Trường Nam lần này theo lời hệ thống bắt một chuyến xe về quê nam chính trong lúc ôn thi đại học. Ở bến xe cậu liên lạc cho đám giang hồ lúc trước thuê.
Trường Nam hằng học: " Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Đã hai tháng rồi chưa có kết quả. Tiền của tôi là làm từ thiện? "
Bọn giang hồ bối rối: " Tôi xin lỗi cậu..nhưng... "
Trường Nam không nói nhiều: " Đưa địa chỉ "
Lần theo cái địa chỉ của bọn giang hồ đưa Trường Nam cũng dò ra được ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó thuộc dạng bình thường không phải nhà tranh vách nứa gì. Nhìn vào không ai biết ngôi nhà này đang thiếu nợ giang hồ mấy trăm triệu. Do ba nam chính đã mất sớm chỉ còn hai mẹ con nam chính. Nhưng một mình mẹ nam chính thì không đủ sức nuôi nổi đại học cho Khải Vinh.
Nam thập thò một góc trước cửa nhà. Ngóng đến ngóng lui không thấy mẹ nam chính đâu cả làm Nam sốt ruột không thôi.
Có ai khều vai cậu, cậu quay lại thấy người trước mắt là mẹ của Khải Vinh đang nhìn cậu với ánh mắt khả nghi.
Bà cầm cây rựa giơ trước mặt cậu, mặt hầm hầm: " Cậu là ai? Làm gì ở đây "
Nam giật mình, mặt có chút tái xanh: " Dạ..con.."
Bà nhìn xuống cái thẻ sinh viên cậu còn đeo ở cổ: " Cậu học chung trường với con trai tôi? Cậu là bạn học nó sao? "
Nam gật đầu: " Vâng "
Bà buông bỏ cảnh giác, bỏ cái rựa trên tay xuống: " Tôi còn tưởng ăn trộm hay giang hồ. Cậu tìm ai sao? "
Trường Nam đành bịa ra một câu trả lời hợp lí: " Cháu đi tìm bà con xa ạ "
Trường Nam theo lưng bà rón rén vào nhà. Mẹ nam chính tính ra cũng ngoài 50 tuổi rồi. Nhưng cái khí thế thì không như cái tuổi của bà.
" Ngồi xuống uống nước đi cháu " _ Bà vui vẻ rót trà mời khách nhân tiện hỏi: " Cháu xuống đây làm gì thế? "
Trường Nam: " Cháu xuống thăm bà con xa "
Bà ồ lên ngạc nhiên rồi nói: " Cháu không ôn thi đại học sao? Con bác nó nói giờ nó đang đi trên đó căng thẳng lắm "
Trường Nam cười trừ: " Cháu xuống thăm một tí rồi lên liền ạ nên không sao đâu "
" Bà con xa cháu tên gì, ở đâu? Nếu bác biết bác chỉ cho tiện. Nãy cháu cứ thập thò ngoài cổng cứ tưởng trộm "
Trường Nam không biết trả lời thế nào, trong đầu liên tục gọi hệ thống nhưng đáp lại cậu là tiếng ngáy khò khò của " con heo lười " nào đó.
Bà thấy cậu không trả lời liền gọi: " Nè cậu ơi? "
Trường Nam giật mình: " Dạ? "
Bà hỏi: " Bà con cậu ở đâu? "
Trường Nam không trả lời mà hỏi lại bà: " Bác dạo này vẫn khoẻ chứ? Công việc thế nào? "
Bà tự nhiên trả lời: " Bác cũng khoẻ, công việc cũng tốt nữa "
Trường Nam nhíu mày: Sao có thể? Quả thật tình tiết có vấn đề.
Trường Nam lại hỏi tiếp: " Gần đây, bác sống ở đây tốt chứ? "
Bà vui vẻ trả lời: " Cũng không tốt lắm "
Trường Nam: " Sao vậy ạ? "
Bà nói với giọng không mấy vui: " Cứ có mấy kẻ vô duyên đến làm phiền. Nhưng bác đã dọn dẹp sạch sẽ rồi "
Trường Nam nghe như không thể tin: " Dọn dẹp sạch sẽ? "
Bà gật đầu, thản nhiên: " Bác đã lấy từng cọc tiền tán thẳng vào mấy tên vô đạo đức đó "
Trường Nam nghe như sét đánh: " Bác đánh người khác bằng tiền á? "
" Đúng rồi con, nhà bác giàu mà ". Lúc này cả người mẹ nam chính như toả ra ánh sáng hào quang rực rỡ, tựa như vàng mà lấp lánh ánh kim.
