_ Tâm Như à...qua đây mình có chuyện này vui lắm nè
Tuyết Mai hớn hở vẫy vẫy tay kéo cô qua dãy bên kia, nhưng bây giờ cô sao vui được chứ, nhất là sau cú điện thoại vừa rồi...nhưng chuyện này cô nghĩ tốt nhất là nên giấu kín, nếu để cậu ấy biết mắc công lại phiền não theo cô nữa
_ Chuyện gì – cô hỏi với một vẻ mặt cực kì ủ rũ
_ Cậu lại bị sao vậy, đừng có nói là tại cái tên Lưu Tử Phong đó nghỉ học mà cậu buồn nha – Tuyết Mai gắt gỏng
_ Mình còn chưa đủ phiền hay sao mà cậu còn nhắc tới cái tên đó, có biết hôm qua hắn ta nói gì không,anh ta hỏi mình là tại sao nói nhiều như vậy mà lại không biết đánh nhau, đúng là đồ hỏng não mà...nghĩ sao lại kêu một cô gái chân yếu tay mềm như mình đi đánh nhau – cô bực bội mặt mày hậm hựt khoanh tay trước ngực
_ Trông cậu thì yếu đuối cái nỗi gì....- Tuyết Mai nói nhỏ
_ Mới nói cái gì đó
_ Không có...chỉ là nếu cậu có thời gian nghĩ về cái tên đó như vậy thì sao không nghĩ đến Dương Hạo Thiên một chút đi, bộ cậu không thấy hùi sáng này anh ấy không vui hả – Tuyết Mai vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào đầu cô
Câu nói của Tuyết Mai khiến cô phải cố gắng moi lại hồi ức sáng hôm nay (tg: làm như lâu lắm vậy đó), ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là anh ta trông có chút kì lạ, ít nói hơn mọi khi, nhưng mà là chuyện gì thì ai mà biết, mà bộ chuyện này có liên quan gì đến cô hay sao, cô nhớ mình đâu có làm gì đâu
_ Hình như là vậy...nhưng mà cậu biết lý do hả
_ Cậu ngốc thật hay là giả ngốc vậy – Tuyết Mai nắm chặt tay lại giơ lên
_ Không hiểu gì hết trơn,nhưng bỏ đi, nói tóm lại chuyện vui mà cậu nói là chuyện gì....
_ AAA...nãy giờ mình quên....Mạnh Khải...Mạnh Khải có thư tình đó....- vừa nói vừa chỉ tay về phía anh bạn
_ HẢ...Cái gì....
Cả hai bất ngờ cười lớn và quay qua nhìn anh bạn Mạnh Khải đáng thương nãy giờ đang ngồi suy nghĩ khổ não về bức thư đang cầm trên tay
_ Hai người đừng chọc tôi nữa mà....giờ tôi phải làm sao đây – anh trông không có vẻ gì là vui cả
_ Đưa đây cho mượn xem chút đi – cả hai cô nàng đồng thanh rồi giật mạnh lá thư
“ Em đã thích anh từ lâu rồi..hẹn anh gặp nhau vào giờ ra chơi thứ 2 tuần sau ở trên sân thượng, anh nhất định phải đến đó” - cả 2 vừa đọc vừa cười sặc sụa khiến anh bạn đỏ mặt
_ Không có tên người gửi sao, nhưng tại sao là tuần sau – cô lật đi lật lại lá thư thắc mắc
_ Bởi vì trường này có một truyền thuyết nếu tỏ tình vào ngày sinh nhật ở trên sân thượng thì nhất định sẽ thành một đôi...lãng mạn cực, mình cũng muốn như vậy nhưng sao không có tên nào gửi thư cho mình vậy – Tuyết Mai bực bội
_ Cậu không phải là có tên khỉ đầu vàng rồi hả
_ Cậu nói cái gì
_ Hai người đừng có nói nữa, tôi không quen cô gái đó, tôi sẽ không đi đâu – anh phiền não
_ Không được, cậu nhất định phải đi, có chết cũng phải đi,hihi – cả hai đồng thanh
_ Hai người đừng ép tôi mà
Xem ra sắp có chuyện hay ho để xem rồi, nhưng trước mắt để xem mọi người có qua hết tuần này được không đã, haizz
Lúc này ở lớp A
Tầng Hạo bước vào lớp và thấy anh bạn Hạo Thiên của mình đang ngồi ủ rũ trong góc trước sự thắc mắc của mấy chục fans girl trong lớp, ai nấy đều xì xầm chỉ trỏ vào anh
_Dương Hạo Thiên, mới sáng ra làm gì mặt mày ỉu xìu vậy....chưa ăn sáng hả, hay là bị bệnh, bị mất tiền, hôm qua gặp ác mộng, hồi sáng đi học gặp cướp, ba mẹ cậu cãi nhau@#%%$???
