Trên thế gian này ai mà không biết hồ ly là loài chuyên đi mê hoặc nam nhân để hút dương khí? Chắc chắn tiểu hồ ly trước mắt này cũng đang tìm cách để hắn lầm tưởng nàng là Tiểu Du.
Đáng chết! Mạc Thiên Lục Dã nghĩ tới đây thân dưới càng động mạnh giống như muốn đâm chết nàng vậy.
Đau! Đau quá! Van ngươi dừng lại! Ta van ngươi! Nàng hấp hối nói, lần đầu tiên của nàng không ngờ lại là một tên không quen biết cường bạo. Nàng hận hắn! 7 năm nay nàng chung sống cùng Ma Quân hắn ta đối nàng rất tốt lại dịu dàng chưa bao giờ quá phận, cùng lắm là ôm ấp nàng mà thôi.
Ma Quân từng nói nàng còn nhỏ, hắn muốn đợi nàng lớn hơn sau đó cùng nàng thành thân mới động phòng. Hắn không muốn đạt đi trinh tiết của nàng quá sớm...
Hốc mắt nàng đỏ hoe, ánh mắt không hề có tiêu cự. Thật đau! Nàng rất đau, nàng không hiểu nam nhân này là ai có oán hận gì với Ma Quân mà đối xử với nàng như vậy. Hắn thật không bằng cầm thú!
Lời nàng vừa thốt lên khiến Mạc Thiên Lục Dã ngây ra, hắn không biết bản thân đã làm gì nữa... Vì sao? Vì sao? Hắn lại làm như vậy với nữ nhân khác? Hắn đã phản bội Tiểu Du của hắn.
Trong lòng Mạc Thiên Lục Dã gào thét trái tim quặn đau, hắn bật dậy nhanh nhất chỉnh sửa lại y phục sau đó liền bỏ đi.
Hoài Lạc nằm trên đất! Chẳng khác gì một xác chết không biểu cảm. Một cô nương chưa hiểu sự đời như nàng gặp tình huống như vậy thật khiến nàng thương tâm.
Gã nam nhân kia chỉ muốn chuốc giận lên người nàng, hắn chỉ muốn dùng cách thức ghê tởm nhất sỉ nhục nàng. Hoài Lạc căm phẫn dùng tay nắm chặt bộ y phục trên đất mặc vào bò lê trên đất. Mạc Thiên Lục Dã vì vội vã nên đã quên tạo ra màng chắn nhốt nàng lại.
Đây là cơ hội cuối cùng của nàng, nàng không muốn ở nơi này cùng hắn. Dù toàn thân đau nhức thì sao? Cho dù có chết nàng cũng không chết ở đây.
Ma Quân chàng hiện tại thế nào rồi? Ta sợ quá!
Vẫn còn 72 ngày nữa hắn mới xuất quan. Hiện tại cho dù thế nào hắn cũng không thể đến cứu nàng.
Hoài lạc vừa chạy được một lát thì trời đất hoàn toàn tối sầm khiến nàng không phân biệt được phương hướng. Nàng tựa lưng vào một gốc cây, tay ôm chặt một chiếc ngọc bội trên cổ. Đây là ngọc bội của Ma Quân đưa cho nàng, có rất nhiều chỗ sứt nẻ, nàng nhớ lại năm tháng ở cùng với Ma Quân đó là tháng ngày nàng vui vẻ nhất hắn là trời là đất của nàng. Nếu nàng chết hắn sẽ đau lòng không? Hắn đã hứa sẽ lấy nàng làm thê tử nhưng cuối cùng lời hứa cũng không thực hiện được rồi.
Nàng ngã xuống chìm vào đêm tối tĩnh mịch.
Đáng chết! Mạc Thiên Lục Dã nghĩ tới đây thân dưới càng động mạnh giống như muốn đâm chết nàng vậy.
Đau! Đau quá! Van ngươi dừng lại! Ta van ngươi! Nàng hấp hối nói, lần đầu tiên của nàng không ngờ lại là một tên không quen biết cường bạo. Nàng hận hắn! 7 năm nay nàng chung sống cùng Ma Quân hắn ta đối nàng rất tốt lại dịu dàng chưa bao giờ quá phận, cùng lắm là ôm ấp nàng mà thôi.
Ma Quân từng nói nàng còn nhỏ, hắn muốn đợi nàng lớn hơn sau đó cùng nàng thành thân mới động phòng. Hắn không muốn đạt đi trinh tiết của nàng quá sớm...
Hốc mắt nàng đỏ hoe, ánh mắt không hề có tiêu cự. Thật đau! Nàng rất đau, nàng không hiểu nam nhân này là ai có oán hận gì với Ma Quân mà đối xử với nàng như vậy. Hắn thật không bằng cầm thú!
Lời nàng vừa thốt lên khiến Mạc Thiên Lục Dã ngây ra, hắn không biết bản thân đã làm gì nữa... Vì sao? Vì sao? Hắn lại làm như vậy với nữ nhân khác? Hắn đã phản bội Tiểu Du của hắn.
Trong lòng Mạc Thiên Lục Dã gào thét trái tim quặn đau, hắn bật dậy nhanh nhất chỉnh sửa lại y phục sau đó liền bỏ đi.
Hoài Lạc nằm trên đất! Chẳng khác gì một xác chết không biểu cảm. Một cô nương chưa hiểu sự đời như nàng gặp tình huống như vậy thật khiến nàng thương tâm.
Gã nam nhân kia chỉ muốn chuốc giận lên người nàng, hắn chỉ muốn dùng cách thức ghê tởm nhất sỉ nhục nàng. Hoài Lạc căm phẫn dùng tay nắm chặt bộ y phục trên đất mặc vào bò lê trên đất. Mạc Thiên Lục Dã vì vội vã nên đã quên tạo ra màng chắn nhốt nàng lại.
Đây là cơ hội cuối cùng của nàng, nàng không muốn ở nơi này cùng hắn. Dù toàn thân đau nhức thì sao? Cho dù có chết nàng cũng không chết ở đây.
Ma Quân chàng hiện tại thế nào rồi? Ta sợ quá!
Vẫn còn 72 ngày nữa hắn mới xuất quan. Hiện tại cho dù thế nào hắn cũng không thể đến cứu nàng.
Hoài lạc vừa chạy được một lát thì trời đất hoàn toàn tối sầm khiến nàng không phân biệt được phương hướng. Nàng tựa lưng vào một gốc cây, tay ôm chặt một chiếc ngọc bội trên cổ. Đây là ngọc bội của Ma Quân đưa cho nàng, có rất nhiều chỗ sứt nẻ, nàng nhớ lại năm tháng ở cùng với Ma Quân đó là tháng ngày nàng vui vẻ nhất hắn là trời là đất của nàng. Nếu nàng chết hắn sẽ đau lòng không? Hắn đã hứa sẽ lấy nàng làm thê tử nhưng cuối cùng lời hứa cũng không thực hiện được rồi.
Nàng ngã xuống chìm vào đêm tối tĩnh mịch.
/31
|