Nam bối rối: " Không phải bác đang thiếu nợ bọn giang hồ sao? "
Bà uống chén trà chép miệng: " Có một thời gian bác thiếu nợ bọn chúng. Bác đã phải nhẫn nhịn một thời gian rất lâu. Đến khi...". Bà hơi dừng lại sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn ngập tự hào: " Đến khi con trai bác chơi cổ phiếu và nó đã thắng. Tiền đến mà không cản kịp con ạ ".
Trường Nam há hốc mồm: Nam chính biết chơi cổ phiếu hồi nào? Cái đó không phải để sau khi gặp nữ chính à? Không do chính tay nữ chính tận tình chỉ cho?
Rồi bà cười ha hả một cách vừa lòng hả dạ: " Ta nói nó vừa lòng hả dạ. Từng thằng một nó phải quỳ xuống bác xin tiền nữa cơ mà. Bác còn thuê tụi nó đi cày ruộng giúp bác. Bác chỉ có việc ngồi uống trà đếm tiềm thôi cháu. Cũng nhàn lắm! "
Trường Nam sốc không nói nên lời. Lúc này bà mới hỏi cậu: " À đúng rồi bà con cháu ở đâu? "
Nam cười trừ: " Cháu..biết địa chỉ rồi ạ "
Bà gật đầu. Trường Nam xách balo đứng dậy tạm biệt bà: " Vậy thôi cháu đi, tạm biệt bác "
Trường Nam đi được vài bước thì bà gọi lại: " Khoan đã, sao cậu hỏi nhiều thứ ở tôi quá vậy? Chẳng lẽ.."
Trường Nam đổ mồ hôi hột, run tay nín thở. Bà từ từ nói: " Chẳng lẽ...cậu là... ".
Trường Nam: Chẳng lẽ thân phận đã bị bại lộ?
Bà lườm cậu từ trên xuống dưới: " Đa cấp? Nhân viên bảo hiểm? "
Trường Nam quay lại cười: " Không phải đâu ạ, cháu chỉ là một sinh viên thôi "
Bà đứng dậy cầm theo con dao thái trái cây trên bàn. Nam mở to mắt lo lắng: bà ấy muốn làm gì thế?
Bà giơ giao về phía cậu: " Nếu cậu là đa cấp thì mau biến đi tôi không dễ dụ đâu nha mặc dù tôi giàu. Còn nhân viên bảo hiểm thì đi đi tôi không mua đâu. Còn nếu là người khác có mục đích gì với tôi không hay đâu, bởi vì tôi là... "
Trường Nam đổ mồ hôi nhiều trên trán chờ đợi điều chuẩn bị xảy ra. Chân trái bà để sau chân phải đứng thế vững chắc, tay cầm chắc con dao trong tay tạo thành thế võ.
Bà trầm thấp khẳng định: " Tôi là tuyển thủ taekwondo đó nha "
Trường Nam lắc đầu sợ hãi: " Không phải, cháu không có ý đồ gì đâu ".
Bà càng nghi ngờ hơn nhìn cậu chăm chăm. Nam vội lấy điện thoại trong cặp balo ra. Hành động của cậu làm bà tưởng cậu muốn tấn công bà, bà liền vung chân muốn đánh vào thắt lưng cậu.
Cũng hên chiêu chưa kịp tới thì cậu đã lôi bức ảnh trong điện thoại ra đưa trước mặt bà: " Cháu là bạn cùng phòng của con trai bác "
Bà nhìn thấy trong ảnh là con trai bà đang cười cùng với cậu, liền hạ chân nở nụ cười tươi: " Ôi vậy hả? Quý hoá quá, bác mời cháu ở lại ăn cơm nhé. Thằng Vinh cứ kể bạn cùng phòng của nó suốt thì ra là cháu "
Trường Nam thở phào: Mém xíu bị ăn đập rồi. Con heo kia dậy mau!!!!
Trường Nam như hét lớn trong lòng. Cuối cùng hệ thống cũng tỉnh. Hệ thống không hiểu chuyện gì trước mắt liền hỏi: [ Chuyện gì xảy ra vậy hả? ]
Trường Nam như khóc ròng: Mày làm sao biết được tao đã nghe được những gì đâu hả? Suốt ngày ngủ với ngủ chả có trách nhiệm
Hệ thống: [ Chuyện gì? ]
Trường Nam chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ Khải Vinh đẩy vào nhà bếp ăn cơm không thể chống cự.
Trường Nam bây giờ mới biết tại sao bọn giang hồ lại rén như thế. Làm sao biết được mẹ nam chính vậy mà lại cựu tuyển thủ taekwondo còn nam chính thì chơi cổ phiếu làm giàu. Ai mà biết chứ hả?????