Chẳng hiểu cái tay Tầng hạo này nghĩ gì mà đưa ra hàng đống lý do từ có lý tới cực kì vô lý,nhưng không có cái nào đúng ,sở dĩ trông Hạo Thiên như vậy là do sáng nay khi đến đón bọn người của Tâm Như đi học anh nhìn thấy ...Tuyết Mai đang đeo cái kẹp mà bữa trước anh tặng cho cô, thật ra là do Tuyết Mai van xin mượn cô một bữa để đeo thử, chuyện chỉ có như vậy thôi mà cũng khiến anh suy nghĩ từ sáng tới giờ
_ Nói nãy giờ không cái nào đúng...không thể nào...còn cái cuối cùng thôi...là vì con gái...
Hạo Thiên thay đổi sắc mặt, lắc đầu nguầy nguậy....
_ Không có không có
nhưng làm sao qua mắt được anh bạn này
_ Chà...là thật đó hả ..nói ra nghe thử đi, mình là chuyên gia trong chuyện này mà, cậu còn non lắm, có gì mình sẽ giúp cậu,haha
_ Không có gì...chỉ đang suy nghĩ một chuyện...Tầng Hạo à....nếu cậu tặng quà cho một người nhưng người đó lại đem nó tặng lại cho người khác...thì tức là..sao hả – giọng anh trầm mặc
Tầng Hạo trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên
_Có nghĩa là người tặng hay chính xác là hoàng tử Hạo Thiên của chúng ta bị bệnh tương tư rồi đó, nói đi, là đứa con gái nào , có đẹp không,mình có quen không??
_ Thôi không có gì đâu, cậu đừng có đoán mò nữa – anh lảng tránh, quay mặt đi hướng khác
_ Không nói đúng không, mình cũng đoán được ngay từ đầu rồi, để qua lớp C hỏi cô bạn tên gì nhỉ, Châu Tâm Như gì đó là biết chứ gì – Tầng Hạo vừa nói vừa đứng lên giả vờ chuẩn bị đi
_ Nè...không được đi, thôi được rồi.., ngồi xuống đi, mình chịu thua cậu luôn – cuối cùng thì anh đầu hàng trước cậu bạn của mình
_ Bị mình đoán trúng rồi, dạo này cô ấy nổi tiếng khắp trường luôn đó, nếu cậu có ý định thì nhanh chóng ra tay đi, để người khác đi trước một bước là hối hận lắm đó – Tầng Hạo khuyên nhủ anh
_ Mình chỉ sợ người đó là cậu thôi – anh mỉa mai
_ Yên tâm, mình đây chỉ thích con gái dịu dàng thôi, cô ấy không phải tuýp người của mình....Nhưng mà vì là bạn bè nên mình nhắc nhở cậu, nếu thật sự muốn quen thì cần phải bảo vệ được cho cô ấy...,cậu biết rồi còn gì, con gái Khánh Dương..không có cô nào hiền đâu...kể cả Lệ Nhã đó – nói thầm vào tai
Đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền mà...
