điều gì Trang khựng lại:
- Đợi tao ở đây đi tao quay lại lớp đã tao quên mất chưa lấy cặp
- Mày trí nhớ kém thật cặp mà cũng quên
- Vì ai mà vừa hết tiết tao phi ngay đến phòng y tế xem tình hình chứ - Trang nhăn mặt
- Được rồi tao xin lỗi! Mày cứ đi đi tao đợi!
Nó ngó lơ đi xung quanh trong lúc chờ Trang quay lại. Bỗng thấy Hải Nguyệt đang bám lấy tay của Nhật Tú không ngừng cười nói còn Nhật Tú hình như cũng đang cười và trông có vẻ như rất hạnh phúc. Tim nó chợt nhói nhói......
Thảo nheo mắt về phía sân bóng hồi lâu rồi nói:
- Mình không thấy có gì hết Trang ạ!
- Đúng có gì đâu - Nó tán thành
- Sao lại không có chứ mấy cậu nhìn lại đi - Trang khẳng định
Nghe Trang nói chắc như đinh đóng cột, nó và Thảo đưa mắt nhìn lại sân bóng một lần nữa. Hai cô bé vố căng mắt tìm thứ mà khiến cho Trang phải hét lên, Sau một hồi tìm kiến lần nữa không có phái hiện gì mới hai cô bé phải bỏ cuộc....
- Mình chịu chẳng thấy gì cả - Thảo nhún vai
- Sao lại không có gì? - Trang nhăn mặt - Sân bóng đâu có trống trơn mà không có gì
- Biết là sân bóng không trống trơn! Ngoài mấy anh khóa trên đang thi đá bóng, các bạn nữ lớp mình thì còn có cỏ này, có bóng này, có....
- Mày kể thế là đủ rồi, tao bó tay với mày luôn! Mày hết thuốc chữa rồi Thu ơi! - Trang ngắt lời nó - Ý tao là trong mấy anh chàng đang đá bóng ý mày khôn phát hiện ra điều gì sao?
- Điều gì cơ? - Nó ngây thơ
- À, chắc ý Trang bảo chúng mình nhìn kĩ độ đẹp của mấy anh đang đá bóng ngoài kia rồi - Thảo vỡ lẽ
- Ôi dào, đúng là cái con mê trai có thế mà hét lên làm tao giật mình - Nó cười
- KHÔNG PHẢI!!!! - Trang hét lên
- À, tao hiểu rồi chắc lần đầu tiên mày thấy mấy anh chàng đẹp trai đá bóng nên bất ngờ đúng không?
Trang suýt ngất vì nó, vì sự ngây ngô vô số tội của con bạn. Nhưng cô bé vẫn cố kiên nhẫn:
- Tao hỏi lần cuối mày thực sự không thấy gì cả à?
- Ừ - Nó gật đầu
- Vậy thì nhìn đây - Nói rồi Trang xoay người nó lại, cọn hướng tầm nhìn cho nó để nó nhìn được ra chỗ xa xa của sân bóng
Hướng mà Trang chỉ dẫn cho nó không ai khác là..... Nhật Tú
Tú đang di chuyển quả bóng từ chân trái sang chân phải, đợi thời cơ thích hợp cậu nhanh chóng đá bóng sang phía đồng đội đang đứng gần lưới nhà.... Và một cú ghi bàn tuyệt đẹp. Các đồng đội chạy nhanh về phía Nhật Tú, họ không ngừng la hét. Họ vây thành một vòng chạy xung quanh cậu và vui mừng hát bài ca của những kẻ chiến thắng. Trong lúc những kẻ chiến thắng đang mải mê trong chiến thắng họ quên đi mất những kẻ bại trận đang đứng tiếc nuối, tự trách mình đã không làm tốt. Tú hiểu điều này! Cậu tách khỏi đồng đội, đi đến bắt tay đội trưởng đội kia và động viên những người còn lại. Những đồng đội của Tú thấy cậu làm vậy ban đầu tuy ngạc nhiên nhưng rồi họ nhanh chóng đi tới. Niềm vui được chia sẻ cho những kẻ bại trận, nụ cười tràn ngập trên sân cỏ......
- Thôi đủ rồi đó bà cô của tôi nhìn vừa thôi cháy mặt người ta giờ - Trang huơ tay lên trước mặt nó
- Ồ ra vậy! Hóa ra Thu thích anh chàng hot boy của trường ta Nhật Tú đó sao? - Thảo gật gù
- Không phải đâu Thảo..... - Nó lắc đầu nguây nguẩy
- Chối bỏ là gì dù sao thì Thảo cũng biết rồi! - Trang nói - Thảo nói bé thôi để lũ fan cuồng của anh Tú nghe thấy thì Thu sẽ gặp chuyện đấy! Thảo không phải là không biết lịch sử của mấy fan cuồng đó rồi. Họ không tha cho những ai dám tương tư anh Tú và rất nhiều nạn nhân phải chuyển trường vì họ rồi. Truyện này trước có mình biết gờ thêm Thảo biết là hai. Vậy nên chúng ta phải giúp Thu giữ bí mật này!
Thảo gật đầu:
- Mình hiểu rồi! Thu không phải lo đâu mình sẽ giữ bí mật giúp cậu
Dưới gốc cây cổ thụ có ba cô bé có cùng chung một bí mật.... Họ đều đang tuổi thanh xuân đầy sức sống, mộng mơ. Nắng vàng nhuộm cả sân trường hắt vào gốc cây nơi họ đang đứng tựa như những cơn sóng tràn vô bờ cát. Họ sẽ phải trải qua những biến cố gay gắt trong cuộc đời buộc họ phải đánh đổi tất cả. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây chúng ta cùng theo dõi đến cuối truyện nhé!
