Cả một ngày trời Lâm Mạn Ninh mang theo tâm tình không ổn để học bài, cô nhìn ra cửa sổ, tại sao cô lại thấy bản thân khó chịu như vậy. Giống như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng, rốt cuộc là vì sao?
Sáng nay cô nói như vậy, Hắc Bạch Lam là người tự tôn cao, không thích níu kéo, có khi nào hắn ta từ bỏ thật không?
Nếu vậy không phải tốt sao? Dù sao đó cũng là điều cô muốn, nhưng..
Cứ nghĩ đến hắn vui vẻ cùng người phụ nữ khác, hoặc ở bên cạnh Trịnh Kiều Ân thì cô lại thấy bực mình.
Một vật cứng cứng nhém thẳng vào đầu cô, tạo nên một tiếng cụm lớn, Lâm Mạn Ninh giật mình, vội xoa trán, thì ra là viên phấn chết tiệt. Đau chết cô rồi.
- "Lâm Mạn Ninh, những gì tôi nói lúc giờ em có nghe thấy không vậy."
Lâm Mạn Ninh gải đầu:"Có ạ."
- "Vậy em nói cho tôi biết em nghe những gì?"
Lâm Mạn Ninh cau mày, nghe được gì mới lạ đấy. Nói cái quái gì đây? Cô đập tay vào người Tiểu Á, cô bạn liền hiểu ý.
- "À..cô giáo...em..em không hiểu bài này lắm, nghe chẳng hiểu gì hết..."
Cô giáo nhìn lại bảng:"Không hiểu sao? Không phải chứ? Tôi đã giảng kĩ lắm rồi, được rồi, em cố gắng nghe để hiểu nhé! Sắp tới thi học kì đều liên quan đến chúng."
- "Dạ, em cảm ơn cô." Tiểu Á nói.
Hắc thị, trên phòng cao nhất của tập đoàn, Hắc Bạch Lam ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh qua lớp kính trong suốt, nguyên một ngày hôm nay sau khi gặp Mạn Ninh về anh luôn mang tâm tình không tốt.
Từ trước đến nay anh chưa từng bị người nào bỏ rơi, chỉ có anh bỏ những người đàn bà kia, riêng Lâm Mạn Ninh, cô là người đầu tiên.
Anh biết bản thân mình sai khi lớn tiếng với cô, nhưng dù sao Hắc Bạch Lam anh cũng đã xuống nước xin lỗi cô rồi, tại sao cô lại cố chấp như vậy?
"Cốc...cốc..cốc..." Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thư kí Lê đi vào, đặt tập tài liệu lên bàn.
- "Hắc tổng, bảy giờ tối nay chúng ta có cuộc hẹn với Phương tổng về chuyện hợp đồng ở nhà hàng Thịnh Thế."
Hắc Bạch Lam không nói gì, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng:"Đến giờ ở nhà hàng đợi tôi, tôi đi có việc."
Hắc Bạch Lam lái xe rời khỏi công ty, đến tập đoàn Thịnh Hồng - công ty của Hàn Thiên Lãnh.
Anh mở cửa đi vào trong phòng, Hàn Thiên Lãnh đang một tay bế Tiểu Minh, một tay cầm tài liệu đọc qua, Tiểu Minh ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh làm việc. Hàn Thiên Lãnh thấy anh đến liền nói.
- "Rảnh?"
Hắc Bạch Lam đi đến ngồi xuống phía đối diện Hàn Thiên Lãnh:"Không hẳn, cậu không thể để con ở nhà dù chỉ một ngày sao?"
- "Không thể." Hàn Thiên Lãnh nói.
Lúc này Mộc Nhiên đi từ trong phòng nghỉ ra, Hắc Bạch Lam nhìn cô rồi nhìn Hàn Thiên Lãnh cười gian tà:"Hóa ra là Mộc Nhiên đang ở đây. Tôi nói cậu đừng làm chuyện gì trước mặt trẻ con nhé! Chúng còn đang ngây thơ đấy."