_ Hai người đang nói gì về em vậy - Lệ Nhã bước vào lớp, hôm nay hình như cô có chuyện gì vui thì phải, tâm trạng trông cực kì tốt
_ Không có gì, chỉ là công chúa Lệ Nhã của chúng ta dạo gần đây xinh đẹp hẳn lên thôi, phải không Hạo Thiên
_ Không nói với hai người nữa – cô vội vã trở về chỗ ngồi
2p sau
Á ÁAAAAAAAAAAAAAAAA – Một tiếng hét thất thanh phát ra từ bàn của Lệ Nhã, tất cả mọi người trong lớp đều bị tiếng la đó kinh động và bu đông lại xem có việc gì
_ Lệ Nhã à...chuyện gì vậy hả....
_ A.AAA...Là rắn đó mọi người ơi.....mau tránh xa ra – một người trong đám la lên
Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, trên bàn của Lệ Nhã là một cái hộp quà vừa mới được mở đựng đầy rắn kèm theo một tấm thiệp có dòng chữ “CHẾT ĐI”
_ Mọi người bình tĩnh đi, không phải là rắn độc đâu , nhưng mà chuyện này...Lệ Nhã bình thường em có đắc tội với ai không – Hạo Thiên hỏi cô
_ Em...em cũng không biết – giọng cô hốt hoảng
_ Còn phải hỏi, Châu Tâm Như, nhất định là do con nhỏ đó làm rồi, trước khi nó bước vào trường thì đâu có chuyện này xảy ra,chắc nó ganh tị với chị nên mới làm ra mấy cái trò hèn hạ này đó – Phương Linh mặt mày hung tợn đáng sợ
Trong lịch sử trước đây của trường Khánh Dương, chuyện nữ sinh bị bắt nạt không phải là hiếm,nhưng công chúa của Khánh Dương bị như vậy thì đúng là lần đầu...Tất cả mọi người đều hoang mang và dường như chỉ chờ câu nói này của Phương Linh, mỗi người đều thừa dịp hùa vào góp một câu
_ Tôi cũng nghĩ là cô ta, vừa nhìn là biết không phải hạng hiền lành gì – girl 1
_ Nó đúng là chán sống rồi, dám đụng tới công chúa của chúng ta..– girl 2
_ Phải cho nó biết thế nào là lễ độ – girl 3
_ Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói..nếu không có bằng chứng thì đừng có đổ oan cho người tốt....việc này nhất định phải điều tra cho rõ ràng – Hạo Thiên thấy tình hình căng thẳng nên cố trấn an mọi người
_ Phải đó, tôi biết mọi người lo cho tôi nên mới kích động như vậy nhưng mà chúng tôi đã hứa sẽ làm bạn tốt của nhau, chắc cô ấy không hại tôi đâu – Lệ Nhã cũng góp lời
_ Hai anh chị đừng có quá tin người như vậy được không...con nhỏ đó mà tốt thì trên đời này sẽ không còn người xấu nữa đâu, em nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này,chị yên tâm, tụi em sẽ đòi lại công bằng cho chị, đồng thời lôi cái bộ mặt trơ tráo của nó ra, mọi người ai thấy đúng thì đi theo tôi – Phương Linh vừa nói vừa tức tối dẫn theo cả đám đồng bọn đi, bị Hạo Thiên kéo tay lại
_ Dừng lại...em không được đi
_ Anh bỏ em ra,yên tâm, em chỉ đi làm cho ra lẽ chuyện này thôi mà...cái anh cần làm bây giờ là ở lại an ủi chị Lệ Nhã kìa – Phương Linh nói xong vùng vằng bỏ đi
_ Em nhất định không được làm gì cô ấy đó
_ Hạo Thiên à..nó thật sự rất đáng sợ – Lệ Nhã vươn tay nắm chặt lấy tay anh không để anh đi
_ Em đừng sợ không sao đâu
Tầng Hạo nhếch môi cười
_ Đúng là con gái Khánh Dương đáng sợ thật, vừa mới nói là nó đã xảy ra rồi, bởi vậy người ta mới nói “Thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với phụ nữ mà”, sắp có màn kịch cô dâu đại chiến rồi...phải chuẩn bị tinh thần đi xem thôi, haizz, kì này đúng là lớn chuyện rồi