Những thử thách của cuộc đời giống như bầu trời mùa thu vậy! Cả ngày có thể sẽ rất nắng nồng và nắng đến nỗi da thịt chúng ta không thể chịu được khi chỉ đứng dưới nắng có 5 phút. Nhưng rồi khi ánh nắng tắt đi, bầu trời chìm vào hoàng hôn của cuối ngày sẽ dịu dàng, hiền hòa, mát mẻ và dễ chịu.
Sau lệnh triệu tập của thầy thể dục lớp nó bị thầy phạt chạy quanh sân mười vòng vì gây mất trật tự tại sân. Dù đứa nào cũng muốn phản đối nhưng tự làm tự chịu nên đành ngậm ngùi bắt đầu thực thi. Càng về trưa trời lại càng nắng, thu đến rồi mà cái nắng hè còn sót lại vần đeo bám lấy buổi trưa mùa thu nóng bức. Tia nắng không ngừng sà xuống mặt đất tạo nên không khí đặc quánh lại. Trang đứng phía cuối của dãy hàng, trong lúc đợi đến mình chạy cô bé lôi chai nước vừa mua ở căng tin trong túi quần ra nhưng do hậu đậu nên cô bé làm đổ chai nước xuống sân. Nắp đậy không kĩ khiến nước chảy lênh láng thành vũng. Trang cúi xuống nhặt chai nước lên, ngắm nhìn vũng nước lắc đầu:
- Trời oi bức thế này mà thầy nỡ lòng nào bắt học sinh chạy chứ! Đến ngay cả nước còn bố hơi thế kia huống chi là người!
- Thôi bớt lèm bèm đi bà cô! Đến lượt chúng ta chạy rồi! - Nó kéo tay Trang lôi đi
Trang cất chai nước vào túi quần rồi chạy theo nó.....
Cả lớp nó thành hàng dài như rồng rắn lên mấy chạy huỳnh huỵch trên sân đổ bê tông, chân nọ nối tiếp chân kia, tiếng thở hồng hộc, bụi cát bay mù mịt dưới chân. Nếu như ai không biết nhìn vào họ sẽ tưởng đây là cuộc chạy loạn.
- Nếu không phải lũ con gái mê trai quá thái đậu hết ra phía sân bóng ngắm trai thì giờ có phải khổ thế này không? Mà tại sao sân trường rộng quá thế này cớ chứ? - Trang càu nhàu
- Thôi lo chạy đi nhanh về chỗ nghỉ - Nó chạy bên cạnh động viên
- Haizzz...... Thì chạy - Trang thở hắt
Chạy được đến vòng thứ 6, nó cảm thấy đầu óc mình trở nên quay cuồng, chân tay rã rời, khó thở vô cùng nhưng nó cố gắng gượng chạy tiếp với những bước chạy ngắn
- Kìa Thu cẩn thận! Bên phải cậu - Tiếng của một bạn nam hét lên khiến nó giật mình quay sang bên phải. Có vật gì đó tròn tròn đang bay tới, nó không thể nhìn rõ bởi những ánh mặt trời chói lóa.
BỘP!..... Vật tròn tròn ập tới trúng mặt nó...
PHỊCH!..... Nó ngất đi, người nằm dưới đất
Mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ nó. Chỗ nó ngất trở nên hỗn loạn
Tỉnh lại nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng,xung quanh là chiếc rèm trắng, bên cạnh một chậu đá được đặt cạnh..... Nó bước dậy ra khỏi chiếc giường, kéo chiếc rèm ra. Trang đang đúng nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy nó ra vội chồm đến sờ người nó:
- Mày không sao chứ? Đỡ chưa? Tao lo quá
- Tao ổn mà nhưng đầu vẫn còn choáng quá!
Nó sờ tay lên trán không may đụng trúng vết thương nó kêu lên
- Á....
- Đau lắm không bị nguyên quả bóng vào mặt không sao mới lạ may là có trán bị xước thôi đấy nhé! - Trang xuýt xoa
- Mấy giờ rồi?
- À 4 giờ rồi, tan học rồi đấy!
- Chết rồi tao phải đi làm!- Nó hốt hoảng
- Hôm nay nghỉ đi vừa bị thương lại vừa bị say nắng thế sao mà đi là được
- Không sao đâu tao ổm mà, đi thôi - Nói rồi nó lôi Trang đi
Khi ra đến dãy hành lang Trang chợt nhớ ra điều gì Trang khựng lại:
- Đợi tao ở đây đi tao quay lại lớp đã tao quên mất chưa lấy cặp
- Mày trí nhớ kém thật cặp mà cũng quên
- Vì ai mà vừa hết tiết tao phi ngay đến phòng y tế xem tình hình chứ - Trang nhăn mặt
- Được rồi tao xin lỗi! Mày cứ đi đi tao đợi!
Nó ngó lơ đi xung quanh trong lúc chờ Trang quay lại. Bỗng thấy Hải Nguyệt đang bám lấy tay của Nhật Tú không ngừng cười nói còn Nhật Tú hình như cũng đang cười và trông có vẻ như rất hạnh phúc. Tim nó chợt nhói nhói......
/26
|