Mặt Mộc Nhiên thoáng chốc đỏ bừng, cô đi đến:"Lãnh, đưa em bế, anh làm việc đi."
Hàn Thiên Lãnh mỉm cười đưa Tiểu Minh cho cô, Mộc Nhiên bế Tiểu Minh đi vào phòng. Hàn Thiên Lãnh lúc này đi ra tủ lấy một chai rượu vang.
- "Hôm nay rảnh rỗi đến mức đến tìm tôi?"
Hắc Bạch Lam đi về phía sofa:"Đang có chuyện cần cậu giúp đỡ."
- "Hắc Bạch Lam cậu cũng có ngày hôm nay sao? Nói đi."
Hắc Bạch Lam cầm lấy ly rượu nhâm nhi:"Tôi và Lâm Mạn Ninh cải nhau."
Hàn Thiên Lãnh cau mày, trước giờ tên này đá bao nhiêu phụ nữ hay vướng vào những chuyện này chưa bao giờ kể cho anh, sao lần này đến tìm anh để nói về chuyện này.
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:"Lí do."
- "Hiểu lầm chút chuyện, tôi có lớn tiếng với cô ấy, thật ra không giống như những lần trước, là cô ấy đá tôi, tôi thấy rất không thoải mái, cậu xem có phải tôi có gì với cô ấy không?"
Hàn Thiên Lãnh nhếch mép:"Cậu không thấy hôm nay nói về chủ đề này rất lạ sao?"
- "Thứ nhất theo tôi thấy cô bé đó nhìn rất được, so với những người đàn bà cậu quen trước đây thì được hơn nhiều, chỉ mỗi tôi ngây thơ như vậy lại bị cậu vấy bẩn."
Hắc Bạch Lam lắc nhẹ ly rượu:"Tôi đến đây không phải để nghe cậu nói nhảm, tôi cần biết tại sao tôi lại có cảm giác như vậy."
Hàn Thiên Lãnh nhún vai:"Tôi khuyên cậu lấy tôi làm gương, nên suy xét kĩ mọi chuyện rồi hẵng nói, đừng để đến lúc hối hận."
Anh nói tiếp:"Thứ hai, tôi thấy cô ấy rất mạnh mẽ, lần này chắc chắn thực sự bỏ rơi cậu."
Hắc Bạch Lam cau mày:"Vậy có nghĩa nếu tôi cảm thấy buồn thì tôi đã yêu cô ấy sao?"
Hàn Thiên Lãnh cười:"Có lẽ chỉ mới thích thôi."
Đến chiều, Hoắc Thuyến lái xe đến đón cô.
- "Em muốn ăn ở nhà hàng. Chưa muốn về nhà".
Hoắc Thuyến gật đầu.
- "Được, theo ý em". Anh lái xe đến nhà hàng Thịnh Thế.
Nhà hàng về đêm rất đẹp, là một trong những nhà hàng đẹp nhất ở thành phố, Hoắc Thuyến mở cửa cho cô rồi đi vào trong. Họ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ tạo cảm giác thoải mái.
Đồ ăn được bày ra, Hoắc Thuyến đứng dậy:"Em ăn đi, anh có việc một lát."
- "Được." Lâm Mạn Ninh gật đầu.
Lúc này, Hắc Bạch Lam cùng thư kí Lê đi vào trong nhà hàng:"Đã đặt phòng chưa?"
- "Đặt rồi ạ, Phương tổng đang bên trong đợi anh."
Hắc Bạch Lam bước về phía trước, ánh mắt vô tình quét qua Lâm Mạn Ninh đang ngồi ăn một mình.
Một ngày không gặp xem ra chỉ có mình anh cảm thấy khác lạ, còn cô vẫn bình thản ăn uống như vậy. Thật sự rất buồn và đáng trách.
Nhớ lại những lời cô nói sáng nay, lòng tự tôn của anh lại dâng cao hơn, Hắc Bạch Lam cố bỏ qua cô đi về phía trước, nhưng con tim anh lúc này lại nắm phần thắng, anh xoay người bước về phía cô.