Tuyết Mai hớn hở vẫy vẫy tay kéo cô qua dãy bên kia, nhưng bây giờ cô sao vui được chứ, nhất là sau cú điện thoại vừa rồi...nhưng chuyện này cô nghĩ tốt nhất là nên giấu kín, nếu để cậu ấy biết mắc công lại phiền não theo cô nữa
_ Chuyện gì – cô hỏi với một vẻ mặt cực kì ủ rũ
_ Cậu lại bị sao vậy, đừng có nói là tại cái tên Lưu Tử Phong đó nghỉ học mà cậu buồn nha – Tuyết Mai gắt gỏng
_ Mình còn chưa đủ phiền hay sao mà cậu còn nhắc tới cái tên đó, có biết hôm qua hắn ta nói gì không,anh ta hỏi mình là tại sao nói nhiều như vậy mà lại không biết đánh nhau, đúng là đồ hỏng não mà...nghĩ sao lại kêu một cô gái chân yếu tay mềm như mình đi đánh nhau – cô bực bội mặt mày hậm hựt khoanh tay trước ngực
_ Trông cậu thì yếu đuối cái nỗi gì....- Tuyết Mai nói nhỏ
_ Mới nói cái gì đó
_ Không có...chỉ là nếu cậu có thời gian nghĩ về cái tên đó như vậy thì sao không nghĩ đến Dương Hạo Thiên một chút đi, bộ cậu không thấy hùi sáng này anh ấy không vui hả – Tuyết Mai vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào đầu cô
Câu nói của Tuyết Mai khiến cô phải cố gắng moi lại hồi ức sáng hôm nay (tg: làm như lâu lắm vậy đó), ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là anh ta trông có chút kì lạ, ít nói hơn mọi khi, nhưng mà là chuyện gì thì ai mà biết, mà bộ chuyện này có liên quan gì đến cô hay sao, cô nhớ mình đâu có làm gì đâu
_ Hình như là vậy...nhưng mà cậu biết lý do hả
_ Cậu ngốc thật hay là giả ngốc vậy – Tuyết Mai nắm chặt tay lại giơ lên
_ Không hiểu gì hết trơn,nhưng bỏ đi, nói tóm lại chuyện vui mà cậu nói là chuyện gì....
_ AAA...nãy giờ mình quên....Mạnh Khải...Mạnh Khải có thư tình đó....- vừa nói vừa chỉ tay về phía anh bạn
_ HẢ...Cái gì....
Cả hai bất ngờ cười lớn và quay qua nhìn anh bạn Mạnh Khải đáng thương nãy giờ đang ngồi suy nghĩ khổ não về bức thư đang cầm trên tay
_ Hai người đừng chọc tôi nữa mà....giờ tôi phải làm sao đây – anh trông không có vẻ gì là vui cả
_ Đưa đây cho mượn xem chút đi – cả hai cô nàng đồng thanh rồi giật mạnh lá thư
“ Em đã thích anh từ lâu rồi..hẹn anh gặp nhau vào giờ ra chơi thứ 2 tuần sau ở trên sân thượng, anh nhất định phải đến đó” - cả 2 vừa đọc vừa cười sặc sụa khiến anh bạn đỏ mặt
_ Không có tên người gửi sao, nhưng tại sao là tuần sau – cô lật đi lật lại lá thư thắc mắc
_ Bởi vì trường này có một truyền thuyết nếu tỏ tình vào ngày sinh nhật ở trên sân thượng thì nhất định sẽ thành một đôi...lãng mạn cực, mình cũng muốn như vậy nhưng sao không có tên nào gửi thư cho mình vậy – Tuyết Mai bực bội
_ Cậu không phải là có tên khỉ đầu vàng rồi hả
_ Cậu nói cái gì
_ Hai người đừng có nói nữa, tôi không quen cô gái đó, tôi sẽ không đi đâu – anh phiền não
_ Không được, cậu nhất định phải đi, có chết cũng phải đi,hihi – cả hai đồng thanh
_ Hai người đừng ép tôi mà
Xem ra sắp có chuyện hay ho để xem rồi, nhưng trước mắt để xem mọi người có qua hết tuần này được không đã, haizz
Lúc này ở lớp A
Tầng Hạo bước vào lớp và thấy anh bạn Hạo Thiên của mình đang ngồi ủ rũ trong góc trước sự thắc mắc của mấy chục fans girl trong lớp, ai nấy đều xì xầm chỉ trỏ vào anh
_Dương Hạo Thiên, mới sáng ra làm gì mặt mày ỉu xìu vậy....chưa ăn sáng hả, hay là bị bệnh, bị mất tiền, hôm qua gặp ác mộng, hồi sáng đi học gặp cướp, ba mẹ cậu cãi nhau@#%%$???