Trường Nam hằng học: " Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Đã hai tháng rồi chưa có kết quả. Tiền của tôi là làm từ thiện? "
Bọn giang hồ bối rối: " Tôi xin lỗi cậu..nhưng... "
Trường Nam không nói nhiều: " Đưa địa chỉ "
Lần theo cái địa chỉ của bọn giang hồ đưa Trường Nam cũng dò ra được ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó thuộc dạng bình thường không phải nhà tranh vách nứa gì. Nhìn vào không ai biết ngôi nhà này đang thiếu nợ giang hồ mấy trăm triệu. Do ba nam chính đã mất sớm chỉ còn hai mẹ con nam chính. Nhưng một mình mẹ nam chính thì không đủ sức nuôi nổi đại học cho Khải Vinh.
Nam thập thò một góc trước cửa nhà. Ngóng đến ngóng lui không thấy mẹ nam chính đâu cả làm Nam sốt ruột không thôi.
Có ai khều vai cậu, cậu quay lại thấy người trước mắt là mẹ của Khải Vinh đang nhìn cậu với ánh mắt khả nghi.
Bà cầm cây rựa giơ trước mặt cậu, mặt hầm hầm: " Cậu là ai? Làm gì ở đây "
Nam giật mình, mặt có chút tái xanh: " Dạ..con.."
Bà nhìn xuống cái thẻ sinh viên cậu còn đeo ở cổ: " Cậu học chung trường với con trai tôi? Cậu là bạn học nó sao? "
Nam gật đầu: " Vâng "
Bà buông bỏ cảnh giác, bỏ cái rựa trên tay xuống: " Tôi còn tưởng ăn trộm hay giang hồ. Cậu tìm ai sao? "
Trường Nam đành bịa ra một câu trả lời hợp lí: " Cháu đi tìm bà con xa ạ "
Trường Nam theo lưng bà rón rén vào nhà. Mẹ nam chính tính ra cũng ngoài 50 tuổi rồi. Nhưng cái khí thế thì không như cái tuổi của bà.
" Ngồi xuống uống nước đi cháu " _ Bà vui vẻ rót trà mời khách nhân tiện hỏi: " Cháu xuống đây làm gì thế? "
Trường Nam: " Cháu xuống thăm bà con xa "
Bà ồ lên ngạc nhiên rồi nói: " Cháu không ôn thi đại học sao? Con bác nó nói giờ nó đang đi trên đó căng thẳng lắm "
Trường Nam cười trừ: " Cháu xuống thăm một tí rồi lên liền ạ nên không sao đâu "
" Bà con xa cháu tên gì, ở đâu? Nếu bác biết bác chỉ cho tiện. Nãy cháu cứ thập thò ngoài cổng cứ tưởng trộm "
Trường Nam không biết trả lời thế nào, trong đầu liên tục gọi hệ thống nhưng đáp lại cậu là tiếng ngáy khò khò của " con heo lười " nào đó.
Bà thấy cậu không trả lời liền gọi: " Nè cậu ơi? "
Trường Nam giật mình: " Dạ? "
Bà hỏi: " Bà con cậu ở đâu? "
Trường Nam không trả lời mà hỏi lại bà: " Bác dạo này vẫn khoẻ chứ? Công việc thế nào? "
Bà tự nhiên trả lời: " Bác cũng khoẻ, công việc cũng tốt nữa "
Trường Nam nhíu mày: Sao có thể? Quả thật tình tiết có vấn đề.
Trường Nam lại hỏi tiếp: " Gần đây, bác sống ở đây tốt chứ? "
Bà vui vẻ trả lời: " Cũng không tốt lắm "
Trường Nam: " Sao vậy ạ? "
Bà nói với giọng không mấy vui: " Cứ có mấy kẻ vô duyên đến làm phiền. Nhưng bác đã dọn dẹp sạch sẽ rồi "
Trường Nam nghe như không thể tin: " Dọn dẹp sạch sẽ? "
Bà gật đầu, thản nhiên: " Bác đã lấy từng cọc tiền tán thẳng vào mấy tên vô đạo đức đó "
Trường Nam nghe như sét đánh: " Bác đánh người khác bằng tiền á? "
" Đúng rồi con, nhà bác giàu mà ". Lúc này cả người mẹ nam chính như toả ra ánh sáng hào quang rực rỡ, tựa như vàng mà lấp lánh ánh kim.