Sáng nay cô nói như vậy, Hắc Bạch Lam là người tự tôn cao, không thích níu kéo, có khi nào hắn ta từ bỏ thật không?
Nếu vậy không phải tốt sao? Dù sao đó cũng là điều cô muốn, nhưng..
Cứ nghĩ đến hắn vui vẻ cùng người phụ nữ khác, hoặc ở bên cạnh Trịnh Kiều Ân thì cô lại thấy bực mình.
Một vật cứng cứng nhém thẳng vào đầu cô, tạo nên một tiếng cụm lớn, Lâm Mạn Ninh giật mình, vội xoa trán, thì ra là viên phấn chết tiệt. Đau chết cô rồi.
- "Lâm Mạn Ninh, những gì tôi nói lúc giờ em có nghe thấy không vậy."
Lâm Mạn Ninh gải đầu:"Có ạ."
- "Vậy em nói cho tôi biết em nghe những gì?"
Lâm Mạn Ninh cau mày, nghe được gì mới lạ đấy. Nói cái quái gì đây? Cô đập tay vào người Tiểu Á, cô bạn liền hiểu ý.
- "À..cô giáo...em..em không hiểu bài này lắm, nghe chẳng hiểu gì hết..."
Cô giáo nhìn lại bảng:"Không hiểu sao? Không phải chứ? Tôi đã giảng kĩ lắm rồi, được rồi, em cố gắng nghe để hiểu nhé! Sắp tới thi học kì đều liên quan đến chúng."
- "Dạ, em cảm ơn cô." Tiểu Á nói.
Hắc thị, trên phòng cao nhất của tập đoàn, Hắc Bạch Lam ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh qua lớp kính trong suốt, nguyên một ngày hôm nay sau khi gặp Mạn Ninh về anh luôn mang tâm tình không tốt.
Từ trước đến nay anh chưa từng bị người nào bỏ rơi, chỉ có anh bỏ những người đàn bà kia, riêng Lâm Mạn Ninh, cô là người đầu tiên.
Anh biết bản thân mình sai khi lớn tiếng với cô, nhưng dù sao Hắc Bạch Lam anh cũng đã xuống nước xin lỗi cô rồi, tại sao cô lại cố chấp như vậy?
"Cốc...cốc..cốc..." Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thư kí Lê đi vào, đặt tập tài liệu lên bàn.
- "Hắc tổng, bảy giờ tối nay chúng ta có cuộc hẹn với Phương tổng về chuyện hợp đồng ở nhà hàng Thịnh Thế."
Hắc Bạch Lam không nói gì, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng:"Đến giờ ở nhà hàng đợi tôi, tôi đi có việc."
Hắc Bạch Lam lái xe rời khỏi công ty, đến tập đoàn Thịnh Hồng - công ty của Hàn Thiên Lãnh.
Anh mở cửa đi vào trong phòng, Hàn Thiên Lãnh đang một tay bế Tiểu Minh, một tay cầm tài liệu đọc qua, Tiểu Minh ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh làm việc. Hàn Thiên Lãnh thấy anh đến liền nói.
- "Rảnh?"
Hắc Bạch Lam đi đến ngồi xuống phía đối diện Hàn Thiên Lãnh:"Không hẳn, cậu không thể để con ở nhà dù chỉ một ngày sao?"
- "Không thể." Hàn Thiên Lãnh nói.
Lúc này Mộc Nhiên đi từ trong phòng nghỉ ra, Hắc Bạch Lam nhìn cô rồi nhìn Hàn Thiên Lãnh cười gian tà:"Hóa ra là Mộc Nhiên đang ở đây. Tôi nói cậu đừng làm chuyện gì trước mặt trẻ con nhé! Chúng còn đang ngây thơ đấy."
Mặt Mộc Nhiên thoáng chốc đỏ bừng, cô đi đến:"Lãnh, đưa em bế, anh làm việc đi."