Chẳng hiểu cái tay Tầng hạo này nghĩ gì mà đưa ra hàng đống lý do từ có lý tới cực kì vô lý,nhưng không có cái nào đúng ,sở dĩ trông Hạo Thiên như vậy là do sáng nay khi đến đón bọn người của Tâm Như đi học anh nhìn thấy ...Tuyết Mai đang đeo cái kẹp mà bữa trước anh tặng cho cô, thật ra là do Tuyết Mai van xin mượn cô một bữa để đeo thử, chuyện chỉ có như vậy thôi mà cũng khiến anh suy nghĩ từ sáng tới giờ
_ Nói nãy giờ không cái nào đúng...không thể nào...còn cái cuối cùng thôi...là vì con gái...
Hạo Thiên thay đổi sắc mặt, lắc đầu nguầy nguậy....
_ Không có không có
nhưng làm sao qua mắt được anh bạn này
_ Chà...là thật đó hả ..nói ra nghe thử đi, mình là chuyên gia trong chuyện này mà, cậu còn non lắm, có gì mình sẽ giúp cậu,haha
_ Không có gì...chỉ đang suy nghĩ một chuyện...Tầng Hạo à....nếu cậu tặng quà cho một người nhưng người đó lại đem nó tặng lại cho người khác...thì tức là..sao hả – giọng anh trầm mặc
Tầng Hạo trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên
_Có nghĩa là người tặng hay chính xác là hoàng tử Hạo Thiên của chúng ta bị bệnh tương tư rồi đó, nói đi, là đứa con gái nào , có đẹp không,mình có quen không??
_ Thôi không có gì đâu, cậu đừng có đoán mò nữa – anh lảng tránh, quay mặt đi hướng khác
_ Không nói đúng không, mình cũng đoán được ngay từ đầu rồi, để qua lớp C hỏi cô bạn tên gì nhỉ, Châu Tâm Như gì đó là biết chứ gì – Tầng Hạo vừa nói vừa đứng lên giả vờ chuẩn bị đi
_ Nè...không được đi, thôi được rồi.., ngồi xuống đi, mình chịu thua cậu luôn – cuối cùng thì anh đầu hàng trước cậu bạn của mình
_ Bị mình đoán trúng rồi, dạo này cô ấy nổi tiếng khắp trường luôn đó, nếu cậu có ý định thì nhanh chóng ra tay đi, để người khác đi trước một bước là hối hận lắm đó – Tầng Hạo khuyên nhủ anh
_ Mình chỉ sợ người đó là cậu thôi – anh mỉa mai
_ Yên tâm, mình đây chỉ thích con gái dịu dàng thôi, cô ấy không phải tuýp người của mình....Nhưng mà vì là bạn bè nên mình nhắc nhở cậu, nếu thật sự muốn quen thì cần phải bảo vệ được cho cô ấy...,cậu biết rồi còn gì, con gái Khánh Dương..không có cô nào hiền đâu...kể cả Lệ Nhã đó – nói thầm vào tai
Đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền mà...