Nam bối rối: " Không phải bác đang thiếu nợ bọn giang hồ sao? "
Bà uống chén trà chép miệng: " Có một thời gian bác thiếu nợ bọn chúng. Bác đã phải nhẫn nhịn một thời gian rất lâu. Đến khi...". Bà hơi dừng lại sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn ngập tự hào: " Đến khi con trai bác chơi cổ phiếu và nó đã thắng. Tiền đến mà không cản kịp con ạ ".
Trường Nam há hốc mồm: Nam chính biết chơi cổ phiếu hồi nào? Cái đó không phải để sau khi gặp nữ chính à? Không do chính tay nữ chính tận tình chỉ cho?
Rồi bà cười ha hả một cách vừa lòng hả dạ: " Ta nói nó vừa lòng hả dạ. Từng thằng một nó phải quỳ xuống bác xin tiền nữa cơ mà. Bác còn thuê tụi nó đi cày ruộng giúp bác. Bác chỉ có việc ngồi uống trà đếm tiềm thôi cháu. Cũng nhàn lắm! "
Trường Nam sốc không nói nên lời. Lúc này bà mới hỏi cậu: " À đúng rồi bà con cháu ở đâu? "
Nam cười trừ: " Cháu..biết địa chỉ rồi ạ "
Bà gật đầu. Trường Nam xách balo đứng dậy tạm biệt bà: " Vậy thôi cháu đi, tạm biệt bác "
Trường Nam đi được vài bước thì bà gọi lại: " Khoan đã, sao cậu hỏi nhiều thứ ở tôi quá vậy? Chẳng lẽ.."
Trường Nam đổ mồ hôi hột, run tay nín thở. Bà từ từ nói: " Chẳng lẽ...cậu là... ".
Trường Nam: Chẳng lẽ thân phận đã bị bại lộ?
Bà lườm cậu từ trên xuống dưới: " Đa cấp? Nhân viên bảo hiểm? "
Trường Nam quay lại cười: " Không phải đâu ạ, cháu chỉ là một sinh viên thôi "
Bà đứng dậy cầm theo con dao thái trái cây trên bàn. Nam mở to mắt lo lắng: bà ấy muốn làm gì thế?
Bà giơ giao về phía cậu: " Nếu cậu là đa cấp thì mau biến đi tôi không dễ dụ đâu nha mặc dù tôi giàu. Còn nhân viên bảo hiểm thì đi đi tôi không mua đâu. Còn nếu là người khác có mục đích gì với tôi không hay đâu, bởi vì tôi là... "
Trường Nam đổ mồ hôi nhiều trên trán chờ đợi điều chuẩn bị xảy ra. Chân trái bà để sau chân phải đứng thế vững chắc, tay cầm chắc con dao trong tay tạo thành thế võ.
Bà trầm thấp khẳng định: " Tôi là tuyển thủ taekwondo đó nha "
Trường Nam lắc đầu sợ hãi: " Không phải, cháu không có ý đồ gì đâu ".
Bà càng nghi ngờ hơn nhìn cậu chăm chăm. Nam vội lấy điện thoại trong cặp balo ra. Hành động của cậu làm bà tưởng cậu muốn tấn công bà, bà liền vung chân muốn đánh vào thắt lưng cậu.
Cũng hên chiêu chưa kịp tới thì cậu đã lôi bức ảnh trong điện thoại ra đưa trước mặt bà: " Cháu là bạn cùng phòng của con trai bác "
Bà nhìn thấy trong ảnh là con trai bà đang cười cùng với cậu, liền hạ chân nở nụ cười tươi: " Ôi vậy hả? Quý hoá quá, bác mời cháu ở lại ăn cơm nhé. Thằng Vinh cứ kể bạn cùng phòng của nó suốt thì ra là cháu "
Trường Nam thở phào: Mém xíu bị ăn đập rồi. Con heo kia dậy mau!!!!
Trường Nam như hét lớn trong lòng. Cuối cùng hệ thống cũng tỉnh. Hệ thống không hiểu chuyện gì trước mắt liền hỏi: [ Chuyện gì xảy ra vậy hả? ]
Trường Nam như khóc ròng: Mày làm sao biết được tao đã nghe được những gì đâu hả? Suốt ngày ngủ với ngủ chả có trách nhiệm
Hệ thống: [ Chuyện gì? ]
Trường Nam chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ Khải Vinh đẩy vào nhà bếp ăn cơm không thể chống cự.
Trường Nam bây giờ mới biết tại sao bọn giang hồ lại rén như thế. Làm sao biết được mẹ nam chính vậy mà lại cựu tuyển thủ taekwondo còn nam chính thì chơi cổ phiếu làm giàu. Ai mà biết chứ hả?????
/57
|