Hàn Thiên Lãnh mỉm cười đưa Tiểu Minh cho cô, Mộc Nhiên bế Tiểu Minh đi vào phòng. Hàn Thiên Lãnh lúc này đi ra tủ lấy một chai rượu vang.
- "Hôm nay rảnh rỗi đến mức đến tìm tôi?"
Hắc Bạch Lam đi về phía sofa:"Đang có chuyện cần cậu giúp đỡ."
- "Hắc Bạch Lam cậu cũng có ngày hôm nay sao? Nói đi."
Hắc Bạch Lam cầm lấy ly rượu nhâm nhi:"Tôi và Lâm Mạn Ninh cải nhau."
Hàn Thiên Lãnh cau mày, trước giờ tên này đá bao nhiêu phụ nữ hay vướng vào những chuyện này chưa bao giờ kể cho anh, sao lần này đến tìm anh để nói về chuyện này.
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:"Lí do."
- "Hiểu lầm chút chuyện, tôi có lớn tiếng với cô ấy, thật ra không giống như những lần trước, là cô ấy đá tôi, tôi thấy rất không thoải mái, cậu xem có phải tôi có gì với cô ấy không?"
Hàn Thiên Lãnh nhếch mép:"Cậu không thấy hôm nay nói về chủ đề này rất lạ sao?"
- "Thứ nhất theo tôi thấy cô bé đó nhìn rất được, so với những người đàn bà cậu quen trước đây thì được hơn nhiều, chỉ mỗi tôi ngây thơ như vậy lại bị cậu vấy bẩn."
Hắc Bạch Lam lắc nhẹ ly rượu:"Tôi đến đây không phải để nghe cậu nói nhảm, tôi cần biết tại sao tôi lại có cảm giác như vậy."
Hàn Thiên Lãnh nhún vai:"Tôi khuyên cậu lấy tôi làm gương, nên suy xét kĩ mọi chuyện rồi hẵng nói, đừng để đến lúc hối hận."
Anh nói tiếp:"Thứ hai, tôi thấy cô ấy rất mạnh mẽ, lần này chắc chắn thực sự bỏ rơi cậu."
Hắc Bạch Lam cau mày:"Vậy có nghĩa nếu tôi cảm thấy buồn thì tôi đã yêu cô ấy sao?"
Hàn Thiên Lãnh cười:"Có lẽ chỉ mới thích thôi."
Đến chiều, Hoắc Thuyến lái xe đến đón cô.
- "Em muốn ăn ở nhà hàng. Chưa muốn về nhà".
Hoắc Thuyến gật đầu.
- "Được, theo ý em". Anh lái xe đến nhà hàng Thịnh Thế.
Nhà hàng về đêm rất đẹp, là một trong những nhà hàng đẹp nhất ở thành phố, Hoắc Thuyến mở cửa cho cô rồi đi vào trong. Họ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ tạo cảm giác thoải mái.
Đồ ăn được bày ra, Hoắc Thuyến đứng dậy:"Em ăn đi, anh có việc một lát."
- "Được." Lâm Mạn Ninh gật đầu.
Lúc này, Hắc Bạch Lam cùng thư kí Lê đi vào trong nhà hàng:"Đã đặt phòng chưa?"
- "Đặt rồi ạ, Phương tổng đang bên trong đợi anh."
Hắc Bạch Lam bước về phía trước, ánh mắt vô tình quét qua Lâm Mạn Ninh đang ngồi ăn một mình.
Một ngày không gặp xem ra chỉ có mình anh cảm thấy khác lạ, còn cô vẫn bình thản ăn uống như vậy. Thật sự rất buồn và đáng trách.
Nhớ lại những lời cô nói sáng nay, lòng tự tôn của anh lại dâng cao hơn, Hắc Bạch Lam cố bỏ qua cô đi về phía trước, nhưng con tim anh lúc này lại nắm phần thắng, anh xoay người bước về phía cô.
/99
|