_ Hai người đang nói gì về em vậy - Lệ Nhã bước vào lớp, hôm nay hình như cô có chuyện gì vui thì phải, tâm trạng trông cực kì tốt
_ Không có gì, chỉ là công chúa Lệ Nhã của chúng ta dạo gần đây xinh đẹp hẳn lên thôi, phải không Hạo Thiên
_ Không nói với hai người nữa – cô vội vã trở về chỗ ngồi
2p sau
Á ÁAAAAAAAAAAAAAAAA – Một tiếng hét thất thanh phát ra từ bàn của Lệ Nhã, tất cả mọi người trong lớp đều bị tiếng la đó kinh động và bu đông lại xem có việc gì
_ Lệ Nhã à...chuyện gì vậy hả....
_ A.AAA...Là rắn đó mọi người ơi.....mau tránh xa ra – một người trong đám la lên
Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, trên bàn của Lệ Nhã là một cái hộp quà vừa mới được mở đựng đầy rắn kèm theo một tấm thiệp có dòng chữ “CHẾT ĐI”
_ Mọi người bình tĩnh đi, không phải là rắn độc đâu , nhưng mà chuyện này...Lệ Nhã bình thường em có đắc tội với ai không – Hạo Thiên hỏi cô
_ Em...em cũng không biết – giọng cô hốt hoảng
_ Còn phải hỏi, Châu Tâm Như, nhất định là do con nhỏ đó làm rồi, trước khi nó bước vào trường thì đâu có chuyện này xảy ra,chắc nó ganh tị với chị nên mới làm ra mấy cái trò hèn hạ này đó – Phương Linh mặt mày hung tợn đáng sợ
Trong lịch sử trước đây của trường Khánh Dương, chuyện nữ sinh bị bắt nạt không phải là hiếm,nhưng công chúa của Khánh Dương bị như vậy thì đúng là lần đầu...Tất cả mọi người đều hoang mang và dường như chỉ chờ câu nói này của Phương Linh, mỗi người đều thừa dịp hùa vào góp một câu
_ Tôi cũng nghĩ là cô ta, vừa nhìn là biết không phải hạng hiền lành gì – girl 1
_ Nó đúng là chán sống rồi, dám đụng tới công chúa của chúng ta..– girl 2
_ Phải cho nó biết thế nào là lễ độ – girl 3
_ Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói..nếu không có bằng chứng thì đừng có đổ oan cho người tốt....việc này nhất định phải điều tra cho rõ ràng – Hạo Thiên thấy tình hình căng thẳng nên cố trấn an mọi người
_ Phải đó, tôi biết mọi người lo cho tôi nên mới kích động như vậy nhưng mà chúng tôi đã hứa sẽ làm bạn tốt của nhau, chắc cô ấy không hại tôi đâu – Lệ Nhã cũng góp lời
_ Hai anh chị đừng có quá tin người như vậy được không...con nhỏ đó mà tốt thì trên đời này sẽ không còn người xấu nữa đâu, em nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này,chị yên tâm, tụi em sẽ đòi lại công bằng cho chị, đồng thời lôi cái bộ mặt trơ tráo của nó ra, mọi người ai thấy đúng thì đi theo tôi – Phương Linh vừa nói vừa tức tối dẫn theo cả đám đồng bọn đi, bị Hạo Thiên kéo tay lại
_ Dừng lại...em không được đi
_ Anh bỏ em ra,yên tâm, em chỉ đi làm cho ra lẽ chuyện này thôi mà...cái anh cần làm bây giờ là ở lại an ủi chị Lệ Nhã kìa – Phương Linh nói xong vùng vằng bỏ đi
_ Em nhất định không được làm gì cô ấy đó
_ Hạo Thiên à..nó thật sự rất đáng sợ – Lệ Nhã vươn tay nắm chặt lấy tay anh không để anh đi
_ Em đừng sợ không sao đâu
Tầng Hạo nhếch môi cười
_ Đúng là con gái Khánh Dương đáng sợ thật, vừa mới nói là nó đã xảy ra rồi, bởi vậy người ta mới nói “Thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với phụ nữ mà”, sắp có màn kịch cô dâu đại chiến rồi...phải chuẩn bị tinh thần đi xem thôi, haizz, kì này đúng là lớn chuyện rồi
/11
|